Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Read between the lines

Cổ tay trái của Ngu Thư Hân hoàn toàn không có tỳ vết khi nàng gặp Triệu Tiểu Đường, người mà đã có hai dấu đỏ trên cổ tay, trong Thanh xuân có bạn 2. Việc bắt tay ai đó khi bạn mới gặp họ là điều hợp lý và gần như tất cả mọi người đều bắt tay bằng tay trái để họ có thể thấy được có bao nhiêu đường kẻ đỏ trên cổ tay của người mình mới quen. Việc này vẫn luôn là một trong những điều hiển nhiên. Con người thì luôn luôn tò mò. Hầu như nó không bao giờ là mở đầu của cuộc nói chuyện, trừ khi ai đó có thật nhiều vệt đỏ, hoặc không có vệt nào. Thư Hân đã quen với việc mọi người nhận xét về "sự bất hạnh" của việc nàng chưa từng yêu đương, vì vậy khi ánh mắt của Tiểu Đường lướt qua cổ tay của mình, rồi sau đó quay lại nhìn nàng, Thư Hân hoàn toàn bất ngờ khi cô không hề nói gì về nó. Nét mặt của nàng có vẻ như đang mong chờ điều gì đó, bởi vì Tiểu Đường bật cười hỏi, "Em đã bỏ lỡ thứ gì chăng?"
Thư Hân nhanh chóng hạ tay xuống và lắp bắp, " Không, không, chỉ là chị - chỉ là chị đã quen với việc bị mọi người nói không hay vì từng tuổi này mà không có một dấu đỏ nào."
"Em nghĩ chị khá may mắn đấy."
"Thật sao?"
"Ừ. Tình yêu khá là phức tạp. Chị nên tiếp tục như thế này," Tiểu Đường trả lời, gật đầu với cổ tay của nàng.
Thư Hân để ý rằng mắt của Triệu Tiểu Đường thật đẹp và sau đó nàng tự hỏi liệu có dễ để có thể giữ cho cổ tay mình nguyên vẹn trong cuộc thi này.

----
Họ được về Thượng Hải ngắn ngày (Tiểu Đường thì đi thăm họ hàng) trước khi bắt đầu công diễn 2 và sau cái ngày họ hạ cánh, Tiểu Đường gọi cho Thư Hân.
"Chị đang làm gì thế?"
"Ừm, chị nên trả lời thành thật hay bịa một câu trả lời thú vị nào đó?"
"Nói thật", giọng Tiểu Đường vang vọng qua tai nghe.
"Chị đang lướt Insta," Thư Hân lẩm bẩm, tự cười bản thân vì cuộc sống nhạt nhẽo ở nhà của mình.
"Em sẽ đến đón chị trong vòng 5 phút. Ra ngoài đợi em."
Tiểu Đường xuất hiện chính xác sau 4 phút và 43 giây, không phải là cô gái lớn hơn đã đếm trong đầu gì đâu.
"Em đến sớm," Thư Hân bình luận khi nàng nhảy vào ghế phụ.
"Ngạc nhiên khi thấy em?"
Tiểu Đường đang đùa khi cô hỏi câu đó, nhưng cô gái còn lại trả lời một cách nghiêm túc.
"Ừ, đúng vậy."
"Thật sao?"
"Ý chị là, chị đoán rằng em sẽ có thể chơi với mấy người bạn cool ngầu khi em không phải ở ký túc. Chị nghĩ là em có lẽ chỉ làm bạn với chị vì chúng ta bị dính với nhau trên chương trình TV," Thư Hân thờ ơ nói.
Tiểu Đường cau mày, "Chị nghiêm túc à? Điều này thật vớ vẩn. Chị thực sự là bạn thân của em, chị sẽ mãi không thoát khỏi em đâu."
Tiểu Đường với lấy tay Ngu Thư Hân và siết chặt, trong khi không rời tầm mắt nhìn đường, và cô gái lớn hơn cũng siết lại.

——
Sau khi họ thắng và được xuất đạo cùng nhau, các cô gái chủ yếu ở Bắc Kinh và họ được xếp ba căn ký túc ba phòng chia đều cho chín người. Ký túc của nàng gồm có nàng, Tiểu Đường và An Kỳ. Tiểu Đường lấy phòng ở cuối căn hộ, nên đương nhiên, Thư Hân chọn phòng bên cạnh cô. Khi họ có những ngày nghỉ, họ thường dành thời gian để đọc sách, nằm ườn trên giường của Tiểu Đường, liếc trộm nhau qua cuốn sách.
Ừm, có lẽ Thư Hân mới là người duy nhất liếc trộm, nhưng thỉnh thoảng nàng bắt gặp ánh mắt đen láy của cô và nó khiến những con bươm bướm trong bụng nàng càng rộn rạo hơn. Nàng thực sự, thực sự rất thích Tiểu Đường. Không gì có thể phủ nhận điều đó. Nhưng sự thật là nàng vẫn không hề có bất cứ một vệt đỏ nào trên cổ tay cả khiến nàng vừa an tâm lại vừa thất vọng. An tâm là bởi không phải là nàng bí mật phải lòng bạn thân của mình hay gì, nhưng thất vọng vì trước đây nàng chưa bao giờ cảm giác này với bất kì một ai khác, nhưng rõ ràng nó vẫn không phải là tình yêu. Nàng ngờ rằng nàng sẽ chẳng có nổi một đường kẻ đỏ nào với tốc độ này.
Nàng ngước lên, và lại gặp ánh mắt của cô lần nữa.
"Gì vậy?"
"Không có gì," Tiểu Đường nhếch môi cười, "chỉ là chị thật chăm chú vào cuốn sách này ghê."
"Đấy không phải là lỗi của chị khi em chọn những cuốn hay như vậy đưa chị đọc," Thư Hân bào chữa cho bản thân.
"Chị thật dễ thương," Tiểu Đường nhận xét trước khi hướng sự chú ý của mình trở lại trang sách trên tay.
Thư Hân nhìn xuống cổ tay của mình. Vẫn không có gì.

——-
"Hân Hân, em thề với chúa, nếu chúng ta bị bắt...."
Thư Hân tinh nghịch đảo mắt trước khi đẩy cánh cửa có ghi chữ "Cấm vào" mở ra, ra hiệu cho Tiểu Đường đi qua.
"Nó thậm chí còn không bị khoá, không sao đâu! Sẽ không có ai mò lên đây vào tối muộn thế này đâu," cô gái lớn hơn khăng khăng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau họ và tiến đến những bậc thang sau người bạn của mình. Khi họ lên đến bậc cuối cùng, họ mở một cánh cửa khác và bước ra ngoài sân thượng của khách sạn.
"Wow," Tiểu Đường thì thào, nhìn lên những ánh đèn sáng trưng.
Bọn họ đang ở Trùng Khánh, cách mặt đất hàng chục tầng, với các toà nhà trọc trời xung quanh họ trong khi những chiếc taxi và mọi người đi lại ồn ào dưới phố
"Chị biết," Thư Hân trả lời, đem tất cả thu vào tầm mắt, "chị vẫn chưa tin được chúng ta đang ở đây, Đường. Đây chính là cuộc sống của chúng ta."
"Thành thật mà nói, không có nơi nào khác em muốn ở ngay lúc này ngoại trừ nơi đây," Tiểu Đường thì thầm, và đột nhiên cô đang nhìn người bên cạnh với ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Thư Hân khá chắc rằng nếu nàng không quay đi ngay lập tức, nàng sẽ vồ lấy Tiểu Đường mất, mà như thế thì không hay chút nào, vậy nên thay vào đó nàng bước về phía cầu thang.
"Chị hoàn toàn quên mất cốc chocolate nóng. Chị sẽ quay trở lại ngay," Thư Hân nói với ra đằng sau. Nàng có thể nghe thấy tiếng Tiểu Đường cười phía sau mình khi nàng bước vào bên trong. Nàng cầm hai cái cốc đầy chất lỏng ấm áp từ phòng của họ và quay trở lại, tự nói với mình phải biết kiềm chế. Nàng và Tiểu Đường là bạn. Và họ sẽ mãi mãi chỉ như vậy thôi. Khi nàng cuối cùng cũng lên đến sân thượng, nàng thấy Tiểu Đường đang ngồi gần sát rìa, nhìn chằm chằm vào tay mình. Thư Hân nhíu mày, băn khoăn không biết cô đang nhìn cái gì, nhưng khi nàng đưa cho Tiểu Đường cốc của cô, nàng cuối cùng đã nhìn thấy nó.
Trên cổ tay của Tiểu Đường không chỉ là hai đường chỉ đỏ nữa. Mà là ba.
Thư Hân thấy bụng mình quặn lại, nhưng nàng biết nàng phải giả vờ hành động như một cô bạn thân, "Ôi trời, Tiểu Đường, tại sao em không nói chị biết em đã có cái thứ ba?"
Tiểu Đường vẫn im lặng, nhìn chằm chằm cổ tay mình, với một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt.
"Điều này thật tuyệt, ý chị là Lưu Kiệt là một chàng trai rất, rất may mắn," Thư Hân tiếp tục, khó hiểu tại sao Tiểu Đường lại buồn bã. Sau tất cả, cô yêu bạn trai mình thì có vấn đề gì lớn đâu? Đó không phải là cách cuộc sống vẫn hoạt động sao?
"Ừ, đúng, em đoán thế," cô gái trẻ hơn lẩm bẩm.
Tiểu Đường tiếp tục im lặng đến hết buổi tối và Thư Hân thấy thật vô lý, nhưng nàng cũng không nhắc đến. Nàng đoán có lẽ Tiểu Đường chỉ buồn vì Lưu Kiệt vẫn chưa có vệt mới trên cổ tay. Nàng không nghĩ ra liệu có thể vì điều gì khác.

———
"Nhiều lúc chị ước internet chưa bao giờ được phát minh," Thư Hân hậm hực, gõ gõ vào điện thoại một cách kịch liệt.
"Em có thể hỏi tại sao không?" Tiểu Đường không ngước lên thay vào đó vẫn tiếp tục lật cuốn tạp chí cô đang đọc.
"Tất cả những tin đồn ngu ngốc giữa chị và Lưu Dịch Sướng, ý chị là, thật sự? Chị không thể có một người bạn là con trai mà không bị gán ghép với họ sao?" Thư Hân làm biểu cảm chán ghét, đưa tấm ảnh ra trước mặt người kia. Một bức ảnh được phóng to của nàng và chàng trai kia đang đi cạnh nhau trên màn hình, với tiêu đề 'Bóng hồng mới của Lưu Dịch Sướng!'
Tiểu Đường đảo mắt và đẩy chiếc điện thoại về cho cô gái lớn hơn, "Ý em là, bọn chị nhắn tin với nhau suốt ngày còn gì, và còn luôn luôn đi chơi với nhau khi cả hai cùng ở Thượng Hải..."
"Tiểu Đường! Em chẳng giúp được gì cả!"
"Em chỉ nói là nếu chị có thực sự thích cậu ấy thì cũng có sao đâu. Ý em là chị có thích cậu ấy không?"
Cái cách mà Tiểu Đường hỏi khiến Thư Hân cảm thấy kỳ lạ. Nàng không rõ lạ ở đâu, nhưng dường như có cảm xúc gì đó ẩn trong giọng nói của cô.
"Cái gì? Không hề."
"Chị chắc chứ?"
"Tiểu Đường, chị thề, chị không có một tý cảm xúc nào với cậu ấy cả. Kiểu như, eo."
Cô gái trẻ hơn có vẻ khá vui với câu trả lời đó vì cô chậm rãi gật đầu, một nụ cười nho nhỏ dần hiện lên đôi môi ấy.

———
Nó xuất hiện ở concert của Mamamoo tại Bắc Kinh, gần như quá sến súa so với sở thích của Thư Hân. Gần như thế. Tiểu Đường có vé và khăng khăng rằng họ đi cùng nhau và khi cô gái lớn hơn hỏi sao cô không đi cùng Lưu Kiệt, Tiểu Đường nhìn nàng như thể nàng mới mọc thêm một cái đầu nữa vậy.
"Bởi vì đây là điều chỉ có giữa chúng ta, Hân Hân. Em sẽ không đi nếu thiếu chị."
Nên, tất nhiên, nàng đi chứ.
Thư Hân thực sự rất cố gắng để không chú ý đến việc Tiểu Đường trông đáng yêu như thế nào với đôi bốt cao cổ và áo khoác quân đội. Nàng thực sự rất cố gắng để không nghĩ rằng đây thật giống một cuộc hẹn hò khi Tiểu Đường che chở dẫn nàng qua đám đông chen chúc, hay khi cô từ chối để nàng trả tiền vé cho chính mình. Nàng thực sự rất cố gắng để không nhìn Tiểu Đường trong khi các cô gái đang hát những bài hát mà nàng thề nàng lẽ ra có thể viết về người con gái bên cạnh mình.
Chính là ngay sau khi họ diễn xong "HIP" và họ bắt đầu hát "I love too", Thư Hân cảm thấy Tiểu Đường tìm đến tay mình và đan xen ngón tay của cả hai vào nhau. Nàng quay sang nhìn người kia lần đầu tiên kể từ khi buổi diễn bắt đầu và thấy đôi mắt của Tiểu Đường đang long lanh ngấn nước, nhưng cô vẫn đang tập trung vào tiếng nhạc, lặng lẽ nhép theo lời bài hát, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay phải của người bên cạnh.
Thư Hân nhả ra một hơi thở run rẩy mà nàng còn chẳng nhận ra mình đang kiềm chế và có thứ gì đó bên trong nàng thức tỉnh. Có gì đó nhoi nhói ở cổ tay trái của nàng và nàng gạt ánh nhìn của mình khỏi cô gái trẻ hơn và nhìn xuống tay của mình, nghĩ rằng có thể một con bọ nào đó vừa đốt nàng. Thay vào đó nàng lại nhìn thấy một đường chỉ nhỏ thẳng tắp màu đỏ.
"Chết tiệt."
Nàng không cố ý nói từ đó thật to. Nàng vội vàng kéo tay áo của mình xuống, quay lại nhìn Tiểu Đường, cầu nguyện cô không chú ý xem nàng đã nhìn cái gì. May mắn thay, cô gái trẻ hơn vẫn đang chăm chú xem thần tượng. Cô cũng vẫn đang nắm bàn tay còn lại  của Thư Hân.
Thư Hân không thể phủ nhận được nữa. Nàng yêu Triệu Tiểu Đường mất rồi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, nàng thực sự ước mình không có bất kỳ dòng kẻ nào trên cổ tay mình.

———
Thư Hân giấu vệt đỏ trên cổ tay bằng make up hàng ngày và hầu hết thời gian nàng đeo thêm cả vòng tay để thêm một lớp bảo vệ. Nàng không thể đối mặt với bất cứ ai nhìn thấy nó bởi vì câu đầu tiên họ hỏi là của ai và nàng không có bất kỳ một ý tưởng nào để nàng có thể nói dối khỏi nó. Nàng không hề nói chuyện với bất cứ chàng trai nào, và nàng thật sự không biết phải nói thế nào. Nó trở thành một phần thói quen hàng ngày của nàng. Tắm, trang điểm, đeo phụ kiện.
Nàng rất giỏi che giấu. Gần bốn tháng đã trôi qua mà không hề có ai biết về đường kẻ đầu tiên của nàng.
Tiểu Đường chia tay Lưu Kiệt và Thư Hân thì quá bận rộn khiến bản thân phân tâm khỏi cô gái trẻ hơn đến mức nàng thậm chí suýt không nhận ra việc này. Suýt thôi.
Mà cũng chẳng phải nó quan trọng gì.

———
Thư Hân vội vã chuẩn bị cho kịp buổi phỏng vấn vào một buổi sáng và nàng quên không dặm make up lên cổ tay. Nàng quên cả việc đeo vòng. Bọn họ đang ngồi cạnh nhau ở đài phát thanh. Thư Hân ngồi ở một đầu và Tiểu Đường ngồi cạnh nàng, và nàng bắt đầu kể chuyện một cách sôi nổi, khua tay xung quanh một cách nhiệt huyết, khi nàng nhận ra mắt của Tiểu Đường đang dán chặt vào cổ tay nàng. Đó là lúc nàng nhận ra vệt đỏ duy nhất ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Bằng một cách nào đó mà các cô gái không hề để ý và họ chuyển sang chủ đề khác với người phỏng vấn, nhưng Tiểu Đường trông như đã nhìn thấy ma vậy. Thư Hân thực sự rất cố gắng để nhịn không cho những giọt nước mắt đang trực trào ra. Nàng không có cách nào thoát khỏi điều này. Tiểu Đường biết tất cả mọi chi tiết về cuộc sống của nàng, từng người trong đó, và Thư Hân căng não cố nghĩ xem ai mình có thể gán lên trước khi nàng đánh mất tình bạn với cô gái trẻ hơn. Thời khắc buổi phỏng vấn vừa kết thúc, Tiểu Đường nắm lấy cánh tay nàng và kéo nàng ra ngoài hành lang, đi vào nhà vệ sinh, và khoá cái cửa phía sau họ lại.
"Này là cái quái gì thế?"
"Tiểu Đường, đừng," Thư Hân nài nỉ.
"Xin lỗi nếu em thấy thất vọng vì bạn thân của mình thậm chí không thèm kể cho mình biết chuyện cô ấy đang nói chuyện với ai khác và đột nhiên cô ấy rơi vào lưới tình ngày hôm nay," Tiểu Đường đang hét lên lúc này, và Thư Hân không hiểu sao nàng lại quên cái việc make up chết tiệt sáng nay.
"Nó không xảy ra vào hôm nay."
"Chị có nó trước đó ư?" Tiểu Đường nghiến chặt hàm. "Từ khi nào?"
"Từ tháng tư," Thư Hân trả lời lý nhí, gần như không thể nghe được.
"Cái quái gì thế, Hân Hân! Làm sao mà trước đó không có ai phát hiện ra?"
"Chị vẫn giấu nó."
"Tại sao?" Tiểu Đường lớn tiếng, và sau một hồi im lặng từ cô gái trẻ hơn, cô tiếp tục, "Bao nhiêu tháng tư?"
"Tiểu Đường..." Thư Hân cố tránh, nhưng người còn lại không hề nghe nàng.
"Chị có nó vào ngày nào?
"Mười sáu tháng tư"
Khuôn mặt Tiểu Đường trắng bệch, "Trước hay sau concert?"
Thư Hân đang khóc bởi vì nàng biết rằng câu trả lời của mình không hề ổn một chút nào.
"Trong. Chị có nó trong concert."
Tiểu Đường biến mất khỏi cánh cửa vào lúc Thư Hân đánh rơi một giọt nước mắt nữa xuống khuôn mặt mình.

———
Tiểu Đường không hề quay trở lại. Cô cũng không nói với ai cô ở đâu. Phía quản lý rất tức giận vì cô cứ thế chạy mất, trong khi họ đang ở giữa Bắc Kinh, khi bọn họ đáng ra phải ở trong phòng thu, nhưng ít ra họ cũng nhẹ nhõm vì cô đợi sau khi hết lịch trình rồi mới biến mất. Nhưng họ vẫn cực kỳ, cực kỳ tức giận. Thư Hân biết đó là lỗi của nàng và nàng cảm thấy thật tệ rằng Tiểu Đường sẽ bị mắng vì nàng.
Tuyết Nhi đã tìm thấy nàng đang nức nở trong nhà vệ sinh, ngay tại chỗ Tiểu Đường bỏ lại nàng, và sau khi cô nhìn thấy cái dấu trên cổ tay Thư Hân, cô ấy cũng không hỏi thêm gì nữa. Thư Hân cho rằng cô đã kể cho những người khác những gì mình thấy bởi vì họ cũng chẳng hỏi gì nàng. Nàng đoán rằng họ đều tự luận ra được. Giống như Tiểu Đường vậy.
Nàng ghét chính mình vì điều này bởi vì nếu Tiểu Đường không bao giờ quay về, The 9 sẽ tan rã vì nàng. Mãi mãi.

——-
Tám cô gái đều đang ở trong phòng thu, nhưng Tuyết Nhi và Giai Kỳ là hai người duy nhất đang thu âm lúc này, trong khi Thư Hân chỉ nhìn thẫn thờ vào khoảng trống, Dụ Ngôn ngay bên cạnh nàng, cách một tấm kính. Điện thoại của Dụ Ngôn reo lên và cô ra ngoài bắt máy.
"Chị có chắc là mình không muốn vào thu âm hôm nay không? Hát ra những gì trong lòng?" Nhóm trưởng hỏi cô gái lớn hơn, gật đầu về hướng buồng thu.
"Không. Chị không nghĩ vậy. Xin lỗi," Thư Hân đáp lại.
An Kỳ đành chỉ gật đầu rồi lại dồn sự chú ý sắp xếp cho nhũng người còn lại. Sau một vài phút Dụ Ngôn trở lại và từ từ ngồi xuống.
"Tiểu Đường vừa gọi," cô nói nhỏ và Thư Hân ngẩng đầu ngay lập tức, "Cậu ấy ổn. Cậu ấy đang ở cùng Nãi Vạn."
Thư Hân cảm thấy lại muốn bật khóc một lần nữa bởi vì nàng biết Tiểu Đường chỉ thực sự đi với cậu ta khi cô muốn say và chơi bời. Nàng tưởng tượng hai người họ đang nói về việc nàng thảm hại như thế nào, và cười nhạo trong lúc họ uống. Dụ Ngôn hẳn có thể nhận ra nàng đang nghĩ thứ gì đó tương tự như vậy nên cô nói tiếp.
"Chị biết cậu ấy như thế nào mà. Cậu ấy chỉ cần chút thời gian cho bản thân để giải toả tâm trí. Cậu ấy sẽ quay lại thôi."
"Ừm, dù em ấy trở lại, em ấy cũng sẽ tránh mặt chị thôi," Thư Hân lẩm bẩm.
"Vậy nó thật sự là dành cho Tiểu Đường hả?" Dụ Ngôn hỏi, chỉ vào cái vết trên cổ tay cô gái lớn hơn. Thư Hân chẳng nói gì nhưng dù sao thì điều đó cũng cho Dụ Ngôn câu trả lời rồi.
"Chị đã bao giờ hỏi Tiểu Đường tại sao cậu ấy và Lưu Kiệt lại chia tay chưa?"
Thư Hân nghĩ về nó trong một phút, "Chưa, chị không có hỏi. Dù sao chị cũng chưa bao giờ muốn nghe về nó cả. Trời đất, chị là đứa bạn ích kỷ nhất." Dụ Ngôn cười khúc khích, "À, họ cãi nhau vì dấu đỏ thứ ba của Tiểu Đường."
"Cái gì? Tại sao?"
"Bởi vì cậu ấy có nó trong khi chúng ta đang đi tour. Cậu ấy không có nó khi cậu ấy ở cùng ảnh . Như là, trực tiếp có mặt ở đấy với ảnh."
"Thì sao?" Thư Hân hỏi, rõ ràng vẫn chưa hiểu người còn lại đang ám chỉ điều gì.
"Thư Hân, tất cả mọi người mà em biết đều nhớ chính xác thời điểm họ có từng cái dấu của mình. Và mọi người em biết đều ở cùng với người đó của mình khi nó xảy ra."
"Vậy ý em đang muốn nói là gì?" Cô gái lớn hơn hỏi, vẫn còn chưa rõ.
"Ý em nói là, Lưu Kiệt và Tiểu Đường chia tay bởi vì cậu ấy không có vết thứ ba với anh ấy," Dụ Ngôn nhướn mày để tạo hiệu ứng kịch tính.
"Em có chắc rằng họ đang không nói chuyện điện thoại gì đó không?"
"Nó thường không vận hành như vậy đâu..."
"Vậy thế em ấy có cái mới nhất vào lúc nào?" nàng vẫn lơ ngơ.
"Em không biết. Cậu ấy chưa bao giờ kể với ai. Nhưng có lẽ chị nên hỏi cậu ấy một ngày nào đó."
Thư Hân không còn cơ hội để hỏi thêm vì Tuyết Nhi ra khỏi buồng thu và nói đến lượt Dụ Ngôn thu âm giọng nền. Tuyết Nhi không nói câu nào một khi Dụ Ngôn bước ra, cô chỉ kéo cô gái nhỏ hơn vào một cái ôm thật chặt, và Thư Hân cảm thấy mình bắt đầu khóc. Một lần nữa.

———
Lúc đó là gần hai giờ sáng khi các cô gái trở về ký túc và họ đều rút về phòng mình. Thư Hân dừng lại trước cửa phòng Tiểu Đường, cuối cùng bước vào căn phòng phía cuối, thở dài khi nàng phát hiện nó trống rỗng. Cũng chẳng phải nàng thực sự nghĩ Tiểu Đường sẽ ở trong này, nhưng vẫn thử. Nàng nằm lên trên cái chăn của Tiểu Đường và cuộn tròn lại, ước rằng mình có thể thu lại tất cả mọi thứ đã xảy ra trong vòng hai mươi tư giờ qua. Nàng không muốn mất Tiểu Đường, bởi vì sau mọi thứ, cô vẫn là bạn thân của nàng. Thư Hân hẳn đã ngủ quên lúc nào đó bởi vì trước khi nàng biết, ai đó lay nhẹ nàng và nói, "Hey" đánh thức nàng.
Không chỉ là ai đó. Mà là Tiểu Đường.
"Xin chào, ưm, chị xin lỗi, chị chỉ là, chị không cố ý..." Thư Hân kéo dài.
"Ổn mà, Hân Hân," Tiểu Đường nói dịu dàng. Cô bình tĩnh một cách kinh ngạc. Và tỉnh táo nữa.
Thư Hân nhanh chóng đứng dậy và đi về phía cửa, nhưng nàng cảm thấy cô giữ tay mình lại và quay lại nhìn người kia.
"Chị muốn đi dạo chứ?"
Thư Hân nheo mắt nhìn đồng hồ chỉ 3:05 sáng.
"Bây giờ á?"
"Ừ," Tiểu Đường trả lời, giống như đây là một câu hỏi ngẫu nhiên nhất trên thế giới, "chị không cần đi nếu không muốn đâu."
"Thì, chị tỉnh mất rồi. Nên, được thôi, chị đoán thế."
Tiểu Đường dẫn họ ra ngoài cửa chính, đi xuống phố, trên đường dành cho người đi xe đạp. Bên ngoài thật yên ắng. Thật tĩnh mịch. Yên bình. Thư Hân không chắc liệu nàng nên đợi Tiểu Đường mở lời trước hay liệu nàng nên nói gì đó. Đây có phải là đoạn nàng nên xin lỗi vì đã phá hỏng tình bạn của cả hai không? Nàng nên đề nghị cô hãy quên hết mọi thứ à? Nàng thoát khỏi cuộc tranh luận trong tâm trí khi nàng nghe người kế bên bắt đầu nói.
"Em xin lỗi. Em đã chạy mất," Tiểu Đường nói, "chị biết em như thế nào khi em, ừm, bị che mắt bởi mọi thứ mà."
"Không sao. Chị hiểu mà, chị cũng xin lỗi," Thư Hân nói.
"Chị không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì cả. Chị không làm gì sai. Ý em là, em ước rằng chị thành thật với em, nhưng em hiểu tại sao chị lại không làm vậy. Tin em đi, em rất hiểu."
Thư Hân không hề hiểu gì, Tiểu Đường đang cư xử rất dễ chịu và không chút lúng túng và điều đó thật kỳ quặc.
"Nghe này, Đường. Chị không muốn có sự ngượng nghịu giữa chúng ta nhưng chị hiểu mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa. Điều đó hoàn toàn ổn nếu em cần có không gian riêng một thời gian."
Tiểu Đường không hề nói lại gì, nhưng một nụ cười thoáng hiện trên môi cô. Đến lúc này, Thư Hân hoàn toàn mơ hồ và nàng tự hỏi có phải nàng vừa gặp ảo giác không? Dù sao thì, bây giờ cũng đang là ba giờ sáng.
"Chị có nhớ khi nào chị có nó không?" Tiểu Đường lại cất tiếng, "ý em là, em biết chị nói là trong concert, nhưng kiểu chị có nhớ là vào thời điểm cụ thể nào không?"
Thư Hân có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần, "Ừ, có."
"Nói em biết đi?"
"Tiểu Đường, chị không nghĩ nó...."
"Em sẽ không phát hoảng đâu. Em hứa. Làm ơn?"
Thư Hân đảo mắt và thở hắt ra, "Được rồi. Em đang nắm tay chị, họ bắt đầu hát 'I love too', chị quay sang nhìn em và em đang hát theo, và rồi bùm một cái, chị cảm nhận thấy nó."
"'I love too' cơ à? Chị cũng sến súa quá nhỉ, Ngu cô nương," cô gái trẻ hơn nói với điệu cười nhếch mép.
"Đâu phải chị được chọn thời điểm đó. Đâu phải chị muốn chọn em," Thư Hân nói, có chút nặng lời hơn so với ý muốn của nàng.
Nàng thề nàng nhìn thấy Tiểu Đường cau mày lại trước khi cô lầm bầm, "Em biết."
Sự tĩnh lặng bao trùm và trở nên ngượng nghịu. Bằng cách nào đó, Thư Hân thành công phá huỷ một khoảnh khắc mà thậm chí còn chẳng có ở đó. Nàng quyết định cố gắng tiếp tục cuộc nói chuyện, "Còn em thì sao? Em có nhớ những lần nó xảy ra không?"
"Có. Từng đường một." Tiểu Đường thì thào.
"Nói chị nghe. Đến lượt em đấy."
Tiểu Đường dừng bước khi họ đi tới một cái đèn đường và cả hai cùng nhau đứng dưới ánh đèn vàng. Cô kéo tay áo len của mình lên, lộ ra ba dấu dài khắc gọn nổi bật trên làn da trắng trẻo của mình.
"Cái này," cô gái trẻ hơn chỉ vào vệt đầu tiên, "là Vương Khang. Em mới mười tám tuổi và hai đứa đã hẹn hò được vài tháng khi cậu ấy mời em đến vũ hội bằng cách xếp nến thành lời mời ở sân trước nhà em. Sau đó cậu ấy tặng em một bó hoa hồng lớn cùng với tấm thiệp viết 'Tớ yêu cậu'. Ngay sau khi em đọc tấm thiệp, nó xuất hiện."
Thư Hân cười khúc khích với câu chuyện, "Wow, thế mà em dám nói chị sến?"
"Ôi cứ đợi đấy, nó còn tệ nữa cơ," Tiểu Đường chọc lại.
"Cái này," cô chỉ vào đường thứ hai, "là Tiểu Vi. Em hai mươi hai tuổi, như chị đã biết, và chúng ta vừa kết thúc công diễn 1 cho Thanh xuân có bạn. Nhưng, thời khắc chính xác là khi cậu ấy hát cho em nghe một bài hát mới, nói cậu ấy sáng tác nó cho em.
"Sến, nhưng vẫn dễ thương," Thư Hân trả lời, "Còn cái cuối cùng?"
Thư Hân đột nhiên cảm thấy hồi hộp khi nghe câu chuyện này, đặc biệt sau khi Dụ Ngôn làm như nó ghê gớm lắm, gần như ám chỉ nó hoàn toàn không phải dành cho Lưu Kiệt.
"À đúng rồi, cái này," Tiểu Đường chỉ vào dòng cuối cùng trên cánh tay mình. Thư Hân nghĩ trông như sắc đỏ của nó đậm hơn hai vết còn lại, nhưng nàng băn khoăn liệu đó chỉ là do ánh đèn, hay do nó mới hơn, hoặc là nàng lại đang tự tưởng tượng ra trong đầu.
"Cái này khá là khác biệt. Em có nó năm nay. Nó khá nực cười bởi vì em đang hẹn hò với Lưu Kiệt thời điểm ấy nhưng đấy không phải là cách em có nó."
Thư Hân nuốt khan. Vậy là Dụ Ngôn nói đúng. Nó không phải dành cho Lưu Kiệt, vậy thì là ai trên thế giới này khiến Tiểu Đường phải lòng năm vừa rồi? Tiểu Đường đã lừa dối anh ấy sao? Thư Hân gần như thấy tổn thương trước ý nghĩ Tiểu Đường bí mật gặp gỡ ai đó mà cô không bao giờ nhắc đến hơn là ý nghĩ Tiểu Đường không đáp lại tình cảm của nàng. Bỗng nhiên, Tiểu Đường buông thõng hai tay xuống và bước một bước đến gần cô gái lớn hơn.
"Chị còn nhớ khi chúng ta ở Trùng Khánh, vào tháng hai?"
"Ừ?" Thư Hân trả lời một cách hoài nghi.
"Nhớ lúc chúng ta đi lên sân thượng không?"
"Đương nhiên rồi, đó là ý tưởng của chị mà, nhớ chứ?"
"Đúng, ừm, lúc chúng ta ở trên sân thượng. Và em đã nói rằng không có nơi nào ngoài nơi này mà em muốn ở trong khoảnh khắc ấy, nhân tiện, em thực lòng đã nghĩ vậy. Chị đang nhìn em, em cũng không biết nữa, giống như em là điều tuyệt vời nhất trong thành phố ấy đêm đó."
Giọng Tiểu Đường đang run run và Thư Hân không thể nhớ nổi đã từng nghe thấy giọng cô như vậy bao giờ. Trái tim của cô gái lớn hơn đang bắt đầu đập nhanh hơn lúc này bởi vì Tiểu Đường đang nói về nàng và nàng thấy bối rối bởi nàng nghĩ rằng câu chuyện nên về cái dấu thứ ba của cô gái trẻ hơn chứ.
"Và sau đó chị bắt đầu bước đi, chị phải quay lại phòng của chúng mình, và ngay sau khi chị rời khỏi, em đã cảm thấy nó." Tiểu Đường kết thúc, mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt nâu đối diện cô.
"Sao?" Thư Hân thì thầm, bởi vì không lý nào nàng nghe đúng câu chuyện. Bởi vì thế sẽ có nghĩa là...
"Ngày 23 tháng hai em đã phải lòng chị, Ngu Thư Hân, và nó khiến toàn bộ thế giới của em bị đảo lộn. Em đoán là em nên nói với chị sớm hơn," cô chạm nhẹ cổ tay Thư Hân, ngón tay lần trên đường kẻ ấy, "và vì thế, em thực sự xin lỗi."
Thư Hân hôn Tiểu Đường. Hoặc có lẽ là Tiểu Đường hôn Thư Hân. Nhưng tất cả những gì thực sự quan trọng là bằng cách nào đó nàng đang hôn Tiểu Đường và nàng có thể nghe thấy tiếng kêu zì zì của bóng đèn đường bụi bặm phía trên họ, nhưng vì vài lý do, nó lại có vẻ cực kỳ hoàn hảo.

———
Khi Thư Hân thức dậy vào mỗi buổi sáng nàng vẫn giữ nguyên thói quen thường ngày: tắm, trang điểm, đeo phụ kiện. Chỉ có điều bây giờ việc trang điểm chỉ đi với khuôn mặt nàng, và cứ mỗi ngày trôi qua, lớp makeup nàng dùng lại càng nhạt dần.
Tiểu Đường bước ra khỏi phòng tắm trong khi cô gái lớn hơn đang kẻ mắt trong gương, và cô cúi xuống hôn lấy bờ vai Thư Hân.
"Chị thật đẹp. Cũng không hẳn chị cần đến nó, nhưng nó trông ổn đấy."
Thư Hân mỉm cười. Nàng thề rằng đường kẻ trên cổ tay nàng vừa chuyển sang một sắc đỏ khác, đậm hơn.

*****
Hoàn: 5550 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro