8 - The Technicolour Phase
75
Trước đây, Irene rất khó khăn trong việc diễn đạt ra miệng những lời mà mình muốn nói, bởi vì nàng phải chật vật lắm mới nặn ra được những lời ấy, và rồi chỉ có thể cứ vậy mà nuốt chúng xuống trong thất vọng. Đáng lẽ nàng phải hít vào thật nhiều dũng khí mới phải, thế nhưng đổi lại chỉ là một tiếng thở dài.
Lời nói là thứ khiến nàng sợ hãi. Nếu như không có những con số và những dấu hiệu nhận biết toán học trong câu thì có lẽ Irene sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng. Đó là lý do tại sao nàng luôn nhẩm đi nhẩm lại từng câu mà nàng cần nói trước khi diễn đạt rõ thành lời. Việc nhẩm đi nhẩm lại như vậy làm nàng bình tĩnh hơn, giống như việc đếm số dây buộc giày của mình vậy.
(Tận sâu trong thâm tâm nàng cũng biết những sợi dây giày đó bắt chéo với nhau bao nhiêu lần, bởi lẽ nàng dành thời gian để nhìn chằm chằm chúng còn nhiều hơn là nhìn vào mắt của người khác.)
Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thế nên Irene nghĩ rằng có lẽ tâm hồn của nàng hẳn phải là một tâm hồn u tối - là một màu sắc xám xịt hoàn toàn, hầu như không có chút xíu sự đặc sắc nào nếu xuất hiện trong một bức tranh đơn sắc. Đó là những miêu tả về tính cách của nàng. Chẳng khác gì một con rô bốt được lập trình chỉ để học hành.
Tẻ nhạt và không có sức sống.
Cũng chỉ là một tiểu hành tinh vô tri vô giác bay vòng quanh quỹ đạo của nó mà thôi.
Cho đến khi nàng một lần nữa nhìn lên những vì sao trên cao.
***
"Mình không giỏi ăn nói. Và mình cũng không biết làm sao để khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Nhưng...Mình chấp nhận cậu."
"Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với mình, Irene."
***
"Này Irene, Mình cũng thích mùi hoa oải hương lắm, cơ mà nếu cậu định đổ hết cả cái bình đó vào thì mọi người sẽ nghĩ chúng ta hết xà phòng nên mới phải dùng bột giặt để tắm đấy."
Irene cúi xuống nhìn và ngay lập tức nhận ra mình đã đổ quá nhiều bột giặt vào trong máy giặt. Nàng rụt tay lại ngay tức khắc, "Oh-"
Seulgi nghía một chút vào máy giặt rồi nhăn mày, "Well, chúng ta chắc chắn không thể nào đổ số bột giặt đó lại vào bình rồi. Mình sẽ làm giảng đường tràn ngập mùi oải hương suốt một tuần luôn cho xem."
Irene vặn chặt nắp bình bột giặt lại rồi xấu hổ cúi đầu, "Mình xin lỗi."
"Không, đâu phải lỗi của cậu, cậu rất thích người cậu nồng nặc mùi oải hương mà," Seulgi khịt mũi, lắc lắc đầu. Cô nhìn sang bạn mình, như có như không cười, "Không sao đâu, Irene."
Irene không cảm thấy yên tâm lắm nhưng vẫn gật đầu. Nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, thở dài đầy mệt mỏi, rồi chôn mặt vào lòng bàn tay. Nàng không phải lúc nào cũng như thế này. Công việc giặt là quần áo là một thói quen tự động đến với nàng, gần như mỗi một công đoạn đều đã ăn sâu vào người Irene kể từ khi nàng còn nhỏ. Nàng chưa bao giờ bị phân tâm. Chưa bao giờ.
Chỉ là những...cảm xúc mà thôi.
Chúng thật lạ lẫm.
Chúng thậm chí còn không phải thứ mà nàng có thể hợp nhất lại với nhau bằng một câu dễ hiểu. Đã rất nhiều lần Irene cố gắng nói chuyện này với cô bạn cùng phòng, nhưng mỗi lần như vậy, những lời nàng định nói đều bị nghẹn lại cổ họng, và nàng lại rụt lại vào trong cái vỏ của chính mình.
Tất cả những gì nàng biết là có thứ gì đó đã cắm rễ bên trong nàng kể từ cái đêm nàng đi cùng Wendy. Nó đã lấn át mọi điều mà nàng từng cảm nhận được trước kia.
Con người ta có thể cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng lại lo âu cùng một thời điểm được sao?
Để nỗ lực xao lãng bản thân, Irene cầm lấy tờ báo hàng ngày và lật ra trang có quảng cáo việc làm. Chính xác thì có tận 113 công việc trên đấy. Mặc dù có vẻ toàn là mấy công việc khó nhằn, nhưng nàng tin chắc nó sẽ mang lại kết quả đáng giá.
Irene đã nghĩ đến việc tìm một công việc sau khi kiểm kê lại ngân sách trong vài tháng tới. Dẫu rằng cha mẹ nàng vẫn gửi tiền cho nàng đều đặn mỗi tháng, nhưng Irene không thể nào cứ dựa vào họ mãi được, cho dù họ có ý tốt đến đâu đi chăng nữa.
Nhưng nói thì khi nào cũng dễ hơn làm. Irene lướt nhìn qua những yêu cầu tuyển dụng của các nhà hàng bán đồ ăn nhanh và cửa hàng bán quần áo. Trong khi đọc những yêu cầu đó, với mái tóc bù xù, nàng vô thức cắn đuôi bút đang cầm trên tay, yên lặng chậm chạp cử động cơ miệng.
Irene biết rõ nàng sẽ chẳng thể nào đảm đương nổi những công việc bán đồ ăn với món đùi gà nướng, còn công việc buôn bán liên quan đến những nhãn hiệu quần áo kia cũng không bao giờ khả quan, vì kĩ năng quảng cáo của nàng gần như là không có. Nàng hoài nghi không biết công việc bồi bàn có phải là thế mạnh của nàng hay không, vì thực tế cho thấy nàng vụng về và lóng ngóng biết chừng nào. Irene cũng chắc chắn trọng tâm của nàng hoàn toàn khác xa so với những người khác.
Quá chán nản, Irene quyết định đắm mình vào câu đố Sudoku ở góc trang báo.
(Xét cho cùng thì câu đố này vẫn dễ hơn cái vấn đề nan giải làm nàng phiền muộn gần đây.)
Nhưng ngay khi Irene nhanh chóng giải xong câu đố đó, đầu nàng lập tức tràn ngập những ý nghĩ không mong muốn về các tiểu hành tinh tẻ nhạt cùng những vì sao sáng trong vụ trụ.
Cách này cũng không ăn thua nốt. Nàng chán chường rên rỉ, lại chôn mặt vào lòng bàn tay lần nữa.
Bỗng Irene nghe thấy giọng nói hỏi han của bạn cùng phòng, "Công cuộc tìm kiếm việc làm của cậu vẫn ổn chứ hả?" tiếp sau đó nàng lắc đầu với một tiếng lầm bầm không dứt khoát.
Irene từ từ bỏ tay ra khỏi mặt, chuyển tầm nhìn đến làn da mịn màng nơi cổ tay nàng. Dấu vết kí hiệu vô cực hôm ấy tuy không còn nhìn thấy rõ ràng nữa nhưng nó đã in dấu dưới da thịt của nàng, vĩnh viễn hằn lên như một mảnh ghép khác mà Irene chỉ có thể hi vọng nó lắp vào đúng chỗ.
Nàng nhìn sang Seulgi, người đang bận rộn vẽ nguệch ngoạc gì đó trong cuốn sketchbook nhỏ mà cô mang theo, có lẽ là để giết thời gian trong khi chờ quần áo được giặt xong.
Thường thì Irene sẽ giặt quần áo cho cả hai người. Seulgi chẳng bao giờ hiểu được niềm đam mê của cô gái kia đối với việc giặt giũ, nhưng dù sao thì cô cũng mặc kệ, bởi vì đấy không phải là công việc nhà ưa thích nhất của cô. Thế mà hôm nay, Seulgi lại quyết định đi theo nàng, và sự buồn chán là một trong rất nhiều những lý do của cô ấy.
Nhưng bột giặt chỉ là một trong những lý do thêm vào list những sơ suất vô ý trong suốt hơn một tuần nay mà thôi. Nếu bạn cùng phòng của nàng thật sự không để ý đến cách hành xử kì lạ của nàng thì đúng là một phép màu.
"Seul?"
"Hmm?"
"Mình phải nói với cậu chuyện này."
Seulgi ngước lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Irene. Cô nhướng mày, "Nếu lại là một trong những phát hiện mang tính vĩ đại về bột giặt thì mình không muốn nghe đâu."
Irene có thể luyên thuyên hàng giờ về những điều kỳ diệu của bột giặt bởi vì chúng hấp dẫn nàng vô cùng. Có lẽ đấy là lí do Seulgi không có tí hứng thú nào đối với việc giặt quần áo, "Không phải chuyện đó mà, mình hứa."
Seulgi hơi hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn nghe Irene nói, "Vậy cậu nói đi."
Nhưng Irene thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu. "Đầu mình rối rắm lắm," nàng khẳng định một sự-thật-hiển-nhiên.
"Rõ ràng quá mà. Cả tuần nay cậu hành động rất kì lạ. Mình còn tưởng cậu đang lo lắng về kì thi."
"Mình không biết mình bị sao nữa, nhưng chắc chắn không phải là về chuyện học hành." Irene bắt đầu vặn vẹo tay, bẻ các khớp ngón tay, bĩu môi khó chịu, "Từ trước đến nay mình chưa bao giờ trải qua chuyện gì như vậy cả."
"Như nào cơ?"
Như các chất hóa học gây loạn trong não, tăng mạnh đến đến mức không thể tưởng tượng nổi. Như các hạt nguyên tử luôn chuyển động không ngơi nghỉ nóng lòng muốn thoát ra khỏi vị trí đã định của chúng. Như - "Như mình sắp sửa bốc cháy," cuối cùng Irene cũng nói ra, nàng cảm tưởng những câu từ này cứ như gánh nặng trên đầu lưỡi vậy, "Chỉ là nó rất...kì quái."
"Hay là cậu bị stress?" Seulgi gợi ý, đồng thời đóng quyển sketchbook lại, "Kiệt sức trong giai đoạn thi cử là chuyện cực kì bình thường, cậu biết mà phải không?"
"Không phải vậy đâu, Seulgi."
Seulgi lắc đầu, vẫn không tin Irene. Chợt cô mím môi, suy nghĩ thật kĩ càng trước khi nói tiếp, "Có phải là vì Wendy không?"
Seulgi đột nhiên nhắc đến cô nàng kia làm Irene giật mình, "Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Mình không tin mình là người đầu tiên được cậu kể về cái tình trạng khó khăn này. Không phải mình bực bội hay gì đâu, vì đúng là quan hệ của chúng ta không phải ở mức độ xem như quá thân thiết, nhưng," Seulgi nghiêng đầu hơn chút nữa, có một chút tò mò trong câu hỏi của cô, "Có phải còn lí do khác về việc Wendy không phải là người đầu tiên cậu nói chuyện cùng không?"
Irene đã hé miệng chuẩn bị đáp lại, nhưng ngay lập tức ngậm miệng trở lại. Hành động do dự đó không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Seulgi, "Sao nào?"
Sao nào, tại sao cô ấy lại không phải là người đầu tiên?
(Vùng da trên cổ tay nàng bỗng có cảm giác hơi ngưa ngứa.)
"M-mình tưởng mình nói với cậu trước," Irene ấp úng, giọng nói của nàng vô cùng thiếu tự tin. Tại sao nàng lại phải lo sợ khi nói với một người về tâm trạng của mình chứ?
"Xem nào," Seulgi vuốt vuốt cằm, suy nghĩ thật nghiêm túc, "Có trời mới biết, cậu hầu như chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc với bất cứ chuyện gì cho đến khi Wendy xuất hiện. Cậu cứ nói chuyện với cậu ta suốt, thậm chí còn đi chơi cả đêm với cậu ta - ừ, mình biết mà, mình đã giả vờ không thấy tờ note mà cậu vứt đi khi trở về lúc sáng sớm đấy. À, cậu còn hay tự dưng cười mỉm với cả cười ra tiếng mà không rõ lí do nữa, bây giờ số lần còn hơn trước. Theo mình thì đó là hệ quả của việc cậu tiếp xúc với cậu ta đấy."
Irene im lặng, nhìn Seulgi không chớp mắt.
Seulgi tiếp tục, "Cậu đỏ mặt mỗi khi mình nhắc đến tên cậu ta. Mình còn chưa nói đến số lần cậu cố nhét Wendy vào mỗi một cuộc trò chuyện của chúng ta đấy nhé."
"Cậu nhắc đến cậu ấy trước mà!"
"Khi mình làm thế thì cậu có đáp trả được mình đâu nào," Seulgi bình tĩnh trả lời cùng một nụ cười nhẹ trên môi.
"Nhưng," Irene bắt đầu cảm thấy bực tức. Nàng phớt lờ đi đôi má đang ửng hồng lên của mình, vội vàng lắp bắp nói ra những lời tiếp theo, "M-mình không biết cảm giác của mình là gì nữa. Tất cả những điều kì quái này vẫn đang ở trong đầu mình- Mình không biết! Wendy sẽ không muốn nghe về cái mớ hỗn độn này đâu, cậu ấy đã có đủ thứ chuyện để lo rồi."
Seulgi không nói gì cả. Cô vẫn tiếp tục nhìn Irene bằng một vẻ mặt kì lạ, nụ cười của cô không tự chủ biến thành một cái nhếch mép. Điều đó khiến Irene loay hoay không yên trên ghế, càng lúc càng khó chịu dưới ánh mắt chăm chú của cô bạn cùng phòng. Sự im lặng đang lớn dần đến một mức độ khó xử nào đó mà nàng chưa từng trải qua bao giờ.
(Nàng biết Seulgi phải mất một lúc để hiểu được hết mọi chuyện, nhưng một lúc như thế này thì quá đà rồi.)
"Này, Seul?"
Seulgi đột nhiên trở nên trầm ngâm một lúc rồi mới nói, "Cậu không...cậu thực sự không biết cảm giác của mình là gì, phải không?"
Irene không kiên nhẫn thở dài, "Nếu cậu biết thì làm ơn nói cho mình biết đi, đầu óc mình đang trống rỗng lắm đây."
Seulgi bỗng bật cười thật to, vỗ vai Irene rồi lắc lắc nhẹ, "Mình cũng không biết. Nhưng cậu rất thông minh mà. Rồi cậu cũng sẽ tự mình hiểu được thôi."
Lần này, Irene đảo mắt rồi đẩy nhẹ Seulgi, nàng chả được an ủi phần nào bởi câu trả lời của cô ấy. Nói ra những suy nghĩ này chỉ càng làm nàng thêm rối rắm mà thôi.
Đó là lí do tại sao nàng không để cảm xúc xen lẫn vào bất cứ chuyện gì. Thái độ vô tư không quan tâm sự đời là một phước lành đối với người nghèo nàn cảm xúc như nàng. Irene biết rất rõ điều này, chỉ cần cẩn trọng bước đi trên quỹ đạo hình elip đã được định sẵn cho mình, và né tránh những hỗn loạn mà thậm chí còn có thể phá hủy được những ngọn núi vững chắc nhất.
Nhưng nàng không thể cứ né tránh chúng mãi mãi - bằng cách này hay cách khác, nàng sẽ vượt qua được những con đường cùng những cơn bão tố đó, và rồi khi chạy trong bao đêm mưa như trút nước nàng sẽ quên đi hình dạng giọt sương trông như thế nào vào mỗi buổi sáng sớm.
Những tia nắng mặt trời vàng óng chiếu ánh sáng được phản xạ qua tấm kính mờ sẽ không bao giờ mang đến cảm giác giống như cái lúc nàng đến rất gần với ánh sáng chói lọi của một ngôi sao đang dần lụi tàn.
Sau khi ngừng một chút, Irene lại tiếp tục tò mò hỏi, "Mình...đúng là có mỉm cười nhiều hơn hả?"
"Vào khoảng thời gian đầu lúc cậu đến đây, cậu nhút nhát như thỏ ấy. Một con thỏ sợ sệt luôn đếm tất cả những thứ có thể đếm trong khi giao tiếp, mà không phải giao tiếp bằng lời đâu, chỉ bằng lắc với gật đâu thôi." Seulgi cười khi nhớ lại chuyện lúc trước, "Mình thề, phải đến hai tuần sau cậu mới chịu mở miệng nói chuyện - đó là lúc cậu nói với mình mình có mười một cây cọ và hai cái giẻ lau ở trong bồn tắm, rồi hỏi mình có định lấy lại chúng không. Mình suýt nữa bị hù cho đau tim vì không biết là cậu đang nói đấy, huống hồ đó còn là lần đầu tiên cậu lên tiếng nữa."
Irene nhút nhát co rúm người lại, "Mình biết mình tệ rồi, nhưng không ngờ nó lại kinh khủng đến như vậy."
"Đúng đấy," tiếng cười của cô nhỏ dần, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn. Seulgi quay sang Irene lần nữa và mỉm cười, "Nhưng có thật như vậy không, Irene?"
"Mình thực sự rất vui khi cậu gặp được Wendy. Mình không biết cậu đã nhận ra điều này chưa, nhưng màu sắc của cậu bộc lộ ra nhiều hơn rồi đấy."
*
Irene biết có điều gì đó đã thay đổi vào buổi sáng hôm sau, và cả những buổi sáng sau đó nữa. Có một cảm giác khác lạ trong nàng. Bụng nàng quặn thắt và nhộn nhạo mỗi khi nghĩ đến người đó, giống như những chú bướm đang vỗ cánh điên cuồng trong đấy vậy. Sự lo lắng, sợ hãi và hoang mang kết hợp lại với nhau, biến thành một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp khiến Irene nghĩ rằng nó không thể nào là cảm xúc tự nhiên được.
Vài ngày sau cái đêm hôm đó, cả hai cô gái - đặc biệt là Irene - đều bận rộn với kì thi của mỗi người và gần như không có thời gian rảnh rỗi dành cho nhau. Cách tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra được đó là nhắn tin và gọi một cuộc điện thoại với nhau vào mỗi đêm.
Cuối cùng cũng đến cái ngày 'rảnh rang' hiếm có trong tuần của cả hai.
"Nhận lấy đi này."
"Bước đó không thông minh lắm đâu...."
"Đừng có mà lên mặt nhá."
"Cậu đang nói chính cậu đó hả?"
"Tất nhiên là không rồi. Nhanh đi lượt của cậu đi, đồ dở hơi."
Irene nén lại tiếng cười đột ngột xuất hiện bằng cách giả vờ ho nhẹ. Nàng cầm con Hậu lên và di chuyển nó sang ba ô vuông bên trái. Nở một nụ cười kiêu ngạo, Irene ung dung tựa lưng vào thành giường.
"Chiếu tướng nhé."
Wendy chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, chân mày kéo cả vào nhau. Cô nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Irene, "Mình đã thấy trước được bước đi đó của cậu từ lâu rồi cưng ạ."
Irene nhặt một con Tốt lên rồi ném sang phía Wendy, đồng thời châm chọc nói, "Oh, thế bước này cậu biết không?"
"Đương nhiên là biết rồi," Wendy vội né tránh sự công kích của Irene, "Chỉ là mình quyết định để cậu thắng thôi."
"Cậu để mình thắng những ba lần liên tiếp à?"
Wendy hất tóc, "Nói sao đây nhỉ? Mình rất chi là hào phóng."
"...và thua cuộc trong chưa đầy 10 phút?"
"Mình rất hào phóng, okay? Chỉ cần nói vậy là đủ rồi."
Cuối cùng Irene cũng bật cười thành tiếng, sắp xếp lại các con cờ trên bàn, "Mình đã nói rồi mà."
"Cảm ơn vì đã nhẹ nhàng với thất bại của mình." Wendy ngáp ra tiếng, bắt đầu nằm xuống sàn cùng hai tay gác sau đầu, "Hãy đợi đấy, một ngày nào đó mình nhất định sẽ đánh bại cậu."
"Mình rất mong chờ trận đấu tiếp theo của chúng ta." Irene đặt bàn cờ lên bàn, gỡ những tờ note dán trên góc tài liệu học tập của mình ra trước khi ổn định chỗ ngồi.
Nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy Wendy đứng bên ngoài phòng kí túc của mình sau một kì thi khá dài và mệt mỏi. Nhưng nàng không thể phủ nhận được việc tim của nàng đã bị hẫng một nhịp vào cái lúc nhìn thấy cô gái ấy.
Mặc dù những người bạn khác của nàng rất tuyệt vời, thế nhưng họ không thể lấp đầy khoảng trống mà Wendy luôn ngự trị. Có một thứ gì đó vẫn luôn thiếu, nhưng Irene không thể xác định chính xác được đó là gì - có lẽ nàng đã quá quen thuộc với Wendy đến nỗi ngay cả hệ thống thần kinh của nàng cũng tự động khao khát cái tính cách kì quái cùng khiếu hài hước nhạt nhẽo của Wendy, thêm vào đó là một liều thuốc phiêu lưu.
"Điều gì mang cậu đến đây vậy?" Irene hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo cô gái kia khi cô vừa đứng dậy vừa phủi bụi sau quần. Nàng để ý đến những quầng thâm rõ rệt dưới đôi mắt xanh của Wendy, và tự hỏi liệu cô gái kia đã thiếu biết bao nhiêu giấc ngủ trong vài tuần qua rồi.
Kể từ cái hôm ẩu đả của Wendy với em trai, Irene cuối cùng cũng hiểu được những ngôi sao trông như thế nào khi gần kết thúc cuộc chiến. Một triệu năm nghe có vẻ như là bất tận, nhưng sự thật là, mọi thứ sẽ đến hồi phải kết thúc. Những ngôi sao chiến đấu chống lại lực hấp dẫn của chính chúng, rồi đốt cháy nhiên liệu cho đến khi tự mình sụp đổ -
Sụp đổ từ bên trong.
Nhưng sau đó Wendy nở một nụ cười còn sáng hơn cả hàng ngàn ánh mặt trời, khiến Irene không thể không mỉm cười trở lại; cường độ của nụ cười ấy sáng đến mức chói mắt.
"Sau khi làm xong bài thuyết trình thì mình không còn việc gì để làm nữa, nên mình ghé qua đây. Mình đã cố gọi cho cậu, nhưng điện thoại của cậu lại tắt máy."
Nụ cười của Irene trở nên ngượng ngùng khi lôi điện thoại ra, chỉ vào màn hình trống trơn, "Điện thoại của mình hết pin." Hôm qua nàng quên sạc pin điện thoại.
Wendy gật đầu, dùng lưỡi chọc chọc bên trong miệng làm phồng hai bên má, giọng cô mang một chút ngập ngừng, "Hy vọng mình không làm phiền..."
"Không, không phiền hà gì hết," Irene cố gắng để không phản ứng quá trớn khi mở cánh cửa phòng ra, "Seulgi ra ngoài rồi nên không sao cả đâu. Vào đi!"
Sau ba ván cờ cộng thêm một tiếng đồng hồ sau đó, Irene ngồi trên sàn, vừa vu vơ ngân nga một giai điệu, vừa làm dấu các đoạn trong những tờ note của mình. Wendy thì vẫn nằm im ở đó. Khi Irene duỗi chân ra, chân phải nàng sẽ như có như không phớt nhẹ qua đầu gối Wendy.
Từ trước đến nay Irene luôn cho rằng sự im lặng thật sự rất khó chịu. Có nghĩa là mọi suy nghĩ đều chạy loạn một cách không kiểm soát trong không gian, không có bất kì một âm thanh nào làm nàng bị phân tâm. Nhưng sự im lặng khi ở cùng với Wendy... khác hoàn toàn. Nó rất thoải mái. Đôi khi sự im lặng buộc Irene phải lấp đầy khoảng trống ngột ngạt bằng những cuộc đối thoại nhạt thếch, nhằm làm dịu đi sự lúng túng đang ứ đọng lại trong không khí.
Nhưng với Wendy, chuyện đó không hề xảy ra.
Và trong sự im lặng này, Irene lơ đãng đưa mắt không chút bối rối quan sát ngực Wendy nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua rèm cửa, gieo những tia nắng vàng óng ánh lên mái tóc dài đen mượt, cùng cái bóng bên dưới đường cong quai hàm của cô ấy.
Với đôi mắt nhắm nghiền, Wendy trông yên bình hơn hẳn...nhưng dễ bị tổn thương. Bởi vì Wendy giống như một tòa lâu đài - hùng vĩ, được làm từ loại đá rắn chắc nhất, tòa tháp của nó đứng sừng sững, cao lớn, tựa như để ngăn trở những kẻ thù đe dọa sẽ hủy hoại cô ấy vậy.
Nhưng khi Irene vượt qua được những phòng thủ của sự vui đùa vô tư lự cùng những lời châm biếm không thực tế, nàng nhận ra rằng đấy không phải là khối đá cứng cáp, mà là những hạt cát được xây lên cùng với nước, chạm vào rất dễ vỡ.
Nàng vẫn không biết những vết nứt kéo dài trên các bức tường này đến từ đâu, nhưng nàng muốn tìm cách ngăn chúng xuất hiện. Bởi Irene sợ rằng những chuyển động nhỏ nhất dưới chân mình sẽ làm sụp đổ diện mạo của tòa lâu đài, biến nó thành tàn dư vỡ vụn và rã ra thành bụi mịn.
Có lẽ điều đấy giải thích cho cơn đau dữ dội nơi trái tim nàng, cả cảm giác như có bướm bay trong lòng mỗi khi nàng nhìn thấy hay nghĩ về Wendy.
Cứ mỗi lần ánh mắt họ giao nhau, tim nàng sẽ đập nhanh hơn trung bình 75 nhịp/phút.
Irene vẫn lặng lẽ quan sát Wendy qua đỉnh tờ giấy ghi chú. Khi Wendy đột nhiên nâng mi, đưa mắt lờ đờ nhìn quanh, nàng ngay lập tức chuyển tầm nhìn sang nơi khác.
"Oh man, suýt chút nữa là mình ngủ quên rồi." Wendy dụi mắt, uể oải xích sang phía Irene, cau mày nhìn nàng, "Cậu đang làm gì thế?"
"Học," Irene lầm bầm, cắn chân bút và nghiên cứu giấy tờ trước mặt. Nàng bắt gặp ánh mắt Wendy đang nhìn mình, "Nếu muốn cậu có thể ngủ trên giường mình."
Wendy lắc đầu, "Không sao. Mình thấy tấm thảm này cũng ấm áp lắm."
"Đồ lập dị."
"Đồ dở hơi."
"Đồ nấm."
"Đồ bắp cải."
Họ đồng thời cùng mỉm cười với nhau. Bỗng Irene cúi đầu, cắt đứt sự tiếp xúc bằng mắt của cả hai khi nàng nghĩ nó đã kéo dài quá lâu. Nhẹ hắng giọng, nàng nói ra tò mò của mình, "Lần cuối cậu ngủ đúng giờ là khi nào vậy?"
Wendy ậm à ậm ừ, đưa tay bứt sợi tơ trên tấm thảm, "Cậu đã thấy ai ngủ đúng giờ ở trường đại học chưa?"
Có lý đấy. Irene nhún vai, "Mình dám chắc với cậu là dù cho có một đàn voi đang chạy tán loạn khắp nơi thì Seulgi cũng có thể đánh một giấc ngon lành."
Wendy khẽ cười, "Bảo cậu ấy chỉ mình bí quyết đi."
"Mình vẫn đang cố tìm ra cái bí quyết đó đây." Nụ cười của nàng chỉ hiện hữu trong chốc lát rồi sau đó nàng nhẹ nghiêng đầu, chợt nhớ ra những gì mình định nói, "Ý mình là trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm đấy."
"Đúng là mình rất mệt mỏi. Trong đầu mình vẫn còn có quá nhiều thứ vướng mắc," Wendy dùng hai tay diễn tả loạn xạ như thể để nhấn mạnh vấn đề của cô, "Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua cả thôi. Đừng lo lắng."
Ngón tay Irene cuộn lại và bấu vào tấm thảm bên dưới. Thôi thúc muốn tìm ra giải pháp cho các vấn đề nan giải là một khiếm khuyết di truyền, và nó đang chạy trong huyết mạch của nàng. Nàng đã từng nghĩ rằng nó chỉ áp dụng được với các phương trình toán học, nhưng nay Wendy lại khiến nàng mở mang đầu óc bằng một loại vấn đề khác - loại mà không hề tồn tại trong các con số hay hệ số.
Loại mà trái tim không thể hàn gắn lại với nhau quá lâu trước khi chúng tan vỡ.
Và nàng không biết làm sao để hóa giải điều đó.
(Cơ mà nàng cũng không phải là tuýp người sẽ cho qua những câu đố chưa thể tìm ra lời giải.)
"Wendy?"
"Ừ?"
Đôi mắt xanh biếc đó chuyển tầm nhìn từ kệ sách trên tường sang phía Irene. Phần nhà khoa học trong nàng không khỏi nghĩ rằng có một đại dương vũ trụ bao la vô tận trong đôi mắt xanh ấy, và nàng rất háo hức muốn lên đường khám phá vô vàn vì sao trong đó.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Irene hơi e ngại hỏi, "Mình biết đây không phải chuyện của mình, nhưng mà mình vẫn...lo lắng."
Wendy không trả lời ngay. Cô từ từ ngồi dậy, một sợi tóc theo cử động đó mà rơi xuống trán cô, ánh mắt cô mang nét trầm tư. Irene cất đi những ghi chép dang dở rồi co đầu gối lên trước ngực, một cảm giác bất an đang quặn thắt dưới bụng nàng.
"Không sao đâu. Thật đấy." Wendy vô thức vẽ những vòng tròn vô hình lên tấm thảm, ánh mắt dán vào những chuyển động nơi ngón tay. Cô thở ra.
"Ừm, đúng như mình đoán, bố mẹ mình rất không hài lòng với trò mạo hiểm mà mình tự rước vào." Wendy đảo mắt, "Cả chú mình cũng biết luôn rồi. Thế nên chắc chắn là phải gặp ông ấy ở văn phòng thôi."
Sau một hồi thấy Wendy không tiếp tục nói nữa, Irene cố gắng nặn ra một câu, "Kết quả có vẻ không được tốt cho lắm... Mình đoán là vậy?"
"Không." Wendy nở một nụ cười gượng gạo rồi khẽ nhìn sang Irene, "Không phải đâu. Cậu biết không, ông ấy rất cưng chiều mình. Kể từ khi mình còn nhỏ cơ. Nhưng mình nghĩ mình đã làm phiền ông ấy khá nhiều khi phải chứng kiến cảnh gia đình hỗn loạn như thế này."
"Ông ấy muốn giúp mình khắc phục tình trạng này. Mặc dù mình thấy chuyện đó sẽ chẳng có tác dụng gì cả, bởi lẽ để mọi thứ trở lại như cũ, cả hai bên cần phải hoàn toàn làm hòa với nhau."
"Cậu không muốn khắc phục chuyện này sao?" Câu từ thốt ra khỏi miệng trước khi Irene có thể thay đổi nó.
Wendy ngừng lại hành động vẽ những vòng tròn. Cô nghiêng đầu thêm chút nữa để nhìn Irene rõ hơn. Cùng lúc đó, Irene không thể nhìn ra được hầu hết những cảm xúc lóe lên trong đôi mắt của Wendy - vực sâu đen thăm thẳm mà ẩn sâu trong đó có thể chứa đựng nhiều thiên hà hơn cả chính vũ trụ. Nhưng nàng lại bắt gặp ở đâu đó thấp thoáng một chút u sầu.
Wendy thở dài, "Mình luôn luôn làm theo những gì bố mẹ mong muốn. Họ muốn điểm tốt, mình cho họ. Họ muốn bằng khen, mình cũng cho họ. Mình đã khiến họ tự hào như bao đứa con ngoan khác có thể làm. Họ kì vọng mình trở thành bác sĩ, luật sư, hay bất kì nghề nghiệp chuẩn mực nào đấy trong thời buổi hiện nay."
"Dù chỉ một lần thôi, mình cũng sẽ rất cảm kích nếu họ có thể cho mình những gì mình muốn. Mình nghĩ rằng, sẽ luôn có một số chuyện không xảy ra theo ý muốn của chúng ta."
Irene thì thầm một câu mang nhiều phần khẳng định hơn là hỏi, "Cậu nhớ họ."
Wendy không phản bác, nhưng cô nhăn mặt, "Có đôi khi họ là một lũ khốn không thể nào chịu đựng được, nhưng... Họ là bố mẹ mình. Hơn nữa mình cũng không thể bỏ mặc đứa em trai ngốc nghếch một mình đối phó với hai ông bà ấy được." Cô chế giễu, "Irene à, thực ra thỉnh thoảng mình cảm thấy rất cô đơn, cảm giác đáng sợ một cách lạ lùng, như thể đáng lẽ mình không nên bỏ đi vậy."
Irene suy nghĩ về những lời này, nó nhắc nhở cô phải nói gì đó để đáp lại, "Giống như chim bị giam trong lồng."
"Sao cơ?" Irene nhìn thoáng quá Wendy, người đang cau mày vì không hiểu gì cả.
Irene hít một hơi thật sâu và tiếp tục, "Không có gì kì lạ hết. Mình nghĩ việc cậu sợ hãi là vô cùng bình thường. Cậu là con chim đã thoát ra khỏi cái lồng của chính nó, nhưng nó lại tìm thấy bản thân mình ở một vùng đất hoàn toàn mới. Có những người sẽ luôn chọn hướng về những gì quen thuộc và an toàn, nhưng cậu biết không, đó chính là điều làm con người ta chỉ mãi dậm chân tại một chỗ. Điều duy nhất cần làm là di chuyển, nhưng mọi người lại rất hiếm khi làm vậy, bởi vì họ cảm thấy thoải mái với nơi họ đang ở."
Wendy lặng thing nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng một hồi lâu. Đôi mắt của cô dường như sáng lấp lánh, tràn ngập một dòng thác cảm xúc mà Irene lại một lần nữa không thể nắm bắt được. Khi Wendy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô chứa đầy sự ngạc nhiên, "Cậu đúng là thú vị vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Các sinh viên ngành khoa học thường rất triết học như vậy hay là mình bằng cách nào đó với tất cả sự khoe khoang không thực tế của mình đã khơi lên phần tiềm tàng trong cậu?"
Irene cười lớn, "Có lẽ là cái thứ hai." Nàng nhìn xuống bàn tay vẫn còn đặt trên tấm thảm của Wendy và dám tự mình làm một chuyện mà nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ cần nhiều can đảm đến thế.
Wendy giật mình vì ngạc nhiên khi Irene đan những ngón tay của hai người lại với nhau, cho đến khi lòng bàn tay của cả hai không còn khe hở nào. Cảm giác thật ấm áp. Rất thoải mái.
(Có lẽ điều đấy giải thích cho cơn đau dữ dội nơi trái tim nàng, cả cảm giác như có bướm bay trong lòng mỗi khi nàng nhìn thấy hay nghĩ về Wendy.
Cứ mỗi lần ánh mắt họ giao nhau, tim nàng sẽ đập nhanh hơn trung bình 75 nhịp/phút.)
"Mình cũng là một con chim bị nhốt trong lồng," Irene khẽ nói, chạm phải ánh mắt tò mò của Wendy.
"Mình đã bị lạc đường rất lâu, nhưng cuối cùng mình cũng tìm được hướng đi cho riêng mình. Mình chắc rằng cậu cũng sẽ như vậy."
*
Trước đây đã có một khoảng thời gian mà Irene không nghĩ mình là một tiểu hành tinh. Nàng tưởng tượng bản thân là một phi hành gia, không chỉ trôi nổi trong không gian, mà còn khám phá nó. Tìm kiếm những cuộc phiêu lưu trong dải ngân hà của các ngôi sao khi băng qua những vệ tinh đơn độc, chơi nhảy lò cò trên mặt trăng và trở thành một cái bóng dưới ánh sáng nóng rực của mặt trời. Nàng càng lên cao hơn, nàng càng thấy được nhiều thế giới hơn, trải dài xa hơn. Giống như vô tận vậy.
Nhưng khi lớn lên, Irene nhận ra thế giới không giống như những gì nàng tưởng tượng. Có một bộ những yêu cầu mới cần phải hoàn thành để hòa hợp với mọi người, để thành công. Bị ép buộc phải trở thành một màu sắc duy nhất, một màu sắc có thể chấp nhận được.
Một giáo viên đã yêu cầu Irene ở lại sau giờ học khi nàng lại làm gián đoạn tiết học, đặt câu hỏi về chương trình học trong sách giáo khoa và mục đích của bài tập.
"Irene," cô giáo chậm rãi bắt đầu, "Đấy là những câu hỏi hay - trên thực tế thì, em vui vì em tò mò. Nhưng, không phải học sinh nào cũng cảm thấy như vậy. Phần lớn các em ấy chỉ muốn hiểu được mỗi một bài học và đơn giản bám vào các chủ đề được giảng dạy thôi."
Irene phản đối, "Nhưng-"
"Nghe này, trò Irene. Cô biết có một số -" cô giáo nhấn mạnh một chút vào từ một số, "- bạn học gây khó dễ cho em. Có lẽ em nên...giữ những điều như vậy lại cho riêng mình? Chúng có thể còn quá non nớt. Và khi đến đúng thời điểm, em sẽ hiểu được lí do tại sao. Nhưng, từ giờ đến lúc đó, ít ra thì em cũng nên thử kết bạn đi chứ?"
(Hãy giữ những sắc màu ấy cho riêng mình. Và làm theo những gì mà ai cũng cho đó là lẽ thường tình.)
Và như vậy, nàng bị kéo xuống Trái Đất, như một khối thiên thạch đâm xuyên qua bầu khí quyển. Irene lãng tránh ánh mắt hiền từ của cô giáo - cô ấy đang cố giúp nàng, Irene biết chứ - và ánh mắt nàng rơi xuống đôi giày dưới chân. Đấy là nơi mà đôi mắt nàng đã lưu lại trong suốt quãng thời gian còn lại ở trường trung học.
Vài đêm sau buổi lễ tốt nghiệp, Irene ngồi giữa cánh đồng bao la, buồn bã nhìn vào mảnh giấy có địa chỉ trường đại học Seoul trên tay. Nàng không đọc hết toàn bộ mà chỉ chú ý đến dòng chữ được chấp thuận và phòng ký túc xá. Đáng lẽ ra nàng phải cảm thấy tự hào về thành quả của mình, thế mà giờ đây lòng nàng chỉ có một mảng trống rỗng.
Bố mẹ nàng vui sướng như điên. Có người làm cha làm mẹ nào lại không như vậy khi con cái đậu vào một ngôi trường danh giá cơ chứ? Nhưng sau đấy họ lại trở nên lo lắng vì phải để đứa con duy nhất của mình đi học xa nhà. Tất nhiên họ rất hài lòng nếu nàng học ở bất kỳ trường đại học nào ở địa phương - điều đó có nghĩa là nàng sẽ không phải đi lên thành phố! Nhưng Irene nghĩ có lẽ, so với bạn bè đồng trang lứa thì ngôi trường này tốt hơn nhiều. Tốt hơn đối với gia đình nàng và tương lai của chính nàng.
Nhưng có một trọng điểm trong toàn bộ việc học hành của nàng, nàng tự hỏi liệu có phải là nàng đang cố gắng chứng minh điều gì đó với những người xung quanh không-
Hay với chính bản thân nàng?
Mấy người bạn cùng tuổi mà nàng cố làm quen vẫn thường nói về việc cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao sau khi tốt nghiệp, về những câu chuyện đầy ấp sự giàu sang, của cải vật chất, sự hoang phí và thành đạt trên thành phố. Irene không bao giờ hiểu được những thứ đó...và có lẽ, đấy là một điều phước lành mà nàng không thể nào hiểu được.
Khoảng thời gian ngồi trên cánh đồng đêm hôm đó, Irene ngước mắt lên bầu trời và ngắm nhìn những vì sao sáng lung linh, nằm rải rác trên biển đen với vẻ tráng lệ của chúng.
(Vài người có một ngọn lửa đang cháy trong họ, giúp họ thoát khỏi lực hấp dẫn của hệ mặt trời nơi họ được sinh ra.)
Có lẽ, sau một thời gian dài, lần đầu tiên Irene cho phép chính mình nghĩ ngợi, khám phá lại những điều kỳ diệu đã đánh mất trong thời thơ ấu, trước giờ vẫn còn trú ngụ sâu trong tâm hồn nàng. Vẫn còn một cuộc phiêu lưu đâu đó trong vũ trụ ngoài kia.
***
Chắc có lẽ sai lầm đầu tiên của nàng đó là lún quá sâu vào cảm giác thoải mái trong vỏ bọc của chính mình khi lần đầu bước chân lên thành thị.
Irene ngẫm nghĩ về điều này lúc tản bộ trên đường phố, một lần nữa tham quan lại những cảnh đẹp xung quanh mình như lần đầu nàng đến đây. Và lần nào nàng cũng đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nơi này. Thỉnh thoảng, nàng sẽ dừng lại tại một cái cây và nhìn quanh, cố gắng nhìn kĩ một chi tiết có thể đã bỏ lỡ, trong khi mọi người và xe cộ xung quanh thì vẫn cứ hối hả băng qua trước mặt nàng.
Đây là những khoảnh khắc Irene thưởng thức cảm giác dừng lại và nhìn ngắm vạn vật đi qua lúc đồng hồ vẫn đang điểm tích tắc từng giây, từ ngày sang đêm. Nàng nghĩ rằng mọi người trong thành phố quá...vội vã. Quá vội vàng khi đi đâu đó, làm gì đó, và họ quên mất việc làm mọi thứ một cách từ từ.
Irene lấp đầy buồng phổi với khí trời mùa thu, một làn gió mát rượi khẽ khàng làm rối mái tóc nàng. Những tán cây cũng đã chuyển từ màu xanh lá mùa hạ sang sắc vàng và đỏ mùa thu.
Irene lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh, như là một kỉ niệm nho nhỏ về mùa thu đầu tiên của nàng tại thành thị. Nàng gửi nó cho mẹ kèm theo một mặt cười. Trong nháy mắt mẹ nàng trả lời lại với những bức ảnh chụp hình mình cùng lời nhắc nhở nàng nhớ phải giữ ấm.
Nàng ngắm nhìn những bức ảnh, và rồi một nụ cười bất giác cong lên trên môi. Nếu nàng nhắm mắt lại, nàng dễ như trở bàn tay tưởng tượng ra cảnh mình đang trở về Daegu, bao quanh là cánh đồng rộng mênh mông và đàn gia súc ở loanh quanh. Đã rất nhiều lần đá tung tóe những tán lá và dùng chúng để làm thành những 'thiên thần' (vì chỗ họ hiếm khi có tuyết, nên lá sẽ thay tuyết làm điều này).
Irene nhớ lại cuộc nói chuyện vài ngày trước với Minju trong lúc cả hai đang cùng ôn thi trên sân trường.
"Nè, Minju?" Cô bạn ừ hử thay cho câu trả lời, ra hiệu để nàng tiếp tục, "Tuyết ở Seoul trông như thế nào vậy?"
Minju - người đã sống ở thành phố từ nhỏ đến lớn - vẫn chú tâm vào các ghi chép của mình mà không thèm ngẩn đầu lên, trả lời, "Lạnh lẽo. Ướt át. Khắp nơi đều trắng xóa. Nói chung là lạnh lắm." Cô nhíu mày, cuối cùng cũng ném cho Irene một cái nhìn khó hiểu, "Bộ cậu chưa thấy tuyết ở Daegu bao giờ hả?"
"Hiếm lắm."
"Huh. Well, cũng không tệ lắm, mình đoán vậy. Đôi lúc vỉa hè thường trở nên trơn trượt một tí, nên phải cẩn thận kẻo bị té."
Irene hướng ánh nhìn lên bầu trời không một gợn mây, nàng thở dài thường thượt, "Mình không thể chờ được đến lúc đó. Chắc hẳn nó phải đẹp lắm."
Minju hơi ngạc nhiên một chút, "Cậu lạ thật đấy."
Vào lúc ấy, Irene chẳng ngại bị gọi là kì lạ hay bất cứ thứ gì tương tự. Nàng cảm thấy đây là những chuyện mà bạn bè hay làm, chọc ghẹo lẫn nhau, nói những câu đùa giỡn mà chỉ mình bọn họ mới có thể hiểu được. Đấy là một cảm giác thật tuyệt vời, nó giúp nàng vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà. Irene chợt cười khi nghĩ về điều đó.
Nàng kéo tay áo len xuống bao trùm đầu ngón tay, gió ngoài trời lạnh hơn nàng tưởng. Những hành động vô thức thế này chỉ đơn thuần để kéo nàng trở lại hiện tại, vì nàng sợ rằng mình sẽ lạc đường do mãi lạc trôi giữa một giấc mộng mơ màng khác. Nàng đương nhiên cũng không hề quên mục đích ngay từ đầu mình lang thang quanh thành phố như này.
"Mình nghĩ cậu đang tự làm khó bản thân quá đấy," Seulgi nói trước khi Irene lại than phiền về chuyện không thể tìm được việc làm, "Thử đi dạo một vòng thành phố xem. Nhỡ có cửa hàng nào đó còn thiếu nhân viên thì sao."
Irene vẫn cứ đi lang thang không mục đích, chẳng biết chính xác mình đang tìm kiếm thứ gì. Biết vậy nàng đã kéo thêm ai đó đi theo để cùng tìm kiếm với mình rồi. Nàng dừng chân bên ngoài một cửa hàng bán băng đĩa, môi nàng nhẹ cong lên khi nhận ra bài hát đang phát. Đó là một trong những bài trong đĩa nhạc Wendy đưa cho nàng.
Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi mà Wendy vẫn chưa đưa nàng cái đĩa mới nào cả-
"Irene?" Nàng giật mình, xoay người lại, mặt đối mặt với một cô gái cao lớn có mái tóc đỏ nổi bật dưới ánh nắng mặt trời, miệng cô biến dạng thành hình chữ 'O' trông rất buồn cười. Irene nhớ nàng đâu có gặp người này trước đây. Thế nên nàng nghển cổ lên một chút để nhìn kĩ hơn. Dù cô ấy cũng có chút quen quen...
"Irene? Baechu, em không nhớ chị sao?" Nụ cười của người lạ kia kéo rộng đến tận mang tai, rộng đến nỗi dường như có thể hủy hoại gương mặt của cô ấy. Irene lùi lại một bước, nàng bỗng cảm thấy sợ hãi cho tính mạng của mình, "Là chị đây mà! Chờ chút nhé, Nana đang đi ngay đằng trước thôi-" cô quay lại và hét to, "OI QUAY LẠI ĐÂY ĐI! Đoán xem chị gặp được ai này!!!"
Một cô gái khác có chiều cao tương đương đi về phía họ, trông cô có vẻ rất mệt mỏi khi vén mái tóc vàng ra sau lưng, "Chuyện gì thế unnie, em chỉ muốn uống cà phê-" Cô ngưng lại ngay khi thấy Irene, "Ôi đệt."
Nàng trố mắt ra khi thấy hai người lạ đứng sát-cạnh-nhau cùng với ánh mắt ngạc nhiên. Nhìn họ như vậy làm đánh thức một kí ức đã bị quên lãng từ rất lâu, ẩn giấu sâu ở nơi thầm kín nhất trong tâm trí nàng.
"Em đang làm gì ở Seoul vậy?!"
"Chị ấy không trả lời kìa. Có phải não chị ấy vẫn đang trong quá trình xử lí thông tin không thế?"
"Irene?" Người có mái tóc đỏ huơ huơ tay trước mặt Irene.
Irene rốt cuộc cũng có thể nói được, nàng lắc lắc đầu vì ngạc nhiên, "Nana? Linzy-unnie?"
Hai cô gái kia nhìn chằm chằm nàng một thoáng, rồi bật cười ha hả, cười đến gần như là ngả ngửa vào nhau. Tiếng cười giòn tan của họ thu hút một vài ánh nhìn khó chịu của người qua đường, còn một số người thì không hề xấu hổ liếc mắt đưa tình với hai cô gái xinh đẹp. Irene cũng không thể trách họ được.
"Yah!" Linzy liên tục huých vào vai Irene, "Sao em không nói với tụi chị là em đang ở trên thành phố chứ?!"
Nana nói đùa một cách thẳng thắn, "Là do em cao hơn, hay là do chị không lớn thêm được chút nào kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ?"
***
Trong trí nhớ của Irene, nàng ví hai chị em - Im JinAh và Im MinJi - như hai ngôi sao chổi vướng vào quỹ đạo và đâm thủng tầng khí quyển của nàng, mỗi năm đều xuất hiện với cơn chấn động mặt đất dưới chân và những quả cầu lửa cháy trên thân mình họ. Họ khiến Irene mong chờ đến mùa hè, bởi vì sau đấy bọn họ sẽ có thật nhiều cuộc phiêu lưu, băng qua các cánh đồng và vẫy những cây gậy bằng gỗ như thể họ đang ra trận, chiến đấu với những con quái vật được ngụy trang thành bò và cừu.
Khi đêm đến, Irene sẽ chỉ ra trên bầu trời đêm những chòm sao nàng vốn dĩ đã thuộc nằm lòng, trong khi đó Linzy và Nana thì miêu tả cuộc sống nơi thành thị cùng những tòa nhà cao đến nổi có thể với tới những vì sao.
Và như thế, Irene bị mê hoặc và cuốn hút vào những câu chuyện li kì ấy, nàng mơ mộng về những khung cảnh mà một ngày nào đó nàng hi vọng có thể tận mắt nhìn thấy.
Nhưng khi họ lớn lên, quỹ đạo của họ cũng dần dần thay đổi. Nàng không còn nhìn thấy những ngôi sao chổi nữa, vì cuộc sống của mỗi người bọn họ đều trở nên bận rộn hơn, từng ngày trôi qua trở nên thực tế hơn là trôi lênh đênh trong những giấc mộng thời thơ ấu bị lãng quên.
Thật lòng mà nói thì Irene chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm hai người họ cả. Nàng cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc vậy, nhưng dường như điều này chẳng còn quan trọng nữa khi hai chị em vô cùng phấn khích mà lôi kéo nàng đến một quán cà phê.
Nỗi nhớ nhà cuộn trào trong nàng dữ dội lúc nàng ngồi đối diện hai người họ, cẩn thận cầm một ly chocolate nóng trên tay. Những năm tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau dường như chẳng còn là quá khứ nữa, vì Irene có thể nhìn thấy rất rõ những kí ức đó đang tái hiện trong đầu nàng, như thế chúng chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.
Hai người họ cũng không thay đổi gì nhiều.
(Nhưng họ cao hơn nàng, và đó là điều làm Irene rất là bực bội.)
Tính tình có vẻ lạnh nhạt của Nana rất mới mẻ với Irene, người đã quá quen với thái độ vui tươi của cô gái. Thế nên Linzy cam đoan với nàng rằng Nana như vậy là cực kì bình thường, và khuôn mặt 'thư giản' đó đã có từ hồi giai đoạn dậy thì của nó đến nay rồi. Vừa nói xong thì Linzy bị lãnh một đập ngay sau đầu.
Nana dùng tay vén tóc ra sau rồi hướng ánh mắt tò mò về phía Irene, "Nói thật nha, cũng được chừng, xem nào - sáu năm rồi ấy nhỉ? Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau? Thế mà chị vẫn nhỏ bé như vậy."
Irene nhăn mặt, bực mình vì câu nói cùng thái độ lỗ mãng ra mặt kia, trong khi đó Linzy thì trả đũa bằng cách đánh vào vai em gái mình, "Em ấy vẫn lớn tuổi hơn em đấy!"
"Em biết mà unnie, nhưng nhìn chị ấy đi, chỉ trông còn trẻ hơn cả em! Chị có chắc là không có gì trong nước ở nông thôn không?"
Linzy nhíu mày, "Em có chắc là không có gì buồn cười trong đồ uống hôm nay của em không hả?" Nói rồi cô vớ lấy ly cà phê đá của Nana và uống một ngụm, như thể muốn tìm ra thứ gì đó không được bình thường bên trong.
"Oh har-har, bỏ tay ra khỏi đồ uống của em ngay, chị cũng có phần rồi mà-"
Irene xen vào ngay lúc đó, "Em không cần phải gọi chị là unnie đâu, chả sao cả. Dù sao chúng ta cũng sinh cùng năm."
Nana ném một nụ cười thắng lợi cho chị gái, người chỉ biết đảo mắt trước khi nghiêm nghị nói với Irene, "Chị thề chị đã cố gắng kiểm soát con bé nhưng có vẻ như nó còn kì lạ hơn trước."
"Thôi cho em xin, làm như chị không kì lạ ấy, Quý-cô-tôi-vẫn-sẽ-ăn-đồ-ăn-đã-hết-hạn-sử-dụng-cho-dù-nó-có-giết-tôi-đi-chăng-nữa ạ."
"Để bào chữa cho mình, chị phải đính chính lại là món đồ đó chỉ còn một ngày -"
"Và hôm sau sẽ là ngày giỗ của chị."
Irene bật cười khi chứng kiến cuộc khẩu chiến không ngừng nghỉ của hai người, họ cãi nhau về những chuyện không đâu giống như lúc nhỏ họ thường làm. Ở một khía cạnh nào đó thì điều này làm nàng cảm thấy được an ủi một cách lạ thường.
Linzy quyết định diễn kịch câm để bịt miệng cô em gái lại, rồi chuyển sự chú ý của mình sang Irene, "Vậy là em đang học ngành khoa học ở đây?"
Irene đặt nước uống xuống, nhẹ gật đầu, "Vâng. Em đoán tình yêu em dành cho nó chưa bao giờ giảm đi."
Linzy bị ấn tượng, "Chị nhớ nhiều năm trước em đã nói với bọn chị điều này nè. Em vẫn luôn yêu thích khoa học từ lúc chúng ta còn nhỏ, chị ngạc nhiên là bây giờ điều đó vẫn không thay đổi."
Irene chỉ đơn giản nhún vai, "Em rất rành về cái đấy mà." Nàng chớp chớp mắt nhìn hai chị em, "Thế còn hai người thì sao? Em nhớ hồi đó Nana nói muốn mở một đồn điền trồng chuối..."
"Ôi lạy Chúa, em đã nói như vậy sao?" Nana ôm mặt xấu hổ, còn Linzy thì cười phá lên bên cạnh cô, "Em cũng nói là sẽ mở một nhà máy sản xuất sữa chuối nữa." Cô rùng mình với suy nghĩ đó, "Nhưng không. Em không học về chuối. Em học thiết kế thời trang!" Nói xong, Nana tạo dáng người mẫu, làm Irene phải cười vì hành động bất ngờ của cô em họ, sự lúng túng lúc nãy cũng dần dần tan biến.
Linzy chen vào, "Cứ đợi đi. Nana sẽ tạo ra một bộ trang phục chuối hay cái gì đó đáng sợ y như thế-"
"Chị im đi."
Linzy sẵn sàng nói cho Irene biết cô chuyên ngành sân khấu kịch. Cô là một trong những nhân vật phụ trong một vở nhạc kịch mới đây, bên cạnh đó cô cũng đóng vai trò trong công việc sản xuất và làm việc miệt mài phía sau hậu trường. Hiện tại trong năm học cuối này, cô đang tập trung vào một vở nhạc kịch khác.
"Rất chi là căng thẳng ấy," Linzy nhớ lại, "Nhưng dù có phải xoay sở giữa diễn xuất với sản xuất thì chị cũng không quan tâm nữa. Em biết đấy, mọi thứ đều thật đáng để bỏ công sức khi chứng kiến khán giả thưởng thức toàn bộ thành phẩm mà mình làm ra."
Irene mỉm cười, "Nghe tuyệt thật đấy, unnie." Và thật sự là nó tuyệt thật. Linzy là người luôn nảy ra những cốt truyện khác lạ cho bao cuộc phiêu lưu ngày trước của họ, và rất rất thích thú khi vào vai những nhân vật kì quái. Đủ các loại tính cách và trạng thái khác nhau. Cô có thể dễ dàng chuyển vai từ một phi hành gia mệt mỏi cùng người bạn đồng hành là một con bò, sang một con kiến hoảng loạn van xin dưới gót giày của người nông dân trước khi nó sắp sửa bị đè bẹp.
Mặt khác, Nana sẽ bổ sung vào câu chuyện với một lời tường thuật những nhân vật sẽ trông như thế nào và thêm vào một số tình huống bất ngờ của riêng cô.
(Mỗi một câu chuyện đều đi ngược với lại mọi logic, nhưng Irene lại thấy trí tưởng tượng của hai người chị em họ của nàng thật thú vị làm sao.)
"Chị chắc chắn sẽ mời em tham gia nhạc kịch!"
Nana chế giễu chị mình, "Cho dù có cố giành được một vai mà cuối cùng chị cũng không chết hả? Em còn không thể nhịn cười được khi xem cảnh chết của chị."
Linzy tức giận, "Cái chết nhân vật của chị có nhiều ý nghĩa lắm đấy!"
"Nhưng chẳng có ý nghĩa gì đối với cái váy quái dị mà chị mặc vào hôm đó cả, cứ như urgh-"
Sau đấy hai chị em lại bắt đầu cãi nhau thêm trận nữa, làm Irene nhịn không được phải lên tiếng, "Hai người đúng là không thay đổi gì hết."
Nana nhíu mày, "Chị đang nói về cái gì vậy, chứ là bọn tui đã cao hơn chị rồi nhé."
Vẻ mặt nàng biến đổi ngay lập tức, nàng bực bội nheo mắt lại, "Trước đây chị cao hơn em đấy."
"Xưa lắc xưa lơ rồi bà nội ơi." Nana ưỡn thẳng lưng, dùng điệu bộ hài hước để phô trương chiều cao của mình, Linzy cũng bắt chước làm theo. Hai chị em nhà đấy không hẹn mà cùng trưng ra điệu cười tà ác.
Irene không cảm thấy buồn cười chút nào, "Em cá là em vẫn giỏi môn đại số hơn hai người."
"Oh, xem ai đang bực mình kìa."
*
Ba cô bé lê bước băng qua cánh đồng. Thủ lĩnh của cả ba cầm một nhánh cây nhặt được ở ven đường, trong lúc đó em gái của cô bé thủ lĩnh thì trông rất chán nản. Người nhỏ nhất trong số họ thì bị tụt lại phía sau, cố gắng hết sức để đuổi kịp tốc độ của hai cô bé đằng trước.
Vùng nông thôn đắm mình trong ánh nắng mùa hạ, những giọt sương treo lơ lửng trên bụi cỏ cao ngất lóe sáng lấp lánh như những viên ngọc lục bảo khi chúng chầm chậm rơi xuống mặt đất. Sắc hoa nhàn nhạt nở rộ rải rác khắp cả miền thôn quê, trải xa tận tít tắp. Và từ cánh rừng cách đó không xa, trên những tán cây cao, bầy chim bắt đầu líu lo cất tiếng hót chào buổi sáng.
Cơn gió man mát vờn sau cổ cô bé tựa như một chút nghỉ ngơi khỏi khí trời nóng bức. Irene vừa đi vừa chạy cố bắt kịp hai người chị em họ của mình, "Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy!"
Nana miễn cưỡng liếc mắt nhìn lên phía trên, "Em có thấy khác gì so với ngày thường đâu." Sau câu đó là một cú đánh - không quá mạnh - ngay trên vai từ chị gái cô bé.
"Em đúng là chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả," Linzy vừa nói vừa lắc đầu sửng sốt.
"Em thích ngủ hơn."
"Nhưng chuyện này là ý của em mà," Irene chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Nana, người lập tức cau mày.
"Mẹ em luôn nói rằng ai rồi cũng sẽ mắc phải sai lầm," cô bé vô cùng nghiêm trang nói rồi khóa tay Irene với tay mình, "Vậy nên trước khi mắc nhiều sai lầm hơn, chúng ta nên trở về và dành thời gian để đánh một giấc ngay thôi."
Nhưng đáp lại chỉ là cái đảo mắt đầy chán ngán của Linzy, cô đã quá quen với mấy trò ngốc nghếch của cô em gái này, "Chúng ta sẽ không trở về gì hết - như Baechu đã nói đấy, hôm nay là một ngày đẹp trời!"
Cô bé nhảy chân sáo về phía trước, vô cùng háo hức mà vung vẫy cây gậy trên tay mình. Nana đầy chán nản nhìn theo dáng vẻ năng động của chị gái, rồi lại nhìn Irene, người đang cười tươi như hoa, lộ rõ hàm răng trắng sáng. Nhóc thở dài bất lực.
"Thôi được rồi, tùy mấy người."
Irene ngay lập tức bị kéo về phía trước, chạy vội theo Linzy trong khi đang ôm chặt tay Nana - người đã phạm sai lầm trước sự khơi mào của mình.
Họ đuổi bắt nhau băng qua cánh đồng, ngay cạnh bìa rừng. Tiếng nô đùa cười nói của họ vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng của cả khu rừng.
Linzy và Nana luôn là phần đẹp nhất và nổi bật nhất trong những năm tháng mùa hè của bé con Irene. Không có điều gì làm cô bé thích thú bằng những câu chuyện từ hai cô chị em họ này, và chắc chắn là không bao gồm những chuyện bị phóng đại quá mức.
("Chị có thể thấy được cầu vồng ở trên cầu đó!"
"Vào ban đêm sao? Không thể nào- "
"Tất nhiên là có thể rồi! Bọn em sẽ cho chị thấy khi nào chị sang chơi. Người ngoài hành tinh đều đến từ chỗ đó đấy."
"...Hả?")
Từ cái cách mà họ miêu tả về Seoul, thành phố này dường như đã hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi Trái Đất nữa, mà nó thuộc về một chiều không gian khác đi ngược lại với quy luật vật lý, và thậm chí là quy luật tự nhiên.
Với sự nhận thức đó, Irene tin chắc rằng lý do mà hai nàng chị em họ của cô bé đôi khi có chút điên rồ chính là vì bị ảnh hưởng từ nơi mà họ đến.
Cô vẫn còn nhớ rõ như in vào mùa hè hai năm trước, khi Nana nảy ra một ý hay ho nhằm lại gần một con bê mới sinh. Cô bé hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng dễ thương này. Không may là đôi giày bốt của cô vô tình chạm nhẹ (nhẹ như chưa bao giờ nhẹ hơn) vào đuôi của nó, và hành động ấy đã 'bứt dây động rừng' con bò mẹ điên gần đó. Thế là xuất hiện một cảnh tượng lạ lùng - ba cô bé 'ba chân bốn cẳng' lao nhanh qua cánh đồng lúa cùng tiếng hét thất thanh ngập tràn nỗi khiếp sợ, cùng lúc đó một con bò nâu da đốm đang rống lên đầy giận dữ từ đằng xa. Ơn trời là nó không đuổi theo tấn công các cô bé.
Còn vào mùa hè năm trước, hai chị em quyết định mang cả đàn gà vào phòng, hết sức tài tình lén lén lút lút qua mặt tất cả mọi người. Chỉ đến khi bố Irene nhận ra mấy con gà đã biến mất và tức tốc đi tìm chúng, đặc biệt là sau khi ông nghe thấy tiếng kêu 'quác quác' kì quái phát ra từ phòng của hai chị em. Ông trưng ra vẻ mặt không thể tin được khi thấy nơ bướm trên thân mấy con gà trống và váy xòe màu hồng trên mấy con gà mái- "Anh nói em nghe, hai nhóc con này không phải dạng vừa đâu." Sau đó ông kể lại với vợ, bà đã cười không ngớt khi nghe xong.
Còn vô số những trò nghịch nghợm khác nữa, nhưng Irene hầu như chỉ xuôi theo họ - không hẳn là vì giọng nói của lý trí, chỉ là cô thích thú với những trò đùa ngớ ngẩn mà hai cô nhóc thành thị này liên tục bày ra mà thôi. Tính đến mùa hè năm nay, họ vẫn chưa có một trò đùa nghịch nào.
Nhưng Irene khá chắc chắn điều đấy không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta hãy trở thành những tên cướp biển! Bị mắc cạn trên đảo hoang!" Linzy thốt lên, tạo một tư thế với cành cây khi cô nhóc đứng trên một tảng đá khổng lồ. Nana thì khịt mũi tỏ ý chê bai.
"Nhưng bọn mình đã chơi trò đó rồi mà! Cái lần Irene chết thảm rồi bị ném ra khỏi tàu vì bị một con cừu theo đúng nghĩa đen đánh gục chỉ ấy."
Vết sẹo mờ nhạt trên đầu gối cô bé ngưa ngứa - một món quà lưu niệm từ cái ngày mà Irene bước ngay vào tầm ngắm của con cừu. Cô bé nhăn mặt khi nhớ lại đoạn kí ức kia, "Em hi vọng sự hi sinh của mình là một sự hi sinh xứng đáng."
Linzy gõ gõ cằm suy ngẫm, "Chị nhớ là chúng ta đã có một ít len để làm thêm quần áo cho mình."
"Một chiếc áo khoác, một chiếc khăn quàng cổ sọc và vài chiếc vớ!" Nana vừa cười vừa bổ sung vào.
Irene chỉ có thể thở dài. Đấy là những vai mà cô đóng trong các cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của họ. "Thế thì cùng làm phi hành gia đi!"
Đề nghị của cô vấp phải một sự tán thành không mấy nhiệt tình cho lắm. Nana rên rỉ, còn Linzy thì nhăn mũi, "Nhưng chúng ta mới làm phi hành gia vào hôm qua mà. Hôm kia cũng thế. Chúng ta đã khám phá hết các hành tinh rồi còn gì!"
Nana vui vẻ làm rối tung tóc Irene bằng một nhánh cây, "Khi lớn lên chị có thể trở thành phi hành gia, nhưng em muốn ở lại và sống một cách bình bình an an trên Trái Đất này."
Irene bĩu môi, vuốt xuống những chiếc lá bị dính trên tóc, "Ừ tốt thôi. Thế còn chị thì sao, unnie? Chị muốn làm gì khi lớn lên?"
Linzy chớp chớp mắt nhìn Irene, đầu óc cô bé xoay chuyển khi cô bé bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi vừa nãy. Irene có lẽ là người có suy nghĩ logic nhất trong ba người bọn họ, nhưng Linzy sẽ trả lời những câu hỏi như này với trọng lượng nhiều hơn mức cần thiết ở độ tuổi của cô, như thể cô bé đã lập kế hoạch cho cả quãng đời còn lại của mình mãi đến khi nghỉ hưu.
Điều này được biểu hiện rõ ràng lúc cô bé trả lời, "Chị muốn đứng trên sân khấu như một cái cây trong khi mọi người nhảy múa hát hò xung quanh chị, và rồi chị sẽ trở thành một cây cổ thụ thông thái đưa ra lời khuyên cho những người cần chúng."
Irene thực sự tin vào giấc mơ của chị họ cô bé.
Dù vậy, em họ của cô lại không thích thú chút nào.
Đến lượt Nana leo lên tảng đá, cô bé đẩy chị sang một bên đủ để cho mình một chỗ đứng, "Well, khi em lớn lên, em sẽ có một đồn điền trồng chuối! Từ đó, em sẽ mở một nhà máy sản xuất sữa chuối và bán chúng cho hàng tá người!"
Irene không mặn không nhạt nhận xét, "Thế còn tiền thì sao? Rồi doanh thu hằng ngày của em nữa? Em không đếm chúng à? Em sẽ làm việc đó như thế nào nếu như không tính toán chứ?"
Nana đảo mắt, đưa tay chống nạnh, "Đương nhiên là em sẽ thuê người về tính toán rồi!" Cô bé chỉ tay vào người chị họ của mình, "Và đúng vậy, chị sẽ là lựa chọn đầu tiên của em!"
"Nghe như chị sẽ vui đến phát điên* và đồng ý với việc đó vậy."
"Em mời chị về làm toán chứ không phải ăn mặc như một trái chuối đâu, Irene."
Irene thực muốn vỗ vào trán cô bé một cái, "Nana, ý chị là - "
(*) Irene chơi chữ 'go bananas' có nghĩa là vui đến phát điên với việc làm trong đồn điền chuối của Nana. Nhưng Nana lại hiểu lầm tưởng Irene sẽ biến thành chuối nếu đồng ý với đề nghị của cô bé.
Linzy bỗng xen vào, "Khoan đã, vậy vai trò của chị trong nhà máy sữa chuối này là gì đây?"
Em gái cô bé suy nghĩ thật kĩ càng về chuyện này trước khi lên tiếng, "Em sẽ mời chị làm gương mặt đại diện cho nhà máy, nhưng em lại dễ thương hơn chị - nên thôi vai trò này em sẽ đảm nhiệm." Linzy định hé miệng phản đối nhưng Nana phớt lờ và tiếp tục, "Vậy, chị sẽ chịu trách nhiệm tất tần tật về khoản kinh doanh! Tìm kiếm công nhân và máy móc cùng những thứ vật liệu khác."
"Trở thành khuôn mặt đại diện là tất cả những gì em làm thôi hả?" Irene buộc phải hỏi.
"Đấy là điều hiển nhiên mà, không phải sao? Em là bà chủ, thế nên em sẽ ngồi nguyên một chỗ và tỏ ra thật siêu cấp xinh đẹp."
Linzy lầm bầm, "Chế biết ngay mà..."
"Đừng làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em chứ, unnie," Nana vừa nói vừa đặt tay lên ngực với vẻ mặt phẫn nộ, "Chị sẽ có cái cây của chị, em sẽ có chuối của em, và Baechu-unnie cũng sẽ có tàu vũ trụ của mình."
Irene bật cười, những lời đó nghe có vẻ ngớ ngẩn đối với cô bé. Lúc bấy giờ, cô bé bằng lòng ở cùng với hai người họ, cùng đứng nổi bật giữa đồng lúa mênh mông và bầu trời trong xanh - như một phông nền cho những lời nói trẻ con ngô nghê ấy. Trong mắt cô, đấy là khung cảnh bình dị của ba cô nhóc với những suy nghĩ không thực về tương lai phía trước, đầy vẻ ngây thơ và tò mò về thế giới mà họ vẫn chưa khám phá ra.
"Hai người biết không," Irene đột nhiên chen vào làm hai cô bé còn lại dời sự chú ý về phía cô, "Hôm kia em mới đọc được rằng nhịp tim trung bình của con người là 75 nhịp/phút."
Linzy bị hấp dẫn bởi điều này, cô bé nghiêng đầu với khuôn mặt ngập tràn sự tò mò, "Ooh. Sẽ thế nào nếu như nó nhanh hơn 75 nhịp/phút?"
Nana tỉnh rụi phun ra một câu, "Thì chúng ta sẽ chết thôi."
"YAH!"
"Và xin lỗi nhé, unnie, bởi vì chị là người lớn tuổi nhất trong chúng ta, nên chị sẽ chết trước đấy," Nana vẫn tiếp tục nói bằng một giọng đầy sự quan ngại, cô bé siết chặt lấy tay chị gái, càng lúc khuôn mặt cô càng trở nên u ám.
"Chị sẽ không chết đâu," Irene nói, buồn cười nhìn hai chị em khi Linzy rút tay lại và đập một cú lên đầu em gái cô, "Ít nhất thì, em hi vọng là không."
"Nghe giọng điệu của em chị có thấy tia hi vọng nào đâu hả!"
"Cách duy nhất để biết được có đúng như vậy hay không là làm điều gì đó thật đáng sợ!" Nana háo hức kêu lên, nhảy xuống tảng đá cô bé đang đứng, cái đầu nhỏ nhắn liên tục nhấp nhô lên xuống.
"Vậy chính xác thì đó là điều gì mới được?" Linzy hỏi, như thể cô bé sẽ hối hận ngay sau khi nói ra câu đó.
"Đó là leo lên Cây Cổ Thụ!"
Cái cây đứng lặng yên, sừng sững như một người khổng lồ bên bìa rừng, như một người canh gác đang bảo vệ cái mà Irene tưởng tượng là cổng ra vào giữa nền văn minh và nơi không ai biết đến. Quả thực đây là một gốc cổ thụ lâu năm - nó đã có ở đây trước cả khi bố mẹ cô bé ra đời. Cây Cổ Thụ có thân cao và tán lá rộng hơn hầu hết các cây cao ở đây nên rất dễ nhìn thấy, nó là một điều kỳ diệu bí mật của vùng nông thôn mà rất ít người bên ngoài biết được.
Đấy cũng là cái cây mà bố mẹ dặn dò cô bé dứt khoát phải tránh xa.
Irene cố gắng nâng giọng cao lên một chút, "Có vẻ như đây không phải là một ý hay đâu."
"Tất nhiên là không rồi!" Nana bây giờ đang phấn khích đến tột độ mà chạy về phía gốc cây, "Chúng ta chỉ leo lên cành cây thấp hơn thôi, có ai biết đâu chứ, mà cũng chẳng phải việc làm điên khùng gì."
"Nhưng nó gần rừng! Ai mà biết thứ gì đang đợi chúng ta ở nơi đó chứ?"
"Ôi chao, chỉ là dăm ba cái truyền thuyết thôi mà. Đừng có nhát cấy như thế chứ chị hai!"
Irene quay sang cầu cứu Linzy, nhưng cô bé chỉ đơn giản phản ứng lại bằng cách nhún vai và đi theo em gái của mình. Irene nhận thấy mình đang bị áp đảo về số lượng, cô bé đành phải chạy theo sau hai người họ, nhưng trong lòng càng lúc càng gấp đến phát hoảng.
"Chúng ta không nên làm vậy đâu! Chuyện này nguy hiểm lắm! Appa đã cảnh báo chúng ta tránh xa khỏi cái cây-"
"Oh, thôi nào, Irene!" Bấy giờ họ đã đứng dưới gốc cây. Còn Irene thì đang ngây ngẩn cả người trước kích cỡ đồ sộ của thân cây ở khoảng cách gần như thế này. Cô bé cảm thấy vô cùng bất an cùng lo sợ.
"Lớn ghê luôn!" Linzy kinh ngạc hét lên, hớn hở vẫy vẫy tay. Nana đã thử leo lên nhưng không thành.
"Em chưa từng leo cây bao giờ, làm sao mà mấy đứa trẻ khác có thể làm được việc này nhỉ?" Cô bé nhỏ tuổi nhất tự hỏi trước khi suýt đập đầu gối vào vỏ cây xù xì lúc cô bị trượt chân.
Irene cắn môi dưới và thả ra bằng một tiếng 'phực' rõ ràng, "Nana, em sẽ ngã mất!" Irene nói tiếp không chút suy nghĩ, từ ngữ cứ thế mà trượt qua môi cô một cách nhanh chóng, "Em phải đặt chân lên khoảng trống đó rồi tự kéo mình lên."
"Sao chị biết được?"
"Chị thấy mấy bạn khác làm như vậy trên sân trường," Irene thật thà trả lời.
Linzy hào hứng nhảy lên, "Vậy chỉ cho tụi chị đi!"
Trước khi Irene kịp trả lời, Nana buồn rầu xen vào, "Cơ mà unnie không vui, chị ấy sẽ không làm đâu."
Irene nhăn mũi khó chịu. Đúng vậy, cô bé thích đọc sách hơn là leo trèo khắp sân chơi trong giờ giải lao ở trường. Bởi những quyển sách chứa đựng vô số bí mật cùng biết bao nhiêu là kiến thức! Thật là lạ khi việc khám phá ra thế giới chuyển động như thế nào lại có thể khiến cho đầu óc hiếu kì của cô bé bận rộn suốt mấy ngày trời. Thế nhưng những người bạn đồng lứa hoàn toàn không có chung hứng thú với cô bé. Tất nhiên, cái hình ảnh luôn cắm mặt vào sách đấy giải thích lý do tại sao chị em họ của cô nghĩ rằng cô không thích thú gì khi ở đây.
Nhưng bé con Irene sẽ không chịu đầu hàng trước thử thách này.
Cô bé vươn tay về phía cái cây, đầu ngón tay nhẹ lướt qua những đường nứt trên thân cây cứng cáp. Irene thầm tự hỏi rằng nếu cây cối biết nói thì gốc cây này sẽ có câu chuyện gì? Nó đã chứng kiến những sự kiện lịch sử nào? Còn có những bí mật mà nó gìn giữ trong lúc các nhánh cây liên tục hướng lên bầu trời, rễ cây cuộn xoắn như những con rắn hóa đá trước khi đào xuống sâu hơn dưới mặt đất. Cô bé chợt nhìn thấy từng tia nắng chiếu xuyên qua những chiếc lá làm thân cây phát ra ánh sáng màu xanh lục rực rỡ.
(Trong khoảnh khắc đó, Irene thực lòng không muốn rời khỏi nơi đây.)
Trước khi sự do dự kịp giữ chân Irene, cô bé đã nhanh chóng túm lấy một trong những nhánh cây to khỏe nằm sát dưới mặt đất, dùng hết sức bình sinh để nâng người lên và đặt mu bàn chân vào một bên mắt thân cây vững chắc làm đòn bẩy.
"Unnie, chị đang làm gì vậy?!"
Irene hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng kêu của Linzy và tiếp tục cẩn thận leo lên phía trên. Những mảnh vỏ cây vỡ vụn, rơi xuống tiến nhập vào đám vụn gỗ bên dưới, bám vào dưới móng tay cô bé. Irene không dám nhìn xuống mà vẫn ngẩng đầu lên, men theo những cành cây thô ráp. Bất kể sự mách bảo của lý trí lúc nãy đã biến mất, một giọng nói khác đang rỉ bên tai thúc dục cô bé tiếp tục leo lên.
Càng leo lên cao, Irene càng cảm nhận được từng vết lồi lõm theo năm tháng của thân cây cổ thụ dưới lòng bàn tay, những phiến lông vũ của những chiếc lá xanh quanh năm cọ vào tay chân mình. Hai chị em họ đang la hét bảo Irene dừng lại và đi xuống nhưng trong cô bé tràn trề adrenaline, cô không chịu dừng lại cho dù nguy cơ bị ngã càng lúc càng lớn dần sau mỗi chuyển động leo lên. Cô bé cũng khéo léo né những cành cây bị gãy và những nhánh cây đáng ngờ.
*Adrenaline: Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. - (theo Wikipedia)
Cuối cùng Irene bị ngăn trở khi leo đến một phần đặc biệt khó khăn của thân cây. Cành cây phía bên kia gần như là đối diện với cành cô bé đang đứng. Và để với tới được bên đó, Irene sẽ phải duỗi chân ra xa hơn bình thường một chút.
"Em thấy không sao đâu, unnie," Nana nhỏ giọng lên tiếng, như thể không thể tin được.
Irene đã có thể dừng chân ở đó. Mọi chuyện đều ổn cả, Irene có lẽ đã chứng minh được lập trường của cô bé là không gì có thể chối cãi được. Nhưng cô bé không muốn vậy.
Irene vòng một cánh tay quanh thân cây, rồi cẩn thận từ từ hướng chân đến khoảng không giữa hai cành cây. Cô bé cảm thấy cơ bắp mình đang kéo căng hết mức, và các đầu dây thần kinh vô cùng đau nhói. Irene đang run rẩy. Hơi thở phập phồng nơi lồng ngực Irene, cùng trái tim đập nhanh không kiểm soát - và giọng nói đó, nó bảo cô bé rằng, "Chỉ một chút nữa thôi."
"Irene, nếu chị mà chết thì tụi em không chịu trách nhiệm đâu đấy, tụi em sẽ nói với dì và chú là chị tự dưng phát điên!"
Irene chỉ mất đúng một giây để đảo mắt nhìn khoảng cách từ đây xuống mặt đất bên dưới-
Cảnh tượng đó làm Irene choáng váng - cô bé phải cao đến mức mà đỉnh đầu của Linzy và Nana chỉ nhỏ bằng móng tay cô bé. Điều này ngay tức khắc khiến cô bé gần như không thể thở được. Irene suýt chút nữa đã bị mất thăng bằng vì chuyển động đột ngột của mình, nhưng may thay cánh tay đang ghì chặt thân cây đã cứu cô bé. Dùng tay bám chặt lấy vỏ cây thô ráp, Irene đã an toàn chạm đến cành cây phiền phức. Ngước mắt nhìn lên phía trên lần nữa, các cành cây tiếp theo đều không có vấn đề gì, nhưng nhiều cành khác theo sau lại dường như quá mạo hiểm để trèo lên.
Dù sao Irene cũng đã leo được đến cành cuối cùng, cô bé cần kiểm tra chắc chắn cành cây dưới chân đủ vững vàng để chịu được sức nặng của mình, sau đó mới yên tâm ưỡn thẳng người. Bỗng có một tiếng xào xạc phát ra từ tán lá bên cạnh, và Irene nghiêng đầu về hướng đó-
Động tác của cô bé khựng lại.
Những chuyện mà Irene làm hoàn toàn là sự điên rồ thuần túy, một chuyện mà cô bé không bao giờ có thể tưởng tượng được mình sẽ làm trong suốt tám năm cuộc đời sống trên Trái Đất này. Nhưng Irene đã làm, và bây giờ, cô bé được đền đáp bằng điều phi thường nhất - quang cảnh của vạn vật từ trên cao. Ở hướng Bắc, cô bé có thể thấy rõ những ngọn núi thấp thoáng phía xa xa đang ẩn mình bên trên thành phố. Cả chốn Thiên Đường xanh biếc trải dài bao la bất tận, và những đóa hoa nở rộ hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp tràn đầy màu sắc.
Nỗi sợ hãi và kinh ngạc trộn lẫn vào nhau, đây là một cảm giác khó tả mà những cuốn sách chưa từng dạy cho cô bé.
Tất cả âm thanh bên dưới đều biến mất, Irene chỉ còn nghe được tiếng hô hấp của chính mình, ngay cả tiếng chim hót còn cao hơn cả tán lá cây trên đầu cô bé. Và trái tim - ôi trái tim của cô bé đập nhanh như trống bỏi, những tưởng như nó sẽ bật ra khỏi lồng ngực và rơi tự do xuống bên dưới. Khi thoát khỏi niềm vui thích với những cuốn sách, và được đứng giữa thiên nhiên núi rừng như vậy, bé con Irene cảm thấy như mình đang đứng trên đỉnh thế giới.
Với trái tim đang đập nhanh hơn 75 nhịp/phút, bé con Irene không biết liệu cô bé còn có thể trải nghiệm điều gì tuyệt vời như thế này thêm lần nào nữa không.
***
Em vẫn luôn yêu thích khoa học từ lúc chúng ta còn nhỏ, chị ngạc nhiên là bây giờ điều đó vẫn không thay đổi.
Irene được an ủi bởi câu nói của Linzy. Nàng nghiền ngẫm nó trong đầu, xuống phố lần nữa sau cuộc hội ngộ bất ngờ. Thật tốt khi gặp lại chị em họ của mình, biết được tình cảm giữa ba người vẫn tốt đẹp như xưa, và sẽ vẫn như vậy rất lâu, rất lâu sau này.
(Hai chị em nọ đã bắt Irene phải thề trên gia đình gà bò của nàng rằng nàng phải gặp họ ít nhất một tuần một lần - "Nếu không tụi này sẽ đột nhập vào kí túc xá của em và gõ mọi cửa phòng như mấy người điên mất trí đấy."
Irene thậm chí còn không muốn xem xét đến lựa chọn kinh khủng đó.)
Đó là việc có một niềm tin vào một sở thích, nhưng còn một điều khác là nhận ra đấy chỉ là một giấc mơ, và một khi nó trở thành hiện thực, nó vẫn sẽ bên cạnh nàng như một hằng số trong suốt những năm qua. Nó đã chuyển từ những ngổn ngang trong trí tưởng tượng trẻ con đến những con số và khái niệm để cố gắng suy ra được khái niệm không gian của chính nó. (sorry mình không hiểu đoạn này lắm ☹( )
Khi Irene cuối cùng cũng có thể hiểu hết được ý nghĩa của điều đó, một gánh nặng dường như tuột khỏi vai nàng - chút nghi ngờ còn sót lại biến mất, sự ấm áp tràn đầy trong lòng nàng. Trong một thoáng, Irene cảm thấy bước chân của mình dường như vững vàng hơn, sự tự tin len lỏi vào từng chuyển động như một thực thể vô hình quấn quanh người nàng khi nàng bước xuống con đường mang tính tượng trưng mà giờ đây nàng biết, nó đúng đắn.
Lúc trước tâm trí nàng đã bị che mờ bởi sự không chắc chắn, nhưng mặt trời đã bắt đầu ló dạng, làm sáng tỏ những việc nhỏ nhặt, tất cả đã khiến toàn bộ cuộc hành trình này trở nên vô giá.
Và có lẽ đấy là những điều nhỏ nhặt thực sự quan trọng. Những khoảnh khắc tình cờ đã thắp sáng con đường nàng đi với màu sắc của toàn bộ quang phổ, không còn là một màu đơn sắc nữa.
Sẽ luôn có một số chuyện không xảy ra theo ý muốn của chúng ta, Irene đã nghĩ vậy khi nàng dừng bước và nhìn lên tấm áp phích bên ngoài hiệu sách. Nàng âm thầm mỉm cười, tự hỏi liệu gần đây có phải ai đó đã rót chút may mắn vào đồ uống của nàng hay không.
Có một số chuyện, chúng ta chỉ cần chấp nhận nó thôi.
Hít một hơi thật sâu, Irene nắm chặt tay cầm của cánh cửa và kéo ra, bước chân vào một nơi xa lạ với một trái tim đã nhẹ nhõm hơn, rồi sau đó nàng cũng quen dần với việc này.
_____________________________________________________
A/N: Well, chào các bạn. Đã lâu lắm rồi phải không nào?
Tôi thậm chí không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra. Bắt đầu với việc bị kẹt ý tưởng, một chút thay đổi đột ngột trong cuộc sống, một vài lần suy sụp tinh thần... và mất hứng thú cực độ.
Chỉ là gần đây tôi đã bình tĩnh ngồi xuống và tìm lại niềm vui trước kia để viết lại.
Tôi rất thông cảm với một số bạn đã không còn quan tâm bộ truyện này nữa, hoặc đã hoàn toàn từ bỏ, vv... nhưng với nhưng bạn vẫn tiếp tục chờ đợi, tôi muốn cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng. Cảm ơn các bạn. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy xứng đáng với bất kì sự chú ý nào mà fic này nhận được, nhưng dù vậy tôi cũng rất biết ơn.
Tôi hứa sẽ hoàn thành fic này, dù cho có mất bao lâu đi chăng nữa.
Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau /lăn đi/
_______________________________________________________
T/N: Thực ra là tác giả đăng chap mới lâu lắm rồi đó, mà giờ mình mới trans xong T__T Chắc cũng được 1 năm rồi ấy, xin lỗi các bạn T__T.
Ừm ở trên tác giả cũng có hứa sẽ hoàn thành fic, nên mình cũng hứa là mình sẽ chờ tác giả hoàn và trans hết bộ này (với điều kiện tác giả ra chap mới) ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro