6 - The Whirling Ways of Stars that Pass
43
Nếu thời gian là một thứ vật chất, nó sẽ theo Irene đến mọi nơi mà nàng đi. Có những hôm, thời gian lấp đầy không gian xung quanh nàng khi mà nàng đợi chờ cả ngày để đến buổi tối. Nàng cứ dõi mắt theo chuyển động của kim đồng hồ rồi nhịp nhịp tay theo nó. Nàng quá mải mê với những thói quen giết thời gian này đến nỗi, để phân biệt cả hai cũng rất khó.
Đó là lí do tại sao nàng không bao giờ đi đâu mà không có đồng hồ bên mình. Thời gian làm bạn với nàng, sự im lặng đồng hành với những tháng ngày hiu quạnh của nàng.
Mọi người đều biết rằng khi thời gian trôi đi thì dù sớm hay muộn, những thay đổi cũng sẽ xảy ra. Vậy nên Irene đợi chờ từng giây từng phút trôi qua một cách mơ hồ không rõ là bao lâu, chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc thay đổi cuộc đời nàng.
Và khoảnh khắc đó đã xảy ra.
Bây giờ, thời gian bỗng trở thành một thứ mà Irene cảm thấy có bao nhiêu cũng không đủ.
Trong tất cả những điều nàng đã đọc, thuyết tương đối rộng hấp dẫn nàng hơn cả. Một trong những phương trình của Albert Einstein đó là thời gian trôi qua chậm hơn so với trọng trường. Nghĩa là một chiếc đồng hồ trong không gian sẽ chạy chậm hơn so với đồng hồ trên Trái Đất.
Irene gần như không cần phải xem giờ nữa. Nhưng khi nhìn đồng hồ, nàng luôn ngạc nhiên khi nhận ra thời gian nó trôi nhanh đến thế nào khi ở bên Wendy. Việc trọng lực để nàng ở quá gần với cô gái ấy, và cảm giác vô tận của sự không trọng lực, nó hoàn toàn đi ngược lại với tất cả những kiến thức về vũ trụ của nàng, nó làm đảo lộn mọi nhận thức trong nàng.
Cho dù nàng có đọc nhiều bao nhiêu, hay giải được nhiều phương trình đến mấy, thời gian sẽ luôn cản trở nàng.
"Nói thật là mình vẫn không hiểu thuyết tương đối là gì hết. Mình vẫn còn thắc mắc về nó đây này."
Irene chán nản thở dài và khoanh tay trước ngực. "Nếu mà cậu vẫn không hiểu sau bốn lần mình đã giải thích cho rồi, thì mình nghĩ là không cần có lần thứ năm nữa đâu."
Wendy đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích, khích tướng nhẹ Irene như một hương thơm phảng phất trong không khí. "Vào lần thứ tư ấy, đáng lẽ cậu nên nhận ra là việc phát âm chậm rãi từng từ của cậu nó không có gì khác biệt đâu."
"Mình thì mong là, vào lần thứ tư này cậu sẽ hiểu được cái gì đấy."
"Không gian-thời gian. Hiệu ứng kéo dãn thời gian. Điểm kỳ dị. Ôi chỉ nghĩ đến chúng thôi cũng đủ làm mình đau đầu rồi."
Irene lắc đầu, khuôn mặt nghiêm nghị của nàng biến thành một nụ cười. "Giờ thì cậu biết cảm giác của mình khi mà cậu cố nhét vào đầu mình mấy cái ban nhạc cùng mấy cái tên lấy cảm hứng từ động vật của họ rồi đấy."
Hôm nay không phải là lần đầu nàng đến căn hộ của Wendy. Cái căn hộ mà bự gấp mười lần căn phòng kí túc bé tí của Irene ấy. Tất nhiên, đấy không phải là cách mà Wendy miêu tả nơi này vào lần đầu tiên họ đến đó.
"Mình sống một mình ở đây nè, nó có hơi nhỏ nhưng mà thoải mái lắm." Wendy nói khi họ đi bộ qua hành lang lát đá cẩm thạch cùng những thiết bị ánh sáng lấy năng lượng từ mặt trời, và chào hỏi người gác cửa đang cười tươi rói vẫy tay với họ. "Thế nên cứ tự nhiên quẩy banh chỗ này lên bằng bất cứ cách nào mà cậu thích."
Irene bị sốc bởi lớp sàn nhà bóng loáng dưới chân, chắc chắc là dấu chân nàng để lại đằng sau có thể thấy được rõ ràng. "Định nghĩa từ nhỏ của cậu làm mình sợ đó."
Wendy cười nhăn nhở. "Mà thật sự thì cũng không tệ lắm."
Nếu ai đó viết một cái profile về Wendy và miêu tả là cô ấy chỉ giàu thôi thì họ cần phải xem xét lại việc lựa chọn từ ngữ của mình. Cô ấy cực, cực kì giàu có, gần như là bị chìm trong sự giàu sang ấy luôn. Đơn giản việc nói rằng cô ấy giàu có là một chuyện rất nực cười. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Irene há hốc mồm nhìn lối đi làm bằng vàng, và nàng hoàn toàn bị dọa đến giật mình.
"Nhưng mà coi chừng đó. Mình đã đặt bẫy ở vài chỗ rồi, có một nơi mà nếu cậu đến quá gần, nó có thể làm đau-"
"Mình không biết là cái gì làm cậu nghĩ là mình thích nghe những thứ như vậy nữa." Irene thở dài giữa tiếng cười ha hả của Wendy. Nhưng lời nói đùa của cô cũng làm nhẹ đi tâm trạng của nàng phần nào.
Căn hộ của Wendy là cái thứ hai nằm bên trái, và khi cô mở khóa cửa, cô vẫy tay với Irene. "Chào mừng đến với nơi ở nhỏ bé của mình. Cẩn thận cái đe(*) rơi vào đầu đấy."
*cái đe
Irene bước vào một cách nghi ngờ, nhưng không có khối thép nào rơi xuống cả. Nàng bỗng dừng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Nàng biết tốt hơn hết là mình nên nghiêm túc xem xét lại lời nói của Wendy cùng bản chất của cô ấy - Nàng cứ tưởng là căn hộ sẽ bừa bộn những bộ quần áo và tạp chí vứt bừa bãi chồng đống lên nhau, với những bao giấy gói thức ăn trãi đầy khắp nơi. Nhưng chẳng có đống hỗn độn nào cả. Irene còn tưởng là mình đang bước vào một nơi trong danh mục quảng cáo của IKEA(*) nữa cơ. Nàng đứng đó ngơ ngác đưa mắt nhìn nơi ở mới toanh mà sạch sẽ này, với sàn nhà bằng gỗ láng bong, những bức tường trắng tinh và trần nhà cao ngất. Thậm chí còn có cả một cái ban công.
*IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd) là một doanh nghiệp tư nhân , tập đoàn quốc tế chuyên thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới. (theo Wikipedia). Mấy thím có thể search 'IKEA catalogue' để biết thêm thông tin chi tiết về căn hộ của bạn Wan :D
Đầu nàng đau quá. Mắt nàng cũng đau nữa. Có lẽ có cái gì đó đã rơi xuống đầu nàng rồi.
Trong khi nàng vẫn đang trong trạng thái sững sờ thì Wendy đã đóng cửa và bình thản đi qua nàng. "Đó mình đã nói rồi mà, hãy coi chừng cái đe. Cậu giờ trông như Wile E. Coyote(*) ấy."
Irene thoát khỏi tình trạng ngẩn ngơ và gọi theo sau cô. "Coyote? Vậy điều này có làm cậu trở thành Road Runner(*) không hả?"
"Beep beep!" (*)
*Wile E. Coyote và Road Runner là tên các nhân vật trong phim hoạt hình 'Beep Beep' của Warner Bros. Chuyện nói về một con sói tên Coyote và một con gà lôi (Road Runner), con sói luôn tìm mọi cách để bắt cho bằng được gà ta nhưng toàn bị "gậy ông đập lưng ông" =))). Có thể hình dung phim này như phim Tom và Jerry ấy =))). Mà công nhận là mặt bạn Irene lúc này giống con sói đó thật :v
Chắc chắn một ngôi nhà đẹp như vầy không có thể nào lại thuộc về cái con người hiện thân cho sự chưa chín chắn với cái điệu bộ lè lưỡi ra và đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch kia được.
Vào lần thứ ba đến đây, Irene đã dần quen với nơi này. Nàng vẫn kiểm tra để chắc rằng không có bùn trên giày hay bất cứ thứ gì như thế, trước khi đi qua hàng rào ngăn cách thế giới bên ngoài và không gian quý báu của Wendy.
Khi Wendy mời nàng đến nhà cô ấy, Irene nhận ra là nàng thật sự chẳng biết chút gì về Wendy cả.
Nàng nhớ lại tất cả những lần họ đi chơi cùng nhau và cố gắng tìm những mảnh ghép rải rác của trò chơi xếp hình này. Giàu có. Thính giả âm nhạc cuồng nhiệt. Trùm tiệc tùng. Thích phá vỡ các quy tắc. Thích vui đùa. Không thể đoán trước. Nàng thầm đếm chúng và xoay xoay từng mảnh, cố gắng lắp ráp chúng lại với nhau, nhưng các cạnh lại quá lệch nhau, và những điểm nối lại không hề khớp nhau.
Đó là tất cả những gì nàng biết về Wendy ở ngoài mặt, nhưng bên trong thì... không có gì cả. Không có một manh mối nào về con người thật sự của Wendy cả. Irene tự hỏi làm sao mà nàng có thể không biết bất cứ điều gì được chứ? Khi mà cô gái đó chính là người duy nhất mà nàng dành nhiều thời gian nhất.
Một tình bạn vẫn có thể bền lâu nếu nàng hoàn toàn không biết gì về người kia sao? Irene nhớ lại tất cả những lời nói đùa và những điều khó hiểu bí ẩn vô lý của Wendy, cộng thêm nụ cười đùa làm nàng bực mình kia, chúng nhanh gọn tóm tắt cái tính cách vô tư lự của Wendy. Nàng băn khoăn không hiểu tại sao Wendy lại không hề chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống của chính bản thân như nàng đã làm.
Nhưng ở trong căn hộ của Wendy có nghĩa là nàng sẽ nhìn tổng quan được vào thế giới của cô. Một phần nhà khoa học trong nàng đang cảm thấy hồi hộp - một bước tiến gần hơn nữa để giải mã điều bí ẩn này, một bước đột phá có thể xảy ra trong lý thuyết của nàng. Nhưng một phần khác trong nàng lại không ngừng nghĩ rằng sự hiện diện của nàng ở đây có ý nghĩa nhiều hơn cả việc Wendy tiết lộ bí mật cho nàng.
Irene lắc lư đầu theo điệu bài hát của Taylor Swift được phát chầm chậm trong căn phòng. Cô gái đó có thể làm những hành động tự phát và gây sốc, từ chuyện chạy dưới trận mưa như trút nước, đến chuyện phá hoại tài sản của người ta. Nhưng Irene thích sự không thể đoán trước được ấy. Nàng thích mỗi ngày ở cùng Wendy là đầy những bất ngờ.
Như hôm nay chẳng hạn. Wendy nấu ăn - điều mà hàng triệu năm nữa Irene cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.
Nàng im lặng nhìn Wendy bằng ánh mắt thán phục khi cô làm hàng loạt các động tác băm nhỏ, thái, nghiền, khuấy. Mỗi động tác đều chính xác và dứt khoát, như thể Wendy đang theo một nhịp điệu mà chỉ mình cô biết, cứ lướt qua lướt lại giữa bếp và quầy như vậy.
"Cậu không cần công thức hả?" Irene hỏi Wendy khi nàng để ý ở đây thiếu một cuống sách dạy nấu ăn, thậm chí còn không có một mảnh giấy chỉ dẫn nào nữa.
Tuy nhiên, Wendy với tràn đầy sự tự tin đã trả lời. "Mình chả cần cái đấy." Cô vỗ nhẹ vào đầu. "Tất cả đều ở trong đây rồi."
Irene hơi bị ấn tượng. "Không hiểu sao chuyện không cần công thức lại không khả thi đối với mình."
"Thôi làm ơn đi, chẳng có gì là đảm bảo đối với cậu cả đâu."
Và thế là Irene ngồi ở quầy, nâng niu ly nước uống trong lúc họ trò chuyện về bất cứ chuyện gì và mọi thứ trên đời, từ sự khác biệt của sữa chua ít béo và sữa chua không béo, đến lý do tại sao các ban nhạc lại thích đặt tên theo các loài động vật.
"Hôm nay chúng ta trầm ngâm quá nhờ."
"C-cái gì?" Nàng nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của Wendy.
Wendy nghiêng nghiêng đầu, chăm chú như thể đang đánh giá cô gái trước mặt. "Chắc là cậu luôn có nhiều thứ để suy nghĩ lắm, giờ mình đang nghĩ về điều đó đây."
Và cậu thì có rất nhiều điều bí ẩn đấy. Nhưng rồi sao?
Nhưng mà Irene không có hỏi vậy. Thay vào đó, nàng khịt khịt mũi và giả bộ nhăn mặt. "Chắc mấy món ăn cậu nấu có vị kinh khủng lắm nhỉ."
Wendy thiếu kiên nhẫn tặc lưỡi, suýt nữa là gõ đầu Irene bằng cái cái môi cô đang cầm trên tay. "Mình đang bị sự không tin tưởng của cậu làm phiền đó."
Irene uống một ngụm nước. "Cậu có nhận ra là cậu vừa trích dẫn lời của Darth Vader(*) khi ông ta đang bóp cổ người khác không?"
"Mình có thể bóp cổ cậu ngay bây giờ đó, nếu như cậu diễn quá nhiều."
Ngay sau đó Irene liền ho sặc sụa, đến nỗi mà nàng mường tượng là nàng có thể cảm nhận được dòng nước đang tràn xuống khí quản của mình.
*Darth Vader: là một nhân vật hư cấu trong tác phẩm Star Wars, xuất hiện như là một trong những nhân vật phản diện chính trong 3 bộ phim gốc và là nhân vật chính trong ba phần prequel triology. (theo Wikipedia). Mấy thím có thể search "I find your lack of faith disturbing" để biết cái cảnh đó ra sao.
***
Tài nấu ăn của Wendy tốt hơn những gì ban đầu Irene tưởng tượng. Dù nhìn hàng loạt những món ăn trước mắt làm nàng cảm thấy có chút nhớ nhà vì chúng nhắc nàng nhớ đến những bữa ăn bên gia đình mình, nhưng nàng lại cảm thấy hạnh phúc hơn khi nghĩ đến việc ăn những món ăn được nấu tại nhà.
Nàng tự hỏi không biết còn có chuyện gì mà Wendy không thể làm được hay không.
"Wow." Irene lại tiếp tục nhìn chằm chằm Wendy bằng một vẻ mặt kinh ngạc, còn miệng nàng thì đầy ắp thức ăn.
Wendy bật cười, đôi mắt cô ánh lên sự tự hào và niềm thích thú. "Cậu cứ như trẻ con vậy á. Lo nuốt đồ ăn đi kìa!"
Irene cũng cười, nàng húp một ngụm canh. "Cậu thật sự rất giỏi đó."
"Thấy chưa? Mình đã nói với cậu rồi mà."
Họ tiếp tục ăn trong yên lặng, không lâu sau đó Irene lên tiếng. "Wendy?"
"Ừ?" Wendy ngước lên nhìn Irene.
"Tại sao cậu không bao giờ nói gì về bản thân vậy?" Câu từ tuôn ra khỏi miệng Irene trước khi nàng có thể ngăn chúng lại.
May mà Wendy không phản ứng lắm với câu hỏi đó; cô chỉ đơn thuần ngẩng đầu lên nhìn Irene và đáp. "Mình không nói gì ư?"
Irene bồn chồn không yên, nàng thay đổi tư thế ngồi rồi mới trả lời lại. "Không hẳn. Cậu biết rất nhiều điều về mình, nhưng mình lại không biết một chút gì về cậu cả."
"Mình nói với cậu nhiều chuyện lắm mà." Wendy rất chi là thực tế mà phát biểu. "Về trường học nè, âm nhạc nè, chú của mình nè, những bữa tiệc tùng -"
"Không phải, ý mình là cậu đó. Tất cả những gì bên trong cậu ấy." Irene hít một hơi thật sâu rồi nói. "Mình thậm chí còn không biết những thứ mà cậu thích. Và cũng không hề biết là cậu có thể nấu ăn, cho đến tận hôm nay."
"Mình có thể nấu ăn này." Wendy đơn thuần nói. Còn Irene thì đang cảm thấy thất vọng về bản thân, và hối hận về việc thiếu kĩ năng giao tiếp của nàng, vì giờ đây nàng thấy chính mình có khả năng sẽ bị kẹt trong một sự tìm kiếm vô vọng.
"Mình cũng có thể làm bánh nữa nè." Irene ngước nhìn Wendy và cười nhẹ với cô. "Mình thích tất cả các sắc màu - có lẽ là thích màu xanh hơn chút xíu. Mình thích cà phê hơn trà. Mình là một con cú đêm và không, không phải lúc nào mình cũng tiệc tùng đâu. Mình thích những ngày có mưa. Ban nhạc yêu thích của mình là Coldplay. Mình không thích những luật lệ. Mình thích ca hát." Cô dừng lại và trầm ngâm nhìn chằm chằm vào đĩa của mình. Rồi Irene bắt gặp một cái nhìn xa xăm trong đôi mắt xanh biếc ấy. "Mình yêu ca hát."
Irene nghĩ đến việc hỏi nhiều hơn nữa, nhưng cái cách Wendy nói ra những lời ấy - đủ nhẹ nhàng để đè nặng lên cuộc đối thoại - khiến nàng phải do dự. Nó cứ treo lơ lửng trong không khí như vậy suốt ba phút ba mươi chín giây. Irene không nghĩ là Wendy sẽ nói thêm câu nào nữa và nàng bắt đầu hối hận về việc muốn tìm kiếm câu trả lời của mình.
Nhưng Wendy lại nói tiếp. "Thực sự thì ca hát là tất cả những gì mình muốn làm." Trong giây lát, cô chợt cười với Irene - nụ cười rạng rỡ nhưng chất chứa bao nỗi buồn khổ, nó khiến hơi thở của cô bị nghẹn lại ở cổ họng, khiến nơi đầu lưỡi cô thắt lại. Nó mang tất cả niềm vui mà Wendy có thể trưng ra nhưng lại không thể giấu được nỗi buồn rất dễ nhận thấy.
Nụ cười ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Irene chắc chắn nó đã in hằn trong tâm trí nàng rồi.
"Bố mẹ mình muốn mình đi theo con đường kinh doanh." Wendy đột ngột đảo mắt. "Nhưng thật không may cho họ, mình lại không muốn. Vậy nên mình..." Cô nuốt nước bọt, nhanh chóng nở nụ cười có chút run rẩy. "Mình chạy trốn đến nơi này, nơi chú mình đang ở và cầu xin ông ấy một chỗ trong trường học. Ông ấy đã không hài lòng, nhưng vào phút cuối ông cũng bị thuyết phục và cho mình vào."
"Cậu vẫn nói chuyện với bố mẹ chứ?" Irene rụt rè hỏi.
Vẫn là nụ cười đó. "Không. Bọn họ không muốn nói chuyện với mình. Nhưng không sao cả, theo thời gian họ sẽ sớm vượt qua được thôi."
Irene nói mà không để ý đến đôi tay run run của Wendy."Mình mong là vậy."
"Tất nhiên rồi. Mong là theo hướng tích cực." Wendy nói với một vẻ mặt rạng ngời. "Mình vẫn chưa được chấp nhận nhưng có lẽ sẽ có hi vọng hòa giải! Hơn nữa mình đang sống theo cách mà mình muốn nên cũng tốt lắm!"
"Đó là một điều rất tuyệt vời đó." Irene cố nở nụ cười. Nụ cười này ngượng ngịu hơn là để trấn an, nhưng Wendy không nhận ra.
"Ừ." Tiếng cười trống rỗng của Wendy vang vọng vào tai Irene. "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Irene, làm thế nào mà mọi thứ cho là tốt hơn được nếu chúng ta không chống lại những sự kỳ vọng?"
Khi họ ăn xong xuôi, Wendy nhất quyết không để Irene phải làm gì cả và từ chối lời đề nghị giúp đỡ của nàng. Thế nên trong lúc Wendy rửa chén bát, Irene đi lang thang trong phòng khách. Màn đêm đã buông xuống, và Irene luôn luôn bị hấp dẫn bởi sự cám dỗ của bầu trời đêm, vậy nên nàng trực tiếp đi thẳng ra ban công.
Căn hộ này đủ cao để Irene nhìn thấy được đỉnh của vài toà nhà trong vùng lân cận. Nếu như nàng nhìn xuống bên dưới, nàng có thể thấy những cử động rất nhỏ của mọi người (như loài kiến ấy, họ trông rất giống những con kiến) đang đi dọc vỉa hè, và những chiếc xe thì lượn quanh thành phố cùng đèn pha chiếu sáng lấp lánh.
Nàng cao lắm, cao đến nỗi gần như có thể thổi bay những ngôi sao vào những chòm sao trên cao, nhưng nàng vẫn còn quá gần với Trái Đất, và những ngôi sao bên trên nàng thì không thể nhìn thấy được. Irene giang hai tay ra, uốn cong một góc 45 độ, tưởng chừng như nàng đang ôm trọn cả thành phố Seoul trong lòng bàn tay vậy. Những tia sáng tỏa ra từ các ô cửa sổ xuyên qua kẻ hở giữa những ngón tay nàng. Nàng tự hỏi những ngôi sao sẽ trông buồn cười đến thế nào nếu như thế giới trở nên tăm tối và chỉ thấy được ánh sáng từ không gian ngoài vũ trụ nhỉ?
Irene cứ mãi đếm những cánh cửa sổ của tòa nhà đối diện cho đến khi Wendy đến bên cạnh nàng, tựa lưng vào lan can. Họ đứng gần bên nhau, khuỷu tay họ chạm vào nhau, họ cùng nhau tận hưởng cái khoảnh khắc sẻ chia nỗi cô đơn, khoảnh khắc cô độc tuyệt đối - mà tại nơi đó, Irene không nghe thấy gì khác ngoài nhịp thở nhịp nhàng của cả hai và nhịp đập trái tim nàng.
Nàng mau chóng bắt lấy cái cơ hội được ngắm nhìn góc nghiêng của Wendy dưới ánh trăng, ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ và mái tóc óng mượt của cô ấy. Song, bên dưới vẻ bề ngoài hoàn hảo, khuynh hướng phóng túng cùng những hành động tự phát ấy, là một con người hoàn toàn khác, theo đuổi một điều gì đó luôn nằm trong tầm tay. Nhưng điều đó không bao giờ đủ chắc chắn để cô thực sự nắm giữ, và nó trôi tuột khỏi tầm tay cô tựa như những hạt cát.
Thời gian chờ đợi kẻ cô đơn và trốn chạy khỏi người tràn đầy sức sống. Nhưng, Irene tự hỏi, hai người họ là ai trong đấy? Nàng bỗng cảm giác bị choáng ngợp, đột ngột dời ánh mắt của mình sang nơi khác và dán mắt lên bầu trời cao.
"Cậu có thấy kỳ diệu không?" Cuối cùng Irene nhẹ giọng thầm thì. "Tất cả những nguyên tử ở ngoài kia, ngẫu nhiên hợp lại tạo nên thế giới quanh ta, và tất cả các nguyên tử bên trong chúng ta, bắt nguồn từ lõi của hàng triệu ngôi sao chết. Chúng ta được tạo nên từ các hạt bụi trong thiên thạch... nhưng hạt bụi đó có thể thấy được."
Irene quay sang thì thấy Wendy đang cười thật to và lắc đầu. "Cậu có cách miêu tả về mọi thứ thật kì lạ."
Nàng cũng cười theo. "Mình chỉ thử tưởng tượng thôi."
"Nhưng mình nghĩ điều đó đúng là kỳ diệu." Wendy quay lưng lại đối diện với cả thành phố."Mà tiếc thật, có ít ngôi sao ở trên đó quá."
"Nhưng tối nay có nhiều mà." Irene lẩm bẩm, chà xát thớ vải trong túi. "Chỉ là thành phố quá sáng chói mà thôi, cho nên ta mới không thể nhìn thấy chúng."
"Mình cá là những ngôi sao ấy ở nông thôn sẽ rõ ràng hơn rất nhiều."
"Đẹp lắm đó. Những ngôi sao sẽ tỏa sáng hơn trong đêm tối. Một ngày nào đó, cậu nên đến đấy."
Wendy chỉ ậm ừ, nhìn Irene và cười nhẹ. Irene cảm thấy như mình đang chìm trong cái nhìn chăm chú của Wendy.
"Sao vậy?"
"Cậu có biết mình thường làm gì vào những đêm như thế này không?"
Irene lắc đầu.
Wendy không trả lời, thay vào đó cô ngồi xuống sàn nhà. Irene nhìn theo, hơi kinh ngạc một chút khi Wendy hoàn toàn nằm xuống đó.
"Thiệt hả?"
Wendy nhún vai, nở một nụ cười mang chút đùa giỡn. "Không nguy hiểm đến tính mạng đâu, mình hứa đó."
Ngay sau đó, họ nằm trên sàn, ngay bên cạnh nhau, chỉ chạm nhẹ thôi nhưng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm của đối phương, trái ngược hoàn toàn với sàn nhà mát lạnh dưới lưng. Irene cảm nhận được một cảm giác kì lạ khi nàng đặt tay lên bụng mình, nhưng cảm giác này không làm nàng bối rối nữa. Có lẽ nàng đã quen với nó rồi.
"Lạ thật." Wendy nằm cạnh nàng thì thầm. "Chúng ta đang ngắm nhìn bầu trời, nhưng ngay bên cạnh chúng ta là thành phố phía dưới kia. Có cảm giác giống như chúng ta đang trôi nổi ấy."
Irene cười nhẹ đáp lại. Cả hai người họ lặng im nằm trên sàn, giữa vũ trụ rộng lớn, ngắm nhìn những chấm nhỏ sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Vào một lúc nào đó suốt khoảng im lặng, Wendy tìm đến tay nàng. Cái cảm giác rơi khỏi Trái Đất trong Irene trỗi lên rất mạnh mẽ, và nàng hiểu rằng Wendy cần một nơi nương tựa để bám vào. Có lẽ đó là lý do nàng không muốn buông tay Wendy ra.
Sau một khoảng thời gian dài, Wendy thì thầm. "Cậu có thể nghe thấy những vì sao đang hát đó."
Irene không muốn tranh cãi về lời bình luận buồn cười đó vì nàng đang bị cuốn vào vẻ đẹp của màn đêm và những khả năng mà nó mang lại. "Vậy những vì sao đang hát gì thế?"
"Chúng hát nhạc của Coldplay." Wendy cũng trả lời bằng một giọng mơ màng.
Chắc là Irene tưởng tượng, nhưng tay Wendy dường như đang siết chặt tay nàng hơn. Nàng cũng siết lại, bỗng nhiên cảm thấy thật là yên bình làm sao.
Irene lấy hết can đảm để hỏi. "Cậu có thể hát cho mình nghe được không?"
Ban đầu Wendy không nói và không làm gì cả, nên Irene nghĩ chắc có lẽ nàng yêu cầu quá cao rồi. Sự im lặng kéo dài quá lâu, và Irene đang chuẩn bị xin lỗi cô, cho đến khi một giọng hát dịu nhẹ bắt đầu cất lên.
Irene không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để so sánh với giọng hát của Wendy. Có thể là ngoại trừ các thiên thần hợp ca với nhau trên thiên đàn. Giọng hát đó mềm mại tựa như cơn gió lướt qua những cánh hoa mùa xuân, ấm áp như những tia nắng hè, nhẹ nhàng như những chiếc lá rơi vào mùa thu và ngọt ngào như một tách chocolate nóng vào mùa đông.
Nó là mọi thứ và bất cứ thứ gì, Irene nghe mọi câu hát, như một người đàn ông đang uống những giọt nước quý giá trên ốc đảo.
Look at the stars
Hãy nhìn những vì sao kia
Look how they shine for you
Nhìn chúng tỏa sáng vì em
And all the things that you do...
Và mọi điều em làm...
Khi giọng Wendy bắt đầu nhỏ dần, Irene cảm thấy không gian yên ắng hơn lúc nãy rất nhiều, nó tác dụng lực lên tai nàng. Hạnh phúc sao? Không, đó là cảm giác vui sướng tuyệt đối - nó căng tràn lên trong lồng ngực Irene như một quả bóng, và nàng bất giác mỉm cười trong đêm không lí do. Thế giới thật hoàn hảo với những ngôi sao ở trên cao, vũ trụ thì ngập tràn những tiềm năng. Và rất nhiều hạt bụi trú ngụ trong nỗi đau đớn của nàng cũng tham gia vào dàn hợp xướng ánh sáng lung linh ấy. Kết quả mà giọng hát của Wendy mang đến vẫn còn đọng lại rất rõ ràng.
Wendy đang mong đợi Irene nói gì đó, nhưng nàng không thể diễn tả bằng lời giai điệu mà trái tim nàng đang đập loạn lên vào lúc này. Vậy nên nàng chỉ nói một từ thôi, một từ duy nhất thích hợp trong giây phút này...thích hợp được xướng lên cùng với Wendy.
"Beautiful."
Những ngôi sao sẽ tỏa sáng hơn trong đêm tối. Có vẻ như điều này không còn đúng nữa rồi.
____________________________________________
Xin chào mấy thím, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)))) Dù chưa có kết quả là tui có đậu đại học hay không nhưng tui kệ, tui xõa trước đã =))) Tui sẽ trans xong fic này và tạm thời ngâm cái fic kia nha =((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro