5 - Trick of the Light
Đọc xong đừng quên xem MV Would U (Acoustic Ver.) mới ra của mấy gái nhá các thím :3 Ờ mà MV thính Wenrene nhiều lắm đó, tha hồ đớp nhé =))
---------------------------------------------------------
29
Những ngày sau đó cùng với Wendy thật sự rất mới mẻ, thoải mái và cả vui vẻ nữa. Wendy có thể không phải là mẫu người điển hình nhất trong những người mà Irene từng gặp qua, nhưng bất cứ khi nào nàng ở bên cô ấy, nàng đều có cảm giác như mình đang sống trong một trang sách của người nào đó vậy.
Việc khác biệt về thời gian lên lớp không gây cho họ sự trở ngại nào; họ sẽ luôn tìm ra cách để gặp nhau, hay nói đúng hơn là, Wendy sẽ luôn tìm ra cách để gặp Irene. Có lẽ đó là một trong những đặc quyền của cháu gái hiệu trưởng, bởi vì cô dường như luôn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Thi thoảng họ sẽ ăn trưa tại một trong những khu ăn uống ở khu vực gần trường. Hay những lần khác, khi cả hai bọn họ đều đã hoàn thành việc của mỗi người, họ cùng nhau đi ra phố, tận hưởng quang cảnh cùng âm thanh quanh đây. Chẳng mấy chốc, Irene cũng nhận ra những lo âu của nàng về cái thành phố to lớn này gần như đã biến mất và dần được thả lỏng hẳn.
Bố mẹ nàng đã rất vui mừng vì thấy những bức ảnh mà nàng gửi. (Thực tế thì, có lẽ họ đã cảm thấy yên lòng hơn khi chứng minh được con gái họ thực sự ở Seoul chứ không phải là một thành phố xa xôi nào đó phía bên kia đại dương.)
Irene nghĩ, nàng nên lo lắng về khoảng thời gian mà dạo này nàng đang dành để đi với người bạn mới. Nhưng nàng chẳng hề...để tâm đến chuyện đó chút nào cả. Những việc được thêm vào kế hoạch hàng tuần không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc học của nàng. Bởi lẽ nàng là một trong những người hoàn thành trước bài tập về nhà và đạt điểm cao nhất bài kiểm tra mới đây.
Thực sự thì, bạn cùng phòng của nàng chả quan tâm đến sự vắng mặt của nàng. Cô ấy nghĩ đây một điều rất chi là tuyệt vời.
"Mình nói thật nhé." Vào một ngày, Seulgi phải thừa nhận. "Giờ cậu đang đi chơi với Wendy, nên mình không còn phải trở về phòng và chứng kiến một cái xác chết đang cặm cụi trên bàn học nữa. Ngoài ra thì, cũng tạ ơn Chúa là cô ấy đã giới thiệu loại nhạc mới cho cậu." Seulgi đan tay của cổ vào với nhau như thể đang cầu nguyện. "Mình không có ý ghét nhạc cổ điển hay gì đâu, nhưng chỉ là có quá nhiều nhạc Mozart, nhạc Bach, và tất-cả-những-cái-tên-Châu-Âu-mình-không-thể-phát-âm kia nữa, chúng làm mình không thể chịu đựng được."
Wendy đã tuyên bố rằng Irene nên biết đến thế giới âm nhạc nhiều hơn ngoài những nhạc sĩ đã qua đời từ rất lâu kia, và cả cái thể loại nhạc pop mà cô cho là dở tệ trên radio ấy nữa. Đầu tiên, cô đưa cho Irene một vài băng nhạc tổng hợp (về mặt kỹ thuật thì đó là đĩa CD - Irene đã nói vậy, nhưng Wendy thì cứ một mực khăng khăng gọi chúng là băng nhạc tổng hợp - bởi vì công nghệ tiến tiến không có nghĩa là âm nhạc xưa cũ bị quên lãng).
Người nhạc sĩ đã hăng hái ghi những tiêu đề lên tờ giấy nhăn nhúm bằng nét chữ gọn gàng của mình. Lần đầu Irene xem qua danh sách đó, nàng đã bị ấn tượng vì nó kết thúc bằng một số lẻ.
17. Ai lại đi kết thúc một danh sách với số 17 cơ chứ? Nhưng khi thời gian trôi qua, Irene mới nhận ra Wendy thích kết thúc danh sách của cô ấy bằng những con số ngẫu nhiên. Như là 19, 13, 22, vân vân và mây mây.
Nàng tin chắc rằng Wendy đang cố gắng giải quyết nỗi ám ảnh của cô với những con số.
Dù vậy, Irene cũng rất ngạc nhiên khi nhận ra vài bài hát đã đi vào tiềm thức của nàng - nàng đã ngân nga một giai điệu trong lúc giặt quần áo, một đoạn nhạc trong khi đọc sách, và một đoạn điệp khúc khi đang làm bài kiểm tra trên lớp.
Ban đầu Irene có hơi e ngại vì Wendy có gu âm nhạc khá là đa dạng. Nàng không biết là liệu mình sẽ thực sự hứng thú với bất kì bài hát nào mà cô đã chọn hay không nữa. Vậy nên nàng nghe bài hát đầu tiên, I Bet You Look Good on the Dancefloor của Arctic Monkeys, và hi vọng là nó sẽ hay.
Ngay khi nhạc lên, Irene chỉ ước rằng nàng đã giảm âm lượng xuống, vì bài hát này như một phát súng xé toạt loa ngoài, khiến nàng ngã khỏi ghế vì sốc.
"Well, đừng hi vọng là mình sẽ bắt đầu danh sách bằng một bản ballad buồn." Wendy nói qua điện thoại khi Irene gọi để nhắc nhở cô là vào lần sau, danh sách của cô nên kèm theo một cái nhãn cảnh báo.
Ngoài ra, Irene còn nhắc cô thêm về việc những bài hát mang nội dung trưởng thành cũng nên được gắn mác phù hợp. Chuyện này đột ngột phát sinh sau khi Irene nghe một bài nào đó của The Weeknd, nó có một vài câu như - well, và ngay lúc đó, Seulgi bước vào phòng vừa đúng đoạn điệp khúc, cô đã ném cho Irene một cái nhìn đầy xét nét nguyên cả ngày hôm ấy.
"Ngốc quá." Irene nghe tiếng cười đến ná thở của Wendy. "Đó là lý do tại sao con người phát minh ra tai nghe đấy."
"Im đi!" Irene phản đối. "Mình xấu hổ chết được! Vì mình nghe nó nên Seulgi đã cho là mình rất quái đản đó!"
"Thế bài đấy hay không?"
"Cái đó không quan trọng bằng lời bài hát đâu, nó thực sự làm mọi thứ trở nên khó xử-"
"Bài đó có hay không?"
"Này, cậu có đang nghe mình nói không hả?"
"NÓ CÓ HAY HAY KHÔNG?!"
"Okay, được rồi. CÓ!"
Tình bạn của họ đã tiến triển, đến mức mà cả hai hoàn toàn có thể thoải mái quát mắng nhau qua điện thoại. Irene không tin là nó sẽ duy trì lâu đến nhường này. Vì đã một tháng trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh tại buổi tiệc hôm ấy. Và thật là kinh ngạc khi mà nàng - từ một kẻ say rượu nói lắp mấy thứ linh tinh, thành la hét như một đứa dở người qua điện thoại như hiện giờ.
Có lẽ đó là những điều mà tình bạn cần phải có. Vui vẻ. Thoải mái. Dễ chịu. Và Irene nghĩ là mình cũng đang quen dần với điều này.
Wendy đang ngáp rất rõ ràng. Vậy nên Irene hỏi cô ấy. "Tối qua cậu ngủ trễ à?"
Irene biết hầu như đêm nào Wendy cũng đi chơi, có lẽ là đi quẩy với đám bạn của cổ. Trong suốt cuộc nói chuyện của họ, có vài lần Wendy đã tiết lộ một số chuyện xảy ra ở những bữa tiệc, và thỉnh thoảng còn có những trò quậy phá mà cô bày ra vào nửa đêm. Irene không ít hơn một lần tự hỏi là làm cách nào mà cô gái này có thể cân đối việc học ở trường với đời sống xã hội của mình được, cộng thêm chuyện có một giấc ngủ đầy đủ vào ban đêm nữa chứ.
"Cũng không hẳn. Chỉ là mình phải làm một bài thuyết trình chán ngắt thôi. Vậy nói xem, tối nay cậu có kế hoạch gì không?"
Irene nghĩ ngợi một lúc trước khi trả lời. "Không. Mà sao thế?"
"Tuyệt cú mèo! Muốn đi chơi không?"
Họ đã không gặp nhau hai ngày rồi, vì cả hai đều bận ngập đầu với đống bài tập ở trường. Irene tắt nguồn laptop. "Cậu không tính đi chơi với đám bạn của cậu hả?"
"Nah - Mình thích đi chơi với cậu hơn cơ." Irene suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Nàng nghĩ chắc mình vừa nghe nhầm rồi. "Vả lại, mình cũng đang có tâm trạng đi dạo buổi tối."
Nàng cảm thấy bối rối, bồn chồn không hiểu tại sao. Trong giây lát nàng thấy biết ơn vì đây chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. "Mình - uhm - c-chắc rồi. Dù mình không hiểu tại sao cậu lại ưu tiên mình hơn cả bạn cậu."
"Oh? Mình vẫn chưa thân thiết với cậu ư?"
Một hình ảnh đột nhiên lóe lên trong mắt Irene. Nàng phải cắn vào khớp ngón tay để không phải cười phá lên. Khi đã bình tĩnh lại, nàng mới hỏi. "Khi cậu nói cậu trở nên thân thiết với mình, có phải cậu đang tự nhận chính mình là một loài nấm không?"
*Câu gốc mà Wendy nói là "Am I not growing on you yet?". Từ grown on có nghĩa là thân thiết, gắn bó với ai đó, cũng có nghĩa là mọc, phát triển trên cái gì đó. Irene nghĩ đến nghĩa thứ hai nên mới nói Wendy là nấm. XD
Wendy bật ra một tràn cười với cái giọng khàn khàn, còn Irene thì cố giữ chặt lấy điện thoại. Nàng cũng phá ra cười theo. "Cậu có cần phải quá khoa học như vậy không? Ôi trời một loài nấm..."
"Nấm và Bắp cải?" Irene cắn môi.
"Chúa ơi, không phải. Mọi người đều có những cái tên rất là ngầu như là - Batman và Robin. Han Solo và Chewbacca. Holmes và Watson. Thelma và Louise. Còn chúng ta lại phải mắc kẹt với cái tên 'Mushroom và Cabbage' sao?"
*Mấy cái tên trên đều là tên của những người bạn đồng hành, gắn bó với nhau trong mấy bộ phim á.
Irene đang cười rất to.
"Còn 'Mushy và Cabby' thì sao? Gượm đã - không khéo chúng sẽ bị đá ra khỏi mấy cái chương trình hoạt hình mất."
"Fungi và Veggie?" (Nấm và Trái cây)
"Spore và Seeds." (Bào tử và Hạt giống)
"Brown và Green." (Nâu và Xanh lá)
"Stalks và Leaves (Thân cây và Lá cây) - từ từ, tên này có hai nghĩa luôn, đỉnh ghê á."
"Gì chứ." Irene năn nỉ, lắc đầu và lau những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Sự ngẫu nhiên trong những cuộc trò chuyện của họ luôn làm nàng ngạc nhiên. "Chúng ta đang nói về cái gì trước tất cả những cái tên này vậy?"
Wendy dường như suýt tắt thở vì cười. "Mình chẳng biết nữa, nhưng mình phải cho cậu biết là năng lực của mình có liên quan đến nấm mốc đó, nên mọi thứ mà mình chạm vào đều sẽ có màu xanh và mọc lông, rồi chúng sẽ tiếp tục phát triển mãi mãi-"
"Cậu khùng quá đi. Thôi gặp nhau sau nha."
***
Đêm tối đối với Wendy là bất diệt, hấp dẫn và đầy mê hoặc. Khi hoàng hôn dần chìm vào bóng tối, nó gạt sự ảm đạm của vạn vật sang một bên và làm cho mọi thứ trở nên sống động hẳn.
Irene nghĩ, thật là kỳ lạ làm sao - thành phố quá khác biệt khi chìm trong bóng tối như thế này. Thế giới mang một màu tẻ nhạt ban ngày trở nên sống động dưới vô số sắc màu của buổi đêm, mang những sắc thái và màu sắc mà Irene không thể gọi tên. Những ô cửa sổ bằng kính được thắp sáng bằng hỗn hợp giữa đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt, mặt đá cẩm thạch phản chiếu lại ánh sáng những tấm bảng đèn noen và đèn đường. Ngay cả đèn pha giao thông trên đường cũng giống như những vệt sao đang bay xẹt qua.
"Khi đêm xuống, thế giới tràn ngập những khả năng vô hạn." Có một lần Wendy đã nói với Irene điều này, và nàng thấy nó hoàn toàn đúng.
Tối nay, như mọi khi, Wendy và Irene đều không nghĩ ra được nơi nào đặc biệt muốn đến. Một người đang cẩn thận cầm thức uống đá xay vừa được mua từ quán cà phê ra, trong khi người kia thì đang thưởng thức món bánh gạo mua từ người bán dạo trên vỉa hè. Khi Wendy nói đến chuyện đi dạo trước đó, cô ấy cũng khá kiên quyết về việc này. Irene chỉ đơn giản là đi cùng cô (và cả việc ăn uống nữa).
Họ chẳng bao giờ bàn với nhau về nơi mà họ định đến. Irene nhận ra, khi họ tự động rẽ vào một góc phố, cứ như có một cái GPS tàng hình đang chỉ dẫn họ đi theo và định vị trước những con đường mà họ ngẫu nhiên đi qua vậy. Nàng nghĩ mình chỉ việc đi theo Wendy thôi. Nhưng ngay cả những bước đi của cả hai cũng trùng khớp với nhau, và không hề có cảm giác là người này đang theo sau người kia.
Irene len lén nhìn sang cô gái bên cạnh nàng. Wendy mặc một chiếc áo hoodie xám hàng hiệu, mắt cô ấy (có đeo len xanh) đang nhìn quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó. Biểu cảm của cô ấy rất thờ ơ, nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt của Irene, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Sao thế?"
Irene cố để không bị bối rối, tập trung nhìn vào đồ ăn của mình. "Không có gì. Cậu trông có vẻ mệt mỏi."
Wendy khịt mũi, xua tay đáp. "Mình thấy tỉnh táo lắm, nhờ tách cà phê này đấy." Vừa nói cô vừa chỉ vào ly cà phê của mình. "À mà, mình có thể hỏi cậu câu này được không?"
"Được chứ."
"Cậu có người bạn nào ở quê nhà không?"
Irene đã ăn xong cái bánh gạo cuối cùng, và tiện tay ném cái khay vào thùng rác. Nàng lau tay bằng khăn rồi sau đó quay sang Wendy. "Có thể."
"'Có thể'? Ý cậu là sao?"
"Nếu mình trở về, có thể họ vẫn là bạn của mình." Irene giữ nguyên vẻ lãnh đạm, nàng nhìn chằm chằm vào chân mình.
Wendy hơi khó hiểu. "Các cậu không giữ liên lạc với nhau sao?"
"Bọn mình chẳng giao ước với nhau điều gì như vậy sau khi tốt nghiệp cả. Chỉ là... không gặp nhau thôi. Mình đoán vậy."
Khi nhớ lại thì cũng đã rất lâu rồi nàng không nghĩ về những người bạn cũ của mình. Nàng tự hỏi không biết hiện tại họ đang làm những gì. Dù đã tốt nghiệp chỉ mới một năm thôi, nhưng giờ đây, dường như trường học đã trở thành một kí ức quá đỗi xa vời đối với nàng.
"Và cậu cũng không quan tâm?" Wendy nhăn mày hỏi.
Irene lắc đầu. Ít nhất thì, cho đến gần đây, khi mà tình trạng buộc phải cô lập khiến nàng nhận ra nàng cô độc biết nhường nào. Lúc thấy một nhóm bạn cười đùa với nhau, nàng đã vô cùng ghen tị với họ. Và sau khi đánh giá cẩn thận lại bản thân mình, nàng nhận thấy có một lỗ hổng đang dần rộng ra qua từng ngày. Irene đã cố gắng dùng việc học của mình để che dấu lỗ hổng đó, tựa như trát vữa để lấp lỗ trên tường vậy.
Nhưng nàng lại để mặc chính mình tự xoay sở với nó mà không nhận ra rằng, những vết nứt đã bắt đầu vỡ ra từ bao giờ.
"Chắc là do cảm xúc trong mình, nó hình thành quá chậm." Bằng một giọng như thì thầm, Irene cứ thế nói ra. "Nó chẳng làm mình bận lòng chút nào cả... Mà mình cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Mọi người gọi mình là 'vô hồn', vì mình không phản ứng với bất cứ chuyện gì."
"Vô hồn á?" Wendy lặp lại từ vừa rồi, cau mày. "Không hề, mình nghĩ là cậu đã bỏ qua những cảm xúc của mình quá nhiều lần, đến nỗi nó đã trở thành một thói quen của cậu rồi. Và mình thấy vui vì cái cách cậu đang cảm nhận mọi thứ như bây giờ đó!"
"Ừ... Vậy sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này?" Irene ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Vầng trăng tròn đáng lẽ đã xuất hiện ở đó. Nhưng nó lại bị che khuất bởi một đám mây dày đặc, vì thế hầu như không thể nhìn thấy được ánh sáng của mặt trăng. "Có vẻ như trời sắp mưa rồi."
Wendy cũng đưa mắt dõi theo những đám mây. "Nah. Người dự báo thời tiết bảo hôm nay chỉ có mây thôi."
Họ tiếp tục đi dạo qua đám đông, băng qua những cửa hàng rực rỡ ánh đèn. Bỗng một giai điệu vang lên trong tiềm thức Irene khiến nàng ngân nga nó trong vô thức.
"Mình biết một nơi chúng ta có thể đến." Wendy đột nhiên nói. Trước khi Irene kịp hỏi đó là nơi nào thì cô đã nắm lấy tay và kéo nàng đi theo.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Irene hỏi khi họ đi sang bên kia đường, nhưng Wendy lại chẳng nói câu nào. Họ đi qua một tòa cao ốc văn phòng và vài con hẻm, băng qua một con đường nữa trước khi dừng chân. Irene há hốc mồm ngạc nhiên nhìn cái vỏ kem lộn ngược kì lạ (hay cây thông Noel màu hồng) trước mặt và chớp mắt đầy bối rối cho đến khi Wendy khẽ thúc và xoay nhẹ người nàng.
"Tới nơi rồi." Cô chỉ đơn giản nói.
Ban đầu, Irene cứ nghĩ đó là một con sông - thậm chí là một con kênh. Nhưng khi Wendy dẫn nàng đi xuống cầu thang, Irene nhìn quanh và thấy một thành thác nước được chiếu sáng từ đằng sau với ánh sáng xanh dạ quang và cam đậm phía trên cùng. Một sự tương phản rõ rệt với bóng tối xung quanh đây. Khi Irene thích nghi dần với khung cảnh này, nàng chợt chú ý đến những ánh đèn bên trong bức thành, nó làm bật sáng dòng nước chảy ra từ thác nước nhỏ.
Chỗ này không đông đúc, nhưng thỉnh thoảng, nó được ánh đèn máy ảnh nhấp nháy chớp nhoáng làm sáng lên trong thoáng chốc. Nơi đây yên bình đến kinh ngạc, dù nó nằm ở trung tâm của một trong những đại lộ tấp nập nhất thành phố.
Irene vô cùng sửng sốt. "Mình thậm chí còn không biết sự tồn tại của chỗ này."
"Đây là một dòng suối." Wendy giải thích cùng với một nụ cười tự mãn trên môi. "Mau tìm một chỗ ngồi trước khi bị khách du lịch chiếm đi nào, lẹ lên."
Họ đã tìm được một chỗ ngồi gần dòng suối mà không quá xa thác nước. Irene cảm thấy nàng thật nhỏ bé khi nhìn vào những tòa nhà quanh mình. Wendy liếc nhìn xung quanh và trở nên trầm ngâm. "Mình nghĩ chỗ này trông sẽ đẹp hơn vào ban ngày..."
Irene lắc đầu, vẫn còn sững người vì khung cảnh kia. "Nó thật huyền diệu."
"Nếu cậu nói vậy."
Họ ngồi ngay cạnh nhau; vai chạm vai, và những ngón tay gần nhau trong gan tấc. Tiếng ồn của xe cộ, cảnh những người bán hàng nơi vỉa hè và những đứa trẻ đang nghịch nước gần đó trở nên thật dễ chịu khi Irene thả lỏng người, ngắm nhìn sự bình yên của nơi đây. Để kiếm tìm sự yên tĩnh giữa một thành phố nhộn nhịp... Thật lạ lùng làm sao.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Wendy phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.
"Yên bình." Irene trả lời, thoáng nhìn sang Wendy. "Nơi này làm mình nhớ về Daegu."
"Oh? Vậy sao?" Wendy bắt đầu nhẹ nhàng nhịp chân trên mặt đất, kết thúc khoảng lặng trong cuộc nói chuyện của họ bằng những tiếng lục đục.
"Chính xác thì không phải là cảnh vật. Mà là cảm giác." Irene hơi mỉm cười. "Mình rất yêu thiên nhiên. Và thành phố làm mình sợ hãi."
"Nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng đã đến đây rồi."
Nàng không hiểu tại sao nàng lại nói với Wendy tất cả những điều này. Irene chưa từng kể bất kì chuyện gì như vậy cho Seulgi, hay với bất cứ người nào khác trước đây. Vì lí do nào đó mà Irene cảm giác nếu ai đó có thể hiểu được những điều này thì người ấy chính là Wendy. "Thế giới này rộng lớn hơn rất nhiều - mình biết chứ. Ngoài kia có nhiều thứ hơn là chỉ nằm trên cánh đồng và đếm sao trên trời. Mình muốn bản thân phải nỗ lực để ra khỏi nơi mà mình đã lớn lên. Rồi cậu biết đấy, mình đã nghĩ rằng thủ đô sẽ là một sự thử thách lớn."
"Mình đã mong chờ mọi chuyện sẽ khác đi, nhưng...không phải khắc nghiệt như vậy." Irene thở dài, lơ đãng chà xát tay lên bề mặt đá bên dưới. "Mình gần như không thể nắm bắt được cái cách mà mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Mọi người toàn nói về những điều mà mình không biết. Đến cả đồ ăn cũng đắt tiền. Tất cả những gì mình biết là trường học và làm sao để bắt gà một cách chính xác."
Wendy chợt cười. "Có cách để bắt gà chính xác hả?"
Irene ném cho Wendy một cái nhìn giận dữ. Wendy khẽ cười khúc khích rồi vỗ vỗ lưng Irene.
"Mà cậu cũng thật can đảm khi dám đến đây một mình đấy." Wendy nói. "Không phải ai cũng làm được như thế đâu. Mình có thể thấy mọi thứ ở đây khác biệt với cậu đến mức nào. Nhưng cậu đã không để nó ảnh hưởng đến bản thân quá nhiều, có đúng không?" Irene gật đầu. "Có một số người đã bỏ cuộc, nhưng cậu thì vẫn đang ở đây."
Wendy đặt tay lên mặt bê tông sau lưng rồi ngả người ra sau tựa đầu vào đó. Irene nhìn cô, ngầm thừa nhận những lời vừa rồi.
"Cảm nhận được điều gì đó cũng không tệ." Wendy liếc nhìn Irene. "Nó làm cậu trở nên tình cảm hơn. Trở nên...có sức sống hơn. Và cậu không phải là 'vô hồn', Irene. Cậu hơi ngây ngô, thông minh và rất dễ thương." Irene đỏ mặt vì câu đó. "Nhưng tuyệt đối không phải vô hồn."
Cô lặng yên trở lại. Còn Irene thì ngẩn ngơ nhìn cô, có lẽ bởi vì những lời nói của cô. Nhưng có phải là Wendy đang tỏa sáng hơn trong bóng tối đó không? Còn sáng rực rỡ hơn cả trước đó nữa. Irene thật nhanh dụi dụi mắt mình.
Có thể đó là ảo ảnh của ánh sáng, nhưng Irene nghĩ có lẽ nàng đã nhìn thấy... cái gì đó thoáng qua.. Một tia sáng yếu ớt lóe ngang qua khuôn mặt Wendy. Nó đã ở đó một giây, nhưng sau đó lại biến mất. Nàng tự cho rằng chắc là mình chỉ tưởng tượng ra mọi thứ thôi. Có lẽ chỉ để cố gắng quên đi thứ cảm giác ấm nóng đang bất chợt lớn dần lên trong lòng nàng.
Nàng chăm chú nhìn về phía thác nước, nhưng không tập trung vào thứ gì đặc biệt cả. "Wendy?"
"Ừ, Irene?"
"Mình không phải là một người thú vị. Mình chắc chắn khác hẳn với bạn bè của cậu." Từ khóe mắt của mình, nàng thấy Wendy đang nghịch những sợi dây áo hoodie của cô.
"Cho nên?"
"Cậu...hẳn phải chán lắm."
"Trái lại." Wendy nhe răng cười thật tươi. "Mình rất vui vẻ khi đi chơi với cậu."
Khi Irene có vẻ như không tin lắm, Wendy ngồi ngay ngắn lại, ưỡn thẳng lưng rồi đối mặt với Irene.
"Cậu biết mình đã nói cậu là của hiếm như nào mà đúng chứ?" Irene gật đầu. "Ừm, well... hãy hứa với mình là cậu sẽ không bao giờ thay đổi đi, dù cho chuyện gì xảy ra thì hãy cứ luôn là chính mình, có được không?"
Trước khi Irene có thể cất lời, Wendy nhanh chóng ngắt ngang. "Tin mình đi, cậu không nhàm chán, và cũng không vô hồn đâu. Trong cậu tràn đầy sức sống. Và một điều mà con người có thể làm cho chính bản thân họ đó là sống trọn vẹn với sức sống ấy." Cô huých vai Irene. "Cuộc sống không phải chỉ gói gọn trong trường học, và cũng không hề đơn giản. Nó còn là những trải nghiệm. Vì thế đừng có suy nghĩ nhiều nữa mà hãy để cho mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất."
Irene hít vào sâu đến nỗi nàng tưởng chừng như phổi mình có thể nổ tung. Wendy đang nhìn nàng thiết tha đến nỗi nàng cảm thấy như mình đang tan ra. Nàng nuốt nước bọt. "Mình sẽ cố."
"Đừng cố. Mà hãy làm đi. Trí óc của con người có khả năng làm được rất nhiều thứ - đó là điều khiến chúng ta trở nên đặc biệt. Theo cách nhìn của mình thì chúng ta có hai cuộc đời. Cuộc đời thứ nhất là quãng thời gian từ khi cậu sinh ra cho đến bây giờ. Nhưng một khi cậu đã nắm bắt được cuộc sống của mình thì cậu có thể dễ dàng thay đổi nó. Và đấy là lúc cuộc đời thứ hai của cậu bắt đầu."
Irene suy nghĩ về những lời Wendy nói, và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt nước. Nàng nhớ lại khoảng thời gian vào tháng trước - nó nói trúng tim đen của nàng. Không có sự trái ngược rõ ràng nào từ con người trước kia của nàng cả, nhưng có một tí khác biệt. Mà hầu như đó chỉ là cảm giác của nàng thôi. Irene ý thức được một xúc cảm lềnh bềnh kì lạ đang dâng lên trong nàng - một cảm giác không trọng lực, giống như quả bóng bay được bơm đầy khí heli vậy.
Và khi Irene nhìn Wendy lần nữa, nàng càng nhận thức rõ hơn, rằng cảm giác đó mạnh mẽ đến nhường nào.
Irene nghĩ đến việc sẽ nói với Wendy về cảm giác này vào lúc cô đang nhìn ngắm bầu trời. Nhưng vì ngại, nàng chỉ hỏi. "Sao vậy?"
Wendy nháy mắt. "Là trời đang mưa hay là nước từ đài phun?"
Irene nhìn lên - và một giọt mưa rơi xuống tay nàng. "Oh."
Họ tìm chỗ trú tại một toàn nhà gần đó, và ở lại đợi cho đến khi tạnh mưa. Đây là một trong những cơn mưa - cái loại đến mà không báo trước. Một trận mưa như trút nước, rơi như thể nó được đổ ập xuống từ những cái xô trên không vậy.
Irene giật mình lùi lại phía sau khi nghe thấy tiếng sấm vang rền khắp bầu trời. Nàng nhíu mày. "Người dự báo thời tiết nói dối."
Wendy đứng cạnh nàng cười. "Ngay từ đầu mình đã không hề tin anh ta."
Nàng rùng mình, xoa xoa cánh tay trần trụi của mình. Đây là lần hiếm hoi - nàng không mặc áo len - và rồi trời mưa. Nàng ủ rũ thở dài, xem giờ trên đồng hồ.
Nàng nghe thấy một tiếng sột soạt vang lên ngay cạnh mình. Và trước khi Irene có thể hiểu được chuyện gì thì Wendy đã vươn tay ra đưa chiếc áo hoodie xám của cô cho Irene. Đôi mày Wendy nhíu lại, cô hơi bối rối.
Wendy thận trọng tránh ánh mắt của nàng, lắc lắc cánh tay cầm chiếc áo hoodie. "Cậu đang lạnh mà. Cầm lấy đi."
"Bộ cậu không lạnh sao?"
"Không có lạnh ghê gớm như cậu đâu." Cô nói một cách châm chọc, chỉ vào cái áo dài tay màu đen mà cô mặc bên trong áo hoodie. Và khi so sánh thì cái áo sơ mi mỏng của Irene chắc chắn không đủ sức để bảo vệ nàng chống lại những yếu tố từ môi trường.
"Hơn nữa." Wendy tiếp tục nói, đôi má cô thoáng ửng hồng. "Nếu chúng ta bị ướt, áo của cậu cũng có thể bị - uh, nhìn thấu, cậu hiểu ý mình mà." Cô hắng giọng, như thể muốn che giấu nét gượng ngùng trên mặt.
Irene thì ngược lại, mặt nàng đỏ bừng. Nàng khó khăn nuốt nước bọt, nhận lấy chiếc áo hoodie từ Wendy. "Đ-Đúng ha. Cảm ơn cậu."
Khi nàng mặc chiếc áo vào, mũi nàng ngập tràn mùi nước hoa thơm ngát của Wendy, cùng một ít mùi bột giặt mà cô ấy đã dùng. Chiếc áo rất vừa với nàng, và cũng khá thoải mái nữa. Hơi ấm còn nán lại trên những sợi vải bao bọc và bảo vệ nàng khỏi cái lạnh.
Khi Wendy khẽ khàng vuốt lại vạt áo hoodie, tay cô chạm nhẹ vào eo Irene. Với cử chỉ đụng chạm bất ngờ này, Irene thấy như có một dòng điện vừa chạy ngang qua người mình.
"Hmm cái này hợp với cậu lắm đó." Wendy nhận xét, không để ý đến phản ứng của Irene. Cô thu tay về và đút nó vào trong túi quần. Cô cẩn thận nhìn lên bầu trời. "Có vẻ như mưa sẽ lâu tạnh lắm đây."
Irene làu bàu. "Mình sẽ bị trễ giờ giới nghiêm mất. Ký túc xá chỉ cách chỗ này vài dãy nhà thôi." Nàng đã quá hào hứng đến nỗi quên luôn việc xem đồng hồ.
Như thể để câu nói của Wendy thêm sức thuyết phục, một tia chớp chớp nhoáng xẹt ngang không trung, theo ngay sau đó là tiếng sấm vang dội.
Wendy trở nên trầm ngâm. "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"
"Mười lăm phút."
"Vừa đủ." Irene nhìn Wendy đưa tay ra ngoài mưa, lòng bàn tay hướng lên trên. Nỗi hoang mang của nàng hoàn toàn biến thành sửng sốt khi cô gái đột nhiên bước vào trong cơn mưa.
"Wendy!" Irene trợn tròn mắt, la to.
Chỉ sau vài giây, người cô ấy ướt sũng. Dù bị quần áo dính chặt vào da thịt, nhưng cô ấy vẫn vẫy tay đầy hào hứng. Miệng cô khép mở một cách phấn khởi, cô xoay tròn tại chỗ với những sợi tóc bết lại trên trán. Như thể muốn hòa mình vào trong cơn mưa.
Wendy vẫy tay ra hiệu cho Irene, hét xuyên qua tiếng mưa đang thét gào. "Đến đây đi!"
Irene vẫn đứng yên tại chỗ. "Cậu điên à?!" Nàng hét lại.
Wendy cười và chỉ vào đồng hồ của cô. "Cậu còn mười bốn phút nữa thôi đó!"
Irene đã biết điều đó kể từ khi nàng âm thầm đếm từng giây trôi qua trong đầu mình. Vẫn chưa đâu. "Nhưng trời đang mưa mà!"
"Mình biết chứ." Wendy mỉm cười, đến gần Irene. Cô đưa tay ra và chờ đợi.
Rồi đột nhiên, Irene nhận ra nàng chẳng biết gì cả. Mọi thứ mà nàng học từ nhỏ đến lớn và nghĩ là mình hiểu, chúng đều chìm hết vào quên lãng, ngay tại cái thời điểm mà tiểu hành tinh gặp ngôi sao. Bởi vì ngôi sao đó - nó quá tỏa sáng, tỏa sáng đến chói mắt. Nếu bạn đến gần, nó sẽ đốt cháy bạn - đó là những gì mà khoa học đã dạy nàng. Sức nóng làm bạn tan chảy. Còn hơi lạnh làm bạn đóng băng. Irene biết rất rõ tốt nhất không nên đến quá gần mặt trời với đôi cánh được cố định bằng sáp. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến nàng rơi và hoàn toàn mất kiểm soát. Không một ai có thể kiếm soát được trọng lực, nó sẽ kéo nàng xuống, xuống sâu thật sâu bên dưới.
Nàng không biết rằng, có những điều mà khoa học không bao giờ có thể giải thích được. Khao khát trong tim nàng như thể chạm đến cái gì đó tựa như sức hút của từ trường trái đất. Và sức hút đó đưa nàng đến với Wendy. Nếu nó là la bàn thì cây kim của nó sẽ không chỉ về hướng bắc, mà sẽ chỉ về bất cứ nơi nào Wendy đi. Bởi vì tương tự như trọng lực, Irene cũng không thể kiểm soát được thứ cảm giác gắn bó mà trái tim nàng đã xây dựng suốt mấy tuần qua. Có lẽ đó là sự quá tải của chất dẫn truyền thần kinh, nhưng 'rơi' mới là từ hoàn hảo để miêu tả...cảm giác này. Thứ cảm giác mới mẻ này.
Và Irene muốn biết. Nàng muốn biết thứ cảm giác đó có nghĩa là gì.
Nàng nhìn Wendy, nhìn vào mắt cô, rồi nhìn bàn tay của cô. Không một chút do dự, nàng nắm lấy nó, và để bản thân cuốn vào màn đêm - vào cuộc đời thứ hai của nàng.
Và họ chạy - chạy xuống đường phố đầy những chiếc ô đủ màu sắc. Họ đụng vào những người đi bộ trên đường và làm bọn họ nhìn chằm chằm. Họ lao qua những cột đèn và thùng rác rồi liều lĩnh nhảy lên để tránh những vũng nước, nhưng làm sao thì mắc cá chân của họ cũng bị thấm nước. Wendy đi trước và Irene chủ động theo sau, chính các hóc môn adrenaline đang chảy trong huyết quản đã thúc đẩy nàng đi tiếp. Hơi ấm từ tay Wendy trái ngược với những hạt mưa lạnh lẽo bắn lên mặt họ. Một sự nhiệt huyết dâng lên trong nàng, rồi nàng cười. Và ấy là nụ cười lớn nhất từ trước đến giờ.
*Adrenaline: Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. - (theo Wikipedia)
Đây là một loại cảm giác trôi nổi khác, loại mà ở đó nàng chẳng thèm màn đến chuyện mình sẽ hạ cánh xuống nơi nào, miễn là Wendy nắm tay nàng, và ngược lại.
Wendy quay ra sau nhìn nàng, rồi cô cũng cười.
Để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất. Irene chắc chắn rằng nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác mạnh mẽ này trước đây, cảm giác đó khiến nàng không cần phải đè nén nó xuống. Và bây giờ nàng vẫn đang nắm lấy Wendy. Đó không phải là sự cứu vớt - đó là sức hút của sự rơi.
Vì vậy, Irene để bản thân rơi tự do.
***
Họ cuối cùng cũng đến kí túc xá khi còn dư đến bốn phút. Họ đứng dưới mái hiên bên ngoài cánh cửa kính và thở hổn hển. Irene không thấy lạnh lắm bởi áo hoodie khá dày, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra được là đầu tóc nàng nó đang kinh khủng đến mức nào.
Wendy cũng không khá hơn là mấy, có một chút bùn dính ở hai bên giày cô ấy, còn tóc cô thì rối cả lên. Cô nhìn nàng - hình ảnh phản chiếu của cô và cười khúc khích. "Chúng ta trông không tuyệt vời hay sao?"
Irene cười khì, rồi nói bằng một hơi thở dứt quãng. "Cậu về nhà bằng cách nào đây?"
"Mình sẽ gọi taxi." Wendy nhún vai. Xe của cô đang ở xưởng sửa chữa và hai ngày nữa cô mới lấy lại nó được. Khi cô thấy Irene đang loay hoay tìm cách cởi áo hoodie ra, cô nhanh chóng nói thêm. "Nè, không sao đâu! Cậu có thể trả cho mình vào ngày khác mà."
Irene dừng lại động tác của mình. "Cậu chắc chứ?"
Wendy mỉm cười và gật đầu trước khi chỉ tay về phía cánh cửa. "Cậu nên vào nhanh đi."
"Cậu có... muốn lên phòng và sưởi ấm trước không?" Irene rụt rè đề nghị, vò nhẹ gấu áo hoodie.
Cô xua tay với nàng. "Mình không sao mà, Irene. Dù sao thì mình cũng muốn tận hưởng cơn mưa này thêm một chút nữa."
Và như cách Wendy thường làm, cô bước đi trước khi Irene có thể nói thêm điều gì. Cô gái chạy qua bãi đỗ xe, quay đầu lại và cười toe toét. Cô nhảy vào vũng nước dưới chân, đá nước vung vẩy tung tóe, dường như không hề quan tâm đến vết bẩn đang dính lên giày và chân mình.
Tóm lại, ai cũng nghĩ Wendy bị điên, nhưng khi Irene nhìn cô ấy... nó có cảm giác rất tự do. Nàng lắc đầu rồi đi vào kí túc, đầu óc ngập tràn những biểu hiện của sự rơi cùng ánh sao trời lấp lánh.
Và nếu như nàng quay đầu nhìn lại, thì có lẽ, nàng đã bắt gặp được nét mặt của Wendy đang nhìn nàng từ xa. Vẻ mặt cô ấy có chút gì đó khao khát, nhưng lại đượm buồn mà đầy nuối tiếc.
--------------------------------
Author note: Chuyện vui - Có một lần, tôi đang chạy trong mưa, và sau đó thì bị ngã dập mông xuống một vũng bùn. Ngay trên lề đường luôn á. Rồi mấy chiếc xe chạy băng băng qua chỗ đó. Đáng lẽ tôi nên xấu hổ mới phải, nhưng mà éo, tôi éo ngại hay gì cả, tôi cứ cười như thế suốt quãng đường về nhà trong khi quần và áo khoác bị dính đầy bùn.
Tôi đúng là hâm nặng mà.
Nhân tiện cũng cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ tôi nha. Mấy bạn là những người rất, rất tuyệt vời đó <3
/lăn lăn/
↓ PS: thác nước mà tôi nhắc đến trong truyện: ↓
Cheonggyecheon Stream
------------------------------------------------------
Translator note: Bạn đã trans xong chap này rồi và giờ bạn sẽ lặn hẳn để đi ôn thi ĐH ~~ Bye mấy thím ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro