Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Cosmic Latte

A/N: Hola to the new subscribers! And thank you for the comments in the previous chapter and for being patient too :D comments and upvotes are much appreciated~

/rolls away/

_________________________________________________________________

13

Ngày hôm sau, cả trường đã biết chuyện.

Suốt cả một tuần, từ giảng đường, đến hành lang, trong nhà vệ sinh và thậm chí là các nhân viên văn phòng, mọi người đều bàn tán về chuyện đó. Những người không biết chuyện cũng được kể lại từ những người bạn của họ. Phản ứng của họ đều vô cùng ngạc nhiên. Chiếc xe được gán cho cái tên là 'Chiếc xe xác ướp', và vị giáo sư - chủ nhân của chiếc xe đã vô cùng bực mình sau khi chen qua đám người đông nghịt tụ tập quanh xe của ông vào lúc sáng sớm. Những đoạn video ông ta điên tiết văng mấy câu chửi thề tiếng Đan Mạch trong bãi đỗ xe, cùng với hình ảnh chiếc xe của ông ta, đã được lan truyền trên mạng (Đó là một chiếc Mercedes). Hơn nữa, tên chơi khăm không chỉ sử dụng nước. Trong lúc cố gắng loại bỏ những miếng giấy, vị giáo sư nhận ra chúng đã bị dính chặt vào xe.

Một email đã được gửi cho toàn bộ sinh viên trong trường, thông báo về trò chơi khăm. "Mặc dù chuyện này có vẻ như là một trò vui thích với hầu hết các sinh viên, nhưng đây không phải là trò đùa, vì đã vượt quá giới hạn cho phép. Nhà trường sẽ không bỏ qua cho bất kì hành động cố ý phá hoại tài sản nào. Và thủ phạm cùng đồng phạm của cậu/cô ta, nếu có, sẽ được xử lí theo quy định." Nhà trường cũng kêu gọi các sinh viên đến khai báo và cung cấp thông tin nếu nhìn thấy hành vi khả nghi nào vào đêm hôm đó.

Cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai chịu nhận trách nhiệm. Mọi người đang đùa nhau rằng chắc là một con ma đã bao phủ cả chiếc xe, bởi vì có sinh viên đã nghe thấy một tiếng hét ở bãi đỗ xe vào đêm hôm đó. Các sinh viên nghành mỹ thuật bị buộc tội vì cách dán tỉ mỉ những miếng giấy đó gần như là hoàn hảo, và các họa sĩ ở trường cũng được biết đến với bản chất ám ảnh của họ. Nhưng mọi người lại nghi ngờ đó là một trong những sinh viên ngành âm nhạc. Tuy nhiên ý kiến chung là, trông họ "không giống loại người làm những loại chuyện như vậy".

Irene thật sự rất muốn gào lên với bọn họ rằng, Mấy người đang đùa chắc? CHÍNH LÀ một trong số bọn họ đó! Là Wendy đó! Cô ấy đã làm chuyện này!

Irene rất sợ hãi. Nàng không bao giờ có thể tưởng tượng được bản thân nàng lại vi phạm pháp luật, thậm chí là phạm cả nội quy nhà trường. Một vài phút sau khi nộp bài tập về nhà, nàng trở nên hoảng loạn khi nhớ đến những nếp gấp nhỏ trên đồng phục thời trung học, chúng đã làm nàng khóc cả một dòng sông và lo lắng về việc bị lớp trưởng bắt vì trang phục lôi thôi. Nó quanh quẩn trong tâm trí nàng cả ngày trời.

(Không đâu, nàng không bị ám ảnh... Chỉ là cẩn thận thôi.)

Sẽ ra sao nếu Wendy bị bắt? Cô ấy sẽ đỗ hết lỗi cho nàng sao? Cô ấy có lẽ không muốn một mình chịu tội đâu, Irene có thể hình dung ra được điều đó. Tiếp đó những bức thư sẽ được gửi cho bố mẹ nàng và rồi nàng sẽ phải chịu đựng tiếng la mắng đầy thất vọng của họ qua điện thoại. Không những thế, nàng sẽ bị làm nhục trước cả trường, mọi người sẽ gọi nàng là 'Ả lập dị kẻ đã phá hoại một chiếc xe'. Nó sẽ được ghi lại trong hồ sơ lý lịch của nàng và ở đó mãi mãi. Vết nhơ đó sẽ theo nàng cho tới già, lúc mà nàng đang ngồi vắt vẻo trên xích đu, hối hận về cái quyết định ăn mì ăn liền vào cái ngày định mệnh đó.

Cái bụng chết tiệt.

Mì ăn liền chết tiệt.

Đôi mắt màu xanh chết tiệt.

Đã hơn một tuần kể từ khi trò chơi khăm đó được thực hiện. Irene đang ngồi trước phòng hiệu trưởng sau giờ học buổi sáng của mình. Không có sinh viên nào quanh đây, đó là một việc tốt vì nàng đã cắm rễ ở chỗ này suốt gần mười ba phút rồi. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, dồn hết cam đảm và sự bình tĩnh của mình. Hít vào. Đếm đến ba. Thở ra. Lặp đi lặp lại như thế.

Trước đây nàng chưa bao giờ đến phòng hiệu trưởng lần nào, thậm chí là phòng của nhân viên trong những ngôi trường mà nàng đã từng học. Đối với nàng, việc phải đến đó nghĩa là: a) Gây rối trong lớp học nhiều lần, b) Bố mẹ bạn suy sụp vì có người thân mất, c) Loại đồng hồ báo thức nào cũng có nhưng vẫn không thể đến trường đúng giờ hoặc là d) Bị cảnh sát truy lùng. Khi nhìn dòng chữ to giữa cánh cửa, Irene cảm thấy bị đe dọa hơn bao giờ hết.

Tốt hơn là nên làm như vậy - tốt hơn rất, rất nhiều. Nhà trường yêu cầu thông tin, nàng sẽ cung cấp cho họ! Đây là việc làm đúng đắn! Nàng không quan tâm ông giáo sư đó đã làm gì để triệu hồi cơn phẫn nộ của một tên không được bình thường, một kẻ mắt xanh quái gở người mà lần nào cũng vào vai chính trong những cơn ác mộng của nàng suốt một tuần qua. Bao che cho tội lỗi của một người là sai trái, và không đời nào Irene chuẩn bị để bị bắt vì tất cả những chuyện này.

Được rồi, Irene nói với chính mình, mày có thể làm được mà. Chỉ cần vào trong đó, giải thích mọi chuyện và a lê hấp! Wendy sẽ được gọi đến và hồ sơ lý lịch của mày vẫn sẽ trong cmn sạch! Sạch y như quần áo mới được giặt là luôn!

Với một cái gật đầu, nàng thở ra lần cuối, đặt tay lên nắm cửa-

Bỗng nhiên, nàng bay sang một bên.

Không, chẳng có vụ nổ nào cả. Nhưng sự đổi hướng đổi đột ngột này làm nàng không kịp trở tay. Não nàng dường như không thể kết nối với những giác quan, vì nàng có cảm giác mình giống như một chiếc lá bị ngắt ra khỏi cành rồi bị thổi cái vèo đến nơi khác vậy. Nàng càng lúc càng mất phương hướng cho đến khi nàng nhận thức được khoảng cách giữa nàng và cánh cửa.

Nàng bắt đầu để ý có ai đó đang nắm lấy khuỷu tay mình. Irene suýt ngã khi cố gắng giữ mình lại nhưng cho dù là ai đang kéo nàng đi nữa, thì cũng chả nhẹ nhàng tí nào.

Sau cùng khi nàng thấy người đó là ai, nàng há hốc mồm. Nàng nhận ra mái tóc loang hai màu đó dường như đã đi thẳng từ cơn ác mộng của nàng đến tận đây. "C-cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Buông ra!"

Wendy quay lại với một thanh kẹo que, bước đi một cách dứt khoát. Cô cười nhếch mép, nhanh nhẹn lấy thanh kẹo ra. "Xin chào, mọt sách. Mình hi vọng cậu vẫn nhớ tên của mình."

Irene nhìn cô không chớp mắt. "Bỏ mình ra, Wendy!" Nàng ngoảnh mặt lại về hướng hành lang và cố với tay đến cánh cửa, nhìn nó nhỏ dần nhỏ dần ở đằng xa. Nàng bắt đầu vùng vẫy. "Cậu đang đưa mình đi đâu vậy?!"

"Mình đang bắt cóc cậu."

Irene đoán là nàng sẽ lao thẳng vào tường nếu như Wendy không chịu thả nàng ra. "CÁI GÌ?!"

Wendy lãnh đạm nhún vai một cái và ngậm lại kẹo vào miệng. "Mình sắp sửa đánh thuốc mê và tống cậu vào cốp xe."

Nàng trố mắt và há hốc miệng. Rồi điên cuồng cố gắng gỡ tay mình ra nhưng cô gái trước mặt lại quá mạnh. "Cậu đùa hả?!"

"L-O-L tất nhiên là không rồi. Nhưng về phần bắt cóc thì có đấy."

Với sự nỗ lực cuối cùng, Irene cố gắng la lên. "CỨU- Hmphhh?!" Nàng bỗng cảm thấy mình bị áp vào tường và có một bàn tay bịt miệng nàng lại. Đôi mắt đang mở to của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu quyết đoán (Oh, hôm nay chúng không có màu xanh) mà chứa trong đó là một chút thích thú. Đầu óc nàng vẫn còn đang mơ hồ. Và đôi mắt đó thực sự, thật sự làm nàng cực kì phân tâm. Nàng nuốt nước bọt khi khoảng cách giữa họ vô cùng nhỏ. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng. Irene cố gắng giữ cho mình đứng thẳng. Tư thế đã nhắc nhở nàng rất nhiều về cuộc gặp gỡ trước đó của họ, trừ việc nàng bị cây bút trong cặp sách đâm vào lưng một cách đau đớn. Nàng cau mày.

"Cậu làm gì bên ngoài phòng hiệu trưởng vậy, hmm?" Wendy nghiêng người về phía trước và từ khóe mắt của nàng, Irene mới hoàn toàn chú ý đến vẻ bề ngoài của cô.

Cô ấy đã thay chiếc áo hoodie xám của mình thành một chiếc áo xách nách phong cách nhạc Rock dài đến đầu gối và một chiếc quần jeans đen được nhét vào đôi ankle boot bằng da cũng màu đen. Irene đã cố gắng hết sức, chịu đựng hết sức và nàng thề với cái bàn ủi yêu dấu của mình rằng nàng đã kiềm chế bản thân không nhìn chằm chằm vào nách của Wendy.

Quá tuyệt vời. Một cặp nách trơn mịn, không tì vết.

Nàng nghe thấy trong đầu mình có một giọng nói đang thầm thì chất vấn nàng. Trong tất cả những thứ mà mày có thể để tâm thì mày lại đi nhìn vào chỗ đó? Thiệt luôn đó hả, Joohyun?

Chưa kể đến việc cô ấy không chỉ là một kẻ phá hoại, mà còn rất có khả năng là một tên bắt cóc nữa. Ngày hôm nay tốt lành ghê luôn.

"Đừng có nói với mình là cậu lại đang đếm cái gì đó nữa nhé." Wendy hỏi và cố ý nhướng mày.

Irene ngay lập tức lắc đầu. Nàng sẽ không nói rằng có năm cái đinh trên mỗi đôi giày hay có ba cái vòng đeo tay bằng da trên cánh tay của cô ấy đâu. Thậm chí còn chưa đề cập đến những sợi chỉ nhỏ bung ra phía dưới áo nữa-

"Bây giờ mình cần cậu im lặng." Wendy bình tĩnh khẳng định, từ từ bỏ tay ra khỏi miệng của Irene và để chúng xuống cạnh nàng. "Mình không muốn cậu-"

Nàng mất kiểm soát và đẩy mạnh Wendy ra với tất cả sức bình sinh, không quan tâm chút nào, dù mông của nàng thực sự đã đáp xuống sàn.

Nhưng đôi chân cứng như đá đã phản nàng. Cùng lúc, nàng mắc một sai lầm ngớ ngẩn, tay chân nàng trở nên bất lực khi nàng vừa thử đứng dậy. Và Irene đã đáp mặt xuống sàn cẩm thạch một cách ngoạn mục, với một cánh tay bị mắc kẹt lóng ngóng giữa bụng và sàn, trong khi chân thì ườn dài phía sau.

Quá tệ hại khi cả tay và mắt đều phối hợp mắc kẹt cùng với nhau như này. Giả sử ý thức đến chậm 80 mili giây sau các sự việc đã xảy ra thì Irene tin có lẽ nàng còn chậm hơn thế nhiều.

"Ừm, có một cơn đau ở mông. Theo nghĩa đen ấy." Irene nhắm chặt mắt khi bước chân dừng kia lại ngay phía trên đầu nàng. Nàng không thể chịu được sự xấu hổ này, nó quá sức... quá sức...

"Mình chẳng muốn cậu tự biến mình trở thành một trò hề như vậy đâu." Wendy tiếp tục với giọng điệu thực-tế của mình, như thể cô không hề bị cắt ngang. "Nhưng mình phải nói rằng cậu đã trình diễn một show khá hay đó."

Ôi sàn nhà, mày thật dễ chịu và mát mẻ. Tao sẽ ở đây, nằm co mình ở đây và có thể cô ấy sẽ để tao yên-

"Này...cô ấy không sao chứ?" Irene nghe thấy một học sinh đi ngang qua hỏi thăm trong khi nàng vẫn đang nằm bất động dưới sàn.

"Oh cô ấy không sao đâu." Wendy nói một cách thản nhiên. "Cô ấy chỉ bị nhầm lẫn giữa Định luật Newton và Định luật Murphy thôi."

Irene biết nàng đang đỏ chín cả mặt.

"Um.. được rồi." Anh bạn đó nhanh chóng bước đi, đi xa thật xa. Không, trở lại đây đi! Cứu mình với!

Wendy hắng giọng và sử dụng đôi giày của mình thúc vào hông Irene. "Giờ cậu đứng lên hay là cần mình lấy vài quả táo đến đây để kiểm tra trọng lực trái đất hửm?"

Irene khóc thầm một cách thảm bại.

Cặp nách chết bầm.

Hơi thở chết bầm.

Đôi mắt nâu chết bầm.


***

Một năm trước nếu có ai đó nói với nàng rằng, nàng sẽ ăn trưa với món bánh kếp chính cống kiểu Mỹ, cùng một người nào đó mà nàng mới gặp hai lần trong những tình huống quái đản nhất, thì nàng sẽ cười to và nói kẻ đó nên đi khám lại đầu đi.

Bây giờ, Irene chắc chắn nàng mới là người cần phải khám lại đầu của mình.

Nàng nhìn chằm chằm vào thứ đồ uống sủi bọt trước mặt. Đầu nàng vẫn đang trong trạng thái ngừng hoạt động vì một vài thứ méo thể hiểu được, nàng nghĩ đến một số sự thật ngẫu nhiên về việc làm sao mà màu tiêu chuẩn của tất cả ánh sáng trong vũ trụ lại gần với màu be - như màu cà phê được.

Ở trong đây, những bong bóng lớn hơn giữa đám bọt là những hành tinh, còn những cái nhỏ hơn là những ngôi sao. Chỉ bằng cách khuấy muỗng, một hố đen sẽ được hình thành, hút tất cả ngôi sao và hành tinh vào vòng xoáy của nó. Một khi nó dừng lại, sẽ có ít bong bóng hơn và một trong số chúng có thể là hành tinh con người đang sống, Trái Đất.

Đúng vậy. Đó chính là Thuyết Big Bang. Và lúc này đây ai đó cần tìm ra một thuyết về lý do tại sao Irene Bae JooHyun luôn đặt mình vào những tình huống mất mặt như thế này.

Quá tồi tệ khi ngay cả những kiến thức về vũ trụ cũng không thể giải thích được vì cớ gì mà Irene lại sẵn sàng cho phép mình đi cùng kẻ lập dị này. Cảm giác như nàng đang ở trong một vũ trụ song song. Bởi vì nếu điều này xảy ra trong quá khứ, nàng sẽ chạy vào một cái hố đen nếu nó có nghĩa là tránh xa khỏi Wendy.

Nhưng ít nhất thì Irene cảm thấy an ủi một chút vì Wendy thật sự đã không đánh thuốc mê nàng. Thực ra thì cô ấy đã chạy đến bãi đỗ xe trong lúc bảo nàng phải giữ im lặng. Wendy buộc nàng ngồi vào ghế trước của chiếc xe khi chức năng vận động của Irene vẫn còn đang bị trục trặc. Thậm chí Wendy còn phải thắt dây an toàn cho nàng nữa.

Chuyện này không thể xảy ra được. Wendy đã bắt đầu lái và chiếc xe di chuyển. Chuyện này không thể xảy ra được. Họ đã ra khỏi bãi đổ xe của trường và đi xuống đường chính, thẳng ra đường. Chuyện này không thể xảy ra được.

Irene không chắc liệu Wendy có thật sự bắt cóc nàng không nhưng sau đó đã có một cuộc giằng co tại hành lang. Và nàng sẵn lòng đi theo cô ấy với hi vọng cổ sẽ không ném nàng xuống sông Hàn.

"Rốt cuộc c-cậu đang đưa mình đi đâu vậy?" Irene lắp bắp, nàng sợ đến nỗi lo lắng không yên, cả thở cũng không dám thở.

"Mình chỉ muốn đãi cậu một bữa trưa thôi." Wendy nói đến vui vẻ, như thể đây là một ngày bình thường để cô ấy đưa con tin của mình đi loanh quanh trên chiếc xe (thật sự, thất sự rất đẹp) của cổ. Giống như tên yêu râu xanh và chiếc xe tải trắng của hắn ta vậy.

Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và Irene nghĩ là nàng đã nghe nhầm. Nàng bất ngờ thốt lên. "Sao cơ?"

Wendy khẽ hát khi rẽ xe sang phải. "Mình đang thèm bánh kếp. Bánh kếp Yummy Western ấy. Nó ổn với cậu chứ?"

Cô gái ngồi ở ghế lái rất chi là bình tĩnh và ít nhất là không hề lo lắng về những gì cổ vừa làm. Sự không hề hối lỗi của cô ấy làm Irene rất lo ngại. "C-cậu có biết... những gì mình vừa làm không?"

Wendy liếc nhanh qua nàng trước khi chuyển sự chú ý của mình trở lại với con đường trước mắt. "Errrr... Chuyện mình đã bắt cóc cậu sao?"

Nàng thật sự cần phải hỏi cô ấy câu này. "Cậu...bị phê cần hả?"

Khi họ dừng lại trước đèn đỏ, Wendy phá lên cười, đập tay liên tục vào vô lăng. "Cậu đùa à?" Cô khó khăn nói. "Nếu mình mà phê cần thì mình nghĩ chuyện cuối cùng mình làm là lái một chiếc xe đấy."

Oh. Cũng đúng.

Irene cứng nhắc quay đầu sang phía cô gái, mắt nhìn cô một cách hoài nghi. "Nhưng không phải quá trưa rồi à."

"Thì sao?"

"Bữa sáng kết thúc rồi." Ai lại đi ăn trưa với bánh kếp chứ? Mẹ nàng chắc sẽ nổi điên mất.

"Chưa từng nghe đến việc ăn sáng cả ngày à? Và ai nói là cậu chỉ có thể ăn bánh kếp vào buổi sáng cơ chứ?" Cô ném thanh kẹo que ra cửa sổ sau khi đã ăn xong.

Irene không thể nói được lời nào. Sau đó quãng đường còn lại của chuyến đi trải qua trong sự im lặng.

Và hiện tại, nàng đang xem Wendy phun si rô, phết bơ lên quanh bánh kếp của cổ. Thoạt nhìn, Irene thấy cô giống như một con sóc vậy, vì cái cách mà cô ăn, nó rất nhanh nhẹn. Rồi có đôi lúc má cô nó cứ phồng lên, chốc chốc lại thở ra. Nhưng rồi nàng nhớ đến những việc Wendy đã làm, ngay lập tức ấn tượng lúc nãy bị dập tắt nhanh như đổ nước vào một ngọn nến đang sáng.

Nàng chọc đĩa vào bánh kếp của mình và nhíu mày.

"Ngừng việc nhìn trừng trừng vào những cái bánh kếp tội nghiệp đó đi. Chúng chẳng làm gì nên tội cả." Wendy chế giễu, phá vỡ im lặng giữa bọn họ.

Irene chuyển sang trừng mắt nhìn Wendy.

"Và đừng có nhìn mình như thế khi cậu là người đã thất hứa."

Đôi mày nàng càng nhíu sâu hơn. "Lời hứa nào?"

Wendy nhai và nuốt thức ăn xuống trước khi trả lời. "Mình đã bảo là cậu đừng nói với ai về những gì mình đã làm mà đúng không?"

"Mình không nhớ là đã hứa!"

"À phải rồi. Ý mình là, mình đã ra lệnh cho cậu."

"Mình không phải là con cún chạy tới chạy lui để làm cậu hài lòng." Irene ngay lập tức vặn lại theo phản xạ.

"Và mình chắc chắn con cún đó sẽ cảm thấy vô cùng xúc phạm khi bị so sánh đấy." Wendy khịt mũi. "Nhưng cậu đã bảo rằng cậu sẽ không nói với ai cho đến khi cậu nghe những điều mình cần nói mà, đúng không? Vậy nên," Cô chỉ vào chính mình. "Mình đây nè."

Irene cảm giác có một cơn đau nửa đầu đang tới. "Ờ. Mình chỉ không ngờ là mình lại bị lôi đi như một con mèo Ragdoll thôi."

"Vậy giờ là lỗi của ai đây? Mình không phải là người duy nhất bực mình đâu."

"Sao mình có thể tin được những điều cậu nói chứ?" Từ ngữ tuôn ra khỏi miệng nàng trước khi nàng có thể dừng chúng lại. Nàng đặt nĩa xuống. "Mình thậm chí còn chả biết cậu! Và tất cả mọi người đã bàn tán về trò đùa ngu ngốc đó suốt cả tuần qua! Mình đã trải qua những ngày phải nghe đi nghe lại về nó, cảm thấy vô cùng tồi tệ cho vị giáo sư đó bởi vì mình biết ai làm và nó khiến mình có cảm giác rất tội lỗi."

Wendy điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê đá. Cô gần như không phản ứng gì trước sự bùng nổ của Irene. "Cậu có thể bình tĩnh lại được không? Mình luôn luôn giữ lời hứa, và mình mong cậu cũng vậy. Mình đã nói với cậu - Mình sẽ nói cho cậu biết lý do tại sao mình đãi cậu bữa ăn này, được chứ? Nên hãy ngồi xuống và ăn bánh kếp của cậu đi. Sau khi mình nói xong, cậu có thể quyết định quay lại văn phòng đó hay không."

Irene có thể hơi chậm chạp về việc nắm bắt cảm xúc của mọi người nhưng nàng không thể nghi ngờ những lời Wendy vừa nói. Nàng miễn cưỡng cầm lại chiếc nĩa.

Wendy chờ cho đến khi Irene cắn một miếng bánh kếp rồi nói. "Mình xin lỗi vì đã mạnh tay với cậu."

Trong giây lát, Irene ngạc nhiên bởi sự chân thành của Wendy. "K-không sao. Cậu chỉ cần...mời mình là được mà."

"Ừm, mình không nghĩ là với cái đầu không được bình thường của mình, thì nếu mình mời cậu, cậu vẫn sẽ đồng ý đi ăn với mình?"

Wendy nói đúng. Irene sẽ trốn trong phòng của mình. Đó sẽ là phản ứng thái quá của nàng vào lúc đấy. Nàng bẽn lẽn lắc đầu.

Họ tiếp tục ăn. Không người nào muốn kéo dài sự im lặng khó xử này. Vậy nên Irene quyết định nói. "Vậy...t-tại sao cậu lại chơi khăm giáo sư của mình?"

Wendy tỉnh rụi. "Mình chán."

Miếng bánh kếp của nàng suýt nữa thì bay khỏi đĩa khi nàng cố giữ cho cái nĩa khỏi bị tuột khỏi tay mình. Nàng nhìn cô một đầy nghi ngờ. "Thật đó hả?"

"Sao nào? Mình cần tìm thứ gì đó để giết thời gian thay vì để nó bị lãng phí."

"Không phải là cậu buồn chán quá dễ dàng sao?" Irene nhận xét. "Cậu đã nói với mình là ông ấy đáng bị như thế mà."

"Chuẩn không cần chỉnh. Thì mình có chơi khăm người nào đâu." Wendy đã ăn xong và lau miệng bằng khăn ăn.

Irene không biết ai là "người nào" mà Wendy nói. Nàng nhíu mày. "Vậy sao lại là ông ấy?"

Wendy để khăn ăn sang một bên. "À, trước hết thì lão ấy là một tên khốn. Mọi người đều ghét lão. Lão thường xuyên quát nạt, giận giữ với mọi lỗi sai dù lớn hay nhỏ. Lão quá thiếu kiên nhẫn và luôn ép buộc, đẩy sinh viên đến giới hạn chịu đựng của họ. Lão người Châu Âu đó. Tuần nào cũng vậy, những ai bước ra khỏi lớp của lão đều sẽ khóc lóc rất thảm thiết. Cậu sẽ chả tìm thấy được một sinh viên ngành âm nhạc nào có chút gì gọi là yêu quý lão cả. Lão ta đúng là một con quái vật."

"Wow."

"May là lão sẽ cuốn gói đi sớm thôi, tạ ơn Chúa, nếu không mình thề mình sẽ rời khỏi cái trường này. Nhưng trong khi ngày cuối cùng lão ta ở đây đang đến gần thì lão ta càng trờ nên...điên khùng hơn. Hai tuần trước, lão đã nhục mạ một người bạn của mình ngay trước lớp, tất cả chỉ vì cô ấy để sai vị trí những nốt nhạc." Wendy nhớ lại. "Sau đó cô ấy đã rất suy sụp. Đúng là kinh khủng."

"Và cuối cùng, mình đã nghĩ rằng, 'Không phải sẽ rất tuyệt khi tặng cho lão một món quà chia tay hay sao?' Và thế là, ta-da! Trò chơi khăm chiếc xe đã ra lò."

Irene phải mất một lúc để xử lý thông tin. "Cậu...thật là chu đáo."

"Chu đáo sao? Cậu có biết mình đã khó khăn thế nào để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đẹp như vậy không? Đáng lẽ ra mình nên dùng lông vũ và dán nó vào chiếc xe thay vì dùng giấy thấm nước."

Irene cố ngăn cho mình không trợn tròn mắt. "Giờ cậu đã nhận thức được đó là một vụ cố ý phá hoại rồi chứ?"

Wendy ngã lưng ra sau ghế của mình, cực kì thoải mái mà nhún vai. "Bộ nhìn mặt mình giống quan tâm lắm hả?"

Dáng điệu của cô ấy chứng tỏ cô ấy không quan tâm chút nào nhưng vẻ mặt cổ làm cho Irene dám chắc cổ nói điều ngược lại. Irene với lấy đồ uống của nàng. "Không, cậu chả quan tâm."

Wendy nở một nụ cười. "Nhưng cậu nghĩ mình nên thừa nhận việc đó chứ gì."

"Mình nghĩ chuyện này làm mình cảm thấy thoải mái hơn, khi biết bản thân sẽ không bị xem là kẻ chịu thay cho tộ- trò đùa của cậu."

"Ừ, cậu sẽ không phải gánh thay cho mình cái gì cả." Wendy nhấp một ngụm cà phê. "Nếu thực sự có chuyện đó xảy ra, mình đã chẳng ngồi đây, nói chuyện với cậu như thế này rồi."

"Rõ ràng là cậu đã lôi mình tránh xa khỏi phòng hiệu trưởng." Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu nàng. "À mà, làm sao cậu tìm được mình ở đó?"

Wendy nói mà không chần chừ. "Mình đã theo dõi cậu, như cách cậu theo dõi mình ở buổi tiệc hôm đó ấy."

"Mình không theo dõi cậu!" Irene dè dặt kêu lên. "Cậu chỉ nằm ở trong tầm nhìn của mình thôi!"

"Oh thật không?" Wendy nở nụ cười tự mãn. "Cậu đã đếm số vết rách trên quần của mình mà phải chứ?"

Irene bắt đầu cảm thấy bực bội. "Giờ thì cậu đang né tránh câu hỏi của mình."

Wendy vỗ tay, ngửa đầu ra sau và cười ha hả. "Còn cậu thì đang cố khéo léo thay đổi chủ đề. Nhưng mình biết cậu đang đếm cái gì đó vừa nãy đấy."

Irene nuốt nước bọt và tránh ánh mắt của cô, từ chối nói bất cứ điều gì về vấn đề đó. "Cậu nói cậu giữ lời hứa, nhưng mình không chắc liệu mình có thể tin cậu được không." Đầu nàng bắt đầu đầu rồi đây. "Khó hiểu thật."

"Như cậu thấy đó, mình chỉ nói với cậu những điều cậu muốn biết, và chỉ vậy thôi." Wendy khẳng định, nghiêng người về phía trước. "Có thể mình là một tên bắt cóc thật sự mà cậu lại không hay điều đó."

Irene ngừng nhai. "T-thật hả?"

"Không, tất nhiên là không rồi. Dù cậu rất là vừa vặn với cái cốp xe của mình." Wendy cười khúc khích và nói tiếp. "Nhưng mà mình không theo dõi cậu. Mình chỉ thấy cậu ở trong tầm nhìn của mình thôi, cậu đứng bên ngoài văn phòng như một bức tượng ở viện bảo tàng nghệ thuật vậy đó. Mình đã có linh cảm xấu nên mới kéo cậu đi trước khi cậu đưa ra quyết định."

Oh. Vậy ra tình trạng tiến thoái lưỡng nang của nàng ở ngoài phòng hiệu trưởng không phải là không bị để ý. Irene ngừng lại dòng suy nghĩ. Nàng hắng giọng. "Vậy...giờ sao?"

Wendy lướt những ngón tay qua mái tóc của cô, làm rồi bù bờm tóc đen. "Đến lượt cậu đấy. Mình nói là làm. Và mình đã nói lý do của mình rồi. "

Irene trầm ngâm. Phần logic trong đầu nàng đang nói tất cả chuyện này thật là sai lầm, nàng sai rồi, những gì nàng làm đều sai hết! Nhưng một phần nhỏ trong số đó lại đang lưỡng lự. Nàng không thể hiểu nổi chính mình nữa, có cái gì đó ở Wendy, giống như lần đầu tiên nàng gặp cô ấy, xuất hiện và cuốn nàng vào. Một điều bí ẩn mà Irene muốn làm sáng tỏ.

Nàng liếc nhìn ly cà phê của mình và không muốn thừa nhận rằng sau tất cả những kiến thức mà nàng có bao năm qua, hầu như không có điều gì về vũ trụ có thể giải thích được sự khôn lường của bản chất con người. Irene thở hắt ra một cách nặng nề.

"Ngay cả khi mình có nói với ai đi nữa thì cậu cũng sẽ không cảm thấy hối hận về những hành động của mình, đúng không?"

Wendy cười một cách vô tư.

"Được thôi." Nàng càu nhàu và uống ly cà phê của mình. "Mình sẽ không nói một lời nào nữa."

Wendy đột nhiên kêu lên một tiếng, làm Irene giật mình. "Cảm ơn nhé, cưng. Mình biết mình có thể tin cậu." Cô ra hiệu cho bồi bàn để tính tiền.

"Hình như mình bắt đầu thấy hối hận rồi..." Irene lẩm bẩm, tự hỏi nàng đang dấn thân vào cái gì thế này.

***

"Mình vẫn nghĩ là cậu nên để mình tự trả phần ăn của mình. " Đây là lần thứ n Irene nói câu này.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà. Wendy lặp lại, cũng là lần thứ n rồi. " Mình đã nói là mình nợ cậu bữa ăn đó mà. Cứ coi như đó là lời cảm ơn của mình vì cậu đã quyết định sẽ không nói với ai đi."

"Cậu chỉ cần nói cảm ơn thôi là đủ rồi." Irene nhớ đến cái đêm ở cửa hàng tiện lợi. "Hơn nữa lần trước cậu cũng đã trả tiền mua mì cho mình."

"Ah đúng rồi về chuyện đó," Wendy lắc lắc ngón tay với Irene. "Cậu có biết là mì gói có hại cho sức khỏe như thế nào không? Sao cậu vẫn còn sống được trong khi có MSG trong hệ tiêu hóa chứ?"

*MSG: Mononatri glutamat (tiếng Anh: monosodium glutamate, viết tắt MSG), thường được gọi bột ngọt hoặc mì chính, là muối natri của axit glutamic, một trong những axit amin không thiết yếu phong phú nhất trong tự nhiên - (theo Wikipedia)

"Vậy là từ một tên bắt cóc, giờ cậu lại trở thành chuyên gia dinh dưỡng của mình đấy phỏng?"

Sau cuộc nói chuyện trong nhà hàng, Irene nhận ra bản thân đang dần dần cảm thấy dễ chịu với sự hiện diện của Wendy. Tuy vẫn còn những lúc khó xử, nhưng có gì đó đã thay đổi không khí căng thẳng giữa họ. Có lẽ đó là khi họ nhận ra giờ đây họ đã cùng nhau chia sẻ một bí mật. Nó khiến cho Irene có chút phấn khích. Dù vẫn cảm thấy thứ cảm giác này quá lạ lẫm đối với mình, nhưng kỳ lạ là nàng lại muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa.

Wendy tròn mắt khi thấy Irene chỉ hướng về phía ký túc xá. "Giờ này cậu không ra ngoài sao?"

Irene ra ngoài, đóng cửa xe. Nàng quay đầu lại nhìn Wendy qua cửa sổ xe hơi. "Mình có một câu hỏi."

"Cậu nói đi."

"Sao cậu lại tin chắc rằng bọn họ sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu?" Ý nghĩ này đã ở trong đầu nàng khá lâu rồi.

Wendy lẳng lặng cười. "Này, cô bạn mọt sách à, có lẽ đã đến lúc cậu bắt đầu để ý đến thế giới xung quanh thay vì cứ mãi sống trong cái vỏ của mình rồi đấy, huh?"

Irene thở dài. "Cậu hay nói những điều khó hiểu như vậy lắm hả?"

"Có lẽ là mình thích làm một người bí ẩn." Wendy tiếp tục cười. "Mình cũng có thể hỏi cậu chứ?"

"V-về cái gì?"

"Mình sẽ còn gặp lại cậu đúng không?"

Irene nhận ra ngay ý của Wendy. Nàng vô tình than vãn. "Nếu cậu đang cố giễu cợt tật say rượu của mình thì -"

Wendy cắt ngang. "Cũng không hẳn nhưng phải công nhận là nó buồn cười thật mà. Chuyện đó làm mình nhớ đến một điều."

"Điều gì hả?" Irene bắt đầu thấy mệt mỏi vì cách nói vòng vo này của Wendy rồi.

"Như một biểu hiện của sự biết ơn hơn nữa của mình đối với cậu, mình muốn mở rộng vòng tay tình bạn." Wendy rướn người về phía trước, đưa tay của cô ra.

Irene cố nén tiếng cười của mình. "Sao trịnh trọng quá vậy?"

"Oh vì Chúa. Chúng ta hãy làm bạn đi mà. Ít nhất thì những nỗ lực của cậu ở buổi tiệc sẽ không vô ích."

"Cậu đang thương hại mình đấy à?"

"Không." Wendy chắc như đinh đóng cột. "Mình thật lòng nghĩ cậu và mình sẽ rất thân thiết với nhau."

Irene sửng sốt. "M-mình không biết là cậu lại có cảm tưởng đó."

"Mình có sở trường trong mấy chuyện này mà." Cô vung vẫy bàn tay đã duỗi thẳng ra của mình. "Bây giờ cậu bắt tay mình hay mình nên lái xe đi và tự cứu lấy bản thân khỏi cái tình huống khó xử này đây?"

Irene không thể tin được. Ai lại nghĩ rằng con mọt sách như nàng, vì say rượu ở buổi tiệc mà dẫn đến kết quả không ngờ như vậy chứ? Đương nhiên, nàng vẫn còn cái cảm giác mơ hồ khi nghĩ đến Wendy, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Làm việc này hoặc là nàng sẽ tiếp tục ở trong quỹ đạo của mình, xoay vòng vòng trong không gian nhưng chẳng bao giờ đi đâu được cả.

Chà. Đứa bạn cùng phòng của nàng hẳn sẽ tự hào về thành quả của nàng lắm đây. Ít nhất là như vậy.

Irene tiến lên một bước và ra khỏi quỹ đạo của mình, sau đó kéo lấy tay Wendy, nắm chặt lấy nó. "Được thôi."

__________________________________________________
Chap này làm tui phân vân không biết có nên đổi xưng hô của hai bạn trẻ thành tôi-cậu không -.- Sau một hồi suy đi nghĩ lại thì vẫn quyết để như vầy luôn vì mấy chap sau chúng nó thân nhau ròi ai xưng tôi-cậu nữa -.- Cơ mà hai đứa, một đứa lập dị, một đứa không được bình thường, quá hợp luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro