【300】
"bằng tất cả sự kính trọng thưa ngài, tôi không thể. tôi sẽ không rời đi cho đến khi nhận được một lý do chính đáng..." mark có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh như muốn phát nổ nơi lồng ngực, và cả cơ thể cũng dần nóng lên, anh ghét điều đó. "tôi đã không giữ được điều luật của ngài, điều luật quan trọng nhất, và tôi thật lòng xin lỗi về việc này. nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì đã phải lòng con trai ngài, bởi vì tôi chẳng thể làm gì khác được, chuyện tình cảm thì không một ai biết trước được gì cả."
mark nói một cách kiên định khiến ngài tổng thống có chút bất ngờ, nhưng điều đó lại làm anh sợ hãi hơn bởi vì hà cớ gì mà ngài ấy vừa nhìn anh vừa mỉm cười như vậy.
"mark, cậu chưa để tôi nói hết." khoé môi mark bất giác nhếch lên một chút vì có lẽ anh cũng phần nào cảm nhận được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"tôi biết cậu yêu nó, và tôi biết rõ hơn ai hết cậu là người cảnh vệ tốt nhất tôi từng có và cậu chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng mình mà bảo vệ cho donghyuck... cậu không giỏi nói dối đâu, mark. và tôi cũng không ngốc đến thế, tôi biết chuyện này cũng đã một thời gian rồi. "
hai bên gò má mark bỗng nóng ran rồi ửng đỏ lộ liễu, anh thậm chí còn phải đưa tay lên làm dịu đi hai vành tai như đang bốc hoả kia.
"ngài đã biết rồi sao?"
ngài tổng thống bật cười, nhướn đôi mày vừa mới trông thật đáng sợ vài giây trước với mark.
"donghyuck chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. và tôi có thể không phải là một người cha tốt nhất, nhưng tôi biết rõ con trai mình... cuộc sống của nó trở nên tươi sáng hơn một chút khi nó lần đầu tiên được giới thiệu với cậu, và đó cũng chính là điều tôi muốn, mark. tôi đã cho rằng cậu sẽ trở thành một người bạn thân thiết bên cạnh nó... không phải là người yêu, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn vì điều này."
mark gần như muốn khóc, nhưng anh cắn môi mình ngăn không để bản thân rơi nước mắt.
"thưa ngài, việc này có thể hơi kỳ lạ... nhưng tôi có thể ôm ngài một lần được không? không phải là cái ôm giữa một người cảnh vệ với ngài tổng thống, mà là cái ôm từ bạn trai của con trai đến một người cha-"
mark thậm chí còn không có cơ hội để nói hết câu, bởi vì ngay lúc này anh đang được ôm chặt trong vòng tay ngài tổng thống. mark cảm thấy nơi trái tim bỗng nhiên trở nên ấm áp, anh giữ cái ôm lâu thêm một chút vì nó khiến anh nhớ về bố ruột của mình.
"vậy nên dọn dẹp đồ đạc của cậu đi, mark... tôi muốn cậu chuyển đến ngôi nhà an toàn này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro