【216】
mark vẫn chưa sẵn sàng để nói ra lý do làm anh bật khóc-rõ ràng là như thế. vì vậy donghyuck chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, tay vô thức nắm chặt phần lưng áo anh mà dằn vặt, làm chiếc áo khoác có hơi xộc xệch đôi chút.
"anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi..." mark cứ lặp đi lặp lại, mấy giọt nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà rơi xuống trên cánh tay donghyuck. anh nắm chặt gấu áo cậu không muốn buông, đầu bất tiện tựa vào lồng ngực ai kia mà nức nở.
"không sao đâu, mark... đừng cảm thấy có lỗi. không sao mà." từng đầu ngón tay cậu dịu dàng đan vào mái tóc đã vuốt gel gọn gàng của anh mà an ủi.
mark ngừng khóc, mở miệng ra hít một hơi thật sâu. donghyuck cảm thấy tim mình như vỡ vụn, càng lúc càng nhanh. mọi thứ bỗng nhiên biến thành một màu xám xịt. bầu trời ngoài kia, căn phòng, cả trái tim hai người. nhưng donghyuck có thể chắc chắn rằng màu trái tim anh bây giờ tối hơn cậu đã nghĩ.
"anh đáng lẽ phải thật mạnh mẽ, hyuck. không phải yếu đuối. anh hiện tại là đang trở nên yếu đuối. và nó chỉ là vì mấy thứ ngớ ngẩn. anh cần phải trở nên mạnh mẽ." mark ngập ngừng nói, một đợt nước mắt nữa lại sắp sửa dâng trào.
donghyuck lắc đầu. ngước lên trần nhà rồi chớp chớp mắt. cậu đang cố ngăn những dòng lệ đang trực chờ nơi khoé mắt.
"yếu đuối cũng chẳng sao hết, mark. kể cả những người mạnh mẽ nhất cũng nhất định có khoảng thời gian yếu lòng. anh đừng cảm thấy xấu hổ." donghyuck xoa lưng anh an ủi, và nhịp thở của mark cũng bắt đầu ổn định trở lại.
cả hai người giữ im lặng, không ai nói với ai câu nào. khoảnh khắc anh trong vòng tay cậu thật ấm áp biết bao, khiến anh sợ phải tách rời vì khi ấy mark phải đối diện với sự thật rằng bản thân lại không tự chủ mà chạm vào cậu lần nữa, mặc dù đó là điều không nên làm.
mark chỉ cần thêm một giây để cảm nhận vòng tay cậu ôm quanh người trước khi phải quay về với thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro