Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/

Hai tháng hè là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Taehyung và Seokjin dành cả ngày để ở cạnh nhau trong suốt hai tháng liền.

Họ đã cùng nhau đi đến tất cả những nơi gắn liền với thời thơ ấu của họ. Chiếc máy ảnh của Taehyung luôn ở bên cạnh họ, ghi lại tất cả những khoảnh khắc họ bên nhau.

Anh và cậu đã đi đến bể bơi công cộng nơi mà họ học bơi và đi đến nơi ẩn náu của hai người tại công viên.

Tae tae và Jinie đã đi đến bãi biển - nơi gia đình họ sẽ luôn đi trong mùa hè. Như mọi khi, năm nay họ cũng đi và dường như cả hai gia đình đều đã quen với sự hiện diện của nhau.

Họ thậm chí còn tạo ra những kỉ niệm mới.

Hai người họ đã đi đến một quán café. Quán café đó bây giờ giữ một vai trò vô cùng đặc biệt. Nơi này cụ thể là một nơi cung cấp nghệ thuật và bạn có thể vẽ, sáng tạo,... ở đây. Tất cả những hình trang trí xung quanh quán café đều được vẽ từ những vị khách trước đó.

Tại quán café, Taehyung đã dạy Seokjin cách vẽ tranh.

Taehyungie luôn là một nghệ sĩ tuyệt vời. Seokjin biết điều đó và anh luôn muốn cậu bạn dạy mình.

Cả hai đã cùng nhau vẽ cho đến khi Jinnie có thể hiểu được.

Bây giờ trong trái tim họ, quán café giữ một vị trí đặc biệt.

Tại nơi đây, Taehyung đã sáng tạo và làm một cuốn sổ với tất cả những tấm ảnh để làm quà cho Seokjin.

Cậu đã chụp tất cả những bức ảnh và ghép chúng lại với nhau trong một cuốn sách. Mỗi phần trong cuốn sách đó sẽ là một chương khác nhau về cuộc sống của cả anh và cậu.

Đối với khoảnh khắc khi học cấp ba, Taehyung đã quyết định chụp thêm nhiều hình ảnh vào mùa hè này. Cậu ấy đã thêm rất nhiều hình ảnh vì hơi quá nhiệt tình nhưng anh có trách cậu không? Tae muốn chụp lại tất cả những khoảnh khắc họ có. (Và có thể muốn có một cái cớ để luôn được chụp ảnh Jinnie của cậu).

Tae Tae đã để lại một khoảng lớn trong cuốn scrapbook để cả hai có thể gắn thêm ảnh vào đấy khi họ đoàn tụ bởi vì một lí do, anh và cậu sẽ gặp lại nhau. Tae sẽ không bao giờ để Jin đi. Cậu hiểu cuộc đời của cậu, cậu sẽ không thể nào tồn tại mà không có anh.

Taehyung đã hoàn thành cuốn scrapbook và nhìn nó một cách kinh ngạc. Cậu ngạc nhiên và rất vui khi đây là một ý tưởng hay. Tae Tae đã nỗ lực thật nhiều bởi nó là thứ mà Seokjinie của cậu xứng đáng được nhận.

Vào buổi sáng tiếp theo, Seokjin đã rời đi. Điều đó làm tổn thương đến trái tim của Taehyung nhưng cậu có nhiều hi vọng hơn vì Jinnie đã hứa với cậu rằng anh sẽ quay lại.

...

-NGÀY TIẾP THEO-

Jin và gia đình của anh đã hoàn thành việc đóng gói mọi thứ trong đêm hôm trước. Họ muốn ngày cuối cùng của họ được bình tĩnh mà không phải lo lắng về việc di chuyển mọi thứ.

Bây giờ Seokjin đang ở trong căn phòng chờ đợi Taehyung đi qua. Anh có một chiếc ghế nhỏ trong căn phòng, đó là thứ cuối cùng mà họ cần để chuyển vào chiếc xe tải đang di chuyển.

Khi Jin đang mải mê với món quà dành cho Taehyungie, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Seokjin nhanh chóng cất chiếc hộp vào túi và để nó đằng sau chiếc ghế.

Jinie lau sạch mồ hôi ở tay vào chiếc quần jean của mình và mở cửa. Anh mở cửa, lộ ra trước mắt anh là Taehyung với nụ cười hình hộp đặc trưng trên gương mặt. Seokjin mỉm cười trở lại.

"Đến đây nào Taehyung". Jin cất tiếng

Tae Tae gật đầu và bước đến. Cậu cũng có một chiếc túi giống với Jin. Tae ngồi xuống ghế, thở một hơi thật dài.

"Tớ đoán hôm nay là ngày đó". Cậu ấy nói, ngước nhìn Seokjin đang ngồi bên cạnh.

" Ừ...Mùa hè trôi qua quá nhanh. Thật đáng buồn, thời gian trôi qua nhanh hơn khi cả tớ và cậu đang có một khoảng thời gian vui vẻ". Jinnie nở một nụ cười buồn bã.

Taehyung gật đầu. Ừm,ít nhất chúng ta đã sống hết mình rồi,cậu biết đấy? Chúng ta đã tạo ra những kỷ niệm mới cùng nhau. Ah! Tớ đã làm một món quà tặng cậu đấy"

Cậu với lấy cái túi vừa mới mua và lấy ra một cuốn scrapbook. Seokjin rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

Trên trang bìa có hình ảnh của họ kèm dòng chữ:
"Kim Taehyung và Kim Seokjin bên nhau mãi mãi. Người bạn tốt nhất trong cuộc đời.

1992-vô hạn "

Taehyung đưa nó cho Seokjin.

"Đây. Tớ...ớ... làm nó và tớ muốn cậu giữ một thứ gì đó từ tớ khi cậu đi xa. Tớ đã rất ngạc nhiên rằng tớ có khả năng tạo ra một thứ gì đó như thế này. Tớ  hi vọng cậu thích chúng."

Taehyung ngừng nói khi Seokjin ôm anh thật chặt. Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Tất nhiên rồi Taehyungie! Tớ rất thích chúng! Tớ không thể tin được là cậu đã làm chúng. Mặc dù cậu có thể vì cậu là một người tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều Tae Tae." Seokjin vừa nói vừa ôm cậu.

Taehyung mỉm cười và ôm chặt lấy anh.

"Tớ rất vui vì cậu thích chúng Jinnie."

Seokjin kéo Taehyung đi.

"Tớ  cũng có một thứ cho cậu Taehyungie". Anh nói

Jin với lấy cái túi ở đằng sau ghế. Anh lấy ra một cái hộp nhỏ và đưa nó cho Taehyung với một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.

Taehyung nhận lấy chiếc hộp và mở nó ra. Cậu kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc vòng bạc trong hộp. Cậu lấy chiếc vòng ra và ngắm nhìn nó thật lâu. Chiếc vòng trông thật đơn giản nhưng lại rất đẹp.

"Tớ tặng cậu chiếc vòng tay này, Taehyungie và tớ muốn cậu đeo nó khi tớ không có ở đây. Tớ muốn đưa nó cho cậu để cậu có một cái gì đó có thể nhớ đến tớ. Tớ cũng có một cái vì nó trông giống như vòng tay đôi. Tớ hi vọng cậu thích nó Tae Tae." Seokjin vừa nói vừa khoe chúng với Taehyung. Anh đã đeo chúng.

Taehyung đeo chiếc vòng tay trong khi nước mắt lăn dài trên má. Cậu nắm lấy tay của Seokjin và đan chúng lại với nhau.

"Tớ thích nó Jinnie. Làm sao mà tớ có thể quên cậu được?  Ngay cả khi tớ cố gắng quên đi nữa, tớ biết là tớ sẽ không thể và tớ sẽ luôn chờ cậu quay lại. Cảm ơn Jinnie."

 Cậu nắm lấy bàn tay Seokjin kéo anh lại gần mình hơn. Cậu tặng anh một cái ôm thật chặt, họ đang cùng nhau nức nở

Cả hai biết rằng sẽ rất khó để nói lời tạm biệt nhưng họ đã cố gắng không nghĩ về nó mặc dù đó là ngày hôm nay. Chỉ còn vài phút cuối cùng để họ ở cùng nhau.

Họ đã ôm nhau trong nhiều phút khi cả hai còn có thể.

"Seokjin con yêu, tới giờ phải đi rồi". Bà Kim nói khi bước vào phòng. Trái tim bà đau nhói khi nhìn thấy Taehyung và Seokjin ôm nhau. Bà yêu Taehyung như con trai của mình vậy.

Cả hai đã từ từ rời khỏi nhau và đứng dậy. Họ lấy đồ và đi ra khỏi nhà. Ngôi nhà này luôn là một phần trong kí ức của Tae và Jin. Seokjin đã học cách đi xe đạp ở đây. Tất cả bữa tiệc sinh nhật của anh đều được tổ chức tại nơi này.

Anh cũng buồn vì phải chia tay với cái tàu lượn và chú chó của mình tại đây. Ngôi nhà này chắc chắn sẽ có một vị trí trong trái tim mỗi người. Mọi người đã trải qua nhiều tình huống và cảm xúc tại nơi đây.

Gia đình Seokjin đặt những thứ cuối cùng vào trong xe và đóng nắp thùng. Bố của anh ôm lấy Taehyung và nói lời tạm biệt,rồi ông quay bước rời đi để cậu và Seokjin ở lại cùng nhau.

Seokjin nắm lấy đôi bàn tay của Taehyung và đan những ngón tay lại với nhau.

"Taehyungie, tớ hi vọng cậu sẽ kết thêm bạn mới. Tớ hứa mình sẽ quay lại sớm nhất có thể. Xin cậu đừng buồn, được chứ?  Tớ sẽ trở lại và chúng ta sẽ cùng nhau ở đây một lần nữa. Làm ơn hãy chờ tớ." Seokjin nói với đôi mắt ướt đẫm.

Taehyung gật đầu. "Tất nhiên rồi, tớ sẽ chờ cậu Jinnie. Tớ thừa nhận tớ sẽ rất nhớ cậu, hi vọng thời gian trôi qua thật nhanh để chúng ta sớm gặp lại nhau." Cậu nói, nước mắt dâng trào.

Seokjin cười khúc khích. "Vâng Taehyung, tớ biết. Cậu hứa sẽ kết thêm bạn mới được chứ?".

Taehyung gật đầu, cậu lại gần Seokjin và ôm anh thật chặt. Họ ôm nhau trong nhiều phút trước khi bà Kim nói với Seokjin chúng ta sẽ muộn chuyến bay nếu họ không nhanh lên.

Seokjin đáp lại bà Kim "Được thôi mẹ" Rồi quay sang nhìn Taehyung lần nữa. Anh giơ tay mình lên rồi đặt nó lên má của Taehyung. Seokjin cảm nhận được làn da mịn màng của Taehyung khi cậu nương theo lòng bàn tay của anh mà dựa vào

Seokjin tiến lại gần hơn và tặng cho Taehyung một cái hôn lên má. Taehyung đóng băng tại chỗ còn Seokjin thì cười khúc khích khi anh thấy mặt cậu đỏ lên.

Taehyung hắng giọng.

"Được thôi bây giờ cậu phải quay lại vì tớ muốn một nụ hôn ở nơi khác, hmm". Cậu nói với một nụ cười ranh mãnh.

Seokjin đỏ mặt nhìn xuống.

"Được rồi Taehyungie".

Seokjin thở dài, cuối cùng nước mắt tuôn ra. "Tớ phải đi bây giờ Taehyungie. Tớ sẽ gặp lại cậu sau".

Taehyung thở dài và tặng Seokjin một nụ cười buồn bã, nước mắt cứ trực trào rơi xuống. Cậu nắm lấy tay phải của Seokjin.

"Tớ sẽ gặp lại cậu sau Jinnie".

Seokjin gật đầu và từ từ buông tay Taehyung. Anh rời khỏi cậu và đi vào trong xe. Jin thắt dây an toàn, đưa tay mở cửa sổ xe xuống. Anh mỉm cười và chìa tay ra vẫy cho đến khi khuất bóng Taehyung.

Taehyung cười khúc khích vẫy lại. Khi Seokjin đã đi khuất, cậu lau nước mắt và thở dài. Cậu từ từ đi bộ về nhà.

Seokjin kéo tay vào trong và đóng cửa sổ lại. Anh lau nước mắt, cúi đầu nhìn vào cửa sổ để ngắm nhìn lại khu phố xinh đẹp một lần nữa.

Bây giờ Seokjin và Taehyung phải học cách sống mà không có nhau. Không có một người luôn luôn ở đó. Mặc dù nó không phải là mãi mãi, cả hai người sẽ luôn khao khát nhau nếu không ở bên nhau. Cả hai sẽ bỏ lỡ những năm trung học cùng với nhau.

Mặc dù là như vậy nhưng Tae Tae và Jinnie sẽ luôn là những người bạn tốt. Cả hai sẽ quay trở lại với nhau và ở cùng nhau một lần nữa.










Đúng không?

____________________________________________________________________________

Mình học dở anh nên có một vài chỗ trans bị sai hoặc cục một tí mọi người thông cảm nhé. Có đóng góp hay ý kiến gì hãy nói ra để tui còn biết đường rút kinh nghiệm nha!!

#fiona_9795














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro