Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

7

Từ địa điểm quay chụp đến nhà Tiêu Chiến có hơi xa, hai người đợi rất lâu mới bắt được taxi, sau đó lại ngồi trên xe trầm mặc ngượng ngùng hết hơn một tiếng đồng hồ.

Khi về đến nhà Tiêu Chiến thì đã gần 1 giờ sáng, Tiêu Chiến kỳ thật có hơi mệt sau khi quay chụp cả ngày nên bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống nghỉ ngơi một lát còn mình thì đi rửa mặt.

Đèn cảm ứng thông minh điều chỉnh ánh sáng trong nhà rất dễ chịu, Tiêu Chiến ngồi ở một đầu ghế sofa, Vương Nhất Bác ngồi ở đầu còn lại, hai người ngồi cách nhau một khoảng.

"Anh muốn nói chuyện gì?", Vương Nhất Bác chủ động mở lời, uống một ngụm nước khoáng có ga mà Tiêu Chiến đưa cho hắn.

Tiêu Chiến không trả lời ngay, thật ra anh cũng không biết bản thân mình muốn gì, tận đến giây phút này dường như lại trở nên khó mở lời.

"Thật ra anh vẫn chưa nghĩ xong, nhưng anh cảm thấy tụi mình nên nói chuyện", sau cùng Tiêu Chiến có gì thì nói đó.

Vương Nhất Bác gật đầu, đặt chai nước lên bàn trà, rồi nói: "Vậy để em nói".

"Trước tiên trả lời câu hỏi anh mới hỏi khi nãy", Vương Nhất Bác dừng lại mấy giây, "Đúng, em thích anh, đây không phải chuyện gì khó thừa nhận, cũng không mất mặt".

Tiêu Chiến hơi hơi giật mình, nhưng cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Trên thực tế, Vương Nhất Bác luôn rất thẳng thắn, làm việc gì cũng có chủ kiến.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người về phía trước, hắn nhớ tới mình đã nhìn Tiêu Chiến từ góc độ này rất nhiều lần.

"Bây giờ anh có thể nói cho em biết, là anh muốn nói gì với em chưa?", Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nói: "Trước hết anh xin lỗi em, hôm đó đã nổi giận với em, kêu em cút".

Vương Nhất Bác cười khì khì nói: "Có vậy thôi hả? Em đúng là giận thiệt, nhưng em sẽ không so đo với anh".

Bọn họ qua lại với nhau gần 2 năm, hầu như không có cơ hội nói về những chủ đề thế này, dù cho là trong những khoảnh khắc yên tĩnh sau khi ân ái, đa phần cùng chỉ trò chuyện câu được câu chăng về cuộc sống và công việc.

Chia sẻ về niềm vui và những điều thú vị nhiều hơn bày tỏ tâm ý của mình, bởi vì nói về những việc đó dễ dàng hơn nhiều.

"Em... thích gì ở anh?"

Đây là câu hỏi thứ hai của Tiêu Chiến, sau khi anh hỏi xong thì nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn dìu dịu, khuôn mặt anh có vẻ đẹp mông lung sau khi mất đi tiêu cự.

Vương Nhất Bác nghe ra được chút bối rối và khó lòng lý giải của anh, nhưng hắn nghĩ có lẽ là do mình đã nghĩ quá lên.

"Thích anh... đẹp trai ưa nhìn, tính cách thú vị, ở bên anh rất thoải mái", Vương Nhất Bác không cần tốn sức cũng có thể liệt kê ra rất nhiều điều, "Tụi mình cũng rất hợp nhau về mặt tình dục".

"Thật ra nếu anh hỏi em mấy cái này, thì đáp án của em nghe qua sẽ giống như mấy lời ai cũng có thể nói. Em chỉ thích anh mà thôi, rất khó để nói ra lý do", Vương Nhất Bác nói thêm.

Tiêu Chiến không biết hắn lại biết cách ăn nói tới vậy.

"Bộ phim điện ảnh anh thích xem, em xem tới hai lần rồi mà cũng không hiểu được bao nhiêu. Trong bản quay lậu, còn có người đứng lên nói chuyện trong rạp chiếu phim", Vương Nhất Bác lại tự mình nói tiếp, lúc nói đến việc này thì cười lên, "Sau đó em bỏ cuộc, cảm thấy coi một bộ điện ảnh cũng không giúp em có thể hiểu được anh".

"Em không phải kiểu người thích phỏng đoán và có hứng thú với người khác. Em lớn đến chừng này rồi, chỉ quan tâm đến mô tô và ván trượt, những thứ khác đều không quan trọng."

Tiêu Chiến đã nghe qua rất nhiều lời tỏ tình, sến sẩm có, trịnh trọng có, đong đưa mang theo mục đích khác cũng có, Vương Nhất Bác không phải là người nổi bật nhất trong số đó.

Nhưng chỉ giản đơn như vậy, không đầu không đuôi, thậm chí chỉ là mấy câu nói không ăn nhập gì với nhau, lại khiến mắt Tiêu Chiến cay cay.

Trong nhà có mùi thơm thoang thoảng, là do buổi chiều dì giúp việc dọn dẹp xong còn vương lại, trước đó Tiêu Chiến đã mua rất nhiều thứ giúp thơm phòng. Vương Nhất Bác khi trước vừa mới tới nhà anh, đã cười nói, dùng nhiều thứ thơm ngào ngạt như vậy, hèn chi trên người cũng thơm quá trời.

"Anh... kể từ sau đại học thì chưa từng hẹn hò yêu đương, tình yêu vào thời điểm còn đi học cũng chỉ là trò trẻ con. Về sau không biết tại sao lại chẳng cách nào có mối quan hệ ổn định với bất kì ai", Tiêu Chiến nói.

"Anh cũng từng dating với một người, hẹn hò với cậu trai đó gần nửa năm, nhưng cuối cùng tự anh cảm thấy chán", Tiêu Chiến dừng lại, nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu ấy là một người rất tốt, là do anh không thể tiếp tục".

"Sau đó em xuất hiện, ban đầu anh không nghĩ gì cả, ngủ với nhau thì ngủ thôi, nhưng mối quan hệ này lại kéo dài lâu đến vậy, anh cũng không ngờ tới."

"Em cũng vậy", Vương Nhất Bác nói, hắn có thể nhìn ra Tiêu Chiến có chút khẩn trương, muốn sang ngồi cạnh anh.

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến đột nhiên gọi hắn một tiếng, Vương Nhất Bác rất tự nhiên đáp lại anh.

"Anh có hơi sợ."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Anh vẫn khóc mất rồi, nước mắt không kìm được cứ thế chảy xuống, thanh âm có hơi run run, suốt từng ấy năm chưa từng trải qua mối quan hệ thân mật nào, anh vốn dĩ không biết nên yêu thế nào.

Anh sợ làm hỏng chuyện, càng sợ bản thân sẽ phải đánh đổi thật nhiều nỗi đau mới có thể không làm hỏng chuyện, nỗ lực nhường nào cũng chẳng có được một mối quan hệ tốt đẹp.

Vương Nhất Bác đứng dậy, khóe miệng hắn vẫn vương ý cười, cũng có chút khẩn trương, sau đó hắn bước đến ngồi cạnh Tiêu Chiến. Trên chiếc ghế sofa mềm mại thuộc về Tiêu Chiến mà hắn thường ngắm nhìn khi đứng ở lối vào nhà, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến trong vòng tay hắn rất cao, cơ thể có chút cứng ngắc không tự nhiên, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng anh, hôn lên mắt Tiêu Chiến, sau đó thấp giọng cười nói, "Em cũng có hơi sợ".

"Nhưng nếu là hai chúng ta, thì cũng đáng để thử mà."

Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt hắn đã có hơi đỏ lên, chợt hiểu ra một điều: lý do khiến lập trình viên không thể tiến xa thêm, không phải vì anh ta không đủ tốt, mà là vì Tiêu Chiến không thích anh ta.

Vương Nhất Bác có thể để một chiếc khăn tắm thuộc về riêng hắn trong ngăn kéo phòng tắm nhà Tiêu Chiến, là do Tiêu Chiến thích hắn, cho phép hắn xâm chiếm nơi thuộc về mình, để lại thứ mà chỉ Vương Nhất Bác mới có thể sử dụng trong khu vực riêng tư trong nhà mình.

"Tiêu Chiến."

"Ừm."

"Anh khóc trông xinh đẹp lắm."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn anh.

Ga giường của Tiêu Chiến đã thay rất nhiều lần, khi Vương Nhất Bác đè anh lên đó đã hỏi có phải anh cố ý vứt chiếc ga giường hắn từng ngủ đi không, Tiêu Chiến thở hổn hển nói không có, hai chân không khỏi run rẩy.

Trong phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn nến nhỏ đang bật.

"Hôm nay dùng tư thế nào?", Vương Nhất Bác hôn lên eo Tiêu Chiến, lấy dầu bôi trơn mở rộng giúp anh, thấp giọng áp sát vào tai anh hỏi.

"Đều được...", Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Từ phía trước ha", Vương Nhất Bác nói, "Muốn hôn môi với anh".

Khi làm tình, Vương Nhất Bác mất khống chế hơn bình thường rất nhiều, thậm chí còn có hơi thô bạo, khi làm đến hứng tình sẽ phát ra vài tiếng thở dốc thô ráp, nhéo vào eo Tiêu Chiến, để lại dấu ấn của mình trên người anh.

"Em nhẹ nhàng tí đi mà, lâu lắm rồi không làm", Tiêu Chiến không nhấc tay lên nổi, cơ thể bị va chạm đến lắc lư không ngừng, nghe âm thanh bản thân bị tiến vào đến nóng hết cả tai.

"Không nhẹ được, quá lâu không được làm rồi", Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên cổ Tiêu Chiến, bọn họ đã làm xong một lần, bây giờ lại đổi sang tư thế tiến vào từ phía sau.

Tư thế này sẽ đâm vào rất sâu, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảm nhận được khoái cảm tê dại.

Cuối cùng, cuộc ân ái sau bao ngày xa cách này cũng kết thúc bằng lời cầu xin thương xót của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa anh đi tắm, sấy khô tóc cho anh rồi mới quay lại giường.

Hai người nằm cạnh nhau, thực ra cũng không khác gì so với mấy lần hẹn chịch trước đó, đèn nến bị gió trong phòng lay động, Vương Nhất Bác nghiêng người ôm lấy Tiêu Chiến.

"Anh biết không, em có cảm giác rất chân thực bình yên", Vương Nhất Bác nói.

"Ừa, anh biết."

Bởi vì Tiêu Chiến cũng có cảm giác như vậy, cho dù anh đã bước vào một mối quan hệ lâu dài mà trước đây anh từng trốn tránh, nhưng cuối cùng lại có được cảm giác chân thực, cùng Vương Nhất Bác ôm ấp trong phòng ngủ ấm cúng, không cần suy nghĩ xem lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào.

"Nếu không có trận cãi nhau lần đó, sẽ không có ngày hôm nay", Tiêu Chiến nói.

"Tốt nhất là không cần đến lần đó, anh nổi giận có hơi đáng sợ", Vương Nhất Bác lắc đầu. Hắn nói xong lại như nhớ ra điều gì, nói thêm: "Thằng nhóc hôm đó là cháu của em". (Gốc là 外甥 - con trai của chị/em gái)

"Ờm, đứa nào vậy, anh không nhớ nữa", Tiêu Chiến trả lời.

"Cái thằng mà anh mới nhìn thấy nó là đã ăn giấm rồi giận dỗi đó", Vương Nhất Bác cười nói. Tiêu Chiến đánh vào đùi hắn dưới lớp chăn, Vương Nhất Bác không tránh được, vẫn đang bận cười.

Đêm đã khuya, nhưng hai người vẫn còn trò chuyện, Tiêu Chiến cảm thấy mình dường như có rất nhiều điều muốn nói với Vương Nhất Bác, như thể suốt một năm rưỡi qua anh chưa được nói gì với Vương Nhất Bác vậy, nhưng thực ra anh đã buồn ngủ lắm rồi.

Vương Nhất Bác vẫn ôm anh như cũ, chăm chú nghe Tiêu Chiến nói, nói một câu trả lời một câu.

"Em thực sự đã quăng cái tai nghe cũ của anh đi rồi. Dù gì thì anh cũng đã mua cái mới."

"Ờ, biết rồi."

Tiêu Chiến rúc vào lòng Vương Nhất Bác, anh thực sự buồn ngủ quá rồi.

"Tiêu Chiến, anh đã từng nghĩ tới dáng vẻ khi anh yêu một người sẽ là như thế nào chưa?"

"Chưa, em thì sao?"

"Em cũng chưa."

Giống như những người khác đã nói, đầy rẫy những phiền phức và mâu thuẫn. Sau khi tình cảm nồng nhiệt phai nhạt sẽ là hoà hợp hay phiền não. Hoặc chăng bản thân có thể trở thành một trong số rất ít người may mắn, tìm được một người là trời sinh một cặp với mình.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này, hắn chỉ nghe nói đến, nhưng từ đầu đến cuối luôn cảm thấy chúng không liên quan gì đến mình. Người từng gặp gỡ một khoảng thời gian ngắn ngủi, tới cuối cùng cũng sẽ chỉ lướt ngang đời nhau, chẳng hề tiếc nuối.

Chỉ duy nhất khoảng thời gian ngắn ngủi xa cách với Tiêu Chiến, hắn mới cảm nhận được nỗi mất mát mãnh liệt.

Tiêu Chiến trong lòng hắn buồn ngủ rồi, sau cùng anh nói rất nhẹ nhàng: "Bóng đèn còn chưa thay, ngày mai thay giúp anh đi nha."

"Được nè", Vương Nhất Bác cũng buồn ngủ, hôn Tiêu Chiến xong liền nhắm mắt lại.

Cho dù không thể đoán trước tương lai, nhưng nếu là đối phương, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảm thấy bản thân có thể gom hết dũng khí mà bước tiếp.

Thượng Đế sẽ thiên vị những đứa trẻ tuy nhút nhát nhưng từ đầu đến cuối vẫn bằng lòng dũng cảm, vậy nên chúng sẽ đạt được điều mình hằng mong muốn.

------end------


Xin chân thành cảm ơn @Ying9791 đã beta cũng như nhắc nhở đặt ra chiếc deadline này ạ <3

Một câu chuyện ngăn ngắn, hi vọng đọc xong những người đang cảm thấy tình yêu phiền phức, sẽ dũng cảm tiến thêm một bước về phía trước, vì đời người dài lắm, gặp đúng người mọi thứ sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro