Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


5

Tiêu Chiến hồi tưởng một chút, từ lúc anh và Vương Nhất Bác bắt đầu mối quan hệ tới nay, thật ra cũng từng cãi nhau vài lần.

Những lần được tính là mâu thuẫn cãi nhau đó cũng không kéo dài quá lâu. Hai người thật sự bộc lộ cảm xúc trong lòng mình, Tiêu Chiến có thể nhớ được từ đầu tới giờ có tổng cộng ba lần.

Một lần là khi họ mới bắt đầu mối quan hệ. Hôm đó Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác đến nhà mình, mới đầu Vương Nhất Bác vốn đã đồng ý, nhưng có hoạt động đua đường núi đột xuất, nên hắn nói với Tiêu Chiến là không tới được.

Tiêu Chiến không nói gì, buổi tối xem một bộ phim, uống chút rượu rồi đi ngủ. Nửa đêm Vương Nhất Bác chui vào chăn, trên người vẫn còn mùi sữa tắm trong nhà Tiêu Chiến.

Tay chân Vương Nhất Bác có chút lạnh, Tiêu Chiến bị ôm trong chăn cũng cảm thấy ớn lạnh theo. Có người trèo lên giường khiến Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, cũng may Vương Nhất Bác vừa ôm anh đã lập tức đã cảnh báo.

"Là em, anh đừng sợ."

Thanh âm của Vương Nhất Bác đậm giọng mũi, hắn ôm Tiêu Chiến, môi cọ cọ cổ anh, Tiêu Chiến thật sự quá buồn ngủ, lập tức ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh chất vấn Vương Nhất Bác, sao lại có thể tùy tiện tới nhà anh như vậy, sao không về thẳng nhà mình?

Vương Nhất Bác đến phòng tắm tắm rửa xong, nhìn dáng vẻ rất có tinh thần, tươi cười bước đến trước mặt Tiêu Chiến, bốc một miếng đồ ăn trong bữa sáng của anh, nói: "Lúc em chạy đường núi thì nghĩ nhà anh cũng gần chỗ đó nên đến thôi".

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác lại cắn một miếng bánh kẹp hành chiên, liếc nhìn Tiêu Chiến, miệng phồng lên, nói: "Không phải vốn dĩ đã hẹn gặp rồi sao, nhưng em lại thất hẹn".

"Rồi sao?"

"Sợ anh giận nên đến."

Cơn giận của Tiêu Chiến càng không nguôi xuống nổi, thầm nghĩ nếu em thật sự sợ anh không vui thì em không nên đến.

"Chúng ta không ký hợp đồng, em có việc đột xuất thì không tới cũng ok, mà việc nửa đêm em đến nhà anh thế này không tốt lắm đâu, em không có cảm giác về ranh giới à?", Tiêu Chiến nói rất trịnh trọng, nhưng trên khoé miệng anh lại vẫn còn vương vụn bánh do khi nãy ăn bánh hành để lại, nhìn không được nền nã cho lắm.

Vương Nhất Bác đơ ra một lúc, ăn hết phần bánh kẹp hành chiên còn lại, sau đó tiếp tục làu bàu: "Em có biết đâu, trước đây em cũng chưa từng..."

Nói đến đó thì hắn bắt gặp ánh mắt xét nét của Tiêu Chiến, lời muốn nói cũng đột ngột khựng lại.

"Được thôi, vậy em sai rồi, có vẻ như thế có chút không thích hợp."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền sáp qua hôn Tiêu Chiến, vụn bánh trên miệng anh cũng theo đó rơi xuống.

Đó là lần cãi nhau gần đây nhất của họ, nhưng cũng đã cách đây gần một năm rồi.

Hai lần trước nữa, Tiêu Chiến đều cho rằng Vương Nhất Bác "không đúng", cả hai lần đều không phải tranh cãi về tính cách, mà là chuyện trên giường.

Một lần là chưa đầy hai tháng sau khi họ bắt đầu mối quan hệ, Vương Nhất Bác đã tới Bỉ một chuyến, nán lại ở đó gần hai tháng rưỡi, lúc trở về thì hẹn gặp Tiêu Chiến, nói có mua quà lưu niệm về cho anh.

Khi Tiêu Chiến mở cửa cho hắn thì nhận ra Vương Nhất Bác đã trực tiếp từ sân bay đến chỗ anh, còn xách theo cả cái vali siêu lớn của hắn.

Chocolate của Godiva luôn bán sẵn ở tầng một trung tâm mua sắm gần nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nhét đủ loại đủ vị khác nhau vào gần một phần tư cái vali của mình rồi đem về cho Tiêu Chiến, chiếm gần hết không gian trong phòng khách nhà anh.

"Cái này nghe nói là đặc sản đó, em thấy Lee mua nhiều lắm, nên cũng mua một ít", Vương Nhất Bác đưa một hộp qua như đang dâng bảo vật, "Cái này chỉ bán trong cửa hàng ở Bỉ, anh ăn thử đi".

Sau khi Tiêu Chiến cầm lấy, nhận thấy Vương Nhất Bác đang sụt sịt mũi, khi nói chuyện giọng mũi cũng rất nặng.

"Em bị cảm à?", anh hỏi.

Vương Nhất Bác đóng vali lại, ngồi trên thảm, ò một tiếng: "Mấy ngày trước trời mưa, em ra ngoài mà không mang theo dù, thời tiết bên đó lạnh dữ."

Giọng điệu rất hờ hững, nói xong lại khịt mũi rồi ho khan vài tiếng.

"Ờ."

Hôm đó Vương Nhất Bác không về nhà, rất tự nhiên ở lại nhà anh. Ban đêm Vương Nhất Bác sáp tới đè lên hôn Tiêu Chiến, toàn thân nóng bừng, anh đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác lại sáp đến tiếp.

Hai người kéo kéo đẩy đẩy một lúc, Tiêu Chiến nổi điên, nói thẳng: "Anh không muốn".

Vương Nhất Bác đờ ra vài giây, sau đó sờ cổ Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Nhưng em rất muốn".

Tất nhiên là vẫn làm tình, Vương Nhất Bác có cả đống cách khiến Tiêu Chiến không thể nói "không", nhưng vì lúc làm không bật máy sưởi hay đắp cái gì lên cả, nên ngày hôm sau khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác đã sốt cao.

Hắn nằm trên giường Tiêu Chiến, ho không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến đã đi đến tận bãi xe rồi, lúc ngồi trên xe lại nhắn tin nói hôm nay mình làm việc tại nhà. Khi về đến nhà, Vương Nhất Bác đang ở trần uống nước, uống xong vài ngụm lại bắt đầu ho, Tiêu Chiến cũng cảm thấy cổ họng mình ngưa ngứa, có điềm cảm lạnh tới nơi.

"Anh đẹp trai, sao lại về rồi dạ?"

Vương Nhất Bác cầm ly nước, dùng giọng mũi đặc sệt cợt nhả hỏi một câu. Hắn một tay chống hông, tay kia cầm ly nước, quanh eo quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, nhìn hệt như một tác phẩm điêu khắc.

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu sốt cao, buộc phải hủy cuộc họp rồi nằm dài trên giường. Vương Nhất Bác mua thuốc mang lên cho anh, đứng cạnh giường đọc hướng dẫn sử dụng, cười nói: "Êi, anh nên cảm kích vì có em ở nhà anh, em sẽ chăm sóc cho anh".

Tiêu Chiến gần như không thể nói nổi thành tiếng, gằn từng chữ từng chữ: "Nếu em không động dục thì anh thế này được chắc?".

Còn một lần nữa, là sinh nhật Vương Nhất Bác năm ngoái.

Họ không có ước định phải tổ chức sinh nhật cho đối phương, thực tế là, hai người họ không ước định bất cứ điều gì.

Nhưng hôm đó Vương Nhất Bác đã hẹn trước với anh, không đến nhà hàng cao cấp, cũng không có ý định ăn mừng gì, chỉ nói: "Buổi tối em đến tìm anh".

Lúc đó Tiêu Chiến đang ở công ty, nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì đến gặp cô nhóc copywriter trong team của họ để lấy ID WeChat của tiệm bánh ngọt, đặt gấp một chiếc bánh sinh nhật.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác chỉ ăn hai miếng bánh kem, Tiêu Chiến ăn một miếng, phần còn lại bôi hết lên người Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác "tiêu hóa", đêm đó tổng cộng làm ba lần, lần cuối cùng Tiêu Chiến không thể bắn nổi ra bất kì thứ gì.

Lúc họ làm lần thứ hai, Vương Nhất Bác vừa đâm vào vừa cười nói: "Qua mười hai giờ rồi, từ năm ngoái làm đến hôm nay luôn".

Đêm đó, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có phải cắn thuốc không vậy, có cần chơi điên dữ vậy không, mấy ngày liên tiếp không thèm để ý đến hắn.

Tiêu Chiến không mất nhiều thời gian để hồi tưởng lại ba chuyện này, cũng chỉ mới có mười lăm phút trôi qua kể từ khi Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh.

Nhìn vào tin nhắn trên màn hình, Vương Nhất Bác thản nhiên gửi đi những lời lẽ mập mờ như vậy, giống như khoảng thời gian mà hắn và Tiêu Chiến còn giữ quan hệ thể xác, cũng sẽ để lộ ra những khoảnh khắc mập mờ như thế này.

Mang đến cho con người ta một số ảo giác, xen lẫn giữa những ngọt ngào, bởi không chắc chắn nên thành ra rất mê hoặc lòng người.

Đây là một tin nhắn rất khó để trả lời cho đúng, Tiêu Chiến quyết định không thèm trả lời.

Hai mươi phút sau, chuông cửa nhà Tiêu Chiến đột nhiên vang lên, anh đang khởi động máy giặt, nghe thấy tiếng chuông cửa, thở mạnh mấy giây, sau đó thầm nghĩ trong lòng, Vương Nhất Bác thật sự phiền người ta muốn chết, sao còn chưa chịu rời đi.

Cứ thế Tiêu Chiến đi tới cửa thì trực tiếp mở cửa ra, nhưng người ngoài cửa lại khiến anh hết hồn hồi lâu.

"Hi, đã lâu không gặp, Chiến Chiến."

Nếu không phải cái khẩu âm ABC đặc quánh này đã gây ấn tượng sâu sắc với Tiêu Chiến, thì anh gần như đã quên mất chàng lập trình viên Bay Area này, người từng theo đuổi anh nhưng sau đó lại giận dữ bỏ đi vì anh không muốn hẹn hò yêu đương.

Đối phương ăn mặc rất ra dáng, trên tay cầm một bó hoa, tóc cũng được tạo kiểu bằng sáp vuốt tóc.

Tiêu Chiến nghĩ rằng có lẽ anh ta đã sử dụng hết toàn bộ kỹ năng ăn mặc để khiến mình trông bớt giống một nhân viên ngành IT có thu nhập cao.

Đứng ở cầu thang trước nhà Tiêu Chiến, người đàn ông mỉm cười thẹn thùng, rất khẩn trương.

"Anh vẫn muốn tiếp tục hẹn gặp em", anh ta ngập ngừng, "Sẽ không ép em, không cần phải hẹn hò với anh ngay lập tức, chỉ cần giống như mấy lần trước, chúng ta cùng ăn tối uống rượu này kia".

Thang máy phía sau vang lên một tiếng ding dong, cửa mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra, anh còn chẳng kịp kêu người lập trình viên dừng nói. Vương Nhất Bác rõ ràng đã nhìn thấy tình huống bên này, hiển nhiên hắn cũng đơ ra, không có ý định tiến về phía trước.

"Nếu... em cũng sẵn lòng, chúng ta có thể bắt đầu bằng quan hệ thể xác trước, Chiến Chiến. Anh tuyệt đối không ép buộc em, chỉ cần em vui vẻ."

Bản thân Tiêu Chiến là người rất sợ gặp phải mấy chuyện xấu hổ, đồng thời anh cũng là người rất dễ ngượng ngùng. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh cảm thấy ngượng ngùng như bây giờ là khi nào nữa.

Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt chân thành của người đang bày tỏ với mình, nhìn nhau với Vương Nhất Bác một lúc, Vương Nhất Bác đang đứng tựa vào cửa thang máy với vẻ mặt vô cảm.

Người đến tỏ tình nương theo ánh mắt Tiêu Chiến quay đầu sang, tưởng Vương Nhất Bác là hàng xóm cùng tầng nên gật đầu nói xin lỗi.

Sự ngượng ngùng gần như bùng nổ vào khoảnh khắc này.

"Chiến Chiến, có thể cho anh vào trong ngồi được không?". Có lẽ thấy có "hàng xóm" lên đây nên không tiện cho lắm, thế là người đến tỏ tình lại nói.

"Tôi--"

"Chiến Chiến, vị này là?"

Chữ "tôi" của Tiêu Chiến thậm chí còn chưa phát âm được trọn vẹn, Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào cửa thang máy bên kia đã trầm giọng lên tiếng.

Lần này người đến tỏ tình bị dọa sợ, vội vàng quay lại nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đi tới mấy bước, đứng ngay cạnh Tiêu Chiến, tức là trước mặt người đến tỏ tình nọ, dừng lại vài giây liếc nhìn bó hoa trên tay người kia, sau đó đi thẳng vào nhà Tiêu Chiến.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá dồn dập, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đứng bên trong cửa lại lên tiếng.

"Nói chuyện nhanh chút rồi vào trong đi, cửa mở gió thổi mạnh lắm."

Thậm chí Tiêu Chiến cũng không cần nói thêm gì nữa, người đến tỏ tình nhìn cảnh tượng này cũng đủ hiểu, anh ta cười khổ, lại nhìn đoá hồng đỏ nhẹ hẫng tầm thường trong tay mình, sau đó dùng giọng điệu tự trào nói: "Xem ra là anh đến muộn một chút rồi, không làm phiền em nữa vậy".

Tiêu Chiến chỉ có thể gật đầu, cười gượng một chút, nói được.

Xoay người trở về phòng, giây phút cửa đóng lại, anh nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi nghênh ngang trên ghế sofa, cảm thấy mình sắp bị tắc máu não.

Nhưng anh vẫn cố hết sức duy trì mặt mũi, bước tới nhìn Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Giúp gì được cho cậu?".

"Anh đã mua tai nghe mới rồi à?", Vương Nhất Bác hỏi, tầm mắt nhìn về phía chiếc tai nghe mới đang đặt trên bàn, rồi lại nhìn đến chiếc tai nghe mà hắn đã đem đến bên cạnh.

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nghe kiểu gì cũng giống một câu truy vấn móc mỉa, Tiêu Chiến không lên tiếng.

"Không cần cái cũ nữa hửm?"

"Liên quan gì tới cậu? Cậu tới đây làm gì? Tôi đã cho cậu vào chưa?", Tiêu Chiến hết nhịn nổi, phản kích một câu.

Vương Nhất Bác không hề tức giận mà còn cười, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy khuôn mặt này ngay cả khi giận lên cũng vẫn xinh đẹp. Kỳ thật, hắn cảm thấy khi Tiêu Chiến bị hắn chọc giận, sẽ có một loại "xinh đẹp" mà người khác không thể nhìn thấy.

Suy cho cùng, Tiêu Chiến ở ngoài lúc nào cũng nho nhã lễ phép, có thế nào cũng không nổi giận.

"Anh giận dỗi cái gì?"

Một câu nói giống hệt trước đó, đổi thành người thật trực tiếp đến lặp lại lần nữa.

"Tôi chẳng giận dỗi gì cả. Cậu đến đây làm gì?"

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác denim, trông rất trẻ trung phóng khoáng, tóc đã cắt ngắn đi rất nhiều, so với lần cuối cùng Tiêu Chiến gặp hắn, và cả trong vlog đều khác hẳn.

Vương Nhất Bác trầm mặc đối mắt với Tiêu Chiến gần một phút đồng hồ, cực kỳ nghiêm túc nói: "Anh rõ ràng là đang giận dỗi luôn đó, vừa lấy tai nghe xong là không vui luôn".

Tiêu Chiến bình thường là một người rất ôn hòa, khi giao tiếp với người khác anh sẽ cố gắng hết sức để mọi người cảm thấy thoải mái, nhưng ở một số thời điểm nhất định anh vẫn có cái gọi là ham muốn thắng thua khó lòng kiểm soát.

Giống như bây giờ, khi Vương Nhất Bác làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai người họ đã gần năm tháng không gặp nhau, hắn lại có thể nói mấy lời mập mờ này nhẹ tênh. Mà trong tâm trí của Tiêu Chiến vẫn đang lướt qua những hình ảnh về cậu nhóc đẹp trai ngồi ở yên sau xe mô tô của hắn, người đến tỏ tình lại bất đắc dĩ rời đi khi nãy, và sau đó là những mảnh ký ức rời rạc khi anh ở bên Vương Nhất Bác.

Anh thừa nhận, thừa nhận rằng bản thân anh thực sự không vui, cũng ghét việc cảm xúc của anh vì Vương Nhất Bác mà lên lên xuống xuống - nhưng Tiêu Chiến chung quy vẫn là Tiêu Chiến, anh đã đi một nước đi đặt thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, chắn ngang trước mặt mình và Vương Nhất Bác.

Nói ra một vài lời khiến bản thân thoạt nhìn như đang chiếm thế thượng phong trong giây phút này.

"Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc đã rõ ràng chưa?"

"Gì cơ?"

"Mối quan hệ của chúng ta là gì? Cậu là gì của tôi? Cậu có tư cách đến nhà tôi như thế này, rồi lại nói mấy câu khó mà hiểu nổi như vậy sao?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã "thắng" được một chút, nên thừa thắng xông lên.

"Cậu không quên việc trước đây chúng ta chỉ là bạn tình thôi đâu nhỉ? Cũng không quên mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc được gần nửa năm rồi đâu đúng không? Cậu cho rằng mình có thể nắm thóp tôi giống như cách cậu nắm thóp những người khác đó hả? Trưởng thành lên tí đi."

Anh dừng lại vài giây, để mình không lắp bắp khi nói những lời định nói tiếp theo.

"Mời cậu cút khỏi nhà tôi."

Tiêu Chiến bắt được một số biểu cảm khó tin và sốc trên gương mặt Vương Nhất Bác, anh càng cảm thấy mình đã "toàn thắng".

Thấy Vương Nhất Bác bất động, anh quay người nhặt chiếc tai nghe cũ ở lối vào đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, người có vẻ như đã hóa đá.

"Ba cái thứ quỷ này trong Apple store đầy ra, không thấy cái cũ nữa nên tôi đã mua cái mới luôn rồi. Cậu đem vứt nó đi cũng được."

Những câu nói không thể kiểm soát được bắt đầu trào ra từ miệng Tiêu Chiến, giống như dung nham phun trào từ núi lửa, chảy vào tai Vương Nhất Bác hãy còn đang hoá đá ngồi đó, khiến đầu óc hắn bỏng rát.

"Mời cậu đi cho."

Vương Nhất Bác không nhớ rõ mình đã đứng dậy khỏi ghế sofa như thế nào, rồi tại sao lại ma xui quỷ khiến nhận lấy chiếc tai nghe cũ đó. Kể từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu nói chuyện như bắn súng liên thanh, hắn đã không nói một lời.

Lúc đi đến cửa, hắn dùng tay vịn mép cửa, suy nghĩ một lúc rồi quay người gọi một tiếng Tiêu Chiến, người đứng bên kia quay đầu lại nhìn sang, hai người đứng cách nhau một khoảng, đối mắt với nhau.

Vương Nhất Bác đã đến nơi này rất nhiều lần, cũng từng ở khoảng cách tương tự nhìn Tiêu Chiến ở sofa bên kia.

Có khi anh đang đeo tai nghe để họp, cúi đầu gõ chữ trên máy tính; có khi lại nằm lười ra đó xem điện thoại, không biết xem cái gì mà cười cười, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Vương Nhất Bác vẫn chưa rời đi, vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Ớ, không phải đang vội sao?".

Bên ngoài cửa sổ phía sau sofa khi thì đang đổ mưa, có lúc thì bầu trời trong xanh, đôi khi lại là cảnh chiều hôm nơi phố thị, như một bức tranh biến đổi cảnh sắc liên tục, mà trong ký ức của Vương Nhất Bác, điều duy nhất không thay đổi chính là những hoạt động thường nhật của Tiêu Chiến trên chiếc ghế sofa đó.

Tính cách của Tiêu Chiến có rất nhiều điểm đáng yêu, nhưng cũng có những điểm rất đáng sợ, con người không bao giờ chỉ có mỗi một mặt tính cách.

Một Tiêu Chiến nũng nịu hôn mình trong xe sau khi quá chén, và một Tiêu Chiến bảo mình cút đi, đều có thể tồn tại cùng lúc.

Sau cùng hắn vẫn không nói gì cả, đóng cửa lại.

Thang máy xuống đến tầng B2, nhóc đẹp trai kia vẫn ngồi trên xe máy trước cửa khu căn hộ, nhìn thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa kính bước ra, trên tay cầm một cái tai nghe.

"Chú nhỏ, sao chú xuống nhanh quá dạ?", cậu chàng bước tới hỏi với vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi Vương Nhất Bác chở cậu đi tập lái xe, đang chạy giữa chừng lại nói có việc, nên kéo cậu về theo.

Vương Nhất Bác bảo cậu đợi ở bãi giữ xe, nếu hắn nhắn tin nói không thể về, thì cậu tự bắt taxi về đi. Cậu nhóc khó khăn lắm mới thuyết phục được bố chịu để Vương Nhất Bác dạy mình lái mô tô, giờ thì hay rồi, đã không được tập lái còn phải tự trả tiền taxi.

Có điều bây giờ chú nhỏ của cậu lại xuất hiện, thoạt nhìn không được vui cho lắm.

Vương Nhất Bác phớt lờ cậu, bước nhanh đến thùng rác lớn trong bãi xe, rồi ném tai nghe vào đó cái bộp.

Sau đó, hắn leo lên xe máy, quăng lại một câu "con tự bắt taxi về đi, chú trả tiền cho" rồi nhấn ga vọt đi mất.

Bỏ lại cậu chàng vừa tròn hai mươi đứng đó với gương mặt đần thối, cậu đành móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn gái.

[Chú nhỏ của anh hình như vừa cãi nhau với bạn trai em ơi.]

[Có điều bạn trai của ổng cũng đẹp dữ luôn nha, nhưng tính tình hình như không tốt lắm, mà chú nhỏ của anh cũng đẹp trai ngầu lòi nữa.]

[Ê mà, hóa ra đồng tính yêu đương cũng cực lắm đó cục cưng, giờ anh bắt taxi đi tìm em nha.]

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro