Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 + 4


3

Vào cuối xuân, cửa hàng mô tô của Vương Nhất Bác mở thêm chi nhánh, ngày khai trương có rất đông người đến.

Ban đầu Yên Yên nói cô không thể đến và sẽ đặt cửa hàng hoa gửi một lẵng hoa khai trương thật đẹp gửi sang. Nhưng khoảng hơn 9 giờ tối, cô đột nhiên gọi điện cho Vương Nhất Bác, nói mình đang trên đường qua đó.

"Tiêu Chiến cũng đến, bọn em vừa bàn công chuyện với khách hàng xong."

Vương Nhất Bác đứng ở cửa nghe điện thoại, sững sờ vài giây rồi mới nói được.

Kể từ lần trước trả lại chìa khoá, hắn và Tiêu Chiến đã không gặp nhau gần một tháng rưỡi, dù cho vẫn còn giữ phương thức liên lạc nhưng cũng đã ngầm hiểu mà không gửi tin nhắn cho nhau nữa.

Vương Nhất Bác nhận định Tiêu Chiến ở một mức độ nào đó là loại người quá coi trọng thể diện, anh hẳn sẽ không chủ động kiếm tìm hắn, nhưng anh vậy mà lại đi cùng Yên Yên qua đây, khiến người ta cảm thấy có hơi bất ngờ.

Song Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn luôn có cách làm việc của riêng mình, cũng không quá kì lạ, anh đối với các tư thế khi làm tình cũng khăng khăng theo ý mình, không giống ai, Vương Nhất Bác từng đùa là thời kỳ nhạy cảm từ khi còn là trẻ con của anh kéo dài tới giờ vẫn chưa kết thúc.

Chưa tới bốn mươi phút sau, Yên Yên đã xuất hiện trước cửa của cửa hàng mới, Tiêu Chiến đứng bên cạnh cô -- hôm nay anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, nhìn qua có hơi mệt mỏi.

"Hey", Vương Nhất Bác chào hỏi anh trước, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

"Chúc mừng nha, khai trương cửa hàng mới", Tiêu Chiến đi vài bước về phía hắn, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh.

Trước cửa cửa hàng, khi màn đêm buông xuống, sắc mặt Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng, anh đứng đó mà không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chào hỏi với cộng sự của Vương Nhất Bác rồi nhận lấy nước khoáng có ga mà Yên Yên đưa cho mình.

Giữa anh và Vương Nhất Bác luôn có vài người ngăn cách, hai người hầu như rất ít khi đối mắt nhau, chỉ khi đưa đồ ăn mới thỉnh thoảng trao đổi một, hai câu.

Tầng hai của cửa hàng mới có một sân thượng nhỏ, trên đó bày vài chiếc ghế cắm trại và một chiếc lều để trang trí. Khi Vương Nhất Bác lên tầng hai lấy đồ thì nhìn thấy Tiêu Chiến cùng một người khác đang tựa vào lan can sân thượng trò chuyện.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không có ý định đi qua đó, nhưng cậu chàng kia vừa nhìn thấy hắn đã gọi một tiếng.

Người đàn ông đang trò chuyện với Tiêu Chiến gọi là Alain, người mà cộng sự của hắn đã gặp khi anh ấy du học ở Đức, là con lai. Cậu ấy không có hứng thú với mô tô, đến đây thực chất là do nể mặt.

Vương Nhất Bác bước tới, giữa Tiêu Chiến và hắn có một Alain chắn giữa, chung quy thì Alain hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ trước đây của hai người, chỉ coi đây như một một lần tuỳ ý trò chuyện xã giao.

Vương Nhất Bác nhìn qua có hơi mệt, Tiêu Chiến cũng không biết sắc mặt của mình có bình thường hay không.

"Vừa nãy tôi mới biết, Tiêu Chiến là một nhà thiết kế", Alain nói với Vương Nhất Bác, hai người đã gặp qua mấy lần, không tính là xa lạ, "Đã vậy còn phù hợp với phương hướng phát triển của công ty bọn tôi".

"Ồ, trùng hợp vậy à?", Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn kỳ thật hoàn toàn không biết gì về công việc của Tiêu Chiến, chỉ biết anh là tiền bối của Yên Yên, làm tổng giám hình ảnh trong một công ty quảng cáo.

Thỉnh thoảng sẽ có người từ tầng một đi lên lấy đồ rồi đi xuống, trên sân thượng luôn chỉ có ba người bọn họ.

"Anh bây giờ đang độc thân à?", Alain đột nhiên hỏi Tiêu Chiến. Tiếng Trung của cậu ta không tốt lắm, cách nói chuyện vẫn có chút khẩu âm của người nước ngoài, nhưng bởi vì như vậy cho nên câu hỏi của cậu ta nghe bớt mạo phạm hơn.

Tiêu Chiến ngập ngừng vài giây, ừ một tiếng, nói đúng vậy.

Alain "A" một tiếng tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó cảm khái nói sao giờ đa số mọi người đều không yêu đương, sau đó quay sang Vương Nhất Bác, vừa cười vừa nói: "Cậu cũng độc thân, độc thân nhiều năm lắm rồi phải không?".

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Có lẽ là do hẹn hò yêu đương quá phiền phức."

Người nói là Tiêu Chiến, bị ngăn cách bởi Alain nên nửa khuôn mặt anh đã bị che khuất, Vương Nhất Bác không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Nhưng giọng điệu của anh rất bình tĩnh, không nghe ra có bao nhiêu tiếc nuối hay không thể hiểu nổi hiện tượng xã hội này.

"Sorry, tôi đi trả lời điện thoại", Alain đột nhiên giơ điện thoại lên lắc lắc, sau đó đi vào căn phòng ở tầng hai. Cậu ta thuận tay đóng cửa kính trượt lại, cách ly Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngoài sân thượng.

Hai người đều không lên tiếng.

Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng không rõ Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, hắn thì chỉ đang nghĩ tới một số chuyện hồi còn nhỏ. Ví dụ như vào mùa hè nóng nực, hắn không thích ra ngoài, chỉ có hai người bạn cùng chơi bóng, giao tiếp với quá nhiều người lạ sẽ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.

Hoặc lại đang nghĩ đến việc khi ăn một vài loại thức ăn nào đó hắn sẽ lười thử, bởi vì đã có một lựa chọn mà bản thân cảm thấy không tồi.

Vương Nhất Bác vốn thuộc về nhóm người không suy nghĩ nhiều, hiếm có lúc đứng trên sân thượng thế này, vai kề vai với Tiêu Chiến, trong mấy phút trầm mặc đó, nghĩ về rất nhiều chuyện linh tinh lang tang.

"Đúng rồi", Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng, "Lần trước Yên Yên nhìn thấy em đến đón anh, cô ấy từng hỏi anh là, có phải tụi mình đang hẹn hò không".

Khi Tiêu Chiến nói những lời này, trên mặt hiện lên một chút tươi cười, nhưng Vương Nhất Bác biết, đây là biểu cảm Tiêu Chiến thường có khi giao tiếp với người khác, giống như một chức năng tùy thân mỗi khi xuất hiện, không đại diện cho quá nhiều cảm xúc hay ý tốt.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy", Tiêu Chiến xoay người sang, hơi hạ thấp giọng, "Anh nói không phải".

Con đường nhỏ dưới lầu có một con chó hoang đi ngang qua, sủa vài tiếng vào không khí. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bên cạnh mình, chợt hiểu tại sao từ đầu tới cuối hắn luôn giống một người câm, chẳng cách nào mở lời.

Hắn và Tiêu Chiến luôn luôn thiếu đi một chút lực đẩy, bọn họ đều cảm thấy không cần thiết, không nhất thiết phải thay đổi hiện trạng, không cần phải tự mình tìm chút "phiền phức".

"Em xuống trước đây", Vương Nhất Bác quay người đi xuống lầu, khi đi ngang qua Alain thì gật đầu chào cậu ta.

Không bao lâu sau, Alain quay lại sân thượng, Tiêu Chiến vẫn đứng đó, cậu ta bước tới vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến.

"Tôi muốn theo đuổi Vương Nhất Bác", Alain đột ngột lên tiếng, đường nét gương mặt cậu ta sắc sảo hơn người bình thường, nhìn qua trông rất kiên định, nói xong lại cười lên, "Có điều hơi khó khăn".

"Tại sao?", Tiêu Chiến đè nén sự kinh ngạc của mình, sau đó nói, "Cậu rất đẹp trai".

Alain cười xua xua tay, nói: "Vương Nhất Bác hình như là kiểu người không yêu đương, tôi chưa từng nghe nói cậu ấy hẹn hò với ai, nhưng có thể bên cạnh có người".

"Nghe Lee nói, à là cộng sự của cậu ấy, anh từng gặp rồi đó", Alain tiếp tục nói, "Trước đây có một chàng trai muốn xác lập quan hệ với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại trực tiếp để cậu ấy rời đi, khá là khoa trương".

Tiêu Chiến ồ một tiếng, nghĩ đến mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và anh dạo gần đây, có hơi không thể tưởng tượng nổi được dáng vẻ cùng ánh mắt khi đoạn tuyệt quan hệ của hắn.

"Không liên quan đến yếu tố xuất thân, cậu ấy cũng không gặp phải tổn thương tình cảm nào, anh biết đó, kiểu sẽ có những người cho rằng việc duy trì một mối quan hệ chính thức cần tiêu hao quá nhiều tâm tư, quá phiền phức, cậu ấy lại còn thích đua xe cỡ đó."

Alain nhún vai, bất lực nói: "Người hiện đại thực sự rất khó lòng nghiêm túc yêu đương".

"Anh chắc hẳn cũng vậy", sau khi nói xong, Alain mỉm cười nói với Tiêu Chiến, "Anh đẹp trai cỡ này, điều kiện cũng tốt, vậy mà lại nói với tôi đã độc thân từng ấy năm, hừm, khẳng định là do anh chủ động không muốn, chứ không phải không có".

Giây phút này, Alain tựa như một nhà tâm lý học, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình giống đang trả tiền để được tư vấn.

Như Alain đã nói, không có bất kì vấn đề nào do nguồn gốc gia đình, chưa từng có vết thương tình cảm khó chữa lành nào, cũng không phải vì bận rộn kiếm sống mà không có thời gian để yêu.

Nhưng đúng là cho đến tận bây giờ, đã ngần ấy năm rồi, Tiêu Chiến chưa từng có một mối quan hệ thân mật ổn định nào.

Trong buổi tối cuối cùng khi người lập trình viên làm việc tại thung lũng Silicon đã hẹn gặp mặt được bốn lần tiễn anh về nhà dưới mưa, muốn thử lên nhà Tiêu Chiến qua đêm, khi ang cự tuyệt người ta đã cười nói:

"Không được đâu, phiền phức lắm. Nếu anh muốn hẹn hò với tôi, thì thôi đi vậy, như thế sẽ nhẹ nhõm hơn."

Đứng dưới đại sảnh đang nhỏ giọt nước mưa của chung cư, trán Tiêu Chiến vẫn còn hơi ươn ướt, hệt như ánh mắt anh sau khi uống rượu, anh đẹp đến mức dù có nói ra những lời tàn nhẫn vẫn rất hợp lòng người, chẳng hề cảm thấy có gì sai trái.

Mối quan hệ đó nghiêm túc hơn mập mờ một chút, nhưng cũng không phải một mối quan hệ chắc chắn, giống như đang đứng trên sân thượng nhìn màn mưa phùn, rất đẹp đẽ, rất mềm mại, tràn đầy sự lãng mạn đến từ việc bản thân chẳng cần mạo hiểm.

Nhưng nếu muốn Tiêu Chiến thực sự không mang dù mà tiến vào màn mưa, anh sẽ nói: "Không cần đâu, phiền phức lắm".

Đêm đó, sau khi Tiêu Chiến xuống lầu thì uống rất nhiều rượu, Yên Yên kéo anh đi tăng hai, Alain cũng đi cùng, còn có hai cộng sự của Vương Nhất Bác và một người bạn khác.

Tiêu Chiến, người đã uống quá nhiều, sau cùng được Yên Yên và Alain đỡ ra khỏi quán ăn đêm. Vương Nhất Bác sau khi tiễn hai cộng sự của mình về thì quay lại, đứng trước mặt mấy người họ.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh không nhớ mình có nói chuyện gì với Vương Nhất Bác không, nhưng sau cùng anh nghe thấy Alain bên cạnh mình mở miệng nói: "Vương Nhất Bác, cậu đưa tôi về nhà nhé, thuận đường mà đúng không?".

"Vậy tôi đưa anh Chiến về là được, để đi bắt taxi", Yên Yên cũng lên tiếng.

"Đừng bày vẽ nữa, tôi chở từng người một về vậy, tôi không uống rượu."

Xe của Vương Nhất Bác rất rộng rãi, Alain và Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau, còn Yên Yên ngồi ở ghế phụ.

Tiêu Chiến có vẻ đã uống quá nhiều, anh lên xe xong thì nhắm chặt mắt lại, từ gương chiếu hậu, Vương Nhất Bác có thể liếc thấy anh và Alain đang dựa vào rất gần.

Nhà của Alain ở gần nhất, nhà của Yên Yên và nhà của Tiêu Chiến cùng hướng. Vương Nhất Bác đưa Alain về trước, lẽ ra hắn phải đưa Yên Yên về cuối cùng, nhưng cô lại nói mình phải đến nhà một người bạn nên xuống xe trước.

Vương Nhất Bác lái được một đoạn thì nghe thấy Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau phát ra âm thanh muốn nôn, suy nghĩ một chút liền tấp xe vào lề.

"Tiêu Chiến", hắn quay đầu về phía sau, gọi tên Tiêu Chiến, nhưng người nọ lại nhắm mắt dựa vào ghế ngủ mất, vốn là không thể nghe thấy.

Trong xe rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở đều của Tiêu Chiến sau khi ngủ say, trong không gian chật hẹp chỉ có ánh đèn nhàn nhạt của xe, Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi mới khởi động xe lái đi.

Trên đường lái xe về nhà mình, Vương Nhất Bác nhớ lại trước đây từng xảy ra một việc tương tự: Tiêu Chiến đã uống quá nhiều khi ra ngoài xã giao, sau đó Vương Nhất Bác phải đến đón anh.

Tiêu Chiến lúc say xỉn thực sự rất vô lý, anh ngồi ở ghế phụ không ngừng nói nhảm với Vương Nhất Bác, liên tục đưa tay qua sờ mặt Vương Nhất Bác, khiến hắn không thể tập trung lái xe đàng hoàng.

Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy phiền, lúc dừng đèn đỏ hắn sẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến, đến đèn xanh thì buông ra, thỉnh thoảng gặp những đoạn phải đợi đèn lâu hơn, hắn sẽ tuỳ cơ ứng biến mà sáp qua hôn Tiêu Chiến một cái.

Nhưng bây giờ đã khác, gần một tháng trước là do hắn đã tự mình kết thúc mối quan hệ của hai người, trên thực tế, nó tương đương với một loại chia tay – có điều hắn và Tiêu Chiến chỉ có quan hệ thể xác. Dù gì thì kết thúc chính là kết thúc, bất kể là kết thúc mối quan hệ gì đi nữa.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy là, mặc cho có đôi khi hắn sẽ tự hỏi, thật sự ở bên Tiêu Chiến sẽ như thế nào, liệu có trở nên phiền phức và chán ngắt hay không? Sẽ vì mối quan hệ này mà cảm thấy mệt mỏi hay không?

Hắn ghét phiền phức.


4

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhìn bốn phía xung quanh xác nhận đây không phải nhà mình, rồi lại qua vài phút sau, mới lại xác nhận được là mình đang ở trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Trước đây anh không thường xuyên đến chỗ Vương Nhất Bác, mỗi tháng nhiều nhất đến một lần, đại khái là vì anh đã quen ngây người trong nhà mình, mọi thứ đều quen thuộc, có cảm giác an toàn, biết rõ những thứ mình cần đặt ở đâu nên sẽ không có chuyện tìm không ra.

Trong phòng khách không có ai, anh cầm điện thoại đang cắm sạc bên cạnh sofa lên, có rất nhiều tin nhắn WeChat, trong đó có hai tin nhắn do Vương Nhất Bác gửi lúc sáng.

[Buổi sáng có việc, em đi trước.]

[Trong phòng tắm có khăn mới, anh có thể dùng.]

Nhưng Tiêu Chiến không dùng chiếc khăn tắm sạch sẽ màu xám đó. Anh chỉ rửa mặt, rồi mặc quần áo rời đi. Tiêu Chiến không thích qua đêm ở nhà người khác, không thích tắm ở nhà người khác, anh thích ở trong môi trường quen thuộc với mình hơn.

Tiêu Chiến lớn lên ở Trùng Khánh, học xong đại học tìm được công việc đầu tiên cũng không rời quê nhà. Lúc ở Trùng Khánh anh sống cùng ba mẹ, sau khi đi làm được ba năm mới dọn ra ngoài sống một mình.

Khi đó, ông chủ hiện tại của công ty xích mích với cộng sự nên quyết định mang theo một vài đồng nghiệp tốt ra làm riêng, nhưng công ty mới lại thành lập ở vùng khác.

Tiêu Chiến do dự một tuần mới chịu đồng ý - lý do do dự tương đối đơn giản, vì anh cảm thấy mình ở Trùng Khánh quen rồi.

Thực ra cách đây rất lâu, có một người bạn đã hỏi Tiêu Chiến, tại sao lại thấy yêu đương phiền phức, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra một ví dụ thế này.

"Ví dụ nếu chỉ có mình tôi thôi, sáng sớm thức dậy tôi muốn ăn đồ ăn Hàn Quốc, nhưng sau khi tắm rửa xong thì tôi lại muốn ăn món khác, tôi có thể trực tiếp thay đổi ý định."

"Nhưng nếu mà có bồ, tự dưng vừa nói đồ ăn Hàn Quốc rất ngon xong lại đổi ý, thì tôi sẽ phải đưa ra lý do, còn phải báo cáo."

"Làm bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc cho cả hai người, sẽ cảm thấy có gánh nặng."

"Vậy cậu thà rằng bỏ lỡ người mình thích?"

Lúc đó mình đã trả lời như thế nào, Tiêu Chiến không rõ lắm, hình như anh đã gật đầu nói phải, hoặc có thể đã nói là xem tình huống, chuyện qua lâu quá rồi nên anh không nhớ rõ.

Khi thang máy đến tầng dưới, cửa mở ra thì tình cờ dì giúp việc trong căn hộ của Vương Nhất Bác cũng bước vào. Dì nhìn thấy Tiêu Chiến thì đơ ra một lúc, sau đó cười nói tiếng phổ thông bằng giọng địa phương: "Đã lâu không gặp Tiêu tiên sinh, đi làm hở?".

Cửa thang máy từ từ đóng lại, cắt ngang nụ cười nhiệt tình của dì, vẻ mặt Tiêu Chiến cũng buông lỏng hơn.

Cuối tháng 8, Vương Nhất Bác được giới thiệu tham gia một chương trình, tuy là đài địa phương nhưng tỉ suất người xem rất cao. Chương trình đó sẽ giới thiệu một số cửa hàng thời trang mới ở địa phương, quay chụp cuộc sống hàng ngày của một số chủ cửa hàng.

Chương trình phát sóng trên TV sẽ giới hạn thời lượng, một phần sẽ được đăng lên nền tảng trực tuyến như là phần ngoại truyện bên lề: vlog cuộc sống thường nhật trong một tuần của chủ cửa hàng.

Vương Nhất Bác ban đầu không muốn lên hình, vốn là cộng sự của hắn muốn quay, nhưng mấy hôm đó cộng sự của hắn lại khăng khăng nói là mình ăn lẩu xong thì nổi đầy mụn rồi, yêu cầu Vương Nhất Bác đi thay.

Suy cho cùng thì đây là một chương trình chiếu mạng, không có yêu cầu cao về kỹ thuật quay chụp, so với kỹ thuật quay chụp có độ phân giải cao, thì mọi người muốn xem những thước phim chân thực hơn. Vì vậy, tổ chương trình đã dựa theo ý kiến khán giả, yêu cầu Vương Nhất Bác tự quay bằng điện thoại di động là được.

Mới bắt đầu Vương Nhất Bác còn chưa quen, luôn quên quay cảnh rời giường, sau đó phải quay lại mấy lần mới gửi đi. Khoảng một tháng sau, hắn nhận được tin nhắn WeChat từ biên đạo: Thứ ba tuần sau sẽ lên sóng, nhớ xem nha, đến lúc đó nhớ hỗ trợ đăng vòng bạn bè nha nhóc.

[Được.]

Tối thứ ba, Tiêu Chiến vừa mới hoàn thành một hạng mục, đã bị sếp kéo vào một nhóm chat tạm thời, thông báo về cuộc họp kick-off* sẽ diễn ra sau một tiếng nữa.

*Cuộc họp nhằm khởi động kế hoạch của một dự án nào đó.

Tiêu Chiến ôm máy tính ngồi ở vòng ngoài, anh vốn đang nghe giới thiệu hạng mục và một số thông tin tóm tắt về khách hàng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Khi ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, khuôn mặt vừa mới ngủ dậy Vương Nhất Bác đã chiếm gần hai phần ba màn hình.

Rõ ràng đây là một vlog được quay bằng điện thoại, camera rung lắc đến mức khiến người ta buồn nôn, Vương Nhất Bác dùng giọng điệu còn ngái ngủ nói chuyện với camera, sau đó chuyển sang cảnh hắn đánh răng.

Trong khung hình, hắn có vẻ như đang giới thiệu cuộc sống thường ngày của mình, theo hắn đến phòng khách, nơi đó chất đống rất nhiều tạp chí liên quan đến mô tô và mũ bảo hiểm. Trên tấm thảm bên cạnh ghế sofa, nơi không thường có người ngang qua, Tiêu Chiến chợt nhìn thấy tai nghe chụp tai của mình.

Anh tưởng mình đã làm mất nó.

Cộp, đột nhiên có người nhấn bàn phím, khung hình tạm dừng lại trên trên ghế sofa trống trải của Vương Nhất Bác, ở đó có hai chiếc áo hoodie, một chiếc trong đó là của Tiêu Chiến.

"Một chương trình rất nổi tiếng gần đây, đây là phần ngoại truyện bên lề được đăng trên mạng của họ. Do một người bạn ở đài truyền hình mà chị Đình đã quen biết từ trước giới thiệu", trưởng hạng mục nói.

"Chúng ta sẽ thực hiện PR mở rộng cho họ, sau đó chịu trách nhiệm tiếp thị cho phiên bản phát hành trực tuyến của chương trình này, cũng như một số thứ phát sinh liên quan đến phần nhìn."

"Anh Chiến, anh cũng tham gia đi, trước mắt không đủ người. Chị Đình nói cần nhiều người hơn, chứng tỏ rất coi trọng hạng mục này... Anh Chiến?"

Tiêu Chiến hoàn hồn lại, nhìn PM của hạng mục này, mất một lúc sau mới gật đầu nói được.

"Cái người quay vlog này hình như hot rồi. Tôi thấy có không ít người bàn luận về cậu ta. Hôm qua tôi mới lấy được số liệu hậu trường, nói là tốt vượt ngoài mong đợi cũng không ngoa. Tổ sản xuất chương trình có vẻ cũng đang tận dụng xu hướng để người này xuất hiện nhiều hơn."

"Cậu ấy làm nghề gì?"

"Mở cửa hàng bán trang thiết bị đua xe, có cả thợ sửa xe."

Sau đó, mọi người bắt đầu anh một câu tôi một câu thảo luận, tâm tư của Tiêu Chiến bắt đầu không quá tập trung.

Anh ngồi gần cửa kính, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, trong đầu cứ hiện lên dáng vẻ thả lỏng của Vương Nhất Bác trong thước phim, khuôn mặt vô cảm của người nọ và chiếc tai nghe nằm trong góc ghế sofa.

Không kịp trở tay, Tiêu Chiến nhớ đến trong tháng đầu tiên sau khi cắt đứt liên lạc với Vương Nhất Bác anh đã mắc phải chứng mất ngủ, nhưng anh nghĩ là do áp lực công việc quá lớn.

Hôm đó sau khi tan làm, Tiêu Chiến trực tiếp về nhà thay vì đi ăn liên hoan với team của mình, trong tủ lạnh vẫn còn nửa chai rượu, anh nghĩ một chút rồi lấy ra định uống nốt.

Một tháng rưỡi trước, Tiêu Chiến từng bị tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm đánh thức, thực chất chỉ là hai tin nhắn, nhưng anh ngủ không sâu, rất dễ bị tỉnh giấc.

Điện thoại chuyển đến khung hội thoại với Vương Nhất Bác, lịch sử chat vẫn dừng ở nửa đêm ngày hôm đó.

Một tin nhắn đã được thu hồi, Tiêu Chiến không xem được.

Một tin nhắn khác là: [Anh đang làm gì đó?]

Hai giờ sáng đương nhiên là đang ngủ, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ Vương Nhất Bác thật kì quặc, rồi cất điện thoại đi không trả lời. Hôm sau thức dậy xong thì lại bận cộng việc mà quên mất nó.

Sau đó nhớ ra, thì đã quá thời gian rồi, Tiêu Chiến cảm thấy không cần thiết phải trả lời nữa, nếu không sẽ rất phiền phức khi phải giải thích tại sao anh lại phải mất 3, 4 ngày mới trả lời.

Nghĩ tới việc này, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không thoải mái.

Mà ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị đặt điện thoại xuống, một tin nhắn mới hiện lên trong khung hội thoại trống trải đã lâu, nhảy ra một tin nhắn như thể có ma.

Một tấm ảnh, trên tay Vương Nhất Bác đang cầm tai nghe của Tiêu Chiến.

[Anh còn cần cái này không?]

[Em phải chuyển nhà, hôm nay dì đến thu dọn đồ đạc tìm thấy cái này.]

Có lẽ là vì đã uống chút rượu nên tay Tiêu Chiến có chút không tự chủ được mà hơi run lên.

[Cần.]

Sau khi nhắn xong, anh nhìn sang chiếc tai nghe giống hệt trên bàn trà – lúc đó anh không biết đã đánh mất ở đâu nên trực tiếp mua một cái mới.

[Ờ, khoảng mười lăm phút nữa em sẽ đem nó đến dưới nhà anh.]

[?]

Vương Nhất Bác nhắn câu kia xong thì không trả lời tin nhắn nữa. Tiêu Chiến đoán là hắn đang lái xe. Anh đặt ly rượu xuống, bước vào phòng thay đồ, mở cửa tủ, nhìn những bộ quần áo được treo ngay ngắn bên trong, lại nhìn bản thân trong gương của phòng thay đồ.

Sau cùng Tiêu Chiến đi rửa mặt, thay một bộ quần áo mới mua, sau khi nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác báo hắn đã đến dưới lầu thì đi xuống.

Vương Nhất Bác đúng là lái xe, nhưng là lái mô tô đến đây, đậu trước cửa bãi gửi xe B2 của khu căn hộ độc lập. Tiếng động cơ mô tô rất thu hút sự chú ý, Vương Nhất Bác ngồi trên xe, gọi Tiêu Chiến một tiếng.

Tiêu Chiến nhìn sang, nheo mắt một lúc mới quen với ánh đèn xe, anh nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai phóng khoáng của Vương Nhất Bác, và cả anh chàng ngồi ở sau lưng hắn.

Chàng trai thoạt nhìn còn rất trẻ, gương mặt rất xinh đẹp, cằm nhọn, mặc một chiếc hoodie màu xám.

Vương Nhất Bác xuống xe, cầm tai nghe trên tay đi đến trước mặt Tiêu Chiến, hai người đã không gặp nhau mấy tháng rồi, cũng không liên lạc qua lại, bây giờ họ đứng đối mặt nhau, cũng không biết phải nói gì.

"Mang đến cho anh rồi đây, nhưng hết pin rồi", Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ tay đưa qua, Tiêu Chiến thuận thế nhận lấy.

Khi Tiêu Chiến để tóc mái rủ xuống, nếu không cười, cả người sẽ toát ra vẻ bất cần, anh chỉ nhìn Vương Nhất Bác như thế, qua vài giây mới nói: "Cảm ơn, tôi lên trước đây".

Trong vài phút khi thang máy đi lên, Tiêu Chiến cầm tai nghe, trong đầu hiện lên khuôn mặt của cậu trai kia, anh không thể khống chế bản thân, nghĩ đến rất nhiều thứ, sau cùng anh cảm thấy mọi ý nghĩ của mình đều rất ngu xuẩn, không cần thiết.

Sau khi về đến nhà, điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, anh bước tới bấm vào tin nhắn xem, là do Vương Nhất Bác gửi.

[Anh giận dỗi cái gì?]

TBC.

Đây là hình cái tai nghe anh Chiến đã để quên ở nhà em Bo nha.
Chương này chưa nhắc tên hãng chỉ diễn tả là tai nghe chụp tai, nhưng chương sau sẽ nhắc đến Apple store, nên nó là APPLE AIRPODS MAX nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro