Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 + 2




Tên gốc của truyện là 《舒适圈》, tạm dịch Vùng Thoải Mái.

Lí do mình để tên bản dịch là Comfort Zone vì khi bạn search từ Vùng Thoải Mái thì các trang thông tin tiếng Việt sẽ gộp nó gọi là Vùng An Toàn, vậy nên mình quyết định để tên tiếng Anh cho chắc, trong bản chuyển ngữ mình sẽ vẫn sử dụng từ vùng thoải mái.

Enjoy 💚❤️💛

Vùng thoải mái, một từ thông dụng trên Internet, hình dung mọi người đều sống trong một vòng tròn vô hình. Trong vòng tròn đó, chúng ta có một môi trường quen thuộc, chung sống với những người chúng ta quen biết, chúng ta có thể kiểm soát được mọi thứ, nên bản thân chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất tự tại. (Baidu)






1

"Cái bóng đèn đó hỏng rồi."

Trong phòng chỉ có âm thanh nho nhỏ phát ra từ máy tạo độ ẩm, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, giọng anh rất khàn, nghe qua có vẻ mệt mỏi rã rời và buồn ngủ.

"Ừa", bên cạnh có một giọng nam trầm thấp đáp lời anh, trầm ngâm mấy giây mới lại nói, "Nhà anh có sẵn bóng đèn không? Em thay cho anh nha?".

"Được."

Căn phòng mờ tối lại chìm vào bầu không khí trầm lặng, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, giữa tiếng ồn nho nhỏ của máy tạo độ ẩm, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở sâu trầm thấp của người đàn ông.

Tiêu Chiến lật người, đối diện là một người đang nằm nghiêng về phía anh, anh gác một chân lên người nọ, sau đó cảm thấy cơn buồn ngủ như một làn sóng đổ ập đến.

Chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác nghe thấy nhịp thở đều đều sau khi đã chìm vào giấc ngủ say của anh. Tiêu Chiến nằm đối diện với hắn, chân vẫn gác trên đùi hắn, tư thế này kỳ thực có chút thân mật khó hiểu.

Vương Nhất Bác không cảm thấy buồn ngủ, hắn ngẩng đầu mở to mắt nhìn lên trần nhà - thực ra cũng không thể nhìn thấy gì cả. Sau đó hắn nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, công việc gặp một vài rắc rối, chuyện nhà chuyện cửa, nhưng sau cùng mạch suy nghĩ của hắn lại quay về những việc liên quan đến người đang nằm bên cạnh mình.

Mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất kỳ lạ, theo như những gì mà bạn bè của Vương Nhất Bác hình dung thì là: có hơi mâu thuẫn.

Tiêu Chiến hiếm khi bị mất ngủ, thực tế thì Vương Nhất Bác cũng không bị mất ngủ, nhưng gần đây lại rơi vào trạng thái rối loạn giấc ngủ rất kì lạ: hắn bị mất ngủ cả một tuần nay.

Tuần trước hắn và Tiêu Chiến cùng dự một buổi tụ họp. Trong bữa tiệc có một người quen cũ của họ tên là Tony, đồng nghiệp cũ trong công ty thiết kế Tiêu Chiến đang làm việc. Mấy người cùng nhau nướng thịt ngoài trời trên sân thượng lộng gió, lạnh thấu xương, tro than theo gió tạt vào mặt, Tiêu Chiến dụi dụi mắt, đứng rất xa chỗ đó, Vương Nhất Bác đang đứng bên đó nướng thịt cho họ.

Vào gần cuối buổi họp mặt, Tony cầm ly rượu lững thững đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ hắn.

"Cậu với Tiêu Chiến ở bên nhau chưa?"

Chiếc kẹp đang gắp miếng thịt bò Wagyu khựng lại, sắc trời đã tối hẳn. Khuôn mặt Vương Nhất Bác ẩn giấu bên dưới chiếc mũ bóng chày, cụp mắt nhìn miếng thịt sắp khét trong tay, không nói lời nào.

"Vẫn chưa bên nhau sao? Tiêu Chiến không chịu settle?"

Tony làm như mình biết rõ lắm, cười giễu, tro than bay vào ly champagne còn chưa uống hết của gã. Bàn tay đang cầm kẹp nướng thịt của Vương Nhất Bác siết chặt.

"Cũng không nói tới chuyện đó mấy", Vương Nhất Bác trầm giọng, có hơi khó chịu nói một câu, coi như giữ phép lịch sự.

Tony cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, gã chỉ hóng hớt và uống quá chén, đứng ở ban công hóng gió. Vương Nhất Bác để ý thấy mọi người không ăn thịt nướng nữa, hắn buông kẹp gắp xuống, quay lại nhìn Tiêu Chiến đang tựa lưng vào cửa nói nói cười cười với mọi người.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, là anh và Vương Nhất Bác cùng nhau mua, mặc dù hơi mỏng không hợp thời tiết, nhưng Tiêu Chiến mặc lên nhìn rất khoẻ khoắn và ưa nhìn.

"Hôm trước tôi nhìn thấy một từ, cảm thấy rất thích hợp với hai người", Tony ở bên cạnh lại lên tiếng, gã đã uống xong rượu, nói chuyện có hơi líu lưỡi.

"Hả? Cái gì?", Vương Nhất Bác dời tầm mắt khỏi Tiêu Chiến, quay sang nhìn Tony.

"Commitment issue", Tony nói, "Chính là không thể chính thức bước vào mối quan hệ lâu dài, có chút không thoải mái, ý nghĩa đại khái là vậy".

"Ồ"

Khi suy nghĩ của Vương Nhất Bác quay về với thực tại, Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn đã ngủ say, hắn vừa cử động, cảm thấy Tiêu Chiến ngâm nga rên một tiếng, sau đó lật người đan từng ngón tay mình vào ngón tay của Vương Nhất Bác.

Hai người nằm song song trên giường đan mười ngón tay vào nhau.

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cương nữa, hắn vân vê tay Tiêu Chiến, cảm nhận được đối phương đang nửa tỉnh nửa mê, suy nghĩ vài giây, nhẹ nhàng nhấc chăn, lật người đè lên người đối phương.

Hai người vừa nãy mới làm xong một lần, sau khi tắm rửa xong thì nằm nói về chuyện bóng đèn, lúc này trên eo Tiêu Chiến vẫn còn dấu vết bị Vương Nhất Bác véo ra. Lần gần đây nhất hai người làm tình đã cách đây một tháng rưỡi, nên vừa nãy làm rất mãnh liệt.

Tay Vương Nhất Bác mò dần từ eo Tiêu Chiến, sờ đến ngực anh, sau đó cắn môi Tiêu Chiến bắt đầu hôn môi. Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác tránh đi, lại mơ mơ hồ hồ sáp lại gần hắn, phát ra vài âm thanh như muốn chống cự, nhưng càng giống đang nhẹ giọng rên rỉ cám dỗ đối phương hơn.

"Làm gì đó?", Tiêu Chiến hỏi với giọng khàn khàn. Vương Nhất Bác cũng không trả lời, chỉ tiếp tục hôn hít cổ anh, rồi đưa lòng bàn tay xuống chạm vào thân dưới của anh, rất nhanh Tiêu Chiến cũng có phản ứng.

"Làm thêm lần nữa", Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa rủ rỉ.

Bộ phận nhạy cảm bị khuôn miệng của Vương Nhất Bác bao bọc, Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt anh phút chốc mở to, sau đó từ từ nhắm lại, bắt đầu tận hưởng khoái cảm do tình dục mang đến.

Nơi vừa bị đâm xuyên qua một tiếng đồng hồ trước hãy còn mềm mại, Vương Nhất Bác chỉ cần dùng một ít bôi trơn là đã có thể dễ dàng mở rộng, sau đó tiến vào cơ thể Tiêu Chiến.

Hai người đã duy trì quan hệ bạn tình được một năm rưỡi, rất quen thuộc với cơ thể của nhau. Tuy nhiên, sự quen thuộc này bởi vì chưa chính thức xác lập quan hệ, mà như bị ngăn cách bởi một tấm màn che mỏng manh, tăng thêm tính kích thích và sự không chắc chắn.

"Sao mà vẫn còn sức quá vậy?", Tiêu Chiến bị lắc lư đến choáng váng, eo bị Vương Nhất Bác bóp chặt đến vô cùng đau đớn, nhưng lại không cầm lòng được mà cảm thấy tê dại vì khoái cảm.

Giữa bóng tối, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ vừa thở hổn hển vừa thúc vào. Âm thanh da thịt va chạm rất gợi tình, hòa lẫn với tiếng gió từ điều hòa giữa phòng.

Tiêu Chiến mở mắt vẫn không thể nhìn thấy gì, mồ hôi trên người Vương Nhất Bác nhỏ xuống mặt anh, hòa lẫn với mồ hôi của anh rồi cùng rơi xuống. Tư thế tiến vào từ chính diện không thoải mái lắm, chung quy thì tiến vào từ phía sau vẫn thuận tiện hơn.

Nhưng không biết hôm nay Vương Nhất Bác bị làm sao, cứ ghì anh xuống tiến vào từ phía trước, hôn đủ sờ cứng rồi cũng không chịu thay đổi tư thế, dùng sức đẩy hai chân Tiêu Chiến ra, ngực áp ngực, không ngừng hôn môi với anh.

Nhiệt độ trong phòng rất cao, hôn môi và làm tình đều khiến Tiêu Chiến khô nóng đến ngạt thở, anh hơi nghiêng đầu sang một bên nhưng Vương Nhất Bác đã lập tức nắm lấy cằm anh buộc anh quay ngược trở về, môi họ lại chạm vào nhau.

Tiêu Chiến lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể hỏi ra miệng, trò chuyện khi đang ân ái mãnh liệt không phải chuyện vui vẻ gì, có thể sẽ khiến Vương Nhất Bác mềm oặt bên trong anh.

Cho nên anh giơ tay ôm lấy Vương Nhất Bác, đáp lại nụ hôn thô bạo của hắn.

Rạng sáng hai giờ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác tắm xong, sấy khô tóc khoảng tám phần rồi mặc quần áo. Tiêu Chiến còn ngủ bên trong, anh nhào đến nói với hắn hình như mình bị cảm xong rồi lại nhanh chóng bò trở về giường.

Vương Nhất Bác đứng ở ban công hút một điếu thuốc, nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài, xa xa là ánh đèn nhấp nháy của những tòa nhà cao tầng, sau khi khói thuốc tan đi, hắn mở cửa quay về căn phòng ấm áp.

Sau cùng Vương Nhất Bác mặc áo khoác, rời khỏi nhà Tiêu Chiến, thang máy xuống đến hầm giữ xe mất không đến hai phút, thật ra Vương Nhất Bác đã nghĩ đến việc quay lại, hỏi Tiêu Chiến xem có muốn ở bên nhau không?

Nhưng hắn vẫn lên xe, sau đó ngồi trong xe gửi một tin nhắn WeChat cho Tiêu Chiến. Sau khi gửi đi, Vương Nhất Bác rời khỏi tiểu khu nơi Tiêu Chiến sống.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, mở mắt nằm trên giường, nhìn ánh đèn đường về đêm xuyên qua khe cửa, thở dài một hơi, điện thoại cạnh giường rung lên một hồi.

[Chìa khóa để trên khay chỗ cửa, sau này chắc em sẽ không có nhiều thời gian để ghé qua nữa.]

2

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau tại một buổi xã giao.

Công việc của hai người không có nhiều dịp để cùng xuất hiện ở một nơi, Vương Nhất Bác xuất hiện tại bữa tiệc lần đó hoàn toàn là vì cho bạn mình là Phó Yên Yên chút thể diện.

Phó Yên Yên cũng xem như là "thanh mai trúc mã" của Vương Nhất Bác, cha mẹ hai bên từng cố gắng tác hợp cô và Vương Nhất Bác, nhưng cả hai đều không có ý gì với đối phương.

Vương Nhất Bác đến thành phố này chưa bao lâu, Phó Yên Yên cũng đến đây làm việc, lúc đầu là vì cần có người chăm sóc qua lại, nên hai người thuê nhà cùng một khu. Tính cách Phó Yên Yên hướng ngoại, thường chủ động rủ Vương Nhất Bác đi ăn, đi mua sắm, thậm chí là cùng đi xem phim nhưng Vương Nhất Bác lại né tránh.

Mãi đến sinh nhật Phó Yên Yên năm ngoái, cô uống quá chén rồi nói với Vương Nhất Bác: bản thân thích phụ nữ.

Phó Yên Yên làm việc trong một công ty quảng cáo. Tiêu Chiến là tiền bối của cô và là chủ quản bộ phận thiết kế. Nghe nói, trước đó lúc ông chủ của bọn họ ra làm riêng, đã mang đi một số nhân viên kinh doanh và PR cực giỏi, còn cuỗm luôn Tiêu Chiến từ bộ phận thiết kế theo.

Hôm đó cũng là tiệc nướng ngoài trời, nhưng may mắn là thời tiết không tồi, không có những cơn gió thổi loạn khiến con người ta ngượng ngùng. Mọi người cùng nhau uống rượu, ăn thịt nướng, nghe nhạc và trò chuyện trên sân thượng.

Ngoài Vương Nhất Bác bị kéo đến chung, còn có bạn bè của những đồng nghiệp khác. Vương Nhất Bác là kiểu người ít nói, theo Phó Yên Yên chào hỏi một vòng rồi đứng cạnh vỉ nướng buồn chán nướng thịt.

"Thịt đã ăn được chưa?"

Tiêu Chiến đã xuất hiện vào thời điểm đó, tay cầm một chiếc đĩa trống và một đôi đũa, đứng cạnh Vương Nhất Bác, nhìn miếng thịt nóng hôi hổi trên vỉ nướng bằng ánh mắt tha thiết chờ mong.

Buổi họp mặt lần đó diễn ra vào mùa thu, gió thổi ngang qua thành phố vẫn còn hơi nóng, trên mái hiên sân thượng nằm khuất sau ánh hoàng hôn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau vài giây rồi mới quay đi.

"Miếng này ăn được rồi", hắn đặt một miếng thịt lên đĩa của Tiêu Chiến.

"Wow, ngon quá", Tiêu Chiến cắn một miếng, lại vì nóng quá mà không ăn hết được cả miếng, vừa cười vừa nhìn Vương Nhất Bác nói, "Thơm ghê luôn, tôi đói gần chết".

Tiêu Chiến cứ thế tự mình bắt đầu nói, hệt như cái máy hát. Vương Nhất Bác nướng thịt bên cạnh, sau đó Tiêu Chiến sáp đến, hai người câu có câu không trò chuyện.

"À đúng rồi, cậu có phải là... bạn từ nhỏ của Yên Yên không?", Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Ừ, bọn tôi cùng nhau lớn lên, ba mẹ đều quen biết nhau", Vương Nhất Bác gật đầu, cầm ly rượu vang trắng bên cạnh lên nhấp một ngụm.

"Yên Yên cứ nói mãi việc em ấy có một người anh trai rất tốt, là cậu nhỉ?", Tiêu Chiến híp mắt cười nói, "Trước đây trong một lần team building của công ty em ấy say khướt rồi đòi bọn tôi giới thiệu đối tượng cho cậu".

Vương Nhất Bác hơi đơ ra, có chút lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào.

"Nhưng bó tay rồi, công ty chúng tôi nổi tiếng là toàn dân ế chỏng ế chơ, thân mình còn lo chưa xong, haha."

Tiêu Chiến hẳn là đã uống quá chén, anh nói xong thì cười rộ lên, kỳ thực câu nói này cũng không hài hước cho lắm. Lúc này bầu trời đã tối hẳn, ánh đèn đêm rọi vào đôi mắt sáng ngời của Tiêu Chiến, khiến chúng trông rất xinh đẹp.

Hôm đó họ cũng không lưu phương thức liên lạc của đối phương, vốn chỉ cho là bèo nước gặp nhau mà thôi. Vậy mà chưa đến hai tuần sau, Vương Nhất Bác nhận được một lời mời kết bạn và một tin nhắn WeChat từ Phó Yên Yên.

[Tiêu Chiến ở bộ phận thiết kế của công ty em nói ảnh muốn mua một cái mũ bảo hiểm, nhờ hết vào anh nhá.]

Lúc đó Vương Nhất Bác đang ở cửa hàng họp từ xa với đồng nghiệp ở Mỹ, nhìn thấy tin nhắn WeChat thì ngẩn ra một lúc, sau đó nhanh chóng thông qua lời mời kết bạn của Tiêu Chiến.

[Hey, tôi là Tiêu Chiến. Yên Yên nói cậu có mở cửa hàng bán mô tô. Tôi muốn mua một cái mũ bảo hiểm. Hôm nay tan làm tôi qua xem có được không?]

[Ok.]

Vài giây sau câu trả lời lạnh nhạt đó, Vương Nhất Bác lại nhắn thêm một câu khác.

[Biết địa chỉ không?]

[Biết, Yên Yên đã gửi cho tôi rồi, khoảng 8 giờ tôi đến.]

Cửa hàng mô tô do Vương Nhất Bác mở không nằm ở trung tâm thành phố, mới đầu là một người khác mở cửa hàng ở Los Angeles, cộng sự của hắn ký kết hợp tác thành công, sau đó cùng Vương Nhất Bác mở một cửa hàng ở thành phố này.

Vì Vương Nhất Bác chơi mô tô nên cả hắn và người cộng sự kia đều quen biết với rất nhiều người cùng sở thích, thành ra cửa hàng vừa bắt đầu làm ăn đã có xuất phát điểm cao, đến nay đã kinh doanh được ba năm, và có một lượng khách hàng nhất định.

Khoảng 7 giờ 40, Tiêu Chiến xuất hiện trước cửa cửa hàng, trên tay cầm một chiếc áo khoác mỏng, trán lấm tấm mồ hôi, cứ thế đứng ở cửa chào hỏi với Vương Nhất Bác.

"Anh lái mô tô à?", Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Không, tôi chọn quà cho em họ thôi, nó thích", Tiêu Chiến nói, "Nó ở Trùng Khánh, năm nay lên đại học".

"Ừm, nếu là người mới thì để tôi giới thiệu cho vài mẫu. Có yêu cầu gì về giá cả không?"

"Đừng mắc quá là được, dù gì cũng chỉ là một nhóc con."

Tiêu Chiến được sắp xếp ngồi ở ghế sofa trong cửa hàng. Vương Nhất Bác mang cho anh một chai nước khoáng có ga, sau đó đi chọn mũ bảo hiểm, không lâu sau đã mang ra 3 cái, nhìn qua đều là kiểu dáng rất ngầu.

"Ba cái này đều khá ổn, anh xem thử xem cái nào hợp với em họ anh."

Tiêu Chiến không nhìn ra điểm khác biệt giữa chúng, nhìn qua chỉ thấy mỗi màu sắc và hoa văn là khác nhau, anh xem qua một lượt, giơ tay chỉ vào cái ở ngoài cùng bên phải.

"Cái này đi, nhóc đó thích màu đỏ."

Vương Nhất Bác cười cười, Tiêu Chiến hỏi hắn cười cái gì.

"Cái này mắc nhất."

"Ồ, tôi có gu lắm", Tiêu Chiến mỉm cười đáp, "Luôn có thể chọn ra thứ mắc tiền nhất, cậu gói lại giúp tôi đi".

Tiêu Chiến là vị khách cuối cùng đến cửa hàng Vương Nhất Bác tối hôm đó, hai người đương nhiên cùng đi ăn một bữa, trong quán ăn Tiêu Chiến đã nói đến một số chủ đề tương đối riêng tư.

Về tuổi tác, về tình cảm.

Tại quán lẩu huyên náo đó, Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến lớn hơn hắn sáu tuổi, cũng như một số thông tin khác về anh.

"Lúc tôi come out, gia đình tôi lo dữ lắm, nhưng giờ thì ổn rồi, cả nhà đều chấp nhận như lẽ thường", Tiêu Chiến nhấp một ngụm bia, tốc độ nói của anh do cồn mà chậm đi rất nhiều.

Giữa quán lẩu quá mức ồn ào, phía sau liên tục có người qua kẻ lại, nên Vương Nhất Bác phải dời ghế lại gần Tiêu Chiến một chút.

"Vậy anh có bạn trai chưa?", Vương Nhất Bác gắp thêm cho Tiêu Chiến một miếng thịt, thật ra hắn rất ít khi tò mò về người khác, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đột nhiên hỏi câu này.

Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, lắc đầu nói không có.

"Còn cậu?", anh hỏi Vương Nhất Bác ngay sau đó.

"Không có."

Tiêu Chiến đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn Vương Nhất Bác bằng dáng vẻ khó mà tin nổi. Vương Nhất Bác hỏi: "Anh nhìn gì đó?".

"Cậu nhìn vậy mà chưa từng hẹn hò thiệt luôn hả?"

Việc Tiêu Chiến tỏ ra giật mình như thế có hơi bất lịch sự, nhưng cũng may là cả hai đều đã uống chút bia, không quá dè dặt, bản thân Vương Nhất Bác cũng không để ý mấy chuyện này lắm.

Sau khi né đi để chừa chỗ cho một thực khách đi ngang qua phía sau mình, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi gật đầu.

"Vậy... vẫn luôn một mình?"

Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, để cân nhắc kĩ lời này của Tiêu Chiến, sau đó hắn ừm một tiếng, lại lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Cũng không hẳn".

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một hồi, sau đó cười híp cả mắt, tỏ ra như thể bản thân đã hiểu ý tứ của hắn. Vương Nhất Bác sững sờ trong giây lát khi họ nhìn nhau qua làn hơi nóng hôi hổi của nồi lẩu.

Ăn xong lẩu chuẩn bị về thì bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở cửa quán lẩu, bên ngoài vẫn còn có người đang xếp hàng, mái hiên quán lẩu có hơi chật chội, cả một đám người chen chúc đứng ở khu vực chờ vào bàn.

Phần áo khoác bên phải của Tiêu Chiến đã ướt đẫm nước mưa, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi kéo anh vào trong -- thế là hai người đứng rất sát nhau.

Đứng dưới mái hiên hãy còn đang nhỏ nước, bên cạnh có người đang trò chuyện bằng giọng địa phương, nói rất lớn tiếng, còn có một cô gái dùng điện thoại gửi tin nhắn thoại, cánh cửa phía sau thi thoảng mở ra rồi đóng lại, mang theo mùi dầu mỡ đặc trưng của nước lẩu.

"Đi đâu đó gần đây tìm chỗ ngồi chút không?", Tiêu Chiến lên tiếng trước.

"Được", Vương Nhất Bác gật đầu, "Nhưng trời đang mưa, anh không sao chứ?".

"Không sao mà", Tiêu Chiến cười nói, "Mưa có chút xíu".

Nói xong, anh đưa tay ra đón lấy nước mưa. Vương Nhất Bác nhìn thấy cổ tay của Tiêu Chiến lộ ra khỏi cổ tay áo, rất mỏng manh, nhìn qua chừng như có thể dễ dàng bóp gãy.

"Cậu muốn đến quán này không?", Tiêu Chiến lướt điện thoại một lúc thì đột nhiên sáp tới gần, quay màn hình điện thoại về phía Vương Nhất Bác, trên điện thoại của anh vẫn còn ám mùi lẩu rất nồng, hoàn toàn không dễ ngửi.

Bên trên hiển thị một quán BAR uống rượu, cách đây khoảng 25 phút đi bộ.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình, lại nhìn thấy ánh mắt chờ mong dù vẫn hơi mất tập trung do tác dụng từ cồn của Tiêu Chiến, sau đó nói: "Nhà tôi nằm ở khu căn hộ ngay sau quán BAR này. Chỗ quán bar đó nếu không đặt trước thì không vào được đâu".

"Hửm?", Tiêu Chiến thu điện thoại về, đợi Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Nhà tôi nhiều rượu lắm, đến nhà tôi uống?"

Khi Vương Nhất Bác nói những lời này, hắn vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm, thoạt nhìn cũng không có quá nhiều cảm xúc, không nhìn ra được là đang đưa ra lời mời gọi hay đang không được tự nhiên.

Đằng sau gương mặt lạnh lùng trước sau như một của Vương Nhất Bác đang ẩn chứa điều gì, Tiêu Chiến đã uống đến ngà ngà say không cách nào nhìn ra được, nhưng hiện tại anh thực sự không muốn về nhà, cũng tràn đầy kỳ vọng về những thứ rượu có trong nhà Vương Nhất Bác.

Vậy nên anh mỉm cười, nói: "Được nha".

Căn hộ Vương Nhất Bác thuê nằm trong một khu dân cư rất mới, mật độ dân cư không tính là quá cao.

Nhà của hắn sạch sẽ hơn so với tưởng tượng của Tiêu Chiến, không có nhiều đồ đạc, nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật liên quan đến đua xe, còn có tạp chí ngành nghề vẫn đang mở ra để đó.

"Uống gì?", Vương Nhất Bác hỏi.

"Gì cũng được, bia cũng được luôn", Tiêu Chiến đứng trong phòng khách đọc tạp chí của hắn, trên đó có rất nhiều chỗ được Vương Nhất Bác đánh dấu bằng bút marker.

Vương Nhất Bác lấy mấy lon bia ướp lạnh ra, đặt lên bàn trà trong phòng khách, sau đó mời Tiêu Chiến tùy ý muốn ngồi đâu cũng được.

Đúng như Vương Nhất Bác đã nói, ít nhất từ bầu không khí trong nhà, có thể nhìn ra hắn không có đối tượng quan hệ thân mật nào, bày trí trong nhà có hơi quá đơn điệu.

Bọn họ ngồi bệt trên thảm, Vương Nhất Bác bật TV lên để trong nhà có chút âm thanh, nhưng thực tế không ai xem nội dung đang chiếu cả.

Tiêu Chiến uống xong một lon bia, nghiêng người dùng tay chống đầu nhìn Vương Nhất Bác đang khoe phụ kiện đua xe trên điện thoại của hắn.

"Đây là đường đua ở Thâm Quyến, chơi khá vui đó, đợt đó là bạn tôi rủ cùng đi."

Người trong video đều đang lái mô tô, vốn dĩ không thể nhìn rõ mặt, Tiêu Chiến cảm thấy hắn nói đó là ai thì chính là người đó.

"Thời tiết ngày hôm đó không được tốt lắm, khúc sau trời còn đổ một trận mưa nhỏ, lẽ ra không nên lên đường đua."

"Anh xem đoạn này, tôi xém tí nữa là ngã xuống."

Vương Nhất Bác, người đang thể hiện bộ dáng lướt như bay trên đường đua của mình, nhìn qua có vẻ tâm tình đang rất vui, còn có hơi đắc ý. Hắn sợ màn hình bị phản quang khiến Tiêu Chiến không nhìn rõ, lại nhích gần hơn về phía anh -- vai của hai người kề sát vào nhau.

Căn hộ của Vương Nhất Bác có hơi ngột ngạt, Tiêu Chiến làu bàu một câu nóng quá, sau đó Vương Nhất Bác vô thức quay đầu sang, khoảng cách giữa hai người phút chốc thu hẹp lại, hơi thở cũng quấn quýt vào nhau.

Nếu thật sự muốn truy vấn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nhớ là ai đã dựa sát vào trước, đợi đến khi có hơi tỉnh táo thì đã lăn đến trên ghế sofa nhà Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến thở hổn hển, anh chưa từng cảm thấy nóng đến nhường này. Vương Nhất Bác, người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng tang cũng cảm thấy da thịt nóng bừng, tay lần mò vào bên trong quần áo của Tiêu Chiến vuốt ve.

"Đợi, đợi một chút", Tiêu Chiến cố gắng làm chậm nhịp độ lại, muốn hỏi một câu có muốn vào phòng không. Kết quả chỉ vừa mới đẩy Vương Nhất Bác ra, đã lại bị hôn xuống, cổ tay còn bị Vương Nhất Bác bóp chặt.

"Không chờ đâu", Vương Nhất Bác ậm ờ nói, môi lướt qua cổ Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy tay anh đặt vào đũng quần mình, "Tôi cứng đến khó chịu lắm rồi".

Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác đã tắm xong, còn mua xong cả bữa sáng, đặt trên bàn ăn ngoài phòng khách.

Hắn đứng dưới nắng mỉm cười với Tiêu Chiến, nói: "Mua bữa sáng cho anh rồi, ăn xong hẵng đi".

Một tuần sau, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn gặp nhau không, bọn họ đi uống ở một quán bar rất có tiếng, sau đó về nhà Tiêu Chiến, thuận theo tự nhiên làm tình, thuận theo tự nhiên qua đêm.

Mối quan hệ này kéo dài đến hiện tại, đã một năm rưỡi, trong một năm rưỡi này bọn họ gặp nhau rất đều đặn, có những lúc sẽ cùng đi uống rượu, cùng đi ăn, phần lớn thời gian là gặp nhau ở nhà Tiêu Chiến, rất hiếm khi đến nhà Vương Nhất Bác.

Bọn họ không trao đổi các mối quan hệ xã hội với nhau, cũng không đưa đối phương đi gặp bạn bè của mình. Vương Nhất Bác có chìa khóa nhà Tiêu Chiến, hoàn toàn là do có lần Tiêu Chiến dậy muộn, gấp ga gấp gáp rời khỏi nhà trước nên đã đưa chìa khóa dự phòng cho Vương Nhất Bác.

Sau đó khi gặp lại nhau, Vương Nhất Bác nói trả chìa khóa cho anh, Tiêu Chiến nói không sao đâu em cứ cầm đi, giọng điệu nghe qua rất thoải mái, không có chút ngụ ý cam kết nào.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã làm những việc rất thân mật, có một mối quan hệ thể xác dài lâu, nhưng hoàn toàn chẳng phải tình nhân.

Cả hai người họ đều đã sống một mình quá lâu, quá ư độc lập, đến nỗi mà nếu tự dưng trong đời họ xuất hiện một mối quan hệ quá sức thân mật, cần phải bảo vệ giữ gìn, sẽ khiến họ cảm thấy có chút phiền phức.

Tiêu Chiến từng cảm thấy, mối quan hệ này của mình và Vương Nhất Bác, đối với anh mà nói tương đương với vùng thoải mái của bản thân anh: Vào dịp cuối tuần có thể ngọt ngào như hai người yêu nhau, giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng vào những lúc bận rộn có thể không quá để tâm suy xét đến.

Nhưng anh cũng biết, kiểu quan hệ này nhất định sẽ có thời hạn.

Vào cái ngày Vương Nhất Bác để lại chìa khóa và bày tỏ ý định muốn xa cách, Tiêu Chiến đã mơ mơ hồ hồ ngủ tận ba giấc ngắn trong một ngày, giữa chừng còn bò dậy ăn một chiếc bánh pudding quá hạn sử dụng, lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị cảm lạnh.

TBC.

Quên mất vụ 8/3 nên đăng này lên luôn vậy. 14/3 tính sau đi =))

Chúc chị em chúng mình 8/3 vui vẻ, xinh đẹp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro