Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


6

Hạng mục của đài truyền hình chính thức khởi động vào giữa tháng 10.

Thật ra Tiêu Chiến không cần tiếp xúc với khách hàng quá nhiều, nhưng những thứ liên quan đến vấn đề hình ảnh, anh vẫn cần phải báo cáo với khách hàng.

"Ừm, những đề án mà tổng giám Tiêu đề cập đến đều rất ổn, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng có thể quay một đoạn phim ngắn, một thứ gì đó mới mẻ hơn."

"Dạng giống như cái lần trước mọi người làm cho thương hiệu outdoor, giao thoa giữa quá khứ và tương lai, rất ổn áp."

Trong số các nhà tài trợ của đài truyền hình có một thương hiệu outdoor là Unicorn, nhãn hàng đó coi như là nhà tài trợ lớn nhất cho phiên bản mạng của chương trình, đài truyền hình đã giao dự án quảng cáo này cho công ty của Tiêu Chiến.

"Được, Tống tổng, chúng tôi bàn bạc lại đã, tuần sau sẽ giao phương án cho ngài."

Sau cuộc họp, Tiêu Chiến ngồi đó không nói gì, ngược lại chị Đình, cộng sự của họ suy nghĩ xong, nói: "Chỉ cần tìm cái người lái mô tô được nhiều người biết đến nhất với vận động viên lướt sóng đợt khai trương. Hai người này rất phù hợp với thương hiệu trong hạng mục này."

"Quay gì đây?", Tiêu Chiến hỏi.

"Quay một đoạn kết hợp giữa cuộc sống thường nhật và sở thích cá nhân, cách này có thể cá nhân hóa phong cách thời trang". Chị Đình, một người làm quảng cáo có thâm niên, cầm bút gõ lên bàn, nhìn Tiêu Chiến nói: "Chiến Chiến, cậu chịu trách nhiệm chính, bảo Adam liên lạc với hai chủ cửa hàng này".

Tiêu Chiến dừng một chút, mới miễn cưỡng nói được.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến còn chưa ra ngoài, anh ở nhà họp qua điện thoại với các thành viên trong team. Adam là vị quản lý chăm sóc khách hàng từ Đào Viên đến, anh dẫn theo một thành viên trong team đi liên lạc với hai ứng viên.

*Đào Viên này có thể là thành phố hoặc quận Đào Viên ở Đài Loan.

"Tay lướt sóng đã đồng ý, hình như gần đây anh ta đang mở thêm một cửa hàng nên cần chút danh tiếng. Còn người kia, ờm Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, tôi sẽ liên lạc sau", một em gái trong team báo cáo tiến độ.

Adam dừng một chút, nói: "Hôm nọ tôi nghe chị Đình nói, bên đài truyền hình hình như có tổ chương trình liên hệ với Vương Nhất Bác để quay một chương trình thực tế yêu đương gì đó".

Tiêu Chiến đang rót nước vào ly, tay dừng lại một giây, không lên tiếng.

"Wow, chương trình tạp kỹ yêu đương à, anh ta chắc sẽ còn nổi tiếng hơn, vốn dĩ cái vlog của chương trình này độ thảo luận đã rất cao rồi", em gái cảm thán nói, "Sẽ không phải vì tham gia chương trình đó, muốn chờ giá trị thương mại cá nhân tăng lên nên không chịu tham gia quay quảng cáo đó chứ?".

"Cái này thì không biết được, dù sao thì hai ngày này cứ liên hệ lại xem sao. Vương tổng nóng nảy lắm, không thể đợi lâu như vậy được, chết tiệt, đừng có ngồi đó đòi tăng giá với tôi thiệt nha."

Trong điện thoại của Tiêu Chiến có tài khoản WeChat của Vương Nhất Bác, anh vừa nghe Adam nói về tiến độ các phần khác của dự án, vừa bấm vào avatar WeChat của Vương Nhất Bác, xem vòng bạn bè của hắn.

Vương Nhất Bác không đăng gì nhiều trên vòng bạn bè, chỉ mấy thứ liên quan đến mô tô, rồi hoạt động thường ngày của cửa hàng. Bài đăng gần đây nhất là cách đây một tháng, hắn đăng một chiếc mũ bảo hiểm, kèm dòng trạng thái: Anh em tốt mãi mãi kề bên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ có một bạn chung là Yên Yên, cô đã comment bên dưới bằng sticker bĩu môi.

Yên Yên đã đi đến vùng khác để phát triển mạng lưới khách hàng mới, cô không tham gia vào hạng mục này, do cơ chế bảo vệ khách hàng của công ty nên cô không biết nội dung cụ thể của nó.

Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn chủ động đảm nhận trọng trách này, nói mình biết Vương Nhất Bác, có thể thử liên lạc xem sao, anh còn chưa "tốt bụng" đến mức làm việc như vậy vì khách hàng.

Nhưng cũng may là hai ngày sau, bên phía Adam nhận được tin vui, Vương Nhất Bác đồng ý gặp mặt, nhưng gần đây Tiêu Chiến không có mặt nên phải đợi một tuần sau.

Trước đó Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép, quyết định về nhà mừng sinh nhật mẹ. Anh bàn bạc cùng Adam xem có thể xử lý những việc gì từ xa, rồi trở về Trùng Khánh vào tối thứ sáu.

Tiêu Chiến là con một, ba mẹ anh tính tình ôn hoà, từ nhỏ đã rất bao dung với anh. Năm đó khi anh come out, mặc dù người nhà đều kháng cự và không thể thấu hiểu, nhưng họ cũng không trách mắng anh quá nhiều.

Anh biết gia đình của một số người sẽ bảo thủ hơn, sẽ không thể chấp nhận việc đứa con duy nhất trong nhà lại thích người cùng giới, đặc biệt còn là con trai, anh rất cảm kích khi được làm con của ba mẹ mình.

Hôm thứ bảy, ba Tiêu đi tham gia buổi họp mặt bạn học cũ, Tiêu Chiến đi cùng mẹ dạo trung tâm mua sắm, hai người ở bên ngoài ăn lẩu luôn.

Trong lúc chờ bàn, có hai chàng trai trẻ bước vào, tay xách cả đống túi lớn túi nhỏ, chàng trai đội mũ len đến lấy số rồi dẫn chàng trai tóc nâu tìm chỗ ngồi xuống.

Họ xếp ngay phía sau hai mẹ con Tiêu Chiến, quán lẩu được trang trí theo phong cách phục cổ, ghế ở khu vực chờ cũng là ghế nhựa rất truyền thống, mọi người chen chúc nhau ngồi.

Tiêu Chiến thấy mẹ thỉnh thoảng liếc nhìn hai cậu trai đó, nhưng cũng không dám nhìn suốt, sợ đối phương phát hiện nên cứ liếc nhìn xong lại quay đi.

"Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì vậy?", Tiêu Chiến thấp giọng cười hỏi. Mẹ anh hồi thần, mặt hơi đỏ, vội quay đầu đi nói có nhìn gì đâu.

Nhưng vài giây sau, lại quay sang nhìn con trai mình, hạ thấp giọng hỏi: "Con có hẹn hò chưa vậy Chiến Chiến?".

Tiêu Chiến mỉm cười nói chưa.

"Thật ra thì không sao đâu, ba con và mẹ đã nói cả rồi, chỉ cần con vui thì sao cũng được, đừng vì sợ ba mẹ buồn mà giấu giếm."

"Chưa có thiệt mà mẹ", Tiêu Chiến cảm thấy mẹ mình dễ thương quá chừng, cười nói rồi vỗ nhẹ vào lưng bà.

"Sao có thể chứ? Con trai mẹ...", mẹ Tiêu liếc nhanh về phía cặp đôi đồng tính, sau đó lại nhìn con trai mình, "Con trai mẹ vừa đẹp trai, vừa giỏi giang cỡ này".

Tiêu Chiến vẫn thấy mẹ mình dễ thương, cười đến híp cả mắt lại, kéo mũ áo hoodie lên, nói: "Đúng ời, quá đẹp trai rồi, không ai dám theo đuổi, mẹ biết đẻ quá chừng luôn".

Từ nhỏ miệng Tiêu Chiến đã ngọt, đặc biệt là với người trong nhà, mẹ Tiêu nghe được những lời này, có bận tâm chuyện riêng tư của con trai mình đến đâu đi nữa, cũng cảm thấy an ủi phần nào.

"Nhưng con trai, tìm người bầu bạn cũng tốt mà, ở ngoài có một mình chán lắm", người phụ nữ dừng một chút lại nói, "Cái nết của con cũng đừng có nóng quá".

"Giống mẹ đó mẹ, con ruột của mẹ mà."

Mẹ Tiêu nhớ lại những chuyện trước đây khi bà hẹn hò với ba của Tiêu Chiến, bà đã từng đứng trên ban công đổ thẳng một chậu nước xuống đầu người đàn ông đang đợi mình dưới lầu. Bà không nhớ nổi cụ thể vì sao họ cãi vã, nhưng cô gái Trùng Khánh tính tình nóng nảy đã khiến cho chàng trai hai mươi tuổi cực kỳ sợ hãi.

Nghĩ đến đây bà lại cười, khóe mắt hiện lên nếp nhăn, xua tay nói: "Ây da, con tốt nhất là đừng giống mẹ".

Buổi tối khi họ về đến nhà, thì ba Tiêu đã về trước rồi, ông hỏi hai mẹ con đã ăn gì, còn nói cả người họ toàn mùi lẩu, có phải đã ăn lẩu sau lưng ông không.

"Cái thằng con này của ông, bướng quá trời bướng, từ nhỏ đến lớn ăn lẩu chỉ ăn đúng mấy món đó. Tưởng đâu ra ngoài ở mấy năm khẩu vị sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng lúc gọi món vẫn gọi mấy món y chang hồi nhỏ."

"Cái này gọi là một lòng!", ba Tiêu ha ha cười lớn, cảm thấy con trai mình có thế nào cũng tốt.

Hôm sau là sinh nhật của mẹ Tiêu, ba người cùng đến một quán nhậu hải sản ăn uống. Thứ hai Tiêu Chiến phải bay về làm việc, mẹ Tiêu ở nhà làm dầu cay cho anh, kêu anh mang về nấu mì ăn.

Tiêu Chiến dựa vào cửa bếp đứng nhìn, nghe âm thanh mẹ bận rộn vì mình, vị ớt xộc vào mũi chịu không nổi, thực ra sau khi ra ngoài từng ấy năm, khả năng ăn cay của anh đã tệ đi nhiều.

Nhưng trong mắt mẹ, anh vẫn là đứa trẻ Trùng Khánh, ăn món gì cũng không thể thiếu vị tê và cay, luôn sẽ vì Tiêu Chiến mà đặc biệt chuẩn bị sẵn ớt để làm dầu cay cho anh.

Cho dù Tiêu Chiến có nói thì anh cũng chỉ nói đừng làm nhiều quá, sợ mẹ mệt, mùi hăng quá sẽ khó chịu, anh sẽ không bao giờ nói mình thực sự không thể ăn cay cỡ đó nữa. Ba anh đang xem TV rồi ngủ quên trên ghế sofa ngoài phòng khách, trên TV vẫn đang phát trận khúc côn cầu trên băng, âm thanh rất to.

"Ba con đó, mỗi lần xem TV ổng đều phải vặn âm lượng cho to lên, ồn ào muốn chết, vừa xem vừa ngủ quên mất, mẹ mà tắt là ổng sẽ tỉnh dậy ngay lập tức", mẹ Tiêu vừa nói vừa xào ớt, "Không biết hồi đầu sao mà nhìn trúng ổng nữa".

"Không phải mẹ vẫn ở bên ba nhiều năm vậy rồi đó sao."

"Bởi đó! Khi còn trẻ mẹ con rất xinh đẹp, tính tình nóng nảy, nhiều anh con trai theo đuổi mẹ lắm, nhưng mẹ lại không thèm, chỉ thích mình ổng thôi, số mệnh cả."

"Mẹ, có nhiều --- chàng trai theo đuổi mẹ như vậy, sao mẹ lại nhìn trúng ba con dzạ?", Tiêu Chiến dài giọng hỏi.

Mẹ Tiêu trầm mặc một lúc, mỉm cười nói: "Quen ba con chưa được mấy ngày, mẹ đã có cảm tưởng như mẹ với ba đã quen nhau từ lâu. Ổng nói ổng cũng vậy, có rất nhiều lời không thể nói hết, vì đối phương mà có thể chịu đựng được điều mà trước đây bản thân không thể chịu nổi".

"Nghe ngầu ghê ta", Tiêu Chiến nhận xét.

"Con trai mẹ gặp được người như vậy rồi thì con cũng sẽ biết trân trọng thôi."

Trên máy bay trở về, Tiêu Chiến đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ anh đang nói chuyện với một người trong căn hộ mình thuê, không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó, cũng không biết là đang mặc loại quần áo nào, chỉ cứ cười suốt.

Tiêu Chiến cho người nọ xem điện thoại của anh rồi nói cái này thực sự rất buồn cười, em xem đi. Đối phương nghiêng người nhìn điện thoại của Tiêu Chiến, môi lướt qua một bên mặt anh rồi thơm anh.

Trong mơ Tiêu Chiến đã tránh đi, cố ý lớn tiếng nói với Vương Nhất Bác em bớt động dục lại.

Giấc mơ đột ngột kết thúc tại đoạn này, đúng lúc máy bay vừa hạ cánh, Tiêu Chiến không chắc bản thân đã thốt ra cái tên đó, hay chỉ gọi lớn trong giấc mơ.

Bất kể thế nào đi nữa, đều khiến anh có chút ủ rũ.

Không phải Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến khả năng ổn định quan hệ với Vương Nhất Bác, nhưng mỗi lần nghĩ đến nó, anh đều cảm thấy có chút phiền phức, bởi vì một khi bắt đầu suy nghĩ sâu thêm, đồng nghĩa với việc anh phải phỏng đoán suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Nhiều người nói tại sao không hỏi thẳng, Tiêu Chiến cũng muốn, nhưng tính cách mỗi người mỗi khác, cũng không phải ai cũng có thể hỏi thẳng ra mấy câu kiểu: Này, Vương Nhất Bác, em có thích anh không? Có muốn hẹn hò với anh không?

Chỉ cần bật công tắc suy nghĩ đó lên, mỗi lần gặp Vương Nhất Bác đều sẽ tràn đầy áp lực, sự vui vẻ không quá thuần khiết sẽ khiến nội tâm Tiêu Chiến có chút mâu thuẫn.

Vì vậy, Tiêu Chiến tình nguyện không nghĩ tới, không để mối quan hệ vui vẻ này xấu đi.

Cách một ngày, Adam mang đến tin vui: Vương Nhất Bác đồng ý quay quảng cáo, thứ ba sẽ đến công ty gặp mặt.

"Chiến Chiến, anh nhớ tìm mấy hình mẫu cho cậu ấy xem, đại khái mấy kiểu phong cách mà khách hàng muốn, với cả mấy kiểu mà hồi năm ngoái chúng ta chụp cho thương hiệu khác."

Ngày họp, Vương Nhất Bác đến rất đúng giờ, mặc một chiếc áo pullover màu xanh đậm, đội nón, đồng nghiệp tiếp đón đã sắp xếp đưa hắn vào phòng họp, không bao lâu sau Adam cũng gọi Tiêu Chiến cùng sang đó.

Khoảnh khắc anh mở cửa, Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt không chứa đựng quá nhiều cảm xúc của Tiêu Chiến -- Bình thường quan hệ của hắn và Yên Yên vẫn rất tốt, vì vậy Vương Nhất Bác khi nhận được thông tin đã tìm Yên Yên hỏi.

[Ồ, chắc là là hạng mục bên team tổng giám Tiêu, em chỉ biết nhiêu đó thôi, không ngờ lại đến tìm anh, anh cũng được quá hen.]

Cho nên trước khi đến hắn đã biết mình sẽ gặp Tiêu Chiến.

Từ cái ngày bản thân bị anh đuổi ra ngoài đến nay chỉ mới có một tháng, Tiêu Chiến trông vẫn không có gì thay đổi, anh nghiêm túc ngồi đối diện hắn, mang theo máy notebook và tách cà phê của riêng mình.

Adam đang giới thiệu hạng mục và thương hiệu, xong lại giới thiệu Tiêu Chiến, khen anh vài câu rồi nói sẽ cho Vương Nhất Bác xem những ảnh mẫu mà khách hàng thích.

Tiêu Chiến ở nơi làm việc rất nghiêm nghị, đối đãi với Vương Nhất Bác cũng nho nhã lễ phép, thậm chí còn có thể bày ra vẻ mặt tươi cười. Vương Nhất Bác hôm qua thức trắng đêm, có hơi buồn ngủ, giây phút nhìn thấy Tiêu Chiến cười lên, còn không biết có phải mình đang gặp ảo giác không.

Trong phòng họp không đủ thông thoáng này, Adam thỉnh thoảng lại kể chuyện cười, khẩu âm Đài Loan của anh ta rất nặng, giống hệt những nhân vật trong phim truyền hình Vương Nhất Bác từng xem.

Trong lúc anh ta đang nhìn màn hình thao thao bất tuyệt nói về hạng mục, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn Adam, mà Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn bận rộn, luôn cúi đầu gõ bàn phím.

Cuộc họp kéo dài bốn mươi phút, cực kì suôn sẻ. Việc Vương Nhất Bác phải làm không nhiều, chỉ hỏi vài vấn đề cơ bản, sau đó nói về tình trạng hiện tại của bản thân rồi kết thúc.

Sau khi ra ngoài, Adam trò chuyện với Vương Nhất Bác, tiễn hắn đến chỗ thang máy, "Này, nghe nói cậu sắp tham gia chương trình tình cảm gì đó, là thật à?".

Đứng trước thang máy, thông cánh cửa thang máy đóng kính phản chiếu gương mặt đang phân tâm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói không, tôi từ chối rồi.

"Tại sao vậy, điều này rất hữu ích cho việc quảng bá cửa hàng mô tô của cậu mà."

"Không có hứng thú, cảm thấy nhàm chán", Vương Nhất Bác nói.

Khi cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác chào một tiếng rồi bước vào, trong khoảng thời gian mấy giây khi cửa từ từ đóng lại, Tiêu Chiến không nhìn hắn.

Adam tán thưởng Vương Nhất Bác hết lời, anh ta nói cả người hắn trông rất thoải mái tuỳ ý, nhưng vẫn rất lịch sự, chỉ là có hơi kiệm lời.

"Có điều cũng không ảnh hưởng gì. Dạo gần đây không phải thịnh hành kiểu anh đẹp trai ít nói sao". Adam gọi Tiêu Chiến cùng xuống hút thuốc. Nơi duy nhất có thể hút thuốc trong khuôn viên công ty họ là phía sau tòa nhà B5 dưới lầu.

Tiêu Chiến không thường hút thuốc, thỉnh thoảng mới hút một điếu, Adam hút loại thuốc lá dành cho nữ, đưa cho anh một điếu, Tiêu Chiến nhận lấy. Anh nhớ lại mấy ngày trước khi dì đến dọn dẹp nhà có nhìn thấy một bao thuốc lá đặt trên kệ ở góc ban công, đã bị ướt đến biến dạng, bên cạnh còn có một chiếc bật lửa cũng không còn sử dụng được.

"Của cậu phải không Tiêu tiên sinh?", dì nói, "Tôi vứt nó dùm cậu nhé".

Một bao thuốc lá cho nam, đã hút ba điếu, là do Vương Nhất Bác để lại.

"À dạ, cứ vứt nó đi. Cảm ơn dì."

Trong quá trình làm dự án, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng bị kéo vào ba hoặc bốn nhóm đủ thể loại lớn nhỏ, mỗi tuần gặp mặt một lần, thường xuyên liên lạc trên mạng.

Nhưng những lần liên lạc đó, đều có cả Adam hoặc các thành viên khác trong team, nên cũng không quá gượng gạo.

Thậm chí khá nhiều lần khi Tiêu Chiến nêu ra vấn đề, Vương Nhất Bác cũng sẽ nhanh chóng trực tiếp đưa ra câu trả lời cho anh, còn sẽ trò chuyện vài câu với Tiêu Chiến.

Khách sáo lịch sự, giống như những đối tác dễ giao tiếp mà Tiêu Chiến đã từng gặp.

Tiêu Chiến thực sự cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thậm chí anh còn cảm thấy bản thân đã buông bỏ được, đủ sức để giao thiệp bình thường với Vương Nhất Bác, miễn là có thể duy trì nguyên tắc không ở riêng với nhau.

Sau ba tuần khẩn trương chuẩn bị, ngày quay quảng cáo của Vương Nhất Bác rất nhanh đã đến. Hôm đó mọi người dậy rất sớm để đến studio quay chụp hỗ trợ, Tiêu Chiến chịu trách nhiệm kiểm tra cảnh quay, Adam mua cho anh một cốc cà phê đen size siêu lớn để tinh thần tỉnh táo hơn.

Vương Nhất Bác trang điểm, tóc còn tạo kiểu, mặc cả một thân đồ đua, ngồi trên một chiếc mô tô được mượn về, trong khi nhiếp ảnh gia đang sắp xếp chỉ đạo những nhân viên khác trong studio làm việc.

Dưới ánh đèn chuyên dụng để chụp ảnh, Vương Nhất Bác nhìn vô cùng quyến rũ, các cô gái trẻ trong công ty đến xem buổi chụp hình đều đang cảm thán. Vương Nhất Bác cứ ôm mô tô suốt cảm thấy buồn chán cực kì, nhưng cũng không có ý định nói chuyện xã giao với ai.

"Cậu ấy có vẻ rất hợp tác, cũng không luống cuống, mấy tấm chụp để thử đèn hồi nãy đều không tệ", Adam đi tới nói.

"Vậy sao, vậy thì tốt."

Nhưng thật ra Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác trước đó sớm đã chụp qua loại ảnh tĩnh này rồi. Khi đó hắn vừa mới làm tình với Tiêu Chiến xong, để trần nửa người trên tựa vào bên giường, cho Tiêu Chiến xem ảnh trên điện thoại.

Là do Tiêu Chiến nói muốn xem.

"Cái này là hồi xưa chụp ở Mỹ, chụp cho tạp chí mạng, em hoài nghi là ngoại trừ những người đam mê đua xe thì chả ai biết đến nó, đợt đó đã chụp một loạt ảnh tại đường đua."

Vương Nhất Bác trong ảnh cũng giống Vương Nhất Bác bây giờ, tay ôm mũ bảo hiểm nở nụ cười vui vẻ dưới cái nắng gay gắt, nhiếp ảnh gia đã chụp được cả giọt mồ hôi trên trán hắn, trông càng sống động hơn.

Có điều bây giờ đang quay chụp ở trong studio, còn khi đó thì chụp ở ngoài trời.

Quá trình quay quảng cáo diễn ra vô cùng suôn sẻ, mức độ phối hợp của Vương Nhất Bác khiến Adam rất ngạc nhiên, anh ta có một số ấn tượng rập khuôn về những người làm việc trong ngành này, cho rằng sẽ rất khó để khơi thông.

Sau khi xong việc, mọi người nói sẽ đi ăn khuya. Mấy ngày nay Tiêu Chiến không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nên nói mình không đi. Adam bảo em gái cùng team họ đi hỏi Vương Nhất Bác thử, mời hắn cùng đi uống một ly, công ty mời khách.

Studio quay chụp là được dựng tạm, các công nhân bắt đầu thu dọn. Tiêu Chiến bước ra ngoài mới nhận ra mình không mang đồ gì về cả, anh nói trí nhớ của mình lúc nào cũng tệ như vậy, nên bảo các đồng nghiệp khác đi trước, anh sẽ gọi taxi sau.

Anh vội vàng quay lại phòng nghỉ lấy sổ tay rồi lại chạy ra ngoài, mới đi được vài bước nhỏ thì có người gọi anh lại.

Màn đêm buông xuống, một làn gió mát thổi ngang qua studio quay chụp ở ngoại thành, xung quanh đó toàn là những ngôi nhà thấp, giữa màn đêm trông vô cùng hoang vu. Nơi cửa cuốn của nhà xưởng dựng studio, công nhân không ngừng ra ra vào vào, Vương Nhất Bác đứng cạnh một chiếc xe tải chở hàng cực lớn.

Hắn gọi một tiếng Tiêu Chiến, sau đó nhìn thấy người kia dừng bước thì mới bước đến phía sau anh. Tiêu Chiến vừa mới chạy xong vẫn còn đang thở gấp, tay đang cầm quyển sổ tay, nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bất ngờ.

Quãng thời gian này họ liên lạc với nhau rất thường xuyên, nhưng dù có thường xuyên đến đâu thì đó cũng chỉ là cảnh tượng giả tạo: hai người chưa từng nói riêng với nhau một lời nào.

Vương Nhất Bác biết khi ở trên giường Tiêu Chiến sẽ nhạy cảm cỡ nào, biết anh thích tư thế nào, thể xác họ đã thân mật đến vô cùng, thậm chí có khoảng thời gian còn điên cuồng đến mức không làm bất kì biện pháp an toàn nào.

Nhưng giờ đây khi đứng đối mặt nhau, Vương Nhất Bác lại cảm thấy Tiêu Chiến rất xa lạ, hắn giống như chiếc tai nghe mà Tiêu Chiến đã vứt đi - dẫu cho hắn không muốn dùng phương thức này để hình dung hạ thấp chính mình.

Có rất nhiều hàng tồn trong Apple store, giống như một Tiêu Chiến xinh đẹp có thể tìm được bạn tình tiếp theo bất cứ lúc nào. Anh không xem trọng người lập trình viên Bay Area kia, cũng không có nghĩa là anh làm vậy là vì hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác tin rằng Tiêu Chiến thích hắn, chỉ là sự yêu thích đó không đủ để ở bên nhau, không chỉ Tiêu Chiến, mà cả hắn vào thời điểm đó cũng vậy.

Hoàn cảnh sống hiện tại quá vui vẻ, lại còn thoải mái, không cần phải thay đổi, cũng chẳng cần đưa ra cam kết. Trước kia có một lần Tiêu Chiến uống chút rượu xong, ôm Vương Nhất Bác nói, tụi mình thật sự rất xứng đôi vừa lứa đấy, cả hai đều không muốn yêu đương hẹn hò, nhưng cũng không lăng nhăng.

Định nghĩa về xứng đôi của Tiêu Chiến khác với người thường, chuyện anh cự tuyệt lập trình viên Bay Area, Vương Nhất Bác trước khi gặp người kia đã từng nghe anh kể qua, lúc kể Tiêu Chiến còn rất kiêu ngạo.

Nhưng có là như vậy chăng nữa, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác, hắn không thể nhẫn nhịn quá nhiều, từ nhỏ đã như vậy, tuyệt đối sẽ không làm điều mình không muốn làm, việc muốn làm thì nhất định phải làm bằng được.

Trên chân hắn có vết thương khi lái mô tô, nằm trên giường bệnh hết ba tháng, sau khi bình phục thì lại trở về đường đua, bị mẹ hắn gọi tới mắng một trận đòi cắt đứt quan hệ.

"Anh có biết tại sao em lại nhận lời quay quảng cáo này không?", Vương Nhất Bác hỏi.

"Không biết", Tiêu Chiến đáp.

"Bởi vì Yên Yên nói là do anh phụ trách", Vương Nhất Bác thường rất bình tĩnh khi nói ra một số thông tin quan trọng, không khác gì lúc nói những chuyện bình thường, "Em muốn gặp anh".

"Tại sao lại muốn gặp anh?", Tiêu Chiến cảm thấy tim mình sắp lao ra khỏi miệng, nhưng anh vẫn cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình.

"Anh nói xem?", Vương Nhất Bác hơi bất đắc dĩ, "Thì muốn gặp anh chứ sao".

"Em cảm thấy rằng một năm rưỡi này hai chúng ta cũng không đến mức trở mặt thành thù, rõ ràng là không có tổn thương gì cả, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm ấy, đó không phải là điều em mong muốn."

Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

"Anh không cần thấy quá nặng nề, em chỉ cảm thấy không cần thiết phải tranh cãi lớn---"

"Em thích anh à?"

Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác.

Các công nhân trong studio đang chuyển một thiết bị lớn ra ngoài, họ đặt thiết bị đó sau đuôi xe tải nên đã lớn tiếng yêu cầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhường đường.

Bầu không khí bị xáo trộn, hai người đứng sang một bên, thanh sắt từng cái một được đẩy đến phía sau xe tải, tiếng động đinh tai nhức óc, không cách nào nói chuyện.

Trong khoảng thời gian trống giữa quá trình vận chuyển hai thanh sắt, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn trò chuyện không?".

"Được, đi đâu đây?"

Thanh sắt không được giữ chắc, đập xuống đất, phát ra một tiếng "bang" cực lớn, người khuân vác chửi một câu, con chó hoang đằng xa cũng theo đó bắt đầu sủa um sùm.

"Nhà anh đi" Tiêu Chiến nói, "Quen rồi".

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro