Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, Yongsun đã không nằm cạnh nữa. Tôi đứng lên đi tìm và thấy chị ở trong phòng tắm.

"Chào buổi sáng" – tôi gọi.

Chị hơi giật mình. "Chào buổi sáng Byul"

"Chị ổn chứ?"

"Ừm, em định dùng phòng vệ sinh à?"

"Không, em đang tìm chị"

"Ồ, xin lỗi. Chị bỗng dưng bị đau bụng nên phải chạy vào đây"

Tôi mỉm cười trước biểu cảm của chị. "Chị thực sự luôn làm em vui vẻ cả ngày mà"

Chị cười đáp. "Chị nên đi làm đồ ăn sáng đây"


(QUÁN COFFEE AND CREAM)

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?" – Yongsun ngẩng lên hỏi vị khách.

"Chào buổi sáng" – người phụ nữ trung niên trước mặt cô mỉm cười.

"Mẹ?" – đó là mẹ của Byul.

"Mẹ có thể xin của con một chút thời gian chứ Yongsun?"

"Vâng". Cô nhìn ra phía sau lưng. "Don, cậu phụ tớ chỗ này một chút nhé"

"Ok" – Don đáp.

"Cà phê đen của mẹ đây ạ" – Yongsun đặt tách cà phê xuống bàn.

"Cảm ơn con"

"Giờ thì con biết Byul thừa hưởng tình yêu với cà phê đen từ đâu rồi"

Mẹ mỉm cười và nhấp 1 ngụm cà phê.

"Vậy thì, mẹ muốn nói chuyện gì với con ạ?"

"Mẹ đã biết về mối quan hệ của con và Byul, MinHwan đã kể tất cả rồi"

"Anh ấy đã nói với Yoondo chưa ạ?"

"Chưa, bố mấy đứa không cho kể thêm về chuyện này với bất cứ ai"

"Con xin lỗi vì đã gây rắc rối cho gia đình...đó là điều sai trái nhưng con yêu con gái mẹ"

"Và nó cũng yêu con...nhưng như con vừa nói, điều này là sai lầm...vì thế nên con cần phải lựa chọn"

"Con biết là chuyện này rất phức tạp...và con biết con sẽ làm tổn thương một trong hai người họ, nhưng con đã có sự lựa chọn của mình" – Yongsun mỉm cười.

"Có vẻ là thế. Vậy đó là ai?"

"Tất nhiên là...." – Yongsun dừng lại.

"Yongsun?" – mẹ nhìn cô.

Yongsun cảm thấy không ổn, như kiểu sắp nôn ra, giống như cảm giác lúc sáng. "Con xin phép một chút" – cô nói và đưa tay lên bịt miệng chạy vào trong bếp.

"Yongsun?" – mẹ đứng dậy và đi theo cô.

Yongsun vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy mẹ đứng ngay trước cửa.

"Con xin lỗi. Con đoán là do đồ ăn tối qua nhưng không phải từ bữa tối với gia đình, con hứa"

Mẹ nhìn cô nghiêm túc. "Con nên đến gặp bác sĩ"

"Sẽ ổn thôi mẹ"

"Yongsun, hãy đến gặp bác sĩ" – mẹ cương quyết.


(TỐI ĐÓ)

"Chào chị" – tôi nói khi nhìn thấy Yongsun đang ngồi trên sofa xem TV. Tôi cúi xuống hôn chị. "Don nói hôm nay chị về sớm, chị đi đâu thế?"

"Đâu đó"

"Cậu ấy cũng bảo chị đi cùng với một người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi với đôi mắt giống em và Yoondo. Là mẹ phải không?"

"Ừm, chị và mẹ có nói một vài chuyện"

"Chuyện gì thế?"

"Đó là bí mật"

"Thôi mà...."

"Chị đã nói đó là bí mật rồi mà!" – chị hét lên

"Này...cơn tức giận đó là sao chứ?"

"Chị xin lỗi. Chị nên đi nấu bữa tối cho em"

"Không sao đâu. Chị trông có vẻ mệt, chị ổn chứ?"

"Ừm, chị đi ngủ đây"

"Được rồi...đi ngủ thôi"

"Byul"

"Hửm?"

"Mai em có thể về nhà không?"

"Nhà? Ý chị là, về nhà sớm?"

"Ý chị là, em về nhà của em"

"Lí do là gì?"

"Cái đó..". Tôi có thể thấy sự bối rối trong mắt chị.

"Em biết lí do tại sao. Được thôi, em sẽ về nhưng điều đó không có nghĩa là em bỏ cuộc. Nếu mẹ bảo chị dừng lại, đó sẽ không phải trở ngại với em đâu"

"Không, không phải thế. Có một số chuyện xảy ra...nhưng không phải do mẹ em đâu"

"Ừm" – tôi đáp để ngắt cuộc nói chuyện này. "Đi ngủ thôi"

-------------------

(SÁNG HÔM SAU TẠI VĂN PHÒNG)

"Sao cậu lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thế" – Carlo hỏi.

"Yongsun đá tớ ra khỏi nhà của chị ấy"

"Thật á?"

"Don bảo mẹ tớ đã tới quán"

"Vậy ý cậu là.."

"Họ đang muốn cản đường tớ....chia rẽ tớ và chị ấy"

"Vậy cậu định làm gì?"

"Tớ thà lựa chọn quên hết gia đình mình còn hơn là buông tay Yongsun"

"Một quyết định khó khăn"

"Đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tớ"


(TỐI)

"Tớ về sớm đây Carlo"

"Cậu chắc là sẽ về thẳng nhà chứ?"

"Tớ sẽ đến gặp Yongsun"

"Cậu nói là cô ấy đã đá cậu ra khỏi nhà rồi cơ mà"

"Tớ chỉ đến gặp chị ấy thôi"

Carlo thở dài. "Không thể cản nổi cậu"

"Cảm ơn Carlo"

Khi dừng lại ở trước nhà Yongsun, đập vào mắt tôi là hình ảnh Yoondo ra ngoài cùng Yongsun từ nhà chị ấy. Trái tim tôi nhói đau khi thấy họ hôn nhau.

Yoondo nhìn thấy tôi. "Byul!" – anh vẫy tay khi thấy tôi bước ra khỏi xe.

"Chào" – tôi nói và đi đến chỗ họ.

"Em đang làm gì ở đây thế?" – Yoondo nói.

"Yongsun sẽ dạy em 1 công thức làm bánh mới"

"Ồ, nghe vui đấy" – Yoondo nhìn đồng hồ trên tay. "Anh phải đi đây, khoảng 9 giờ sẽ về"

Cả hai chúng tôi vẫy tay chào khi anh rời đi.

Khi Yoondo đã khuất khỏi tầm nhìn. "Vậy đó là lí do chị đuổi em đi"

"Chị đã nói em đừng có đến rồi mà"

"Vậy là tối thứ Ba sẽ là tối của anh ấy và chị"

"Byul, đừng cãi nhau nữa"

"Em không cãi nhau với chị"

"Thế em là đang làm gì đây"

"Nói chuyện" – tôi đáp.

Một khoảng lặng kéo dài.

"Chị không định mời em vào nhà à? – tôi hỏi.

Chị nhìn tôi. "Vì em đã ở đây rồi nên chị nên nói với em một chuyện"

Tôi nhìn chị, trong lòng cảm thấy có điều gì đó rất tệ sẽ xảy ra.

"Yoondo đã cầu hôn lần nữa và chị đã đồng ý"

"Nói lại đi?"

"Chị sẽ kết hôn"

"Cái gì?!"

"Chị sẽ kết hôn với anh trai của em"

"Chị đang nói cái gì vậy! Chị đã nói chị yêu em cơ mà!" – tôi hét lên.

"Chị có! Đó là lí do vì sao chị làm thế!"

"Mẹ đã bảo chị làm thế đúng không?"

"Byul, làm ơn hãy hiểu cho chị"

"Mọi chuyện thật điên rồ! Em đã bước về phía chị và giờ thì chị đang rời bỏ em!!!"

"Thật sao?! Chết tiệt Byul! Là chị đã bước về phía em khi em bỏ đi mới đúng! Chị đã bảo chị sẽ nói mọi thứ cho dù điều đó sẽ làm tổn thương Yoondo nhưng chính em đã cản lại! Đây là điều em muốn!!!!"

"Vậy thì hãy cùng nhau bỏ trốn đi, rời xa tất cả mọi người"

"Chị không thể Byul"

"Tại sao?"

"Chị...chị yêu Yoondo nhiều hơn yêu em"

"Chị đang nói dối..."

"Chị xin lỗi Byul, hãy quên tất cả đi"

"Quên tất cả?! Chết tiệt! Em đã lựa chọn quên đi họ! KHÔNG PHẢI CHỊ!"

"Byul, em không hiểu sao?! Chúng ta không thể ở cạnh nhau được!"

Tôi thực sự tức giận, rất rất tức giận đến nỗi muốn đổ tội cho ai đó..."Em sẽ nói chuyện với mẹ"

"Byul! Đây không phải quyết định của mẹ!"

Tôi quay lại xe.

"Byul!"

Tôi lái xe về nhà bố mẹ nhanh nhất có thể.

Khi tôi vừa đến cổng, xe của Yongsun đã ở ngay phía sau.

"Byul!" – chị cản tôi. "Làm ơn đi! Đừng trách ai về chuyện này"

"Vậy thì em nên đổ lỗi cho ai đây, hôm qua chúng ta vẫn còn yêu nhau, rồi mẹ đến gặp chị và hôm nay chị muốn chia tay với em"

"Làm ơn nghe chị đã"

"KHÔNG! MẸ!!!!" – tôi hét lên và mở cửa.

Bố, mẹ và cả MinHwan bước ra.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?" – bố nói.

"Con biết mọi người gây ra chuyện này! Mọi người đang cố chia rẽ bọn con!"

"Con đang nói gì thế Byul?" – bố hỏi.

"Con biết mẹ đã nói chuyện với chị ấy, mẹ bảo Yongsun rời xa con phải không?"

Mẹ nhìn tôi.

"Con xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi" – Yongsun xin lỗi.

"Mẹ đã làm thế" – mẹ xác nhận. "Cô bé không dành cho con, Byul"

"Tại sao mẹ lại tự mình quyết định?" – tôi nói. "Con yêu chị ấy và sẵn sàng từ bỏ tất cả vì chị ấy"

"Byul, làm ơn dừng lại đi, đừng nổi giận với họ" – Yongsun nói.

"Không sao đâu Yongsun, cứ để nó đổ cơn nóng giận lên mẹ còn hơn là lên con" – mẹ nói. "Sau tất cả, mẹ là người đã bảo con chọn Yoondo thay vì nó". Mẹ nhìn tôi "Đó là quyết định đúng đắn Byul"

"Mẹ không thể chia rẽ bọn con" – Tôi nhìn Yongsun. "Chị ấy yêu con...và bọn con có thể ở bên nhau"

"Vậy tại sao em không hỏi cô ấy? Cô ấy sẽ chọn ai?" – MinHwan nói.

Tôi nhìn Yongsun.

"Byul, chị đã nói với em...chị sẽ kết hôn với Yoondo và chia tay em"

Thật không công bằng....thực sự không công bằng...tôi hóa đá ở đó. Tôi muốn khóc nhưng không muốn họ nhìn thấy. Tôi không phải người yếu đuối...tôi là người mạnh mẽ cơ mà. "Con...ghét tất cả mọi người." – tôi nói rồi chạy vào xe.

"Byul!" – Yongsun gọi và đuổi theo tôi.

"Byul!" – mẹ gọi. "Anh làm ơn đuổi theo con bé đi"

"MinHwan, đi thôi" - bố gọi MinHwan.

"Trời ạ, con bé này"

Tôi nghe thấy tiếng còi xe của Yongsun. "Dừng lại đi BYUL!!!!" – chị hét lên.

Nhưng tôi không thể dừng lại...tôi thực sự muốn chết ngay bây giờ, chỉ mong là có một chiếc xe nào đó đi ngược chiều đâm vào tôi nhưng không có gì cả..."CỨ CHẾT LUÔN ĐI!" – tôi hét lên khi một chiếc xe bỗng từ đâu lao ra, nhưng tôi lại bẻ vô lăng né nó...thật ngu ngốc...tôi dừng xe lại giữa ngã ba...tuyệt thật...tôi không muốn chết. Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi xe...từ bỏ mọi thứ, một chiếc xe tải phía làn bên trái bóp còi inh ỏi như cố báo xe đang hỏng phanh.

"Ôi, chết tiệt" – tôi thì thầm trước khi chiếc xe lao thẳng vào tôi

"BYULLLL!!!!!!!" – đó là từ cuối cùng tôi nghe được trước khi mất đi nhận thức.

(Hôn mê)

"Byul" – Yongsun nói. "Làm ơn tỉnh lại đi...chỉ cần em tỉnh lại thôi và chị sẽ làm lành với em. Chị xin lỗi vì đã nói dối...Chị yêu em Byul...chị chỉ không thể nói sự thật với em được. Chúa ơi. Khi em bỏ đi tối hôm đó...và không nói chuyện với chị trong gần 3 tháng, chị đã rất đau khổ...và khi Yoondo đến, chị chỉ có thể nghĩ đó là em...vì vậy đã để anh ấy bước qua cánh cửa....Chị thực sự xin lỗi....thực sự rất xin lỗi. Lựa chọn của chị là em...nhưng chị đã bối rối khi nghe thấy tin này...chị có thai rồi Byul...".

Và Yongsun cứ khóc cho đến khi ngất lịm đi.

(Hôn mê)

-------------

"Byul" – tôi nghe thấy tiếng bố gọi khi đang cố mở mắt...

"B..ố.." – tôi đáp với giọng nói khàn đặc.

"Con thấy sao rồi? Có ổn không?" – Bố hỏi liên tiếp.

"Con ổn..." – tôi nói khi cố ngồi dậy

"Con nên nghỉ ngơi"

Tôi nhìn xung quanh và thấy mình đang ở trong bệnh viện. "Con đã ở đây bao nhiêu ngày rồi?"

"2 ngày"

"Đầu óc con đang xoay mòng mòng"

"Bố gọi bác sĩ nhé?"

"Không, không...." – tôi nhìn bố. "Yongsun có đến đấy không?"

"Con bé chưa bao giờ rời con nửa bước"

"Vậy thì, tại sao chị ấy không ở đây?"

Bố nhìn tôi nghiêm túc. "Con bé cần phải nghỉ ngơi. Nó chưa từng muốn rời khỏi đây cho đến khi con mở mắt, nhưng nó cần phải làm thế...Byul...Yongsun đã có thai 2 tháng với Yoondo rồi" – bố chậm rãi nói.

Trái tim tôi vụn vỡ ra từng mảnh khi nghe hết câu...cảm giác không thể thở được như một người đang hấp hối...

"Byul" – bố gọi

"Con nên chết đi mới đúng....Tại sao con vẫn còn sống và ngồi đây chứ?!!!" – tôi hét lên.

"Thôi đi Byul, Yongsun không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra với con cả..."

"Chị ấy nên để con làm thế...chị ấy nên làm thế"

"Điều đó sẽ làm tổn thương con bé..."

"Con sống và cả hai đều bị tổn thương! Giá như con có thể thay chị ấy chịu đựng mọi gánh nặng và sự đau đớn...giá như con...". Rồi 1 ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu tôi. "Con có thể chịu đựng mọi thứ, con có thể hy sinh vì hạnh phúc của chị ấy"

"Con đang nói gì thế Byul?"

"Bố, hãy để con giải quyết chuyện này...hãy để con trả giá cho những điều mình đã làm"

"Byul?"

"Làm ơn đi bố...hãy để con...." – tôi cầu xin

"Hãy cứ làm những gì con muốn đi" – Bố đồng ý.

-------------

(VÀI TIẾNG SAU)

"Byul..." – MinHwan gọi tôi, "Em sao rồi?"

"Em ổn...không có gì phải lo đâu, chỉ là 1 tai nạn chết tiệt thôi ấy mà"

"Anh xin lỗi"

"Vì cái gì chứ?"

"Vì đã ghét con người em...anh hứa, từ giờ anh sẽ chấp nhận em dù em là ai"

"Anh đang nói cái quái gì thế ông anh già của tôi và sao trông anh có vẻ nghiêm túc thế? Em nên là người duy nhất nghiêm túc trong gia đình chứ nhỉ"

MinHwan mỉm cười. "Dù sao thì, em luôn là em gái của anh"

Cánh cửa mở ra. "Byul!" – Yongsun gọi.

Tim tôi đập chệch 1 nhịp.

"Ôi Byul!" – Yongsun ôm chầm lấy tôi. "Cám ơn Chúa em vẫn ổn"

"Này!" – tôi hét lên và đẩy chị ra. "Chúng ta chưa đủ thân thiết để ôm ấp nhau thế này đâu. Tôi vẫn không thích việc chị là bạn gái của anh trai tôi đâu nhé"

"Byul?" – Yongsun nhìn tôi với biểu cảm bối rối.

"Gì chứ?" – tôi nói và nhìn chị với ánh mắt giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Chuyện này...ôi không" – Yongsun khóc và quay sang nhìn bố tôi.

Bố gọi chị ra ngoài, giải thích tất cả mọi chuyện. MinHwan nhìn tôi. "2 đứa đã trở nên thân thiết..."

"Vậy sao?"

"Ừm, gần như không thể chia rẽ. 2 đứa gần như...trên cả bạn bè..."

"Anh thật kỳ lạ đấy."

Yongsun nhìn tôi với khuôn mặt buồn bã. Chị bước đến gần tôi. "Yoondo đang trên đường tới đây rồi..Anh ấy sẽ rất vui khi gặp em"

"Ừm"

"Con nên nghỉ ngơi đi Yongsun" – bố nói.

"Vâng, con sẽ quay lại sau". Chị nhìn tôi lần nữa. "Chị đi đây"

Tôi im lặng.

"Tạm biệt" – chị nói nhỏ.

Tôi nhìn chị. "Cảm ơn vì đã đến" – đây là lời tạm biệt của tôi. Nó rất đau nhưng tôi cần phải làm thế.

Chị rời đi như không còn chuyện gì giữa chúng tôi nữa.

"Giờ thì, em có đói không?" – MinHwan hỏi.

"Có"

"Em muốn ăn gì đây?"

"Cà phê..." tôi trả lời. "Cà phê đen ...và bánh su kem" – tôi mỉm cười.

------------

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moonsun