Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Chào buổi sáng" – tôi chào và ôm Yongsun từ phía sau khi chị đang nướng món gì đó. "Món gì thế?"

"Cupcake" – Chị trả lời và bóp kem lên bánh

"Trông ngon đấy" – tôi nói.

Yongsun mỉm cười, lấy 1 chiếc và đưa cho tôi. Tôi cắn 1 miếng "Ngon đấy"

"Em sẽ muộn làm đấy" – chị nói.

"Không sao đâu, em đã gọi Carlo, hôm nay em sẽ nghỉ 1 hôm"

"Nghỉ?" – chị mỉm cười. "Dịp gì thế?"

"Thì, em sẽ có buổi học làm món tráng miệng hôm nay" – tôi đáp. "Chị nói sẽ hướng dẫn cách làm bánh ngọt mà"

"Được rồi, đầu bếp Moon, chúng ta nên sẵn sàng thôi. Quán Coffee and Cream đã mở cửa cả tiếng trước rồi đấy"

"Rõ, bếp trưởng Yong"

---------------

Tôi đã dành cả ngày tại quán Coffee and Cream chỉ để học làm bánh. Và món bánh đầu tiên của tôi, 1 chiếc muffin siêu ngọt.

"Em đã bỏ bao nhiêu đường vào đây vậy?" – Yongsun hỏi khi vừa nếm thử.

"Giống như công thức chị đưa thôi"

"Cô ấy đã đổ cả cốc đường vào đó" – 1 nhân viên nói.

Yongsun nhìn tôi.

"Tôi đã bảo đừng có nói cho chị ấy mà" – tôi nói với người nhân viên.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà"

"Anh thực sự trung thành đó nhỉ"

"Cô ấy là sếp"

"Làm lại cái khác đi, nhớ theo công thức đấy" – Yongsun ra lệnh.

"Vâng thưa sếp" – tôi đáp

Tôi mỉm cười và bắt đầu lại.

Đến cuối ngày,

"Cậu chắc là cái này ăn được chứ?" – Don hỏi. Cậu ấy là 1 trong các nhân viên của Yongsun đồng thời là bạn trai của Carlo.

"Chắc" – tôi đáp.

"Mà đây là cái gì chứ?" – cô nhân viên khác hỏi.

"Nhìn mà không biết sao? Bánh su kem đó" – tôi đáp

"Nó chẳng ra hình dạng gì cả"

"Sao cậu không thử nó và ngừng phán xét nhỉ?" 

Họ nhìn nhau "Cậu thử trước đi Don"

"Tớ đã thử bánh cô ấy làm sáng nay và tớ thực sự không thích độ ngọt của nó"

"Tôi sẽ bảo Carlo chia tay cậu" – tôi nói.

"Cô đang hăm dọa tôi" – Cậu ta nói và cầm lấy chiếc dĩa, lấy một miếng và ăn thử. "Nó ăn được" – cậu ta nói – "Ít nhất thì cũng có vị của bánh rồi đấy. Vẫn cần luyện tập thêm, nhưng độ ngọt đã ổn hơn nhiều rồi"

"Được rồi, thời gian nhận xét đã kết thúc. Vậy, cậu cho mấy điểm?" – Yongsun hỏi các đồng nghiệp

"6 điểm cho mùi vị"

"3 cho hình dạng"

"Yep, chắc chắn là con 3"

"Đồng ý"

"Em nên luyện tập thêm đặc biệt trong việc tạo hình bánh" – Yongsun nói.

"Thì em là người mới mà"

"Nhưng rất vui khi dạy cô cách làm bánh" – Don nói. "Chỉ cần làm theo công thức thôi" – cậu ấy nói thêm.

"Cám ơn"

Yongsun mỉm cười với tôi. "Chúng ta đi thôi"

"Tạm biệt" – Don nói và vẫy tay chào.

---------------------

"Có chút thử thách đấy" – tôi nói khi vừa về tớ căn hộ của Yongsun. "Nhưng em vẫn cảm thấy thích thú"

"Ừm, chị thấy mà" – Yongsun nói. "Hãy ở lại tối nay nữa nhé" – chị ngọt ngào nói.

"Em chỉ báo Carlo nghỉ 1 ngày thôi"

"Đi mà"

Tôi khúc khích "Được rồi, nhưng em sẽ phải rời đi sớm"

"Chị biết rồi" – chị nói và hôn tôi.

"Này, chị không đang nghĩ về 'chuyện đó' đấy chứ"

"Ừm, nhưng chị không phải là người duy nhất đâu nhỉ" - chị mỉm cười với tôi.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên khiến cả hai chúng tôi đều quay ra.

"Chị có hẹn với ai đó sao?" - tôi hỏi

"Không. Ai thế nhỉ?" - chị nói và nhìn qua lỗ trên cửa - "Là Yoon Do"

"Gì cơ!!"

Yongsun nhìn tôi "Có lẽ chúng ta nên kể cho anh ấy mọi chuyện"

"Không, chúng ta không thể" - tôi nói

"Byul.."

"Anh ấy là người thân thiết nhất với em, em không thể kể chuyện hai chúng ta cho anh ấy"

"Vậy thì chị nên nói gì đây?"

"Cứ nói rằng chị chưa quyết định được. Em sẽ trốn trong phòng ngủ"

"Byul ?"

"Hãy cứ giữ chuyện này thêm một thời gian nữa, em cần phải suy nghĩ"

"Được rồi" - chị đồng ý và tôi chạy vào phòng ngủ.

Yongsun mở cánh cửa

"Xin chào" – Yoondo chào còn tôi thì theo dõi họ từ phía sau cánh cửa phòng ngủ.

"Chào anh"

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng anh muốn nói chuyện với em một chút"

"Là chuyện gì thế?"

"Anh đã xử lý xong vấn đề của mình. Cô ấy đã thực sự rời đi rồi và hứa là sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa"

"Vâng, em hiểu rồi"

"Yongsun, chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

"Yoondo...."

"Em vẫn cần thời gian, anh có thể đợi." – Yoondo mỉm cười "Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ trở thành người đàn ông tốt hơn"

"Ừm"

"Vậy, anh đi đây"

"Vâng, anh lái xe cẩn thận"

Yoondo mỉm cười lần nữa. "Cảm ơn em. À, Moonbyul đã ngủ rồi à?" – anh hỏi.

"Sao anh biết em ấy đang ở đây?"

"Xe của em ấy ở ngoài. Anh rất vui hai người đã trở nên thân thiết hơn. Chăm sóc em ấy giúp anh nhé, nó là đứa em gái yêu quý"

"Yoondo?"

"Anh sẽ gặp em sau. Nói với Byul anh xin lỗi vì đã lôi nó vào vụ này. Chúc ngủ ngon"

"Vâng, chúc ngủ ngon"

Yoondo chào tạm biệt rồi rời đi.

Yongsun bước vào phòng ngủ. Tôi đang ngồi trên sàn, suy nghĩ về việc mình có thể tổn thương Yoondo đến mức nào. Chị ngồi xuống cạnh tôi.

"Em xin lỗi" – Tôi vừa nói vừa đứng lên. "Em nên đi đây"

Chị ấy đã không nói lời nào khi tôi bước qua cánh cửa.

----------------

VÀI THÁNG SAU

"Này, cậu ổn chứ?" – Carlo hỏi

"Ừm"

"Tớ thấy Yoondo ở quán Coffee and Cream hôm trước. Don nói rằng anh ấy đã trở thành 'khách hang thân thiết' của quán.

"Ừm, anh ấy muốn Yongsun quay lại"

"Còn cậu thì buông tay?"

"Họ vốn là 1 cặp"

"Byul...."

"Tớ không thể làm tổn thương cả hai bọn họ"

"Nhưng cậu đang làm tổn thương chính mình"

"Tớ là một người mạnh mẽ, tớ có thể vượt qua được"

"Tất cả đều trở nên yếu đuối khi nhắc tới tình yêu thôi"

"Tớ khác"

Carlo thở dài. "Chúng ta nên đi thôi không thì muộn sự kiện mất"

"Ừm" – tôi với tay lấy áo khoác và điện thoại bỗng rung lên "Alo"

"Byul" – là Yoondo ở đầu dây bên kia

"Chào, anh gọi có chuyện gì không?"

"Bữa tối gia đình hôm nay đấy, em đã vắng mặt vài tháng rồi"

"Em bận, không đến được"

"Vẫn là lí do ấy"

"Em không thể đến được chứ!"

"Em lại trở nên cáu kỉnh rồi, có chuyện gì với em thế? Em lại thất tình lần nữa à? Không phải đúng không? Em không kể với anh về bất cứ ai cả"

"Em có vấn đề riêng của mình. Đừng cố gọi cho em nữa nếu vẫn là vì bữa tối chết tiệt đấy" – tôi nói và cúp máy.

"Chào mừng đã quay trở lại, Byul của ngày xưa" – Carlo nói

"Chết tiệt"

(TẠI SỰ KIỆN)

"Những đóa hoa thật đẹp đó Moonbyul" – Chị Min nói. Chị ấy là khách hàng của chúng tôi.

"Chúng được nhập trực tiếp từ Hà Lan chỉ để dành cho sự kiện này thôi ạ" – tôi mỉm cười nói.

"Em đúng là tuyệt nhất đấy"

"Cảm ơn chị"

"Làm tốt lắm"

Tôi mỉm cười. "Hy vọng được hợp tác với chị 1 lần nữa"

"Ồ tất nhiên rồi, số của em luôn được ưu tiên hàng đầu" – chị Min nói. "Được rồi, chị ra chỗ kia đây"

"Vâng, em sẽ lo liệu mọi việc ở đây"

Sau khi chị Min rời đi, Carlo bước đến chỗ tôi. "Lại một sự kiện tuyệt vời nữa"

"Ừm...." – tôi vươn vai nói. "Dọn dẹp thôi nào"

"Tớ sẽ lo mọi chuyện ở đây, giờ vẫn còn sớm, cậu nên tới bữa tối đi"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu"

"Byul"

"Thôi nào, cùng dọn đi" – tôi nói nhưng bỗng khựng lại khi nhìn thấy Yoondo. "Sao anh ấy biết tớ đang ở đây nhỉ?"

"Anh ấy đã gọi cho tớ" – Carlo trả lời và biến mất luôn

"Byul, đi thôi"

"Em đã bảo em bận rồi mà"

"Em không hề, đi thôi"

"Bọn em đang chuẩn bị dọn"

"Cấp dưới của em có thể lo chuyện đó"

"Họ cần có sự giám sát"

"Còn có Carlo"

"Em là sếp của họ"

"Đúng vậy, giờ thì chúng ta đi được chưa?"

"Yoondo! Làm ơn để em yên"

"Có chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Em bỗng nhiên không nói chuyện với anh mấy tháng trời và cũng không liên lạc với Yongsun luôn, cô ấy rất lo cho em. 2 người đã cãi nhau sao? Em vẫn không đồng ý với đám cưới của bọn anh à?"

"Không, đó không phải là lí do"

"Vậy thì tại sao?"

"Em chỉ không thích bữa tối gia đình"

Yoondo thở dài và kéo tôi ra ngoài

"Này! Em không muốn đi!"

"Bố mẹ cũng rất lo lắng cho em!"

"Buông em ra!"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" – ai đó nói...Tôi biết giọng nói ấy....Yongsun.

"Không có gì" – Yoondo nói và đẩy tôi vào xe. "Chúng ta nên đi thôi, muộn rồi" – anh nói và khởi động xe.

Yongsun nhìn tôi từ ghế trước. "Rất vui được gặp lại em" – chị mỉm cười nói.

Cảm giác hạnh phúc bị giam giữ bấy lâu trong lòng như muốn thoát ra khiến tôi phải kìm lại. "Rất vui được gặp lại chị"

------------------

(BỮA TỐI)

"Xem ai đang ở đây này" – MinHwan nói

Tôi bĩu môi và ngồi xuống ghế

"Phải hai, ba tháng rồi mới nhìn thấy em đấy. Chào mừng đã quay trở lại" – MinSeok nói.

"Và thật là cô đơn khi không có em ở đây" – Sunmi thêm vào

"Im đi. Chị cô đơn chỉ vì không có đối tượng nào để trêu thôi"

"Hẳn là vậy rồi" – MinHwan cười lớn.

"Em thực sự ghét bữa tối gia đình"

"Thật cô đơn vì không ai có thể khiến mọi người cười như em đã làm" – Yongsun chen vào.

Tôi nhìn chị. "Vâng, cảm ơn"

"Rất vui vì thấy 2 đứa hòa hợp với nhau" – bố nói

"Vậy có nghĩa là chúng ta sắp được uống rượu mừng rồi" – MinHwan nói

Tôi không nói gì...

"Bọn em cần lên kế hoạch lại" – Yoondo nói.

"Tại sao?" – MinHwan hỏi

"Chỉ là, bọn em đang cân nhắc"

"Đoán là vụ lừa dối kia là lí do" – tôi nói.

Mọi người quay qua nhìn tôi.

"Gì cơ?"

"Em ấy đã trở lại rồi" – MinSeok nói.

Tôi thở dài và đứng dậy. "Em vào phòng vệ sinh chút". Tôi nói, thực sự không thể nghe thêm bất cứ chuyện gì liên quan tới Yoondo và Yongsun.

Tôi đi ra ngoài vườn, nhìn lên trời và nhắm mắt lại...

"Byul" – ai đó gọi. Là giọng của Yongsun.

Tôi mở mắt. "Sao chị lại theo em ra ngoài này Yongsun"

"Em đã không nghe máy, trả lời tin nhắn hay để chị nhìn thấy em..."

"Chúng ta không thể ở bên nhau Yongsun, chị và Yoondo thuộc về nhau"

"Và em thì không?" – Yongsun nói và bước đến gần ôm lấy tôi.

"Chúng ta không thể làm vậy..."

"Chúng ta đang làm đấy thôi.."

"Ôi Chúa ơi, Yongsun..." – tôi nhìn chị. "Em thực sự rất nhớ chị" – tôi nói rồi cúi xuống hôn chị say đắm.

"Cái quái gì thế này?" – giọng ai đó vang lên từ phía sau.

"MinHwan" – tôi nói khi thấy anh ấy đang đứng ở cửa, ánh mắt giận dữ nhìn chúng tôi. Chúng tôi vừa bị phát hiện rồi.

"Em có thể giải thích" – tôi nói.

"Ồ vậy hả. Hai đứa vừa hôn nhau đấy"

"Bọn em yêu nhau" – Yongsun nói.

"Yêu? Hai đứa điên rồi hả!"

"Này! Mấy đứa làm gì ngoài đấy thế? Quay lại vào trong nhà đi!" – Mẹ gọi với ra từ trong nhà.

MinHwan nhìn tôi. "Chúng ta chưa xong vụ này đâu" – anh nói rồi bước vào nhà.

"Ôi, chết tiệt"

Yongsun nắm lấy tay tôi. "Hãy nói sự thật với mọi người, cho dù việc đó có làm tổn thương Yoondo đi chăng nữa"

"Yongsun?"

Chị mỉm cười. "Chị muốn được ở cạnh em"


Quay lại bữa tối, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của MinHwan đang hướng về phía mình...

"Byul, khi nào em có kế hoạch là đám cưới đây?" – MinSeok trêu.

"Em ấy còn chưa có bạn trai nữa" – Sunmi chêm vào

"Và luôn nghiện làm việc quá mức" – bố nói.

Tôi nhìn mọi người trong phòng. "Con đang quen một người" – tôi nói và nhìn Yongsun

MinHwan căng thẳng nhìn tôi.

"Con có điều muốn nói"

"Gì thế? Nói nhanh đi xem nào" – MinSeok vội vàng.

"Con thích con gái" – tôi nói

Mọi người trố mắt ra nhìn tôi.

"Cô điên rồi" – MinHwan nói và quay sang Yulhee. "Bế thằng nhỏ lên tầng đi. Có vấn đề quan trọng cần phải bàn ở đây".

"Em đang đùa đúng không Byul" – Sunmi nói.

"Một trò đùa tồi tệ đấy" – MinSeok thêm vào.

"Con đã yêu một người con gái khác"

"Thật ghê tởm" – MinHwan nói. "Mày thực sự không thuộc về gia đình này!"

"MinHwan!!" – mẹ hét lên.

"Tôi không quan tâm cho dù anh có gọi tôi như thế nào đi nữa. Tôi không thuộc về gia đình này, chưa từng ngay từ những giây phút đầu tiên chào đời. Tôi công nhận mình là đứa lạc loài. Vì thế tôi không còn muốn quan tâm dù anh không thể chấp nhận con người thật của tôi"

"Anh quan tâm" – Yoondo lên tiếng. "Anh sẽ luôn chấp nhận em dù ở bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa"

"Yoondo" – tôi nhìn anh ấy.

"Em là đứa em út bé bỏng, anh chưa từng xem em là đứa lạc loài. Đồng tính hay không, em vẫn là em mà thôi. Thứ duy nhất thay đổi là em yêu một cô gái chứ không phải là một chàng trai nào đó" – anh quay sang nhìn MinSeok và Sunmi. "Hai người vẫn có thể trêu nó trừ việc bây giờ cô út của chúng ta đã có bạn gái rồi". Rồi anh nhìn MinHwan. "Em ấy khác với mọi người trong gia đình nhưng vẫn là em gái của em, anh ghê tởm còn em thì thấy tự hào về đứa nhóc này".

"Yoondo, em đang không hiểu mình đang nói gì đâu" – MinHwan nói.

"Em có đấy MinHwan. Anh chỉ cần chấp nhận em ấy thôi" – Yoondo nhìn tôi và mỉm cười. "Vậy kể cho anh nghe xem, bạn gái em trông như thế nào?"

"Yoondo.." – tôi thực sự không thể kể cho anh ấy. "Chị ấy rất đẹp" – tôi nói. "Cầu kì như chiếc bánh kem đắt tiền nhưng vẫn vô cùng tinh tế"

"Ồ vậy thì chúng ta nên gặp cô bé ấy" – bố nói.

"Chính xác. Cô ấy chính là lí do khiến cô em bé bỏng của chúng ta thay đổi tích cực hơn" – MinSeok nói

"Có vẻ như con là cô gái duy nhất của gia đình rồi nhỉ" – Sunmi trêu

"Bác sĩ khám cho mẹ từ đầu đã nói con là một thằng nhóc rồi" – mẹ nói.

Tất cả mọi người đều cười lớn ngoài trừ MinHwan. Tôi biết lí do tại sao.

Tôi nhìn Yongsun. "Em xin lỗi, em không thể nói sự thật được" – tôi thì thầm

Chị nhìn tôi thở dài.

Một tiếng sau, Sunmi và MinSeok chào tạm biệt mọi người. Yoondo và Yongsun cũng vậy.

MinHwan chặn lại khi tôi đang bước ra xe.

"Gì nữa đây?" – tôi hỏi.

"Hãy dừng lại lần này đi, sự điên khùng của em"

"Anh có thể thôi tra tấn tinh thần em không MinHwan?"

"Anh còn chưa bắt đầu nữa" – Anh nói và đẩy mạnh tôi đập vào xe.

"MinHwan!" – bố ra cản anh ấy còn mẹ dìu tôi. "Con đang làm cái quái gì vạy hả?!" – Bố hét lên.

"Con đang dừng sự điên rồ của nó lại!"

"Vấn đề đó đã xử lý xong rồi, cả nhà đã chấp nhận con bé"

"Con không!"

"Tại sao con không thể hả MinHwan!?!" – Mẹ nói lớn

"Liệu mẹ có thể chấp nhận không nếu biết người con gái mà nó yêu là vợ chưa cưới của anh trai mình?!"

"Cái gì?" – cả bố và mẹ đều không thốt nên lời.

"Nói với họ đi Byul, rằng em đang ngoại tình với Yongsun"

"Byul?" – bố nhìn tôi.

"Đấy không phải là ngoại tình!" – tôi hét lên. "Yongsun vẫn chưa đính hôn hay làm đám cưới vói Yoondo!"

"Bố thấy không? Nó điên rồi!"

"Byul..."

"Mày là tệ nhất đấy Byul ạ, phản bội người anh duy nhất luôn đứng về phía mày" – MinHwan nói rồi bỏ đi.

Bố thở dài...nhìn tôi như một 1 sự xấu hổ của gia đình. "Vào nhà thôi mình" – bố nói với mẹ. "Để nó suy nghĩ một mình đi"

Mẹ khóc rồi bỏ tôi đứng đó, cùng bố vào nhà.

-----------------

Tôi lái xe thẳng tới nhà Yongsun.

"Yongsun!" – tôi vừa gõ cửa vừa gọi.

Yongsun mở cửa; chị vẫn đang mặc bộ đồ vừa nãy khi ăn tối.

"Em xin lỗi...."

"Mọi chuyện thật quá khó khăn...."

"Em có thể ở lại đêm nay chứ?"

Chị nhìn tôi, "Sao chị có thể nói không khi em đang nhìn chị với ánh mắt như thế"

Tôi mỉm cười và hôn chị....và chúng tôi đã có một đêm nóng bỏng và cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moonsun