Chap 3
"Chào buổi sáng" – Yoondo chào khi vừa bước vào văn phòng tôi
"Anh tới hơi sớm đấy"
"Sắp đến giờ ăn trưa rồi thưa cô"
"Ồ vậy hả, em không biết luôn đấy"
"Hôm qua sao rồi? Em đã nói chuyện với cô ấy chưa?"
"Rồi, em đã nói chuyện với chị ấy tới 2 giờ sáng, sau đó chị ấy dạy em cách pha cà phê tới 3 giờ sáng"
"Đó là cách cô ấy xả cơn giận"
"Hơi mệt mỏi nhỉ"
"Chắc cô ấy ổn hơn rồi đấy"
"Ừm, 2 người nên nói chuyện với nhau được rồi"
"Chưa được. Làm ơn hãy để mắt đến cô ấy giúp anh"
"Cái gì? Tại sao? Chị ấy đang đợi sự giải thích của anh"
"Anh vẫn có vài việc cần xử lý với bạn gái cũ" – Yoondo nói – "Cần phải kết thúc mọi thứ trước khi nói chuyện với Yongsun. Vì thế, trong thời gian này, anh muốn em để ý đến cô ấy. Đừng để bất cứ người đàn ông nào lảng vảng quanh cô ấy"
"Việc này thật vô lý. Anh có thể xử lý xong vấn đề trong 1 ngày không?"
"Thôi nào, chỉ vài ngày thôi"
"Ôi chúa ơi. Em ghét chen mông vào cuộc sống tình yêu của người khác"
"Làm ơn đi"
"Anh biết em ghét chị ấy"
"Không đâu, em đang dần thích cô ấy"
"Yoondo, em ghét anh"
"Cám ơn em. Anh nợ em lần này"
"Em còn chưa trả lời mà"
"Cám ơn nhóc"
---------------
Tôi lại thở dài khi đứng trước quán Coffee and Cream, ông anh khốn nạn của tôi thực sự đã bắt tôi làm chuyện này. Tôi bước vào quán và tiến về phía Yongsun. Chị ấy đang khá bận bịu sau quầy tính tiền. "Chào chị"
"Xin chào" – Yongsun đáp
"Tôi có thể dùng bữa trưa ở đây chứ" – tôi nói
Chị mỉm cười. "Có vẻ như Yoondo chưa sẵn sàng để nói chuyện với chị"
"Anh ấy còn 1 số việc cần giải quyết"
"Vậy thì, lần này anh ấy bảo em làm gì đây?"
"Anh ấy bảo tôi để mắt đến chị để đảm bảo không có người đàn ông nào lảng vảng xung quanh"
Chị cười khúc khích. "Chị có 5 nhân viên, 3 trong số họ là nam"
"Cái đó không làm phiền tôi lắm"
"Tại sao thế?"
"Họ không phải gu của chị"
"Thật sao"
"Đúng thế. Vậy thì, chị muốn cùng ăn trưa chứ?"
"OK"
--------------
"Tôi không thích làm vệ sĩ" – tôi phàn nàn trong khi ăn
"Nhưng em đã đồng ý làm thế"
"Đó là anh trai tôi, người thân nhất"
"Thế thì thôi phàn nàn đi"
Tôi thở dài.
"Sao em quý anh trai của em đến thế?"
"Vì anh ấy không chỉ là anh trai mà còn là người bạn thân nhất của tôi. Chị biết gia đình tôi kì lạ đến thế nào và sự khác biệt của tôi với họ. Họ gọi tôi là 'con cừu đen' của gia đình nhưng Yoondo không làm thế, anh ấy hiểu và quan tâm tôi"
"Ừm, chị hiểu"
Tôi mỉm cười. "Cám ơn"
"Vậy em sẽ mời chị ăn trưa mỗi ngày?"
Tôi cười khúc khích. "Tất nhiên là không rồi. Tôi sẽ không canh gác chị 24/7 và kể cả tôi có làm thế, vẫn có khả năng để chị thích ai đó khác mà. Tôi sẽ cho 3 nhân viên của chị 10% khả năng."
Chị cười. "2 trong số họ đã kết hôn. Người còn lại độc thân, đẹp trai nhưng đang tìm kiếm 1 chàng trai hơn là 1 cô gái"
"Được rồi, vẫn có khả năng khác. Khách hàng nam – 20% cơ hội"
"Được rồi, gì nữa không?"
"Hàng xóm 25%, bạn là con trai 35%. Và trong trường hợp tôi quên, bạn trai cũ 70%"
"Phần trăm khá cao cho bạn trai cũ đấy nhỉ"
"Vì rất có khả năng chị sẽ lại rơi vào lưới tình của họ lần nữa"
Chị mỉm cười. "Không có khả năng đấy đâu. Yoondo là bạn trai đầu tiên của chị"
"Thật á?"
"Thật"
"Vậy thì tôi đoán Yoondo sẽ không cần phải lo gì nữa rồi"
Yongsun mỉm cười.
Yoondo sẽ là 1 tên ngốc nếu đánh mất cô gái này.
"Cám ơn về bữa trưa"
"Không có gì. Mấy giờ chị về nhà thế?"
"Khoảng 10 giờ"
"Đợi tôi nhé, tôi sẽ đưa chị về"
"Em thực sự định làm vệ sĩ của chị đấy à?"
"À, tôi vừa nhận ra...chị là 1 cô gái tuyệt vời mà ông anh tôi không nên đánh mất" – tôi nhìn chị ấy – "Tôi đang bắt đầu thích chị hơn". Rồi tôi mỉm cười và quay đi.
---------------
(Khoảng 10 giờ tối – tại quán Coffee and Cream)
"Xin chào" – tôi mở lời khi bước vào quán. 2 nhân viên đang dọn dẹp bàn ghế, Yongsun mỉm cười khi nhìn thấy tôi.
"Tớ về trước nhé mọi người" – Yongsun nói. "Mai gặp"
"Bái bai" – 1 nhân viên nói.
"Chị có vẻ thân với nhân viên của mình nhỉ"
"Bọn chị là 1 gia đình" – Yongsun nói khi bước vào xe.
"Nhắc đến gia đình, chị có ở cùng bố mẹ không?"
"Chị sống 1 mình, bố mẹ chị ở Ý cùng với anh chị của chị" – chị nói.
"Ồ, họ có về thăm chị không?"
"Có, 2 đến 3 lần một năm. Họ rất bận"
"Yoondo đã gặp họ chưa?"
"Chưa, nhưng chị đã kể về anh ấy với họ. Yoondo nói nếu gia đình em đồng ý về việc đính hôn, bọn chị sẽ bay sang Ý để gặp họ"
"Và tôi chưa bao giờ đồng ý về việc đính hôn. Thực sự xin lỗi về chuyện đó"
"Không sao. Ít nhất thì, điều đó cũng có mặt tốt. Nếu như bọn chị đã đính hôn và phát hiện ra vụ lừa gạt vừa rồi, chị nghĩ là chị sẽ chia tay anh ấy hoàn toàn luôn, không có đám cưới gì hết"
Tôi mỉm cười. "Cám ơn Chúa"
Chúng tôi dừng lại trước cửa căn hộ của Yongsun.
"Hẹn gặp lại lần tới"
"Ồ, vậy bữa trưa và sự theo đuôi chỉ trong hôm nay thôi à?"
"Yep, tôi khá bận từ ngày mai cho tới tuần sau, nhưng nếu có thời gian, có lẽ tôi sẽ ghé qua quán"
Chị mỉm cười. "Vậy thì vào trong đi"
"Gì cơ?"
"Chị đang mời em vào đấy. 1 cốc nước hoa quả thay cho lời cảm ơn.
Tôi mỉm cười. "Được thôi"
"Em ngồi đi"
"Cám ơn" – tôi nhìn xung quanh – "Chị có căn nhà rất thanh lịch đấy"
"Cám ơn, bố mẹ chị thiết kế nội thất nên chị cũng thừa hưởng chút gì đó từ họ"
Tôi cầm vào khung ảnh trên bàn. "Bố mẹ chị à?"
"Ừm"
"Vậy còn những người này?" – tôi hỏi khi nhìn vào tấm hình với 10 người cùng với Yongsun,
"Các anh chị em của chị" – chị mỉm cười. "Bọn chị là một gia đình lớn"
"Có 4 anh chị ruột đã đau khổ lắm rồi mà chị còn có nhiều hơn tôi nữa"
"Đúng là nhiều khi có đau khổ thật nhưng bọn chị vẫn rất vui"
"Tôi có thể thấy điều đó. Chị là người nhỏ nhất à?"
"Trông chị có vẻ như thế à?"
"Ừm" – tôi nhìn chị ấy. "Đừng có bảo chị là con cả đấy nhé"
"Tất nhiên là không rồi. Chị là đứa áp chót. Em trai chị cao hơn chị và còn trông trưởng thành hơn nên nhiều người tưởng chị là út."
"Ồ"
"Thực ra, khi Yoondo cho chị xem bức ảnh gia đình em, chị đã nghĩ anh ấy là con út còn em lớn thứ 3"
"Già hơn cả Sunmi ấy hả?" – tôi cười. "Chị ấy chỉ trông trẻ hơn nhờ những thứ chị ấy bôi lên mặt thôi"
"Em trông khá nghiêm túc trong bức ảnh đó"
"Đó là tôi mà. 1 người nghiêm túc"
Chị mỉm cười. "Có chút cô đơn đấy. Hãy mỉm cười, được chứ?"
"Tôi có nên hứa điều đó không?"
"Nếu em có thể" – chị nói và đưa tôi cốc nước táo.
"Cám ơn"
"Ăn chút bánh tart không? Chị vừa nướng sáng nay đấy"
"Tôi thực sự sẽ bị tiểu đường mất khi mà chị cứ cung cấp đồ ngọt liên tục thế này"
"Nếu thế thì, để chị nấu món gì đó cho em vậy."
"Thôi, tôi cần phải về đây. Tôi chỉ định đưa chị về nhà thôi chứ không có ý định ở lại"
"Ý tưởng hay đấy, chị còn thừa 1 bộ đồ ngủ"
"Yongsun?! Không"
"Em nên đi thay đồ để chị giặt và kịp khô mai còn đi làm nữa"
"Không"
-------------
(11 giờ đêm)
"Thật là vô lý, chị và Yoondo giống hệt nhau" – tôi vừa nói vừa phàn nàn. Tôi đã đang mặc bộ đồ ngủ trên người còn Yongsun đang giặt bộ đồ của tôi.
"Xong rồi" – chị nói.
"Tôi ghét ngủ ở nhà người khác, không thoải mái chút nào cả"
"Thôi đi, chị là bạn thân nhất của em"
"Bạn thân nhất?"
"Đúng thế, bắt đầu từ hôm nay"
"Chị có bị điên không vậy?"
"Gì chứ? Trở thành bạn thân của em sẽ khiến chị phát điên lên à?"
"Chúng ta thậm chí còn không phải bạn bè"
"Vậy, chị vẫn chỉ là người quen thôi à? Đau lòng đó nha"
"Chị và Yoondo nên nói chuyện đi, việc này chẳng tốt chút nào cả"
"Tại sao thế? Có 1 người bạn đâu chết ai"
"Tôi bắt đầu thích chị nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không ghét chị. Nhìn này, tôi là 1 người nghiêm túc, tôi không thích người khác. Tôi không thích 1 người ngọt ngào như chị xuất hiện trong cuộc đời mình"
Chị nhìn tôi thở dài. "Đó là 1 thử thách"
"Yongsun! Chị có nghe tôi nói không đấy"
"Chị cũng thích em được chứ? Chị muốn tìm hiểu về em và có thứ gì đó từ em mà chị chưa bao giờ thấy ở ai đó khác. Chị muốn có ai đó giống em trong cuộc sống của chị"
"Ôi thôi đi, chuyện này thực sự trở nên không thoải mái chút nào rồi đấy. Được rồi! Tôi bỏ cuộc. Chị có thể coi tôi như bạn thân, nhưng với tôi, tôi sẽ nghĩ về việc này. Giờ thì chúng ta đi ngủ được chưa?"
"Phòng chị ở đằng này"
"Tôi sẽ ngủ trên sofa"
"Giường của chị đủ rộng cho cả hai. Đi thôi. Chị sẽ không làm gì em đâu, hứa đấy" – chị mỉm cười.
"Đây...sẽ là lần đầu và lần cuối" – tôi nói.
-------------
Tôi lại nhìn chằm chằm lên trần nhà, không thể ngủ được.
"Vẫn không ngủ được à" – Yongsun hỏi.
"Tôi đã bảo là tôi không thoải mái rồi mà"
"Xin lỗi vì đã bắt em ở lại" – Yongsun nhìn tôi. "Yoondo từng ở lại với chị, ngủ cùng trên 1 chiếc giường"
"Ôi Chúa ơi, làm ơn đừng kể với tôi về chuyện 2 người ngủ cùng nhau trên chiếc giường này nhé"
Yongsun mỉm cười. "Anh ấy chỉ ngủ trên chiếc giường này thôi, bọn chị chưa từng làm gì cả. Vì vậy chị nghĩ đó là lí do khiến anh ấy quay lại với bạn gái cũ"
"Hừm...Anh ấy đã phạm phải sai lầm, chỉ có vậy thôi. Anh ấy yêu chị"
"Nhưng chị không thể cho thứ mà anh ấy muốn"
"Nghe này, bạn trai đầu tiên của tôi là bạn cùng lớp đại học. Tôi đã làm chuyện đó lần đầu với cậu ta. Chúng tôi đã làm chuyện đó nhiều lần nhưng tên đó vẫn lừa dối tôi" – tôi nói – "Đó không phải lí do đâu. Thời gian có thể đợi. Anh ấy có thể đợi"
Chị mỉm cười với tôi. "Ừm, em lại làm chị vui hơn nữa rồi, đó là lí do mà chị thích em"
"Ngủ ngon" – tôi nói và nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon"
---------------
(Sáng hôm sau, tại văn phòng)
"Vừa ngủ qua đêm ở đâu đó à?" – Carlo hỏi
"Sao cậu biết?"
"Cậu mặc bộ đồ giống hệt hôm qua. Tìm được bạn trai mới rồi à?"
"Không. Tớ ngủ qua đêm tại nhà một người bạn"
"Hừm....nhà của bạn á? Cậu có bao nhiêu bạn chứ?"
"Im đi Carlo"
Carlo mỉm cười. "Tạ ơn chúa vì tớ không phải người bạn duy nhất cậu có"
Tôi mỉm cười. "Ừm"
"1 nụ cười? Lần cuối tớ thấy cậu cười là khi nào nhỉ? Khoảng 9 tháng trước khi cậu nói rằng đang tìm hiểu ai đó. Cậu chắc là đang không yêu đấy chứ?"
"Tất nhiên là không rồi! Tôi chỉ thấy vui vì có 1 người bạn thân thôi"
"Ôi thôi nào. Ai thế?"
"Carlo, tớ không thể rơi vào lưới tình với 1 CÔ GÁI" – tôi nghiến răng
"À, giống kiểu tớ mắc vào lưới tình với các CHÀNG TRAI ấy hả?" – Carlo nói và mỉm cười.
"Tớ không phải les"
"Lần đầu gặp, tớ đã cảm thấy gì đó từ cậu. Cậu chỉ cần để nó thoát ra thôi. Mở cánh cửa tủ và bước ra đi nào"
"Carlo, tớ không cười với trò đùa của cậu đâu và tớ không thể thích Yongsun"
"Ồ, ra là cô gái làm bánh. Cô ấy thực sự xinh đẹp và 2 người có phản ứng hóa học tốt đấy. Cách mà cô ấy nhìn cậu, tớ nghĩ là cô ấy cũng thích cậu"
Tôi nhìn Carlo 1 cách nghiêm túc. "Chị ấy là bạn gái của Yoondo"
"Ôi, Yoondo có bạn gái sao?! Tớ đau lòng đó nha"
Tôi cười khúc khích và nhìn vào đồng hồ. "Muốn ăn chút bánh ngọt không?"
Carlo mỉm cười. "Cậu có chắc là không thích cô ấy chứ?"
(Quán Coffee and Cream)
"Xin chào" – tôi bước vài cùng Carlo
"Chào, chị tưởng em bận" – Yongsun nói.
"Tôi cũng có nói sẽ ghé qua nếu có thời gian mà"
"Thực ra thì, chúng tôi đang bận và cậu ấy kéo tôi tới đây" – Carlo nói
"Xin chào" – Yongsun quay sang phía Carlo
"Ồ, em chưa chính thức giới thiệu bản thân mình nhỉ. Em là Carlo, trợ lí và là bạn của Byul"
"Chị là Yongsun"
"Em đã nghe rất nhiều về chị" – Carlo vừa nói vừa bắt tay với Yongsun.
"Vậy thì, hôm nay 2 người dùng gì đây?"
"Em muốn 1 frappe và 1 miếng bánh mousse socola" – Carlo đáp
"Ok"
"Để đó tôi thanh toán" – tôi nói
"Vậy thì bữa này miễn phí" – Yongsun nói
"Thật hả? Vậy cho em thêm 1 parfait kem nữa nhé?" – Carlo thêm vào.
"Carlo!"
"Và cả anh chàng đằng kia nữa" – Carlo chỉ vào 1 trong số nhân viên.
Yongsun cười khúc khích. "Chị cảm thấy em cũng giống cậu ấy. Cậu ta cũng đang tìm 1 anh bạn trai đấy"
"Ôi Chúa ơi? Thật thế hả? Em 'kết' chế rồi đó nha". Carlo quay sang nhìn tôi. "Cậu nên cướp chị ấy từ Yoondo đi", rồi bước đi.
"Carlo, cậu đúng là tên khốn mà"
Chết tiệt. Vừa rồi thật mất mặt. "Xin lỗi, cậu ta không có ý gì đâu. 1 cà phê đen và cái này nữa" – tôi ngượng ngùng nói và chỉ tay vào chiếc bánh su kem.
Yongsun mỉm cười. "Em thích ăn ngọt rồi này"
"Ừm" – tôi nói – "Và làm ơn, hãy để tôi trả tiền". Tôi rút tiền từ trong ví và đưa cho chị ấy.
"Vậy 1 Frappe thay vì cà phê đen thì sao? Chị sẽ đồng ý để em trả tiền"
"Nhưng tôi đã nói rồi, cái đó không hợp khẩu vị của tôi"
"Vậy thì" – Yongsun cầm tiền – "Chị sẽ ngủ lại nhà em tối nay nhé". Yongsun mỉm cười và trả lại tôi tiền thừa. "Cảm ơn Byul"
"Anh ấy đã hỏi số của tớ" – Carlo quay lại – "Bọn tớ hoàn toàn hợp nhau, đúng không?"
"Ừm"
Carlo nhìn tôi. "Không định ăn à?"
"Ừm"
"Mầy ổn đấy chứ?"
"Ừm"
"Thật không?"
"Ừm"
"Vậy thì sao cứ đứng đờ ra thế?"
Tôi nhìn Carlo. "Tớ sắp phát điên lên rồi"
"Điên sẵn rồi còn gì"
"Đi thôi"
"Gì cơ? Nhưng cậu còn chưa đụng tới miếng bánh su kem nữa"
Tôi nhìn xuống miêng bánh, lấy chiếc dĩa xúc 1 miếng và nuốt chửng bất cứ thứ gì có thể.
"Mầy đúng là điên thật rồi"
"Giờ thì, chúng ta đi được chưa?" – tôi nói và đứng lên.
"Tốt thôi" – Carlo nói và bước theo tôi.
"Byul!" Yongsun gọi
Tôi quay lại.
"Hẹn gặp lại tối nay" – Yongsun mỉm cười nói.
"Ừm" – tôi đáp rồi bước ra ngoài.
"Ồ, thì ra đó là lí do" – Carlo nói – "Tớ nghĩ chị ấy cũng thích cậu đấy"
"Đừng có kiếm chuyện gây sự, Carlo"
---------------
"Vậy đây là nơi em ở" – Yongsun nói khi đi vòng quanh nhà. "Có hơi...trống trải"
"Tôi là người duy nhất sống ở đây" – tôi phản đối.
"Vẫn trống trải cho 1 người ở"
"...Nó sẽ bừa bộn hơn trong tương lai thôi" – tôi đáp
Yongsun mỉm cười. "Nhà của Yoondo có vẻ bé hơn"
"Diện tích của 2 nhà là như nhau nhưng anh ấy để nhiều đồ hơn"
"Em không có bức ảnh gia đình nào ở đây"
"Tôi để nó ở nhà bố mẹ"
"Có vẻ như em không giữ lại những kỷ niệm vui vẻ"
Tôi thở dài. "Phòng tắm ở phía kia, chị có thể thay đồ trong khi tôi nấu bữa tối"
"Ừm"
"Và còn điều này nữa, làm ơn hãy hứa với tôi, đây sẽ là lần đầu và lần cuối chị đột nhập vào nhà của tôi"
"Chị sẽ nghĩ về điều đó"
--------------
(Bữa tối)
"Em không thấy cô đơn khi ở một mình à?"
"Không"
"Chị hơi ghen tị đó, chị luôn thấy cô đơn khi ở một mình"
"Vậy chị luôn tìm cách đột nhập nhà ai đó à?"
"Không hẳn" – chị nói. "Ủa đó là con mèo hả?" – Yongsun nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"À, con mèo nhà hàng xóm". Tôi nói rồi bước tới chỗ tủ lạnh và lấy bình sữa. "Nó đến đây mỗi tối" – tôi nói thêm và đổ sữa vào bát. "Nó thường đến thăm tôi xin sữa. Nên đoán là tôi không ở một mình đâu" – tôi mở cửa sổ và đặt bát xuống.
Yongsun mỉm cười và vuốt ve chú mèo. "Nó thích em"
"Ừm"
"Em cũng có mặt nhẹ nhàng đấy chứ"
"Tôi có"
Yongsun nhìn tôi mỉm cười.
"Đối với 1 người thì chiếc giường này hơi rộng đấy" – Yongsun nói.
"Hừm, thoải mái mà" – tôi đáp và nằm xuống.
Yongsun nằm xuống cạnh tôi. "Này, em có nghĩ Carlo và Don hợp nhau không?"
"Yep, hoàn toàn luôn"
"Chị tự hỏi người ta tìm tình yêu đồng giới thế nào nhỉ"
"Đồng tính hay không, cũng giống nhau cả thôi. Họ nói tình yêu đến bằng nhiều cách khác nhau mà"
"Liệu 1 trong 2 người họ có lừa dối nhau không nhỉ?"
"Thôi ngủ đi"
Yongsun ôm chầm lấy tôi.
"Này"
"Ở đây hơi lạnh. Ngủ ngon" – chị nói và nhắm mắt lại.
Chuyện này đang trở nên tồi tệ hơn...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yongsun không còn nằm trên giường nữa. Tôi đứng dậy và đi tắm. Khi ra khỏi phòng ngủ, tôi thấy chị ấy đang ở trong bếp.
"Chào"
"Ồ, em đã tắm xong rồi? Chị đã nấu bữa sáng"
"Vâng, cảm ơn" – tôi nói rồi ngồi xuống ghế.
"Chị cũng nên đi tắm và sửa soạn đồ nữa. Làm ơn ngồi đợi 1 lát nhé"
"Ừm"
Yongsun vừa rời đi thì điện thoại tôi đổ chuông. "Alo" – tôi nhấc máy.
"Anh đang ở cách nhà em vài nhà" – Yoondo nói. "Yongsun vẫn còn ở đấy chứ?"
"Ừm, chị ấy đang tắm"
"Anh đang sắp đến rồi đây"
Khi Yongsun vừa bước ra khỏi phòng, Yoondo đang đứng cạnh tôi.
Chị dừng lại khi nhìn thấy anh ấy.
"Chào em"
"Chào" – chị đáp. "Vậy anh đã sẵn sàng để nói chuyện với em rồi à? Anh đã xử lý xong vấn đề của mình chưa?"
"Anh vẫn đang trong quá trình xử lý việc đó nhưng chắc chắn anh sẽ xong thôi" – Yoondo nói.
"Ok"
"Anh xin lỗi. Làm ơn...hãy tha thứ cho anh"
"Em tha thứ cho anh" – chị nói.
Yoondo mỉm cười. "Cảm ơn em" – anh nói và ôm Yongsun.
Nhìn thấy họ lại quay về với nhau, có thứ gì đó thực sự đau...."Em nên đi đây, em sẽ để cho 2 người có không gian riêng"
"Khoan đã!" – Yongsun nói và dứt ra khỏi cái ôm.
"Yongsun?" – tôi nhìn chị.
"Em vẫn cần thời gian, Yoondo" – Yongsun nói. "Em tha thứ cho anh nhưng em vẫn đang bị tổn thương. Hãy cho em đủ thời gian"
"Vậy anh sẽ đợi" – Yoondo đáp.
Yongsun mỉm cười. "Cảm ơn"
"Đi thôi Byul" – chị nhìn tôi.
"Hả?"
Chị kéo tôi đi. "Làm ơn khóa cửa hộ em nhé, Yoondo" – tôi nói trước khi ra khỏi nhà.
"2 người đã ổn rồi, tại sao chị lại làm thế?" – tôi phàn nàn trong khi lái xe.
"Không, anh ấy vẫn còn chuyện cần giải quyết"
"Anh ấy nói sẽ làm xong mà"
"Tại sao em lại làm thế?"
"Tôi đã làm gì chứ?"
"Em đã gọi cho anh ấy tối qua"
"Đã đến lúc 2 người nên tự giải quyết vấn đề của mình, tôi không muốn liên quan đến việc này"
"Em vẫn ghét chị"
"Không, tôi chỉ không muốn làm bạn với chị nữa"
"Tại sao?"
"Tôi không biết. Tôi không muốn thân thiết với chị". Tôi dừng xe lại. "Tới nơi rồi"
Yongsun nhìn tôi. "Xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này" – chị nói rồi ra khỏi xe.
----------------
(Vài ngày sau)
"Anh có thể thôi làm phiền được không Yoondo? Em không muốn tham gia vào chuyện của 2 người nữa. Chị ấy đã tha thứ cho anh rồi, đó là bước đầu tiên của anh" – tôi hét lên trong điện thoại khi nói chuyện với Yoondo. "Nghe này, chị ấy là bạn gái anh, đó là trách nhiệm của anh. Em không quan tâm tới chị ấy và em không quan tâm đến chuyện tình cảm của anh nữa".
"Này! Cái đó sai rồi! Di chuyển sang phải chút đi!" – tôi hét lên với nhân viên dựng sân khấu. "Em vẫn còn việc phải làm" – tôi nói rồi cúp máy luôn. "Có chuyện gì thế? Mọi người có theo kế hoạch hay không đây?!"
"Byul, bình tĩnh lại đi, họ đang làm hết sức rồi" – Carlo nói. "Để đấy tớ lo cho"
"Chúng ta cần làm tử tế"
"Chúng ta đang làm thế được chứ? Bình tĩnh và ngồi xuống đi" – Carlo đỡ tôi. "Kể xem đã có chuyện gì xảy ra đi bạn tôi"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Cậu đã quay trở lại với con người cũ. Chuyện gì đó đã xảy ra giữa cậu và cô gái làm bánh à?"
"Carlo, cậu có thể thôi cái vụ gán ghép đó đi được không. Tớ không có bất kì cảm giác nào với chị ấy. Tớ không phải les"
"Theo như những gì tớ biết, tất cả mọi người đều 'thẳng' cho tới khi họ phát hiện mình 'gay' và tất cả mọi người là 'gay' cho đến khi nhận ra là mình 'thẳng'"
"Cậu có thôi đi không?!"
"Cậu nên đối mặt với sự thật Byul ạ, rất khó để chấp nhận việc cậu rơi vào lưới tình với 1 cô gái, nhưng không phải cô gái bình thường nào khác mà lại chính là người con gái quý giá – người đã đính hôn với anh trai của chính cậu"
"Nghe này! Yongsun chưa đính hôn với Yoondo!" – tôi hét lên rồi dừng lại, chợt nhận ra những gì mình vừa nói.
Carlo nhìn tôi. "Nói hay đấy"
Chuyện này sẽ không xảy ra. Chuyện này không thể xảy ra. Mình đã thích chị ấy rồi. Bánh ngọt chết tiệt!!!"
---------------
"Sân khấu thật tuyệt vời, Moonbyul" – ông Colmer nói. Ngài ấy là giám đốc phụ trách của hãng Nike, 1 khách hàng khác của chúng tôi.
Tôi mỉm cười. "Đó là những thứ tốt nhất cho sự kiện của ông"
"Tốt lắm" – ông Colmer nói. "Và hãy tham dự buổi lễ chúc mừng cùng luôn nhé"
"Vâng thưa ông"
"Tớ đã bảo mọi chuyện sẽ ổn mà" – Carlo nói khi bước tới chỗ tôi. "Ăn chút không?" – Carlo đưa tôi 1 đĩa bánh su kem.
"Tớ ghét đồ ngọt"
"Cậu chắc chắn là đắng hơn rồi"
"Im đi"
"Hú...xem ai ở đây này" – Carlo nói.
Tôi quay sang nhìn theo hướng Carlo đang nhìn.
"Yongsun?"
"Định mệnh đấy"
"Im đi"
Yongsun nhìn thấy tôi, chị mỉm cười và bước đến gần. "Chào Byul"
"Chào chị"
"Rất vui khi gặp chị ở đây" – Carlo nói.
"Ừm, chị cung cấp đồ tráng miệng cho bữa tiệc" – chị đáp.
"Ồ, đó là lí do vì sao nó lại ngon đến vậy"
"Cám ơn về lời khen"
"Tớ sẽ để lại 2 người ở đây" – Carlo nói rồi rời đi.
"Lâu rồi không gặp em"
"Ừm"
"Dù sao thì, ngài Colmer nói rằng sân khấu là do em chuẩn bị?"
"Ừm"
"Nó rất đẹp"
"Cảm ơn chị"
"Được rồi, rất vui được gặp em ở đây"
"Tôi cũng thế"
"Chị đi đây"
"Ừm, tạm biệt"
Chị bước đi.
Tôi thở dài, tốt hơn là nên tránh mặt chị ấy.
Chị bỗng dừng và bước quay lại chỗ tôi. "Nghe này Byul, chị có điều này muốn nói với em" – chị nói.
"Chuyện gì thế?" – tim tôi đập thình thịch.
"Em đã đưa ra các khả năng về việc chị sẽ thích 1 ai đó khác nhưng lại chưa bao giờ tính đến bản thân em cả"
"Yongsun?"
"Lúc đầu chị không chắc lắm nhưng sau đó thứ tình cảm này cứ phát triển dần. 100%, đó là khả năng chị rơi vào lưới tình của em.
"Chị không thể, chúng ta không thể"
"Đây là TÌNH YÊU, chị không thể điều khiển nó". Chị bước đến gần tôi hơn. "Chị yêu em" – chị nói rồi hôn tôi.
Ánh đèn dịu dần khi sự kiện bắt đầu. Tất cả mọi người hò reo khi người mẫu bắt đầu bước ra nhưng cả 2 chúng tôi đã đang ở một thế giới khác. Tôi đáp lại nụ hôn của chị. "Em cũng yêu chị"
"Em chắc là chúng ta đang làm điều đúng đắn chứ?" – Yongsun hỏi khi đang cởi đồ tôi ra.
"Chắc rồi" – tôi đáp. "Sẽ ổn thôi" – tôi thêm vào. Chị ấy thật ngây thơ.
"Chị thực sự lo lắng. Đây là lần đầu của chị" – tay chị run run khi nói.
Tôi thực sự rất vui khi nghĩ về việc mình là người đầu tiên chạm vào chị ấy. Tôi nắm lấy bàn tay chị, nhìn thẳng vào mắt và chậm rãi hôn chị. Chị ấy giống như kem, mềm mại và ngọt ngào.
Tối đó, chúng tôi hôn nhau say đắm trong phòng chị, trên chiếc giường của chị.
"Vậy đây là cảm giác khi chúng ta 'làm tình'" – chị nói khi tôi đang đan tay vào tay chị.
Tôi mỉm cười. "Làm tình?"
"Ừm, một cách lịch sự và thực tế hơn là 'chuyện đó' vì chúng ta yêu nhau, đúng không?"
"Chắc rồi" – tôi đáp và hôn chị lần nữa.
"Em đang không nghĩ đến hiệp 2 đấy chứ"
"Không, không đâu"
Chị mỉm cười. "Em hơi nhiệt tình đấy"
"Có sao?"
"Ừm". Chị ôm lấy tôi. "Chị yêu em"
Không thể tin nổi. Người con gái mà tôi đã rất ghét 3 tháng trước giờ lại là người ở bên cạnh tôi. "Em cũng yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro