Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sougotarou

Lời tác giả: Cám ơn vì đã đọc "Something Cinderellish"!

Sau khi phá hoại một câu chuyện cổ tích nổi tiếng, lần này tôi chuyển tầm ngắm qua một truyện dân gian cũng vang danh không kém. Hì hì... Xin mời thưởng thức Momotarou (Cậu bé đào) phiên bản Gintama.

Tôi không sở hữu Momotarou hay Gintama, nhưng những trò đùa nhạt nhẽo cũng như một lượng lỗi chính tả kha khá trong đây thì tôi xin (tự hào) nhận quyền sở hữu ^^


Tại một thị trấn yên bình tên gọi Edo, có một cặp vợ chồng già sống cùng nhau: ông lão Shinpachi và bà lão Otsuu (anh nợ tôi vụ này, kính ạ). Dù không có con nhưng họ vẫn luôn thương yêu nhau.

Một ngày nọ, bà Otsuu ra bờ sông giặt đồ.

"Chome chome~ Chome chome~" Trong lúc ngân nga, bà lão trông thấy một quả đào khổng lồ xuôi theo dòng nước trôi tới. Bà lập tức nhặt nó lên và mang về.

"Ông nó ơi, xem tôi tìm được gì này! Quả đào to không!"

Ông Shinpachi, vẫn bận bịu đốn củi, ngẩng lên nhìn. Đập vào mắt ông là một quả đào to cỡ người thật. Ông reo lên, "Chà! Đến đây nào bà nó. Giúp tôi bổ nó ra!"

Ngay khi ông giơ con dao gọt hoa quả lên, quả đào tách ra làm đôi, lộ ra một đứa trẻ cầm kiếm bên trong. Cậu bé có mái tóc màu nâu và đôi mắt đỏ thẫm. Họ quyết định nuôi cậu và đặt tên cậu là Sougotarou – tôi biết cái tên nghe khá ngớ ngẩn nhưng đừng vội bỏ đi, đọc tiếp đã – gọi tắt là Sougo – đó, vấn đề đã được giải quyết.

Do cái tính bạo dâm cùng bản mặt đơ bốn mùa mười hai tháng, cậu có rất ít bạn. Những đứa trẻ khác sợ cậu, có lẽ là vì mấy trò SM của cậu, cũng có thể là vì mặt cậu viết đầy mấy chữ "thú dữ, chớ lại gần". Tất cả, trừ một cô bé. Kagura. Cô không sợ cậu, nhưng cũng không thích cậu. Cụ thể hơn, cô bé ghét cay ghét đắng Sougo. Nhưng với cậu, như vậy vẫn hơn là sợ cậu như mấy đứa nhóc kia.

Mỗi ngày họ đều cùng nhau đùa nghịch – hmm, nghĩ lại thì từ "uýnh lộn" có vẻ phù hợp hơn – mà kẻ khiêu chiến hầu như luôn là Sougo. Cậu luôn có biện pháp khiến cô nổi điên lên.

"Ô China, mày lại đến nữa rồi. Tao biết mày thích tao mà."

"Sadist, đừng hiểu nhầm. Lý do duy nhất tao đến đây là vì đồ ăn ngon ông và bà làm." Cô lè lưỡi rồi đi thẳng vào nhà cậu.

*

Nhiều năm trôi qua, và hai người ngày càng thân thiết- a, lại sai rồi, ý tôi là họ ngày càng chướng mắt nhau và thủ đoạn chơi khăm ngày một tàn bạo hơn. Giờ họ thậm chí còn có bạn (lính hầu) để chơi (chắc chắn không phải trò gì nhẹ nhàng dễ thở cho cam).

Một ngày nọ, Kagura đột nhiên biến mất. Lúc đầu, Sougo chẳng có vẻ gì quan tâm lắm, nhưng vài ngày sau, cô vẫn biệt lai vô dạng.

"Sougo này, Kagura-chan mấy ngày rồi cũng không qua chơi. Hai đứa cãi nhau à? Mà lúc nào hai đứa chả cãi nhau?"

"Cháu không biết. Có lẽ cô ta bị trướng bụng vì ăn quá nhiều, hay chính xác hơn, thấy cái gì là ngoạm cái đó." Sougo trả lời vô cảm, vừa nói vừa bước ra ngoài.

"Cháu đi đâu vậy?" Ông Mắt Kính hỏi.

"Ra ngoài hít thở không khí trong lành."

Anh đến cánh đồng nơi họ vẫn thường đánh nhau và ngả mình dưới một gốc cây ngủ. Bỗng một người bạn – hay tôi nên nói là thuộc hạ - của Sougo chạy đến.

"Đội trưởng! Sao anh lại ở một mình? Kagura-chan đâu?" Yamazaki hỏi, đổi lấy cái nhìn lạnh băng từ Sougo.

Vài phút sau, mấy người nữa cũng đến góp vui.

"Này! Sougo! Yamazaki!" Otae gọi, theo sau là Hijikata, miệng xì xụp mayonaise.

"Đừng lang thang bên ngoài khi trời tối. Quỷ sẽ bắt tụi bay về ăn thịt đấy." Anh bảo.

"Im đi, Hijikata-san. Chẳng ra dáng người lớn gì cả. Anh hết tuổi tin vào mấy chuyện ma quỷ tầm xàm bá láp đó rồi." Sougo nhận xét.

"THẰNG KHỐN!"

"Nhưng Hijikata-sama nói đúng mà." Tama phản bác.

"Mitsuba-san kể dạo gần đây có một con quỷ chuyên lảng vảng vào ban đêm, bắt cóc phụ nữ, trẻ em, hay bất kỳ ai về nhà muộn. Cô ấy còn nói có lẽ Kagura-chan cũng là một nạn nhân."

Vừa nghe tên Mitsuba, chị gái anh ngưỡng mộ và kính trọng, Sougo lập tức không còn nghi ngờ câu chuyện đó. Anh chạy vội về nhà, thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt cặp vợ chồng già đã nuôi anh khôn lớn.

"Cháu sẽ ổn chứ?" Bà Otsuu lo lắng hỏi.

"Sougo lớn rồi mà bà. Không cần lo lắng quá." Ông lão Shinpachi an ủi.

"Ít nhất thì cháu hãy mang cái này đi." Bà đưa cho anh một que dango. Anh nhận lấy và lên đường đi tìm con quỷ độc ác đã cướp mất China của anh.

Trên đường đi, anh gặp một cặp kính mát, chính xác là một cặp kính mát đeo người, nằm dài trên mặt đất. Ông ta trông như đã vài thập kỷ chưa ăn gì. Sougo đến gần, định hỏi ông có biết con quỷ ở đâu không.

"Th-thức ăn." Madao thều thào.

"Phí phạm thì giờ."

Anh vừa xoay đi thì Madao đã kịp túm lấy anh và cầu xin. "Được rồi." Anh thở dài lấy ra xiên dango bà Otsuu đã cho rồi xịt tương ớt lên.

Madao chộp lấy nó ăn ngấu nghiến. Chưa kịp nuốt hết, lão đã khè ra lửa. Một ánh sáng chói loà phát ra rồi mờ dần đi, hiện ra một ông hói mặc trang phục tiên nữ, đính kèm đôi cánh cùng một cây đũa thần.

"Ông là ai? Trông tởm không chịu được."

"Đây là hình hài thật của ta. Ta đã hồi phục sức mạnh nhờ que dango của cậu."

"Ờ." Sougo trả lời không chút hứng thú.

"Và để đền ơn..." Mái đầu bóng lưỡng lại toả sáng. Một chiếc túi rơi vào tay Sougo, còn tiên hói thì biến mất.

Anh mở chiếc túi ra. Bên trong có một ly kem, một quả chuối và một tô ramen – xin lỗi, tác giả tôi đây cũng không nghĩ ra lời giải thích hợp lý vì sao mấy thứ đó không đổ ra tung toé.

Anh lại lên đường.

Lần này, anh đụng phải một con chó nằm dài trên đường. Anh đã muốn đá đít nó ra cho đường thông hè thoáng, nhưng con chó xù trắng toát ấy đột nhiên lên tiếng, "Này nhóc. Chú có gì để ăn không? Anh đói gần chết rồi."

"Sao ta phải cho mi thức ăn? Ta có được lợi lộc gì đâu?"

"Thằng nhãi phiền nhiễu. Thôi được, để cám ơn... Anh sẽ theo mày và xử lý tất những đứa mày ngứa mắt."

Trong đầu Sougo lập tức hiện ra hình ảnh mông Hijikata ngập trong răng nanh con chó bự chảng này. "Được. Đây, thích gì cứ lấy." Anh quẳng cái túi qua.

Con chó nhanh chóng nhồm nhoàm ly kem. "À, tí thì quên mất, nhóc tên gì?"

"Sougo."

"Souichirou hả? Gọi anh là Gin."

"Là Sougo. Dù sao thì đi thôi. Ta có một con quỷ cần tiêu diệt."

Vậy là Sougo, cùng với chó Gin, tiếp tục lên đường. Không lâu sau, họ gặp một con khỉ đột đang nức nở.

"UWAAAAAAHHH!!! Tôi cô đơn quá! Lại còn đói nữa!", nó rên rỉ.

Sougo định chém con thú cản đường cản lối kia, nhưng Gin đã lãnh trách nhiệm đối phó với nó.

"Trật tự cái coi, đồ khỉ đột ngu si. Mi đang gây ô nhiễm tiếng ồn với tiếng rống ghê tởm đó đấy. Đã thế mũi dãi của mi còn đầu độc nguồn nước nữa. Mi phiền quá, làm ơn chui vào góc nào mà chết trong cô độc đi?"

Những lời sỉ vả của Gin chắc chắn chẳng xi nhê gì, vì con vật đã tiến lên và ôm lấy cả hai.

"Đưa tôi theo với! Tôi sẽ làm mọi điều các anh muốn. Đừng bỏ tôi một mình!"

"Ê! Hôi quá! Bỏ ra!" Gin thét to.

"Được rồi, theo thì theo. Trước hết, buông tụi tui ra." Sougo nói.

"Nhóc có chắc không?"

Sougo hình dung ra cảnh con khỉ đột lôi xềnh xệch Hijikata đi và quẳng gã ta xuống sông.

"Ừ, ừ... Giờ thì đi thôi. Tôi còn phải cứu China từ tay con quỷ râu xanh kia nữa."

Và họ lại tiếp tục nhiệm vụ. Sougo đưa quả chuối cho Kondo – đó là tên con khỉ. Trên đường đi giải cứu Kagura, họ chạm mặt một người nông dân (khá là phiền phức).

"Hôm nay trời đẹp nhỉ? Quý vị có muốn chơi đá lon không?"

Sougo chĩa khẩu bazooka vào anh ta, nhưng khỉ đột ngăn lại và thậm chí còn đưa bát ramen cho người nông dân. Vậy là anh ta nhập hội. Sougo quyết định sẽ sử dụng anh ta để chôm đống thức ăn cho chó của Hijikata.

"Ô, ra cậu tên là Zura."

"KHÔNG PHẢI ZURA, LÀ KATSURA!"

Sau một quãng đường dài, cuối cùng họ đã đến hang ổ của con quỷ. Sougo tiến vào không chút do dự, ba con vật theo sau anh.

"Con quỷ kia! Ra đây!" Anh gọi.

Một người đàn ông da trắng như trứng gà bóc, tóc tết sau lưng ra đón họ với nụ cười tươi rói, "Ái chà, có khách sao~ Mời vào."

Sougo tuốt kiếm và chĩa vào anh ta, "Ngươi là con quỷ sống ở đây?"

"Quỷ à? Tôi không biết, nhưng tôi là người Yato." Anh nghiêng đầu, giọng bối rối.

Cuộc trò chuyện của họ đột nhiên bị chen ngang. Bởi chính cô gái Sougo đang tìm kiếm.

"Sadist? Mày làm cái quái gì ở đây?"

"Để cứu mày chứ còn làm gì nữa."

"Em gái yêu quý, em biết cậu ta à?"

"Em gái?"

"Ừ. Đây là anh trai tao, Kamui."

"Anh mày là một con quỷ."

"Mày sủa gì đó? Yato quả thật có sức mạnh kinh người, nhưng gọi bọn tao là quỷ thì thật quá thô lỗ! Ơ, mà mày vừa nói mày đến cứu tao à? Cứu tao khỏi cái gì? Sự buồn chán sao?"

"Họ nói mày bị bắt đi vì lang thang ngoài đường vào buổi tối."

"Ha! Vớ vẩn. Tao chỉ đến thăm anh hai thôi."

"Ờ, hay đấy. Lại đây chút."

"Hở? Mày-" Sougo cắt ngang lời cô bằng một nụ hôn. Kagura ngớ người.

Anh nhanh chóng rời ra và cười khẩy, "Chà, vì mọi việc đã sáng tỏ... Tao về đây." Anh vừa xoay người đi thì cô đã túm lấy cổ áo kéo lại.

"Đừng hòng trốn nhanh thế! Mày vừa làm gì bà thế hử?"

"Ôi, mày không biết sao? Tao không ngờ mày đến thế China ạ. Đã bao giờ nghe về cái gọi là hôn chưa?"

"Thằng khốn! Dĩ nhiên tao biết! Tao đang hỏi mày vì sao lại làm vậy?"

Sougo quay mặt đi, "Giỡn chơi với mày thôi. Tao đoán vậy." Anh nói giọng mỉa mai.

"Thằng khốn nhà mi-" Trước khi Kagura kịp đập đứa láo toét kia ra bã, anh trai cô thu hút sự chú ý của cả hai.

"Ôi trời... Tình cờ làm sao, tôi lỡ thấy từ đầu đến cuối mất rồi. Sao cậu dám cướp đi sự ngây thơ của em gái tôi? Là một người đàn ông, cậu cần phải chịu trách nhiệm."

"Rất sẵn lòng." Sougo tuốt kiếm và đối mặt với Kamui.

PHẦN KẾT

Sau trận chiến tàn khốc đó, Sougo về nhà, trông khá thảm hại. Nhưng điều đó không có nghĩa anh đã thua. Họ hoà nhau. Kagura cùng về nhà với Sougo, theo sau là ba con vật anh đã thu nhận. Môi nhếch lên thành một nụ cười đểu, anh nghĩ thầm.

"Bắt đầu từ mai, Hijikata sẽ bị hành hạ đến chết."


Lời người dịch: Hai phần sau là ngoại truyện của một fic khác tên là "I Love You Baby" gồm 7 chương. Về cơ bản thì nội dung fic đó là như vầy:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro