Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Gunsmile biết một sự thật rằng Bright đã không còn cư xử với người khác như trước nữa, đặc biệt là trong cách cư xử với Win.

Bright vốn không phải kiểu người có thể cởi mở với những người mà cậu ấy mới quen biết. Bright sẽ luôn dựng lên quanh bản thân mình một bức tường để mọi người không thể nhìn thấu cậu ấy. Bright càng không thuộc dạng người sẽ dịu dàng với bất kỳ ai, kể cả với chính bản thân Bright.

Anh đã quen biết Bright được vài năm và đã từng có dịp làm việc cùng nhau trước đây. Anh cảm thấy bản thân mình đã dành đủ thời gian với cậu ấy để nhận ra sự khác biệt.

Anh vẫn nhớ về lần đầu tiên Bright gặp Win. Đứa em ưa ngại ngùng này của anh không màng mỉm cười với bạn diễn sắp tới của em ấy lấy một lần. Anh hiểu vì sao mọi người vẫn hay có những hiểu lầm về Bright. Cậu ấy không cố ý, đó chỉ đơn giản là con người Bright.

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về cậu ấy, ít nhất thì bạn phải dành thời gian ở bên cạnh Bright để được thấy một khía cạnh khác trong con người của Bright.

Đã có những lần Gunsmile thật sự muốn nhắc nhở Bright đừng quá lạnh lùng và ngập ngừng khó xử đối với Win, bởi vì rồi hai đứa sẽ trở thành bạn diễn của nhau trong vài tháng tới. Một phần anh cũng cảm thấy tiếc thay cho Win. Đứa nhỏ ấy rạng rỡ như một quả cầu mặt trời, lúc nào cũng cười đùa khiến mọi người xung quanh được vui vẻ. Trong vài lần chứng kiến Bright và Win bên cạnh nhau, Gunsmile cảm thấy như thể một người tượng trưng cho ánh dương, còn người còn lại đại diện cho bão tố âm u.

Gunsmile thật tình không biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt buổi diễn tập. Đạo diễn đã yêu cầu Bright và Win dành thời gian bên nhau trước khi bộ phim bắt đầu quay, chỉ riêng hai người. Đến khi anh đến trường quay, trước mắt anh là cảnh tượng Win ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, hàng lông mày nhíu lại và đôi gò má thì phồng lên, bộ dạng căng thẳng và lo lắng. Nhưng điều khiến anh thật sự bất ngờ là Bright đang khụy gối ngồi quỳ ngay trước mặt Win, thủ thỉ với em ấy bằng tông giọng nhẹ nhàng, dịu dàng mà chính bản thân anh chưa bao giờ được nghe từ Bright.

Là sự dịu dàng, yêu thương và vô cùng trân quý.

Anh sững sờ trong vài giây, chớp mắt đầy bối rối. Hai đứa chỉ đơn giản là cách nhau một khoảng và Bright thậm chí còn không chạm vào Win, nhưng khung cảnh lại trông thân mật quá đỗi. Như thể cả hai đứa đang ở trong thế giới thuộc về riêng hai người, một thế giới chỉ có hai người mới có thể bước vào.

"Nè, ông đang làm gì vậy".

Gunsmile giật mình bật lên khi có ai đó vỗ lên vai mình. Anh quay người lại và phát hiện ra Mike đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

"Sao ông lại đứng đây?"

"À", Gunsmile hắng giọng.

"Tôi đi tìm ông suốt. Tụi mình cần diễn tập cho cảnh sắp tới rồi".

"Ừ, được! Đi nào!"

Gunsmile xoay người, nán ánh mắt nơi cặp đôi và anh phát hiện Win đã mỉm cười, để lộ chiếc răng thỏ, ánh mắt thì lấp lánh.

Sau ngày hôm ấy, Gunsmile vẫn thấy một Bright chán nản đảo mắt khi Win bắt đầu những trò đùa nhạt nhẽo của em ấy, hay một Bright từ chối những hành động thân mật mỗi khi fans hâm mộ xuất hiện.

Nhưng giờ đây anh đã biết được, đó không phải là do Bright không muốn, mà chẳng qua chỉ là em ấy không biết biểu đạt cảm xúc như thế nào. Và nếu Bright tránh né những tiếp xúc từ Win ở nơi công cộng, đó không phải là vì Bright ghét chúng hay ghét cái cách mọi người nhìn ngó và suy xét, mà đó chỉ là vì Bright có tí ngượng ngùng và chưa quen mà thôi.

----

Gun đi vào phòng nghỉ để có cho mình một khoảng thời gian giải lao. Việc ghi hình cho School Ranger sẽ được tiếp tục sau giờ ăn trưa. Anh nhìn quanh, tìm Tay và Arm nhưng ánh mắt anh dừng tại nơi Bright và Win đang ngồi ở góc phòng, tách biệt với những người khác. Anh không cố tình xâm phạm không gian riêng tư của người khác nhưng Gun chỉ là không kiềm lòng được mà nhìn ngắm, quan sát hai đứa em.

Trong trò chơi vừa rồi, Win đã ngã và bị thương ở chân. Anh còn nhớ mình đã thấy Bright dìu em vào phòng nghỉ. Win thì đau và Bright cứ không ngừng cằn nhằn em vì đã bất cẩn. Suýt nữa thì Gun phải lên tiếng nhắc nhở ngược lại Bright vì đã trách móc Win suốt, nhưng sau đó Mae Godji đã gọi anh để thảo luận về trò chơi tiếp theo.

Gun quen biết Bright cũng được một khoảng thời gian. Bởi vì cậu ấy gia nhập công ty trước cả Win và cả hai đã có cơ hội cùng thực hiện một chương trình truyền hình. Gun biết Bright thường xuất hiện với bộ dạng lạnh lùng cùng biểu cảm gương mặt đem lại ấn tượng khó gần. Anh không biết Bright và Win thân thiết đến mức độ nào, nhưng anh biết Bright không đối xử với ai khác như cách Bright đối xử với Win.

Dù rằng trước đó Bright thậm chí đã quở trách Win trước mặt nhiều người. Nhưng không lâu sau, khi chỉ còn lại hai người với nhau, Gun thề rằng mình đã trông thấy vẻ mặt của Bright thậm chí còn đau đớn hơn cả Win.

"Có đau không?"

Win gật đầu, khóe miệng trễ xuống ủ rũ.

"Em nghĩ là bị sưng rồi".

"P'Eed đang đi lấy túi chườm đá cho em rồi". Bright vừa nói vừa giữ chân Win đặt lên đùi anh, cẩn thận để những ngón tay không ấn quá mạnh lên làn da em. Anh xoa nhẹ vùng da quanh mắt cá chân của Win, như thể em là một món đồ sứ Trung Hoa dễ vỡ.

"Trò chơi tiếp theo đừng té nữa được không, hửm?"

"Em xin lỗi mà".

Win phồng má trả lời anh khiến Bright khẽ bật cười khi trông thấy biểu cảm ủ dột của đứa em. Khi anh vươn tay để vò tóc Win, Gun phải xoay người nhìn tránh đi chỗ khác. Anh chỉ là cảm thấy hơi ngượng. Khi Gun rời đi, anh nghĩ rằng có lẽ đã quá rõ ràng rằng kết nối giữa Bright và Win là một điều gì khác biệt. Tuy anh không nói ra nhưng Gun tin rằng khi thời điểm thích hợp đến, mọi thứ tự sẽ có an bài của nó.

----

Từ: Bright

Anh, Win chuẩn bị đi quay School Ranger nữa đó nhưng lần này không có em đi cùng. Làm ơn để mắt đến thằng bé giúp em với. Nó có tí hậu đậu ấy. À, nhắc em ấy đừng quên bôi kem chống nữa nha anh. Có gì quay xong em sẽ mời anh đi ăn một bữa. Cảm ơn anh trước!

Foei không nghĩ cũng có ngày anh sẽ nhận được những tin nhắn kiểu này từ thằng em của mình. Điều đó khiến anh mất một lúc lâu mới trả lời tin nhắn của Bright, bảo cậu ấy rằng không cần phải lo lắng quá nhiều. Anh vốn thân với Bright nên anh biết, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, đứa em này là một người ấm áp từ tận bên trong.

Và điều khiến anh bất ngờ là chỉ trong một thời gian ngắn đến vậy, trong lòng của Bright đã có chỗ dành cho Win. Dù anh biết và không thể chối bỏ Win là một đứa trẻ đáng yêu, khiến người khác dễ dàng yêu thương, nhưng anh cũng không nghĩ Bright lại có thể làm đến mức này vì Win.

Khi Foei vừa đến trường quay, anh mau chóng đi tìm Win và thấy được cậu em đang ngồi nghịch điện thoại ở góc phòng.

"Win!". Foei tiến về phía Win lúc này vừa giật nảy mình khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Nhưng khi ngay vừa thấy người gọi là Foei, Win liền mỉm cười với anh.

"Dạ em chào anh!"

Foei không thể bắt bản thân không cười khi trông thấy Win. Anh liền lập tức hiểu được tại sao Bright lại yêu mến cậu bé này như vậy.

"Em có đem theo kem chống nắng không đó nhóc?"

Win trông có vẻ bối rối với câu hỏi của anh nhưng em vẫn gật đầu đáp lời.

"Dạ có, em có mang theo trong túi rồi đây anh".

"Vậy tốt". Foei gật đầu. "Nếu em cần gì thì nói với anh, ha? Và làm ơn đừng té nữa hay đừng làm bản thân em bị thương nha".

Win có phần bối rối, đôi môi hơi hé mở. Em nhìn anh Foei chằm chằm, rồi dần dần nhận ra nguyên do cho mọi chuyện, khiến gương mặt em thoáng ửng hồng.

"Là Phi Bai ạ?"

"Còn ai vào đây nữa?". Foei cười ra chiều trêu chọc, tận hưởng kết quả là gương mặt Win như muốn đỏ hẳn vì ngượng. "Đừng để bị thương ha? Cẩn thận đó"

Vài giờ sau, tầm giờ cơm chiều, lúc này Foei nhìn Win đang nằm sõng soài trên sàn nhà; gương mặt đầm đìa mồ hôi, lồng ngực phập phồng, quản lý thì đang phải xoa bóp cho bàn chân bị sưng tấy của cậu ấy.

"Đừng nha anh". Win van nài, biết rõ chuyện Foei định làm. "Đừng kể với ảnh nha Phi"

Foei đanh mặt, cảm thấy tồi tệ cho Win. "Anh xin lỗi. Anh mà không kể thì nó lấy đầu anh mất"

Khi điện thoại đổ chuông, Win vẫn không có cơ hội để nói thêm điều gì. Foei không cần hỏi người gọi đến là ai, bởi ngay từ khoảnh khắc Win để điện thoại lên tai, từ đầu tiên mà cậu thốt ra là đã là "Phi Baii". Tông giọng đáng yêu mà anh chưa từng nghe thấy trước đây.

Vì một vài lý do, Foei có thể cảm thấy gò má của mình cũng ửng hồng vì ngượng. Bởi lẽ anh biết, tông giọng đó không phải dùng để nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng anh không nói thêm điều chi. Foei rời đi, để cậu em ở lại đối phó với người anh "gà mẹ" của em ấy

----

"Anh định mang Charlotte theo với anh à?". Mick hỏi khi em nhìn thấy Win thoa xà bông lên người cô bé, rồi bật cười khi thấy Charllotte bắt đầu vặn người tới lui trong tay Win

"Ừ". Anh trai của cậu đáp. "Phi Bai muốn gặp Charlotte"

Là anh em chung sống cùng nhau suốt bao nhiêu năm, không như những người khác, Mick và Win không bao giờ che giấu cảm xúc trong lòng với người còn lại. Họ luôn cởi mở và có thể thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải nói quá nhiều về mọi thứ.

Dạo này, Mick biết đã có điều gì đó thay đổi bên trong anh mình. Em có thể biết được khi nào thì anh ấy hạnh phúc vì một người khác. Em biết khi nào thì anh mình phải lòng ai đó bởi Mick đã từng thấy những điều này. Nhưng lần này vẫn là có chút khác biệt.

Khi Mick nhìn thấy cách mà Win và Bright bên cạnh nhau, em lập tức nhận ra giữa hai người họ có điều gì đó. Khi người anh trai này của Mick ở bên Bright, anh ấy sẽ để bản thân được nhỏ lại, được cưng chiều. Mick vốn đã quen nhìn thấy người anh lớn của mình với hình tượng là một người độc lập và vững chãi, là người sẵn sàng đứng ra xem mình như con trai cả của gia đình dù rằng anh không phải là người lớn nhất trong các anh chị em.

Dù rằng chỉ được gặp Bright vài lần, Mick thấy được rằng Bright không chỉ chiều chuộng anh trai mình, anh ấy còn đối xử với Win như thể Win là điều quý giá nhất trên đời. Bright thật sự là một người cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo.

Đối với Mick, việc được thấy có người đối đãi với Win như thế thật sự là một điều ngọt ngào và đẹp đẽ biết bao. Bright biết cách chăm sóc anh trai của em. Và với tư cách là một người em trai, Mick nghĩ ít nhất việc em có thể làm là ủng hộ hai người.

"Vậy cho em đi với được không?"

"Được chứ". Win nói, ôm lấy Charlotte vào ngực rồi ủ cô bé bằng chiếc khăn lông. "Gặp lại em Phi Bai sẽ vui lắm".

"Em muốn chơi game với Phi Bai! Chơi với anh chán chết".

Win liền trừng mắt nhìn em. "Anh chơi không hề dở!"

"Thừa nhận đi anh trai". Mick lè lưỡi trêu Win. "Ít ra thì bạn trai của anh chơi game giỏi. Anh ấy có thể kèm em, làm được chuyện anh không thể làm á".

Mick để ý đến cách Win khựng lại rồi sững người. Anh trai của em chầm chậm quay người về phía em, nhìn em với vẻ mặt hoang mang. Họ chưa từng nói với nhau về chuyện này trước đây. Mick chỉ là muốn thử xem. Nếu Win chưa sẵn sàng để nói về chuyện này, ít nhất bằng việc nói ra như vậy, anh trai của em sẽ biết được rằng anh ấy luôn có được sự ủng hộ từ em.

"Lưu ý cách cư xử, okay?". Sau một lúc im lặng, Win lên tiếng. Mick liền mỉm cười.

"Anh ấy không để ý đâu. Ảnh cũng quý em mà".

Win mỉm cười đáp lại em và tiếp tục bước đi, rồi Mick theo ngay phía sau anh trai của mình.

Sau ngày hôm đó, Win không cần phải ngại ngần mà thể hiện cảm xúc thật sự của em khi nói về Bright nữa.  Trước đây, tuy Win chưa từng chối bỏ nhưng em cũng chỉ là không khẳng định. Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng nữa vì mọi dấu hiệu đã quá rõ ràng và người ngoài cũng có thể nhìn thấy.

----

Tawan quay về phòng thay đồ cùng với Newwie sau khi cả hai hoàn thành phỏng vấn cho sự kiện do Idolo tổ chức. Một vài người bạn và cả đàn em của anh vẫn còn ở phía sân khấu nên khi anh bước vào phòng, trong phòng thay đồ không còn đông đúc như trước đó.

Ngay khi Tawan chuẩn bị thay quần áo thì anh liền nghe thấy tiếng Win nài nỉ.

"Phi Baii". Win càu nhàu, níu lấy tay Bright để mong anh để ý đến mình. "Em ổn, em không sao mà, không có việc gì hết, được không?"

Tawan xoay người và trông thấy Win đang ngồi trên ghế, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ vest. Bright thì đang quỳ một chân trước mặt em, tay cầm bàn chân trần của Win đặt lên trên đùi mình. Tawan có thể thoáng thấy qua bàn chân của Win đang đỏ ửng và sưng tấy cả lên.

"Anh à—-"

"Bảo bối, em không hề ổn tí nào".

Tawan nghĩ nếu lúc đó trong tay anh đang phải cầm một món đồ, anh e là mình sẽ làm chúng rơi ngay khi nghe được kiểu xưng hô thân mật như vậy. Đây là lần đầu tiên anh được nghe và dù rằng không hề mong đợi, nó khiến Tawan cảm thấy ngượng. Dù rằng gò má của Win cũng ửng đỏ nhưng em ấy không tỏ vẻ bối rối khi nghe thấy.

Như thể Win đã quen với xưng hô đó rồi.

"Anh đã bảo em phải thay giày đi nhưng em không hề nghe lời anh". Dù rằng đang trách móc Win, nhưng giọng của Bright vẫn quá đỗi dịu dàng. Tựa rằng Bright cũng không thể làm gì hơn.

"Em xin lỗi mà". Win đáp, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Bright rồi nghịch ngón tay của anh. Nhìn em trông như thể một đứa trẻ ủ rũ vì không thể thắng cuộc tranh luận. "Nhưng đôi giày đẹp và em muốn thử mang á".

Bright đành thở dài.

"Em tự làm đau chính bản thân em rồi. Đừng làm như thế nữa được không, em?". Bright nói, ngẩng đầu nhìn Win với ánh mắt dịu dàng.

"Okay?"

Win gật đầu, nhoẻn miệng cười đến tận mang tai. "Okay".

Tawan trông thấy cách mà hai đứa em mình nhìn nhau và cảm thấy như thể anh đang vô ý mà trộm thấy một khung cảnh thân mật mà lẽ ra anh không nên thấy. Tawan đã dành khá nhiều thời gian với cả Bright và Win và anh biết rằng hai đứa nhỏ không bao giờ che giấu những gì hai đứa có. Bright và Win sẽ để người khác tự hiểu theo cách họ thích.

Để đến sau cùng, chỉ có hai người họ biết được sự thật.

----

Bright không còn nhớ rõ chính xác khoảnh khắc nào thì anh phải lòng Win nhưng anh biết, bản thân mình đã luôn bị đứa nhỏ này thu hút. Em ấy không phải là mối tình đầu của anh, nhưng anh không nghĩ bản thân mình sẽ để tâm ai đó như cách anh đặt Win trong lòng. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp Win, ánh mặt trời hắt lên mái tóc mềm mại của em, như thể có một vòng sáng bao quanh mái đầu của người ấy.

Thiên thần.

Anh luôn nghĩ rằng Win trông như một thiên thần. Đôi khi anh còn cảm thấy như thể Win không thực mà tựa như một giấc mơ.

Đôi mắt em to, đen láy, hàng lông mi dài. Bright có thể tưởng tượng khung cảnh bản thân mê mải ngắm nhìn đôi mắt ấy. Làn da em mịn màng, tựa như có thể phát sáng. Đôi môi hồng hào và đầy đặn.

Mỗi khi họ nhìn vào mắt đối phương, Bright luôn cảm thấy như bản thân mình đang trải qua déjà vu. Nhưng thay vì là tìm thấy những cảnh tượng xưa cũ, Bright lại nghĩ bản thân mình đang nhìn trộm tương lai, nhìn thấy một điều gì đó mới mẻ, một điều mà anh chưa từng trải qua trước đây. Anh như được nhìn thấy anh và Win khi cả hai về già, gương mặt mơ hồ với những nếp nhăn, nhưng trông thật hạnh phúc và kiên định.

Là cảm giác nghe đi nghe lại một bài hát nhưng mỗi lần được nghe sẽ luôn cảm thấy giai điệu ấy thật xinh đẹp.

Bright không tin vào định mệnh. Nhưng kể từ khi gặp Win, anh bắt đầu tin vào những thứ được gọi là sinh ra để dành cho nhau. Dù rằng anh không biết anh và Win có trở thành nhân duyên của nhau hay không, nhưng chỉ là anh cảm thấy mọi thứ như thể vốn dĩ phải là như vậy.

"Em biết em em đẹp rồi nhưng anh có thể  tạm thời đừng nhìn em được không?"

Bright phì cười. Anh thích cái cách mà Win có thể chấp nhận những câu từ về sự xinh đẹp của em như một lời khen. Bởi vì bạn trai của anh thật sự đúng với định nghĩa của những điều đó và anh lấy làm mừng vì em ấy cũng cảm thấy như thế.

"Nếu anh không nhìn em vậy thì anh còn biết nhìn ai nữa đây?"

"Làm ơn đừng có mà văng mấy câu sến súa như Sarawat đi không thì em nôn ra đây bây giờ"

Bright không thể nhịn mà cười lớn, lồng ngực anh phập phồng và đôi vai thì run lên. Là cảm giác này, là niềm hạnh phúc anh có được mỗi khi ở bên Win luôn khiến anh cảm thấy biết ơn, như thể được ban phước lành mà không phải là một điều hiển nhiên.

"Vậy giờ tụi mình ngủ nha? Em mệt rồi".

Bright mỉm cười khi nhìn ngắm Win cuộn tròn người như một chú mèo lười biếng. Như thể em thuộc về nơi này, khiến anh ấm áp quá đỗi.

"Anh, qua đây nào".

Win vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình và Bright không cần đợi để em gọi lần thứ hai. Anh mau chóng nằm ngay bên cạnh Win rồi kéo em vào vòng tay của mình. Bright đặt tay vòng qua eo em rồi ôm chầm lấy Win vào lòng.

Mái tóc của Win vấn vương nơi mũi anh và Bright hít lấy một hơi thật sâu mùi hương thân thương. Mùi hương nơi Win như mùi hương của một nơi chốn an toàn dành cho; tựa như là nhà.

Nhà của anh.

Win đặt một nụ hôn lên lồng ngực trần của Bright, nơi có trái tim anh đang đập.

"Ngủ ngon"

Yêu anh.

Bright cúi đầu hôn lên vầng trán của Win.

"Ngủ ngon, bảo bối".

Và anh cũng yêu em.

Họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, tim đập cùng nhịp và giấc mơ tràn đầy tình yêu.

HẾT

Mong cho những người có tình sẽ tìm thấy nhau

Sài Gòn, ngày 3 tháng 1 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro