Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seungmin; (3/4) didn't mean to hurt you

nhưng, tại sao seungmin lại không quan tâm tới con của mình? trong khi đó, suốt vài tháng, khi tôi còn ở nhà của anh ấy, tôi có thể thấy seungmin- có thể nói, người chồng cũ của tôi, có quan tâm tới cậu bé, hơn tất cả những gì trên thế giới này. 

"tại sao con lại nói như vậy? con là một người đội trưởng tuyệt vời-"

"chẳng có gì là tuyệt cả, khi tôi không thể nào có được tình yêu của mẹ và không thể nhìn thấy người một lần nữa? thà rằng còn không chiến thắng trận đấu nhưng có được sự an ủi của mẹ, điều đó làm tôi hạnh phúc hơn."

tôi nhìn thấy vài giọt nước mắt rơi xuống từ mi mắt của cậu bé, ngay lập tức, tôi muốn ôm nó thật chặt. đầu óc tôi trống rỗng vì những gì min hoon vừa nói, nhưng trái tim tôi như vỡ ra, đau hơn nữa, khi thằng bé bật khóc- rằng tôi không thể nào ôm lấy con, và nói rằng thắng bé không hề cô đơn và tôi luôn ở đây, vì con. 

cho dù người mẹ mà thằng bé nhắc tới, có lẽ chính là người bạn thân của seungmin, cũng có thể đã trở thành mẹ của min hoon, nhưng tại sao thằng bé lại kém may mắn tới vậy? còn nhớ những ngày tôi còn chung sống với seungmin, hầu trưởng đã từng nói rằng từ ngày bé, mẹ ruột của min hoon đã rời bỏ nó, rồi sau này lớn lên, thằng bé vẫn cứ như vậy, thiếu hụt tình yêu thương. không cần phải hỏi, tôi biết rõ rằng người từng một lần làm chồng của tôi- và người bạn thân mà anh yêu nhất kia- đã không trao cho min hoon chút tình thương nào. 

"n-này? con không thể nói như vậy được, có thể cha của con quá bận rộn để ủng hộ con trong trận đấu, và con biết gì không? có thể mẹ của con có nhiều lý do khác để rời đi, nhưng tin cô, lý do ấy chưa bao giờ là con. cô biết họ rất tự hào về con. họ đã có một đứa con trai tuyệt vời chiến thắng trận thi đấu, chính là một món quà và là niềm kiêu hãnh cho cha mẹ con."

"người chưa từng được con xem là mẹ, luôn rất tự hào khi biết rằng con chính là người mà mọi người luôn ca tụng vì tài năng và thành tích mà con đạt được. ồ, thật tốt biết bao nếu như  mẹ có một ngày có thể cùng con, nhìn con mỉm cười hạnh phúc và nói với mẹ rằng con sẽ cố gắng thắng một trận đấu nào đó. có lẽ, mẹ sẽ rất vui khi nghe thấy điều ấy, kể cả khi con bảo mẹ đừng đi ngủ hay đừng làm gì cả, chỉ cần ngồi nghe con kể về những điều ấy."

tất nhiên, tôi chỉ thầm nghĩ. 

ở hiện thực, trong gia đình hạnh phúc ấy, người mẹ luôn không phải là tôi. nếu như đó là tôi, tất cả sự ấm áp sẽ không bao giờ xảy đến, dù cho tôi có cố gắng đến mức nào, họ đều không muốn chấp nhận tôi là một phần của gia đình này. 

"không phải đâu."

nụ cười của tôi ngay tức khắc cứng lại, sự chú ý dời về min hoon, lúc này đầu cúi thấp, vẫn ngồi cách tôi một khoảng khá xa. lẽ nào, thằng bé đã nghe thấy những lời tôi chỉ nghĩ mà không dám nói? hay là tôi trong vô thức, đã nói thành lời những điều ấy?

"tôi chính là lí do mà mẹ rời đi và không bao giờ quay trở lại. nếu như tôi chưa từng làm mẹ tổn thương, có lẽ người vẫn luôn chuẩn bị bữa sáng và mọi thứ mà tôi cần mỗi ngày. có lẽ người vẫn sẽ giả vờ rằng bác giúp việc mới là người chuẩn bị đồng phục cho tôi, và gọi tôi dậy sớm, trước khi trốn ở nơi nào đó để không làm tôi  thấy khó chịu. nhưng ngày đó, tôi đã là một đứa trẻ vô ơn và không hề nghĩ đến cảm nhận của người, thậm chí còn còn nói xấu người khi người cứ mãi làm những việc của người làm, và chưa bao giờ nói với người một lời cảm ơn tử tế."

"người làm trong nhà đều nói rằng mẹ luôn coi tôi là con ruột, trong khi thực tế tôi chỉ là một đứa con rơi, may mắn được cha nuôi nấng và một người mẹ kế chưa từng để tâm tới những điều ấy, và tôn trọng tôi như thể tôi là một đứa trẻ đáng được yêu thương. tôi chỉ là một đứa trẻ kém may mắn, người đã phá huỷ tất cả mọi thứ, và có thể lắm, tôi chính là người giết chết cuộc sống của người. mỗi một ngày người nằm ở bệnh viện, tôi đều mong rằng tài xế sẽ mang tin tốt trở về nhà. nhưng thứ mà tôi nhận được chỉ là sự đối xử lạnh lùng và rồi dần dà, tôi trở thành nơi mà cha trút bỏ mọi sự tức giận, cha nói rằng tôi chính là lý do mà mẹ rời đi và không bao giờ trở lại. tôi nhớ người rất nhiều. nếu như tôi chưa từng sống như ngày đó, có thể bây giờ tôi sẽ có được cái ôm từ người, nếu như người còn nhớ tới tôi."

trái tim tôi ngừng đập ngay vào lúc tôi nghe được những gì thằng bé nói, lần đầu tiên trong đời, tôi chỉ thấy gương mặt đượm buồn của min hoon khi nó ngẩng đầu lên một chút, khoé môi run rẩy và nước mắt chảy dọc xuống má. 

không khác gì mấy với những giọt nước mắt trên gương mặt tôi hiện giờ. tôi không nói hay đưa ra bất kì thứ tín hiệu gì, chỉ im lặng bước tới gần min hoon và bất ngờ ôm lấy thằng bé. tôi có thể cảm nhận được sự giật mình trong mắt nó, và sự cố gắng để thoát khỏi cái ôm bất ngờ này, nhưng tôi tìm cách để ngăn lại, 

"không phải con muốn một cái ôm từ cô ấy sao?"

đúng vậy, khi min hoon ngẩng đầu và tìm thấy ánh mắt của tôi, tôi chỉ biết mỉm cười, và ngay lập tức, thằng bé oà lên khóc. tôi ôm chặt hơn và cố gắng duy trì nụ cười, dù nước mắt cũng đã tuôn ra. tiếng khóc của thằng bé dần trở nên nhỏ hơn, hai vai run rẩy, làm tôi không thể nào buông ra được, liên tục vỗ vỗ lấy tấm lưng của nó. 

"c-con xin lỗi, tha thứ cho con... xin mẹ hãy tha thứ cho con, đừng rời xa con. xin người, đừng đi, kể cả khi đây chỉ là một giấc mơ. con b-biết rằng con đã từng là một đứa trẻ khó bảo và luôn làm người tổn thương, nhưng xin người, đừng đi."

nếu như được hỏi rằng tôi cảm thấy như thế nào, tôi sẽ nói rằng tim tôi đập rất nhanh và hai tay run rẩy, vì lần đầu tiên thằng bé gọi tôi là mẹ, sau rất nhiều, rất nhiều năm. nhưng tôi không biết phải đáp lời như thế nào. 

"này, đừng khóc. mẹ ở đây, được không? bình tĩnh nào, con là một đội trưởng giỏi, vì vậy đừng khóc nữa, okay?"

"nhưng người là mẹ con. có phải mẹ đã có một đứa trẻ khác, một đứa trẻ tốt hơn con, ngoan ngoãn hơn con, và không bao giờ làm mẹ buồn hay tổn thương?"



_____

translator's note: hồi đầu tui dự tính là 3 chương, nhưng mà dài quá tui dịch hông hết, nên tui chia ra làm 4. mọi người thông cảm đợi phần sau nha. hjhj yêu <3



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro