seungmin; (2) first fall
"tôi muốn mượn ô của em."
bạn, một người vẫn đang suy nghĩ bằng đầu óc hoang dại của mình, lập tức cúi đầu sau khi nghe được sáu chữ đó được nói một một cách lạnh nhạt vô cảm bởi cái người đang đứng đằng trước bạn. bạn không thể nghe rõ lắm, vì lời anh nói thực sự rất mơ hồ, hơn nữa, trời đang mưa nặng hạt.
"gì cơ ạ?! anh có thể nói lại không, sunbaenim?"
bạn lớn giọng trong khi nhìn seungmin, người chẳng nhìn bạn một chút. bạn cảnh giác.
"tôi muốn mượn ô của em. và đừng la lớn như thế, tôi không điếc."
bạn trố mắt nhìn khi nghe câu nói hoàn chỉnh ấy. cái gì cơ? điều gì xảy ra khiến vị đàn anh này muốn mượn ô của mình nhỉ? tại sao lại đi mượn ô của mình khi mình chỉ có một cái?
"nhưng, em chỉ có một cái ô và em cũng muốn về nhà."
cho dù seungmin là đàn anh của bạn, bạn không quan tâm đến tình huống hiện tại. nếu như anh ta mượn ô của bạn, xong bạn về nhà bằng gì? đi về dưới cơn mưa ào ào như thế này? oh, không nhá.
"tôi đâu có nói em có hai cái? đưa cái ô đó cho tôi."
không đợi cho bạn kịp load ra câu trả lời, tự dưng cái ô trong tay bạn đã chuyển sang chỗ seungmin. anh không nhanh không chậm mở ô và nhanh chóng đi vào dưới làn mưa vẫn chưa dứt, cũng chẳng nhắc bạn lấy một tiếng.
một giây, hai giây, lại ba giây, bạn vẫn đứng như trời trồng, nhưng ngay sau đó lập tức la lên giống như một đứa dở người:
"SUNBAENIM!?! TRẢ Ô CHO EM! LÀM SAO EM VỀ NHÀ ĐƯỢC NẾU ANH LẤY NÓ HẢ?!?"
chàng trai cao lớn dừng giữa cơn mưa, quay người nhìn bạn- kẻ vừa thoát ra câu nói mà nếu như phải viết lại, nhất định phải dùng caps lock.
oh my god, làm sao một anh chàng nổi tiếng như vậy lại ngang nhiên 'cướp' lấy ô của bạn mà chẳng thèm nói nửa lời?
bạn không thể nào xé mưa quay về nhà, hay trại mồ côi. nếu như bạn đổ bệnh, thì ai sẽ chăm sóc tụi nhỏ? hơn nữa, yena lúc nào cũng lo lắng cho bạn cả.
người đang bận nghĩ về tương lai như bạn, đột nhiên cảm thấy vài giọt nước đổ trên vai, và ngẩng đầu ngay lập tức. hoá ra những giọt nước này đến từ ô của bạn, xuất hiện bất ngờ với seungmin.
"em có muốn về nhà hay không?"
giọng nói của anh hoà lẫn với cơn mưa đánh thức bạn. sau khi nhanh chóng gật đầu, bạn lại cảm thấy có gì sai sai, khi seungmin hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ trả lại ô cho mình.
"làm sao em về được ạ-"
bạn giật nảy người khi seungmin kéo bạn lại gần mình, cho tới khi mặt bạn chạm phải vai áo anh, lúc ngẩng đầu, mắt của bạn vô thức chạm phải anh, một đôi mắt xinh đẹp với ánh nhìn mà bạn chưa từng thấy. nhưng khi ý thức được tình huống hiện tại, bạn nhanh chóng rút bàn tay đang giữ vai áo của anh về.
mưa vẫn còn rơi, nhưng sự im lặng giữa bạn và anh lại càng rõ ràng hơn.
bạn cúi đầu, vì không biết phải nhìn đi đâu, và cúi đầu vì không biết giấu gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của mình đi đâu.
"đi thôi.", bạn còn chẳng dám nhìn anh khi một lần nữa nghe giọng nói này - đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh, và rồi anh bước đi một cách chậm rãi. bạn cẩn thận đi bên cạnh anh, bởi vì cái ô chỉ đủ cho một người, nên anh phải giữ chặt cánh tay để bảo vệ bạn. nhưng thay vì để mình được seungmin giữ lấy, bạn chọn để phần người bên trái lộ ra giữa màn mưa, giữ khoảng cách nhất định với anh.
chỉ một giây, bạn bất ngờ khi seungmin lần nữa kéo bạn trở lại, hơn nữa còn rất gần như dán chặt vào nhau. âm thầm ngước nhìn anh lần nữa, để rồi cũng một lần nữa chạm phải đôi mắt xinh đẹp của anh.
"sunbaenim? tại sao khoảng cách giữa em và anh lại gần như thế này?"
bạn lẩm bẩm khi nhìn những hạt mưa không ngừng rơi xiên ngoài bầu trời xám xịt, mà seungmin lại đột ngột dừng, khoảng cách giữa anh và bạn vẫn duy trì gần gũi, bạn còn có thể ngửi được hương bạc hà nhàn nhạt mà bản thân chắc chắn nó thuộc về anh.
"em không thấy ô của em rất nhỏ à? trọng điểm là em, chủ nhân của nó lại phải bị ướt sao?"
bạn nghe anh đáp trả bằng cái giọng rất thô lỗ, y như thể bạn là kẻ thù của anh không bằng, điều đó làm bạn hơi không vui.
"đã vậy, vì sao anh còn phải mượn ô của em?", bạn tự hỏi, mà không ngờ mình lỡ nói ra khỏi miệng. seungmin liếc nhìn bạn, một nụ cười lặng lẽ xuất hiện trên môi anh- thế mà anh lại rất nhanh chóng, giấu nó đi.
"cố chịu đi."
sau khi seungmin nói như thế, anh lại tiếp tục bước và đương nhiên, bạn cũng phải đi theo anh vì không muốn bị dính mưa chút nào. dù cho anh có ép buộc bạn đi nữa.
đúng vậy, bạn là bị ép, bị ép bởi kim seungmin.
nghiêm túc mà nói, cho dù bạn muốn biến mất khỏi hoàn cảnh này, nhưng đường tới cổng trường lại xa vô cùng. bạn vươn tay nắm lấy một phần áo vest của seungmin khi vô tình một cơn gió thổi tới, nhưng không ngờ ngay lúc ấy, anh cũng ôm lấy eo, kéo bạn lại gần. bạn không buông vạt áo của của anh, cũng không giãy nãy khỏi cái tay đang siết chặt lấy eo mình, vì cơn gió đang ngày một mạnh hơn, khiến cả hai đều phải ngừng lại.
bạn nhắm mắt và siết chặt áo của seungmin, mà cơn gió thì không hề có điểm dừng. sâu trong tâm trí bạn, đang sợ hãi liệu nó có biết thành lốc xoáy hay bão không?
"mở mắt em ra, nhìn thử một chút nào."
bạn nghe giọng seungmin nói nhẹ nhàng, ngay bên tai, bởi vì bạn đang vùi mặt vào vai anh. thanh âm êm dịu ấy khiến bạn tin tưởng, chậm rãi mở mắt dù vẫn còn một chút sợ hãi. chỉ vài giây dừng lại ở đáy mắt của anh, sau khi nhìn theo hướng mà anh đang chỉ.
trước mắt bạn, không còn là cơn gió dữ, cũng chẳng phải là ngọn xoáy nào, nhưng lại là những chiếc lá mùa thu đang rơi lả tả, lúc này đã chuyển thành màu vàng, cam, đỏ rực rỡ. chúng rơi xuống giữa làn gió nhẹ nhàng pha chút lành lạnh, chứ không còn dữ dội như trước nữa. mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, nhất là khi người ấy lần nữa ôm bạn chặt hơn.
sự khác biệt chính là bây giờ đây, bàn tay anh nắm lấy bàn tay bạn trở nên lạnh hơn vì làn gió vừa nãy, và anh đan những ngón tay vào với nhau.
bạn chỉ biết nhìn chằm chằm bàn hai bàn tay đang cuốn lấy nhau, bất giác cảm nhận được sự ấm áp lạ kì, lại kinh ngạc phát hiện anh vẫn luôn âm thầm lén nhìn mình.
chính bạn cũng chẳng hiểu nổi vì sao nhịp tim của mình lại hoảng loạn đến vậy, khi ánh mắt hai người dừng lại cùng nhau, mà đâu chỉ có vậy, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc tựa như cứ thể lớn dần trong lòng.
nhưng đột nhiên bạn nhận ra...
có phải bạn đã ngắm được lần lá rơi đầu tiên của mùa thu, đi dưới cơn mưa nặng hạt cùng với anh... một cách tình cờ?
seungmin lại đột ngột nhìn đi hướng khác làm bạn lại nghĩ tới chuyện khác, có phải vì dầm mưa nên người bạn có mùi khó ngửi không?
"em không nghĩ là mùi em tệ vậy đâu", bạn vừa nói, vừa hít hít quần áo của mình. chẳng lẽ khả năng phản ứng với mùi hương của seungmin tốt hơn bạn?
seungmin nghe xong, không cản được mà mỉm cười, nhưng lại không cười nữa khi bạn xoay người lại. không may là, bạn đã bắt gặp được khoé môi anh cong lên, cái mà trước giờ chưa từng tìm thấy ở con người này.
"sao anh lại cười vậy ạ?"
"ai cười? ở đây tôi chỉ thấy lá rơi thôi."
"oh thật vậy hả? nhưng em-"
"ừ, em nhìn nhầm đấy."
thôi nào, bạn có thể thề là bạn đã nhìn thấy anh cười lần đầu tiên, kể cả khi nó chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhàng, cũng khiến bạn đơ người giây lác.
"đừng lơ mơ nữa. em có muốn về nhà hay không vậy?"
seungmin. một lần nữa lại bước đi và bạn cũng không thể không bước, vì tay anh vẫn còn nắm lấy tay bạn chặt lắm. hai người bước tới bãi đậu xe, seungmin đi một mạch tới ghế phụ cạnh ghế lái, điều này làm bạn biết rằng có thể anh đang đợi bạn mình, hoặc trong xe có tài xế chờ sẵn.
"anh chờ bạn của mình hay là có tài xế rồi ạ? thế ổn rồi, em đi về trước nha."
bạn cố rút tay ra khỏi seungmin và lấy lại cái ô khỏi anh, nhưng mà rốt cuộc vẫn không thể.
"sunbaenim, em-"
"lên xe."
bạn lập tức nhìn anh, không thể tin nổi.
"tại sao em phải lên xe của anh?"
"lên xe. tôi đưa em về nhà."
bạn giật mình khi nghe xong.
"nhưng mà-"
"không từ chối, nhanh lên."
trước khi kịp từ chối lần nữa, cơ thể bạn đã yên vị trên ghế phụ. mùi hương bạc hà thơm nhàn nhạt tựa như làm trong xe ấm áp hơn nữa. seungmin ngồi vào ghế lái sau khi lấy cái gì đó từ ghế sau. nhưng thay vì khởi động xe, anh lại hướng về bạn, đem cơ thể mình tiến lại rất gần bạn, làm quả tim nhỏ trong lồng ngực tựa như ngừng đập. từ khoảng cách rất gần ấy, hơi ấm lại tràn về.
trời ơi
seungmin định làm gì vậy?
tim bạn hét ầm ĩ và bộ não hoang dại tiếp tục tưởng tượng những gì mà seungmin sẽ làm. nhưng, thế giới ảo tưởng của bạn lập tức sụp đổ khi tiếng 'cạch' từ dây an toàn vang lên, và một cái hoodie màu đen xuất hiện trên đùi bạn.
ngay lập tức, bạn xoay đầu nhìn ra cửa sổ. xấu hổ, ngượng ngùng.
"địa chỉ của em?"
"tình yêu người mẹ dành cho trẻ mồ côi."
sau câu trả lời ấy, một quãng im lặng bao quanh xe mãi tới khi bạn về nhà. bạn vẫn không tin được mọi thứ xảy ra vào ngày hôm nay và seungmin đang chăm chú lái xe, mặc dù anh vẫn lén nhìn bạn rất nhiều lần.
sau chuyến xe có chút dài, dù bạn cảm thấy khá thoải mái, seungmin dừng lại trước cổng nhà. bạn lập tức cởi dây an toàn, và ôm lấy hoodie định trả cho chủ nhân của nó.
nhưng khi bạn quay đầu lại, đầu mũi seungmin chạm vào má phải của bạn, làm bạn lập tức cứng đờ.
boom!
bạn cuối cùng cũng có thể xoay đầu sau vài giây suy nghĩ, và người bên cạnh thì đã lập tức quay về ghế lại, lo lắng gõ ngón tay lên vô lăng.
"nh-nhanh chóng vào nhà và tắm rửa đi. đừng để bị ốm và- mặc hoodie của tôi lên."
ngay khi câu nói đầy bối rối được seungmin nói ra bằng cách che giấu nó dưới vỏ bọc lạnh ngắt, bạn liền cố giữ hơi nóng đang làm loạn trên gò má mình.
"v-vâng ạ, cảm... cảm ơn anh."
bạn ôm ngay hoodie vào lòng và chạy khỏi xe, chỉ kịp quay đầu lại nhìn anh đúng một lần, lúc ấy đang tránh mặt bạn vì gương mặt ngượng ngùng.
trước khi kịp bước vào nhà, bạn dừng lại khi chạm phải thứ gì đó trong túi áo của anh. một tờ giấy trắng.
"cảm ơn em vì chiếc ô, và một cơ hội tuyệt vời hôm nay. đừng quên mặc hoodie này nhé, từ giờ nó là của em rồi.
0825XXXXXX
bắt đầu từ mai, tôi sẽ đón em đến trường. và cuối cùng, đừng gọi tôi là 'sunbaenim', 'seungmin' là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro