
Không nghe lời
Tác giả: Zzzz_.
Tên gốc: 不听话
_______
Tả Hàng và Chu Chí Hâm chiến tranh lạnh rồi, chuyện kể từ chiều nay.
Cuối thu, những cành cây trơ trụi rung lên trong gió, làn gió mang theo chút se lạnh như kim châm. Dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu cũng chẳng ích gì, ánh nắng nhạt rơi xuống người chỉ đủ ấm thoang thoảng chứ không xuyên qua tận xương, trái lại còn làm bóng dáng càng thêm mỏng manh.
Hôm nay, Tả Hàng hẹn đi chơi với Trương Trạch Vũ.
Lúc ra cửa, Chu Chí Hâm lại ba lần bảy lượt bắt cậu mặc thêm một chiếc áo khoác. Đứng ở cửa, Tả Hàng không nghe, nói rằng mặc dày quá sẽ thấy khó chịu. Chu Chí Hâm chẳng còn cách nào khác, đành kéo cậu lại trước mặt mình, tự tay mặc áo khoác cho cậu.
"Khi về thì nhắn tin cho anh nhé."
"Biết rồi biết rồi."
Thấy Chu Chí Hâm vào phòng, Tả Hàng trộm cởi áo khoác vất lên sofa. "Thoải mái ghê." Sau đó liền chạy đi chơi.
Kết quả là vừa bước ra cửa, cơn gió lạnh buốt xương đã len thẳng vào trong áo hoodie của cậu. Nhưng cậu cũng chẳng mấy để tâm, đến khi quay về thì thấy Chu Chí Hâm đang ngồi trên ghế sofa, mặt lạnh tanh.
Tả Hàng thuận thế ngồi xuống cạnh anh, Chu Chí Hâm chẳng nói một lời, chỉ đứng dậy rót cho cậu một ly nước ấm, sau đó lại nghiêng người sang bên kia ngồi, vừa nhìn điện thoại vừa chẳng thèm liếc cậu lấy một lần.
Tả Hàng cầm ly nước ấm trong tay, hớp một ngụm rồi càu nhàu: "Sao anh ngồi xa em thế?"
Chu Chí Hâm vẫn im lặng, chỉ liếc cậu một cái rồi cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
Tả Hàng nhíu mày: "Anh có ý gì đây?"
Chu Chí Hâm cất điện thoại, đứng dậy: "Một lát nữa dọn dẹp sạch sẽ rồi nghỉ ngơi, còn nữa, đừng đặt đồ ăn ngoài." Nói xong liền quay vào phòng.
Vừa mới về mà Chu Chí Hâm đã đối xử với mình như vậy, khiến Tả Hàng hơi bực bội: "Đúng là chẳng hiểu nổi."
Tả Hàng trở về phòng, ngồi phịch xuống giường. Cậu cảm thấy thái dương mình hơi nóng lên, nghĩ đến hành động vừa rồi của Chu Chí Hâm lại càng thêm khó chịu, không kìm được mà vỗ tay xuống ga giường một cái.
"Gì vậy chứ, không cho tôi đặt đồ ăn ngoài tôi càng đặt."
Lực bấm điện thoại mạnh hơn bình thường, lúc chờ đồ ăn ngoài, Tả Hàng cảm thấy lưng mình như thấm lạnh, giống như có một viên đá mát lạnh áp vào, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu.
Chu Chí Hâm không ngủ, chỉ dựa vào mép giường. Nghĩ lại lúc nãy thấy sắc mặt Tả Hàng không ổn, anh không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng. Đang do dự xem có nên ra ngoài xem thế nào thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
"Ai đấy?"
"Là anh Chu phải không? Đồ ăn ngoài anh đặt đã tới rồi."
"Vâng."
Chu Chí Hâm bất lực thở dài. Tưởng rằng khi đặt đồ ăn ngoài, Tả Hàng sẽ đổi thông tin người nhận thành tên mình, ai ngờ nhóc ngốc này lại quên mất. Đến khi lấy đồ ăn, vừa thấy ly trà sữa thêm đá, Chu Chí Hâm vừa tức vừa buồn cười.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Tả Hàng mơ màng mở mắt. Trong nhà chỉ có hai người, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Cậu chậm rãi xuống giường mở cửa, đi được vài bước thì hơi loạng choạng, đến khi thấy Chu Chí Hâm thì không kìm được mà nhào về phía anh.
Một mùi hương quen thuộc xen lẫn cảm giác ấm áp ập tới, Tả Hàng bỗng chẳng muốn đứng dậy nữa, trực tiếp ôm lấy eo Chu Chí Hâm, chôn mặt vào hõm cổ anh.
Chu Chí Hâm nhìn cậu chằm chằm, ngữ khí bất tri bất giác mang chút cưng chiều.
"Tả Hàng, em cố tình phải không."
"Xin lỗi mà, anh cho em ôm chút đi, em hơi khó chịu."
Chu Chí Hâm khẽ bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai cậu:
"Đồ ăn ngoài của em tới rồi, còn muốn uống không?"
Cảm nhận được đầu của Tả Hàng khẽ cọ cọ trong hõm cổ mình, khe khẽ đáp: "Không...uống..."
Chu Chí Hâm đưa một tay đỡ gáy cậu để ngẩng lên, tay kia dò dẫm chạm vào trán cậu. Quả nhiên, đúng như anh nghĩ, đang sốt.
"Đúng là chẳng nghe lời gì cả."
May là phát hiện sớm, vẫn chưa sốt cao. Chu Chí Hâm đặt Tả Hàng lên giường, cho cậu uống thuốc xong liền dùng khăn ướt lau mồ hôi trên mặt, ở bên cạnh Tả Hàng tới gần một tiếng sau mới hạ sốt.
Sáng hôm sau, Tả Hàng vừa thức dậy liền ra khỏi phòng, đi tới phòng khách thấy Chu Chí Hâm vẫn dựa vào ghế sofa xem điện thoại. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu chậm rãi dịch người ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh ơi em sai rồi." Chu Chí Hâm lơ đẹp cậu.
Tả Hàng không nản, đưa tay kéo tay áo anh: "Anh, em thật sự sai rồi. Lần sau nhất định sẽ nghe lời anh mà."
Chu Chí Hâm liếc cậu một cái: "Đi ăn sáng rồi uống thuốc đi."
"Dạ."
Chưa đầy năm phút, Tả Hàng đã ăn xong một chiếc sandwich, rồi cầm theo một cốc nước bước thẳng tới ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, ngay trước mặt anh nuốt thuốc xuống.
Nhìn dáng vẻ cậu uống thuốc, Chu Chí Hâm khẽ cong môi cười.
"Anh ơi, em uống xong rồi."
"Ừm."
Vẻ mặt hờ hững không chút dao động của Chu Chí Hâm rõ ràng không phải phản ứng mà Tả Hàng mong muốn. Cậu sốt ruột, lập tức trèo lên sofa ngồi sát bên cạnh anh, hai tay ôm lấy cánh tay anh kéo về phía mình.
"Sao vậy?"
Khoảng cách quá gần, Tả Hàng mấy lần phải né tránh ánh mắt của Chu Chí Hâm, vành tai nóng ran, lắp bắp cả nửa ngày mới nói:
"Anh...anh có thể đừng giận nữa không?"
Chu Chí Hâm nâng cằm của Tả Hàng lên:
"Vậy em thơm anh một cái đi."
Tả Hàng do dự ngẩng đầu lên, môi chạm nhẹ vào khóe môi Chu Chí Hâm, nhẹ như lông vũ.
Khi buông ra, ánh mắt Chu Chí Hâm như bị sợi dây vô hình níu lại, chăm chú dừng nơi đáy mắt cậu. Không có dịch chuyển, không có né tránh, mang theo hơi ấm dịu dàng.
Chu Chí Hâm một tay ôm lấy eo Tả Hàng, tay kia ấn đầu cậu xuống sofa. Hai chân Tả Hàng vô thức kẹp chặt lấy eo anh, hai tay vòng ôm cổ anh. Chu Chí Hâm cúi đầu, thấy vành tai đỏ bừng của Tả Hàng thì bật cười khẽ:
"Thật ngoan."
Giây tiếp theo, môi anh áp xuống. Ban đầu là thử thăm dò dịu dàng, cảm nhận được Tả Hàng khẽ ngẩng đầu đáp lại, sau đó lực đạo dần tăng lên. Giữa môi răng tràn ra hơi thở nóng ấm, như thể từng nhịp hô hấp của đối phương đều bị hút vào trong lồng ngực mình.
_____
Ủa ý là tác giả ngắt hay quá luôn á🤡 tôi vừa đọc vừa trans tới đây tôi hết hồn liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro