Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3 - part 1

Đừng chú ý đến thời gian trong tin nhắn nhé kkkk

.

.

.

.

.

.

Jihoon ôm hai đứa nhỏ khóc một lúc.

Con của họ, của hắn và Sanghyeok.

Hai đứa trẻ đang trong vòng tay hắn, dụi đầu vào cổ hắn. Nếu không có giây phút này, Jihoon không biết mình sẽ sống sao. Trái tim hắn bây giờ đã hoàn toàn trọn vẹn. Nước mắt không ngừng rơi, đôi môi run rẩy. Hắn cố gắng hít sâu mùi hương của gia đình, sợ rằng chúng sẽ biến mất – sợ rằng đánh mất đi dấu vết của Sanghyeok.

Một bàn tay nhỏ vụng về đưa lên lau đi những giọt nước mắt, cẩn thận và quen thuộc. Ánh mắt Jiwon nhìn hắn đầy thấu hiểu – một ánh mắt không thường thấy ở độ tuổi này.

Sangwook là người lên tiếng đầu tiên. Jihoon nhìn cách đôi môi của đứa trẻ cong lên ở khóe miệng, một lời bình luận được đưa ra, như ông cụ non "Dada khóc nhiều như tụi mình ấy nhỉ. Heh..."

Jiwon nhéo anh trai, Sangwook làu bàu 'xin lỗi' nhỏ, cậu em trai lại tiếp tục lau nước mắt cho cha mình.

"Dada có khóc nhiều cũng không sao đâu." Jiwon chạm nhẹ tay lên má Jihoon "Mama nói không được che giấu cảm xúc trong lòng."

"Vâng!" Sangwook gật đầu đồng ý. "Mama cũng ôm như thế này khi chúng con buồn! Sẽ giúp chúng con cảm thấy tốt hơn!" Cậu bé lục lọi trong túi và lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh để lau nước mắt cho hắn. "Dada có thấy khá hơn không ạ?"

Jihoon khựng lại, và sau đó ôm chặt hai đứa con của mình hơn. Nhưng không chặt quá, hắn sợ tụi nhỏ sẽ tan vỡ mất. Hắn nghĩ nhiều về việc Sanghyeok đã nuôi dạy các con như thế nào. Có phải vì mang thai nên anh ấy mới giải nghệ? Suy nghĩ đó làm hoảng sợ - nếu không có Faker thì Chovy là ai? Hắn sẽ là ai nếu không xuất hiện vì người mình yêu?

Jeong Jihoon có lẽ là một người đàn ông thất bại vì không ở bên cạnh Sanghyeok lúc anh cần mình nhất?

Thật đau đớn biết bao khi mối quan hệ của họ trong 6 năm qua đi vào ngõ cụt, chỉ mình Jihoon cứ đuổi theo, khao khát, rồi chết dần chết mòn trong chờ đợi dài đằng đẵng.

Cặp sinh đôi là một ẩn số, hắn không thể suy nghĩ được tại sao hai đứa trẻ có thể đến được với mình, cười khúc khích mỗi khi hắn tựa cằm lên mái tóc mềm, hoặc cách chúng cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của hắn, những cái chạm nhẹ nhàng đầy quan tâm. Nhưng tất cả đều không chắc chắn đến khi tụi nhỏ gọi hắn là 'Dada'- người cha mà hai anh em cùng yêu thương nhiều. Hay có thể là sự tự tin khi hai đứa trẻ tìm được hắn giữa đám đông.

Yêu thương đong đầy khiến Jihoon sợ hãi – hắn biết được mình sẽ không bao giờ ngừng lo sợ.

Hắn đang bắt đầu ghi nhớ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt trẻ thơ, những tiếng thở mỗi khi tụi nhỏ bật cười, sự quan tâm mà chúng thể hiện trong từng hành động của mình, tất cả mọi điều đều khiến cho trái tim hắn trở nên trọn vẹn. Jihoon muốn ghi nhớ hết những gì mình đã bỏ lỡ.

.

Cuối cùng Jihoon cũng đã có thể nói chuyện một cách bình thường.

"Các con..." Hắn ôm chặt hai đứa vào gần trái tim mình, ghi nhớ tình yêu sâu sắc này "Dada cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn các con."

"Không có gì!"

"Nếu Dada khóc nữa, thì hãy nói với bọn con. Bọn con sẽ ôm để Dada cảm thấy tốt hơn nhé."

Jihoon dần dần cảm nhận được tình cảm gia đình.

Khung cảnh đoàn tụ bị xen ngang bởi tiếng khịt mũi, Jihoon ngẩng lên nhìn người gây ra tiếng động – một ánh mắt giận dữ. Người nọ hóa ra là Minseok – đứng khoang tay nhướn mày không vui. Ngay bên cạnh là Hyeonjun – Oner, chĩa camera về phía 3 người.

"Wook à, Won à." Minseok vẫy tay để thu hút sự chú ý của hai anh em. "Chúng ta cần phải đi trước khi hai đứa muộn giờ đi dã ngoại của trường."

"Ồ đúng rồi!" Sangwook tự mình thoát khỏi vòng tay của Jihoon. Cậu bé cất khăn tay vào túi áo khoác. "Dada, chúng mình phải đi thôi, nếu Dada muốn khóc nữa thì đây là khăn tay của Wookie. Không sao đâu, bọn con sẽ nắm tay Dada khi đi dã ngoại."

"Mama đã luôn nắm tay bọn con vì nói rằng bọn con còn nhỏ xíu." Jiwon bĩu môi. "Nhưng con thề là bọn con đã lớn rồi!"

Sangwook phì cười, vỗ ngực tự hào. "Là em còn bé, còn anh luôn lớn hơn em một chút đấy Wonnie." Cậu bé ngước nhìn Jihoon. "Nhưng Mama vẫn luôn nắm tay dù cho tụi con có bé xíu cỡ nào đi chăng nữa!"

Sangwook còn bé? Jihoon lo lắng khi nghe đến chuyện này, hắn tự hỏi cách đây nhiều năm Sanghyeok có cảm thấy như vậy không, ôm ấp hai đứa trẻ đều phải cẩn thận; sợ sẽ làm vỡ chúng – giống tâm trạng hiện tại của hắn.

Jihoon không biết khi trở thành cha mẹ rồi thì ai cũng có nỗi lo sợ như vậy hay không.

Jihoon không còn suy nghĩ nữa khi hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn - Sangwook và Jiwon đứng ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ cha chúng dẫn đi. Hai bé con chăm chú nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay nắm chặt, và những người chú đang chờ để đưa mấy cha con tham gia vào một buổi dã ngoại trường học mà Jihoon còn chẳng biết gì hết.

Ài, mặc kệ luôn.

"Nếu Mama đã nắm tay các con... thì Dada sẽ cõng hai đứa trên vai khi đi dã ngoại với trường học nhé." Jihoon trìu mến nói với các con.

"Vâng ạ!" Jiwon reo lên, Sangwook nhảy tung tăng chen vào "Con lên trước, vì con lớn hơn."

Jiwon tức giận thở hổn hển "Chỉ có 2 phút!"

"Nhưng anh vẫn lớn tuổi hơn." Sangwook bĩu môi.

Trước khi bọn trẻ bắt đầu cãi nhau, Jihoon vội vã xoa dịu "Dada rất khỏe, có thể cùng bế cả hai con! Nên đừng cãi nhau, sẽ làm mama..." Jihoon nhìn đến những ánh mắt sắc bén của từ các tuyển thủ T1. "Dada... buồn. Mọi người buồn đấy."

Hai anh em nhanh chóng im lặng, có lẽ là do phần nào ảnh hưởng từ tính cách của Sanghyeok, tò mò nhìn lại hắn. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại suy nghĩ, và khi ý tưởng nào đó được phát hiện Jihoon tự nhiên thấy mình có thể nhận ra. Đúng là sinh đôi, đến suy nghĩ cũng giống nhau.

"Mama có nói Dada rất khỏe mà." Jiwon chỉ vô tình nhắc đến Mama – Sanghyeok – khiến tai Jihoon đỏ bừng.

"Nếu trèo lên vai Dada thì tụi mình có biến thành khủng long 3 đầu không?" Sangwook thắc mắc lớn tiếng, Jiwon dễ dàng đồng ý với anh trai mình chỉ với ngón tay cái. Chuyện cãi nhau cỏn con khi nãy bị quên luôn.

Minseok ôm mặt, bất lực mà cũng đầy yêu thương "Bọn mình phải đi thật rồi. Ba cha con, nhất là Jihoon hyung, trên đường đi tụi mình phải bàn bạc lại mọi thứ một lượt đã."

"Mọi thứ là sao?" Jihoon nhắc lại.

Phải thừa nhận là chỉ nghe đến từ 'mọi thứ' cũng khiến hắn thấy nản, nhưng ý nghĩa của nó đến mức nào? Đối mặt với T1 lúc nào cũng khó khăn, trong hay ngoài trận đấu. Nhưng khi nhắc đến cặp sinh đôi – mà hắn mới chỉ biết đến sự có mặt của chúng ngày hôn này, 'hội những ông chú u mê các cháu quá mức', và nhất là Sanghyeok, thì việc Jihoon lạnh gáy trong khoảng 5 giây trước khi kịp có người khác lên tiếng giải vây, là chuyện hết sức bình thường.

Hyeonjun rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đã hoàn tất quay video, thản nhiên trả lời "À, thì là mọi thứ đấy." Hắn đảo mắt và ra hiệu về phía cửa "Đi thôi, trước khi Wooje vào đây, tự lôi hết mọi người lên xe."

Câu trả lời không hề có bất kỳ gợi ý nào giúp cho hắn ổn định tinh thần lúc này. Hắn nhìn theo bóng lưng hỗ trợ - đi rừng ở trước mình đang tiến ra cửa, Jihoon nắm tay hai anh em sinh đôi theo sát phía sau – dù bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp, và thu hút mọi người, giống như Mama của chúng.

.

Nhóm mấy người nhanh chóng tránh đi, chen qua đám đông nãy giờ vẫn bu lấy 'nạn nhân bất đắc dĩ' sau cú ném kinh hoảng của Minseok. Đám người quá bộn rộn nên mới bỏ qua được 'thủ phạm' thật sự đang lẻn đi mà chẳng thèm chú ý đến 'tác phẩm' của mình.

"Cú ném khá là hoàn hảo đấy." Jihoon nhận xét.

Minseok đi phía trước chỉ nhún vai, chỉ ngón tay về khu vực tự phục vụ khi tất cả ra đến cửa. "Em học được từ ADC giỏi nhất của LCK mà. Dù sao thì, xe ô tô đang chờ ở góc đường rồi, nếu Wooje nhanh nhẹn lên thì chúng ta có thể đến đúng giờ."

"Wow, Wooje samchon sẽ lái xe ạ?" Sangwook vui vẻ ra mặt.

"Đúng rồi con yêu. Tuyển thủ đua Kart yêu thích của con và em trai sẽ đưa chúng ta đến kịp xe bus của trường ngày hôm nay." Hyeonjun cong ngón tay thành hình khẩu súng khi chiếc xe xuất hiện trong tầm nhìn.

Có lẽ sắp tới Jihoon sẽ bắt đầu làm một danh sách xem ai là người nên lái xe và ai không nên.

Wooje đã trông thấy mọi người đứng chờ, vẫy tay chào nhiệt tình. Cậu mở cửa xe và ra hiệu cho tất cả nhanh lên xe. Hai đứa nhỏ có trách nhiệm kéo theo cha của chúng, thời gian đang trôi đi thật nhanh, gần đến giờ phải tập trung trên tờ thông tin của trường mà Hyeonjun đang cầm.

Jihoon giúp hai anh em ngồi cẩn thận rồi chính mình mới chen vào ngồi, hai cậu bé vui vẻ ra mặt ngồi sát vào bên cạnh. Những người còn lại chia nhau băng ghế phía sau. Với Hyeonjun và Minseok ngồi đằng sau như vậy, Jihoon tự nhận đang đặt bản thân vào nguy hiểm.

Xe ô tô lao đi trên đường phố với tốc độ bất ngờ, luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc.

.

"Bám cho chắc vào nhé các con!" Giọng nói của Wooje vang vọng từ ghế lái sau một cú đánh võng thần sầu, áp sát vào hai chiếc xe khác. Jihoon không hề thích chuyến đi này một chút nào, trong khi đó sắc mặt cặp sinh đôi thì hoàn toàn ngược lại. "Hai mươi phút nữa là tụi mình tới nơi rồi! Giữ chắc Dada đấy các bé cưng ơi!"

"Dạ!"

"Wowwww, Wooje samchon đang lái xe như trong bản đồ MooMoo kìa!"

Mario Kart, tụi nhỏ đang nói về Mario Kart, lúc này Jihoon mới nghĩ ra, vội kéo hai anh em lại gần để giữ an toàn. Jiwon và Sangwook nép sát vào hắn, không nghĩ tới cha chúng đang sợ muốn chết. Tại sao cái kiểu lái xe nguy hiểm của Wooje lại được xem là vui vẻ chứ?

Cặp song sinh không chú ý tới vẻ hoảng sợ trên mặt hắn, cúi xuống lấy thứ gì đó trên sàn xe.

Jiwon lấy ra một chiếc balo, đưa đến trước mặt Jihoo "Dada nhìn này! Balo của con có hình khủng long Stegosaurus!"

Trước khi hắn có phản ứng lại, Sangwook cũng đang kéo lên balo của mình - dĩ nhiên là cùng một đôi với em trai – ôm chặt lấy để khoa "Hehe... của con là Pterodactyl. Năm trước Mama mua cho tụi con!"

Jihoon vỗ tay hưởng ứng, thỉnh thoảng đảo mắt ra ngoài nhìn 'hậu quả' mà Wooje đang gây ra trên đường đi, cũng không bỏ lỡ ấn tượng với những món đồ dùng của tụi nhỏ đều có hình khủng long. Hắn lướt nhẹ tay lên má 2 đứa con của mình.

"Chắc hẳn sở thích với khủng long của các con là được thừa hưởng từ Dada rồi." Nghe vậy hai cậu nhóc đều bị thu hút "Hồi nhỏ, bố mẹ của Dada phải mua cả một chiếc thùng lớn chỉ để đựng được hết đống đồ chơi khủng long thôi đấy."

Jiwon nghiêng đầu tò mò, mắt lấp lánh. "Ông bà nội còn giữ đồ chơi của Dada không?"

Sangwook ríu rít nghiêng người lại gần hơn "Wookie và Wonnie sẽ chăm sóc chúng thật tốt! Bọn con sẽ móc nghéo ngón tay với ông bà."

Tim Jihoon bị đâm trúng vì cái sự dễ thương này, bất ngờ khi câu chuyện được chuyển đến bố mẹ hắn khi chỉ đang nói về khủng long. Nhưng đi gặp bố mẹ hắn, thì tất nhiên hắn cũng phải đi theo. Ý nghĩ vô tình về Sanghyeok xuất hiện trong tâm trí khiến Jihoon hơi xấu hổ. Jihoon mong rằng điều đó sẽ đến sớm thôi.

"Được rồi, vậy tụi mình sẽ đến thăm ông bà nội cùng với Mama để lấy đồ chơi khủng long về nhé."

"Yeahh!" Sangwook reo lên, còn Jiwon bắt đầu lẩm bẩm, "Con phải hỏi Mama xem chuồng khủng long có thể nhét thêm bất kỳ con nào nữa hay không."

Ngay khi Jihoon định hỏi cái quái gì là chuồng chơi khủng long, thì đã có người lên tiếng giải thích.

"Hyung có thể tin hay không tin, hai đứa thích khủng long từ hồi có 4 tuổi." Là giọng Minseok "Phòng hai đứa như là bị chìm trong đồ chơi khủng long luôn, Sanghyeok hyung giải quyết đúng mệt."

Hyeonjun đưa chiếc điện thoại thu hút sự chú ý của Jihoon. "À, mọi người đang định mua một chiếc cầu trượt T – Rex." màn hình được mở sáng lên – là một chiếc cầu trợt đắt tiền đi kèm với chất lượng cao. "Anh nghĩ mình có thể thuyết phục hyung cho mua được không?"

"Phải là Brachiosaurus cơ."

"Con đồng ý với Wonnie, nhưng chúng ta có thể nhắc cho Hyeonjun samchon sau khi Dada nói với Mama về cái cầu trượt này."

"Sao các cậu lại chắc chắn rằng Sanghyeok hyung sẽ..." Jihoon nhíu mày. "... sẽ nghe những gì anh nói?"

Minseok và Hyeonjun trao đổi ánh mắt với nhau, như kiểu không hiểu được cái người này nghĩ gì trong đầu, biểu cảm thể hiện cả ra ngoài sắc mặt. Hai tuyển thủ nhà T1 chớp mắt nhìn nhau, Minseok lúng túng nhìn đi nơi khác, còn Hyeonjun vô thức dừng ngón tay bên trên nút đặt hàng cho chiếc cầu trượt mới khoe.

Và đến lần thứ tư nhìn sang Jihoon, Minseok liền nhăn mặt.

"Ài, tụi nhỏ không nên nhận lời khuyên tình cảm từ cha mẹ chúng khi lớn lên rồi."

Nhận xét làm Jihoon bối rối hơn nữa.

Hyeonjun đồng ý, nghiêm mặt giống cậu bạn đồng niên. "Mấy đứa chỉ có thể dựa vào bọn mình mà thôi" đồng thời nhìn chằm chằm qua gương chiếu hậu. Wooje nhận ra được ánh mắt mà đi rừng dành cho mình "Nhóc nghĩ sao hả Wooje?"

"Ý của em là..." chiếc xe rẽ đột ngột "Bọn mình phải công nhận tình cảm mà hai người dành cho nhau ngay cả khi xa cách bao nhiêu lâu như thế cũng vẫn đáng để ngưỡng mộ, xứng đáng là duyên trời định luôn đấy." Cơ thể mọi người chìm hẳn vào băng ghế khi chiếc xe ô tô phanh gấp nên trượt một đường dài trước khi dừng lại trước đèn tín hiệu. "Nhưng mà em nghĩ hai đứa nhỏ phải kết hôn trước rồi mới học theo phụ huynh của chúng được."

Cuối cùng não bộ Jihoon cũng nhận ra nãy giờ mấy cái đứa này đang nói gì "Nè nha! Mấy cậu đừng có mà nói xấu tôi..." hắn nghiến răng nhưng giọng nói đã nhỏ hơn "... trước mặt bọn trẻ."

"Bọn em có thể nhé." Minseok trả lời tỉnh bơ, chồm lên trước nói chuyện với cặp sinh đôi. "Hai con nghĩ sao về cha mẹ mình?"

Jiwon và Sangwook bối rối nhìn mọi người, môi chu ra và nhíu mày đăm chiêu như hai ông cụ non. Jihoon phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng cảm thán hai nhóc đúng là sự kết hợp hoàn hảo của hắn và Sanghyeok.

"Mama yêu Dada..."

"... và Dada yêu Mama. Các chú có phải định nói vậy không?"

Minseok, Hyeonjun, và Wooje nhìn nhau qua gương chiếu hậu – chỉ trừ Jihoon, đang nghĩ về những điều mà 2 cậu con trai nói. Hắn có quá nhiều băn khoăn – những điều mà hội tuyển thủ này không chịu giải đáp cho hắn, còn cặp sinh đôi thật thà khiến Jihoon không biết tụi nó nói đúng hay không. Mọi người thì phá lên cười, chỉ có hắn là rơi vào tình huống khó xử.

"Nhớ nói điều đó với Mama các con nhé." Hyeonjun vừa nói vừa lấy khăn giấy lại mũi, vì cười quá nhiều làm cái bệnh viêm mũi hành hạ nữa. "Chắc chắn Mama con sẽ vui khi nghe được điều này đấy."

Wooje đang lái xe cũng cố gắng nhịn cười, Minseok cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt "Wook à, Won à, lớn lên các con đừng thay đổi nhé."

Vẻ mặt lúc bối rối của cặp sinh đôi y hệt như Jihoon.

"Mama cũng hay nói vậy với bọn con..." Jiwon chu môi thêm, Sangwook bắt kịp câu chuyện "Wonnie, chắc tại khi tụi mình lớn lên rồi sẽ không còn ai ôm Mama mỗi tối đấy..."

Jihoon kiên nhẫn nhìn hai đứa nhỏ ngẩn người suy nghĩ, sự di truyền rõ ràng từ Sanghyeok. Hắn quay sang mấy người còn lại trong xe.

"Chẳng lẽ anh không có quyền quyết định tới vậy hả?"

"Không." Đáp lại là 3 giọng nói đồng thanh.

.

Xuất hiện thêm một khúc cua khác làm chiếc xe lắc lư, Jihoon ôm chặt lấy hai anh em trong khi tụi nhỏ thì khoái chí hét vang, vung tay lên hào hứng. Hắn tự hỏi là địa điểm sắp tới có xa đến vậy không, mà tại sao cả đám lại nhìn như rất vội vã. Điều bất thường hơn là khi mọi người đều bình tĩnh thì chỉ có hắn lo lắng không yên.

Chỉ một lúc sau, hình dáng của một tòa nhà cao tầng đã xuất hiện. Đến giờ Jihoon mới nhận ra Wooje đã thành công đưa mọi người đến được địa điểm đi dã ngoại của trường học, theo một cách vô cùng 'điên rồ'.

Tiếng động lớn vang lên – một chiếc túi thể thao loại to đùng mà các vận động viên luôn kéo theo. Minseok luôn tràn đầy năng lượng trước vẻ mặt hoảng hốt với cả thế giới của Jihoon.

"Vì anh là Dada của tụi nhỏ, nên anh sẽ là giám cho hai đứa trong chuyến đi dã ngoại hôm nay."

Cái gì? "Hả?"

Một tờ rơi thông tin được truyền lên từ phía sau, Hyeonjun lắc tờ giấy đầy màu sắc để gây sự chú ý. "Đây là lịch trình hôm nay." Một trang mới được lật thì ngay lập tức Jihoon nhận ra nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ "Và cả lịch trình ngày mai... À, chắc lúc mọi người không để ý thì hyung đã chú thích thêm vào, nếu chưa hiểu rõ lắm thì cứ nhìn theo hướng dẫn của hyung là được."

Jihoon im lặng nhận lấy, các ngón tay rà theo từng con chữ.

Hắn nhận ra được trong từng lời dặn dò luôn chứa chan tình yêu thương, mà hai đứa trẻ luôn có. Từ những ghi chú, lời nhắc nhở đến các dấu hiệu cảnh báo được viết lộn xộn, trái tim Jihoon rung lên khi tưởng tượng ra cảnh đêm muộn Sanghyeok ngồi trên ghế, cặm cụi viết những dòng này để những người em đồng đội cũ của mình có thể chăm sóc cho tụi nhỏ trong chuyến dã ngoại.

Đọc được những lời nhắn đầy yêu thương, trái tim hắn trở nên mềm xèo. Nhất là ghi chú để nhắc nhở mọi người chú ý đến thói quen luôn kéo Jiwon đi khắp nơi của Sangwook.

Triển lãm khủng long là một khu vực không thể bỏ qua, hãy cho tụi trẻ ở lại khu vực đó lâu hơn một chút nhé.

Jihoon thầm ghi nhớ, quay sang nghe Minseok giải thích.

"Được rồi, Sanghyeok hyung đã soạn đồ cho hai anh em trong túi này rồi." Minseok chỉ tay vào chiếc túi thể thao đỏ rực bắt mắt "Trên đó có thẻ tên của hai đứa luôn, nên hãy chắc chắn là anh không làm mất nhé. Nếu anh làm mất, thì tất cả chúng ta sẽ bị treo cổ bên ngoài bởi các bà ngoại đấy. Em thì không muốn mình rơi vào tình cảnh đó đâu."

"Các bà ngoại?"

Chiếc xe dừng lại ngay trên con đường mà nhà bảo tàng tọa lạc, đã có một nhóm phụ huynh cùng với con em mình tụ tập ở trước đó. Wooje, nhanh nhẹn như một chú gà con, đậu xe vào chỗ trống một cách khéo léo. Kỹ năng đỗ xe chuyên nghiệp thế này trái ngược hoàn toàn với cách lái xe nguy hiểm dọc đường khi nãy.

Jihoon không biết mình nên ấn tượng với Wooje hay với thầy dạy lái xe của cậu ta.

Wooje quay lại nhìn hắn cười toe toét. "Các bà ngoại ở làng đã cùng góp tiền để mua cho hyung chiếc tụi đựng đồ trẻ em. Nhưng vô tình đặt nhầm thành chiếc túi thể thao như vậy đó. Hyung vẫn nhận, mà còn khen phong cách nữa chứ."

Trong suy nghĩ của mình, Jihoon dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Sanghyeok hài lòng thế nào khi nhận được chiếc túi thể thao màu đỏ. Chàng trai lớn tuổi ấy luôn có một gu thẩm mỹ kỳ lạ, nhưng đối với Jihoon thì sở thích như thế nào hắn cũng đều yêu.

"Chiếc túi đó được dùng từ hồi tụi nhỏ còn bé xíu nên có ý nghĩa lắm" Hyeonjun nói thêm "Em nghĩ là nếu anh kiểm tra dưới đáy túi có khi còn thấy được dấu tay và chân của hai đứa chưa biết chừng."

"À đúng rồi!" Wooje gật đầu lia lịa. "Hyung đã làm thế để ghi lại khoảng khắc đầu đời của hai nhóc." Đôi mắt đường trên rơm rớm. "Hyung... qua thời gian đã trở nên hiền lành hơn nhiều lắm. Nhưng nếu như không muốn làm mất túi, thì anh nên đeo nó theo người."

Nghe về việc dấu tay và dấu chân của hai cậu bé từ hồi còn là trẻ sơ sinh, được lưu lại, tim Jihoon thắt lại. Hắn chưa có đủ thời gian bình tĩnh lại thì Minseok đã đi tới vỗ nhẹ lên mặt.

"Ừm...! Jihoon hyung, anh phải đăng ký trước khi vào, đó là quy định của trường, đừng lo. Anh cứ nói mình là chồng của Sanghyeok hyung là được."

"Nhưng anh đâu thể nào chỉ nói mỗi thế...?" Jihoon đầy hoang mang. "Khoan đã, nếu bây giờ cứ tập trung vào việc anh sẽ đi chung với hai bé, chẳng phải mọi người sẽ thấy nghi ngờ khi có một người hoàn toàn xa lạ hay sao?"

3 người kia trao đổi ánh mắt với nhau, Jihoon – lại một lần nữa – không hiểu được ý nghĩa của ánh nhìn đó là gì.

Hyeonjun vững vàng đặt tay lên vai hắn. "Đã nói là cứ tin ở bọn em. Anh nói mình là chồng của Sanghyeok hyung, dám thề là không có ai nghi ngờ anh hết."

"Đúng thế." Wooje đồng tình. "Cứ tin bọn em đi, hyung. Nếu mà không may xảy ra chuyện gì, anh chỉ trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn trong khoảng một tuần thôi, rồi mọi người quên ngay được ấy mà."

Với viễn cảnh trở thành tâm điểm của thị trấn, Jihoon không mấy hai lòng. Hắn cố gắng xua tan lo lắng bằng cách xoa mạnh hai tay vào nhau. "Làm gì có chuyện nào dễ dàng như thế." Cả 3 chàng trai ít tuổi hơn hắn nhướn mày nhìn lại.

Chiếc cằm nhỏ chạm vào tay hắn, Jiwon chớp mắt nhìn Jihoon "Dada, bọn con sẽ nắm tay, và giới thiệu Dada với giáo viên của bọn con."

"Dạ! Cô Park sẽ luôn lắng nghe khi bọn con muốn nói gì đó." Sangwook líu lo "Cô thích những câu chuyện về khủng long mà bọn con hay kể ấy" giọng thằng bé đột nhiên nhỏ lại, bĩu môi rầu rĩ "Khác với các bạn khác..."

Jihoon nghe nhầm sao? Hắn cúi người xuống thì thầm "Wook à, các bạn khác thì sao?"

Jiwon kéo tay áo Jihoon lắc đầu. "Bọn con sẽ kể cho Dada nghe sau!!"

Sangwook gật đầu đồng tình, nhưng cậu bé vẫn lí nhí. "Các chú đáng sợ lắm... bọn con không muốn các chú kể cho mama nghe. Bọn con chỉ mong Dada giúp thôi..."

Chưa khi nào Jihoon thấy Jiwon và Sangwook lại thống nhất một phe với nhau như bây giờ. Hắn mới chỉ gặp lại các con chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, nhưng nếu tụi nhỏ tin tưởng để hắn giải quyết vấn đề - còn chưa dám kể với các chú hay Mama – thì Jihoon sẵn sàng làm tất cả.

Hắn thừa khả năng để làm chuyện đó – với 2 chức vô địch thế giới, cộng thêm sân nhà LCK, thì (từ bây giờ trở đi), hắn hoàn toàn có đủ khả năng xử lý bất kỳ đám trẻ nào dám gây rắc rối với con trai mình.

Đâu phải tự nhiên hắn là Chovy đâu!

"Tất nhiên là Dada sẽ giúp các con..."

"... Hyung? Anh có đang nghe không?"

Tiếng của Minseok kéo Jihoon tập trung tinh thần trở lại với cuộc nói chuyện của 3 người lớn còn lại trong xe. Cùng lúc này ánh mắt của hắn bắt gặp túi đựng cơm trưa vuông vắn, có hình T-Rex ở phía trước. Hyeonjun còn đưa lại gần để hắn có thể nhìn rõ hơn.

"Đây là bữa trưa của anh. Sanghyeok hyung đã chuẩn bị, hãy ăn cùng với tụi trẻ nhé." Người đi rừng thản nhiên đặt hộp cơm lên đùi hắn.

Wooje nhẹ nhàng trượt mở cửa xe. Tuyển thủ đường trên cười tươi chỉ về phía bảo tàng gần đó.

"Em nghĩ đó là tất cả những gì bọn em cần nói với anh rồi, hyung! Anh và tụi nhỏ cần đi thôi, em thấy cô giáo đang hướng dẫn mọi người xếp hàng rồi."

Hyeonjun huýt sáo. "Wooje nói đúng đấy, hyung hãy đội chiếc mũ mà phụ huynh phải đội cùng với các con của mình nhé."

"Còn phải đội mũ nữa á?" Jihoon khó khăn xác nhận lại.

Hai cậu bé nhanh chóng xuống khỏi xe, đôi giày thể thao trắng tạo nên những tiếng sột soạt trên con đường đầy sỏi và những chiếc balo nhiều màu sắc rực rỡ hơn dưới ánh nắng. Sangwook và Jihoon cũng chờ cha mình cùng đi.

Jihoon khoác vội chiếc túi thể thao lên một bên vai và túi đựng cơm có hình trang trí T-Rex ở vai còn lại. Dáng người cao lớn vụng về khó xử khi mấy thành viên của T1mily cứ hối thúc phía sau.

Sangwoo vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần mình.

"Dada, Wookie và Wonnie có quà cho Dada đây."

Hơi khom người và dáng đi có phần hơn kỳ lạ, Jihoon cúi thấp đủ đến hai cậu bé có thể với lên vuốt lại tóc cho mình. Jiwon giơ lên một chiếc mũ đội lên đầu hắn – chiếc mũ màu đỏ giành cho trẻ mẫu giáo, hai bên được dán những cánh chong chóng nhiều màu sắc.

Sangwook chỉnh dây dưới cằm của Jihoon, dùng những ngón tay nhỏ bé của mình vụng về siết chặt lại, mìm cười đầy tự hào với cha và em trai vì thành quả của mình.

"Mama nói đúng, Dada đẹp trai quá!" Sangwook vỗ tay, làm Jihoon thầm nghĩ có khi nào trước đây thằng bé từng nghi ngờ gen của mình hay không. Jiwon vuốt những sợi tóc lòa xòa khỏi mắt Jihoon, chạm tay lên mặt hắn "Nếu cái chong chóng nào bị rơi ra, Dada cứ nói với bọn con..."

"... Bọn con có mang keo từ bàn làm việc của Mama để sửa lại chúng."

"Dada hứa là sẽ cố gắng để không làm hỏng nó." Jihoon mỉm cười bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của hai cậu bé với tác phẩm trên đầu hắn.

Đèn flash chớp lên, mấy người còn lại đang chĩa camera về phía này.

"Gia đình mình cùng cười lên nào!" Minseok ra hiệu.

Camera trong tay Hyeonjun phải nháy lên ít nhất 5 lần trước khi tuyển thủ đi rừng lên tiếng "Xin lỗi, được rồi, giờ đứng thẳng hàng nào. Đúng rồi. Wookie à, con đừng cố chạm vào mũ của Wonnie nữa."

"Wonnie, con không cần tránh Wookie nữa đâu." Wooje cười khúc khích, trên tay là một chiếc máy ảnh DSLR. Jihoon thắc mắc không biết cậu ta đã lấy nó ra từ đâu. "Được rồi, lần này là một bức ảnh đúng nghĩa nhé, một, hai, ba...!"

Click!

.

.

.

Quay ngược thời gian lại thời điểm trước khi bức ảnh này được chụp.

Sau khi gửi lời cảm ơn đến nhóm chat vì không chịu cập nhật tin tức đầy đủ, Hyeonjun – hay còn gọi là là Doran, để điện thoại lên bàn trước cái nhìn tò mò của mọi người.

Đối với fan hâm mộ, nếu T1 được biết đến là những tuyển thủ đáng sợ cả trong hay ngoài rift, thì trong suy nghĩ của Hyeonjun, GenG là những tuyển thủ khác với tưởng tượng của mọi người ở ngoài đời thật nhất. Đúng vậy, khi họ chơi game rất bình tĩnh - anh từng là cựu tuyển thủ của họ, nhưng ngoài rift? Khác biệt hoàn toàn, như kiểu so sánh 1 con hổ chăm chú rình mồi, và một con hổ chỉ lo nghịch ngợm.

Đội tuyển Gen.G hiện tại khi ở ngoài rift chính là ví dụ thứ 2, ồn ào hơn, sểnh ra là sẽ phải tìm cơ hội đùa giỡn cho bằng được – đặc biệt là mấy chuyện về 'trà'. Không phải 'trà' mọi người hay uống đâu, mà là tin đồn luôn lan truyền trong giới tuyển thủ ấy - Hyeonjun học được từ này từ Wooje một cách tình cờ.

.

Minseok là điển hình của người có ít nhất từ 1 – 2 câu chuyện để kể cho những tuyển thủ ít khi giao tiếp, và càng thân thiết với ai thì cậu ấy càng có nhiều chuyện để nói hơn.

Tuyển thủ mới? Cậu em support này phải có từ 1 câu chuyện và năm tin đồn chưa được xác nhận – mà có thể là sẽ đem nó đi kể với những người đồng đội chẳng biết gì của mình.

Hyeonjun là một trong số rất ít người, may mắn, chưa bị cuốn vào trò chơi 'nhiều chuyện' của Minseok. Như vậy lại càng căng thẳng hơn; bất cứ khi nào Minseok bắt đầu lải nhải về DRX 2020 - Hyeonjun thầm cảm ơn vì Jihoon là người đứng mũi chịu sào suốt 6 năm qua.

Vậy điều này có liên quan gì đến Gen. G?

Thật đơn giản.

Siwoo.

Vâng, Siwoo.

Nếu Doran được hỏi về hai người không muốn đối đầu nhất – ngạc nhiên là chưa ai hỏi anh điều này – người đầu tiên là Minseok và người thứ hai chắc chắn là Siwoo.

Siwoo là lý do chính khiến cho GenG hình thành nên cái tính ồn ào và chớp thời cơ như bây giờ; điều này giải thích cho tình hiện tại của Doran. Ảnh hưởng của Siwoo tác động mạnh mẽ lên cả đội hình của GenG, anh nhận thấy cách họ quay đầu hóng hớt và vểnh tai lên khi nghe thấy tiếng động ở lối ra vào. Miệng đã sẵn sàng cho câu hỏi chuyện gì đang xảy ra?

Trước khi Jaehyuk và Giin đứng dậy, và Hyeonjun định cắt ngang lời họ, một trong những nỗ lực nhằm cứu vãn kế hoạch không sụp đổ, một bóng người đi đến gần bàn bọn họ.

Geonbu nhận ra đầu tiên.

"Ồ! Chị phụ trách nấu ăn đây mà?"

Chaehyun lịch sự đáp lại, một cách đầy cảm ơn "Ồ, cậu biết tôi! Rất vui được gặp mọi người." sau đó Chaehyun hướng ánh mắt vô tội về phía Hyeonjun. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh thấy chị ấy đưa điện thoại lên và hỏi khá to. "Hyeonjun à, làm sao để chị xem được mấy video mà Junie chia sẻ nhỉ? Chị không tìm thấy link album ở đâu hết."

Mặt Hyeonjun tái mét, và anh phát hiện mấy bóng đèn nhiều chuyện trên đầu mấy người kia bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa rồi.

Hyeonjun lấy điện thoại của mình. Hội tuyển thủ kia nhìn anh chằm chằm như thể con hổ đã tìm thấy món mồi của mình, anh trả lời bình tĩnh nhất có thể.

"Noona, nó ở trong group chat khác cơ." Hyeonjun nuốt nước miếng "Có Sanghyeok hyung. Group mà có hyung trong đó. Em nghĩ là chị xem nhầm trong group không có mặt ảnh rồi."

Hyeonjun gần đây phát hiện ra người chị này bắt đầu đeo kính mắt. Chị ấy nói về việc nhìn mình trông già đi cả đống tuổi. Nhưng anh chồng thì khen lấy khen để với cái kính gọng vàng mà vợ mình đang đeo, và sau đó là Hyunseung lấy luôn lúc chị ấy không chú ý.

Hội anh chị em chơi với nhau dạo này đều chú ý mỗi lần nghe chị ấy kể về 'trải nghiệm' đeo kính của mình.

Thỉnh thoảng mọi người hay nói đùa Chaehyun cứ như một bà cô hàng xóm thân thiện, đầy hiểu biết vì vừa nấu ăn giỏi, lại bắt kịp xu hướng công nghệ của giới trẻ. Nhưng lúc này mấy lời khen đó đang bắt đầu 'phản tác dụng'.

Những chiếc ghế xung quanh bàn bị kéo đi kéo lại gây ra tiếng động ồn ào khi nghe Chaehyun nói tiếp.

"À, chị thấy rồi! Chị mới nghe Minhyung kể lại Junnie gửi video quay hai đứa nhỏ với cha chúng..." người phụ nữ vừa nói vừa bấm điện thoại "Chị chưa gặp Jihoon trực tiếp nhưng mà chị biết chắc chắn Sanghyeok không đùa chút nào khi luôn nói hai đứa nhỏ sinh đôi giống cha chúng y chang."

"Vâng... haha... Jihoon chính là bản thiết kế gốc đấy chị ạ." Hyeonjun cười vô hồn.

Sốc, kinh ngạc là biểu hiện trên gương mặt tất cả những người còn lại trong phòng lúc này. Lần bất ngờ nhất mà Hyeonjun từng biết.

"Chờ đã." Chaehyun nhìn phản ứng xung quanh "Hyeonjun à, không phải mấy người này biết chuyện rồi sao?"

Hyeonjun xụ mặt, xấu hổ lấy tay che mặt, vì không thể đánh lạc hướng kịp thời, hoặc làm gì đó cứu vớt kế hoạch, cái gì cũng được miễn là để phù hợp với phản ứng bùng nổ lúc này mà thôi.

"Không." Anh ra hiệu lên sân khấu "Mấy người trên sân khấu mới biết chuyện."

"Chính xác là chúng ta biết cái gì?" Minkyu thì thầm.

Jaehyuk đột ngột vung tay làm bàn ghế rung lên, động tác của đội trưởng GenG lúc này y hệt một meme phim cách đây mấy năm.

"Tôi vẫn đang cố gắng hiểu vấn đề khi nhắc đến Sanghyeok hyung, nhưng còn bọn trẻ và Jihoon cũng xuất hiện là sao? Chết tiệt, làm ơn đừng có nói là những điều tôi nghĩ trong đầu là sự thật nhé?"

"Nhưng điều đó là không thể nào." Geonbu lập luận. Người đi rừng căng thẳng ngồi trên ghế không nhúc nhích, sự căng thẳng nhất mà Hyeonjun từng bắt gặp ở đối phương. "Về mặt khoa học thì không thể nào. Đó không phải chỉ là mấy cái tình tiết luôn có trong fanfic mà tụi mình đọc trên mạng để giải trí thôi sao? Làm ơn hãy nói rằng nó không phải như tôi đang nghĩ đến."

"Nhưng tụi mình đang nói về Sanghyeok hyung và Jihoon mà." Giin cắt ngang lời Geonbu, giọng điệu nghiêm trọng. "Nếu là hai người đó, thần linh có thể bẻ cong mọi thứ theo mong muốn của họ, bằng cách nào đó."

Ý kiến của Giin quả là hay; bằng chứng là toplane nào đó đang phải vò đầu bứt tóc sau khi lên tiếng. Geonbu thì định nói gì lại thôi, trong đầu vẫn đang bận xử lý các thông tin mới nạp; Hyeonjun không trách mấy người này lại có phản ứng như thế. Vì chính đội của anh, khi nhìn thấy Sanghyeok hyung ngồi xổm trong cửa hàng tiện lợi khi trước cũng đã có hành động y chang.

Như thể vũ trụ đã nghe được lời 'thỉnh cầu' của anh mà đưa đến tình huống còn éo le hơn nữa, cựu bộ đôi đường dưới của Gen.G xuất hiện. Cả hai ướt đẫm mồ hôi và cười rạng rỡ - chủ yếu là Siwoo thôi – sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh lạc hướng.

Siwoo và Suhwan, những 'thế lực mới nổi' không thể xem thường (không may là ngày càng phát triển) của hội 'những ông chú cạnh tranh'.

Siwoo đặt hai tay lên hông, ưỡn ngực hét lên đầy tự hào.

"Hyeonjun à, có quay phim chưa đấy? Anh muốn cho hai nhóc thấy các chú nhà GenG tuyệt vời như thế nào so với các chú nhà T1. À, đừng hiểu lầm nhé. Làm ơn trả lời anh là nãy giờ có ghi âm, quay phim lại rồi đi."

Siwoo đi lại gần, quyết đoán cầm lấy điện thoại của cậu em, còn Suhwan thì lấy được một tờ khăn giấy lớn ở quầy tự phục vụ gần đó để lau mồ hôi. Hyeonjun nhìn thấy cựu ADC GenG đã nhanh chóng nhận ra rằng những người có mặt ở chiếc bàn này vẫn đang bị sốc – ngay lập tức cậu ta nhét tờ khăn giấy vào mặt Siwoo.

"Hyung, anh im lặng chút được không hả?" Suhwan nghiến răng.

Siwoo vội lấy tờ khăn giấy xuống, bĩu môi kinh dị. "Sao thế? Anh nghĩ bọn mình hát cũng hay đấy chứ... Ối, chết tiệt." Cựu hỗ trợ đảo mắt nhìn một vòng "Chưa biết gì hả?"

Hyeonjun và Chaehyun lắc đầu.

"Siwoo hyung, còn cái gì mà tụi em chưa biết nữa?" Geonbu lặp lại câu hỏi của Minkyu.

"À." Siwoo giả vờ vén mái tóc tưởng tượng qua vai. "Sanghyeok hyung giải nghệ vì ảnh có thai, nghe điên vãi đúng không? Biết chuyện gì điên hơn không? Hai nhóc sinh đôi nhìn y chang Jihoon, mà cái điên nhất là Jihoon mới chỉ gặp tụi nhỏ ngày hôm nay nhờ một kế hoạch 'bắt cóc' được Minseok đã chuẩn bị từ hồi hai nhóc đó mới 1 tuổi."

Nếu có một cuộc thi để khiến người khác bất ngờ hơn nữa, thì hôm nay giải nhất không thể nào tuột khỏi tay Siwoo.

"Đó là tất cả đấy các anh." Suhwan gật đầu với lời giải thích ngắn gọn vừa được nghe. "Các anh mới bỏ lỡ cơ hội được gặp tụi nhỏ rồi, cả hai dễ thương lắm luôn."

Jaehyuk vội vã giơ tay để gây sự chú ý "Khoan! Khoan đã! Ý mọi người là Jihoon bị bắt cóc để đoàn tụ với con trai của nó và Sanghyeok hyung, còn mọi người hy vọng chúng tôi sau khi nghe được câu chuyện này sẽ ổn, sẽ vui vẻ, và làm như không có gì xảy ra ấy hả?"

"Thì đúng là vậy rồi." Hyeonjun xác nhận.

Những tiếng hít thở đầy kịch tính vang lên, kính của Giin lệch hẳn một bên, Geonbu làm rơi điện thoại, Minkyu đứng hình, còn Jaehyuk bắt đầu xoa trán để ngăn cơn đau đầu sắp kéo đến làm phiền.

"Các cậu cũng không thể làm khác được." Chaehyun nhún vai. Chị nhìn mấy cậu trai với ánh mắt đầy cảm thông. "Lần đầu tiên biết tin, phản ứng của chúng tôi cũng như vậy đó."

Siwoo gãi đầu. "Ý anh là, ít nhất thì tụi nhỏ cũng siêu dễ thương ấy. Suhwan." anh vỗ vai cậu em xạ thủ "Cho các anh của em xem mấy tấm hình selfie của hai anh em mình với cặp sinh đôi lúc nãy đi."

"Em đã chuẩn bị sẵn rồi, hyung."

Hyeonjun chỉ đành nhìn khi Suhwan chen vào vị trí tốt nhất cho tất cả mọi nhìn rõ màn hình điện thoại của mình – đã được mở sẵn ảnh. Cậu nghiêng người về phía trước để cho họ xem kỹ hơn. Mọi người bình tĩnh lại để tập trung nhìn vào nét mặt của hai đứa trẻ - Hyeonjun đếm chính xác được ít nhất ba giây trước khi cả đội đồng loạt đứng dậy khỏi ghế.

"Chúng ta cần phải làm ký túc xá an toàn cho trẻ em." Giin lẩm bẩm.

"Hyung, em nghĩ chúng ta nên mua đồ ăn vặt mà tụi nhỏ thích, trong trường hợp Jihoon đưa hai đứa quay lại thì sao." Geonbu quay sang nhìn Hyeonjun. "Hai nhóc có được phép ăn vặt không?"

Hyeonjun phải tự trấn an bản thân - anh nhận ra ánh nhìn lấp lánh trong mắt họ những người đang rơi vào "hố thỏ" vì các em bé.

"Sanghyeok hyung thường chuẩn bị snacks ngô hoặc bánh mì  chocolate cho các bé mang đi ăn cùng với bữa trưa ở trường, nhưng thật ra tụi nhỏ có thể ăn nhiều thứ... Để anh giúp chọn vài thứ." Anh ấy đưa ra đề nghị ngay khi Geonbu quyết đoán rút ra thẻ đen của công ty.

"Ồ, hóa ra là cái thẻ ở đó." Minkyu để ý thấy cách Geonbu và Giin đang âm thầm lên kế hoạch cho bước tiếp theo. "Hyeonjun hyung, hai nhóc thích đồ chơi cụ thể nào không?"

Một câu hỏi mà đến cả Sanghyeok cũng chẳng muốn trả lời nữa, Hyeonjun mệt mỏi nhìn sang Chaehyun, chị ấy tốt bụng trả lời thay.

"Khủng long. Hai đứa trẻ thích khủng long... Nhiều lắm."

"Nói 'nhiều lắm' thì còn là nhẹ đấy." Hyeonjun thêm vào, nhìn thấy sự hưng phấn trên gương mặt từng người, mà lo lắng hơn. "Sanghyeok hyung đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp đồ chơi ở nhà..."

Jaehyuk xua tay "... No vấn đề nhé! Cứ đề đồ ở ký túc xá của tụi anh rồi lần sau đến chơi là được rồi."

"Em chắc chắn là mình sẽ quay lại ký túc xá để sửa soạn lại mọi thứ." Minkyu cười tươi "Đâu đó hẳn là có chăn nệm dự phòng, chỉ cần tìm lại ở kho là thấy."

"Chắc anh sẽ mua mấy chiếc chăn hình khủng long cho tụi nhỏ..." Jaehyuk mơ màng, miệng lẩm bẩm 'đồ ngủ', 'ga trải giường' suốt.

Hyeonjun định giơ tay lên để xen vào thì...

Ding!

Những người liên quan đều rút điện thoại ra kiểm tra. Chaehyun xuýt xoa luôn miệng, còn Siwoo và Suhwan thì "ôi, ôi" không ngừng, Hyeonjun phản ứng chậm hơn một nhịp. Là bức ảnh của ba người được gửi vào trong group: Jihoon đang nắm tay hai anh em, trên người đeo chiếc túi đựng đồ màu đỏ 'trong truyền thuyết', cùng với hộp cơm trưa hình khủng long T – Rex, dáng vẻ mang đồ khệ nệ. Cặp sinh đôi đứng ở hai bên, vẻ mặt sáng bừng lên sự phấn khích.

Những người không được chia sẻ album cũng cố tìm cách để xem cho được, người thì chen đầu vào, hoặc tựa đầu hẳn lên vai Hyeonjun để nhìn cho kỹ màn hình điện thoại.

"Tụi nhỏ... dễ thương quá đi." Giin xuýt xoa.

"Jihoon cần phải cảm ơn Sanghyeok hyung." Jaehyuk lên tiếng, và tất nhiên là mấy người còn lại đồng ý ngay lập tức.

Hyeonjun không chắc mình nên nói gì trong group chat. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro