
giữa genrang và em, anh chọn ai?
căn hộ hôm nay im lặng hơn mọi khi. ngay giữa phòng khách, sanghyeok đang trườn dài trên sofa, hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay êm ái của nhóc genrang nhồi bông siu to khủng lồ. hai cánh tay anh ôm chặt lấy thân hổ bông mềm mềm, áp má mình vào đầu genrang mềm mại. trông anh như một chú mèo lười vô cùng mãn nguyện.
jihoon đứng ngay trước cửa nhà, cậu khoanh tay lại và nhìn anh bạn trai của mình với vẻ mặt vừa thích thú vừa khó chịu. chính cậu là người đã tặng anh ấy con genrang nhồi bông vào hôm sinh nhật anh, nghĩ rằng nó sẽ là một món đồ trang trí dễ thương cho không gian riêng của cả hai. và thứ mà cậu không ngờ tới là cách sanghyeok nhanh chóng dính lấy nó như keo dính chuột vậy.
"dễ chịu quá ha?" jihoon hỏi, trong câu nói đậm mùi ghen tỵ.
sanghyeok hé mở một mắt và nở một nụ cười lười biếng. "đúng òi. nó mềm lắm luôn í jihoon à. món quà tuyệt nhất luôn đó."
hai hàng chân mày jihoon skinship với nhau. "em mừng là anh thích nó, nhưng mà anh biết là em đang đứng ở đây mà đúng không?"
sanghyeok cười khúc khích, vỗ vỗ phần ghế trống bên cạnh anh. "nào, em lại đây nè. đủ genrang cho hai đứa mình mà."
thay vì đi lại chỗ anh, jihoon vẫn đứng yên tại chỗ, bĩu môi thật dài. "anh thậm chí còn không hỏi em có muốn ôm hay không nữa," cậu lẩm bẩm, vừa đủ lớn để sanghyeok nghe được.
sanghyeok nhấc người ngồi dậy, nụ cười trên mặt anh càng sâu. "em ghen đấy à? với genrang sao?"
"hông!" jihoon giật bắn người lui về phía sau, phần chóp tai đã ửng đỏ, "em chỉ muốn nói là, em là thật này, còn ấm nữa, và chắc chắn là hơn hẳn mấy cái con gấu bông cỡ lớn kia."
sanghyeok nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "hừm... em nói cũng đúng. nhưng mà..." anh kéo genrang lại gần mình hơn, vùi mình vào trong đống lông mềm của nó. "genrang chả bao giờ càm ràm anh mỗi khi anh cướp chăn cả."
"chuyện đó chỉ mới có một lần thôi mà!" jihoon gào lên, cuối cùng thì cũng chịu thua và bước tới sofa. cậu ngồi phịch xuống bên cạnh sanghyeok và liếc cháy máy con gấu bông kia như thể nó vừa xúc phạm mình. "cút ga chỗ khác đê."
sanghyeok bật cười, nhưng anh chỉ để con hổ bông đó sang một bên và mở rộng vòng tay. chỉ có thể, jihoon miễn cưỡng tiến đến, để sanghyeok đẩy cậu vào một cái ôm cùng với con hổ bông đó.
"đó, thấy chưa?" sanghyeok trêu, đặt cằm mình lên vai jihoon. "giờ thì cả nhà đều vui rồi nè."
jihoon thở dài, nhưng một nụ cười mỉm đã nở trên môi. "may cho anh là anh dễ thương lắm đó."
"và may cho em vì anh yêu em nhiều hơn genrang á." sanghyeok tinh nghịch đáp lại, đặt một nụ hôn lên thái dương jihoon.
jihoon hừ một tiếng nhưng cũng không thể che giấu được sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng ngực mình. có lẽ chia sẻ sanghyeok với con hổ vàng khè cỡ lớn đó cũng không tệ lắm mà ha.
...
jihoon nghĩ mọi chuyện đã lắng xuống sau một hồi ôm nhau. cậu thực sự tin rằng sanghyeok sẽ ưu tiên mình hơn con hổ bông to đùng kia. nhưng mà cậu sai rồi. sai quá là sai luôn.
mọi chuyện bắt đầu từ những điều nho nhỏ— như là sanghyeok vác con gấu bông này vào phòng gaming ở nhà của cả hai, đặt nó ở góc phòng như thể nó là một thành viên danh dự. jihoon cũng không nghĩ nhiều về điều này, mặc dù cậu vẫn luôn đảo mắt mỗi khi sanghyeok nhiệt tình xoa đầu con vàng khè kia để lấy "may mắn" trước mỗi ván game.
nhưng mọi chuyện lại đến vào ngày sanghyeok bước vào trụ sở t1 với con genrang kẹp bên dưới cánh tay. jihoon, đang bám dính theo anh, khựng lại vài giây ngay trước cửa trụ sở t1 khi nhìn anh bạn trai của mình ôm theo con linh vật của đội đối thủ và thản nhiên đi ngang qua các nhân viên trong trụ sở và đồng đội, ôm hổ vàng như thể nó là con của ảnh vậy.
"anh. đang. làm. cái. gì. vậy?" jihoon rít lên, chạy đuổi theo anh.
sanghyeok liếc nhìn cậu, hoàn toàn không quan tâm. "sao, bộ lạ lắm à? anh mang genrang đi làm thôi."
jihoon nhìn anh chằm chằm, há hốc mồm. "nhưng mà anh không... không thể mang genrang tới trụ sở t1 được!"
"tại sao hong?" sanghyeok ngây thơ hỏi, chỉnh chỉnh lại con gấu bông trong tay. "nó làm anh vui mà."
jihoon thở dài, nhéo sống mũi mình. "anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh à. và mọi người sẽ nghĩ là anh mất trí nếu anh mang theo con linh vật bên đội em đi làm."
"nhưng mà người ta coi anh là thiên tài gòi," sanghyeok trả lời với một nụ cười tinh nghịch, "và cái này cũng chỉ chứng minh rằng anh là một thiên tài với gu thẩm mỹ tuyệt vời. với lại anh cũng có thể nói nhóc í là một món quà sinh nhật của mình mà."
jihoon đang muốn phản biện lại thì hyeonjoon bé đi ngang, vẻ mặt của nhóc ta pha lẫn giữa bối rối và thích thú. "òm... genrang đó hả anh?"
"đúng òi," sanghyeok đáp lại một cách tự hào. "chào ẻm đi cưng."
hyeonjoon bé nhẹ nhàng vẫy tay chào chú gấu bông, sau đó quay sang nhìn jihoon với vẻ mặt ngơ ngác, "anh để ảnh làm chuyện này luôn à?"
"tao còn không biết là ảnh sẽ đem nó tới đây này!" jihoon gắt lên, liếc nhìn sanghyeok.
khi cả hai người họ đi đến phòng tập thì đã thấy genrang an tọa trên một cái ghế còn dư nào đó ở trong phòng, cái tay nhồi bông của nó đặt trên bàn khiến nó trông như chuẩn bị tham gia cuộc họp chiến thuật của bọn họ vậy. minseok và minhyung phì cười khi hai đứa nhỏ thấy cảnh này, trong khi hyeonjoon lớn chỉ bất lực lắc đầu.
"em không ngờ anh lại như vậy luôn," jihoon lẩm bẩm, ngồi phịch xuống ghế đối diện với con gấu bông vàng kia.
sanghyeok đơn giản chỉ cười rồi duỗi tay ra vỗ vỗ vào tay jihoon. "thui mà, đừng có dỗi mà jihoon à. genrang nó kiểu... là người hỗ trợ tinh thần cho cả đội á."
"anh hài hước thật đấy," jihoon hậm hực, khoanh tay trước ngực.
nhưng thời gian càng trôi qua, jihoon lại nhận ra một điều hết sức bực mình— hình như mọi người thích con hổ bông kia lắm thì phải. các tuyển thủ thì thay phiên nhau chụp hình với nó, mấy anh chị nhân viên thì cứ cười khúc khích mỗi khi đi ngang qua, và thậm chí cả ban huấn luyện cũng chả quan tâm đến sự xuất hiện của linh vật đội đối thủ trong cuộc họp của nhà t1 nữa.
mãi cho đến cuối ngày, jihoon ngồi trong góc phòng, hờn dỗi nhìn sanghyeok phân tích lại một video ghi hình— dùng genrang để chỉ ra những sai lầm trong video.
"đời mình đến vậy là cùng," jihoon lẩm bẩm cho chính bản thân mình nghe. "là kẻ thứ ba trong cuộc tình giữa anh dấu iu và con hổ bông kia."
sanghyeok, hoàn toàn không hay biết gì về nỗi trăn trở trong lòng jihoon, nhìn về phía cậu với một nụ cười tươi. "jihoonie ơi! lại đây giúp anh phân tích với nào."
jihoon nheo mắt lại. "chỉ khi anh hứa với em là sẽ không mang theo genrang đi làm nữa."
sanghyeok chần chừ, nhìn con hổ bông vàng. "nhưng mà nó dễ thương mò..."
jihoon gào lên. "sanghyeok, em thề—"
"rồi rồi, được rồi!" sanghyeok nhượng bộ, cười lớn rồi bước tới ôm chầm lấy jihoon. "sẽ hông mang genrang vào trụ sở nữa. chỉ mang em thôi. em hài lòng chưa?"
Jihoon hừ mũi nhưng vẫn đáp lại cái ôm, lẩm bẩm, "cũng được."
...
vào lúc mà sanghyeok bước vào căn hộ với một thành viên gấu bông mới treo lủng lẳng trên ba lô, jihoon biết yên bình với cậu là một giấc mộng xa vời.
"cái gì đó?" jihoon hỏi, hai mắt híp lại nhìn con genrang nhồi bông nho nhỏ đang lắc lư theo mỗi nhịp sanghyeok đi.
sanghyeok nhìn nó, một nụ cười thích thú nở trên mặt anh. "ò, cái này á hả? minhyungie tặng cho anh đó! nó dễ thương ghê ha?"
jihoon nhéo nhéo sống mũi. "anh đã hứa với em là không mang genrang đến trụ sở nữa rồi mà."
"thì anh đâu có mang theo con bự bự kia đâu!" sanghyeok phản đối, chỉ về góc phòng nơi mà con genrang siu to khủng lồ kia đang ngồi, giờ thì nó đã là một vật trang trí cố định trong nhà của cả hai rồi. "con này dễ mang đi hơn nè."
"nhưng cái vấn đề nó không có nằm ở đó," jihoon lẩm bẩm, nhìn sanghyeok gỡ ba lô ra khỏi vai và cẩn thận đặt nó xuống bàn, chắc chắn rằng mình không lỡ tay mà đè nát con hổ bông kia. "giờ thì đâu cũng thấy nó, anh sanghyeok à. đâu cũng có nó hết."
"nó chỉ là móc khóa thôi mà," sanghyeok trả lời với tông giọng ngây thơ không thể tả khi ngồi nghịch con hổ bông cho nó hướng về phía trước, trông nó như là một người bảo vệ tí hơn cho đồ đạc của anh. "em đang làm quá lên đó."
jihoon khoanh tay và nhìn sanghyeok với ánh mắt cá chết. "em? đang làm quá lên á? anh đang đối xử với nó như là một thành viên vip trong mối quan hệ của chúng ta đấy."
sanghyeok bật cười, bước lại gần jihoon và vòng tay ôm eo hắn. "em nghĩ nhiều ghê. nó chỉ là một món quà thôi mà. thằng bé nghĩ anh sẽ thích nó— và thằng bé đã đoán đúng."
jihoon nhíu mày, mọi quyết tâm nãy giờ của cậu lung lay khi sanghyeok tựa cằm mình lên vai cậu, nhìn cậu với đôi mắt to tròn lung linh khiến cậu phải chịu thua. "anh nên thấy mình may mắn vì em yêu anh đấy," jihoon lầm bầm, giọng điệu khá miễn cưỡng.
"anh biết mà," sanghyeok tự mãn đáp lại, đặt một nụ hôn lên thái dương jihoon, "và em cũng đừng lo, jihoonie à. em vẫn luôn là số một trong lòng anh. genrang chỉ đứng ở... òm, số hai thôi."
"nghe không hề yên tâm chút nào," jihoon càu nhàu, nhưng cậu vẫn dựa vào vòng tay sanghyeok, thầm thề rằng một ngày nào đó mình sẽ vượt mặt con hổ bông vàng khè kia.
...
những lời trêu chọc bắt đầu xuất hiện khi jihoon đến tòa nhà trụ sở t1 vào một lần kia. đáng lẽ đó phải là một ngày yên bình— chỉ đơn giản là cậu đến thăm anh sanghyeok dâu íu trong lúc tập luyện. nhưng vào khoảnh khắc tuyển thủ oner nhìn thấy con genrang nhồi bông đang treo lủng lẳng trên balo sanghyeok, ánh mắt y liền lóe lên vẻ tinh nghịch.
"ối giồi ôi, xem coi ai đang ở đây nè," hyeonjoon bé lên tiếng, cười toe toét và chỉ về phía jihoon. "anh thấy sao, jihoon? khi nhận ra đối thủ mạnh nhất của mình không phải là một tuyển thủ nào mà là con gấu bông này, không phải là con gấu bông bình thường nào cơ, mà là con linh vật của đội anh nữa hả?" y vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.
jihoon trừng mắt, khoanh tay hậm hực. "tao không có thua con hổ vàng khè đó đâu."
"anh chắc chưa?" minhyung xen vào, thản nhiên đứng tựa vào tường. "anh sanghyeok nói chuyện với cái con đó còn nhiều hơn anh nữa đấy. nó thậm chí còn có cả một cái ghế nhỏ dành riêng cho mình trong phòng tập của tụi em nữa."
minseok cười khúc khích, cố gắng lấy tay che lại miệng. "em còn thấy ảnh ôm nó để lấy may mắn trước mấy trận scrim đó. anh đã bao giờ được cái ôm may mắn nào chưa dạ, anh jihoon?"
jihoon nghiến chặt quai hàm, mắt nheo lại khi thấy sanghyeok bước vào, anh hoàn toàn không hề hay biết gì về cuộc chiến đang diễn ra ở đây. con gấu bông genrang nho nhỏ vẫn đung đưa theo mỗi bước anh đi, càng thể hiện rõ sự bực bội của jihoon.
"ồ, jihoonie! em cũng ở đây à!" sanghyeok vui vẻ lên tiếng, vô tình khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn khi anh cười nói với em bạn trai của mình. "em thấy chưa? quà của minhyungie tặng anh vẫn còn rất tốt nè."
mắt jihoon giật giật. "vâng anh. em thấy rồi."
"thôi đừng có mà tự ái nha anh jihoon," minseok lên tiếng, tông giọng tràn đầy sự châm chọc. "không phải ai cũng có thể đấu với... độ dịu dàng của genrang đâu."
cả phòng bật cười, và jihoon rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay. "sao tôi lại tới đây vậy trời?"
sanghyeok, cuối cùng cũng nhận ra trò đùa, chớp mắt bối rối trước khi tiến lại gần jihoon và choàng tay qua vai cậu. "đừng có nghe mấy đứa nhỏ nói. em vẫn luôn tuyệt vời hơn genrang mà."
"tuyệt vời hơn á?" hyeonjoon lớn lặp lại, giả vờ bất ngờ. "anh ơi, anh còn đang ngập ngừng kìa."
"anh không có mà!" sanghyeok phản bác, mặc dù vậy tiếng khúc khích nhỏ đã phản bội anh rồi.
jihoon huých vào eo anh với cái nhìn hờ hững. "nếu em mà nghe thêm một từ nào nữa về chuyện em bại trận bởi một con gấu bông, em sẽ về."
"nhưng rồi ai sẽ bảo vệ anh khi em về đây?" sanghyeok trêu chọc, kéo jihoon lại gần mình hơn.
jihoon thở dài, sự bực bội dường như trôi đi khi cậu để sanghyeok kéo mình vào thang máy. phía sau họ vẫn còn vang vọng tiếng cười của các thành viên khác, kèm theo đó là một giọng nói lớn, "đừng có để genrang chiếm mất vị trí của anh nha, anh jihoon!"
khi cửa thang máy đóng lại, jihoon liếc nhìn sanghyeok. "sau vụ này anh nợ em một bữa tối đó."
"anh sẽ lo bữa tối," sanghyeok dỗ dàng, nở một nụ cười tươi, "nhưng em cũng phải chấp nhận rằng— genrang rất giống em đó."
"không có cửa," jihoon lẩm bẩm, mặc dù vậy cậu cũng không giấu được mà nở một nụ cười nhỏ trên môi.
...
jihoon chịu hết nổi rồi.
đêm đó, trong khi sanghyeok đang đi tắm, jihoon làm liều. cậu cẩn thận gỡ con genrang nhồi bông ra khỏi balo của sanghyeok và giấu nó trong ngăn tủ đầu giường của họ, vùi nó dưới đống giấy tờ và dây sạc linh tinh.
vừa lòng hả dạ với chuyện mình đã làm, cậu quay lại ngồi trên giường, khoanh tay chờ đợi sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm.
với một tiếng cạch nhỏ, cửa phòng tắm mở ra, và sanghyeok cũng theo đó bước ra với khăn tắm trên vai. tóc anh hẵn còn ướt và bù xù. linh cảm mách bảo anh rằng có chuyện gì đó không đúng và ngay lập tức anh nhìn về phía balo của mình. rồi anh nhíu mày.
"jihoon ơi," anh gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thắc mắc. "genrang đâu rồi?"
jihoon cố tỏ ra ngây thơ, nhưng vẻ mặt ngây thơ đó của cậu lại không đủ xuất sắc như cậu nghĩ. "genrang nào ạ?"
"con gấu bông nhỏ í," sanghyeok trả lời, nghiêng nghiêng đầu, tông giộng tràn ngập thắc mắc và lo lắng. "nó vẫn luôn ở trên cặp anh mà ta."
jihoon nhún vai, cố hết sức để vờ như mình không biết gì hết. "chắc nó rớt ở đâu đó rồi."
sanghyeok nheo mắt, nhưng thay vì chất vấn cậu, anh bước lại gần và ngồi xuống cạnh jihoon. anh rướn người lại gần, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. "jihoon ơi," anh thì thầm, giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào. "em giấu genrang à?"
"không hề," jihoon nói dối, mặc cho chóp tai cậu đã ửng hồng trước ánh mắt nhìn thấu hồng trần của sanghyeok.
sanghyeok áp sát hơn, môi anh gần như chạm vào tai jihoon. "em nói dối tệ lắm đấy," anh trêu. "nó ở đâu rồi?"
jihoon rầu rĩ, từ chối nhìn anh. "chuyện đó thì có gì quan trọng chứ? nó chỉ là con gấu bông thôi mà."
"tại vì nó dễ thương," sanghyeok trả lời với một nụ cười tươi trên môi, hai tay vòng qua vai jihoon. "nhưng mà hỏng có dễ thương bằng em."
Jihoon trừng mắt nhìn anh, nhưng sự tự tin của sanghyeok về độ quyến rũ của mình là vô tận. "anh cứ nói vậy thôi," jihoon lầm bầm, "thế mà anh chỉ toàn ôm con hổ vàng ngu ngốc đó thay vì em."
sanghyeok chóp mắt, thật sự ngạc nhiên. rồi nét mặt anh dịu lại khi anh cúi xuống và đặt một nụ hôn phớt lên thái dương jihoon. "jihoonie à, nghe anh nói này." giọng anh trầm xuống, nghe ấm áp và nghiêm túc làm sao. "em là duy nhất, không thể thay thế được. genrang chỉ là một con gấu bông thôi, nhưng em... em là tất cả với anh."
vẻ mặt jihoon dịu đi, dẫu vậy cậu vẫn từ chối nhìn thẳng mặt sanghyeok. "vậy tại sao anh cứ ôm nó hoài thế?"
sanghyeok bật cười, luồn tay vào tóc jihoon. "tại vì nó mềm mà. nhưng nếu đều đó làm em khó chịu đến vậy..." anh đứng lên, ôm lấy con genrang siu to được đặt ở góc giường, và thảy nó ra ghế sofa ở phòng khách, nơi mà đáng lẽ nó thuộc về. khi sanghyeok một lần nữa bước vào phòng của họ, với một động tác nhanh chóng và dứt khoát, anh ngồi lên đùi jihoon và vòng tay qua cổ cậu.
hai mắt jihoon mở to. "a-anh đang làm gì vậy?"
"ôm em đó," sanghyeok thản nhiên trả lời với tông giọng vui vẻ. "không phải đây là điều em muốn sao?"
jihoon đỏ bừng mặt, hai tay lúng túng đặt lên eo sanghyeok. "anh phiền phức thật đấy."
"chắc là vậy," sanghyeok thì thầm, tựa đầu mình lên vai jihoon. "nhưng mà anh là bạn trai phiền phức của em đó."
jihoon hừ mũi, nhưng một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt cậu khi cậu siết chặt vòng tay mình hơn. "tốt hơn là sau chuyến này anh không nên lò vi sóng với con hổ bông kia đấy."
"hong thèm," sanghyeok hứa, rúc vào sâu trong lòng cậu. "em vẫn ấm hơn nó nhiều."
jihoon không trả lời, nhưng cách mà những ngón tay cậu luồn vào tóc sanghyeok đã nói lên tất cả.
...
khi cả hai nằm trên giường, ôm lấy nhau và tìm hơi ấm từ vòng tay đối phương, jihoon nghĩ rằng cuối cùng mình đã thắng nó rồi. nhưng rồi sanghyeok lại thì thầm bên tai, "nhưng mà lát nữa anh vẫn phải đi tìm bé genrang nhỏ kia á..."
jihoon khẽ rên lên, vùi mặt vào vai sanghyeok. "em ghét anh lắm đó."
sanghyeok chỉ bật cười, rúc vào cái ôm của jihoon thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro