Chapter 56
Tôi mở mắt ra. Ánh sáng chào đón tôi.
Quá chói. Tôi vội nhắm mắt lại. Chớp mắt một vài lần.
Tôi muốn đưa tay lên dụi mắt.
Nhưng không thể.
Có cái gì đó đang đè lên tay tôi.
Tôi nhìn xuống.Thấy ai đó đang nằm cạnh tay mình.
Tay của cô ấy đang đặt trên người tôi.
Tôi vẫn chưa thể nhìn rõ. Tôi chớp mắt thêm vài lần.
Dần làm quen được với ánh sáng xung quanh.
Vẫn còn cảm giác đau nhói ở bụng, nơi con dao đã đâm trúng.
Môi tôi khô rát. Tôi khát nước.
Có lẽ tôi đã hôn mê khá lâu rồi.
Tôi muốn đánh thức người đang nằm cạnh tôi.
"Jes..sic..a?" Giọng tôi trở nên khản đặc. Nó chỉ vừa đủ để nghe.
Người ấy liền cử động.
"Taeyeon, cậu tỉnh rồi!" cô ấy kêu lên.
Tôi chăm chú nhìn vào gương mặt của cô ấy.
Không phải là Jessica sao?
Tôi muốn nói nhưng cổ họng của tôi khô khốc.
Tôi cố gắng làm thông cổ họng.
"Cậu hẳn phải khát nước lắm. Để mình đi lấy nước cho cậu."
Cô ấy rót cho tôi một ly nước.
Cô ấy nhẹ nhàng điều chỉnh lại vị trí giường của tôi.
Khi cô ấy chỉnh chiếc giường nghiêng theo góc 45º, bụng tôi trở nên đau nhói.
Gương mặt tôi méo mó vì đau.
"Cậu ổn chứ?" cô ấy chạy lại và nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi.
Tôi gật đầu.
Cơn đau này cũng chẳng tệ bằng cơn đau khi lần đầu tiên nhìn thấy Donghae và Jessica ở bên nhau.
Tôi vẫn có thể chịu được.
Cô ấy đưa ly nước lên môi tôi.
Tôi nhấp một ngụm.
Thật là sảng khoái.
Tôi lại uống thêm một chút nữa.
Bây giờ thì cổ họng tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi.
Tôi cám ơn cô ấy.
Cô ấy đặt ly nước xuống chiếc bàn bên cạnh tôi.
Tôi nhìn quanh. Tôi đang ở trong phòng bệnh cao cấp.
Có vài thiết bị y tế ở cạnh giường tôi.
Hẳn là Bác trai đã thanh toán cho những thứ này. Còn lí do nào khác để tôi được ở trong phòng này cơ chứ?
Tôi vừa định hỏi Jessica ở đâu thì nghe được giọng nói quen thuộc vang lên ở bên ngoài cửa.
"Lề mề quá, nhanh lên nào! Lo đến phát ốm rồi đây!"
"Làm như mỗi unnie lo ấy!"
"Được rồi cô nàng thiếu kiên nhẫn, là phòng cuối cùng kìa."
Cánh cửa mở ra.
Tôi nhìn thấy Yuri cùng với một giỏ trái cây. Trông như cậu ấy đã làm rớt nó và rồi đặt chúng lại trong vội vã ấy.
Yoona bước vào sau cậu ấy.
Em ấy chạy đến chỗ tôi.
"Taeyeon ah, có chuyện gì với unnie vậy hả cái đồ lớn xác ngu ngốc kia."
Yoona đánh vào vai tôi.
Lực đánh khá là mạnh, khiến tôi phải nhăn mặt vì đau.
"Im Yoona, em đang muốn giết cậu ấy hả?" Yuri khiển trách.
Biểu hiện của Yoona liền thay đổi thành gương mặt hối lỗi.
"Em xin lỗi, có đau lắm không?" cô ấy nhẹ nhàng đưa tay lên bụng tôi.
"Không sao. Cũng không tệ lắm." Tôi trả lời.
Tôi không muốn cô bé lo lắng.
"Vậy em nghĩ nên đánh thêm nữa nhỉ." Yoona liền đưa tay lên.
Tôi nhắm tịt mắt lại và chờ đợi cảm giác đau đớn sắp tới.
"Thôi chơi trò người hùng đi, Kim Taeyeon! Unnie cũng biết nó rất đau mà. Unnie cũng chỉ là con người như bọn em thôi. Thích tỏ vẻ anh hùng quá ha, rồi bây giờ bị đâm như vầy. Chị nghĩ cái quái gì vậy. Em đang ở cách nửa vòng trái đất thì đột ngột nhận được tin nhắn từ Jessica-unnie, nói rằng unnie đã bị đâm. Có biết tụi em đã lo lắng tới mức nào không hả? Tụi em đã lập tức lao ngay ra sân bay vào giữa kì nghỉ của mình và đón chuyến bay sớm nhất để về đó." Yoona tiếp tục trách móc tôi.
"Ồ, unnie mừng vì có được những người bạn tốt. Và em cũng nên biết là chị cũng sẵn sàng để mình bị đâm nếu em lâm vào tình huống đó?"
Yoona trông có vẻ dịu đi sau câu nói của tôi.
"Dừng ngay mấy việc ngu ngốc như thế đi. Unnie là người ngu ngốc nhất em chơi thân đó." Em ấy nắm lấy tay tôi nói.
"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Jessica chỉ nói cậu bị đâm bởi một thằng cha điên khùng nào đó và tên bệnh viện mà cậu đang nằm điều trị thôi." Yuri tò mò hỏi.
"Ừ thì gã đó trách bố của Jessica là nguyên nhân gây ra cái chết cho vợ ông ấy. Gã ta uy hiếp mẹ và em gái cô ấy làm con tin, rồi đe dọa sẽ giết họ. Và mình thì không thể để chuyện đó xảy ra được. Jessica yêu họ rất nhiều. Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với họ, Jessica cũng sẽ không thể chịu nổi mất. Sau tất cả, cô ấy cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của Donghae vì họ thôi." Tôi giải thích.
Tôi dừng lại một lúc. Thậm chí là cả khi nói, cũng khiến cơ thể tôi cảm thấy khó chịu. Vết thương cứ không ngừng đau nhói.
"Hả? Lời cầu hôn của Donghae? Đã làm rồi sao? Ôi chúa ơi. Hèn gì unnie lại muốn chết như vậy." Yoona mỉa mai nói.
"Đừng chen ngang. Để cậu ấy nói hết đi." Yuri mắng Yoona.
Yoona liền bĩu môi với cậu ấy.
Yuri bước lại và ôm lấy em ấy từ đằng sau.
"Tiếp tục đi." Yuri nhìn tôi nói.
"Hhm, anh ta đã cầu hôn và bọn mình đang trên đường đến nơi để tổ chức tiệc mừng. Gã đàn ông điên kia chắc đó theo dõi bọn mình từ lúc bọn mình rời khỏi nhà."
Tôi dừng lại và uống một ít nước.
Hai người bọn họ đang kiên nhẫn đợi tôi kể tiếp.
"Khi bọn mình đang đi thì gã đó đột ngột xuất hiện, bắt lấy 2 người họ làm con tin. Lúc đó mình cần phải nghĩ và hành động ngay lập tức. Những gì xuất hiện trong đầu mình lúc đó là làm cách nào để lấy con dao ra khỏi tay hắn. Bố của Jessica thì chẳng giúp được gì. Ông ấy là nguyên nhân khiến gã đàn ông đó càng kích động."
Tôi giữ chặt lấy vết thương trong đau đớn.
Cô ấy nắm lấy tay tôi và ra hiệu cho tôi nghỉ ngơi.
Sau đó cô ấy tiếp tục câu chuyện thay tôi.
"Và Taeyeon lên một kế hoạch vô cùng đơn giản. Cậu ấy đột nhiên trở nên điên loạn, và làm như thể đứng về phe của gã đàn ông điên kia. Cậu ấy khiến Donghae trông như kẻ thảm hại. Cậu ấy bảo gã đàn ông điên đó hãy dùng Donghae để thay thế. Các cậu nên nhìn thấy cảnh anh ta bỏ chạy khi bị cậu ấy túm lấy cổ áo và đem đến cho gã đàn ông điên kia."
Cô ấy cười trước khi tiếp tục.
"Rồi thì sau đó cậu ấy giữ lấy Jessi và vờ rằng sẽ giữ chặt cô ấy trong khi gã ta ra tay. Và dĩ nhiên, kẻ ngốc này đã có sẵn một kế hoạch khác trong đầu. Khi gã đàn ông đó vung dao đến, cậu ấy liền đẩy Jessi qua một bên và hứng trọn con dao đó. Thứ mà người ta gọi là hi sinh vì tình yêu.." cô ấy thở dài.
Tôi có thể cảm thấy giọng nói của cô ấy có chút khác đi khi nói về tình yêu của tôi dành cho Jessica.
"Câu chuyện chỉ đơn giản thế thôi." Tôi tiếp lời.
"Rồi, vậy thì Jessica-unnie đâu rồi?" Yoona hỏi.
Tôi cũng muốn biết điều đó đây.
"Unnie không biết. Vừa tỉnh lại thì hai người xuất hiện đó."
Tôi nhìn sang người đang đứng bên trái tôi.
Tôi đang chờ đợi lời giải thích từ cô ấy.
Cô ấy là người duy nhất biết Jessica đang ở đâu.
"Jessica có ổn không?" tôi lo lắng hỏi.
Tôi nhớ cô ấy đã ôm chặt lấy tôi và khóc. Tôi nhớ những lời mà bản thân đã nói với cô ấy trước mặt mọi người, bao gồm cả gia đình nhà Jung.
"Cậu có thể nghĩ như vậy. Cậu ấy không có tổn hại gì." – người đó nói.
"Mà đây là ai thế? Có thể giới thiệu cô ấy cho bọn em biết không?" Yoona đề nghị.
"À, xin lỗi. Unnie quên mất." Tôi nói với giọng hối lỗi.
Họ bắt tay nhau và giới thiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro