Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 55

[ Đêm Donghae cầu hôn – Tiếp theo Chapter 53  ]

Tôi đứng đó chờ đợi câu trả lời từ Sica.

Tôi cần nghe nó từ chính cô ấy. Dù cho nó có làm tổn thương tôi đi nữa.

Tôi sẽ làm bất cứ gì nếu điều đó là điều cô ấy muốn.

Những gì tôi muốn nghe bây giờ là những từ đó. Tôi cần phải biết cô ấy thật sự muốn gì.

Sica nắm lấy tay tôi.

Cô ấy dắt tôi lại một băng ghế.

Nhẹ nhàng đẩy tôi ngồi xuống.

Cô ấy nắm lấy cả hai bàn tay tôi và dựa vào vai tôi.

"Tớ không muốn cưới anh ta." Sica thở dài.

"Cậu biết cảm giác của tớ mà. Cậu biết lí do tại sao tớ làm vậy mà." Sica vẫn nhẹ nhàng nói.

Còn tôi thì chỉ biết im lặng.

"Nếu có thể, tớ muốn được ở bên cạnh cậu cả đời này." Cô ấy dừng lại.

Tôi có thể cảm giác được chữ 'nhưng' dần xuất hiện.

"Tớ không được lựa chọn. Nó quá nguy hiểm." Cô ấy kết thúc câu nói mà không cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

"Vậy có nghĩa là cậu vẫn sẽ chọn cách cưới hắn ta phải không?"

Tôi xoay người cô ấy lại và nhìn thẳng vào trong đôi mắt đó.

Cô ấy lẩn tránh ánh mắt của tôi.

Cô ấy gật đầu.

Tôi ôm lấy cô ấy.

Tôi có thể thấy được việc này khó khăn như thế nào đối với cô ấy.

"Được rồi. Tớ hiểu mà. Cậu đã nói rõ điều đó khi chúng ta ở cạnh nhau. Nhưng tớ vẫn sẽ nói điều này. Tớ yêu cậu và sẽ mãi mãi chờ nếu có lúc cậu thay đổi ý kiến của mình. Hãy biết rằng tớ sẵn sàng đưa cậu rời khỏi hắn ta bất cứ khi nào."

Tôi đã làm rõ quan điểm của mình.

Cô ấy gật đầu và ôm tôi chặt hơn.

Tôi có thể cảm nhận được những dòng nước mắt ấm nóng đang rơi trên vai tôi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra và lau những giọt nước mắt đó đi.

"Ngốc à. Tớ còn chưa khóc thì tại sao cậu phải khóc chứ. Tớ sẽ không đi đâu hết." Tôi cố gắng an ủi cô ấy.

Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô ấy.

Nụ hôn nhẹ dần trở thành một nụ hôn nồng nhiệt.

Cũng đã lâu lắm chúng tôi không hôn nhau.

Nụ hôn xoa dịu một chút tâm trí chúng tôi lúc này. Nó khiến chúng tôi không thể dừng lại.

.

.

"Krystal! Đợi đã! Krystal!"

Cả hai chúng tôi liền buông ra khi nghe tiếng của Tiffany.

Tôi vội đứng dậy và chạy theo Krystal. Tôi biết mình cần phải ngăn em ấy lại trước khi tình hình trở nên xấu đi.

Sica cũng chạy theo Krystal. Cuối cùng thì tôi cũng đã bắt kịp cô bé.

Tôi nắm lấy tay em ấy.

"Dừng lại nào Krystal."

Krystal đang khóc.

Chúng tôi đều biết lí do.

"Krystal. Unnie xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn. Chỉ là unnie sợ bố sẽ phát hiện ra và ông ấy sẽ lại trút giận lên mẹ lần nữa. Em biết rõ unnie đang nói gì mà phải không." Sica cố gắng giải thích.

"Nhưng unnie nên nói với em! Để em không phải...." Krystal nhìn tôi rồi vội quay đi. Rồi bỗng dưng cô bé không nói gì nữa.

"Chị xin lỗi vì đã không nói với em. Chỉ là vì bọn chị cần phải cẩn thận nhất có thể. Càng ít người biết thì càng tốt. Dù sao thì unnie của em cũng đã chấp nhận lời cầu hôn rồi. Em có thể coi như chưa có gì xảy ra giữa chị và Sica." Tôi bình tĩnh nói.

"Hai người có yêu nhau không?" Krystal hỏi tôi.

"Chị rất yêu unnie của em nhưng bọn chị không thể ở bên nhau."

"Tại sao không? Chỉ cần dẫn unnie chạy khỏi đây. Rồi ở cạnh nhau. Tại sao lại để unnie cưới Donghae chứ?" Krystal phản đối.

"Krys ah. Unnie yêu em và mẹ lắm. Unnie không thể ích kỉ như vậy được." Sica nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn.

"Phải đấy Krystal. Unnie của em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hai người. Đừng trách unnie của em vì đã không nói cho em biết. Còn chị, vì chị yêu Sica rất nhiều nên nếu một mình chị ôm tình yêu này cũng chẳng sao. Bọn chị không cần phải ở bên nhau mới có thể yêu nhau." Tôi nói thêm.

Sica kéo con bé lại gần và ôm chặt lấy.

Em ấy tiếp tục khóc.

Tôi đoán lúc này cảm xúc của em ấy đang rất hỗn loạn.

"Được rồi, chúng ta nên quay lại sớm trước khi có ai đó nghi ngờ." Tôi nói.

Hai chị em họ vội lau nước mắt và nắm tay nhau bước đi.

Tiffany chỉ đi chầm chậm bên cạnh tôi. Tôi có thể thấy rằng cô ấy cũng đang buồn, chỉ là cô ấy không thể hiện ra ngoài như Krystal.

Chúng tôi quay trở về nhà và Sica quay trở về phòng với Donghae.

Tiffany, Krystal và tôi thì quay về phòng của Tiffany.

Họ hỏi tôi về chuyện giữa tôi và Sica.

Tôi nói cho họ biết nhiều hơn.

Đến cuối cuộc trò chuyện, họ đã nhận thức rõ mối quan hệ của chúng tôi và những chuyện mà chúng tôi đã phải chịu đựng.

Cùng lúc tôi kết thúc câu chuyện, có thể thấy được sự thương xót trong ánh mắt họ. Tôi biết họ đều cảm thông cho tôi.

Tôi cũng đã thấy được sự thất vọng. Họ biết tôi thật sự rất yêu Sica.


*********************************

Góc nhìn của Jessica.

[ Buổi tối Donghae cầu hôn – Tiếp tục Chapter 51 ]

Taeyeon vừa gửi tặng tôi một bó hoa. Tôi biết nó là của cậu ấy. Cậu ấy thật là người ngọt ngào.

Tôi vừa đặt hoa vào lọ thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Tôi mở cửa ra. Người mà tôi không hi vọng nhìn thấy nhất lại đang đứng ngay trước mặt tôi.

Tôi không muốn anh ta ở đây. Tôi không thể giấu đi sự ngạc nhiên trên gương mặt mình.

Donghae ôm lấy tôi và xin lỗi vì đã khiến tôi hoảng sợ.

Anh ấy hỏi tôi có vui khi thấy anh ấy không.

Chắc chắn là không rồi.

Tôi hỏi anh ta về sự xuất hiện bất ngờ này.

Anh ấy bất ngờ lôi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ từ trong túi.

"Jessica, làm vợ anh nha." Anh ấy đã nói những từ mà tôi chỉ muốn được nghe từ Taeyeon.

Anh ấy trượt nhẫn vào ngón tay tôi.

Tôi vẫn bàng hoàng đứng đó. Những cú sốc cứ nối tiếp nhau.

Nó quá đột ngột.

Tôi biết mình không thể chấp nhận lời cầu hôn này.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để rời khỏi Taeyeon. Tôi không chịu nổi. Tôi đã quá quen với cuộc sống có cậu ấy bên cạnh rồi.

Tôi chuẩn bị để từ chối lời cầu hôn này.

Tôi ôm lấy anh ấy. Như một sự an ủi trước khi nói lời từ chối vậy.

Tôi vừa tính xin lỗi anh ấy và từ chối lời cầu hôn thì bỗng nghe giọng của Bố.

"Các con đang làm gì ở đây vậy?"

Taeyeon ở đây sao? Cậu ấy đã thấy hết mọi thứ rồi sao?

"À, Donghae! Cháu đây à. Việc đó thế nào rồi?"

Donghae đã nói với bố? Nếu bố đã biết thì mọi chuyện sẽ khác. Thật là bất khả thi nếu từ chối Donghae mà không có lí do.

Donghae kéo tôi đi đến hành lang, tôi đã thấy được 3 cô gái.

Donghae đưa cho bố tôi thấy chiếc nhẫn được đeo trên tay tôi.

Taeyeon, Krys và Fany đều đang chứng kiến.

Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của Taeyeon. Nhưng rồi tôi liền vội quay đi.

Tôi vừa thấy tội lỗi, vừa sợ rằng mọi người sẽ bắt gặp ánh mắt chúng tôi dành cho nhau.

Tôi cảm thấy tệ vì rằng tôi sẽ phải để cho việc đính hôn này được thực hiện. Cảm giác như tôi đã làm điều sai trái với Taeyeon. Cảm giác như tôi đã phản bội lại tình yêu của cậu ấy.

Nhưng tôi vẫn phải theo.

Dù cho nó chẳng phải kế hoạch của tôi.

Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra.

Nhưng thật sự là tôi đã phản bội cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro