Chapter 54
[ Mốc thời gian – Sau đêm cầu hôn của Donghae ]
Tôi ngồi hàng ghế sau cùng với Tiffany.
Krystal ngồi ghế trước trong khi bác gái là người lái xe.
Chúng tôi trên đường đến nhà hàng để mừng tiệc đính hôn của Jessica và Donghae.
Nếu tôi được lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ không có mặt ở đây lúc này.
Nhưng nếu làm vậy thì sẽ quá lộ liễu.
Dù gì trong ý nghĩ của bố mẹ Sica và cả Donghae thì tôi là một người bạn rất thân của cô ấy.
Như một người bạn tốt, tôi nên vui mừng cho cô ấy, nhưng tôi lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại bởi vì thật sự tôi còn hơn là một người bạn.
Một lần nữa, thái độ phản đối và chán nản này của tôi không được để lộ ra ngoài.
Không khí trên xe khá nặng nề. Mọi người trên xe đều không ở trong trạng thái vui vẻ như bình thường. Rất im lặng.
Krystal trông có vẻ thất vọng. Có lẽ là do cả hai việc đã xảy ra.
Tiffany và Krystal vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện của đêm trước. Họ đã biết được mối quan hệ giữa tôi và Sica. Chúng tôi đã nói rõ với họ.
Bác gái trông cũng không giống như mọi ngày. Ngay khoảnh khắc bà biết việc cầu hôn, nét mặt của bà trông có vẻ lo lắng.
Không như Bác trai, có vẻ như bà không mấy tán thành với chuyện đính hôn này.
Jessica, Donghae và Bác trai đi cùng một xe.
Chúng tôi đã trò chuyện vào tối hôm qua. Cô ấy đã có lựa chọn cho riêng cô ấy và tôi cũng vậy.
Đây là một tình huống vô cùng phức tạp.
Sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn cái mà chúng tôi đã quyết định vào tối qua.
Xe dừng lại.
Chúng tôi bước ra khỏi xe. Tôi thấy Donghae và Sica nắm tay nhau bước đi bên cạnh Bác trai.
Tim thật sự đau, đau lắm.
Tôi cảm thấy có ai đó siết nhẹ bàn tay tôi.
Là Tiffany. Cô ấy biết tôi rất khó chấp nhận được cảnh tượng trước mắt.
Tôi trân trọng sự quan tâm và lo lắng của cô ấy. Nó thật sự an ủi được phần nào.
Ba người họ đi trước trong khi 4 chúng tôi từ từ bước đi phía sau.
Tiffany vẫn đang nắm lấy tay tôi còn Krystal thì giữ chặt lấy tay của Bác gái.
Còn tôi thì dán chặt mắt mình vào Sica và Donghae. Anh ta đang nói chuyện với Bác trai. Cả 2 người trông rất vui.
Bỗng nhiên tôi bị giật mình bởi tiếng hét.
Tôi quay đầu hướng nơi phát ra tiếng hét.
Tôi điếng người trước những gì mình thấy. Một người đàn ông trung niên với bộ ria mép tua hua cháy xém đang giữ lấy Bác gái và Krystal trong khi chỉa con dao về phía mọi người. Hắn ta dùng tay phải kẹp chặt lấy cổ họ và kề dao vào cổ họng họ. Hắn có vẻ đang mất phương hướng và lo lắng.
"Bọn mày đừng có mơ tưởng chuyện chạy trốn, không thì tao sẽ giết hết! Nhớ kĩ lời của tao đó! Tao không còn gì để mất nữa, tao sẽ giết hết nhà họ Jung chúng mày kể cả phải mất mạng đi nữa!"
Tay hắn đang run, trông hắn có vẻ rất tức giận.
Krystal đang khóc còn Bác gái thì cũng đông cứng lại.
"MÀY LÀ ĐỒ QUÁI VẬT ĐỘC ÁC KHÔNG CÓ CẢM XÚC! MÀY ĐĂ HẠI CẢ GIA ĐÌNH NHÀ TAO! TAO CŨNG SẼ LÀM VẬY VỚI MÀY!!!" hắn bắt đầu hét về hướng của Bác trai.
"Ông đang nói cái gì vậy! Vợ con ông đã tự tử cùng nhau. Ông nên đổ lỗi cho sự điên cuồng của cô ta!" Bác Jung giận dữ đáp trả.
Hắn ta trở nên giận dữ hơn. Tôi có thể thấy được sự giận dữ trong mắt hắn.
Tôi quay người lại và đẩy Bác ấy một cái rất mạnh. Bác ấy ngã xuống đường và có vẻ nó làm chân bác ấy bị trật.
"ĐỒ QUÁI VẬT! ÔNG ẤY RẤT ĐÚNG KHI GỌI ÔNG BẰNG CÁI TÊN ĐÓ!"
Tôi hét lớn vào mặt Bác trai. Trông tôi lúc này không khác gì một kẻ điên khùng.
Tôi quay về hướng của hắn.
"Thưa ngài, tôi e rằng ngài đã bắt nhầm con tin rồi. Người đàn ông này không lo lắng gì về hai người họ đâu! Ngài không biết hai người họ mỗi ngày đã phải chịu đựng những gì từ ông ta đâu! Họ cũng chỉ là những nạn nhân thôi!"
Hắn ta trông hơi bối rối. Trước tiên, hắn ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ của tôi với Bác Jung. Hai nữa là trông hắn như đang cố gắng hiểu rõ những gì tôi vừa nói.
"Người đàn ông này!" tôi chỉ vào Bác trai, "ông ta không hề quan tâm gì đến họ cả. Ông ấy chỉ quan tâm mỗi đứa con rể yêu quí và đứa con gái hoàn hảo của ông ta thôi, người đang đứng kế bên ông ấy đấy! Nếu ông muốn trả thù thì ông nên chọn một trong hai người bọn họ!" tôi chỉ vào Sica và Donghae.
Tôi nhìn thấy Donghae bắt đầu hoảng loạn và bước lùi về phía sau. Hắn ta trượt ngă nhưng rồi lập tức đứng dậy và tiếp tục bước lùi từng bước.
"Phải, bắt tôi làm con tin này, đừng bắt mẹ hay em gái tôi." Sica van xin.
"Im đi! Cô không có quyền lên tiếng ở đây! Ngài ấy mới là người có quyền ở đây!" tôi nạt lại Sica.
"Đúng vậy!" hắn ta nói theo.
Tôi có thể thấy rằng hắn dần bị ảnh hưởng bởi tôi.
"Ngài ấy mới là người có quyền lựa chọn muốn bắt Donghae, đứa con rể yêu quí, người sẽ thừa kế việc kinh doanh hay là một đứa con gái xinh đẹp nhưng vô dụng của nhà họ Jung làm con tin! Nếu ngài ấy chọn đứa con rể thì sẽ không ai tiếp tục công việc kinh doanh cho gia đình! Tại sao phải bắt cô trước hả?" tôi tiếp tục la hét.
"Phải, tại sao tao phải làm vậy!" hắn ta bắt đầu nói theo tôi.
"Taeyeon, cháu điên à!" Bác Jung nạt tôi.
"Im đi! Ông không có quyền được nói!" tôi thô bạo nạt lại.
"PHẢI! IM ĐI!" hắn ta lại trở nên giận dữ. Mỗi khi Bác Jung lên tiếng là hắn lại thêm tức giận. Hắn ta siết chặt con dao.
Tôi bước lại gần Donghae và nắm lấy cổ áo của hắn.
"Tôi sẽ bắt hắn và đưa hắn đến cho ngài." Tôi nói với người đàn ông. Tôi muốn tạo lòng tin với hắn.
Donghae hoảng sợ, vật lộn thoát khỏi nắm tay của tôi và bắt đầu chạy đi.
"Có vẻ như ngài Jung có một đứa con rể nhát gan nhỉ. Không sao, chúng ta vẫn còn đứa con gái yêu quí."
Tôi quay lại và giữ lấy Sica từ đằng sau.
"Tôi sẽ giữ cô ta lại. Ngài có thể đâm cô ta trước mặt ông ta. Hăy để ông ta cảm nhận được nỗi đau khi mất đi người thân!"
Một lần nữa, hắn lại nghe theo tôi.
Hắn thả Bác gái ra nhưng vẫn giữ Krystal để phòng hờ.
Hắn tiến gần lại chỗ của Sica và tôi.
Cùng lúc đó có một vài người đang đứng theo dõi ở khoảng cách an toàn.
Sica bắt đầu run sợ.
"Taeyeon ah, cậu đang làm gì vậy?"
"Im lặng đi." Tôi trả lời.
.
Hắn ta đang tiến tới rất gần.
Hắn ta đưa tay trái ra sau.
"CÁI NÀY LÀ CHO VỢ CỦA TAO!"
Hắn đẩy tay ra trước.
.
.
.
Tôi đẩy Sica qua một bên với tất cả sức mạnh của mình.
Tôi mỉm cười khi nhìn thấy con dao đâm xuyên vào người tôi. Kế hoạch của tôi đã thành công.
Cô ấy rất yêu mẹ và Krystal. Tôi không thể để chuyện gì xảy ra với họ được bởi nó sẽ khiến Sica rất đau khổ.
Hắn ta bị bất ngờ. Hắn buông tay ra khỏi con dao.
Krystal vùng thoát khỏi vòng tay của hắn.
Tôi giữ lấy cán dao để tránh việc hắn rút con dao ra.
Một vài người đàn ông đứng gần đó chạy lại và nhấn hắn xuống đường.
Cùng lúc đó thì tôi đã gục xuống đường.
Vết thương ở bụng tôi trở nên vô cùng đau đớn.
Tôi nhắm mắt và cắn chặt răng chịu đựng.
Tôi cảm thấy cơn đau.
Có rất nhiều sự hỗn loạn đang diễn ra. Tôi có thể nghe tiếng la hét.
Có ai đó ôm chặt lấy tôi. Nó mang đến cảm giác rất quen thuộc. Tôi có thể nhận ra tức khắc.
Tôi mở mắt và nhìn thấy gương mặt của Sica. Cô ấy đang khóc.
"Đừng.g...khóc.c...tớ...yêu.u...cậu...lúc..nào..cũng..vậy"
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần.
Tôi bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro