Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 53

[ Mốc thời gian – Đêm Donghae cầu hôn ]

3 chúng tôi vẫn đứng chôn chân ngay chỗ các bậc thang.

Sica vẫn đang trong vòng tay của Donghae.

"Các con đang làm gì vậy?" một giọng trầm phát ra từ phía sau.

Tôi vẫn còn bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mắt nên không thể thốt ra được lời nào.

Ông Jung bước lên các bậc thang.

Ông nhìn thấy Donghae và Sica.

"Ồ Donghae! Cháu đây rồi. Việc đó thế nào rồi?"

Ông Jung đứng ở hành lang tầng 3.

Donghae nắm tay Sica và từ từ bước đến chỗ ông.

Donghae đưa tay Sica lên để ông ấy thấy chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út của cô ấy.

Tôi nhìn Sica.

Mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảng khắc nhưng cô ấy vội quay đi.

"Vậy con dự định khi nào thì rời đi hả con rể yêu quý?"

"Con sẽ ở lại đây thêm 2 ngày nữa."

"Tốt lắm. Đừng làm việc quá sức. Hãy vui vẻ bên cạnh Sica trong 2 ngày này. Trưa mai chúng ta nên mở tiệc chúc mừng chuyện vui này." ông Jung vui vẻ nói.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại. Là thật sao? Nó thật sự xảy ra rồi sao?

"Tối nay con ở lại đây được không ạ?" Donghae hỏi ý kiến ông Jung.

"Được chứ, hãy tận dụng từng giây phút bên cạnh Jessica. Hai đứa cũng ít có thời gian ở cạnh nhau mà."

Ông Jung vỗ nhẹ vào lưng Donghae như sự tán thành rồi đi xuống lầu.

Donghae thì đang rất vui vẻ.

"Ngủ ngon nhé các cô gái." Donghae nói với chúng tôi trước khi kéo Sica trở về phòng.

Tôi muốn phản đối. Tôi muốn chặn Donghae lại. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để buông Sica ra như vậy.

Tôi biết rằng hành động bốc đồng đó cũng không thể thay đổi được tình hình. Nên tôi chỉ biết đứng đó nhìn Sica bước vào phòng cùng Donghae.

"Chết tiệt! Ai đó ngăn anh ta lại đi! Em không muốn anh ta trở thành một thành viên trong gia đình này đâu." Krystal kịch liệt phản đối.

Em ấy ngồi bệt xuống và vò rối tóc mình.

Krystal nhìn tôi van nài.

"Taeyeon-unnie, unnie có chắc là Sica-unnie không có người nào khác không? Nếu có thì người đó nên xuất hiện ngay và cố gắng thể hiện với bố em. Em mong unnie có thể ở bên bất kì người nào khác trừ tên ngốc Donghae đó."

Tiffany kéo tôi và Krystal vào phòng của cô ấy.

"Thôi nào, đây không phải là nơi thích hợp để nói những chuyện này đâu. Trong thời điểm này thì tốt nhất vẫn là tránh xa rắc rối." Tiffany nói.

Tiffany đang kéo lê một thây ma và một cô bé nóng tính.

Krystal bắt đầu đi lại khắp phòng.

Còn tôi thì ngồi phịch xuống giường, vẫn còn choáng.

"Taeyeon-unnie. Làm ơn nói thật cho em biết là còn ai khác không? Em cầu xin unnie đó. Em ghét tên Donghae lắm."

Krystal nài nỉ tôi trả lời.

Tôi nhắm mắt lại. Cảm giác cực kì ngột ngạt.

Tôi cần phải đưa ra quyết định. Tôi cần phải làm gì đó.

"Làm ơn đi Taeyeon-unnie!" Krystal lắc vai tôi.

"Dừng lại đi Krys." Tiffany khuyên em ấy.

Tiffany bước lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

"Cậu ổn chứ Taeyeon? Tớ chắc là cậu biết gì đó. Nếu cậu biết thì hãy làm gì đó đi." Tiffany nói với giọng kiên quyết.

Đầu tôi như muốn nổ tung.

"Mọi người. Dừng lại đi. Tớ không thể suy nghĩ được gì."

Tôi đứng dậy. Tôi bước đến phòng của Sica.

Tôi gõ cửa.

Sica là người mở cửa.

Tôi bước vào phòng.

Tôi cứ đi về phía tủ quần áo. Không hề nói lời nào.

Tôi lấy áo khoác và rời khỏi phòng.

Krystal và Tiffany đang đứng ở ngoài.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi cứ bước đi, hướng ra cửa chính.

Tôi cứ tiếp tục bước.

Tôi đi dọc theo con đường nhựa hướng ra cổng.

Đôi chân cứ bước mặc cho tôi không rõ mình sẽ đi đâu nữa.

Cuối cùng tôi nhận ra mình đang ngồi trên một băng ghế dài bên đường.

Tôi biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ đến sớm như vậy.

Tôi đang cố gắng bình tĩnh lại và tìm cách xử lí tình huống này một cách chín chắn.

Nếu tôi ở đó lâu hơn nữa, tôi chắc chắn sẽ xông vào phòng của Sica và dắt cô ấy ra ngoài.

Thứ làm tôi phiền não bây giờ là liệu Sica yêu Donghay hay yêu tôi.

Nếu cô ấy yêu Donghae, tôi sẽ tự nguyện bỏ cuộc.

Nếu cô ấy yêu tôi, tôi sẽ làm mọi thứ để kéo cô ấy ra khỏi hắn ta.

Những hành động của cô ấy khiến tôi bối rối.

Bây giờ tôi vẫn còn cơ hội. Những gì tôi nên làm là hỏi cảm xúc thực sự của cô ấy.

Câu trả lời của cô ấy sẽ quyết định cho hành động của tôi.

Đêm nay thật lạnh. Tôi dần mất cảm giác ở má và ở những ngón tay.

Tôi bắt đầu quay về.

Mất một lúc tôi mới có thể kiếm được đường quay về.

Khi tôi về đến nhà. Tôi thấy Krystal và Tiffany cũng vừa bước ra ngoài cửa chính.

Khi Krystal thấy tôi, em ấy liền chạy lại và ôm chặt lấy tôi.

"Em xin lỗi Taeyeon-unnie. Em không cố ý cư xử như vậy đâu. Em cũng không cố ý ép buộc unnie như vậy. Làm ơn đừng bỏ đi như vậy nữa. Em rất lo."

Krystal trông như sắp khóc tới nơi.

"Taeyeon à, đừng làm vậy nữa. Tụi mình lo lắm. Sica cũng rất lo đấy."

"Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ thấy ngột ngạt quá." Tôi giải thích.

"Em xin lỗi." Krystal càng ôm tôi chặt hơn.

"Krystal à, đừng vậy nữa." Tôi kéo tay em ấy ra.

Em ấy bối rối bước lùi lại.

"Sica đâu?" tôi hỏi.

Cùng lúc đó Sica xuất hiện ở bậc thềm.

Tôi bước tới và nắm lấy cổ tay cô ấy.

"Sica, chúng ta cần phải nói chuyện."

Tôi kéo cô ấy ra ngoài.

Cô ấy không phản đối.

10 phút sau, chúng tôi có mặt trong một công viên gần nhà cô ấy.

Tôi dừng lại và quay lại đối mặt với cô ấy.

"Sica à, làm ơn hãy nói thật với tớ. Cậu có tình cảm với Donghae không? Cậu thật sự sẽ chấp nhận lời cầu hôn này sao?" tôi nhìn cô ấy một cách chân thành và chờ đợi câu trả lời.

Cô ấy nhìn tôi.

Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt đó.

Nó lại chứa đầy sự không chắc chắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro