Chapter 51
[ Thời gian – một tuần sau ]
Chúng tôi đang coi TV trong phòng khách.
Tiffany thì tựa vào vai tôi còn Krystal thì gối đầu lên đùi tôi.
Chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn sau một tuần. Dần trở nên bình thường với họ khi có những cử chỉ thân mật như vậy với tôi.
Tôi không thể kiểm soát được hành động của họ kể cả khi Sica không hề vui vẻ vì nó. Những thứ này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Cũng giống như việc Donghae cứ đeo bám cô ấy cũng nằm ngoài sự kiểm soát của cô ấy.
Sica đang ngồi một mình với hai tay bắt chéo ngang ngực.
Chuông cửa vang lên.
"Mở cửa đi Krys," Sica ra lệnh.
Krystal càu nhàu nhưng cũng đứng dậy ra mở cửa.
Tôi biết đó chỉ là chủ ý của Sica để kéo Krystal xa khỏi tôi.
Krystal quay trở lại phòng khách với một bó hoa hồng rất to.
"Gửi cho unnie đó. Unnie nên ra mở cửa thay vì kêu em đi." Krystal dúi bó hoa vào người Sica.
Krystal quay lại ngồi bên cạnh tôi. Và tiếp tục dùng đùi tôi làm gối.
"Của ai thế? Donghae à?" Fany hỏi.
"Tớ không biết." Sica trả lời. Cô ấy nhìn thấy tấm thiệp gắn kèm bó hoa và lấy nó ra.
Biểu cảm trên gương mặt của cô ấy biểu lộ mọi thứ trong lúc cô ấy đọc nội dung trong tấm thiệp.
Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào.
"Wow ai đó trông như đang yêu thật sự." Fany trêu chọc.
Sica đỏ mặt.
Krystal chồm qua gần Sica.
"Cậu thôi đi." Sica trả lời một cách e thẹn.
Krystal chồm tới và giật lấy mảnh giấy.
Em ấy đọc to lên.
"Gửi tới Jessica Jung, nàng công chúa tớ yêu nhất.
Dù rằng tớ không thể ở bên cạnh cậu nhưng hãy nhớ rằng tớ luôn dõi theo cậu.
Từ một người yêu cậu rất nhiều."
Tôi giấu nụ cười. Tôi đã biết rõ nội dung trong tấm giấy bởi vì tôi là người đã đặt bó hoa này.
Tôi cần phải làm vậy. Sica và tôi rất khó để có thời gian bên cạnh nhau. Fany và Krystal đã độc chiếm tôi những khi họ có thể.
Tôi không muốn Sica nghĩ rằng bây giờ cô ấy đã bớt quan trọng. Tôi cần phải chứng tỏ điều đó.
Tôi chắc rằng Sica cũng biết nó là từ tôi. Donghae sẽ không bao giờ có thể lãng mạn và ngọt ngào với cô ấy như vậy. Sau mọi thứ, ai có thể đoán được đó là từ tôi cơ chứ.
"Không giống như là của Donghae. Phải không?" Krystal nhướng mày hỏi Sica.
"Vậy thì còn là ai chứ?" Sica trả lời với một câu hỏi khác. Thật là sáng suốt khi không trả lời câu hỏi; cách tốt nhất để tránh một câu trả lời rõ ràng đó là đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Sao em biết được?" Krystal đảo mắt.
"Chính xác." Sica kết thúc bằng câu nói đó.
Cô ấy bước lên lầu. Cô ấy hẳn là quay trở về phòng để cất bó hoa đi.
"Từ khi nào mà Donghae oppa lại trở nên ngọt ngào với unnie như vậy." Krystal thành thật bày tỏ quan điểm của mình.
"Có khi khoảng thời gian xa nhau quá lâu khiến anh ấy biết trân trọng cậu ấy hơn?" Fany suy đoán.
Tôi biết mọi thứ chẳng có thay đổi gì nhiều giữa họ cả.
Chuông cửa lại vang lên.
Chúng tôi đều quay về phía cánh cửa. Lần này tôi thật sự thắc mắc là ai.
Krystal lại ra mở cửa.
Cửa mở và Donghae xuất hiện.
"Chào Krystal." Anh ta vỗ lên đầu cô bé.
"Chào." Krystal trả lời và quay đi.
"Ah chào Taeyeon, đã lâu rồi không gặp! Dạo này Yoona sao rồi? Sao em không ở bên cạnh cô bé?"
Anh ta vừa hỏi vừa bắt tay tôi.
"Yoona vẫn khỏe. Em ấy đang có một kì nghỉ, gia đình em cũng vậy. Đó là lí do em ở đây."
"À, anh hiểu rồi."
Anh ta cũng chào Fany.
"Vậy Sica đâu rồi?" anh ta hỏi.
Không ai trả lời.
"Ờ umm hình như cậu ấy đang ở trong phòng?" tôi trả lời
Anh ta rời đi và bước lên lầu.
"Ma xui quỷ khiến, vừa nhắc đến là..." Krystal nói nhỏ với chúng tôi.
Đúng thế thật, mà nhắc đến ma quỷ thì... địa ngục lại một lần nữa mở ra.
"Anh ta lẽ ra sẽ không thể có mặt ở đây trong suốt tháng. Em không biết sao bây giờ lại quay về nữa." Krystal thắc mắc.
"Uh, cùng tìm hiểu xem nào." Tôi bắt đầu bước lại gần cầu thang.
Cả hai người kia cũng đi theo. Tôi khá tò mò lí do khiến anh ta lại quay về sớm như vậy. Mục đích là gì?
Ba chúng tôi lén lút đi lên từng bậc thang.
Khi đến được tầng 3, chúng tôi núp sau những bậc thang và hé đầu qua lan can.
Donghae đang đứng trước cửa phòng Sica.
Nó rất tối. Không có ánh đèn nào được bật lên cả.
Chỉ có một ánh sáng màu cam từ dưới khe hở cửa phòng Sica.
Jessica vừa mở cửa ra. Cô ấy bị bất ngờ.
Ý tôi là ai lại không giật mình khi mà vừa mở cửa ra thì có người đứng ngay đó cơ chứ.
Anh ta ôm lấy cô ấy.
"Xin lỗi cưng, không có ý làm em sợ đâu." Anh ta xin lỗi.
Biểu cảm của Sica vẫn còn rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ cô ấy không thể ngờ rằng anh ta lại quay về sớm như vậy. Không ai có thể ngờ được.
Anh ta buông ra.
"Em không vui khi gặp anh sao?" anh ta hỏi.
"Em chỉ hơi bất ngờ. Vậy sao anh lại quay về? Em nghĩ rằng anh sẽ không về trong suốt kì nghỉ đông lần này chứ?" Sica hỏi.
"Thì anh đã đặc biệt xin nghỉ vài ngày để có thể bay về gặp em."
"Sao lại vội vậy? Đâu phải chúng ta sẽ không gặp nhau."
"Là có lí do." Donghae trả lời.
Chúng tôi đều rất thắc mắc. Chúng tôi vẫn không hiểu ý anh ta muốn nói gì, cho đến khi anh ta rút từ trong túi ra.
Anh ta rút ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.
Anh ta mở chiếc hộp ra, tôi thấy có vật gì đó lấp lánh.
Đó là một chiếc nhẫn kim cương.
"Sica à, lấy anh nhé."
Anh ta đeo nhẫn vào ngón áp út của cô ấy.
"Ôi chúa ơi." Cả Tiffany và Krystal cùng đồng thanh.
Tôi thì như bị mắc nghẹn.
Ngày này cuối cùng cũng tới.
Tôi đứng như chôn chân tại chỗ.
Cả thế giới như quay cuồng.
Tôi đang chờ đợi câu trả lời của Sica.
Sica chỉ đứng đó, cùng với chiếc nhẫn trên ngón tay.
Quá đột ngột.
Quá đột ngột đối với cô ấy và cả tôi nữa.
Cô ấy bước tới.
Cô ấy ôm lấy anh ta.
Tim tôi như đang rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro