Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sủng

- A~ Không quan tâm, tối nay chị muốn ngủ cùng tiểu Nam.

Trong xe trên đường quay về ký túc, Bình Tỉnh Đào không ngừng van nài Danh Tỉnh Nam.

- Không muốn.

Danh Tỉnh Nam thẳng thừng từ chối Bình Tỉnh Đào.

Khổ sở van nài nhưng Bình Tỉnh Đào chỉ nhận lại một lần rồi một lần bị cự tuyệt, nhưng Bình Tỉnh Đào không vì thế mà nản lòng.

- Xin em đó ~ Chúng ta lâu lắm rồi không ngủ cùng nhau...

- Không muốn.

Không sao, tiếp tục van nài .

- Nhờ em đó, tiểu Nam tốt nhất~

- Không muốn.

Cố gắng chút nữa là được.

- Chị thề là sẽ chỉ ôm em ngủ, tuyệt đối không làm gì khác nữa!

- Ân... vẫn không muốn

Bình Tỉnh Đào, đừng từ bỏ!

- Hu... Gần đây tiểu Nam không có ngủ cùng chị, mỗi tối chị đều ngủ không ngon...em xem quầng thâm dưới mắt chị lớn vậy rồi...

Bình Tỉnh Đào chỉ vào mắt của mình nói.

-...

- Được rồi được rồi, đồng ý là được chứ gì.

- Hihi, chị bảo tiểu Nam là tốt nhất mà~

Bình Tỉnh Đào nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Danh Tỉnh Nam, hai tay ôm chặt lấy em.

.

Thực sự không chịu nổi ánh mắt đáng thương, còn có giọng điệu làm nũng ấy...

Danh Tỉnh Nam vẫn là khống chế không được động tâm, đáp ứng Bình Tỉnh Đào.

Nhưng thật ra làm Danh Tỉnh Nam đổi ý không phải là do Bình Tỉnh Đào làm nũng, mà là do người nào đó nói mỗi tối ngủ không ngon.

Mặc dù biết rằng có thể đó chỉ là Bình Tỉnh Đào vì để mình đồng ý mà nói dối nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn nhịn không được đau lòng.

Thật ra không phải chỉ có Bình Tỉnh Đào sủng ái Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam cũng rất xót Bình Tỉnh Đào chứ.

Đây là chuyện mà các thành viên ai cũng biết.

Trong cuộc sống thường ngày, Danh Tỉnh Nam căn bản đều thuận theo ý Bình Tỉnh Đào, bất luận là yêu cầu gì, em đều cố gắng đáp ứng.

Bởi vì em ghét nhất chính là nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Bình Tỉnh Đào .

Mỗi lần nhìn thấy, tim đều sẽ bất giác đau lòng chị.

Danh Tỉnh Nam thích nhất là nhìn thấy Bình Tỉnh Đào khi ăn lộ ra nụ cười thỏa mãn giống như tiểu hài tử.

Mỗi lần nhìn thấy, ánh mắt Danh Tỉnh Nam đều giống như rót đầy mật, ánh nhìn đầy sự sủng nịch dành cho Bình Tỉnh Đào.

Còn có khóe miệng bất giác cong lên.

Ngay cả Danh Tỉnh Nam bản thân cũng không nhận ra lúc em nhìn Bình Tỉnh Đào, nhìn dáng vẻ của em, có thể thấy được Danh Tỉnh Nam có bao nhiêu thương yêu Bình Tỉnh Đào.

Danh Tỉnh Nam sau khi tắm xong, vừa vào phòng liền thấy cái con người đó tóc ướt nằm một nửa người trên giường chơi điện thoại.

Bất quá, cũng không thấy lạ nữa.

- Mau lại đây, em giúp chị sấy tóc.

Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa bước đến bàn trang điểm.

- À...

Ừ nhẹ, Bình Tỉnh Đào ngoan ngoãn ngồi xuống bàn trang điểm.

- Chị đó, không thể sấy tóc trước rồi mới làm những chuyện khác à?

- Đều nói không biết bao nhiêu lần rồi.

Danh Tỉnh Nam ngoài miệng mặc dù trách Bình Tỉnh Đào, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, ngón tay thuần thục lướt qua trên tóc của Bình Tỉnh Đào, hơn nữa động tác dịu dàng không đổi, trước giờ không hề làm Bình Tỉnh Đào cảm thấy khó chịu.

- Hihi, không sao, không phải có em sao, Nam.

Đối với sự trách móc của Danh Tỉnh Nam, Bình Tỉnh Đào cũng không để ý lắm, vốn biết con người này mạnh miệng tâm mềm.

Bình Tỉnh Đào biết chỉ cần chuyện liên quan đến bản thân, Danh Tỉnh Nam đều để trong lòng, hơn nữa đối với sự thỉnh cầu của mình, Danh Tỉnh Nam cũng không quyết liệt cự tuyệt, thậm chí chưa từng từ chối.

Danh Tỉnh Nam mặc dù không giống Lâm Nhã Nghiên và Thấu Kỳ Sa Hạ, thường thường nói mấy lời tình cảm, đến cả [ I Love You] ba từ này cũng rất ít nói, nhưng Bình Tỉnh Đào biết tình cảm của Danh Tỉnh Nam đối với mình đều là thể hiện qua hành động.

Lúc nào ăn cơm ở ngoài, mỗi lần gọi món đều là những món mình thích ăn; những lúc không thoải mái, mỗi lần đều chăm sóc mình một cách cẩn thận; những lúc tâm trạng xuống thấp, vẫn luôn là em ấy người đầu tiên ôm lấy mình và nói với mình rằng không sao cả, rằng em sẽ mãi ở bên cạnh chị...

Danh Tỉnh Nam dịu dàng ân cần bản thân đều biết, đều sẽ để trong lòng.

Cũng vì lẽ đó, Bình Tỉnh Đào càng ngày càng ỷ lại vào Danh Tỉnh Nam.

Bình Tỉnh Đào không thể tưởng tượng được những ngày không có Danh Tỉnh Nam bên cạnh sẽ như thế nào.

- Đào, chị chiều em quá rồi...

- Đào, chị có thể không cần tốt vây không...

- Đào, chị như vậy sẽ chiều hư em đó...

Danh Tỉnh Nam thường nói như vậy.

Nhưng, Bình Tỉnh Đào cảm thấy những lời này đáng ra phải là mình nói với Danh Tỉnh Nam mới đúng.

Bình Tỉnh Đào cảm thấy bản thân thật ra không giống như những lời Danh Tỉnh Nam nói chiều em ấy như vậy, không bằng nói do Danh Tỉnh Nam dễ hài lòng quá rồi.

Bình Tỉnh Đào cảm thấy mình đối tốt với Danh Tỉnh Nam, cộng lại cũng không bằng Danh Tỉnh Nam đối với mình một phần nhỏ.

Danh Tỉnh Nam mới thật là sắp chiều hư chị rồi.

Bình Tỉnh Đào thậm chí có lúc sẽ nghi ngờ bản thân rốt cuộc có tư cách có được tình yêu của Danh Tỉnh Nam không.

Điều này, chắc là phúc khí ba kiếp của mình cộng lại.

.

- Được rồi, nhanh ngủ thôi.

Danh Tỉnh Nam chui vào lòng Bình Tỉnh Đào, để Bình Tỉnh Đào ôm lấy em.

- Không muốn, ôm một chút đã...

Bình Tỉnh Đào càng ôm chặt Danh Tỉnh Nam, tham lam cảm nhận mùi hương trên người Danh Tỉnh Nam.

Đây là mùi vị mà không có món ăn nào bì được.

- Chị không phải nói là mấy tối ngủ không ngon rồi sao? Đừng náo nữa, nhanh đi ngủ thôi.

Danh Tỉnh Nam nhẹ chặn lại động tác của Bình Tỉnh Đào.

- Ân...

Bình Tỉnh Đào bình thản trả lời.

.

- Chị rất nhớ em.

Rất lâu sau, lúc Danh Tỉnh Nam sắp chìm vào giấc ngủ, Bình Tỉnh Đào đột nhiên nói một câu.

Danh Tỉnh Nam đơ một lúc, mới hiểu ý nghĩa trong câu nói ấy.

Từ sau cái đêm ở Nhật Bản, em liền cắt giảm thời gian ở bên cạnh Bình Tỉnh Đào, ở khách sạn cũng ở cùng phòng với các thành viên khác, ở ký túc cũng tự mình ngủ.

Nghĩ tới, chắc tên ngốc này phiền não lâu rồi.

- Ân...xin lỗi.

- Nhưng chị phải đáp ứng em không được giống như lần trước? Như thế không chỉ em mệt, chị cũng mệt ...

Danh Tỉnh Nam ôm Bình Tỉnh Đào, mang chút có lỗi, hướng Bình Tỉnh Đào giải thích.

- Tất, tất nhiên có thể, hơn nữa, nên xin lỗi đáng lẽ là chị...

- Tiểu Nam...lần trước...chị...

- Rõ ràng biết hôm sau có biểu diễn, chị lại...

- Xin lỗi, về sau không như vậy nữa... Em nhất định là rất mệt...

Tiếng nói có chút giọng mũi càng ngày càng nhỏ, Danh Tỉnh Nam nghe ra ngữ khí tự trách của Bình Tỉnh Đào.

- Được rồi, đừng nói nữa, em không thích chị như vậy.

Ngón tay Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng đặt trên môi Bình Tỉnh Đào, ý chỉ im lặng.

- Nếu đã lâu vậy không cùng nhau ngủ, thì đừng nên nói mấy lời tự trách nữa, nhanh đi ngủ thôi.

Ở trong lòng Bình Tỉnh Đào nhẹ ngẩng đầu lên, hôn lên má chị, lại cười với Bình Tỉnh Đào một cái.

- Ân.

Bình Tỉnh Đào cũng cười.

Danh Tỉnh Nam ở trong lòng Bình Tỉnh Đào tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại.

.

- Thật, thật ra, cũng không cần phải về sau không bao giờ như thế nữa...

- Lúc không có lịch trình...vẫn là có thể...

Bình Tỉnh Đào đơ một lúc mới phản ứng lại.

- Ân?

- Nam em nói gì...?

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, không có một câu trả lời nào.

Bình Tỉnh Đào không nhịn được bật cười.

Bởi vì Bình Tỉnh Đào biết, cánh cụt nhà mình lại xấu hổ rồi.

- Ngủ ngon, Nam.

Hai người trong phòng, cùng tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro