Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙

T/n: Vì fic khá dài nên có thể còn vài sai sót trong lúc beta, nếu mọi người thấy chỗ nào không ổn thì cứ thoải mái còm men góp ý với tui nha~

_____________

Jihoon thở dài khi nhìn vào tờ lịch trên bàn một lần nữa. Cái ngày được khoanh tròn bằng mực đỏ như đang cười vào mặt cậu vậy. Cậu bực bội vò rối mái tóc của mình vì dường như cậu chả gặp được chuyện gì suôn sẻ cả. Các dự án và bài tập vẫn đang chất đống như núi, kỳ phát tình của cậu dự kiến ​​​​sẽ đến trong vài tuần tới và chết tiệt, đêm trăng tròn đầu tiên sẽ diễn ra chỉ trong vòng 5 ngày nữa, và Jihoon vẫn chưa lên bất cứ kế hoạch nào cả.

Đêm trăng tròn đầu tiên là một dịp đặc biệt đối với tất cả các bán sói bất kể địa vị của họ trong hệ thống phân cấp thông thường là gì. Đây là thời điểm trong tháng mà Nữ thần Mặt trăng ban cho tất cả bán sói có được khả năng giác quan nhạy bén hơn, chủ yếu là cho các alpha, giúp những bán sói đã đủ điều kiện có thể tìm được bạn đời một cách dễ dàng. Tất nhiên, chỉ những ai đã đến tuổi dậy thì và đã biết về "giới tính thứ hai" của mình mới được phép tham gia sự kiện này. Tất cả bán sói cũng có quyền lựa chọn nếu họ muốn tìm bạn đời trong đêm đó hoặc họ sẽ bỏ qua cơ hội. Không giống như các thời đại trước khi mà "bạn đời" được định sẵn, Nữ thần Mặt trăng đã ban cho những bán sói thời nay món quà "lựa chọn" và đó là khởi nguồn cho sự kiện trên.

Jihoon thở dài khi cố gắng hoàn thành bài tập môn Đại số của mình. Cậu biết bản thân là omega gần 4 năm trước, nhưng cậu vẫn chưa thể tìm được bạn đời cho đến tận bây giờ — không phải trong tâm trí cậu đang vương vấn một người nào đó và cũng không phải chính 'người nào đó' ấy là lý do gây nên tâm trạng thất thường hiện giờ của cậu.

Jihoon lập tức nghe máy khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình, Yoon Jeonghan, gọi điện tới.

"Hey, Jihoon yêu quý của anh! Người bạn thân nhất của em có vài tin tốt dành cho em nè."

Cậu thở dài, "Nếu là về bài tập Đại số thì xin lỗi, em vẫn chưa làm xong đâu."

"Không, là về Seungcheol cơ — mà khoan đã, BỌN MÌNH CÓ BÀI TẬP ĐẠI SỐ Á?!"

Jihoon chợt bừng tỉnh và cảm giác đừng ngồi không yên khi nghe thấy cái tên thốt từ miệng Jeonghan. Người bạn thân nhất của cậu, là alpha và cũng là một trong những người may mắn tìm được bạn đời của mình, một omega tên Joshua. Hong Jisoo hay còn được gọi là Joshua ở trong trường và anh cũng là bạn thân nhất của Seungcheol.

Choi Seungcheol, người được biết đến với cái tên Scoups, là một sinh viên nổi tiếng và đủ điều kiện nhất mà bất kỳ ai cũng có thể hình dung ra được khi đọc một cuốn tiểu thuyết học đường lãng mạn ba xu. Anh ấy đẹp trai và có được tất cả mọi thứ, nhưng Jihoon không đổ gục chỉ vì vẻ ngoài quyến rũ của anh đâu.

Ngay cả với những mối quan hệ dây mơ rễ má của cả hai, Jihoon vẫn chưa chính thức làm quen được với alpha ấy, dù vậy, hai người vẫn hay va phải nhau trong khá nhiều tình huống. Lần đầu tiên Jihoon để mắt đến Seungcheol là khi anh cứu cậu khỏi bị bóng đập vào người trong một trận bóng rổ. Jihoon đang lẳng lặng rảo bước đến thư viện để gặp Jeonghan thì một quả bóng bay thẳng về phía cậu. Rất may, Seungcheol đã bắt được quả bóng trước khi nó kịp chạm vào người Jihoon. Seungcheol ném cho cậu nụ cười hở lợi thường ngày khiến tất cả các bán sói xỉu lên xỉu xuống vì anh nhưng bản thân là một người hướng nội, cậu chỉ thì thầm được một câu "cảm ơn" nhỏ xíu và rời đi ngay lập tức.

Lần thứ hai họ gặp nhau là vào kỳ trăng tròn đầu tiên của năm ngoái, khi Jeonghan gặp được Joshua. Cậu đi cùng Jeonghan đến chỗ Joshua và nhìn thấy Seungcheol bị bao vây bởi các cô gái và các anh chàng đang cố gắng mời anh trở thành bạn đời của họ. Mắt hai người chạm nhau trong giây lát và như thường lệ, Seungcheol nở nụ cười hở lợi đặc trưng khiến cậu chỉ rụt rè gật đầu đáp lại rồi vội vàng rời đi.

Và Jihoon nghĩ rằng lần thứ ba thực sự là định mệnh khi cả hai lại tình cờ gặp nhau. Đó là lúc cậu nhìn thấy Seungcheol đang chăm sóc một bé mèo bị thương khi cậu đang trên đường về nhà sau buổi tập muộn trong phòng nhạc. Qua những câu chuyện của Jeonghan, cậu biết được rằng Seungcheol khác hẳn với đám người trong hội 'nổi tiếng'. Cậu đã nhiều lần thấy anh tử tế và tôn trọng mọi người, nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ về điều đó. Jihoon biết có rất nhiều người đang khoác lên bộ mặt giả tạo chỉ để thu hút sự chú ý và khiến mình nổi tiếng hơn. Tuy nhiên khi nhìn thấy Seungcheol chăm sóc bé mèo một cách dịu dàng như vậy, cậu biết mình đã chết chắc rồi.

Rằng cậu đã đem lòng yêu Choi Seungcheol.

"Hú, đất mẹ gọi Lee Jihoon em ơi? À lốooo?"

Jihoon chỉ hoàn hồn khi nghe thấy Jeonghan gọi tên mình.

"Xin lỗi nha, anh đang nói về gì vậy?"

Cậu nghe thấy anh bạn thân chế giễu mình, "Nhóc lại đi lạc trong khu vườn mộng-mơ-về-Seungcheol phải không, vì nếu thế thật thì anh thề là—" Jihoon khúc khích cười, "Rồi, rồi. Em xin lỗi. Anh thực sự không thể ngăn em ngừng nghĩ về anh ấy mà, đúng không?

"Không, không phải khi những gì anh mày sắp kể chính xác là về anh chàng trong tâm trí nhóc đấy."

Câu nói khiến Jihoon tò mò, "Chuyện gì về anh Seungcheol à?"

"Ừm thì, từ một nguồn tin rất đáng tin cậy, không ai khác ngoài bé yêu Joshua của anh, nói với anh rằng Seungcheol cuối cùng cũng đã quyết định sẽ chọn bạn đời cho kỳ trăng tròn đầu tiên sắp tới."

"CÁI GÌ CƠ?!" Jihoon không thể tin được những điều Jeonghan vừa kể. Cậu biết Seungcheol được ba năm rồi và kể từ đó, anh luôn bỏ qua cơ hội tìm bạn đời của mình trong những kỳ trăng tròn đầu tiên. Làm sao Jihoon biết được á? Chà, nhờ ơn Jeonghan và Joshua luôn cập nhật tình hình cho cậu chứ sao.

Nhưng mà tại sao Seungcheol lại đột nhiên quyết định chọn bạn đời vậy?

Cậu nghe thấy Jeonghan ậm ừ xác nhận lại với mình, "Đúng rồi đấy, em không nghe nhầm đâu. Sao thằng khỉ đó lại đưa ra quyết định bất ngờ thế nhỉ? Joshua cũng không biết nhưng chắc là do áp lực của việc tốt nghiệp đại học chăng? Anh nghe nói cậu ấy cũng có kế hoạch chuyển đến thành phố sau khi ra trường nữa."

Cậu gật đầu đồng ý với Jeonghan. Jihoon hoàn toàn hiểu được nếu đó là lý do của Seungcheol. Một trong những lý do khiến cậu mệt mỏi và lo lắng cho kỳ trăng tròn đầu tiên tới đây cũng là vì cùng một lý do với anh. Jihoon đã được công ty nơi cậu thực tập mời đến làm việc cùng, và họ chỉ chờ cậu tốt nghiệp để trao cho cậu vị trí đó. Jihoon rất phấn khích bởi rất khó để tìm được một công việc liên quan đến ngành học âm nhạc của cậu, và Jihoon thật may mắn khi những người giám sát cũng hài lòng với portfolio của mình nữa. Nhưng Jihoon sợ rằng sau khi tốt nghiệp đại học, cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại Seungcheol như thế này và sẽ đánh mất cơ hội trở thành bạn đời của anh.

"Thế Ji, em định làm gì?"

"Hả?"

Sự mỉa mai hiện rõ trong tông giọng của Jeonghan, "Chà, nhóc không định làm gì về việc này sao?! Nên nhớ rằng cả em và Seungcheol đều sẽ rời thị trấn sau khi tốt nghiệp và sẽ có ít cơ hội gặp lại nhau hơn đấy. Nếu em thực sự muốn cậu ấy trở thành bạn đời của mình thì em phải hành động ngay bây giờ đi!"

"Em biết nhưng em có thể làm gì được chứ?"

"Chà, anh rất vui là em đã hỏi đấy."

Jihoon nghe thấy âm giọng đầy toan tính trong lời nói của Jeonghan, nhưng cậu cũng quyết định tảng lờ nó.

.・゜✧﹒🌑﹒✧゜・.

Jihoon nhìn tờ giấy trên tay và liếc lên điệu cười tự mãn của Jeonghan ngay trước mặt. Cậu đọc những gì được viết trên tờ giấy với vẻ nghi ngờ và rồi cười tự giễu.

Cả hai đang ngồi trên băng ghế khán đài ở trong trường, nơi cả hai quyết định dùng bữa trưa vì mọi người vẫn luôn là những kẻ khốn nạn. Thậm chí trước đây, Jihoon và Jeonghan được coi là một cặp đôi kỳ cục không chỉ vì họ là một đôi omega – alpha chơi với nhau mà còn vì tính cách của hai người quá khác biệt.

Jihoon, như tất cả đều biết, là một thiên tài âm nhạc thích chơi nhạc cụ hơn là nói chuyện với mọi người. Trong khi đó thì Jeonghan, một cầu thủ bóng đá, là một chàng trai vui vẻ, vô âu vô lo và được mọi người rất muốn chơi cùng. Dù vậy, cả Jeonghan và Jihoon đều biết rằng họ chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau mà thôi. Hai người đã là bạn từ thời thơ ấu và kể từ đó, cả hai hứa sẽ luôn sát cánh bên nhau.

"Yoon Jeonghan, anh mất trí rồi hả? Anh thực sự mong em làm tất cả những điều này trong vòng bốn ngày sao?

Jeonghan gật đầu, "Ừa và em nên như thế, Ji ạ nếu em muốn Seungcheol chọn em làm bạn đời của cậu ấy vào kỳ trăng tròn đầu tiên sắp tới."

"Nhưng nghiêm túc đấy, CÁI NÀY Á?!"

Jihoon một lần nữa thở dài khi nhìn những gì Jeonghan viết trên tờ giấy.

****

Nhiệm vụ Khiến CSC trở thành bạn đời của LJH

1. Chính thức làm quen với nhau (Nghiêm túc đấy, Jihoon! Em không thể tiếp tục né tránh việc này đâu)

2. Khiến CSC dành thời gian cho LJH (BẰNG BẤT CỨ CÁCH NÀO!)

3. Khiến CSC thấy được điểm tốt của LJH

4. Khiến CSC chọn LJH làm bạn đời

5. Tỏ tình

****

Jihoon tạm hiểu từ số 1 đến số 3 nhưng cậu không thể hiểu được số 4. Tỏ tình ư? Điều đó có nghĩa là cậu cần phải thổ lộ tình cảm của mình nhưng chẳng phải nó đồng nghĩa với việc cậu thích Seungcheol vì cậu muốn trở thành bạn đời của anh sao?

(T/n: Ý của Jihoon là tại sao anh Jeonghan lại viết điều 5 sau điều 4 trong khi điều 5 là tiền đề cho điều 4 ấy, mà thực sự cũng không phải viết điều 5 vì điều 4 cũng bao gồm cả tỏ tình rồi)

Đôi khi Jihoon thực sự không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong đầu Jeonghan nữa.

"Được rồi, cứ cho là em thành công làm được tất cả những việc này đi, nhưng điều đó không có nghĩa là Seungcheol chắc chắn sẽ chọn em, đúng chứ?" Jeonghan gật đầu, "Thì ít nhất là em cũng đã cố gắng."

Jihoon đảo mắt, "Hẳn rồi. Cứ làm như điều đó sẽ không làm cho sự tự tin vốn đã thấp của em giờ chạm thủng sàn ấy. Hơn nữa, anh biết tại sao em không muốn anh giới thiệu em với Seungcheol dễ dàng như vậy không. Vì em sẽ giống như tất cả những người đang cố lợi dụng anh và Joshua để quen anh ấy."

"Nhưng đó không phải là cách để tận dụng lợi thế của em một cách khôn ngoan sao?"

Jihoon gật đầu, "Có thể là vậy nhưng hai người đều là bạn của em và nếu em muốn trở thành bạn đời của Seungcheol, em phải tự mình làm điều đó."

"Vậy thì, đây là cơ hội của em đấy—"

"Ý anh là sao— ÁAAA!"

Jihoon nhắm tịt mắt lại khi anh bạn thân bất ngờ đẩy người cậu. Cậu đã nghĩ mình sẽ úp thẳng mặt xuống nền đất nhưng rồi tự hỏi sao bản thân lại cảm thấy như đang lơ lửng giữa hư không thế này. Jihoon từ từ mở mắt và sững lại khi thấy nụ cười hở lợi quen thuộc hướng về mình.

"Hey em ổn chứ?"

Jihoon ngay lập tức vọt ra khỏi vòng tay của Seungcheol, vẫn đang cố gắng định hình xem chuyện gì vừa xảy ra. Cậu quay lại nhìn bạn thân mình nhưng ôi thôi, tên phản bội đấy đã biến đâu mất tăm rồi! Jihoon thề rằng sẽ cho ông anh này biết thế nào là lễ hội ngay khi cậu thoát khỏi cái tình huống này. Cậu cảm thấy sự lo lắng lại dâng lên khi tay cậu bắt đầu run rẩy nhưng rồi sốc ngang khi vị tiền bối trước mặt đột nhiên nắm lấy tay cậu.

"Này, không sao đâu. Em ổn không vậy. Thở thật từ từ nào."

Jihoon làm theo lời Seungcheol và cố gắng khiến bản thân trấn tĩnh lại bằng cách hít những hơi thật sâu. Sau một vài phút khi cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, cậu quay sang Seungcheol và xin lỗi anh về tất cả đống rắc rối vừa rồi.

"Em thật sự, thật sự rất xin lỗi. Em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Ừm, em nghĩ là em bị chóng mặt chút? Yeah, ý em là — em có hơi chóng mặt."

Seungcheol lắc đầu và khẽ cười, "Đừng lo, thật may là anh đi qua đây đúng lúc đỡ được em đấy." Anh chìa tay về phía Jihoon, "Chào, nhân tiện thì anh là Choi Seungcheol."

Jihoon nắm lấy tay anh và dù cậu cảm thấy có một luồng điện nhỏ xẹt qua khi tay hai người chạm vào nhau, cậu cũng nhanh chóng xua nó ra khỏi đầu, "Lee Jihoon nhưng anh có thể gọi em là Jihoon. Cảm ơn anh một lần nữa vì đã đỡ em."

"Anh đã nói rồi, không có gì to tát cả." Jihoon không biết có phải do bản thân tưởng tượng hay không, nhưng cậu nghe thấy Seungcheol lẩm bẩm điều gì đó, "Ồ đúng rồi, nếu anh không nhầm thì em là bạn thân của Jeonghan nhỉ?"

"Vâng..." Jihoon cố tỏ ra không chạnh lòng. Trong số tất cả mọi người, cậu là người biết rằng ngoài cái danh thần đồng âm nhạc hướng nội, ít nói và khó bắt chuyện ra, cậu còn được biết đến với cái tên "bạn thân của Jeonghan" nữa.

Nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm, Jihoon đang hy vọng Seungcheol biết đến mình không chỉ vì những điều trên.

Seungcheol một lần nữa mỉm cười với cậu, "Tuyệt! Anh không thể tìm thấy Josh ở đâu và cũng không tài nào liên lạc được với cậu ấy. Nên anh hy vọng nếu em gặp được Jeonghan, em có thể hỏi giúp anh xem cậu ấy và Josh có thể đến tham dự bữa tiệc Halloween mà anh tổ chức tại nhà không? Em — em cũng có thể đến nếu muốn — ý anh là, anh cũng muốn mời em nữa — ý của anh là – UGH!"

Jihoon ngạc nhiên khi Seungcheol bỗng lấy thứ gì đó từ trong túi ra và đưa cho cậu một chiếc thiệp.

"Đây là thiệp mời. Anh — ừmmm — hy vọng em cũng có thể đến tham dự." Và trước khi Jihoon kịp trả lời, Seungcheol đã bỏ lại cậu với chiếc thiệp mời trên tay.

Do cậu đang mơ hay cậu thực sự vừa được mời đến một bữa tiệc vậy?!

GÌ THẾ NÀY?!

.・゜✧﹒🌒﹒✧゜・.

"Anh có thực sự chắc về điều này không vậy?"

Cả Jeonghan lẫn Joshua đều gật đầu ngay tắp lự với nụ cười rạng rỡ. Jihoon chỉ đành thở dài não nề vì biết mình không thể làm gì được khi hai ông thần này hợp lực với nhau. Cậu chỉnh trang lại chiếc đai nịt gắn cùng đôi cánh phía sau lưng trên vai mình.

Jihoon vẫn không thể tin nổi mình được chính Seungcheol mời đến bữa tiệc do anh tổ chức. Cậu biết anh chỉ tôn trọng cậu với tư cách là bạn thân của Jeonghan và cũng là bạn của Joshua thôi, nhưng trái tim cậu vẫn không khỏi rộn ràng khi biết mình sẽ tham dự một bữa tiệc mà đích thân anh mời. Lý do tại sao cậu nhờ đến sự giúp đỡ của anh bạn thân (người đã bị mắng sau khi đột nhiên bỏ cậu lại một mình với Seungcheol) và bạn trai của anh ấy vì bữa tiệc mà Seungcheol tổ chức là tiệc hóa trang.

Giờ thì cậu khá nghi ngờ về quyết định tin tưởng hai người này vì ngay sau cuộc gọi của cậu với Jeonghan, cả hai đã đến với một bộ trang phục sẵn sàng trên tay. Nếu cậu để bản thân chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình, cậu sẽ nghĩ Seungcheol là người đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này mất nhưng nói đi nói lại thì, tất cả cũng chỉ là mộng tượng thôi.

Jihoon ngắm nghía bản thân trong gương và mặc dù cậu nghĩ bộ đồ này có hơi lố với một bữa tiệc Halloween, cậu vẫn thấy biết ơn vì mình trông rất ổn khi mặc nó. Trang phục mà Jeonghan và Joshua chọn là của Yue, bản thể của Yukito Tsukishiro và là một nhân vật trong bộ anime, "Thủ lĩnh thẻ bài Sakura". Jihoon đang mặc một chiếc áo cardigan dài tay màu trắng và chiếc quần dài với tấm vải màu tím quấn làm thắt lưng. Có những lớp lót màu tím xung quanh chiếc cardigan của cậu và một món trang sức lớn màu xanh biển cài làm cúc áo. Với đôi cánh lớn được đeo trên lưng, cậu cầm theo cả cây cung và một mũi tên màu trắng tinh khiết. Cậu cũng chọn đi bốt trắng dù Jeonghan và Joshua nói rằng vốn dĩ nhân vật này phải đi chân trần và đội bộ tóc giả dài màu trắng mới đúng bộ. Nhưng rồi cặp đôi quyết định chỉ dùng màu tạm thời để nhuộm tóc trắng cho cậu thôi.

"Anh bảo này Ji, tối nay sẽ rất tuyệt lắm đây!" Jeonghan, người mặc bộ đồ Pikachu hào hứng nói. Còn Joshua, với bộ trang phục Ash Ketchum ở bên cạnh gật đầu đồng tình.

Lý do cho bộ trang phục của đôi tình nhân này ư? Bởi vì Joshua đã thuần phục được Jeonghan chứ sao.

Nghe mà cạn lời thực sự. (*)

(*) Câu gốc là 'Talk about sap.', thực ra tôi không hiểu câu này lắm, nếu mọi người có đề xuất gì khác thì còm men cho tôi với nha~

"Em vẫn không thể tin được anh Seungcheol đã mời em đến bữa tiệc này."

Joshua nhún vai, "Sự thật là cậu ấy đã có ý và muốn làm bạn với em từ lúc anh kể cho cậu ấy nhiều chuyện về em rồi, nhưng ông bạn anh hơi nhát tí. Khá là bất ngờ khi Seungcheol đích thân mời em đấy. Anh còn tưởng cậu ấy sẽ nhờ anh gửi thiệp mời cho em cơ."

Jihoon không khỏi đỏ mặt khi nghe Joshua nói và Jeonghan ngay lập tức nhận ra và chọc ghẹo cậu. Joshua nhìn đồng hồ và thấy rằng họ đã trễ buổi tiệc nên cả ba nhanh chóng lên đường.

Đúng như dự đoán, bữa tiệc đã được lấp đầy bởi rất nhiều sinh viên trong trường mà Jihoon nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu gặp họ. Và cũng đúng như dự đoán, trang phục của cả ba lập tức thu hút sự chú ý từ đám đông, nhưng không hiểu sao Jihoon lại nghĩ rằng họ đang đặc biệt đổ dồn ánh nhìn về phía mình. Cậu quay lại nhìn Jeonghan và Joshua ở đằng sau, hai người vẫn đang mỉm cười với mọi người xung quanh.

"Này, chỉ mình em nghĩ thế hay mọi người đang nhìn chằm chằm vào em vậy?"

Jeonghan mỉm cười, "Chắc thế đấy, lý do tại sao thì kia kìa." anh đáp và chỉ về phía trước.

Và y như trong một bộ phim tình cảm sáo rỗng nào đó, đám đông bỗng nhường đường khi Seungcheol bước về phía cậu. Và cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mọi người lại chăm chú nhìn mình đến thế. Seungcheol đang khoác lên mình bộ kimono với ba màu màu xanh lục, be và đen trông giống hệt Touya Kinomoto, một nhân vật khác trong bộ anime "Thủ lĩnh thẻ bài Sakura" và được coi là người yêu của Yukito/Yue. Seungcheol dừng lại trước mặt Jihoon và lặng im nhìn cậu. Ánh mắt thích thú của anh khiến Jihoon không khỏi biến thành một quả cà chua chín trước mặt mọi người.

"Anh rất vui vì em đã tham dự bữa tiệc này, Yukito của anh."

"Hả?"

Jeonghan huých tay cậu, "Nhập vai đi, Jihoon!"

À phải rồi...Jihoon nhận ra Seungcheol thực sự đang đóng vai nhân vật của họ. Cậu thở dài để xua đi mọi lo lắng và mỉm cười dịu dàng, "Tại sao em lại không chứ, Touya? Em luôn hiện diện ở nơi có anh mà."

Điều tiếp theo mà Jihoon biết là đám đông bỗng tràn ngập tiếng kêu gào và hò hét của mọi người. Cậu định cúi đầu xuống, nhưng Seungcheol nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.

"Đừng lo, Jihoon. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Nói xong, Jihoon nhìn Seungcheol và mỉm cười với anh, không còn quan tâm đến đám đông đang vây quanh họ.

.・゜✧﹒🌓﹒✧゜・.

Mắt Jihoon mở to ngay khi đầu chai chĩa thẳng vào Seungcheol. Cậu liên tục lắc đầu với Jeonghan, người đang nhếch mép cười với cậu.

Seungcheol không bao giờ rời khỏi cậu kể từ khi cậu đến bữa tiệc, giống như lời hứa ban nãy của anh. Khuôn mặt cậu như bị hun đỏ vì người lớn hơn rất quan tâm đến cậu, phục vụ đồ ăn thức uống và đảm bảo rằng cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể. Anh là người đã giúp Jihoon tháo đôi cánh của mình và đặt nó sang một bên để cậu có thể đi lại dễ dàng hơn. Cả hai đang ngồi trên chiếc đi văng, tán gẫu về âm nhạc và thể thao thì Jeonghan và Joshua quyết định tham gia cùng họ với một nhóm bạn và người mà Jihoon quen trong trường.

Trong nhóm có một cậu nhóc vui vẻ hoạt bát tên là Seungkwan, Jihoon biết nhóc ấy là một thành viên của ban nhạc kịch (Jihoon viết các bài hát cho câu lạc bộ sân khấu như một phần trách nhiệm của cậu với tư cách là thành viên câu lạc bộ thanh nhạc), đề nghị tất cả cùng chơi Thật hay Thách theo cách mới và 'độc lạ'. Cú twist của trò chơi này là: bất kỳ ai cũng có thể hỏi người bị cái chai chỉ vào nhưng người chọn bỏ qua việc trả lời câu hỏi sẽ phải thực hiện thử thách đó là "bảy phút trên thiên đường"(**) với người bỏ qua việc trả lời lượt tiếp theo.

(**) Seven minutes in heaven: Đại loại là hôn nhau hoặc make out trong vòng 7 phút, mọi người có thể tra gg để biết thêm chi tiết =))))))

Thật không may cho Jihoon, cậu đã bỏ qua việc trả lời câu hỏi của Seungkwan khi nhóc ấy hỏi cậu muốn được kết đôi với ai trong vòng tròn này. Và Jeonghan tinh nghịch huých vào người cậu, nhưng cậu chọn cách phớt lờ nó. Vậy nên cậu đã trở thành ứng cử viên đầu tiên cho thử thách.

Và người được chọn lần này là Seungcheol. Jihoon không biết mình có muốn Seungcheol trả lời câu hỏi hay không nữa. Cậu nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu thực hiện thử thách với Seungcheol thay vì một người lạ mặt nào đó vì cậu đã cảm thấy thoải mái với anh rồi nhưng — ĐÂY LÀ 7 PHÚT TRÊN THIÊN ĐƯỜNG VỚI CHOI SEUNGCHEOL ĐẤY! Jihoon chắc chắn bằng một cách nào đó anh Jeonghan sẽ làm rối tung chuyện này lên thôi.

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy với Jeonghan, người được giao trọng trách đặt câu hỏi cho Seungcheol, cầu nguyện rằng người bạn thân nhất của cậu sẽ cứu cậu khỏi vụ này, nhưng nụ cười tự đắc dần họa trên khuôn mặt của Jeonghan khiến Jihoon biết tỏng anh sẽ hỏi gì.

"Seungcheol, Shuji của tôi kể với tôi là cuối cùng ông cũng đã quyết định chọn bạn đời vào ngày trăng tròn đầu tiên tới đây nhỉ." Tiếng la hét và những lời bàn tán đột nhiên vang lên xung quanh sau khi Jeonghan vừa dứt câu, "Vậy, câu hỏi của tôi là liệu có ai đó ở đây mà ông muốn người đấy trở thành bạn đời của mình không?"

Jihoon nuốt nước bọt. Lần này, cậu chắc chắn liệu cậu có muốn Seungcheol trả lời câu hỏi hay không. Nếu anh trả lời và điều đó trái với những gì cậu nghĩ, cậu sẽ không cần phải thực hiện thử thách nhưng chắc chắn, điều đó sẽ khiến trái tim cậu tan vỡ và cậu có thể sẽ không tham gia những dịp như thế này nữa.

Bỏ mẹ nó chứ anh Jeonghan!

Seungcheol nhẹ nhàng mỉm cười, "Tôi thà bỏ qua còn hơn."

Một lần nữa, những tiếng la hét lại rầm rộ hết cả lên sau câu trả lời của Seungcheol. Điều tiếp theo Jihoon biết là cả hai bị đẩy vào một căn phòng mà có vẻ như là tầng hầm trong dinh thự khổng lồ của nhà Seungcheol. Cậu nhớ mình đã nghe thấy tiếng Jeonghan hét lên chúc cả hai tận hưởng vui vẻ trước khi cánh cửa tầng hầm đóng lại.

Jihoon không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi sự im lặng bao trùm lấy họ. Cậu nhìn thấy hình bóng Seungcheol đang đứng bên cạnh mình và cố gắng mở một thứ có vẻ như là một ô cửa sổ nhỏ. Khi anh cuối cùng cũng mở được nó ra, anh quay sang Jihoon và đưa bàn tay của mình về phía cậu.

"Này, em muốn ngắm sao đêm nay không?"

Jihoon mỉm cười gật đầu. Cậu nắm lấy tay Seungcheol để anh giúp cậu trèo ra khỏi cửa sổ và leo lên mái nhà của biệt thự. Seungcheol nhẹ nhàng ôm eo cậu để đỡ cậu ngồi trước khi ngồi xuống cạnh Jihoon. Hành động ấy không khỏi khiến gò má Jihoon đỏ bừng lên.

Đêm nay xuất hiện trăng hạ huyền và may mắn là những ngôi sao vẫn có thể hiện lên để thắp sáng bầu trời đêm. Tất cả đều kỳ diệu cùng với ánh sáng chiếu vào những ngôi nhà gần đó. Thêm cả tiếng nhạc phát ra từ tầng dưới cũng khiến bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.

"Cảm ơn anh." Jihoon cảm ơn Seungcheol khi anh phủ một tấm chăn lên vai cậu. Seungcheol chỉ gật đầu và tiếp tục ngắm nhìn những vì sao. Cả hai im lặng trong một phút cho đến khi Seungcheol nghĩ ra điều gì đó để hỏi cậu.

"Em biết không Jihoon, thú thực là anh đã rất muốn làm bạn với em từ trước khi Joshua và Jeonghan quen nhau rồi, nhưng vấn đề là anh cũng rất ngại nữa."

Jihoon mở to mắt và lập tức quay sang Seungcheol, "Hả? Khoan đã, anh biết em từ trước sao?"

Seungcheol gật đầu, "Ai lại không biết em chứ? Em là thần đồng âm nhạc huyền thoại của trường mình cơ mà! Anh là thành viên của câu lạc bộ hiphop và anh đã được nghe rất nhiều về em đấy. Anh thực sự muốn chúng mình làm bạn vì anh muốn tìm hiểu thêm về âm nhạc của em, cơ mà, anh thấy hơi ngại vì mỗi lần gặp em trong trường, em dường như chỉ thích đi chơi với mỗi mình Jeonghan thôi, nên bằng cách nào đó anh còn nghĩ cậu ấy là bạn đời của em cơ."

Jihoon không khỏi nhịn cười khi nghe anh giãi bày.

"Này! Anh nghiêm túc đó! Anh thực sự nghĩ em và Jeonghan là bạn đời vì cả hai cứ dính chặt lấy nhau ý, hai người lại còn là alpha và omega nữa kìa."

Jihoon lau nước mắt vì cười quá nhiều, "Em xin lỗi, nghe anh nói mà em buồn cười quá. Nhưng yeah, mọi người thường nghĩ bọn em là bạn đời nhưng thật ra không phải vậy đâu. Em thân với anh Jeonghan từ bé rồi và em đã rất cực khi lớn lên với dòng máu bán sói, nhất là từ nơi tụi em từng sống."

"Ý em là—"

"Vâng, gia đình Jeonghan và em từng sống ở một thị trấn đông người. Và thật không may cho bọn em, đó là một thị trấn nơi con người vẫn còn những quan điểm cổ hủ về bán sói chúng ta. Thực sự rất vất vả cho ba anh Jeonghan và ba em khi họ phải rời khỏi đàn vì không chịu nổi sự ngược đãi từ tên thủ lĩnh tàn bạo của họ. Và bọn em lại phải chịu sự sỉ nhục từ thị trấn nơi bọn em quyết định sống ban đầu nữa. Gia đình em là những người đầu tiên chuyển đến thị trấn đó nên những đứa trẻ bằng tuổi em đều sợ hãi khi chơi với em. Em đã nghĩ rằng nếu em đứng đầu lớp hoặc học được điều gì đó thú vị thì bọn họ cũng sẽ lại gần em thôi, nhưng rồi điều đó lại chẳng bao giờ xảy ra cả. May mà 2 năm sau gia đình anh Jeonghan chuyển đến và bọn em đã tìm thấy sự đồng điệu ở nhau."

"Cả hai đều rất mạnh mẽ, Jihoon ạ, đặc biệt là em."

Jihoon mỉm cười sau khi nghe Seungcheol nói, "Cảm ơn anh nhưng em đoán đấy cũng là lý do tại sao em lại xây lên hàng rào quá cao so với mọi người và em cũng rất khó kết bạn nữa."

Seungcheol lắc đầu, "Không sao đâu, Jihoon. Không ai ép được em cả. Đừng bao giờ hạ thấp giá trị cảm xúc của em. Nỗi lo của em làm nên con người em ngày hôm nay, và ngay cả khi anh chỉ vừa mới làm quen với em thôi, anh vẫn rất tự hào về Jihoon đấy".

Jihoon chìa tay cho Seungcheol và anh nhướng mày.

"Bọn mình đã là bạn rồi. Em vốn đã coi anh là bạn rồi mà." Jihoon mỉm cười.

Và Jihoon nghĩ rằng nụ cười mà Seungcheol đáp lại cậu sau lời bày tỏ vừa rồi, hoàn toàn có thể sánh được với vẻ đẹp của những vì sao trên bầu trời kia.

.・゜✧﹒🌔﹒✧゜・.

"Anh Jeonghan, hãy chấp nhận rằng có lẽ bọn em không phải là một đôi được Nữ thần Mặt trăng ban duyên đi."

"Em sai là cái chắc, Jihoon yêu quý của anh ạ. Bản thân Nữ thần Mặt trăng đã xác nhận điều đấy rồi. Trở thành bạn đời của nhau chính là sự lựa chọn đó!"

Jihoon thở dài khi nghe thấy sự thất vọng trong lời nói của Jeonghan. Đêm trăng tròn đầu tiên đã đến, và họ đang ở trong khu rừng, nơi tất cả các bán sói tụ tập lại để chọn bạn đời cho mình. Jihoon cùng Joshua và Jeonghan đang trên đường đi tìm Seungcheol nhưng rồi có vẻ cả đám chẳng thể tìm được anh ở ngóc ngách nào cả. Theo như những gì Joshua kể, Seungcheol nói với anh rằng Joshua cứ đi cùng bạn đời của mình và Jihoon vào rừng đi, còn Seungcheol sẽ đến đó một mình sau. Ấy vậy mà hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng họ vẫn không thấy bóng dáng Choi Seungcheol đâu hết.

Seungcheol và Jihoon đã trở nên thân thiết hơn kể từ đêm tiệc đó. Jihoon vẫn không thể tin được nhưng đôi khi, à không hầu hết thời gian mới đúng, cậu được đi chơi cùng với Seungcheol, Jeonghan và Joshua hoặc chỉ đơn giản là hai người họ với nhau. Seungcheol hộ tống cậu đến phòng câu lạc bộ thanh nhạc để luyện tập trong khi cậu thì giúp anh viết lời cho đoạn rap của mình. Seungcheol cũng mời Jihoon đến quán cà phê yêu thích của anh, nơi hai người trò chuyện với nhau cả ngày dài về mọi thứ, cho đến khi một nhân viên pha chế yêu cầu họ rời đi vì đã đến giờ quán đóng cửa. Thậm chí có một lần cả hai còn nán lại và trò chuyện trên nóc biệt thự của Seungcheol nữa. Jihoon biết mình đã có được một mối quan hệ với Seungcheol nhưng nó không nhất thiết có nghĩa là Seungcheol sẽ chọn cậu làm bạn đời, nhất là khi có vẻ như anh đã có người trong lòng rồi.

Và dường như chẳng có chuyện gì thuận lợi đến với Jihoon cả bởi vì kỳ phát tình của cậu đã quyết định đến vào ngày hôm nay. May là cậu đã uống thuốc ức chế và bôi thuốc để che đi tin tức tố của mình.

Jihoon đang định an ủi Jeonghan, anh dường như còn sầu não hơn cả người trong cuộc thì một tin nhắn đến từ vị tiền bối vẫn đang mất tích nãy giờ hiện lên điện thoại của cậu.

seungcheol: ji, em vẫn ở trong rừng chứ?

jihoon: vâng, thực ra bọn em đang đi tìm anh đấy.

seungcheol: xin lỗi, nhưng anh nhờ em một việc được không?

jihoon: không sao ạ, có chuyện gì vậy anh?

seungcheol: em có thể đến bên bờ ao một mình được không? anh muốn nói với em vài điều.

Jihoon: được ạ.

Mặc dù Jihoon đã đồng ý nhưng cậu vẫn hơi lo về những gì Seungcheol sắp nói với cậu. Anh định giới thiệu Jihoon với bạn đời của mình sao? Cậu định kể với Jeonghan nhưng rồi lại đổi ý. Nếu trái tim cậu có vỡ vụn vào đêm nay, thì ít nhất cậu cũng không muốn phá hỏng buổi tối của anh bạn thân, người đã làm mọi thứ để giúp cậu.

Khi Jihoon chắc chắn rằng Jeonghan đã bị Joshua giữ chân, cậu ngay lập tức chạy đến cái ao nơi Seungcheol nhắn rằng anh đang ở đó. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân và sẵn sàng cho mọi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Jihoon đến gần ao và thấy Seungcheol đang lặng lẽ ngắm trăng. Ánh trăng tròn vành vạnh được phản chiếu tuyệt đẹp trên mặt ao lớn ở giữa khu rừng. Điểm xuyết thêm là những bông hoa nhỏ và một đám cỏ xanh mướt mọc xung quanh chúng. Cậu thở dài một hơi trước khi bước đến bên Seungcheol, và cậu lập tức lùi lại ngay khi ngửi thấy một mùi hương mạnh mẽ xộc đến — mùi gì đó pha giữa anh đào, rượu rum và bạc hà. Cậu biết bán sói có khả năng cảm nhận tốt hơn vào đêm trăng tròn đầu tiên, nhưng cậu không hề biết nó có thể nhạy đến mức này.

Seungcheol bất ngờ quay lại và ngạc nhiên khi thấy cậu, "Jihoon, tạ ơn trời em đã đến—" anh ngừng lại và Jihoon chắc mẩm rằng Seungcheol đã biết chuyện gì đang xảy ra, "—chờ đã Jihoon, em đang trong kỳ phát tình à?!"

Jihoon rụt rè gật đầu, không muốn lại gần Seungcheol.

"Em xin lỗi, Cheol. Có vẻ như thuốc ức chế và thuốc bôi ngoài da của em không có tác dụng rồi. Em nghĩ mình phải đi đây—" Jihoon bỗng kinh ngạc khi Seungcheol đột nhiên nắm lấy tay cậu và ngăn không cho cậu bỏ chạy. Và khi Jihoon quay lại nhìn Seungcheol, cậu gần như bị nhấn chìm bởi dòng cảm xúc đang cuộn xoáy trong đôi mắt anh, "Seungcheol—"

"Jihoon, nhờ phước lành của Nữ thần Mặt trăng, anh chọn em làm bạn đời vĩnh cửu của mình. Em có nguyện ý không?"

Sốc chỉ là một cách nói giảm để mô tả phản ứng của Jihoon sau khi nghe Seungcheol — CHOI SEUNGCHEOL chọn cậu, Lee Jihoon, làm bạn đời vĩnh cửu của anh.

"Anh — anh thực sự nghiêm túc về chuyện này hả, Cheol? Ý em là, biết đâu do tin tức tố của em đang làm loạn suy nghĩ của anh thì sao?"

Seungcheol lắc đầu. Anh nhẹ nhàng ôm mặt Jihoon và hôn lên má cậu, "Anh nghiêm túc về chuyện này, Jihoon à. Anh muốn em làm bạn đời của anh. Anh đã đợi đủ lâu để xin em là của anh rồi. Vậy nên xin em. Em có chấp nhận anh làm bạn đời của mình không?"

Jihoon ôm chầm lấy Seungcheol trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Và anh cũng đáp lại điều đó bằng cách ôm chặt cậu trong vòng tay của mình. Jihoon cảm thấy Seungcheol bế mình lên khiến cậu vô thức vòng chân quanh eo Seungcheol. Cậu trìu mến ngẩng mặt lên nhìn alpha.

"Em, Lee Jihoon, đồng ý alpha Choi Seungcheol làm bạn đời vĩnh cửu của mình."

Hai bán sói trao nhau nụ hôn và ở trên bầu trời, Nữ thần Mặt trăng chúc phúc cho họ với nụ cười nở rộ trên môi.

.・゜✧﹒🌕﹒✧゜・.

Seungcheol nhẹ nhàng đặt Jihoon lên giường trong chiếc cabin riêng gần ao. Theo như mong muốn của Seungcheol, anh đã đặc biệt yêu cầu xây lên chiếc cabin này để anh có thời gian được ở một mình. Nhưng anh không bao giờ lường trước được rằng căn nhà gỗ ấy còn có một mục đích riêng khác.

Ngay khi quần áo của cả hai được trút bỏ và vương đầy trên sàn, Seungcheol không hề nhàn rỗi mà lập tức khai phá khoang miệng của người yêu. Jihoon đã nhanh chóng từ bỏ việc giành quyền kiểm soát, cảm thấy bên dưới ướt đẫm khi nhận ra vòng tay Seungcheol đang siết chặt lấy cậu khi lưỡi cả hai quấn lấy nhau, đắm chìm trong men say với mùi tin tức tố đang dần hòa quyện.

Jihoon bật ra tiếng rên rỉ khi Seungcheol cuối cùng cũng quyết định chú ý đến vùng cổ trắng nõn của cậu và tay anh thì phủ lên vật nhỏ của Jihoon. Anh hôn khắp cổ cậu, gặm cắn và liếm mút như thể trêu đùa cậu bằng cách rải những vết cắn và dấu hôn đỏ chót.

"Seungcheol, làm ơn..."

"Kiên nhẫn nào, bé cưng. Tụi mình sẽ làm ngay thôi. Nhưng anh muốn tôn thờ vẻ đẹp của em đêm nay trước đã."

Chỉ có vậy, Jihoon cảm thấy mình trở nên ướt sũng hơn khi Seungcheol tiếp tục hôn dọc từ cổ xuống vùng thân trần trụi trong khi tay anh liên tục lên xuống cự vật bên dưới. Anh nhằm vào nhũ hoa hồng nhuận và căng tròn của Jihoon mà trêu đùa. Lưỡi của anh dạo chơi xung quanh đầu ngực, day mút và nhấm nháp nó.

Seungcheol đứng dậy để lấy thứ gì đó từ túi quần. Anh bôi một ít gel bôi trơn lên dương vật mình trong khi ngắm nhìn người bên dưới. Jihoon với mái tóc rối loạn ướt đẫm mồ hôi, đôi gò má vốn nhợt nhạt giờ ửng đỏ lên và đôi mắt thì đục ngầu vì cơn kích tình. Seungcheol chưa từng thấy ai đẹp như Jihoon của anh dưới bầu trời đêm như thế này cả.

"Cheol, đừng nhìn em nữa."

"Chỉ là anh không thể tin được em lại đẹp đến vậy và cuối cùng thì em cũng là của anh."

"Seungcheol—"

Seungcheol không để Jihoon kịp đáp lại, anh ngấu nghiến lấy môi cậu, đồng thời dùng tay nới lỏng huyệt nhỏ bên dưới. Và omega lập tức nức nở cầu xin alpha thỏa mãn dục vọng của mình. Khi Seungcheol cuối cùng cũng chắc chắn rằng Jihoon đã được chuẩn bị tốt, anh đặt quy đầu ngay trước cửa huyệt trong khi nhìn người bên dưới một cách mãnh liệt.

"Jihoon, em có chắc—"

"Biến em thành của anh đi, Alpha của em."

Và chỉ chờ có vậy, Seungcheol thúc sâu vào trong Jihoon. Người bên dưới không kìm được mà bật ra tiếng thút thít và nỉ non ngay khi cảm nhận được alpha tiến vào bên trong mình. Seungcheol ôm lấy Jihoon và anh khẽ hôn lên quai hàm của cậu.

"Nói cho anh biết khi em đã sẵn sàng nhé." Jihoon gật đầu và ôm Seungcheol thật chặt. Cậu cố giữ bình tĩnh và giục Seungcheol mau luật động. Alpha cũng đảm bảo rằng omega của anh đã sẵn sàng rồi mới tiếp tục cuộc hoan ái đang dang dở.

Dưới bầu trời đêm, nơi những bán sói đang bận rộn chọn bạn đời vĩnh cửu của mình và Nữ thần Mặt trăng đang ban phước cho họ, những tiếng nức nở đầy mị hoặc và gợi tình không ngừng phát ra từ trong căn nhà gỗ bên cạnh chiếc ao ma thuật khổng lồ ở giữa khu rừng. Những tiếng rên rỉ là minh chứng cho tình yêu, đam mê và cả khao khát khi hai đứa trẻ của Nữ thần đang hòa làm một.

Khi cả Seungcheol và Jihoon cảm thấy dần đạt đến cao trào, Jihoon để lộ gáy mình trước mặt Seungcheol, để alpha có thể nhân cơ hội cắn và đánh dấu lên omega trân quý và đáng yêu của mình.

"SEUNGCHEOL!!!!"

"JIHOON!"

Nữ thần Mặt trăng mỉm cười với hai bán sói khi nàng ban phước cho họ gắn kết dưới ánh trăng.

.・゜✧﹒🌕﹒✧゜・.

"Cheol, em cần phải thú nhận một điều." Jihoon nói khi ngước nhìn Seungcheol.

Cậu hiện đang nằm trên người anh khi Seungcheol ôm lấy cậu trong vòng tay của mình. Còn alpha thì đang mân mê nghịch những ngón tay cậu. Mà sau này Jihoon mới biết được rằng, từ khoảng thời gian cả hai ở bên nhau trước khi thành đôi, anh đã rất muốn chơi với ngón tay của cậu. Seungcheol thực sự rất hạnh phúc vì Jihoon đã đồng ý làm bạn đời của anh.

Seungcheol nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và khẽ cười, "Gì thế em?"

Jihoon bặm môi khi thú nhận kế hoạch của mình và Jeonghan, "Thực ra lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không hẳn là một sự tình cờ đâu. Em thực sự thích anh từ rất lâu rồi nên khi Jeonghan kể với em rằng, Joshua nói với anh ấy là cuối cùng anh đã quyết định chọn bạn đời vào đêm trăng tròn đầu tiên sắp tới, bọn em đã lập một kế hoạch để khiến anh chọn em làm bạn đời của mình. Ừmmm, Jeonghan đã thực sự đẩy em về phía anh khi tụi mình gặp nhau trên khán đài, và họ cũng là người chọn trang phục cho em trong bữa tiệc nữa."

Jihoon bối rối khi sau lời thú nhận của mình, nhưng khác hẳn những gì cậu nghĩ, alpha lại cười lớn và ôm cậu chặt hơn.

"Em biết không, hai người đó đã đúng khi nói rằng em quá hồn nhiên với mục đích của mình."

"Hả? Ý anh là sao?"

Seungcheol cười đắc thắng và lướt tay nhẹ lên mũi Jihoon, "Lee Jihoon, anh mới là người nên thú nhận với em về mọi chuyện."

"Đợi đã Cheollie, đầu em rối quá..."

"Lee Jihoon, anh đã yêu em kể từ ngày em bước chân vào đại học rồi. Để mà nói thì anh đã bị mê hoặc và tò mò ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Đó là ngày mà anh cứu em khỏi cú đập bóng khi anh đang chơi cùng đám bạn ấy."

Jihoon ngạc nhiên là Seungcheol vẫn còn nhớ điều đó.

"Kể từ lúc ấy, anh đã tò mò về em rồi. Anh nhớ là mình đã lén xem em chơi piano và hát trong phòng của câu lạc bộ thanh nhạc. Em không biết bao nhiêu lần anh đã cố gắng chính thức giới thiệu bản thân với em và tỏ tình đâu. Nhưng rồi anh lại chùn bước mỗi lần nhìn thấy em ở cạnh Jeonghan, người mà bọn mình đều thân ấy, anh đã nghĩ cậu ấy là bạn đời của em."

Seungcheol nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Jihoon khiến cậu khẽ rầm rừ, "Anh đã định từ bỏ và chọn bạn đời của mình thì đêm đó, anh thấy Jeonghan chọn người bạn thân nhất của anh là Joshua làm bạn đời. Em thử tưởng tượng xem anh sốc cỡ nào khi cậu ấy làm vậy đi! Anh đã rất ngóng đến kỳ trăng tròn đấy! Vấn đề là Jeonghan đã kể cho anh nghe anh về kiểu ác cảm của em với mọi người, vậy nên anh vẫn còn do dự để bước tiếp. Anh chỉ nhận ra rằng mình có thể đã quá muộn khi Jeonghan báo với anh rằng em đã nhận một công việc ở thành phố sau khi tốt nghiệp."

"Đợi đã, nhưng em nghĩ anh cũng—"

Seungcheol gật đầu như một đứa trẻ hào hứng, "Anh cũng đã nhận một công việc ngoài thị trấn nhưng ừmmm, nó thực sự gần với chỗ của em luôn. Như thể định mệnh biết được anh yêu em đến nhường nào ấy, thật bất ngờ khi anh được thực tập tại một công ty chỉ cách nơi em làm việc một phút đi bộ và cũng thật may là họ đã mời anh đến làm việc. Anh đã tự nhủ rằng có lẽ Nữ thần Mặt trăng đang mách bảo anh hãy hành động đi nên anh đã làm vậy."

Seungcheol ôm Jihoon một lần nữa, "Anh thực sự định nói với Joshua về kế hoạch của mình, dù biết rằng cậu ấy sẽ kể lại cho Jeonghan và cuối cùng, em cũng sẽ biết về nó. Nhưng khi Jeonghan biết chuyện, cậu ấy đã đến gặp anh và nói rằng cậu ấy có một kế hoạch mà anh không thể khước từ. Nhiệm vụ 'Làm thế nào để trở thành người bạn đời của anh?' đúng không nhỉ, anh nhớ là vậy. Còn trang phục của em trong bữa tiệc? Anh thừa nhận là người đã mua chúng để bọn mình có thể trở thành một cặp trong đêm hôm đó. Anh cũng là người đã đề nghị Jeonghan và mọi người chơi 'Thật hay Thách' và sắp xếp sao để hai đứa mình có thể ở riêng với nhau. Tất cả những buổi hẹn hò? Anh gần như đã cầu xin hai tên đó cho tụi mình thời gian riêng tư, nhưng anh bạn của em khá là thích dính lấy em đấy." Anh thở dài, "Nên là Jihoon à, nếu có kẻ chủ mưu nào đứng sau toàn bộ chuyện này, thì đó chính là anh mới đúng."

"Vậy khoan đã, anh biết em là kẻ chủ mưu bởi vì anh cũng thế ư?"

Seungcheol gật đầu.

Jihoon mỉm cười khi hôn Seungcheol với nụ cười tươi rói nở rộ trên khuôn mặt của cả hai.

"Em yêu anh, alpha của em và cảm ơn anh vì đã trở thành kẻ chủ mưu giỏi nhất trong bản kế hoạch vĩ đại nhất này."

"Anh yêu em nhiều hơn, omega của anh. Và phải, có lẽ sau cùng tụi mình đều là những kẻ chủ mưu ngốc nghếch nhỉ."

______ End ______

A/u: Lại một chiếc au lấy cảm hứng từ những đêm nghe nhạc Taylor Swift (không chắc là có ai viết kiểu này chưa) vì jicheoldren xứng đáng đọc chút fluff trong halloween này. Một lần nữa, fic chưa được edit hay beta vì tác giả khá lười để sửa lại :((

Bài hát: Mastermind của Taylor Swift.

T/n: Huhu lâu lắm rồi tôi mới dịch một chiếc fic dài như thế này, lần cuối tôi dịch chiếc fic hơn 10k từ chắc cũng được 2 năm lận rùi :< Anw sogi các ông nhìu vì tác giả không cho phép nhưng tôi vẫn cố chấp dịch vì thích fic quá, vừa đọc vừa dịch fic này mà cứ phải dừng lại một lúc để xuýt xoa cái sự soft dã man này íiii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro