Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ em ước chúng mình chưa từng gặp nhau bởi vì quá khó để quên anh

Tóm tắt

"Ma cà rồng không có thật đâu Jaemin." Jisung bật ra một tràng cười cuồng loạn.

Sau đó ai ngờ là họ có.

(Jisung không chắc nó nên thấy biết ơn hay thất vọng trước cách mai mối không đáng tin của đồng bọn. Nhưng nó chắc rằng điều quan trọng hơn cả là nó đã có một chàng ma cà rồng nóng bỏng làm bạn thân.)

-----

Tội lỗi là của Donghyuck hết.

Mọi thứ Jisung mong muốn cho cuối tuần này chỉ đơn giản là yên bình, yên tĩnh và thời gian để học toán. Thế nhưng, đây là những gì mà nó có: toang môn Đại số, vô vọng với crush và bắt đầu bị nghiện mojito.

Donghyuck cười toe toét cùng Jeno tinh vi ấn nó vào cái club thứ hai liên tiếp trên cùng dãy phố trong thứ sáu, với ID giả trong tay.

Jisung chịu đủ Donghyuck rồi.

"Đi nào bé, bọn này biết chú muốn thế mà." Thằng anh vỗ vai nó.

Jaemin đã sẵn sàng ở quầy bar đợi cả bọn, thả thính tay pha chế trông có vẻ đã phát ngấy mình. Jisung thấy anh thật rực rỡ. Làm sao mà trông Jaemin vẫn xinh tươi như thế dù đã quẩy hai đêm liền. Nhìn lại mình, Jisung thấy nó như vừa bước ra từ Train to Busan.

"Chà, nhìn xem ai đang khiến chúng ta vinh dự khi xuất hiện đây?" Jaemin nhấp một ngụm đồ uống. "Em bảo hôm nay không đến mà, Jisungie."

"Thằng bé có lí do để đến." Donghyuck khúc khích ngồi xuống cạnh Jaemin. "Giống mày."

Jaemin khịt mũi, không thèm để ý đến bọn nó nữa rồi lại quay sang làm phiền tay pha chế số nhọ, người đã công khai chửi anh bằng tiếng Trung.

Jisung nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm người trong mộng của mình. Nó gần như tia thấy cậu ngay lập tức- đứng ở bàn DJ, mái tóc đen như mực cùng những hình xăm lấp ló ở hai tay áo hoodie xắn lên.

"Thằng bé kia rồi." Jeno cũng cùng lúc nhìn về hướng đó và vò tóc Jisung. "Lần trước nó có bảo em đến tìm nó, đúng không? Đi đi."

Jisung hơi căng thẳng để nói ít ra. Tay nó run run khi chen qua đám đông. Chenle không để ý thấy nó trước, hoặc ít nhất là Jisung nghĩ thế. Sau một hồi lúng túng đứng gần bàn DJ, người lớn hơn mới nhìn thấy nó và cười tươi rói. Như đã phím trước, một người khác với mái tóc tẩy trắng đã tiếp quản bàn DJ.

"Mơn nhé Dejun." Jisung nghe Chenle hét lên, và rồi nhận được cái nhìn không hài lòng từ gã.

Sau đó Chenle đặt toàn bộ ánh mắt lên cậu nhóc bồn chồn đang nhìn mình chằm chằm với hai má đỏ bừng.

"Tôi sẽ nhận được lời chào chứ?" Chenle khúc khích.

"À- Chào anh." Jisung chớp mắt vài cái trong hoảng loạn. "Xin lỗi, em chỉ... chỉ đang suy nghĩ một chút. Em rất vui vì được gặp anh. Rất vui."

"Chà, vậy thì tôi cũng rất vui." Chenle kéo nó vào một cái ôm ngắn rồi đưa nó ra bàn. "Tôi không biết là hôm nay em đến."

"Hah, em cũng thế..."

("Ôi bé cưng à, nếu chú không đi thì hắn có thể sẽ quên chú luôn đấy. Nếu chú muốn một chàng trai, chú phải làm gì đó để khiến hắn nghĩ đến chú và chỉ chú thôi." Jisung nhớ lại những lời Donghyuck đã nói trong đầu.)

Và đó là cách chuyện này diễn ra, vài mẩu chuyện nhỏ, một chút ngại ngùng đến từ vị trí của Jisung, trao đổi số điện thoại, tất cả. Jisung cũng biết được tên của tay pha chế: là Renjun, và có vẻ hắn không hẳn là không thích khi Jaemin mời hắn đi chơi.

"Vậy... anh có tin là có người ngoài hành tinh không?" Jisung hỏi với đôi mắt lấp lánh, nhấp một ngụm đồ uống không cồn.

"Tôi có, thế giới này bao la và rộng lớn hơn chúng ta hiểu. Không phải khá cô đơn khi chúng ta là những loài duy nhất biết suy nghĩ sao?" Chenle trả lời với khuôn mặt nghiêm túc đến lạ. "Đến lượt tôi, sữa hay ngũ cốc trước?"

"Ngũ cốc."

"Sai, sữa trước."

"Gì cơ?! Nó trái với logic- Mà thôi, đến em. Anh có tin vào luân hồi không?"

Một cảm xúc mà Jisung không thể gọi tên hiện lên trên mặt Chenle. Cậu hắng giọng. "Em có à?"

"Ừ, em đã luôn tưởng tượng nó như thế nào và em đã là ai trong kiếp trước."

"Tôi cũng thế." Mắt Chenle đảo quanh club để rồi chỉ dừng lại ở Jeno. "Nhưng tôi không nghĩ em sẽ muốn biết rằng mình đã sống ra sao ở quá khứ đâu. Okay, đến lượt tôi."

Cuộc trò chuyện tiếp tục được thêm nửa tiếng nữa và rồi Chenle phải quay lại làm việc. Jisung để ý thấy Dejun đã liếc nhìn nó vài lần.

Sau đó, nó thấy mình mơ màng trên xe của Jeno lúc 3h sáng, cuối cùng cũng về nhà. Không phải nhà nó, đương nhiên, nhưng là nhà Donghyuck. Bố mẹ sẽ không vui nếu thấy nó về nhà trong tình trạng này.

"Chú thấy hôm nay sao hả?" Donghyuck hét lên và quay người từ ghế phụ để nhìn nó với nụ cười toe toét.

"Được."

"Được thôi á? Thế nhóc DJ thì sao, hai đứa hôn nhau chưa?"

"Đương nhiên là chưa. Nhưng anh ấy..." Jisung mỉm cười và thở dài. "Anh ấy quá được. Quá đẹp trai. Anh có thấy mấy hình xăm ấy không? Chúa ơi, em điên mất thôi." Nó lấy tay ôm mặt.

"Em còn quá trẻ để lên giường nên đừng mừng quá." Jeno cằn nhằn, mắt vẫn nhìn đường đi.

"Em biết hai người có thể khó hiểu nhưng em có thể nghĩ về những điều khác ngoài điều đó gần như mọi lúc. Em muốn làm quen với anh ấy!"

"Nghe pha ke sao ấy mà thôi tùy."

"Hyuck, đừng có khuyến khích thằng bé."

Ngày cuối tuần kết thúc sớm, và Jisung vui tươi nhận được 14 điểm kiểm tra toán. Với việc suy nghĩ của nó cứ lang thang trở lại với chàng trai ở club, nó không hi vọng nổi với điểm số tốt hơn ở lần tới.

"Tau biết mới 8h sáng thôi cơ mà mài có thể chú ý hơn không Jisung?" Bạn cùng bàn của nó, Ningning, thở dài một hơi. "Chuyện gì xảy ra với mày hả?"

"T- Tao không biết..."

"Vậy là mày có. Đến, nói tao nghe xem nào."

"Thôi được, tao nghĩ tao có crush rồi."

Cái kết thì cả hai đứa đều không thể tập trung gì nữa hết. Jisung có thể đã bị thầy mắng nhưng ít nhất nó có được kha khá tư vấn cho tình yêu nên coi như nó thắng.

Giá mà nó đủ dũng khí để áp dụng mớ đó vào thứ Sáu tuần sau.

Donghyuck và Jeno quyết định sẽ qua đêm ở nhà Jeno và Jisung chắc chắn không muốn ở đấy làm bóng đèn, vì thế nó không còn lựa chọn nào khác ngoài Jaemin. Jaemin, ai ngờ, một đồ không đáng trông cậy, nhắn cho nó rằng anh đang bận. Jisung đoán chắc điều duy nhất khiến anh ta bận rộn chỉ có thể là vì thả thính Renjun nhưng nó quyết định không thèm nói gì hết.

Người cứu nó khỏi sự chán chết, quý ngài hiệp sĩ với áo giáp sáng bóng hóa ra không ai khác chính là Chenle.

"Gặp rắc rối để vào hả?" Chenle cười rồi quay sang bảo vệ. "Em ấy đi với tôi, để em ấy vào."

Jisung nhanh chóng nhận ra rằng mình đang bám vào cánh tay Chenle khi hai đứa vượt qua đám đông. Không có sự support từ hai ông bạn phiền phức, nó cảm thấy mình thiếu tự tin hơn. Jaemin chỉ thả cho nó một cái haha không hở răng từ đằng xa.

Chớp mắt đã đến 1 giờ sáng, Jisung đang nhâm nhi mojito trong khi nhìn chăm chú vào Chenle DJ-ing bên cạnh mình.

Nó mừng vì cậu đã để nó ngồi gần hơn những người khác một chút, ít nhất nó cũng giữ được khoảng cách với đám đông.

"Hey Jisung!" Ai đó gọi tên nó. Không cần nghi ngờ, ai đó ở đây chính là Jaemin đang say xỉn.

"Vâng?" Jisung đứng dậy và ngay lập tức bị kéo vào phòng vệ sinh. "Này, ông đang làm cái gì đấy?"

"Club này có gì đó sai sai, anh bạn." Jaemin vội vàng thì thầm, đẩy nó vào một trong các buồng và khóa cửa lại sau lưng.

"Nhìn bọn mình bây giờ như gay ấy."

"Thì? Mình gay còn gì. Giờ thì nghe đây, rất quan trọng. Cái club này thực sự không bình thường tí nào, tất cả các nhân viên đều khá kì lạ."

"Thế chính xác thì bọn họ làm sao?" Jisung nhíu mày và tựa người vào cửa.

"Đừng chạm vào bất cứ thứ gì không cần thiết. Có thể có máu."

"Cái quái gì cơ ông này? Ông đang xỉn chết mẹ, ông còn không suy nghĩ cho ra hồn! Ông có hút cỏ hay cái quái gì không?"

"Anh không và anh biết mình đang say nhưng nghe này. Anh đây chính thức với Renjun rồi, đúng chứ? Và thật tuyệt vời nhưng có gì đó không ổn, đặc biệt là khi hắn cắn môi anh-"

"Không cần chi tiết thế."

"No, no, khi hắn hôn vào cổ anh, cảm giác như hắn không cố cho anh một cái hickey, mà giống như hắn đang cố xé toạc cổ họng anh hơn."

"Hắn có thể có vài ý nghĩ kì quặc. Dù sao thì, trọng điểm của ông đâu?"

"Mắt hắn màu đỏ. Con ngươi của hắn, Jisung!" Jaemin suýt thì đập tay vào cửa nhưng đã kịp nín lại.

"Ờm... lens màu thì sao? Em có đôi màu vàng đấy."

"Ừ, nhưng anh biết cưng không phải người sói. Và làm sao anh biết được hắn có phải ma cà rồng không chứ?!"

"Ma cà rồng không có thật đâu Jaemin." Jisung bật ra một tràng cười cuồng loạn.

Trong vài phút tiếp theo, Jaemin khẳng định rằng có, họ có thật, trong khi Jisung bảo anh rằng không, anh chỉ đang có giun trong não thôi. Họ đã không chấm dứt được cuộc tranh luận máu lửa của mình, cho đến khi ai đó đập lên cửa buồng, gào thét để hai đứa phải nhấc mông ra ngoài.

Khi họ đang quay lại phòng chính của club, Jisung không thể không suy nghĩ trong vài giây - nếu Chenle là ma cà rồng thì sao?

Chà, chắc chắn nó sẽ không phàn nàn gì cả. Trong nỗi niềm xấu hổ, nhưng nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng thực tế nó đã làm như Chạng vạng từ hồi mười mấy. Có thể có hoặc không có một chút xíu crush Alice. Và Jasper.

"Em nên hôn nó."

"Jeno sẽ không cho phép đâu." Jisung lầm bầm.

"Anh đây chả thấy vấn đề gì hết. Thằng bé nhìn như 19 tuổi. Anh đoán thế. Hoặc 300. Em phải thử thì mới biết."

Jisung dành nửa giờ tiếp theo để chăm chú nhìn Chenle, tìm kiếm bất kỳ điều gì bất thường. Cuối cùng nó không có kết luận gì hết và thậm chí còn crush cậu hơn.

-

Jisung thực sự không mong đợi lời khuyên về cách quyến rũ một ma cà rồng vào tối thứ Ba.

"Cổ chữ V, em yêu. Em phải để lộ cổ, show mạch máu uốn lượn ra."

"Jaemin, em đang làm bài tập." Jisung nói vào điện thoại.

"Anh sẽ trang điểm cho em. À, Giselle chứ."

"Không phải bà ấy ghét em vì đã khiến bảng phấn mắt của bả tan tành xác pháo năm ngoái hả?" Jisung thở dài và lật sang trang sách toán tiếp theo.

"Chờ đã- Này Giselle, mày có ghét Jisung không?" Nó nghe giọng chị từ bên kia đầu dây. "Tuyệt. Thế mày make cho em ấy hôm thứ sáu nhé?... Okay, nó bảo sẽ làm."

Chỉ vài phút sau khi kết thúc cuộc gọi, Jisung thấy mình ngủ gật trên sàn nhà, bị bao vây bởi sách vở. Nó gần như từ bỏ việc học trong ngày nếu như không có một tin nhắn đến từ người đang thuê trọ free trong tâm trí nó.

"Ôi Chúa ơi!" Nó thở gấp, một nụ cười hiện ra trên mặt.

Hai đứa tiếp tục nhắn tin cho đến ba giờ sáng. Jisung rất vui - sự bảnh trai, vui tính, hiểu biết, tôn trọng và chu toàn của Chenle, thật là trọn gói. Tầm này thì dù cậu ấy có thật là một con quỷ hút máu hay không đi chăng nữa thì với Jisung cũng chả có vấn đề gì hết.

Tuy nhiên, nó vẫn quyết định điều tra cho ra lẽ. Nó thấy hơi áy náy, tọc mạch khi ép cậu phải vạch trần thân phận trong tình thế không mong muốn. Nhưng ở thời điểm này, đó là vấn đề về danh dự và minh chứng cho sự tỉnh táo của Jaemin.

"Hai mẹ con mày điên rồi." Giselle nói khi thoa phấn mắt màu đỏ tía lên mí mắt Jisung.

"Em cũng nghĩ điều đó là không thể nhưng em muốn chắc chắn." Jisung lầm bầm. "Làm ơn đừng chọc trúng mắt em."

"Thế thì đừng cám dỗ chị mày làm thế."

Thằng bé hét lên với Jaemin, người mang cho nó một cái áo khác vì hình như là áo của Jisung "quá khiêm tốn." Giselle đồng tình với Jisung rằng cái áo đó đã đủ khêu gợi, thậm chí nhiều hơn thế, nhưng Jaemin có hẳn một bài phát biểu đẳng cấp hội nghị và không ngăn nổi.

"Ôi chúa ạ. Trông em có khác gì gái gọi không." Jisung hoàn toàn đau đớn khi nhìn thấy mình trong gương. Không phải là nó xấu. Đúng hơn là nó không biết mình có thể đẹp đến thế này.

"Cưng được Donghyuck và anh nuôi ra mà, không bất ngờ cho lắm."

"Em ước gì Jeno mới là người đã nuôi nấng em." Jisung thở dài.

Thật không may, Jeno chỉ mới gia nhập nhóm bạn kỳ lạ của cả đám chưa đầy hai năm trước, khi Jaemin và Donghyuck học đại học.

Tuy nhiên, hai người còn lại đã quen Jisung lâu hơn thế: Hyuck từ khi học mẫu giáo và Jaem từ khi học trung học.

Quả thực, chẳng trách Jisung lại thành ra như thế.

Vài giờ sau, nó bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với kế hoạch của Jaemin.

"Này! Mày dám chạm vào em ấy sao!"

Jisung chạy đến bên Chenle, ánh mắt sợ hãi sau khi bị hai gã đàn ông lớn tuổi đưa ra những lời đề nghị rất không phù hợp. Đó có thể là cái kết của việc trở nên nóng bỏng.

"Em ổn chứ?" Chenle hỏi, ôm eo kéo nó lại gần.

"Ừ..." Jisung nuốt nước bọt.

"Nhân tiện..." Cậu nhìn nó từ trên xuống dưới với một nụ cười. "Hôm nay trông em xinh lắm."

"Ồ, em cảm ơn." Jisung thấy mặt mình đỏ bừng. "Đó là công sức của Jaemin. Và Giselle."

"Jaemin? Bạn em là người đã công khai gạ gẫm Renjun và rồi chìm nghỉm đấy à?" Chenle nhướng mày.

"Anh ấy đã sợ hãi."

"Gì nhỉ?"

"Ừm." Jisung mở to mắt. "Anh ấy có, uh, các vấn đề về tội phạm."

Chenle thậm chí không giả vờ tin nó nhưng cũng không hỏi gì thêm. Thay vào đó, cậu đã gọi Dejun đến tiếp quản bàn DJ.

"Em trông đẹp tuyệt, em xứng đáng có được toàn bộ sự chú ý của tôi." Cậu giải thích.

"Chẳng nhẽ em luôn không có nó sao?" Jisung nhếch mép.

Thả thính là một trong nhiều kỹ năng mà nó không được trời ban cho.

Nó thực sự không có ý tưởng nào để có thể hoàn thành chiến dịch. Và rồi nó ở đây: trong hành lang nhân viên chật hẹp lập lờ ánh đỏ đèn neon, nắm chặt lấy cổ áo Chenle, khuôn mặt của hai đứa chỉ cách nhau vài inch.

"Jisung, em có chắc không..."

"Có, em chắc chắn."

"Tôi không nghĩ..."

"Em đã crush anh."

Chenle ngạc nhiên chớp mắt. "Thật chứ?"

"Làm ơn, em có thể hôn anh trước khi bị từ chối không?"

Chenle ngừng phản đối và áp môi hai người vào với nhau. Jisung vòng tay qua cổ cậu trước khi cậu có thể lùi ra, và hôn sâu hơn. Ừ, nó cũng không có nhiều kinh nghiệm cho lắm và Chenle cũng có thể nhận ra thế. Jisung định bỏ cuộc và gọi báo cho Jaemin rằng đồ uống của nó bị bỏ thuốc mê chắc rồi, khi mà Chenle lỡ cắn mạnh vào môi dưới nó và khiến nụ hôn của hai đứa có tí xíu vị kim loại.

Và rồi Jisung cảm nhận được chúng. Những chiếc răng nanh.

Chenle lập tức lùi ra xa, đôi mắt đỏ rực, nhìn thẳng vào mắt Jisung.

"Ôi trời ơi... Tức là Jaemin không bị điên."

Chenle chớp mắt vài lần và nhìn xuống sàn. "Em không thấy sợ như anh ta sao?"

"Ừ thì, em đã mong đợi điều đó."

Ánh mắt hai đứa lại chạm nhau.

"Vậy là em cố tình khiến chúng ta hôn nhau?"

"Đúng vậy, mặc dù đó không phải là ý tưởng của em và em biết em không nên làm thế nhưng anh sẽ không nói cho em biết sự thật như này và em phải biết rõ về crush của em."

"Vậy... em crush ai?" Jisung có thể nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của cậu.

"Một DJ ma cà rồng nóng bỏng hơn tất cả mọi người trong Chạng vạng cộng lại."

-

"Vì vậy, bây giờ hai tên nhóc và tất cả bạn bè của chúng biết về chúng ta." Renjun nhấm nháp thứ nước màu đỏ chắc chắn không phải là rượu vang trong ly rượu của mình.

"Chúng ta chỉ nên thịt chúng khô quắt."

"Cái gì?! Tôi không thể làm thế, Dejun!"

"Chà, ta thì có."

"Không, anh không thể! Tôi luôn lấy cho anh nhóm máu AB anh yêu thích, anh không thể trả ơn tôi bằng cách giết mất người con trai thích tôi." Chenle phản đối.

"Đúng hơn, gã ta không thể giết người con trai giống hệt mối tình đầu của ngươi." Renjun chế nhạo. "Chenle à Chenle. Ngươi sẽ ngừng quan tâm đến con người nhiều như thế khi ngươi đến tuổi hai trăm."

"Trước đó ông đã không thèm quan tâm đến mọi người rồi."

"Chà, ngươi nghĩ hồi đó có vui và giải trí không? Ta còn già hơn cả Chúa Jesus!"

"Vâng, chúng ta biết, thưa Đức Ngài Ta đã xây dựng Trung Hoa bằng chính đôi bàn tay này." Dejun cười khúc khích. "Nhưng hắn ta nói đúng, Chenle ạ. Ta đi được nửa nghìn năm rồi, ta thực sự không thể để tâm nhiều hơn."

Đó là cách mọi ngày của Chenle trôi qua - trò chuyện với hai người bạn đồng hành của cậu và những người quen khác, bị mắng mỏ, cằn nhằn vì uống nhiều máu hơn mức cần thiết và do đó làm đau ví của họ.

Và vào các thứ Sáu, chờ đợi một người cụ thể mỉm cười với cậu trong club.

-

"Gì? Vậy là chú đã hôn rồi nhưng chưa hẹn hò sao?" Donghyuck thở mạnh như thể bị xúc phạm.

"Vâng." Jisung lấy ID giả trong túi ra đưa cho nhân viên bảo vệ. "Anh ấy nói gì đó về khoảng cách tuổi tác."

"Vậy khoảng cách tuổi tác của em là bao nhiêu?" Jeno hỏi.

"Một trăm và bốn mươi ba năm ạ."

"Gì cơ?!"

Jisung cười khúc khích khi thấy bạn nó đang há hốc mồm. "Sao nào? Mấy ông vẫn may mắn khi không biết khoảng cách tuổi tác giữa Jaemin và người đàn ông của ảnh đấy."

"Ồ, các cưng đang tám chuyện về anh?" Jaemin đợi cả bọn ở lối vào.

"Ừ, mày với cha pha chế đó sao rồi?" Donghyuck cười toe toét hỏi.

"Oh boy." Mặt Jaemin trùng xuống. "Khi hắn nói Ta sẽ hút ngươi, tao đã không hề biết đó là một lời hứa hẹn hay đe dọa."

Các chàng trai đã dành một khoảng thời gian bên nhau, trò chuyện về những gì họ đã làm, nhưng ngay sau đó Donghyuck chán ngấy những ánh nhìn liên tiếp của Jisung về phía bục DJ.

"Đi đi chú bé."

Jisung cười toe toét và tiến về phía ma cà rồng, người đã vẫy tay chào nó từ xa.

Có thể tự gọi mình là người yêu của ma cà rồng sẽ rất tuyệt, nhưng trở thành bạn thân của ma cà rồng thì cũng không tệ cho lắm.

("Em không muốn tình một đêm." Jisung nói khi môi hai đứa rời nhau.

"Và em sẽ không nhận được nó vì em chưa đủ mười chín tuổi."

"Anh biết em muốn nói gì. Em không muốn chuyện này kết thúc.")

Theo một cách nào đó nó đã làm, nhưng Jisung không tham lam. Nó không thể có được nụ hôn từ một ma cà rồng nhưng nó vẫn có thể nhận được bất kỳ thông tin nào nó muốn.

"Vì vậy, anh có thể đi chơi cả ngày."

"Khi mặt trời không ra ngoài và chiếu trực tiếp vào da tôi, ừ."

"Thật là tiện lợi. Nếu anh cắn ai đó thì sao? Họ có chết không? Hay biến đổi?"

"Chỉ những người bị ma cà rồng thuần huyết cắn mới bị biến thôi. Và không, họ không chết trừ khi bị giết hoặc chảy máu có chủ đích."

"Thế nên... trên lý thuyết thì... anh có thể chén em." Jisung vội giơ tay đầu hàng khi Chenle trừng mắt nhìn nó. "Em nói trên lý thuyết!"

"Nó đau gần chết. Tôi không muốn làm em đau."

Jisung thấy tim mình đập bum đa bum trong lồng ngực. Phải, crush đơn phương của nó sẽ không sớm đi đâu hết.

-

"Đây là hiện tượng chỉ xảy ra một lần trong nhiều thế kỷ. Ta chỉ mới nhìn thấy nó hai lần trước đây."

"Tại sao nó lại xảy ra?"

"Hừm. Soulmates? Các nguyên tử đang tìm kiếm những thứ mà chúng vốn là trước vụ nổ Big Bang? Làm sao mà ta biết được?" Renjun thở dài một hơi, lau kính sau quầy.

"Tôi thề, họ trông giống hệt nhau." Chenle nghiêng người qua đó và tựa đầu lên tay. "Nhưng Jisung không phải chuyển kiếp của Phó tướng Park. Thực ra tôi chỉ chắc về Jeno, anh ta chắc chắn là hoàng tử. Hào quang đáng kinh ngạc đó không thể tự nhiên mà có được."

"Thế còn Donghyuck và Jaemin thì sao?" Dejun tựa vào cây chổi mà gã đang quét. Gã thực sự không thể quen với máy hút bụi. "Họ có phải là sát thủ hay không?"

"Họ có gương mặt của chúng nhưng ai mà biết?" Renjun duỗi tay ngáp một tiếng. "Nó không còn quan trọng nữa. Giờ họ đã khác xưa và mối quan hệ giữa họ cũng vậy. Ta không nghĩ Jeno muốn biết bạn trai của hắn đã cố gắng giết hắn trong kiếp có thể là cuối cùng của cả hai."

Chenle thở dài. Đây là lần thứ hai cậu gặp một người có khuôn mặt giống hệt mối tình đầu của mình. Cậu không còn tìm kiếm y, không còn chờ y đầu thai, không còn nhớ y quá nhiều nữa. Nhưng đôi khi điều ấy vẫn nhói lên trái tim cậu, khi nhìn vào người bạn mới của mình nhưng không thấy nó mà là một hình bóng của quá khứ.

-

"Mày có nên lượn xung quanh để nói với tất cả bạn bè của mày về chuyện này không? Mày biết đấy, về ma cà rồng." Giselle nhướng mày nhìn Jaemin đang nằm dài trên thảm.

"Tao chỉ nói với người bạn thân nhất của tao, huynh đệ của tao từ một mẫu thân khác, con trai tao từ trong tử cung của tao và người giúp việc của nhà tao thôi." Anh lần lượt chỉ vào Jeno, Donghyuck, Jisung, rồi cuối cùng nở một nụ cười ranh mãnh với Giselle.

"Ai của mày cơ?" Cô ném giẻ vào anh.

"Người bạn xinh đẹp nhất của tao, nữ hoàng của tao, em gái nhập cư của tao-"

Không ai ngạc nhiên, Jaemin cuối cùng bị đè xuống sàn không thương tiếc cho đến khi Jeno thuyết phục Giselle thả anh ta ra.

"Làm sao em tiếp cận được DJ ma cà rồng đó từ đầu, nhóc?" Cô ấy hỏi Jisung, quay lại pha trà cho mọi người đang có mặt.

"Em bị bỏ rơi một mình vì Jaemin đã say như chóa, còn Donghyuck thì đang đu đưa với Jeno trong phòng vệ sinh." Jisung thở dài. "Nên rõ ràng là em đã rất căng thẳng, run rẩy vì việc em đến mấy cái club ngay từ đầu đã là bất hợp pháp. Và khi một cô gái bắt đầu quá đeo bám, anh ấy đã gọi em đến. Chính nó. Anh ấy bảo em ngồi gần lại."

"Và giờ thì em crush nó?"

"Ừ thì, nhưng anh ấy không thích lại em. Mặc dù vậy, em vẫn ổn, dù sao nó cũng không sâu đậm đến thế."

Mọi người đều nghi ngờ nó bởi vì - ừ, Jisung không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận nó hơi mong manh về mặt tình cảm - nhưng nó thực sự tự cho mình là ổn lần này.

Khi nó nhìn chăm chú vào chàng trai đã đưa nó vào club bằng cửa sau để nó không phải trả tiền, nó không cảm thấy gì khác ngoài hạnh phúc.

Buổi đêm thực sự không có gì đặc sắc. Hai đứa sẽ trò chuyện khi Chenle có thời gian, và khi cậu không ở đấy thì Jisung sẽ lướt sương sương các loại mạng trên điện thoại nó.

"Ôi, chết tiệt." Renjun lầm bầm khi nhìn Jisung uống ở quầy bar. "Bạn nhỏ, ta vô tình để ngươi dùng rượu rồi."

Jisung nhận thấy điều đó, nhưng nó là một người hướng nội, tất nhiên sẽ không đối đầu với bất kỳ ai, càng không phải là một ma cà rồng già hàng thiên niên kỷ.

"Không sao đâu! Một ly không khiến em lăn đùng ngã ngửa được."

Ngoại trừ việc nó có.

"Chết tiệt, Chenle sẽ rất drama cho xem." Renjun thở dài.

"Em có một yêu cầu." Jisung nói. "Xin ngài đừng cắn Jaemin. Em biết tên lập dị đó sẽ cầu xin ngài làm thế nhưng xin đừng biến đổi anh ta. Anh ta đẻ ra em đấy, anh ta không thể trẻ đẹp hơn em được."

"Đây là vấn đề lớn hơn của ngươi đó sao?" Renjun cười. "Ôi, nhóc, có vẻ như rượu đã khiến ngươi trở nên dũng cảm. Dù sao thì, đừng sợ, ta không định biến đổi y. Ma cà rồng trẻ rất phiền phức, Chenle khó chịu thấy má trong năm đầu tiên."

"Thật vậy ạ?"

"Ừ, tên nhóc cứ khóc như một đứa trẻ và nhai linh tinh. Ta cứ nghĩ nó giúp đỡ được cho ta nhưng rồi nó chỉ gây thêm rắc rối, ta vẫn ngạc nhiên khi hoàng hậu Myeongseong không ra lệnh xử tử cả đám."

Jisung tròn mắt. "Ngài biết hoàng hậu Myeongseong?!"

"Thằng cha này từng là người tình của khoảng 50 hoàng đế Trung Hoa." Chenle nói khi bước đến quầy bar. Jisung khá chắc rằng Renjun đã nháy cậu bằng thần giao cách cảm.

"Nà ní?!"

"Nó chỉ khoảng tầm mười phần trăm thôi."

"Ngài... ngài đã ngủ với khoảng mười phần trăm hoàng đế Trung Hoa?!"

"Sẽ còn nhiều hơn thế nếu hắn chỉ không quanh quẩn ở triều đại nhà Hán." Chenle cười khúc khích khi bị Renjun trừng mắt nhìn.

"Tế bào não của em đã rời bỏ em rồi." Jisung vùi đầu vào cả hai tay.

"Chắc tôi nên đưa em về nhà." Chenle liếc nhìn nó.

"Em không về với bộ dạng này đâu. Và em cũng không muốn đến chỗ mấy ông kia."

"Thế tôi đưa em về nhà tôi thì sao?"

Jisung biết thật ngớ ngẩn khi đồng ý về nhà của ai đó vào lúc nửa đêm, đặc biệt nếu bạn chỉ gặp họ ở một cái club, và đặc biệt hơn nữa nếu họ là một ma cà rồng hơn bạn một trăm bốn mươi ba tuổi.

Và ừ, Jisung thức dậy với tiếng chim hót bên bụi mận gai, nhận ra nó không ở trên giường mình, không phải phòng mình và không ở một mình.

"Má ôi." Jisung thì thầm, mắt mở to, rồi cảm thấy có một bàn tay đang vuốt tóc nó. Nó quay lại, đối mặt với chàng trai kia, người đang nhìn nó và mỉm cười.

"Chào em."

"Ôi trời ơi..."

"Không cần hoảng loạn." Chenle nói và đưa tay vuốt tóc Jisung lần nữa. "Em nhớ đêm qua chứ?"

Nó cau mày và nhận ra vài điều. Thứ nhất, nó vẫn mặc đầy đủ quần áo. Thứ hai, nó không có vết cắn hay vết máu ở bất cứ đâu, nhẹ nhõm.

"Vâng. Em đến club một mình và uống lần đầu tiên. Chúng ta đang nói về thiên tình sử dài gần chết của Renjun và sau đó anh đã chở hai mình về đây." Nó trầm ngâm. "Sau đó, anh vứt em lên giường rồi nhấc đít đi mất."

"Tôi đi làm ít máu."

"Nếu không anh sẽ phập em?"

"Chắc chắn khó để kìm nén."

"Em sẽ cho phép anh mà." Jisung nói sau một hồi lâu.

"Tôi biết. Nhưng tôi không muốn coi em là đồ ăn."

"Em thậm chí không được coi là một món ăn nhẹ đấy à?"

Cuộc đối thoại đã diễn ra trong vòng một tháng rưỡi, với quan điểm của Chenle là không muốn hợp thức hóa Jisung, và Jisung thì háo hức, sẵn sàng từ bỏ quyền con người của mình vì Chenle.

"Có gì vui khi bị hút một thứ chất lỏng ra khỏi người?" Giselle hỏi vào một đêm đông khi cả bọn đến căn hộ của cô và Jaemin.

"Bà chủ hộ không-có-thằng-nhỏ ở đây có thể không biết điều đó, nhưng quả thực rất vui." Donghyuck nói, nhận được một cái khịt mũi đầy phẫn nộ từ Jaemin và một cái trợn mắt từ cô gái.

"Làm sao Jisung biết được điều đó?! Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ!"

Jisung mắc nghẹn vì chiếc bánh đang ăn dở.

"Để thằng bé yên." Jeno thở dài cam chịu và đưa nước cho nó.

"Chính xác. Ngoài ra, Renjun bảo tao rằng việc bị hút máu gần như không vui tí nào." Jaemin nhún vai. "Jisung của chúng mình vẫn chỉ là tấm chiếu mới và muốn trải nghiệm những điều mới mẻ trong đời thôi. Và em nó sẽ không có thêm nhiều cơ hội để kết bạn với một ma cà rồng."

"Sao hôm nay mày ăn nói triết lí thế?" Donghyuck chế giễu và ngay lập tức phải cúi xuống để tránh cái gối bay thẳng mặt.

"Mấy ông, đừng có múc nhau. Jaemin đúng nhưng em không ép Chenle được. Em chỉ không thấy phiền nếu anh ấy cắn em."

Mọi người dừng chủ đề ở đó và vài tháng tiếp theo trôi qua khá yên bình, sự kiện lớn duy nhất là sinh nhật lần thứ mười chín của Jisung. Bằng cách kì diệu nào đó, khi cuối cùng nó cũng đủ tuổi để đến một cái club và uống rượu một cách hợp pháp, nhưng Jisung đã mất hết hứng thú.

Dạo ấy là tháng Ba và cuối cùng trời cũng ấm hơn, điều mà Jisung rất biết ơn. Một đêm thứ bảy, nó thấy mình trên sàn phòng ngủ của Chenle, lật sách giáo khoa với vẻ mặt em quay cuồng trong mơ hồ.

"Anh có thể giúp em học lịch sử mà, anh biết đấy?" Nó thở dài.

Chenle ngước lên khỏi điện thoại nhưng không nói gì. Sau vài phút, cậu rên lên một tiếng và chửi thề. "Tôi sẽ chặt đầu Dejun cho xem." Cậu lầm bầm.

"Oh? Tại sao?"

"Gã lại tổ chức một bữa chết cmn tiệc cho ma cà rồng. Em biết sẽ tốn bao nhiêu máu cho mớ đó không? Hãy nhớ đến cảnh club trong Blade xem."

Một điều nữa: Jisung và Chenle tự có nhiệm vụ cùng nhau xem cho bằng hết phim về ma cà rồng. Hai đứa đã làm rất tốt cho đến nay, có lẽ Chenle hơi thất vọng về hình ảnh tồi tệ của đồng loại.

"Và giờ thì?"

"Jaehyun sẽ không cấp máu cho bọn tôi trong tháng tới."

"Cái quái? Nhưng anh đã không uống trong nhiều tuần! Anh còn tí dự phòng nào không?"

"Không còn một giọt."

Đó là lý do khiến Jisung muốn dâng hiến một lần nữa. Và trước sự ngạc nhiên của chính nó, Chenle đồng ý.

Đó là lý do sau đó hai đứa nằm trên sàn nhà với khăn giấy cùng nước và bộ sơ cứu. Chenle nắm lấy tay nó nhưng Jisung rút tay ra khỏi tay Chenle và nghiêng đầu.

"Em bị dở hơi phải không?" Chenle nhướn mày. "Cổ tay ít đau hơn, ít lộn xộn hơn và khả năng em bị chảy máu cũng ít hơn."

"Nhưng nó hông ngầu."

"Đừng có cứng đầu. Tôi không muốn lỡ răng xé họng em đâu." Ma cà rồng thở dài và sau vài giây thì Jisung cũng thế rồi miễn cưỡng đưa cổ tay nó lên miệng Chenle. Nó thấy răng nanh chạm vào da mình rồi từ từ cắm sâu vào tĩnh mạch.

"Ôi man, còn đau hơn lấy máu ngoài bác sĩ."

Nó túm mạnh lấy vai Chenle bằng tay còn lại đến độ trắng bệch cả các đầu ngón tay, hơi ngửa đầu ra sau và nghiến răng, mắt nhắm nghiền nhưng rồi nước mắt vẫn chảy ra.

Ngay khi nó dần quen với cơn đau cùng những cái mút nhẹ nhàng, Chenle nắm chặt lấy tay nó để ổn định và rút răng nanh ra.

"Chết tiệt, em không ngờ nó lại đau- hức, chết tiệt, gần chết như thế." Jisung rên rỉ.

Chenle lau miệng và trừng mắt nhìn nó, mắt đỏ rực. "Tôi thực sự chỉ cắm răng vào thịt em. Em mong đợi cảm giác gì chứ, đầu đất?"

"Em không biết nữa anh bạn. Ít ra máu của em cũng ngon chứ?"

"Được."

"Được thôi á? Em đã để anh chén em và rồi anh chỉ nói được thế thôi à?"

Chenle khịt mũi. "Em đã cầu xin tôi cắn em mấy tháng liền, đừng hành xử như thể em đã ban ơn cho tôi. Dù sao tôi cũng không thích uống trực tiếp."

Sau đó cậu liếc xuống cổ tay Jisung và chửi thề, nhích người lại gần. Jisung không khỏi rùng mình khi Chenle lướt lưỡi lên da nó.

"Đừng mlem em nữa." Jisung cảm thấy má mình bỏng rát.

"Này bro, em đang chảy máu. Em sẽ khiến quần áo em ố màu. Và quan trọng hơn, sàn nhà của tôi."

"Thế thì băng lại cho em hoặc làm gì đó đi." Chenle không thèm nghe và mlem thêm vài lần, khiến Jisung cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhột. "Ý em là, anh không được ăn vặt em như này nữa trong hai giờ tới."

"Thật xấu hổ làm sao." Chenle nghiêng người đi với một nụ cười ranh mãnh và đặt tay lên vai Jisung. "Giờ thì chúc em may mắn đối mặt với các cơn đau trong khoảng một tuần."

Jisung trợn mắt bĩu môi. "Anh không cần phải nhắc em. Ít nhất thì anh cũng thấy tốt hơn chứ?"

"Ừ. Máu tươi đúng là vẫn bổ dưỡng hơn." Chenle nói, cuối cùng phải khử trùng và băng bó vết thương. Jisung rít lên vì đau. Đó là những gì nó nhận được vì đã crush một ma cà rồng. "Em thấy không? Tôi đã nói với em rằng em sẽ hối hận nếu tôi húp trực tiếp từ cổ em."

"Vâng. Nó vẫn sẽ ngầu hơn."

Chenle chán không buồn đáp, thay vào đó kề sát lại. Hơi thở của Jisung trở nên dồn dập khi cậu trai nhẹ vạch những đường mơ hồ dọc xuống cổ nó bằng chóp mũi. Khoảnh khắc cậu áp môi vào đó, Jisung như sắp mất trí. Nhưng Chenle lập tức quay ngoắt đi và mỉm cười.

"Đầu đất."

"Anh chơi trò quái gì đó?!" Hai má Jisung đỏ bừng.

"Chỉ chơi (đùa) em thôi."

-

"Anh ấy là đồ đầu đất." Jisung đấm vào cái gối trong phòng khách của Giselle và Jaemin.

"Và đó là lý do để cưng phá đồ anh hả?"

"Ồ im mẹ đi Jaemin. Cái gối này đã phải trải qua những điều tồi tệ hơn nhiều."

Donghyuck thở dài một tiếng và nằm gọn trong vòng tay của Jeno trên chiếc ghế dài. "Bình tĩnh đi chú bé. Thằng nhõi đó chưa kịp làm gì bi kịch cả."

"Anh ấy đã hôn vào cổ em."

"Như một trò đùa. Để dọa bé."

"Điều đó rõ ràng không thành công." Giselle cười khi cô khuấy súp trong nồi.

"Đó là cảm giác rất kích động, Jisung, anh biết mà." Jaemin gật gù trong khi cắt rau củ.

"Nhưng cưng phải bình tĩnh. Sẽ hơi kỳ quái nếu bị kích thích vì nghĩ đến cảnh người bạn thân nhất của cưng tàn phá động mạch của cưng."

"Em không- Ugh. Mấy ông đều là đầu đất hết." Jisung cau mày và khoanh tay trước ngực.

Và đó là cách mà năm cuối cấp của Jisung trôi qua: đi chơi với các ông bạn ngốc nghếch của mình, đi cùng Chenle còn ngốc hơn nữa ở club, dự nhiều lớp phụ đạo lịch sử với Renjun, và nhồi nhét cho các kỳ thi, rất nhiều thứ.

"Jisung?" Chenle gọi nó.

"Vâng?"

"Nhớ nhé, ngay cả sau này khi chúng ta xa nhau, tôi vẫn sẽ xem em là người bạn thân nhất của mình."

"Nghe như dằn mặt nhẹ á ta."

"Đầu đất. Ý tôi là, em sẽ sống mãi trong tim tôi, cho đến tận cùng của tôi."

"Như em nên thế." Jisung cười toe toét với cậu.

Yeah, mọi thứ liên quan đến Chenle đều bất thường, mọi thứ liên quan đến cậu đều bất ngờ, và cậu đã khiến Jisung mắc phải chứng đau nửa đầu và thành con nghiện mojito. Nhưng Jisung rất biết ơn Donghyuck vì đã kéo nó đến club thời gian qua.

Nó hạnh phúc vì được làm bạn với Chenle. Rất hạnh phúc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro