09
tw : mentioned sexual assault
____________________
những bàn tay lọ mọ trên người cậu. những tiếng hét thất thanh từ cổ họng cậu nhưng không một ai nghe cả. cậu muốn nôn. cảm giác như mọi thứ trong bụng cậu muốn trào ra vậy.
tại sao lại là cậu?
họ nói cậu xinh đẹp và cậu xứng đáng được đối xử thật tốt nhưng liệu đây có phải cách đúng đắn?
cách mà cơ thể cậu sẽ bị lợi dụng bởi họ? bị chơi như một món đồ chơi vô tri vô giác?
và nỗi sợ lớn nhất trong đời cậu cũng đã đến khi mà quần áo trên cơ thể cậu bắt đầu bị xé toạt ra khỏi người.
cậu hét lên thật lớn rồi đá chiếc giày nặng nhọc của cậu, may mắn rằng nó đá trúng một người nào đó làm bàn tay trên người cậu giật mình.
cậu vụng về ngồi dậy khỏi sàn nhà bẩn thỉu và chạy thật nhanh ra phía cửa. cậu mở toang nó ra và tiếng người bên trong bắt đầy la hét gọi cậu. tên của cậu bắt đầu lùm xùm bên tai khi họ cố chạy theo cậu phía sau nhưng cậu đã may mắn chạy xuống cầu thang rồi.
cậu rời khỏi toà nhà đáng sợ đó, xung quanh cậu là một màn đêm u tối.
mọi thứ diễn ra quá nhanh và nó khiến đầu cậu đau như búa bổ. chân cậu không còn vững nữa khi cậu chỉ còn đúng một chiếc giày, cả người lạnh toát bởi bộ đồ nhàu nát của cậu.
ai đó hỏi cậu rằng cậu có ổn không. cậu không biết. cậu đi bộ trên đường như bị say rượu vậy. tất cả mọi thứ đều quá nặng nề và nó đổ ập lên vai cậu.
cậu cũng rất bất ngờ khi cậu cũng về được đến nhà, cậu thậm chí còn nhớ được mật khẩu để mở cửa hàng rào ra. không thèm đóng lại mặc kệ có ai lẻn vào và cậu bước vào trong nhà.
cậu mở cửa chính ra, bước vào trong và nhìn xung quanh. mọi thứ bên trong cũng tối đen như bên ngoài.
cậu nhìn thấy ánh sáng yếu ớt ở trong phòng bếp, cậu giật mình khi nhìn xung quanh, toàn là đũa, bát đĩa lộn xộn xung quanh bàn ăn.
một con dao bắt được sự chú ý của cậu, ý nghĩ điên rồ hiện lên bên trong đầu cậu "nhặt nó lên đi."
hyunjin lắc đầu của mình và tiến lại gần phía tủ lạnh, mở nó ra. nhìn đống đồ ăn và lấy ra hộp dâu tây yêu thích của cậu.
"hyunjin?"
hyunjin bật dậy với một tiếng hét lớn. những đợt mồ hôi lạnh trườn xuống cả cơ thể cậu khi cậu nhìn xung quanh để cố xoa dịu bản thân sau một cơn ác mộng.
"hyunjin! hyunjin! thở đi!" một cơ thể nhanh chóng ngồi bên cạnh cậu. người con trai đang sợ hãi liền lập tức nhìn về phía người kia.
"channie!" hyunjin nắm chặt lấy áo của hắn, để đầu mình vùi vào trong lòng hắn, nước mắt cậu nhanh chóng làm ướt áo của người kia.
"không sao. có anh đây rồi." chan xoa xoa tấm lưng của cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra khỏi nơi cổ đã ướt đẫm. lấy dây buộc tóc trên tủ giường rồi buộc nó lại.
"thấy bẩn. bẩn. bẩn." hyunjin lẩm bẩm.
"em muốn đi tắm không?" chan dịu dàng hỏi.
"không muốn ở một mình." hyunjin lắc đầu làm chan thở dài.
"muốn anh tắm cùng em?" chan hỏi. hyunjin liền gật đầu, mắt vẫn không nhìn lên.
chan đứng dậy và giúp hyunjin đứng lên khỏi giường. người con trai bám lấy áo của hắn và nấp sau lưng hắn. theo hắn đi về phía phòng tắm.
chan bước vào phòng tắm và đặt hyunjin ngồi xuống bồn cầu, bản thân đi chuẩn bị nước ấm sẵn sàng.
người lớn hơn lấy tay thử nước, cố điều chỉnh sao cho nước ấm vừa đủ trước khi quay trở lại với hyunjin.
"anh vào trước sau đó là tới em nhé?" chan giải thích. hyunjin gật gù, đầu vẫn không ngẩng lên.
chan nhanh chóng thay đồ ra rồi bước vào dưới làn nước. ậm ừ trong cổ họng khi dòng nước nóng chạm vào người hắn.
hyunjin bước vào chậm hơn khi cậu cởi đồ ra, sợ rằng sẽ nhìn thấy những bàn tay đó một lần nữa trên người cậu, cậu cởi tóc mình ra trước khi nhảy vào trong. chan quay lưng lại với cậu vì sự tôn trọng.
"không cần phải che." hyunjin thì thầm khi cậu khoanh hai tay mình lại. làn nước ấm làm ướt tóc của cậu và nó rơi lả tả xuống mặt.
chan chậm rãi quay ra đằng sau với bàn tay che đi bên dưới. hyunjin khúc khích trước hành động tỉ mỉ của hắn.
"em không muốn anh đối xử với em giống như nạn nhân đâu. em ổn mà." hyunjin thì thầm khi nhìn hắn dưới mái tóc loà xoà trước mắt mình.
"hyunjin, đáng tiếc rằng em là nạn nhân. những người làm chuyện này với em đều sai. họ đã lợi dụng em." chan nói.
"họ cũng đã làm gì với em đâu-" "họ cố để làm. đừng đơn giản hoá những gì xảy ra với em bởi nó khác với những người khác. dù nó nhỏ, không có nghĩa rằng nó không làm em tổn thương." chan giải thích tiếp.
hyunjin không để ý rằng những giọt nước mắt lại trực trào trên mắt cậu, nước từ vòi đã hầu như che đi hết rồi.
"lại đây." chan để ý rằng cậu đang khóc và dang tay ra để ôm hyunjin. người nhỏ hơn không chần chừ và liền chạy vào lòng hắn. để những tiếng khóc nức nở rời khỏi cậu khi hắn ôm cậu vào lòng. chan ôm cậu thật chặt, đầu cậu đặt lên vai của hắn.
họ đứng như vậy một lúc trước khi nước bắt đầu lạnh và cơ thể họ cũng chuyển lạnh. chan phải bế cậu trai đang khóc ra khỏi phòng tắm và đặt cậu vào trong phòng ngủ của cậu. người lớn hơn giúp cậu thay đồ và bản thân hắn cũng thay đồ vào trước khi cả hai người nằm lên trên giường với tư thế ôm ấp quên thuộc, hyunjin nằm dựa vào lồng ngực của hắn.
buổi đêm bắt đầu im lặng khi tiếng khóc của hyunjin nhỏ giần đi. chan tưởng cậu đã ngủ nhưng tiếng nói cất lên sau vài tiếng đồng hồ khiến hắn giật mình.
"anh không chỉ là người trông trẻ." hyunjin lẩm bẩm. giọng trở nên khô rát và ngắt quãng sau khi đã khóc quá nhiều.
"ý em là sao?" chan thì thầm.
"ở bữa tiệc, em đã nói anh chỉ là người trông trẻ. anh hơn cả thế nữa." hơi thở của chan như dừng lại khi hyunjin bày tỏ cảm xúc của mình.
"những tuần vừa qua, em trưởng thành hơn nhờ anh. em rất biết ơn vì gặp được anh. chan, em thực sự rất thích anh." hyunjin thừa nhận khi một vài giọt nước mắt nữa trượt trên mặt, cậu lại sắp khóc nữa rồi.
"anh cũng thích em." chan mỉm cười ấm áp kể cả khi cậu không nhìn thấy nó trong màn đêm.
"mong một ngày nào đó em có thể nói em yêu anh."
"anh cũng thế, baby."
________________________
ngày hôm sau trở lên ấm áp và nhẹ nhàng hơn. một ngày chỉ toàn là ôm ấp và những lời ngọt ngào dành cho nhau. họ ngồi xem phim trên ghế sofa cả ngày trời.
hai người họ tận hưởng khoảnh khắc cùng nhau sau khi đã nói cho nhau những cảm xúc của mình.
tiếng chuông cửa kêu lên làm ảnh hưởng bầu không khí yên tĩnh khiến hyunjin than vãn.
"ai vậy trời?" hyunjin hậm hừ.
"anh không biết. có mình em là hay mang bạn đến nhà thôi mà." chan khịt mũi. hyunjin đứng dậy từ chỗ ngồi thoải mái trên đùi chan khi cậu bước đến gần phía cửa.
chắc chắn rằng cậu trông gọn gàng trước khi mở cửa ra.
"seungmin?" hyunjin bất ngờ khi cậu thấy người đối diện với một vết bầm tím trên mặt. jeongin, felix và changbin đứng sau y.
"làm đi." changbin gầm gừ khi anh đẩy người con trai ra trước. seungmin quỳ xuống đầu gối của mình và chắp hai tay lại với nhau. hyunjin nhìn xuống y với hai mắt mở to.
"tớ xin lỗi! hyunjin. tớ rất xin lỗi. tớ đã quá say và làm những điều ngu ngốc." seungmin bật khóc.
hyunjin nhìn về phía những người bạn còn lại của cậu và jeongin cất lời, "một khi bọn em nhìn thấy anh ấy với mắt bị bầm tím, bọn em hỏi chuyện gì xảy ra và ngay lập tức bắt anh ấy tới xin lỗi anh."
"làm ơn, làm ơn. tớ biết những gì tớ làm là sai trái và tớ không muốn mất cậu." seungmin vội vã nắm lấy tay của hyunjin và cậu lập tức giật tay lại.
"đừng chạm vào tớ. chỉ có chan mới được chạm tớ thôi." hyunjin lẩm bẩm.
"xin lỗi nhanh đi." felix nói. hyunjin bất ngờ khi thấy felix tức giận bởi cậu rất hiếm khi giận như vậy.
"tớ đã nghĩ không thông suốt và tớ thực sự, thật lòng, vô cùng xin lỗi cậu. cậu có tha thứ cho tớ không?" seungmin nhìn lên cậu với ánh mắt đẫm nước.
hyunjin nhìn lên hội bạn trước khi nhìn lại xuống y.
"không." hyunjin nói trước khi đóng sầm cửa vào mặt seungmin.
"anh xứng đáng mà." jeongin nhún vai trước khi rời đi.
"đồng ý." changbin nắm lấy tay felix rồi đi theo jeongin.
ở trong nhà, hyunjin đi về phía sofa rồi ngồi lại vào trong lòng của chan.
"ai vậy em?" chan hỏi.
"không ai cả. xem phim tiếp đi."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro