Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 (End)

Cuối cùng thì Chanyeol cũng đứng dậy, để mặc lũ cún tiếp tục trò đùa nghịch, và trái tim của Sehun không khỏi run rẩy vì cậu biết bất cứ cuộc trò chuyện nào diễn ra tới đây, cậu cũng sẽ là người phá hỏng nó.

"Vivi là một cái tên hay thật đó," Chanyeol nói thế, nhìn thẳng vào mắt cậu và Sehun thì không thể duy trì sự giao tiếp bằng mắt đó vì sợ gương mặt mình sẽ đỏ bừng. "Em biết không, hình như một trong những quyển tạp chí chị tôi từng đọc ở Nhật cũng tên là Vivi-"

Ồ tuyệt đấy, anh ta cũng thích nói chuyện phiếm kìa, Sehun nhủ thầm khi Chanyeol bắt đầu nói luyên thuyên, không thể thực sự chú tâm vào những gì gã nói vì cậu đã nhận thấy chiếc áo len màu nâu đó đang ôm sát vào thân hình đầy săn chắc của gã - với bờ vai rộng và khuôn ngực nở - và được sắn lên để lộ ra những đường gân nam tính chạy dọc cánh tay.

"...chị ấy đã sống ở đó được vài năm rồi, đang làm..."

Hẳn là gã chăm chỉ đi tập gym lắm, Sehun thầm nghĩ, rồi lại tuyệt vọng trong việc ngăn bản thân đừng tưởng tượng ra những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn ngực trần của Chanyeol trong khi tập luyện cơ bắp. Khẽ nuốt nước bọt, Sehun quyết định sẽ dồn sự chú ý vào cánh tay của Chanyeol, một nơi có lẽ khá là an toàn-ôi không, đó là hình xăm sao?

Mẹ nó, cậu đã chưa làm tình quá lâu rồi.

"À mà, tôi xin lỗi-Chắc em cũng không quan tâm tới mấy chuyện đó đâu, ha-Em tên gì?"

"Hả? À-" Bị câu hỏi ném trở về hiện thực, Sehun cố gắng ghép những câu chữ lại mạch lạc đủ để Chanyeol không nghĩ cậu quá kì quặc. "Tôi là Sehun."

"Rất vui được làm quen với em, Sehun." Chanyeol đáp, chân thành và ấm áp đến nỗi Sehun gần như nhận ra lí do mà con người lại thích tương tác với nhau như vậy. "Tôi chưa từng gặp em và Vivi đi dạo quanh đây bao giờ- Thật là đáng tiếc nhỉ, vì có vẻ như con bé và Toben thật sự rất hợp nhau-"

"Thằng bé," Sehun thẳng thừng sửa lại, và gương mặt của Chanyeol dần trở nên lúng trúng trước khi Sehun ngay lập tức khó xử bởi giọng nói có phần thô lỗ của mình.

"Ôi-Tôi xin lỗi, tôi không-"

"Không không không, không sao mà." Bụng Sehun lại quặn lên từng cơn, nỗi sợ hãi về việc những cuộc trò chuyện sẽ trở nên tồi tệ đang trở thành sự thật. "Tôi- Ý tôi là, thằng bé, lúc nào cũng thế đấy. Tên nó nghe khá là nữ tính, nên..."

"Không sao đâu, tôi thích cái tên đó." Vẻ mặt của Chanyeol dịu đi sau lời trấn an của Sehun, gã lại khẽ nở một nụ cười vui vẻ, và Sehun thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy," Chanyeol một lần nữa mở lời, và lần này thì từ tốn hơn chút. "Hai người thường ra ngoài đi dạo vào thời điểm này sao? Cảm giác yên tĩnh thật đấy..."

"Vâng- ừ, gần như vậy." Thôi đi, Sehun, trả lời như một người bình thường đi. "Chúng tôi thường đi vào giữa ngày- và tầm giữa đêm." Gần được.

"A, ngay trước khi ngủ hả? Một ý tưởng không tồi," Chanyeol đáp lại với một sự hớn hở, và phép lịch sự tối thiểu mà Sehun biết đã khiến cậu không nhắc đến việc cậu sẽ thức tới ba hay bốn giờ sáng mỗi đêm khi chứng writer's block giày vò cậu.

Chanyeol tiếp tục nói dù cho lũ cún đang sủa ầm ĩ, chúng dần đùa nghịch huyên náo hơn khi đã quen thuộc lẫn nhau. "Tôi thường đưa Toben ra ngoài vào sáng sớm và ngay sau khi đi làm về, nhưng tôi vừa mới bắt đầu công việc làm tại nhà- thật ra hôm nay là ngày đầu tiên-"

Sehun gần như đã nói ra một câu chúc mừng, nhưng rồi cậu nhớ ra nó có lẽ chỉ cần thiết khi khích lệ, cũng như là việc làm tại nhà không phải cái gì đó đáng mừng- gã cũng biết mà.

"-Vậy nên tôi nghĩ là tôi có thể đưa thằng bé ra ngoài bất cứ lúc nào... Tôi đã định sẽ giữ nguyên thói quen thông thường cho đến khi tôi lỡ ngủ nướng tới trưa, nhưng hiện tại đã biết được chúng tôi không phải là những người duy nhất, có lẽ tôi và Toben sẽ đi dạo vào khoảng thời gian này thường xuyên hơn."

Nụ cười của Chanyeol một lần nữa nở rộ, nở một đường lan tới tận mắt gã và khiến cho trái tim Sehun thắt lại, không rõ liệu cậu đang bị những lời nói ấy nhấn chìm trong sự phiền phức hay là phấn khích nữa.

"A..." là tất cả những gì Sehun có thể đáp lại, và trước khi cậu vắt óc nghĩ ra câu nào đó ổn hơn thì Vivi đã thu hút sự chú ý của cậu, nó đột nhiên nhảy cẫng ra khỏi trò đùa nghịch cùng với Toben rồi chậm rãi đi vòng quanh và ngửi ngửi dưới chân bọn họ.

"Sssssshhhhhhh!!!!!!" Sehun vội vã bịt miệng Chanyeol, dù cho gã chẳng hề nói câu gì. Không cần biết gã trai này đáng yêu tới đâu, Sehun đã chờ đợi giây phút này quá lâu để có thể cho phép bất cứ điều gì làm gián đoạn khoảnh khắc ấy, ngay lúc này.

Không khí chợt đông lại trong một vài giây trước khi Vivi có thể sẵn sàng, và sau một khoảng thời gian tưởng chừng như là vô tận, cu cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành xong màn đi nặng được-chờ-đợi-từ-rất-lâu của mình.

"Tuyệt vời!" Sehun hét lên một tiếng đầy đắc thắng, vội lấy chiếc túi nilon ra và với tay xuống cẩn thận nhặt đống chất thải kia lên như thể đó là vàng vậy.

"Giờ chúng ta có thể về nhà rồi!" Sehun nói với Vivi, dành cho cậu bé ngoan của mình một cái xoa đầu khích lệ. "Lâu quá đấy... Cảm ơn con, Vivi."

Nhưng phải đến khi cậu buộc chặt một nút thắt cho cái túi, Sehun mới nhận ra là Chanyeol vẫn đang đứng ngay bên cạnh, và toàn bộ cảnh tượng vừa rồi gã chứng kiến có lẽ là quá mức kì quặc đối với gã. Cậu từ từ quay đầu lại với gương mặt nhăn nhó, chờ đợi một phản ứng xấu hổ tột cùng, nhưng thay vào đó thì cậu lại nhận được sự đau điếng ở trên lưng khi nghe thấy Chanyeol cười thật lớn.

Cho dù lực đánh đã nhẹ dần nhưng tiếng cười của Chanyeol thì cao gấp đôi, đến cả Sehun cũng phải bật ra những tiếng khúc khích đầy bối rối dù bên vai cậu đã bắt đầu hơi nhức.

"Ôi trời-" giọng của Chanyeol như vỡ ra. "Toben cũng làm điều tương tự với tôi vào tuần trước!" Gã quẹt đi một giọt nước mắt và Sehun cũng cười thoải mái hơn, lồng ngực mở ra nhẹ nhõm. "Tôi đã bị trễ giờ làm cả tiếng đồng hồ luôn ấy!"

"Thật ra, Vivi không hay tốn nhiều thời gian cho chuyện này-" Sehun đáp, và Chanyeol lại bắt đầu, tiếp tục tặng cho cái lưng của Sehun một loạt cú vỗ.

Cả hai người bọn họ không thể bình ổn lại suốt gần một phút sau đó, trong khoảng thời gian ấy lũ chó trở lại với trò vật lộn trên đống lá khô, kéo tai nhau và sủa inh ỏi. Và lần đầu tiên Sehun ngước lên nhìn thẳng vào mắt Chanyeol kể từ lúc gặp gỡ, cậu thấy tim mình nảy mạnh khi bọn họ cười với nhau, rồi Sehun nghĩ rằng mình đang dần mềm lòng với cái ý tưởng trở nên thân thiện ở ngoài đời.

"Tôi nghĩ là- em nên đi tìm một cái thùng rác thôi, nhỉ?" Chanyeol chỉ vào cái túi bóng buộc chặt trong tay Sehun, người mà giờ đây lại cảm thấy thất vọng lần đầu tiên trong đời vì cuộc trò chuyện của bọn họ đã đến lúc phải kết thúc.

"À, vâng... nên vậy," cậu đáp, lấy từ trong túi đựng cái dây dắt dành cho Vivi. Sau khi lôi chú chó của mình ra khỏi cái ngoạm của Toben - mà không hề cố gắng gọi tên nó, cu cậu quá hư để thèm nghe - Sehun nâng Vivi dậy, xoa đầu nó lần cuối trước khi đứng lên và sẵn sàng để rời đi.

"Khoan đã-" Chanyeol dùng một cánh tay giữ cậu lại, trong khi tay kia vòng ra phía sau, lục tung chiếc túi jean của gã. "Em có muốn trao đổi số điện thoại không? Chúng ta có thể rủ Vivi và Toben ra ngoài chơi cùng nhau, hoặc là đi uống cà phê- Tôi biết một số quán cà phê thân thiện dành cho chó đây-"

Chanyeol loay hoay với màn hình điện thoại một lúc trước khi đưa nó ra, giao diện Danh Bạ được bật lên. Sehun vẫn luôn theo dõi chăm chú suốt quá trình ấy - nỗi sợ lớn nhất của cậu, kể từ lúc bắt đầu nuôi Vivi, và không thể biết được là nó đáng sợ ít hay nhiều hơn những gì cậu từng tưởng tượng.

Phần lớn lí trí của cậu đang gào lên "Không, không, không, không, không!" nhưng tia lí trí nhỏ xíu còn xót lại - nỗi cô đơn? sự lãng mạn không đáng kỳ vọng? - lại mới chính là thứ quyết định, đáp lại một tiếng "Tất nhiên rồi," trong khi điều khiển những ngón tay run rẩy của cậu nhập số mình mà không mắc lỗi. Cậu trả điện thoại lại cho Chanyeol, và không mảy may để ý rằng tay của hai người đã nán lại quá lâu cho một sự đụng chạm ấm áp, cũng như chẳng chú ý tới đôi tai to của Chanyeol lộ ra khỏi tóc đã trở nên ửng hồng.

Sau khi nói lời chào tạm biệt với gã, dắt theo một Vivi đã thấm mệt lê bước bên cạnh, Sehun cuối cùng cũng về tới nhà, giờ đã không còn quá hứng thú với mục đích duy nhất ban đầu của việc đi dạo nữa. Trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực đến mức dường như muốn nổ tung, cậu không biết làm cách nào để bản thân có thể tập trung trở lại vào công việc. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Sehun không cần phải lo lắng đến vậy.

---

Thực tế, Sehun đã nhầm, vì ngay khi cậu đóng lại cánh cửa căn hộ, cảm hứng và ý tưởng đột ngột tràn tới, nhanh như cách Vivi lao vào trong nhà bếp. Cậu nhanh chóng thảy một ít thức ăn khô cho nó trước khi ào tới bàn làm việc. Hiếm khi mà Sehun có thể phác họa ra trước khi lập khung dàn ý chung, nhưng những hình ảnh trở nên rõ ràng trong tâm trí và nếu như cậu không nhanh nắm bắt chúng, cậu sợ rằng chúng có thể biến mất.

Chiếc bút chì của cậu trước tiên vẽ phác ra hình ảnh một Vivi nhỏ nhắn bông mềm, chú cún mà cậu đã vẽ cả nghìn lần trước đó, đang cuộn mình trên mặt đất mùa thu, trên cao là một vài tán phong lơ lửng. Tiếp theo, cậu vẽ chú cún poodle đồ chơi nhỏ hơn một chút, bộ lông xoăn xù ngày càng lớn và rộng hơn, sớm sẽ được tô đen sau khi Sehun mang tới một hộp màu nước. Cậu bé đang nhảy chồm trên không, chuẩn bị nhào tới Vivi, phấn khích và vô hại.

Sehun tiếp tục vẽ hai chú cún một lần lại một lần, đầu tiên đang chơi đùa với những chiếc lá, rồi bước đi bên cạnh nhau, và cuối cùng là cùng chia sẻ thức ăn trong một chiếc bát nhỏ.

Cậu vẫn chưa rõ cốt truyện sẽ là gì, chuyện đó có thể để sau, nhưng cái tiêu đề, đơn giản lại ngọt ngào, vẫn đang mắc kẹt trong tâm trí cậu, một cách mạnh mẽ giống như hơi ấm sót lại vẫn còn hun nóng bàn tay và cơn nhức trên vai còn chưa vơi bớt.

Vivi và Toben.

END.

T/N:

Thực sự là đáng yêu lắm ấy mọi người =.))) Mình dịch theo kiểu cuốn chiếu, đọc đến đâu dịch đến đó nên lúc đầu đọc mớ kiến thức về người nuôi chó của Sehun mình cứ tưởng là anh Chanyeol sẽ không như thế mà ngược lại hẳn với những gì Sehun nghĩ, kiểu prove to be the exception xong phá vỡ tam quan của Sehun, làm Sehun đổ. Cho đến hết chap 1 mình vẫn nghĩ thế mà.

Ai dè ảnh thực sự chỉ là một trong những người nuôi chó mà thôi, và kinh nghiệm của Sehun thì đúng hoàn toàn =.))))))))) Ảnh đúng là thích nói chuyện phiếm, xong rồi còn muốn có một buổi hẹn doggie playdates với Sehun thiệt, đến cả chi tiết quán cà phê cũng chứng minh Sehun luôn đúng =]]]]]]]

Nhưng mà nghĩ lại thì đó chính xác là anh mình rồi. Tưởng tượng nếu như ở ngoài đời thì ảnh cũng sẽ làm thế thiệt ấy, mình tưởng tượng được dáng vẻ của ảnh luôn, kiểu chắc chắn nếu chuyện này thực sự xảy ra thì ảnh sẽ thực sự làm thế =.))) Nói chung là đáng yêu 3000 luôn á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro