1
Đứng ngâm mình giữa ánh nắng ấm áp buổi ban trưa, Sehun quan sát chú chó của mình đánh hơi những chiếc lá vàng đã rụng, cầu mong và chờ đợi thằng bé có thể đi nặng.
Vivi đã đi tiểu gần như ngay sau khi họ bước ra khỏi cửa – một cách để bé nó đánh dấu lãnh thổ của mình ở nhiều nơi xung quanh khu phố và khu công viên mà Sehun đã dắt nó đi qua – thế nhưng hiện giờ đã quá 20 phút mà chú cún vẫn chưa đi nặng, và Sehun đang dần mất hi vọng là nó sẽ làm điều đó.
"Nào, Vivi," Sehun động viên, lôi ra một chiếc túi nhựa đựng phân nhỏ và vẫy nó trong không khí, tạo ra tiếng động sột soạt để thu hút sự chú ý của Vivi – cách này đã có tác dụng một lần duy nhất vào tuần trước, và cho dù kể từ hôm đó nó đã chẳng còn hiệu quả thêm lần nào nữa thì Sehun vẫn cứ thử nó hàng ngày.
Thế nhưng Vivi lại chỉ ịn chiếc mông tròn ủng của mình xuống đất, vẫy đuôi ngây ngô nhìn lại Sehun, và cậu thở dài. Nếu như Vivi không sớm ị ra thì họ sẽ phải quay lại công viên sau đó, khi mà nó chẳng còn yên tĩnh nữa.
Có thể tự do kiểm soát thời gian của mình là một trong những đặc quyền ưa thích của Sehun khi trở thành tác giả truyện thiếu nhi – có thể là một trong những đặc quyền duy nhất – đặc biệt là khi dắt chó đi dạo. Đưa Vivi ra ngoài vào sáng sớm hoặc chiều muộn sẽ có nguy cơ gặp phải nhiều người, những người phải biết bằng được Vivi là giống chó nào, hay nó bao nhiêu tuổi, hoặc không thể không vuốt ve và cảm thán thằng bé thật đáng yêu, trước khi cố gắng bắt đầu những đoạn đối thoại với Sehun mà cậu còn chẳng hề chuẩn bị.
Nuôi chó phải tiếp xúc xã hội nhiều thật, Sehun nghĩ thế khi Vivi lại đứng lên đánh hơi và chạy quanh quanh thành những vòng tròn vô nghĩa, nguyền rủa chính mình vì cậu chẳng phải là một người yêu mèo. Minseok, vị-hyung-nuôi-mèo từ thời đại học của cậu có vẻ như chả bao giờ phải đối phó với những người lạ mặt muốn giữ anh ấy lại.
Vì vậy để duy trì thói quen né tránh giao tiếp không mấy tốt đẹp của mình, Sehun thường dắt Vivi đi dạo tầm giữa trưa hoặc vào buổi tối, khi mà cả thế giới còn đang bận rộn hoặc đã vội chợp mắt, và cậu có thể tận hưởng bầu không khí trong lành ngoài trời một cách yên bình. Cậu còn có thể dành thời gian đó để nghiền ngẫm về sự mất cảm hứng viết trong vòng ba tháng qua của mình.
Thở dài một hơi, Sehun chuẩn bị từ bỏ và đem cún con trở về nhà, quay lại với việc nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay trống rỗng hoặc là say sưa xem mấy chương trình tạp kĩ, nhưng rồi Vivi bỗng ngừng lại việc đánh hơi và chạy vòng quanh. Nó khuỵu xuống hai chân và hạ thấp thân mình thành một tư thế ngồi xổm, và khi Sehun nhìn thấy lưng nó uốn cong lên, cậu hít vào một hơi dài. Có lẽ chính là lúc này, Sehun nhìn chăm chú tới mức quên luôn cả việc để lại chút riêng tư cho chú chó của mình. Bây giờ thì Vivi có thể bắt đầu công việc bất cứ lúc nào, rồi bọn họ có thể kết thúc chuyến đi dạo và không cần phải quay lại đây nữa—
Một vệt đen nhỏ bất ngờ phóng vụt qua, những chiếc lá rụng quanh chân Sehun bị quất lên theo quán tính bay tứ tung. Vivi ngay lập tức bật dậy đuổi theo bóng đen đó khi nó chạy xuống công viên, không còn chút hứng thú nào với việc đi ị nữa, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi chờ mong của Sehun đã bị dập tắt.
"Khôngggg, không không không được," Sehun tự lẩm bẩm với chính mình khi đuổi theo chú cún đang chơi đùa và sủa liên hồi với thứ trông giống như một chú poodle đồ chơi màu đen cách đó vài thước. Bước chân trở nên nhanh dần khi cậu gọi tên Vivi, bụng bắt đầu sôi lên bởi vì không nghi ngờ gì nữa, chủ của chú poodle này đang ở đâu đó gần đây, và điều duy nhất tệ hơn việc nói chuyện với người lạ chính là nói chuyện với người lạ có chó.
Theo kinh nghiệm của Sehun thì, tất cả những người nuôi chó trên thế giới này đều nghĩ là tất cả những người nuôi chó khác đều có thể ngay lập tức trở thành bạn thân mới của họ, và họ có quyền nói chuyện không ngừng trong khi lũ cún đùa nghịch với nhau, rồi thì buổi dắt chó đi dạo lại biến thành buổi đi cà phê, và tệ nhất chính là, buổi hẹn hò cùng chó (doggie playdates), bất kì lời từ chối nào cũng đều trở nên thô lỗ. Bởi vì tất cả những người nuôi chó đều phải thân thiết nhau, đúng không nhỉ?
Sai hết sức, Sehun nghĩ vậy, cuối cùng cũng đuổi kịp tới nơi mà Vivi và chú chó poodle lạ mặt đang nhào lộn trên đống lá rụng đầy cát bụi, cố gắng tìm cách để lôi chú chó của cậu và cả chính cậu ra khỏi chuyện này trước khi quá trễ.
Với tất cả sự kiên định, Sehun chỉ xuống dưới chân mình. "Vivi, lại đây!"
Nhưng tất nhiên, mệnh lệnh của cậu chỉ là gió thoảng khi Vivi tiếp tục bỏ qua chủ nhân của mình vì người bạn mới – mẹ nó, tại sao chú chó của cậu lại cần phải thân thiện như thế?
Từ phía xa, Sehun có thể nghe thấy âm thanh một tiếng la lớn cùng với tiếng lá giòn tan phía sau khi bị giẫm lên, và trái tim cậu như bị nhấn chìm trong sự thất bại.
"Toben!" Một giọng nói cất lên, trầm đến mức kinh ngạc, đánh động tới một dây thần kinh nào đó bên trong Sehun.
Khẽ do dự, cậu dành một cái liếc nhẹ qua vai để nhìn người đàn ông mà cậu sắp sửa có một cuộc trò chuyện ngượng ngùng trong vòng mười phút tới, rồi ngay lập tức đóng băng, vì đang chạy về phía cậu là nhân loại đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Oh, fuck.
Gã cao. Rất cao, có lẽ là cao hơn cả Sehun, cậu nghĩ vậy khi người đàn ông tới gần hơn, đôi chân dài của gã thả chậm lại cước bộ khi khoảng cách giữa hai người ngắn dần. Gương mặt gã ôn hòa, tròn trịa, đẹp trai, với mái tóc đen uốn xù bồng bềnh theo từng bước đi của gã – lần đầu tiên Sehun thấy có người có thể đẹp như vậy với kiểu tóc đó.
Và khi ánh mắt của họ chạm nhau, gã đàn ông nở rộ lên một nụ cười rạng rỡ không chút che giấu, cả hàm răng và những nếp gấp nơi đuôi mắt gã, đều khiến cho trái tim của Sehun thắt lại và bụng thì quặn lên. Cậu phải ngay lập tức nhìn xuống dưới đất, cảm tưởng như mình vừa trực tiếp nhìn thẳng tới mặt trời.
Tới gần và dừng lại bên cạnh Sehun – ngay cạnh cậu, quá gần đến mức khiến cho hai má Sehun nóng bừng – người đàn ông nhìn xuống chú chó của gã, vẫn đang vật lộn với Vivi, hoàn toàn không đếm xỉa tới sự xuất hiện của chủ nhân mình.
"Toben," gã nhắc lại, và chúa ơi, giọng nói đó thật sự gợi—
Sehun chột dạ nuốt nước bọt khi dòng suy nghĩ đó chạy qua trí não, bọn họ thậm chí còn chưa bắt đầu trò chuyện mà tâm cậu thì đã sớm loạn thành một đoàn.
Sau khi bị điểm tên tới lần thứ ba, Toben cuối cùng mới dừng lại nghịch ngợm, mông đặt xuống đất, đầu ngẩng lên nghe lời và đuôi thì ve vẩy, bỏ mặc Vivi đã thua trận nằm giữa một đống lá vàng khô.
"Ngoan lắm." Gã khuỵu gối xuống xoa đầu Toben, vùi bàn tay mình – đôi bàn tay rộng, dày, nam tính – vào trong mớ lông đen dày, và chỉ lúc này thì Vivi mới chú ý tới bọn họ và ngồi dậy để được trao một hành động tương tự.
Tim của Sehun đập như thể vừa chạy một nghìn dặm trong vòng một phút khi người đàn ông đối mặt với chú cún của cậu, từ từ mở lòng bàn tay ra để Vivi ngửi ngửi – cứ như một quý ông vậy, Sehun nghĩ thầm – trước khi dành tặng cho cái đầu bông trắng của nó một cái xoa nhẹ nhàng tương tự. Vivi cứ thế hưởng thụ mọi thứ mà chẳng hề có chút ngập ngừng hay sợ hãi, hoàn toàn không để ý xem chủ nhân mình đang cảm thấy không thoải mái như thế nào, thậm chí nó còn nằm vật ra đấy, trưng ra cái bụng bầu bĩnh đầy mong đợi và làm cho kẻ lạ mặt phải khẽ cười thầm.
"Chào đằng ấy," gã chào hỏi, đáp lại yêu cầu hư hỏng của Vivi bằng cách nhẹ nhàng vuốt ve bên dưới chiếc bụng mềm, khiến cho chân của chú chó nhỏ giật giật lên vì sung sướng. "Em tên gì?"
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, Vivi tiếp tục phản bội Sehun khi tỏ ra quá mức gần gũi đối với kẻ lạ mặt siêu cấp đẹp trai này, và mọi chuyện trở nên thật khó xử khi Chanyeol ngẩng đầu lên nhìn Sehun, người mà khi đó chợt nhận ra cậu mới là người nên trả lời câu hỏi.
"Oh—A," Sehun lắp bắp, liếc vội về phía gã trai và ôi trời ơi, trò chuyện với người lạ còn khó khăn hơn gấp bội khi họ quá ư là hấp dẫn. "Tên bé là Vivi."
"Ồ, rất vui được gặp em, Vivi." Người đàn ông thốt lên, đối diện Vivi một lần nữa như thể chính chú chó là người vừa trả lời. Gã nhẹ nhàng nắm lấy chi trước của nó và lịch sự lắc nhẹ. "Anh là Chanyeol."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro