Chương 4
Em thắc mắc không biết tình cảm dành cho anh là gì.
Vậy sao em không thử tìm hiểu?
Vậy sao chúng ta không thử tìm hiểu?
Khi tìm ra, liệu em có chấp nhận nó không?
Baekhyun dạo này cực kì dễ chịu. Tâm trạng khác hẳn sau khi kết thúc chương trình. Hôm đấy đã đi ăn mừng và uống thật nhiều. Lại còn đá đểu được bọn Monster được một câu :
– Sexy đi. Cực kì vào nhé !
Cậu cũng không biết hôm đó nó về nhà kiểu gì nữa. Nhưng mà nhóm cậu đã có cơ hội được tiến xa hơn và được nhiều người chú ý hơn nữa. Thật hạnh phúc mà.
Vì tâm trạng nhẹ nhõm, Chanyeol qua chơi cũng không thấy phiền phức và khó chịu như lúc trước nữa. Chỉ thấy bình thường, đến chơi thì chơi. Bạn của anh mình thì biết làm sao.
Dạo này vì sắp thi rồi nên cứ chăm đầu vào học thôi. Đợt vừa rồi lo thi nhảy quá nên bây giờ kiến thức cũng chẳng còn bao nhiêu. Làm sao bây giờ?
– Baekhyun, có chuyện gì à?
– Sắp thi rồi và đầu em chẳng có gì cả.
– Chết mày rồi.
– Bà già không giúp người ta thì thôi chứ.
Baekhyun nhíu mày nhìn bà chị yêu quý của mình. Song lại quay sang nhìn Suho cứu trợ.
– Anh, giúp em đi. Không thi được Đại Học là em chết. Bố mẹ có mà giết vì làm bẽ mặt đó.
– Nhưng thật ra, anh cũng không nhớ gì kiến thức lớp 12 cả.
– GÌ? ANH ĐÙA EM À? HỌC SINH GIỎI KIỂU GÌ THẾ?
Baekhyun nhảy ầm ghế sôfa. Hai trong ba đứa con ở nhà này từng 12 năm học sinh giỏi mà tại sao bây giờ hỏi làm gia sư cũng không biết cái gì là thế nào?
– Anh xin lỗi.
– Em hận hai người.
Baekhyun buông ra một câu rồi uất hận trở về phòng. Thấy đống sách vở đã muốn ngất. Nhưng bây giờ không học thì cạp đất mà ăn à?
– Học nào, Baekhyun cố lên ! Vì một ngày mai tươi sáng !
10 phút sau...
z...z...z
Troll nhau sao?
***
– Tao chết mất, đờ mờ, dạo này không học được gì cả.
Linh Đan than vãn với Tao – nhóm phó The Shadow.
– Trời ơi, ông bạn tao dạo này học cơ đấy. Thế 11 năm học sinh giỏi rồi. Nốt năm nay đi.
– Nốt thế nào được khi trong đầu lúc nào cũng nhảy với chả nhót.
– Đổ lỗi cho The Shadow sao?
Tao lạc giọng hỏi.
– Không phải.
– Kiếm gia sư đi. Dạo này nhiều thằng sinh viên học giỏi lắm. Như thánh ấy.
Baekhyun ngồi chống cằm suy nghĩ. Gia sư á? Hay thế nhờ. Nhưng bây giờ nói bố mẹ tuyển gia sư thảo nào cũng xảy ra chuyện lớn. Bố mẹ sẽ nghĩ ngay rằng học hành không tốt sẽ dẹp luôn cái trò nhảy nhót. Lúc đó sẽ căng lắm nha!
– Này, anh tìm được người giúp em rồi đấy.
– Hèm hèm, là em tìm được thưa anh.
Suho đập vào vai Baekhyun, vui cười thông báo. Ngay sau đó đã có Hee Yeon nhẹ nhàng nhắc nhở.
– Ờ thì cả hai chúng ta.
Suho gãi đầu gãi tai nói.
– Ai thế?
Baekhyun hỏi, đôi mắt cụp xuống buồn ngủ.
– Chanyeol đó.
– GÌ?
Mắt mở to hết sức. Có thể thấy rõ ràng dưới ánh đèn.
– Chanyeol là du học sinh trở về, học giỏi cực kì nhé. Kiến thức lớp nào cũng nhớ như in trong đầu. Em khỏi lo, Chanyeol cũng đã đồng ý rồi. Vậy nhá, mai ôn luôn nhá. Ngủ ngon em trai.
– Ngủ ngon nhóc ! Thích nhớ, kiếm đâu được anh gia sư đẹp trai thế nhớ !
Suho nói liến thoắng xong chạy đi. Hee Yeon thì xoa đầu Baekhyun xong cũng lủi về phòng. Còn anh boss của chúng ta, vẫn đơ tại chỗ.
" Em sẽ không xem anh là thiên thần nữa,
Đúng chất ác quỷ rồi đấy"
"Anh sẽ xem đó là một lời khen,
Chỉ cần em học tốt lên và đỗ Đại Học là cũng tốt rồi"
Mặt đối mặt, không nói một câu nào. Hiện giờ tình hình đang cực kì căng thẳng.
Có người khó chịu kìa.
– Em không có kiến thức gì trong đầu sao?
– Nghĩ sao vậy? Không có mà trụ được đến bây giờ sao?
Bé con à, sao cứ phải khó khăn như vậy?
Anh chỉ muốn giúp em thôi mà.
Chỉ mới là lần gặp thứ n sau lần thứ 3.
Hợp tác một chút, có được không?
– Vậy em còn yếu ở phần nào?
– Tất cả đó.
– Vậy chẳng phải là không có kiến thức gì trong đầu sao?
Anh mới là người không hợp tác ấy.
Sao có thể nói như vậy chứ?
Bẽ mặt, thật quá bẽ mặt mà.
Muốn trêu tức em sao?
– Bây giờ anh giúp hay không?
– Được rồi. Em lấy vở ra đi.
Giờ học bắt đầu rồi. Hai tiếng ròng rã chứ không ít đâu nha. Nhưng vì một tương lai tươi sáng cùng bố mẹ, anh chị và The Shadow nhất định phải nhẫn nhịn. Byun Baekhyun, hãy giữ vững niềm tin. Cùng thành công nào !
Nhưng...
– Và x đây. Em có hiểu không?
– Anh nãy giờ đang nói tiếng Trung phải không hả?
Chanyeol thở dài lần thứ 3 trong một buổi tối. Cậu nhóc này khó dạy thật đấy. Anh không biết là chưa hiểu hay đã hiểu rồi mà tiếp tục trêu anh cho thời gian trôi nhanh. Nếu vậy thì...
– Em làm bài tập đi.
– Nhưng đã hiểu đâu mà.
– Làm đi rồi sẽ hiểu.
"Em ghét anh!"
"Anh yêu em!"
1 tiếng trôi qua...
Baekhyun đưa quyển vở chi chít vết gạch sai về phía anh gia sư một cách chán nản. Chanyeol cầm quyển vở lên, nhíu mày một chút nhưng cũng nở một nụ cười.
– Làm nhiều rồi sẽ quen thôi.
Đơ. Đơ một chút thôi.
Nụ cười đó sao lại đẹp vậy?
1 tiếng 59 phút.
– Về nhà làm bài này cho anh nhé, ngày kia sẽ kiểm tra đấy. Nếu không làm sẽ bị phạt, nghe rõ chưa?
– Anh phạt cái gì chứ?
– Ừ, rồi em cứ thử không làm đi.
– Xí !
Baekhyun thu dọn đồ đạt rồi chạy ra cửa, mở ra, gập người 90 độ chào anh gia sư :
– Xin chân thành cảm ơn anh.
– Cố gắng lên nhé !
Chanyeol đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Baekhyun rồi bước ra khỏi phòng.
Đơ. Đơ một chút thôi.
Bàn tay đó sao lại ấm áp và nhẹ nhàng như vậy?
– Học có được không, hả hả?
– Được mà, dạy tốt đó.
– Thấy chưa? Bạn anh mà.
Suho vỗ ngực tự sướng giữa nhà. Như vậy có phải tự kỉ không vậy? Người ta dạy chứ anh dạy đâu mà.
***
– Này, lịch tập cho tháng này nhé.
Tao phát tờ những tờ giấy A4 dày đặc chi chít chữ cho các thành viên nhóm mình. Thường thì Baekhyun sẽ làm, nhưng hôm nay có việc bận nên đến trễ một chút. Haizz, Leader đi đâu vậy?
Ai cũng phát hoảng khi đọc một lượt. Lịch dày kinh khủng. Cuối tuần này đi quay chương trình nhảy. Tháng sau thi đấu với nhóm Kiss. Sau nhóm Kiss 2 tuần là nhóm Kill. Cái vẹo...? Nghe như vừa đấm vừa xoa ấy.
– Sao dày vậy?
– Ừ thế, biết sao được. Lát Byeon đến rồi nghe triển luôn.
Tao nói. Cũng có phần lo lắng cho lịch tập.
Đợi thêm 10' nữa thì Baekhyun đến. Chào mọi người xong liền ngồi lên cái ghế gần đó, vắt chéo chân mà thông báo :
– Mọi người đọc qua hết chưa?
– Rồi.
Âm trả lời nhỏ vô cùng.
– Tớ đã tổng kết chi tiết hết rồi. Tuy có dày một chút nhưng mọi người cố gắng nhé. Người ta từng bảo đâm lao thì phải theo lao thôi. Ngành nghệ thuật mà. Hơn nữa, Kiss và Kill là nhóm đàn e của Monster. Đương nhiên là không bằng Monster nên bọn mình có thể dễ dàng đánh bại thôi. Đi quay chương trình thì dạy mấy bài bình thường thôi.Tao, Luhan, Xiu Min, Chen và Sehun sẽ đi. Nhưng cái quan trọng là gì? Là niềm tin. Có bao giờ bọn mình thất bại khi tin vào niềm tin chưa? The Shadow không bao giở bỏ cuộc, nhỉ?
– YEAH !
Âm to hơn lúc nãy rất nhiều. Đương nhiên rồi, niềm tin của họ, mọi lúc mọi nơi mà. Cho dù có khó khăn bao nhiêu cũng sẽ cùng nhau vượt qua hết.
– Anh Byeon.
Sehun nắm lấy vạt áo Baekhyun lắc lắc.
– Sehun, sao vậy?
Baekhyun quay sang, ngạc nhiên hỏi :
– Anh cho em đi quay chương trình thật sao? Em không đủ tự tin. Nhảy vẫn chưa đẹp. Hay anh thay anh Kris đi.Anh ấy giỏi hơn em. Quay sẽ tốt hơn. Nhóm sẽ đỡ có sơ suất nữa.
Sehun thủ thỉ nói. Tay vẫn nắm chặt áo sơ mi của Baekhyun.
– Sehun , anh không phải tự nhiên cho em vào đội đi quay làm gì cả. Chúng ta chẳng cần bộ mặt hay bước nhảy. Cái anh cần khi họ nhìn vào đội của mình là niềm tin. Em, có đủ thứ đấy mà. Hơn nữa, dạo này em đã cố gắng rất nhiều rồi. Thử sức một chút với anh chị cũng tốt mà.
– Thật ạ?
Sehun hai mắt sáng bừng hỏi.
– Thật mà.
– Hì hì.
– Tốt rồi. Nhanh về đi không muộn.
Baekhyun mim cười nói. Lúc sau khi không còn ai ở phòng tập, mới kéo Tao lại mà đưa lại danh sách đi quay.
– Tao, Luhan, Xiu Min, Chen và Sehun.
Baekhyun đeo balo lên vai, đưa tay chào Tao rồi rời khỏi phòng tập.
***
– Em làm bài tập chưa?
– Bài tập...Ui chết rồi !
– Chưa làm sao?
– Hôm nay đi tập nhảy vẫn chưa làm được.
– Phạt nhỉ?
– A, anh ơi, đừng mà, lần sau em sẽ làm. Rút kinh nghiệm lần đầu nha.
"Em lúc nào cũng mè nheo như vậy cả.
Bao giờ mới lớn vậy?"
"Mè nheo như vậy cũng có người thích mà !
Nếu được, ước rằng sẽ không bao giờ lớn cả"
– Thôi được rồi, lấy sách vở ra đi.
– Cảm ơn nha.
Baekhyun cười, như ánh nắng mặt trời giữa tối.
Đơ. Đơ một chút thôi.
Nụ cười đấy, sao có thể đẹp như vậy?
Tối hôm nay có dạy như hôm qua, nhưng sao thời gian lại trôi nhanh như vậy? Chẳng mấy chốc chỉ còn có 15 phút.
– Anh dạy thế này có lấy tiền không thế?
Baekhyun ngẩng mặt lên, hỏi.
– Tiền dạy thêm này à?
– Ừ hứ !
– Không.
– Tại sao vậy? Dạy không công à?
– Ừ, giúp cho em là được rồi.
Chanyeol thản nhiên nói. Nhưng lại không để ý con người kia vừa nuốt nước bọt khó nhọc và đỏ mặt kia kìa. Nên lúc đó mới cúi mặt xuống mà cặm cụi ghi ghi viết viết .
– Tạm biệt nhá.
– Nhớ làm bài tập đó.
– A, biết rồi, biết rồi .
Baekhyun gật gật đầu đẩy Chanyeol ra khỏi cửa. Lúc chạm vào người người kia, đã có một luồn điện chạy qua.
Đơ. Đơ một chút thôi.
Cảm giác gì đây?
Như điện giật vậy.
Cơ thể phản ứng lạ hơn bình thường nữa.
Tối hôm đó đã không ngủ được.
Vì nụ cười của em ám ảnh anh.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro