Chương 24
Được rồi, anh xin lỗi
Chỉ là em đáng yêu mà.
Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh
Và chúng ta hạnh phúc.
Sự kết hợp giữa một nhóm người Hàn và Mỹ đã là thú vị rồi, huống hồ đây là của The Shadow và Trust. Sau khi MV hoàn thành và được tung ra, fan của hai nhóm như phát cuồng lên vì độ hoàn hảo. Chưa từng thấy sự kết hợp nào đầy kích thích như vậy. Thành công, là đại thành công.
Ngày biểu diễn trên sân khấu đầu tiên.
Fan bên ngoài cổ vũ ầm ầm làm cho mọi thứ bên trong cũng nóng lên và rạo rực không kém. Là tiết mục đầu tiên mở đầu cho chương trình. Mức độ quan trọng tăng cao.
Khi ánh đèn vụt tắt, trong bóng đêm, mọi thứ coi như được bắt đầu.
***
– Ông bà gọi cho em, anh có muốn đi không?
– Ừ.
Baekhyun gõ cửa phòng Chanyeol từ mấy giây trước và ngay lập tức nhận được phản hồi. Sau mấy ngày không gặp và anh có vẻ vẫn rất ổn. Ít ra nhìn cũng không đến nỗi thiếu sức sống như cậu bây giờ. Mấy ngày qua như cực hình vậy, lịch làm việc và trình diễn dày đặc, Baekhyun nghĩ cậu sẽ chết vào một lúc nào đó.
Tiết trời mát mẻ buổi tối làm cho cả hai người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Từ lúc bước ra khách sạn đến bây giờ vẫn chưa nói với nhau được câu nào. Chỉ im lặng bước đi mà thôi. Baekhyun mong quãng đường sẽ ngắn lại còn Chanyeol chỉ muốn quãng đường dài ra. Có phải vì chuyện hôm ở bệnh viện mà dẫn đến gượng gạo không? Nghĩ không ra đành lòng nên lên tiếng :
– Em thấy đỡ hơn rồi chứ?
– Vâng, rất ổn.
Trả lời ngắn gọn và lại tiếp tục nghịch những tán cây và bước đi. Trong lòng có một niềm vui thích kì lạ.
– Có biết vì sao em lại rủ anh đến nhà ông bà không?
– Không, sao vậy?
– Chẳng phải ông bà rất thích anh hay sao? Muốn anh đến chơi với ông bà thật nhiều. Hơn nữa ông bà chỉ chấp nhận một mình anh làm cháu rể út.
– Nói vậy ...
Chanyeol giật mình mà kéo tay Baekhyun lại, Baekhyun mất đà suýt thì ngã vào người Chanyeol.
– Chỉ đơn giản có vậy thôi. Sao, anh còn muốn em nói thêm điều gì nữa?
– Anh...
– À, có phải tưởng em sẽ thử chấp nhận anh phải không?
– ...
– Có phải không hả?
Baekhyun càng nói càng tiến lại gần Chanyeol. Chanyeol vì không có gì để nói nên cứ lùi dần lùi dần về phía sau. Baekhyun của tối hôm nay thật lạ quá . Và đến khi anh dừng lại cũng là lúc bị dồn vào bức tường đằng sau. Hình ảnh này có phần đổi ngược.
– Tại sao anh không trả lời? Có phải trúng tim đen rồi không?
Baekhyun ánh mắt tinh nghịch hỏi, giọng bông đùa nghe rất dễ thương. Bây giờ khoảng cách thật sự rất gần, hơi thở đã có thể cảm nhận được rồi.
"Ting..."
Baekhyun thở nhẹ rồi lùi ra đằng sau để nghe điện thoại. Thật tình, đang trêu vui mà. Chanyeol lúc này chỉ biết thở hắt ra mà ôm lấy ngực đi ra chỗ khác. Baekhyun hôm nay thật hết sức tưởng tượng mà.
– Kai?
– Này Byeon.
Baekhyun nhìn số điện thoại, ngập ngừng một chút nhưng cũng nhấc máy. Giọng Kai nghe thật buồn, lại còn gọi cả nghệ danh của cậu ra nữa, nó làm cho cậu cảm thấy hơi lo. Chanyeol lúc nghe Baekhyun gọi tên Kai đã giật mình quay phắt lại, bắt gặp đôi mắt hoang mang của Baekhyun, cảm xúc trong lòng không nêu rõ được.
– Vâng.
– Em hiện giờ có phải đang ở bên cạnh người đó không? Chanyeol ấy. Anh nghĩ mình không nhớ nhầm tên anh ta đâu.
– Kai, anh sao thế?
– Còn anh đang ở sân bay.
– Anh ở đó làm gì?
– Anh phải về Hàn Quốc rồi. Và...
– Và sao?
– Em có thể đến tiễn anh không? A, nếu em không ngại Chanyeol.
– Em...
– Một tiếng nữa anh máy bay cất cánh, anh đợi em.
Kai dập máy khi Baekhyun chưa kịp nói lời thứ tiếp theo. Bekhyun sững người lại vì chuyện mới xảy ra. Tay cầm điện thoại trượt dần xuống theo chân. Tâm lí cậu bây giờ đang đấu tranh tư tưởng rất lớn. Một bên là Kai, bạn trai cậu chuẩn bị lên máy bay về Hàn uốc. Một bên là Chanyeol, chưa xác định rõ và đang đi đến nhà ông bà. Đơn giản chỉ là về Hàn Quốc có thể gặp lại nhau, nhưng trong lời nói của Kai dường như có rất nhiều hàm ý trong đấy. Lúc có một bàn tay đặt lên vai mới giật mình như người có tội.
– Mọi chuyện ổn chứ?
Chanyeol lên tiếng hỏi. Baekhyun quay lại nhìn anh, đôi mắt đầy sự rối bời. Lại cuối xuống nhìn màn hình điện thoại.
"Một tiếng nữa máy bay cất cánh, anh đợi em."
Lời nói của Kai bay xung quanh trong đầu Baekhyun. Ngay sau đó đã làm một việc cực kì có lỗi với Chanyeol.
Baekhyun chạy xung quanh sân bay tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tại sao tối rồi mà sân bay vẫn còn nhiều người như vậy? Thật tình là muốn điên lên mất. Mồ hôi chảy dọc hai thái dương của Baekhyun, tóc mái và phần áo sau lưng thấm đẫm mồ hôi.
– Chỉ còn 30 phút nữa.
Baekhyun nhìn đồng hồ và lẩm bẩm với chính mình. Đôi chân vẫn không ngừng di chuyển. Trong đầu ngoài chuyện chạy đi tìm Kai lại nảy sinh ra chuyện khác. Baekhyun gần như không thể quên được nó.
[Chanyeol lên tiếng hỏi. Baekhyun quay lại nhìn anh, đôi mắt đầy sự rối bời. Lại cuối xuống nhìn màn hình điện thoại.
– Em...
– Có chuyện gì sao? Chúng ta nên đi tiếp , không nên để ông bà đợi lâu.
– Chanyeol, anh có thể đến nhà ông bà một mình được không?
– Ý em là gì? Em đi đâu?
– Kai, anh ấy...Anh ấy đang ở sân bay.
– Vậy sao?
Chanyeol thể hiện thái độ ngập ngừng thấy rõ khi Baekhyun nói như vậy. Người đau lòng và hoang mang lúc này có lẽ chính là anh. Chanyeol cũng đã quên mất, Baekhyun và Kai là một cặp. A, vẫn chưa chia tay. Anh bỗng nhận ra, thời gian qua mình đã ngốc như thế nào. Baekhyun đương nhiên là có tình cảm sâu nặng hơn với Kai rồi. Anh thật chẳng ra làm sao.
– Em đi đi.
– Anh không sao chứ? Em...
– Ừ, đương nhiên rồi. Anh sẽ đến trước, về sớm nhé.
– Em xin lỗi.
– Không sao mà.
Chanyeol xoa đầu Baekhyun trước khi quay lưng bước đi. Anh là người bước đi trước. Baekhyun nhìn theo bóng anh, mím môi, sau cùng cũng chạy ra ngoài phố lớn mà bắt taxi đi lên sân bay. Trong lòng có lỗi muôn phần.
Chuyện này thực sự rất phức tạp khi cùng một lúc xuất hiện hai người con trai và cùng nhắm một người con trai nữa, sau đó để cho người con trai đó xử lí và lựa chọn mọi chuyện. Thật không hay một chút nào cả. Baekhyun đã từng nghĩ mình nên giải quyết và kết thúc mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại có một lực cản nào đó làm cậu không thể làm bất cứ chuyện gì. Thật nực cười quá !
Cổ tay được nắm rất chặt mà kéo về phía sau. Chưa định hình được việc gì đã bị ôm trọn vào lòng.
– Em đến rồi.
Ngay lúc này chỉ biết thở. Đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được hương thơm lẫn hơi ấm của Kai. Thật sự là lâu lắm rồi. Kai ôm rất chặt, Baekhyun cần chút ô xi, cậu cảm thấy hơi khó thở sau khi chạy lâu như thế.
– Anh đã nghĩ em không đến. Baekhyun a, em chẳng bao giờ làm anh thất vọng.
Nói xong câu đấy liền mỉm cười, sau đó bỏ Baekhyun ra. Ngắm nhìn một chút rồi rút ra một tấm khăn mà lau mồ hôi cho Baekhyun.
– Xin lỗi, chắc em đã phải chạy nhiều lắm.
– Tại sao lại về đột ngột như vậy?
– Bọn anh sắp có kế hoạch mới nên cần về để triển khai và hoàn thành. J.A chắc sẽ tức điên lên nếu anh về muộn.
Baekhyun lên tiếng hỏi và Kai trả lời. Là vì công việc. Tay vẫn không ngừng lau từng chút mồ hôi trên gương mặt Baekhyun. Bây giờ hơi thở cũng đã bớt nặng nhọc đi rồi. Baekhyun còn ngỡ là vì chuyện riêng.
– Hơn nữa còn muốn xem tình cảm của em dành cho anh còn đến mức nào.
– Nói thế là có ý gì chứ?
Kai nói thêm một câu nữa và ngay sau đó Baekhyun hỏi lại, lùi lại ra đằng sau, né tránh chiếc khăn tay màu xanh.
– Chúng ta dạo gần đây rõ ràng là không được tốt. Anh không biết là do ai. Nhưng vài lúc chuyện của chúng ta gần như là tuyệt vọng rồi. Em đứng đây bây giờ, có lẽ chỉ theo nghĩa lý là người yêu của anh. Cũng chưa biết chừng là do bị bắt buộc bởi lời nói của anh...
– Anh nói vậy chẳng khác gì em chỉ lợi dụng tình cảm của anh suốt thời gian qua. Anh nói vậy chẳng khác gì anh không hiểu em. Để đến được đây, em đã phải suy nghĩ rất lâu. Em đương nhiên, chẳng cần cái mác là người yêu của nhóm trưởng Believe. Vì anh là động lực mới theo con đường này. Vì thích anh thật lòng nên mới làm người yêu anh. Cố gắng tất cả cũng vì anh. Tại sao bây giờ có thể nói rằng theo nghĩa lý mà đến đây? Bắt buộc? Anh đã nghĩ cái gì thế?
Baekhyun vì shock mà nói hết những gì nghĩ trong đầu ra. Nước mắt ngấn đầy nhưng rồi vẫn mạnh mẽ không chảy ra. Kai bây giờ chỉ biết đứng yên lắng nghe, trong tim dội về từng cơn đau nhói. Nhưng rồi lại đau xót vô cùng khi nhớ về những lúc Baekhyun thân thiết với người khác.
– Vậy còn Chanyeol thì sao? Em rõ ràng là thích anh ta nhiều lắm rồi. Tại sao lại còn phải mất thời gian xác định làm gì? Tại sao phải mất thời gian tìm hiểu làm gì? Anh ta có thể chăm sóc cho em, có thể lo lắng cho em, có thể vui cười nói chuyện với em thật tự nhiên, còn anh, tại sao anh không thể được làm những thứ mà anh ta được làm? Em sang đây, không nói với anh một tiếng. Điện thoại lúc nào cũng tắt. Lúc nói chuyện hờ hững không tình cảm. Chúng ta sao không quay về như trước kia? Anh thật sự mệt mỏi lắm, em biết không?
– Nếu anh mệt mỏi, chúng ta chia tay đi.
Baekhyun nói, giọng không xúc cảm. Yên lặng một lúc liền quay lưng bước đi mà không nhìn lại. Nước mắt kia cuối cùng cũng rơi rồi. Tâm trạng trống rỗng, không biết nên đi đâu về đâu. Những lời vừa nói, cũng đã cho vào đau thương mà quên gần hết rồi. Nói chung là đã kết thúc rồi.
Kai đứng giữa sân bay. Lúc này chỉ biết mỉm cười chua chát. Từ tiễn đưa ngọt ngào thành sự chia ly đắng ngắt rồi.
– Chuyến bay E12314 từ New York về Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh. Đề nghị quý khách...
***
– Thời gian qua thật sự rất tuyệt vời. Được làm việc với mọi người là vinh đự với bọn anh.
– Chúng em cũng thế.
San-J bắt tay Baekhyun và cảm ơn trước khi The Shadow quay lại Hàn Quốc sau một tháng hợp tác và làm việc. Đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở nơi đây mà The Shadow không thể quên được. Đương nhiên, đối với một số người, kỉ niệm xấu cũng không kém. Baekhyun bây giờ chỉ biết cười nhàn nhạt với San-J sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng từ ngày nói chia tay Kai.
– Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Adam nhảy tưng tưng ra và nhắc nhở từng thành viên trong nhóm Baekhyun.
– Cảm ơn Adam, mọi người cũng thế nhé.
– Okay.
Adam gật gật đầu sau lời nói của XiuMin. Adam chắc sẽ nhớ XiuMin nhất, cậu bé vẫn thường đi mua sắm với anh.
– Khi nào rảnh, bọn anh sẽ đến Hàn Quốc để xem show thứ 14 của các em.
– Yeah, bọn anh đã chờ đợi và hào hứng. Show thứ 13 bọn anh đã rất bận. Thật buồn quá .
– Không sao đâu. Bọn em sẽ chờ sự góp mặt của mọi người vào show thứ 14 vào năm sau. Giờ bay sắp đến rồi, tạm biệt.
– Các em có chắc rằng không cần bọn anh đưa ra sân bay không?
– Chắc mà. Nhưng nếu anh muốn làm náo loạn sân bay thì ...
– Được rồi, được rồi. Tạm biệt mấy nhóc, đi đường cẩn thận nhé. Bọn anh sẽ nhớ các em lắm.
– Chúng em cũng vậy.
Ôm hôn hết tất cả mọi người lần cuối cùng, The Shadow mới lên ô tô để ra sân bay. Ai cũng nhìn nhau với con mắt rất lưu luyến. Khi ô tô chuẩn bị chuyển bánh, Baekhyun bỗng lại hét lên "Dừng lại" rồi chạy xuống mà ôm chặt Steve.
– Giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ rất nhớ anh. Em yêu anh nhiều lắm.
Baekhyun ghì chặt cổ Steve mà thủ thỉ. Giọng như cảnh một cậu em trai chào tạm biệt anh của mình trước khi đi đâu đó.
– Anh cũng sẽ rất nhớ em. Baekhyun, đi vui vẻ.
Steve trả lời, vòng tay ôm lại Baekhyun . Giọng nói có phần nghẹn lại.
– Hạnh phúc bên Justin nhé. Em sẽ đợi anh ở Hàn Quốc.
– Ok. Bây giờ, đi đi.
Baekhyun bỏ Steve ra và nhìn cậu. Đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp đã ngấn đầy nước còn môi kia vẫn mỉm cười hiền hậu. Đúng, Baekhyun sẽ đợi Steve ở Hàn Quốc, chắc chắn là vậy. Tạm biệt lần cuối rồi lên xe đi thằng.
Thủ tục đã xong hết rồi, bây giờ chỉ cần ngồi trên hàng ghế đợi giờ thôi. Baekhyun bây giờ quả thật rất mệt mỏi. Cách đây mấy ngày cũng tại đây đã tự mình cắt đứt chuyện yêu đương. Thật kì lạ, có thể nói nhanh và dứt khoát như vậy thật kì lạ.
[Tối hôm đấy...
Baekhyun bước lững thững trên con đường. Ánh nhìn lẫn trí óc đều trống rỗng. Nước mắt trên má đã khô tự bao giờ. Tóc tai có phần rũ rượi đi nhiều. Nhìn vào, chẳng khác gì một thân thể không hồn đi lang thang cả.
Baekhyun có thể thấy rõ ánh mắt của Kai lúc đấy. Nó đầy sự hoảng hốt. A, có gì phải hoảng hốt chứ. Đằng nào mà chả chia tay. Tuyệt vọng mà, cho nó chấm dứt thôi chứ. Ha, thật sự là quá nực cười, bây giờ một chút đau khổ cũng không có. Chỉ là bây giờ thôi, sáng mai không biết sẽ thế nào.
"Kính...coong..."
– B, cháu đến rồi? Oh my, có chuyện gì xảy ra vậy? Mau vào nhà đi.
Bà của Baekhyun nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức đi mở. Ngay lập tức đã hốt hoảng khi thấy vẻ ngoài của Baekhyun. Thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Baekhyun , khi thấy căn nhà, bấm chuông, bước vào và chỉ ngồi. Rõ ràng là thân thể ở đây nhưng hồn đã bay xa lắm rồi.
Chanyeol đang nói chuyện với ông của Baekhyun cũng phải ngừng lại. Ông của cậu cũng đã hỏi rất nhiều và cậu chẳng nói chẳng rằng gì cả. Hai ông bà ngồi nhìn Baekhyun suốt cả một buổi và tâm trạng cực kì lo lắng.
– Hai ngày nữa cháu sẽ quay về Hàn Quốc.
Sau một lúc im lặng mới lên tiếng. Giọng lạnh tanh không cảm xúc. Khỏi phải nói ông bà sửng sốt như thế nào.
– Gấp vậy sao? Sao cháu không ở lại thêm?
– Lâu lắm cháu mới đến đây, không thể ở lại sao?
– Công việc ở đây đã hoàn thành rồi. Ở Hàn Quốc cũng còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết nữa. Cháu sẽ cố gắng sắp xếp để có thể qua đây thêm lần nữa. Ông bà đừng lo.
Trả lời xong mới ngẩng đầu lên nhìn ông bà của mình. Ánh mắt buồn rười rượi và hoàn toàn u tối. Đến mức khi nhìn vào cũng có phần sợ hãi. Ông bà chỉ biết thở dài nhìn cháu trai mình. Hồi xưa bé chút xíu, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, đánh nhau, trêu gẹo. Làm việc gì cũng phải có ý kiến của ông bà hoặc bố mẹ. Còn bây giờ đã lớn như vậy rồi , có thể quyết định mọi thứ. Có thể tự kiếm tiền bằng tài năng mình khi chỉ mới 19,20. Tính cách cũng đã thay đổi mà trưởng thành hơn. Nhưng lại có phần hay âu lo buồn phiền. Vài lúc mẹ Baekhyun có gọi cho ông bà, kể về cậu, và mong có thể, nếu có thể, một ngày nào đó cho Baekhyun trở về lúc 5 tuổi.
– Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng ta sẽ nhớ cháu lắm.
– Được rồi. Hai người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ lại sang đây. Sớm thôi!
– Tạm biệt B.
– Tạm biệt !
Baekhyun ôm ông bà của mình trước khi rời khỏi căn nhà ấm áp. Họ nhìn cậu bằng đôi mắt buồn vô hạn và chúa ơi, lúc đó Baekhyun thề cậu chỉ muốn chạy đi thật nhanh để không cảm thấy có lỗi hay bất cứ cảm xúc tồi tệ nào.
Cũng như lúc đi, lúc về Chanyeol và Baekhyun tuyệt nhiên không nói một câu nào với nhau. Bước đi, bên nhau, song song và lặng lẽ.
– Đã có chuyện gì sao?
Đương nhiên là Chanyeol không đời nào muốn bầu không khí này diễn ra thêm bất cứ một giây phút nào nữa.
– Anh nghĩ sao?
– Kai đã về Hàn Quốc?
– Đương nhiên là vậy rồi, không thì anh ấy ở sân bay làm cái mẹ gì cơ chứ.
Baekhyun nói bằng giọng khinh khỉnh mà chính cậu cũng không ngờ tới.
– Baekhyun, nói cho anh, có chuyện gì?
Chanyeol dừng lại mà dùng hai tay nắm chặt vai của Baekhyun. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, không lừa được nhau đâu.
– Chia tay rồi !
Baekhyun giật mình khi có một bàn tay đập vào vai cậu. Mệt mỏi mở đôi mắt sau đôi kính đen, cậu thấy Tao.
– Đi thôi, đến giờ bay rồi.
– Ok
Baekhyun gật đầu rồi xách túi đứng dậy, nhìn quang cảnh một lần nữa. Không biết bao giờ cậu mới có thể quay lại đây...
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro