Chương 23
Này, thật xấu tính.
Đừng trêu em.
Thật căng thằng,
Và cũng chẳng ra làm sao cả.
Steve nghĩ rằng Adam thật lắm lời. Chỉ có Adam mới hay nói và hóng hớt những chuyện như vậy. Nhưng mà, những lời Baekhyun nói cũng đã phải làm cho anh suy nghĩ rất lâu.
– A, anh ấy sẽ chết nếu cứ uống nhiều như vậy.
– Cứ cho Byeon uống đi. Em ấy đang buồn mà, phải không?
XiuMin nghe xong thì lặng yên. Bốn con mắt cứ nhìn chằm chằm vào Baekhyun. Còn cậu thì cứ uống. Này thì Kai, này thì Chanyeol. Baekhyun nghĩ tất cả đều trôi tuột xuống dạ dày cậu rồi. Thật nực cười quá !
Baekhyun bỗng dừng tay, lon bia vẫn cầm trên tay, nhưng lại yên vị đặt trên sàn tập. Tóc rũ xuống càng tăng thêm phần u tối. Từ lúc đó, một giọt nước đã rơi. Gương mặt thanh tú, đã hồng lên vì men say, nay lại càng đỏ lên vì khóc.
– Shhh, Baekhyun , mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Steve tiến tới ôm lấy cậu em mình vào lòng. Cảm giác này của Baekhyun anh hiểu chứ. Thấp thoáng nhớ lại, tối hôm qua hình như anh cũng như thế này.
Xiumin và Steve không đưa Baekhyun về khách sạn nữa. Họ quyết định sẽ đưa Baekhyun về nhà ông bà. Tuy đã khuya, có lẽ sẽ làm ông bà lo lắng nhưng họ tin rằng chỉ có ông bà mới làm Baekhyun đỡ buồn.
– Ôi trời, cháu yêu của ta, chuyện gì đã xảy ra?
– Byeon không sao đâu bà. Em ấy chỉ hơi buồn một chút.
Ông bà Baekhyun xót cháu mình rồi cùng Xiumin và Steve đưa Baekhyun về phòng. Căn phòng thời thơ ấu của Baekhyun.
***
– B, cháu tỉnh rồi à?
– A , đau đầu quá. BÀ? Sao cháu lại ở đây?
Baekhyun mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, cơn đau đầu làm cậu cảm thấy muốn chết và bà cậu đang ở ngay trước mặt với khuôn mặt lo lắng.
– Cháu thật là, 19 là có quyền làm loạn sao? Uống nhiều như thế không tốt cho sức khỏe một chút nào. Bà sẽ gọi cho bố mẹ cháu.
– A, đừng bà ơi.
Baekhyun đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe như vậy liền mở bừng mắt mà ôm chặt bà, mở to mắt rồi ra lời năn nỉ. Bố mẹ mà biết, thế nào cũng chết tươi. Con trai nhà quyền quý, sao có thể...
– Nhưng mà, cháu bị làm sao mà ra thế này?
– À cháu...Mấy giờ rồi hả bà?
– 9h rồi.
– CHẾT CHA !
Baekhyun bung chăn ra khỏi người, chạy vù vào nhà vệ sinh, sửa soạn lại một lúc rồi chạy ra , dáng vẻ cực kì vội vã. Lúc chào tạm biệt cũng quên cả thơm má ông bà làm hai người cứ ngẩn ra nhìn cháu mình.
Hôm nay là ngày đóng MV cùng với Trust, đến muộn thì thật là... mất mặt không thể nào nói được. 9h30 bắt đầu và bây giờ là 9h15. Baekhyun chạy vụt vào khách sạn và ấn liên tục vào mã số phòng. Cái cửa nó cứ kêu sai và Baekhyun sắp chết đến nơi rồi. Nhanh chóng quá mà dẫn đến sai sót không mong muốn.
– Mở ra xem nào. Điên chết mất !
Baekhyun nhăn mặt mà liên tục lẩm bẩm nói câu đấy. Lần thứ 5 bấm rồi mà cứ kêu lên thứ tiếng đáng nguyền rủa.
– Vội vàng quá rồi !
Chanyeol xuất hiện, nhẹ cầm tay Baekhyun lên mà ấn cho cậu. Cái cửa nhanh chóng mở ra. Baekhyun chẳng hiểu sao Chanyeol lại biết mã số phòng mình. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, cảm ơn vội một câu, chạy vào phòng và thay bộ quần áo mới. Lại mở cửa. 9h25.
– Chết mất.
Đóng đại cửa vào mà chạy. May cho Baekhyun hôm nay thang máy hoạt động tốt, đường đến phòng tập cũng ngắn nên chỉ đến trễ có 2, 3 phút gì đó.
Chanyeol đứng ở cửa phòng Baekhyun , bị cậu lướt qua như không thấy gì mà vẫn không khỏi bật cười. Vội vàng quá đâm ra ngốc nghếch. Ngốc nghếch như vậy mới thật sự là đáng yêu. Nhưng chuyện hôm qua cậu đi đâu, vẫn còn là một thắc mắc. Anh gần như đã chạy hết con phố này đến con phố khác mà vẫn không thấy gì. Có chút thất vọng, nhưng khi thấy XiuMin, nghe cậu ta kể lại mọi chuyện mới yên lòng trở về.
– Chúng ta, nói chuyện một lúc được không?
***
Cả hai nhóm bây giờ đang làm rất tốt. Mọi chuyện diễn ra rất hoàn hảo. Mấy ngày luyện tập vừa qua thật không lười biếng một chút nào. Bây giờ chỉ việc thể hiện qua máy quay mà thôi.
Steve có đi, nhưng không tiếp xúc mấy với San-J khi hai người phải nhảy đôi với nhau. Steve hôm nay nói chuyện với Justin nhiều hơn và có lẽ cậu đã bỏ mặc San-J. Baekhyun , có vẻ cậu đã quên hết những gì mình nói hôm qua với Steve.
Hai người con trai ngồi đối diện nhau. Nhưng ly coffee nóng vẫn bốc lên những làn khói nhẹ nhàng. Ánh mắt có lúc chạm vào nhau, có lúc lại mông lung nhìn ra cửa sổ. Hẹn ra đây, cũng đã biết phải nói chuyện gì.
– Anh đối với Baekhyun là gì?
Kai lên tiếng, giọng cực kì lãnh đạm.
– Là yêu thật lòng.
Chanyeol trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tách coffee của mình.
– Còn Baekhyun?
– Hiện tại vẫn chưa xác định được tình cảm.
– Anh cũng biết tôi và Baekhyun là...
– Một cặp. Cậu nên tự suy nghĩ về bản thân mình khi liên tục làm cho em ấy buồn như vậy. Và cậu biết không? Qua đây chưa được bao lâu mà em ấy đã say 3 lần rồi. Tất cả chỉ vì cậu.
Cắt ngay lời mà nói thêm vào. Sự giận dữ dường như bộc lộ hẳn ra trong lời nói. Mắt rời ly coffee mà nhìn thằng vào người kia. Nhìn vào chỉ giống như một cuộc đối thoại bình thường nhưng thật chất chỉ là tranh giành và yêu thương quá mức một người con trai.
– Anh...
– Yêu được vậy thì phải mang lại hạnh phúc được. Cứ thử nghĩ xem cậu đã mang lại được niềm tin hay một lời an ủi nào cho Baekhyun khi em ấy sang đây chưa?
– Baekhyun sang đây và không nói với tôi một lời...
– Đấy không phải điều quan trọng. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần khi Baekhyun có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào.
Chanyeol đứng lên, gương mặt vẫn điềm tĩnh như cũ. Anh nói, đã nói hết những gì anh suy nghĩ trong lòng trong thời gian gần đây. Lúc Kai chưa xuất hiện, khi anh và Baekhyun nói chuyện với nhau, hay thậm chí là chơi đùa trong mắt cậu vẫn còn một màng u buồn. Anh biết là vì Kai. Anh thật sự lo cho sức khỏe Baekhyun . Làm việc và liên tục uống rượu. Thật sự không tốt một chút nào!
2h sáng
Cả hai nhóm từ sáng đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi được. Có uống chút nước, xã giao được vài câu lại lao đầu vào làm việc. Tốp này ghi hình thì tốp kia tập lại vũ đạo cũng như biểu cảm gương mặt. Khi có mồ hôi, phải ngay lập tức lau đi, tóc cũng phải sấy lại. Lớp trang điểm rất quan trọng vì khi lên hình mọi thứ phải thật hoàn hảo. Phải có nét tươi mới và nghịch ngợm của tuổi trẻ. Hai nhóm hiện đang cố gắng hết sức mình.
Baekhyun cảm thấy cơ thể mình rã rời. Hai chân đau mỏi không kể siết. Từ sáng đến giờ cậu không biết phải làm lại tóc cũng như kẻ eyeline lại bao nhiêu lần. Nhìn tất cả mọi người ai cũng mệt mỏi cả rồi. Nếu bây giờ than thở chắc gánh nặng sẽ tăng lên rất nhiều. Sáng giờ cũng chưa ăn gì. Baekhyun bị đau dạ dày và thấy bụng mình thắt lại một cách khó chịu.
– Đến đây thôi nhé ! Hẹn gặp các bạn vào ngày mai lúc 7:00. Hôm nay đã vất vả nhiều rồi .
Tiếng đạo diễn thông báo ngừng quay. Cả hai nhóm thở ra cảm ơn tất cả mọi người trong trường quay và ra về. Cả nhóm đã quyết định đi taxi về khách sạn dù từ đây về đấy không xa lắm. Nhưng vì cả lũ đều rã rời nên đây là giải pháp tốt nhất.
– Byeon, anh không sao chứ? Anh ra nhiều mồ hôi quá.
Sehun hỏi khi thấy Baekhyun ngồi im một góc trong xe với khuôn mặt tái nhợt và từng giọt mồ hôi chảy dọc theo gương mặt V-line. Mọi người nghe thấy thế cũng quay sang quan sát.
– Anh...a ~~~ Đau quá !
Baekhyun trả lời, thanh âm càng lúc càng giảm dần. Đúng lúc đó đã gục ngay lên người Tao . Hành động đó làm cho tất cả mọi người trên xe hét toáng lên.
– A, anh sao thế?
– Byeon , Byeon à.
– Đến bệnh viện đi chú.
– GO TO HOSPITAL, PLEASE !
Vì loạn lên nên đã nói cả tiếng hàn với ông lái xe. Kris nắm bắt tình hình mà bình tĩnh nói với ông. Ông lái xe nhìn thấy có người bị ngất trên xe thì hơi hoảng nhưng cũng cố gắng hết sức đến bệnh viện.
Đêm rồi và ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên rất rõ.
– Ôi, biết làm sao bây giờ?
XiuMin mắt rưng rưng đứng không vững, ngay lập tức đã có Chen đỡ lấy mà xoa nhẹ lưng an ủi. Mọi người nhìn chằm chằm vào trong phòng, lòng đầy bất an và lo lắng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến ai mệt mỏi nay lại càng mệt mỏi hơn.
Vị bác sĩ già bước ra khẽ tháo chiếc khăn bịt mặt.
– Doctor...
– Mọi chuyện ổn rồi. Chỉ là bệnh dạ dày. Cậu bé đã nhịn đói trong bao lâu vậy?
– Đau dạ dày?
– Yes. Đợi cậu bé tỉnh lại và cho ăn nhé. Một thứ gì đó dễ ăn thôi.
– OK. Thank you doctor.
Tao cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ già. Ông khẽ gật đầu rồi bước đi. Những người còn lại thấy thế vội đứng dậy cúi chào. Ông bác sĩ nghĩ, mình có lẽ đã thấy những đứa trẻ này rồi. Ở đâu đó, trên TV hay được nghe ai đó kể lại.
D.O và XiuMin được phân công về khách sạn lấy đồ cho Baekhyun. Lay và Tao thì đi mua chút đồ ăn cho cậu. Vậy là cả ngày hôm nay The Shadow vẫn chưa được nghỉ ngơi hay nhắm mắt dù chỉ một chút.
Xiumin ấn đại vào mã số phòng Baekhyun. Cậu hiện tại cũng không biết mã là gì. Cứ đứng và chọt đại vào một số nào đó. Trời sắp sáng và cậu gần kiệt sức rồi.
– XiuMin, anh có biết mã không vậy?
– Anh biết mà. Đợi anh một chút.
D.O hỏi và XiuMin trả lời bằng giọng mệt mỏi. 15 phút trôi qua và chẳng có diễn biến gì cả. XiuMin muốn khóc quá. Byeon, sao lại không nói gì cho mọi người thế? Cứ phải tự mình chịu khổ như vậy sao?
– Các em...
– Anh biết mã phòng là gì không thế?
Chanyeol vừa đi thể dục về và thấy hai thành viên nhóm The Shadow. Chưa nói được hết câu đã bị một trong hai đứa hỏi mã phòng.
– Lấy vài bộ đơn giản thôi nhé.
XiuMin dặn D.O. Đôi mắt một mí dường như không mở được nữa.
Hai đứa để đồ vào một cái túi và đi ra khỏi phòng. Lúc đó Xiumin đã nhận được một cuộc gọi.
– Vâng, Byeon đang ở bệnh viện. Anh ấy bị đau dạ dày. Hôm nay mọi người cứ quay trước đi ạ. The Shadow chúng em xin lỗi.
– ...
– OK, thank you. See you toinght.
Và Xiumin cúp máy.
– Ai vậy ?
– Steve. Ai đó đã nói cho anh ấy về việc của Byeon. Anh ấy đang cực kì lo lắng và lịch quay hôm nay có lẽ sẽ bị tạm ngưng.
– OMG !
– Ôi, anh mệt quá.
– XiuMin, lên phòng nghỉ đi. Em sẽ đưa đồ cho Byeon.
– Không. Anh muốn thấy anh ấy tỉnh lại và cùng thấy 9 thành viên. Anh ấy thật ngốc khi chịu đựng một mình.
Xiumin bước đi cùng D.O và lên tiếng phê bình cũng như tỏ sự lo lắng của mình cho Byeon. Khuôn mặt sáng nay cũng chưa khá khẩm gì nhưng cũng có phần tươi sáng hơn một chút.
Chanyeol ở đằng sau bức tường nghe được thì không khỏi hoang mang trong lòng. Tối hôm qua Baekhyun không về, chẳng lẽ lại vào bệnh viện. Anh đã bảo rồi, cậu đang làm việc quá sức. Anh sẽ chết mất nếu cậu cứ như vậy. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, ngay lập tức liền chạy theo XiuMin và D.O.
Baekhyun mở đôi mắt mình ra một cách nặng nhọc. Xung quanh có những ánh đèn nhợt nhạt đang sáng. Mùi thuốc sát trùng, mùi nước thậm chí là vị tanh tanh của máu. Điều đó làm cậu cảm thấy khó chịu và đau đầu.
Nhìn xung quanh, có thể gọi tóm tắt rằng la liệt xác của The Shadow.
Cái lũ này đã ở đây cả đêm sao?
Baekhyun cảm thấy mình thật ngu ngốc và tự trách mình rằng tại sao lúc đó lại bị ngất. Chỉ đau thôi mà, yêu đuối quá rồi.
– Anh tỉnh rồi à?
– A..ừ .
– Anh có muốn ăn gì không? A, phải rồi, dù anh không muốn vẫn phải ăn.
XiuMin và D.O. bước vào phòng bệnh thì thấy Baekhyun ngồi ngơ ngác nhìn mọi người. Baekhyun chỉ biết ấm ở trả lời vài chữ. XiuMin hôm nay như mẹ Baekhyun vậy. Thật đáng sợ.
Mọi người nghe thấy tiếng nói thì lập tức tỉnh dậy. Hỏi han đủ kiểu và cho ăn rất nhiều thứ. Baekhyun cảm thấy rất vui khi cả nhóm có những khoảnh khắc như vậy.
– Byeon , em có sao không? Anh đã rất lo cho em
– Ôi, Steve, em ổn mà.
Trust đã đến đây được mấy phút rồi và phòng bệnh đã loạn nay còn loạn hơn. Trust mang đến rất nhiều thứ để tẩm bổ cho Baekhyun và họ không hề trách cứ The Shadow khi hôm nay hoãn lịch quay. Họ thậm chí còn cảm ơn The Shadow. Lịch công việc dày như vậy, được nghỉ quả thật rất hiếm hoi.
Tối...
Baekhyun ngồi một mình trong phòng bệnh, tay vân vê vạt áo và lẩm nhẩm theo bài hát yêu thích. Mọi người đã về khách sạn nghỉ ngơi sau khi bị Baekhyun nạt cho một trận. Tất cả chỉ vì lo cho cả nhóm thôi, cậu yêu nhóm nhiều lắm.
Baekhyun không ngờ cậu lại bị ngất một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ mọi người đúng, Baekhyun làm việc nhiều quá rồi. Nhiều đến mức quên cả ăn uống như vậy để rồi làm mọi người lo lắng, thật xin lỗi nhiều lắm.
Không phải là tự dưng ngẩng đầu lên, mà ngay lúc ấy, máy điện thoại chuyển bài, tai nghe dường như bị rỗng, đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh. Mắt mở rất to. Ngạc nhiên, đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi.
– Anh sao lại...
Nhanh chóng tháo một tai nghe xuống mà lắp bắp hỏi. Người kia không nói không rằng, tiến tới mà ôm trọn cậu vào lòng. Cơ thể được ủ ấm lên rất nhiều, con tim này cũng loạn nhịp không kém. Baekhyun vài lúc thật không hiểu nổi cảm xúc của chính bản thân mình nữa.
– Anh đã lo cho em đến phát điên. Em làm việc quá sức, em biết chứ? Anh đã dặn em rất nhiều lần, tại sao không nghe lời anh lấy một lần? Baekhyun , có phải em muốn làm anh đau lòng đến chết không hả?
Lời nói rất kích động. Được phát ra qua từng kẽ răng. Càng nói, càng ôm chặt. Càng nói, càng chứng tỏ tình yêu to lớn như thế nào. Người kia nghe như vậy, cũng bất ngờ không kém, lúc đầu có á khẩu, nhưng lúc sau đã nhanh chóng giải thích xoa dịu.
– Là em không biết. Em cũng không cố ý làm anh đau lòng. Em cũng biết mình nên chăm lo cho bản thân rồi nhưng lại không làm. Xin lỗi anh.
Không gian yên ắng bao trùm căn phòng. Không ngạt thở và cũng không dễ chịu hoàn toàn. Chỉ là không biết nói gì, không biết phải làm sao cả.
***
Baekhyun trốn viện.
Thật chất là phải nằm thêm vài ngày nhưng vì chán ngán khung cảnh màu trắng đến rợn người đó mới như vậy. The Shadow và Trust đã cùng nhau hợp sức lại mà diễn ra sự việc trốn trại à trốn viện này.
Khi đến tầng, Baekhyun đã nhận được một cuộc gọi.
– Byeon , anh và San-J chia tay rồi.
– Steve, em rất tiếc.
Baekhyun khựng lại khi nghe chuyện này. Giọng của Steve nghe có vẻ gì đấy rất đau thương và u buồn.
– A, không sao cả, không phải lỗi của em, anh và San-J dù sao cũng...
– Steve, em...em...
– Anh đã quyết định cho Justin một cơ hội.
– Em vui vì quyết định của anh. Justin có thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho anh. San-J khác, anh ấy có quá nhiều cô gái ở xung quanh và ... em thậm chí còn không nhớ tên của cô gái đi theo anh ấy mà Adam nói.
– Yeah anh cũng thế.
– Steve, anh ổn mà, phải không?
– Yeah.
– Em rất vui khi nghe được điều đó.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro