Chương 19
Chờ em để ý đến?
Anh đúng là trẻ con ngốc nghếch.
Em vẫn đang để ý đến anh mà.
Chỉ có điều...
Tiếng piano vang lên giữa màn đêm u mịt. Khi mọi người còn chưa hiểu gì thì ánh sáng đã được bật lên. Chỉ một ánh đèn chiếu thẳng nơi hình tròn chính giữa. Cây dương cầm màu trắng sáng lấp lánh. Baekhyun ngồi đấy, mặc một bộ vest đen.
Lúc ánh sáng phát lên, đã nhận được phản hồi cực kì lớn của fan. Bộ trang phục cùng piano trái ngược nhau cùng tiếng đàn du dương phát lên. Hơn nữa còn là sắc đẹp của Baekhyun ngay lúc này. Im lặng lắng nghe, im lặng ngắm nhìn. Con người kia vẫn cứ đàn, vẫn cứ toát lên một vẻ đẹp đó.
Cũng như bao người, Kai, Chanyeol tối nay đều nhận được hàng loạt những bất ngờ. Từ những tiếc mục, âm nhạc cho đến giờ phút này, tất cả đều rất hoàn mĩ. Tạo vật xinh đẹp kia, thật giống một thiên sứ.
Cho dù có đang mặc áo đen.
Ánh đèn dịu đi, piano cùng người đi dần xuống phía dưới. "Miracle In December " vang lên, từ từ và dịu dàng.
Cố tìm thấy hình bóng em, người mà anh chẳng bao giờ nhìn thấy
Cố tìm giọng nói của em, dẫu anh chẳng thể nghe thấy
D.O. cất tiêng hát, từ vòng tròn bên phải mà đi lên. Mặc đồ y hệt Baekhyun.
Nhưng rồi vô ảnh ấy lại hiện lên trước mắt anh
Âm thanh ấy chợt vang vọng bên tai anh
Từ khi em ra đi, trong anh như có một sức mạnh diệu kì
Hình ảnh của Baekhyun này, khác với đầu chương trình. Từ cá tính, năng động và ồn ào đã trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng và tĩnh mịch.
Anh từng là kẻ ích kỉ,kẻ chỉ biết đến mỗi bản thân mình
Con người vô tâm trong anh,chẳng để tâm đến trái tim của em
Chính anh cũng không thể tin nổi sự thay đổi của chính mình
Nhưng vẫn hoàn thành rất tốt và thật sự làm người ta cảm động.
Là do lời bài hát? Hay giọng hát? Hay do ánh mắt kia quá đau buồn?
Chỉ cô đọng nhìn về một hướng.
Khi bài hát kết thúc, mọi người mới thoáng giật mình. Đã say đắm lâu như vậy sao? Thật sự là một loại virut chết người.
Baekhyun đi vào phòng trang điểm cùng 2 người còn lại. Chiếc áo khoác trên người đã cởi ra khẽ rung rinh theo từng bước chân. Khuôn mặt vẫn không có chuyển biến gì nhiều. Chỉ là, buồn mãi thôi. Cả nhóm vẫn âm thầm quan sát cậu. Từ ngày này sang ngày khác.
Có một sự lo lắng không hề nhẹ.
Buổi diễn lần này, có lớn hơn, có hoành tráng hơn, thu hút nhiều fan hơn, ai cũng học tập được rất nhiều điều, vì vậy, lấy đi sức lực của cả 9 người cũng là điều lớn hơn. Ai cũng trông rũ ra rất nhiều. Động tác đôi lúc có sai sót nhưng vẫn cố gắng nhận ra để chỉnh sửa sao cho hoàn hảo nhất. Lúc kết thúc chương trình, vẫn là những bộ đồ hôm kỉ niệm 6 năm, đã chơi thật vui với các fan.
– Buổi biểu diễn hôm nay quả thật rất hay và ấn tượng, phản hồi của các fan cũng rất tốt, các em nghĩ gì về điều này?
Ravi hỏi.
– Hôm nay là ngày rất vui đối với The Shadow chúng em. The Shadow muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bố mẹ, anh chị, và người thân đã đến đây ngày hôm nay xem chúng con biểu diễn. Cảm ơn các tiền bối , hậu bối đã đến hôm nay để ủng hộ chúng em và tất cả các fan đã cổ vũ chúng em trong buổi diễn này. Cảm ơn rất nhiều ạ !
Tao thay mặt cả nhóm nói, cúi đầu như lời cảm tạ.
– Cảm ơn tất cả mọi người ạ.
Luhan và Sehun cũng cúi đầu cảm ơn.
– Các em có muốn nói điều gì với thành viên của nhóm mình nhân show lần thứ 13 này không? XiuMin?
Anna hỏi và ngay lập tức thấy cánh tay của XiuMin giơ lên.
XiuMin đứng lên phía trước, xoay người nhìn nhóm trưởng của mình. Những lời bàn bạc với cả nhóm, đều đã ghi nhớ sâu trong đầu.
– Mọi người trong nhóm đã cố gắng rất nhiều rồi. Tớ thật sự rất cảm động về những buổi luyện tập của chúng mình trong thời gian vừa qua để thực hiện nên show ngày hôm nay. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé ! Và...
XiuMin chợt dừng lại, cậu đẩy míc ra xa , nuốt nước bọt nơi cổ họng khô ran. Một lúc sau mới nói tiếp:
– Leader của The Shadow dạo này rất hay buồn...
XiuMin lên tiếng, Baekhyun liền ngẩng mặt lên nhìn. Cả nhóm không hiểu sao nhìn lặng hẳn đi.
– Leader của The Shadow dạo này không còn cười nhiều nữa. Byeon anh sao thế? Nhóm mình thật sự rất lo cho anh. Anh luyện tập rất nhiều, lúc nào cũng ở lại phòng tập đến tối mới về. Chân anh bị đau, nhưng hôm nay vẫn bỏ qua mà hoàn thành phần diễn của mình. Đừng cố gắng quá sức như vậy. Anh không hay cười đùa nữa, anh chỉ im lặng ngồi nhìn chúng em. Anh đừng như vậy mà.
Giọng XiuMin nghẹn lại. Cả hội trường im lặng theo dõi. Có vài người đã rơi nước mắt. Tất cả mọi người trong nhóm chỉ biết đứng cúi đầu. Byeon cúi đầu, mím môi đưa những ngón tay lên chạm nhẹ vào mắt, gạt nhẹ những giọt nước chực rơi.
Kai lặng im. Cũng không biết có phải không, nhưng khi thấy cậu lặng lẽ đưa tay lên liền chắc chắn 100%. Trong lòng nhói đau rất nhiều.
Chanyeol, chắc cũng như Kai. Lặng yên hoàn toàn khi thấy vậy. Yếu đuối , không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống một bên càng tăng thêm phần ảm đạm của Baekhyun ngay bây giờ. Phải làm sao?
– Baekhyun, dù có thế nào hãy luôn nói với chúng em. Em và mọi người luôn ở bên cạnh anh. The Shadow chẳng phải luôn là một sao?
Không gọi là Byeon mà gọi là Baekhyun.
Buổi diễn kết thúc mĩ mãn, dù nó có đôi chút u buồn.
Vừa vào bên trong, tất cả đã ở bên trong mà ôm nhau khóc nấc lên.
Bố mẹ và mọi người đi vào thấy cảnh này cũng không kìm nổi nước mắt.
Nói trước mặt fan như vậy là không nên, nhưng rồi, phải làm thế mới thấy được sự quan tâm lẫn nhau của các thành viên. Mới thấy được một khía cạnh khác của Baekhyun. Không phải lúc nào cũng mạnh mẽ được.
"Biết làm sao đây? Khóc quá nhiều rồi?"
Baekhyun khẽ suy nghĩ khi thấy mình liên tục khóc. Cơ thể như mềm nhũn ra và đang được ai đó ôm. Không thành vấn đề vì đó là người trong nhóm. Chỉ có thể là bạn thân tốt nhất, bạn diễn không ai bì được của cậu – Tao
– Này, Leader, lần sau đừng vậy nữa nhé.
Tao nói, và Baekhyun gật đầu.
Con số 13 luôn là số xui xẻo của ai đó, và đôi lúc cũng là của The Shadow.
Nhưng trong sự xui xẻo, luôn có một cái gì đó may mắn và hạnh phúc.
"Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian dài, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn và thăng trầm của cuộc sống. Cùng nhau tận hưởng những nụ cười trong niềm chiến thắng cũng như những giọt nước mắt khi thua cuộc và gặp trắc trở. Khi ở bên nhau, chúng tôi là một. Có thứ gì có thể tách rời chúng tôi không? Tôi nghĩ là không. Vì như thế, bức tranh mang tên The Shadow sẽ không được hoàn thành. Cho dù chỉ thiếu nửa mảnh ghép thôi, đó cũng là một nỗi buồn rồi."
***
Baekhyun hôm nay quyết định đi về cùng Kai. Dạo này có phải là dành ít thời gian cho anh quá không? Chỉ biết là khi nhìn thấy người này, muốn ôm chặt vào lòng ngay lập tức. Khó hiểu.
Kai đột ngột dừng lại, nắm chặt tay Baekhyun mà kéo vào lòng. Baekhyun tuy có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng im lặng đứng gọn trong lòng người kia.
– Em như người đang ở sâu dưới vực thẳm thắc mắc không biết bao giờ mình được cứu. Bối rối và mệt mỏi lắm, anh có biết không Kai? Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc và em... em... em bất lực. Chẳng thể làm gì cả vì em không xác định được việc mình đang làm và sẽ làm. Em bị làm sao vậy?
– Được rồi, anh ở đây.
Kai ôm chặt Baekhyun vào trong lòng. Nhẹ nhàng xoa lưng an ủi và vuốt mái tóc mềm của cậu. Baekhyun cũng vậy. Chưa bao giờ cậu ôm Kai chặt như ngày hôm nay. Ôm như anh chính là sự sống mà chỉ cần bỏ ra là sẽ tuột mất. Hai cái bóng ôm chặt lấy nhau, không hề cô đơn chút nào.
– Byun Baekhyun, có thể đừng rời bỏ anh không?
Lần đầu tiên nói như vậy. Một lời yêu cầu? Hay đơn giản chỉ là một câu hỏi mang tính chất yêu cầu.
Nhưng không trả lời. Phải là không trả lời được. Không dám đảm bảo. Không dám chắc. Chanyeol...
Khi không trả lời, làm người kia cảm thấy bất an.
Baekhyun cần làm rõ mọi chuyện.
Rồi, không thể nói yêu Kai mà có thể suốt ngày đi ôm và khi buồn dựa dẫm vào vai một người con trai khác sao?
Vô sỉ.
– Anh nghĩ hôm nay hai chúng ta có rất nhiều chuyện để nói.
Chanyeol lên tiếng trước sau một hồi im lặng.
– Em cần xác định quan hệ bây giờ của em và anh.
Baekhyun trả lời, không nhìn vào mắt Chanyeol.
– Em nghĩ thế nào về điều này?
Chanyeol di chuyển, đứng trước mặt Baekhyun , nâng nhẹ cằm cậu lên để 4 mắt chạm nhau. Người ta vẫn nói, tất cả nằm trong đôi mắt. Và điều Chanyeol thấy bây giờ, đôi mắt này đang hoang mang.
– Em không biết.
Baekhyun lắc đầu, thở ra.
– Byun Baekhyun, em biết anh yêu em nhiều thế nào phải không? Em ngốc đến mức vẫn chưa nhận ra tình yêu đó lớn như thế nào có phải không? Anh luôn luôn tự hỏi rằng, bao giờ em mới hết ngốc mà nhận ra tình yêu của anh dành cho em. Em biết không? Nó lớn và chân tình lắm đấy. Con tim của anh, yêu em nhiều hơn những gì nó tưởng tượng. Bây giờ em muốn xác định quan hệ của chúng ta có phải không?
Chanyeol vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nói.
Là do em ngốc phải không?
Ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của anh dành cho em.
Baekhyun, đến bao giờ em mới hết ngốc?
Đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm của anh dành cho em?
– Vâng.
Không, em không ngốc đâu.
Em biết tình cảm của anh mà.
Em biết từ rất lâu rồi.
Em chỉ đang không biết tình cảm của mình dành cho anh thôi.
– Được rồi, em nghĩ sao về điều này?
Chỉ nói trước đúng một câu đã cúi xuống ấn môi anh vào môi Baekhyun mà hôn. Dành hết tình cảm và trái tim của anh vào nụ hôn đó để cho Baekhyun thấy. Nhưng hơn hết vẫn là hiểu cho anh. Chỉ có điều, anh không nên chơi đùa với bất cứ thứ gì thuộc về Baekhyun. Chẳng hạn như đôi môi này, khi chạm vào, liền không muốn dứt ra. Sẽ ra sao nếu kéo dài mãi?
Baekhyun cũng đã nghĩ như vậy. Thật không tốt khi giao du với một thiên thần đã biến thành ác quỷ. Lúc đầu, bất ngờ, dự định rằng sẽ không mặc kệ cho Chanyeol muốn làm gì cũng được. Nhưng rồi, không ngờ chính mình lại đang đáp trả lại một cách cuồng nhiệt như vậy. Đầu óc cảm giác như mị đi.
"Anh đã từng nói,
Vì em , thiên thần cũng sẽ biến thành ác quỷ"
– Em không nghĩ chuyện này là đúng.
Baekhyun nói khi cuối cùng Chanyeol cũng rời khỏi cậu. Anh nhìn cậu, ánh mắt có phần không hài lòng chút nào. Nhưng rồi cũng dịu đi. Chanyeol ngồi trước mặt Baekhyun , nhẹ nhàng nói.
– Em thích Kai vì điều gì?
– Anh ấy là động lực cho em thành lập The Shadow. Anh ấy tốt, luôn cho em cảm giác hạnh phúc.
– Còn anh?
– Anh, cho em sự ấm áp và luôn ở bên em mỗi khi em buồn. Luôn ở bên em mỗi khi em tuyệt vọng.
– Kai yêu em chứ?
– Có.
– Anh cũng vậy.
Chanyeol mỉm cười và bắt đầu chơi đùa với những lọn tóc của Baekhyun. Câu trả lời của cậu, chỉ đáp ứng có 80% của anh thôi. Và lúc cậu trả lời, hoàn toàn không có thái độ dối trá hay muốn lấy lòng người khác. Cảm nhận của Baekhyun lúc nào cũng tinh tế giống như chủ của nó vậy.
– Baekhyun em biết đấy, anh vẫn đang đợi em...
– Đừng !
– Sao thế?
– Em không muốn. Em muốn anh tìm một người khác và lấy tình cảm của anh dành cho em trao cho cô gái ấy.
– Vì...?
– Em không xứng đáng với tình cảm của anh mà. Anh không thấy sao?
– Ngốc .
Chanyeol chốt một câu và kéo người Baekhyun lại để ôm. Tại sao lại có thể suy nghĩ như vậy chứ? Với anh, cho dù có phải đợi Baekhyun cho đến lúc già yếu và chết đi, anh vẫn chỉ yêu mình cậu. Người con trai này, đã đem đến cho anh nhiều thứ màu nhiệm, đã mang đến cho anh nhiều cảm xúc khác lạ. Anh hoàn toàn không muốn đưa tình cảm của mình cho ai ngoài Baekhyun. Với cậu, như thế thật phí phạm. Nhưng với anh, nó hoàn toàn bình thường.
Chỉ vì anh quá ngu ngốc mà đắm chìm vào con người này.
– Nên nhớ, anh chỉ yêu một mình em. Mãi mãi một mình em.
Và đến giờ phút này, Baekhyun vẫn chưa xác định được quan hệ của mình và Chanyeol.
Cả một buổi tối và cuối cùng chỉ vòng vo như một vòng tròn và không dứt khoát ra được. Cảm giác như anh và cậu chẳng bao giờ thoát được nhau.
Sợi xích tình yêu này chặt thật !
Ai cầm chìa khóa thế?
Ai vậy? Làm ơn giúp với.
Cứu tôi ra khỏi nơi này.
Tôi thật sự chán ghét cái tình yêu này.
Đừng hành hạ tôi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro