Dù cho chúng mình chẳng có gì (chúng mình vẫn có nhau) - nacseo@dreamwidth
Lúc đó đang là giữa mùa hè, khi Baekhyun đưa ra đề nghị về chuyến đi, từ chỗ Baekhyun nằm ườn trên giường của Chanyeol. Chanyeol đang ngồi tựa vào bàn, ngơ ngẩn đánh vài hợp âm trên guitar, Baekhyun đang lộn ngược quyển tạp chí teen để đọc mục câu hỏi tình cảm. “Nếu đáp án của bạn chủ yếu là A, đời sống tình cảm của bạn đang thiếu một chút ngẫu hứng,” Baekhyun thì thầm, giọng nghiêm trọng. “Tớ nghĩ đời sống tình cảm của bọn mình đang thiếu sự ngẫu hứng”.
"Chúng mình làm gì có đời sống tình cảm nào cơ," Chanyeol nói. Anh lắc lắc ngón chân và đặt tầm mắt vào nơi nào đó trên—dưới?— mũi Baekhyun, chăm chú. Mùa hè năm nay nóng đến kì cục, và Chanyeol còn chẳng có điều hòa, nên cả hai đều bị phủ một lớp mồ hôi mỏng—lấp lánh trên da của Baekhyun, đọng lại trên nhân trung của cậu.
Chanyeol nhìn đi chỗ khác.
"Có chứ," Baekhyun nói. "giả dụ."
Ah, giả dụ. Tất nhiên rồi. “Vậy giả dụ như," Chanyeol nói hùa theo (như mọi khi), " đời sống tình cảm giả thuyết của chúng mình đang thiếu tính tự phát giả thuyết, vậy theo giả thuyết chúng mình sẽ làm gì đây?"
"Du lịch đường dài!". Câu trả lời ngắn gọn làm Chanyeol tin chắc rằng cái ý tưởng ngốc nghếch đó không phải là từ cuốn tạp chí tuổi teen của Baekhyun. "Chúng mình nên đi du lịch đường dài. Chúng mình có xe này—"
"Tớ có xe," Chanyeol nói chêm vào. "Cậu chỉ có bằng lái thôi."
Baekhyun nén một tiếng thở dài và lườm Chanyeol một cái. "Ừ vậy đó. Cậu có xe và chúng mình đều quá rảnh. Không cho cậu từ chối."
"Nhưng mà," Chanyeol bắt đầu. Buồn cười là Chanyeol còn muốn thử chứ, cả hai đều biết quá rõ là Chanyeol sẽ đồng ý ngay cả trước khi Baekhyun mở mồm ra ấy. Baekhyun luôn luôn rất giỏi thuyết phục, còn Chanyeol lúc nào cũng quá dễ dàng với Baekhyun.
"Ngẫu hứng," Baekhyun trịnh trọng nhấn mạnh.
Chanyeol thở dài và lại lắc lắc mấy ngón chân. Hai tuần trước lỡ để Luna sơn móng chân màu hồng sáng, giờ nó đã nhạt đi rồi—có lẽ phải tẩy hết hoặc để cổ làm lại. “Tớ khá là tùy hứng mà. Cậu cố nhét cái ý tưởng này vào đầu tớ cả tuần rồi, đúng không?”"
Lúc anh ngẩng đầu lên, Baekhyun đã thay đổi tư thế, chuyển sang nằm úp người xuống và chống cằm lên hai tay. Áo cậu hơi kéo lên một chút, để lộ phần da trắng muốt dọc theo đường hông và lưng dưới. "Cậu biết tớ quá mà," cậu ấy nói, và cười cái kiểu cười mê hồn nhất, ừ, thế đấy, Chanyeol đúng là đồ vứt đi mà."Nhưng mà tớ cũng biết cậu quá mà, vậy nên tớ biết đấy là đồng ý phải không."
Chanyeol làm sao có thể không mỉm cười được chứ, khi Baekhyun nhìn Chanyeol bằng cái dáng vẻ kia. “Rồi, rồi”, Chanyeol nói (lúc nào chẳng thế). Anh vò tung tóc Baekhyun lên và quay đi chỗ khác, cười lớn khi Baekhyun cố đánh lên vai anh. “Mình đi thứ năm nhé.”
Ở một đất nước mà điểm cực bắc tới điểm cực nam mất 6 tiếng, nên cả hai quyết định sẽ đi quanh quanh. “Tớ nghĩ chúng mình nên tới Daecheon đầu tiên,” Chanyeol nói, ngồi trên mui xe, bản đồ trải rộng trên đầu gối. Đồ đạc đã xếp cả trong xe. Chanyeol đã lờ mờ nhìn ra tương lai mù mịt một tuần nằm chung giường khách sạn với Baekhyun, một tuần nhìn góc mặt nghiêng của Baekhyun lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời từ góc mắt, và tự ước giá như có cam đảm để từ chối. Hẳn sẽ không khổ sở như thế—nhưng vậy đấy, có phải tự nhiên mà Sehun hay lén gọi Chanyeol là ‘hyung bị M’ đâu, Chanyeol thầm nghĩ.
Chỉ là, đôi khi, Chanyeol cứ nghĩ mình sẽ chẳng là Chanyeol đâu nếu Baekhyun chưa từng ở đây, và cái suy nghĩ đó thôi cũng thật đáng sợ. Chanyeol đã ở bên Baekhyun tưởng như cả đời, đủ để Baekhyun gọi mẹ Chanyeol là mẹ, và Chanyeol biết cách lần mò từ giường của Baekhyun ra tới phòng tắm mà chẳng va vào cánh cửa nào hết. Đủ lâu để yêu một người xa xôi và cứ không thực sao đó như Baekhyun.
"Du lịch bãi biển~!" Baekhyun thốt lên, vỗ vỗ hai tay như một đứa trẻ, nghiêng đầu và nhìn Chanyeol ra vẻ nghĩ ngợi lắm. “Chúng mình sẽ thử tắm bùn nhé nhé nhé?”
Chanyeol xoay người trợn mắt nhìn Baekhyun. “Để tớ nói rõ cái này,” Chanyeol nói, nhìn nụ cười đáng ghét của Baekhyun càng toe toét hơn. “Có thể Daecheon nổi tiếng vì lễ hội tắm bùn khỉ gì đó đấy, nhưng tớ chưa, và sẽ không bao giờ yêu thương cậu nhiều đến mức để bùn vào tóc tớ vì cậu đâu nhé.”
Những từ trăng trối. Sáu tiếng sau, Chanyeol thò đầu dưới một cái vòi nước trước những phòng tắm ở bãi biển, cố gắng một cách tuyệt vọng để rũ đống bùn trong tóc. “Tớ từ bỏ”, Chanyeol thông báo, kéo một mẩu tóc. Chỗ bùn nhơm nhóp trên tóc, làm đầu Chanyeol như tăng thêm 20 cân vậy. “Dẹp “””du lịch bãi biển~~” đi, về nhà ngay.”
Baekhyun cười khúc khích. "Lúc cậu chưa nhận ra cái đống thổ tả trên đầu cậu cậu đâu có giận như này chứ.”
Chanyeol liếc mắt sang. Baekhyun chẳng còn gì ngoài một nụ cười trắng đến lóa mắt trên cái mặt nạ bùn, tóc dính tùm lum lên mặt. Bùn quanh chỗ nếp nhăn nơi đuôi mắt mỗi khi Baekhyun cười đang nứt ra, và dạ dày Chanyeol như đã tụt xuống tận đầu gối rồi hay sao. Chẳng công bằng tí nào đâu, nhưng Chanyeol chính là hyung cuồng ngược của Sehun như thế đấy.
"Okay, okay," Chanyeol nói, cúi mặt xuống nhìn chỗ đất dưới chân. Anh hít một hơi thở dài và đưa đầu xuống dưới vòi, nhắm mắt lại dưới dòng nước đang chảy, nụ cười của Baekhyun vẫn lấp lánh đâu đó trong khóe mắt Chanyeol. “Tớ cho cậu một cơ hội nữa. Nhưng không bùn biếc gì nữa nhé.”
Những con đường xuyên qua những ngọn núi xanh mướt và những thung lũng xa xôi, thể hiện khí hậu bán nhiệt đới của Hàn Quốc. Vào độ này mỗi năm, khi mùa mưa đã qua đi, mọi thứ đều xanh mượt và ngào ngạt nhựa sống, và mặt trời lấp lánh trên những cánh đồng xa, đến mức chói lòa. “Giống như kim cương giấu trong nước vậy, lấp lánh,” Baekhyun quan sát, dựa cằm lên cánh tay, nghiêng người qua cửa sổ.
"Lãng mạn đấy," Chanyeol nói, giọng giỡn giỡn. Cái đường cong quanh yết hầu của Baekhyun làm Chanyeol phân tâm, mắt hướng xuống theo cằm Baekhyun xuống cổ áo,. Một giọt mồ hôi lăn theo đường cần cổ rồi biến mất trong áo. Ôi, Chanyeol hận cả thế giới này.
Anh đặt tầm nhìn trên con đường, những con đường cong cong ôm lấy ngọn đồi. Chính mày đã tự chui đầu vào đây đấy, Park Chanyeol, và Chanyeol ước mình có thể thật sự cay cú về việc đó.
"Nếu cậu muốn nghĩ thế cũng được," Baekhyun nói. Từ góc mắt, Chanyeol thấy rõ đáy mắt Baekhyun hướng về mình, hơi cười mỉm. Đôi mắt rũ xuống sau cặp kính râm, nhưng nụ cười kia đã làm Chanyeol tê liệt.
"Tớ tưởng chuyến đi này là để mang tới sự ngẫu hứng cho yêu đương của chúng ta cơ mà,” Chanyeol nói, dù cái tiếng yêu đương kia chặn đứng ở họng Chanyeol, và nó phát ra khó khăn hơn cả Chanyeol nghĩ.
Im lặng một chút.
"Thế cũng được nhỉ," Baekhyun nói.
Ngày thứ hai. Ở Gunsan, cả hai chậm rãi theo những con đường lát gỗ ở công viên Eunpa, ở cách mặt nước tưởng chừng như chỉ vài inch từ con đập xanh lóng lánh như thủy ngân kia. Trời nóng, nóng nhất từ nhiều năm nay, như radio đã nói sáng nay, chỉ có hai người cùng với những du khách can đảm nhất. “Cậu biết là chỗ này đâu có được tính là biển đâu,” Chanyeol chỉ ra, hất ngược mớ tóc đang dính bết quanh trán. Cả cơ thể anh đều nhơm nhớp khó chịu. “Dù có nước và cát đi chăng nữa.”
Baekhyun mỉm cười, hai mắt cong lên thành hai mặt trăng con con. “Tớ biết mà!” cậu ấy nói, giơ ngón cái ra vẻ đồng ý. “Nhưng đẹp mà, phải không?”
Chanyeol phải đồng ý với điều đó. Không khí như ngưng đọng lại, nên mặt nước êm ả chỉ trừ vài đốm nước nhỏ nhẹ gợn lăn tăn, phản chiếu mặt cậu khi cậu nghiêng người từ thành cầu nhìn xuống. “Không biết ở đây có cá không nhỉ?” anh hỏi, lơ đãng, để tay vươn ra chạm vào nước. “Chẳng thấy con cá nào cả."
"Tớ chẳng biết nữa," Baekhyun nói. Bên cạnh Chanyeol, cậu ngồi vắt vẻo trên thành cầu, nhìn ngẩn ngơ ra phía đối diện. Chanyeol thoáng nghĩ đến việc giả vờ đẩy cậu ấy xuống, nhưng trời nóng đến mức Chanyeol chẳng muốn đùa dai. “Cậu biết không, ở Trung Quốc ấy, họ sẽ xây những con đường như thế này này, vì quỉ chỉ có thể đi đường thẳng được thôi. Nếu cậu đi trên cầu hình zig-zag, con quỉ sẽ không bao giờ bắt được cậu hết.”
Cả hai đang ở giữa con đường nhỏ đó, dừng lại ngay trên con cầu zig-zag trên lòng đập. Lênh đênh trên dòng nước mênh mang, chẳng quỉ dữ nào có thể lại gần.
"Chúng mình như thế này một lát nhé,” Baekhyun thì thầm. Cậu hơi cúi xuống nhìn Chanyeol và mỉm cười—Baekhyun ngốc đã bị cháy nắng mộtc hút rồi này, ở ngay chỗ cầu mũi này. Lấp lánh thứ ánh sáng chói lòa, làm Chanyeol phải quay mặt đi, hoặc chính anh cũng sẽ bị bỏng mất. “Cũng ổn mà.”
"Ừ," Chanyeol đồng ý một cách lơ đễnh. Anh vươn người qua thành cầu, chạm tay vào dòng nước, thoáng nghĩ về những câu cầu và những con quỉ và cả những thứ mà sẽ chẳng ai chạy thoát nổi. “Sẽ ổn thôi.”
Họ ở một nhà nghỉ dọc đường cao tốc, nơi có một cặp vợ chồng già hơi lãng tai nhưng rất dịu dàng làm chủ - họ mời hai người soda và kimbap tự làm. Căn phòng duy nhất ông bà có là phòng đôi, chỉ có một giường thôi; bà ấy nói như vậy. Baekhyun nhún vai đồng ý và hướng lên Chanyeol cười cười giản dị, rạng rỡ như vậy – Chanyeol cố hết sức để cười lại. Chẳng dễ tẹo nào.
Căn phòng không có điều hòa. Đêm xuống oi bức, hơi nóng như len ẩm bám trên da và đè chặt cả hai. Chanyeol ngả người xuống giường và nằm ườn ra, chân tay chiếm hết cả giường—lăn lộn trong khoảng không gian một mình cuối cùng trước khi nhào vào Baekhyun suốt cả đêm. Khi vươn mình, đầu ngón tay của Chanyeol chạm vào đầu giường này từ đầu giường bên kia, và chân lơ lửng cách rìa chỉ vài inch. Sẽ chật chội đây.
"Cậu to dã man ấy," Baekhyun nói lên từ cuối giường. Cậu chống tay lên hông, đầu nghiêng đi và cố không mỉm cười.
"Hmm ai cũng nói thế." Chanyeol vươn người, ngồi dậy, để chỗ cho Baekhyun ngiồ xuống bên cạnh. “Chúng mình đi cạnh nhau trên đường chắc nhìn buồn cười lắm nhỉ."
Baekhyun nho nhỏ người và mảnh khảnh. Lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau, nhiều năm trước, Chanyeol cứ sợ mãi thôi một ngày mình sẽ lỡ tay bẻ gẫy Baekhyun mất, vì Chanyeol có thể cứ hay ‘lỡ tay’ như vậy. Lúc 2 đứa 15 tuổi, Chanyeol đã cao hơn tất cả lũ bạn, cơ thể thì dường như là của người khác – còn Baekhyun thì bướng bỉnh nhất quyết cứ bé tí hin như vậy. Nhưng cũng Baekhyun đó, Chanyeol đã nhận ra, cứng đầu hơn bất cứ ai. Có lẽ bởi sự kiên quyết ấy đã khiến cậu ấy trở thành bạn thân của Chanyeol suốt bao năm.
"Có lẽ vậy." Baekhyun đưa bàn tay ra trước mặt, và Chanyeol vươn tay áp lòng bàn tay hai người vào nhau. Tay của Baekhyun nhỏ hơn tay Chanyeol và Chanyeol trượt đầu ngón tay dọc theo bàn tay Baekhyun. “Cũng không sao mà. Tớ không để tâm lắm.”
"Tớ cũng vậy," Chanyeol gật đầu.
Đêm, Chanyeol tỉnh dậy với Baekhyun đang gối đầu trên vai Chanyeol, hơi thở dịu dàng phủ xuống dọc lồng ngực anh. Qua ánh đèn mờ mờ dọc hành lang chiếu qua cửa, Chanyeol nhìn rõ từng đường nét dọc sống mũi của Baekhyun, dẫn đến đôi môi đang hờ hờ hé mở. Thở ra, thở vào. Chỉ sự hiện diện ấm áp và bình yên của Baekhyun bên Chanyeol mãi khiến Chanyeol chẳng thể kéo mình ra khỏi.
Ngày thứ ba. Cả hai dừng ở Mokpo và đi bộ đến bến cảng, mua một đống canh hải sản cay, tới mức lưỡi cả hai nóng rực. “Càng xuống phía Nam đồ ăn càng cay,” Baekhyun nhận xét, chun mũi và nhắm tịt mắt vì đồ ăn cay quá. Nhìn Baekhyun như sắp khóc, chỉ là Baekhyun chẳng bao giờ chịu từ bỏ ngay cả đến phút cuối cùng. Nhất là khi Chanyeol vẫn còn đang tiếp tục.
"Có vẻ thế," Chanyeol đồng tình.
Anh đã nghe điều này một lần rồi, có vẻ như từ rất lâu, rằng càng xuống xa xa phía Nam của Hàn Quốc, con người ta càng mạnh mẽ và sôi nổi - dường như tất cả những sắc nhọn của mảnh đất ấy nằm trong những con người phóng khoáng khiêm nhường của Jeollanam-do và Gyeongsangnam-do. Chanyeol không chắc về điều đó đâu, nhưng Chanyeol yêu biết bao điều giản dị này: biển xa trước mắt, bến cảng dài, Baekhyun ở bên, da hồng lên dưới nắng, chân thả đong đưa dọc theo bến tàu và đẹp đẽ đến lạ kì.
Baekhyun đưa lên miệng một ngụm canh nhỏ, rồi đặt hộp xuống. “Tớ chịu thua”, cậu nói, thè lưỡi ra theo kiểu cún con và lấy tay vẫy vẫy hạ nhiệt. “Tớ nghĩ đây là thứ cay nhất mà tớ từng cho vào mồm đấy. Sao cậu vẫn sống được vậy hả?”
Chanyeol nhe răng cười và đặt luôn hộp xuống. “Tớ chỉ đợi cậu bỏ cuộc thôi,” anh nói, hoặc cố nói, cay đến mức lưỡi Chanyeol không còn cảm giác mà hoạt động nữa rồi. “Tớ héo mòn suốt cả 5 phút qua rồi, tớ chỉ đợi cậu dừng lại thôi.”
Anh đưa tay tránh Baekhyun đang cố đẩy Chanyeol khỏi bến tàu, ngã xuống bên Baekhyun , hướng mặt về phía bầu trời cười lớn. Có thể Chanyeol nhìn ngốc lắm đây, nằm trải dài như sao biển, nhưng thật lòng Chanyeol chẳng để tâm lắm, bởi vì đó là một ngày nắng đẹp biết mấy và Baekhyun đang cúi xuống Chanyeol mà cười thật tươi, tay đặt trên đầu gối của Chanyeol; và Chanyeol nghĩ đây chắc là chuyến du lịch kinh khủng nhất cuộc đời Chaneyol nhưng có lẽ cũng là tuyệt vời nhất mà Chanyeol có thể có.
"Thật may là tớ có cậu," Chanyeol nói, một tay chống dưới đầu để có thể nhìn rõ cách Baekhyun hơi khựng lại, mắt mở to và môi hơi bĩu ra. “Tớ rất may có được một người bạn thân lôi tớ đi một chuyến du lịch quanh cả đất nước Hàn Quốc vì tự nhiên nổi hứng lên giữa mùa hè nóng nhất trong lịch sử thế giới đấy.”
Baekhyun có thể đã quá quen với việc được người khác ca ngợi, tất cả mọi thứ từ nụ cười đến giọng nói; nhưng Chanyeol thì lúc nào cũng khắt khe khi khen ngợi người khác—chỉ khi họ thật xứng đáng. Có lẽ bởi vậy mà Baekhyun trông có vẻ ngượng ngùng, hơi cúi đầu và mỉm cười thật khẽ. “Tớ cũng thế,” cậu ấy nói, hướng mắt lên nhìn Chanyeol qua hàng lông mi rung rinh khe khẽ. “Cảm ơn cậu, Chanyeol.”
"Không, cậu í," Chanyeol trả lời, Baekhyun cười toét và mọi sự đều bình yên.
Trên đường trở về xe, Chanyeol vòng tay quanh vai của Baekhyun và xoa tóc cậu ấy rối bời, không để cho cậu chạy thoát. Và Chanyeoll nghĩ, có lẽ mọi sự trên đời đều thật bình yên, như thế này. Chanyol là một người đơn giản và có lẽ chẳng cầu chi cao sang. Nếu đây là tất cả những gì anh có thể ao ước — rằng Baekhyun ở đây với nụ cười rạng rỡ nhất, trêu chọc và gọi váng tên Chaneyol —thì có lẽ đó đã là điều hạnh phúc nhất rồi.
Sáu tháng kể từ ngày Chanyeol bắt đầu làm bạn với Baekhyun, anh nhận ra Baekhyun cười rất ngu ngốc.
À, tất nhiên là không phải lúc nào cũng thế. Cậu có một cái kiểu cười thế này cho những người cậu không biết rõ, hoặc không thân — bởi vì Baekhyun luôn để ý về cách mình thể hiện bản thân, điều mà Chaneyol chẳng thể làm nổi; và cậu luôn tự điều chỉnh bản thân khi có người đang nhìn mình. Ở giữa đám đông, Baekhyun nở một nụ cười nhẹ dịu dàng, ngọt ngào và thu hút, làm các noona không biết nên hôn cậu hay nên mua kem cho cậu nữa. Dù thế nào nó vẫn là một nụ cười đáng yêu.
Nhưng khi Baekhyun thật sự cười, theo cái cách cậu cười với tất cả mọi bộ phận cơ thể, và cái cách cười chẳng phát ra tiếng mà chỉ có tiếng thở dốc thôi ấy. Cả khuôn mặt cậu sáng bừng, và đôi mắt cậu cong cong thành hình mặt trăng đáng yêu. Dù có thích nụ cười nhẹ nhàng kia bao nhiêu, Chanyeol yêu cái cách Baekhyun thả lỏng bản thân như thế, bởi nó cuốn hút theo một cách ngốc nghếch thật Baekhyun.
Và còn hơn thế nữa, Baekhyun sẽ chẳng cười như thế trước mặt tất cả mọt người. Chanyeol được nhìn thấy nó thường xuyên, và ích kỉ nghĩ rằng mình là người duy nhất.
Lúc ở Busan, Baekhyun nắm tay Chanyeol và kéo cậu vào dòng nước lạnh ngắt của biển Haeundae giữa cái nắng chói chang của những ngày hè. Cả hai đều mặc đồ nghiêm chỉnh, nhưng ngay khi nhìn thấy biển và giống như cậu chẳng còn lựa chọn nào khác vậy—nhất định là cả hai phải cùng đắm mình trong đó, nên Chanyeol cũng đành hùa theo. Dù sao anh cũng một bộ quần áo khác trong xe mà.
Dĩ nhiên cả hai đều ướt sũng—Baekhyun thì lên tới tận nách còn Chanyeol thì chỉ là bụng thôi, và cả hai đứng lặng mình trong nước nhìn ra biển. Chanyeol bắt chước cách lũ hải âu đang bay trên đầu, còn Baekhyun cúi đầu giống như xấu hổ đây không phải là bạn em vậy đó.
"Tớ nghĩ chúng nó đang đợi mình cho ăn đấy," Chanyeol chỉ lên trời, nơi lũ hải âu đang bay thành từng vòng tròn.
"Không có chuyện đó đâu nha," Baekhyun nói. "Có miếng nào của tớ sẽ là CỦA TỚ, còn lâu mới vào miệng bất kì một ai nhé."
"Trừ miệng tớ ha." Chanyeol nghĩ là cũng công bằng thôi, vì phần lớn thời gian cả hai người sẽ ăn đồ của nhau mà thôi. Baekhyun còn chẳng thèm hỏi khi ăn trộm khoai tây chiên của Chaneyol, và Chanyeol chẳng cần nghĩ nhiều khi uống soda của Baekhyun nữa. Có khi hai người đã như thế kể từ năm 16 tuổi?
Chanyeol cúi xuống nhìn Baekhyun, trong khi ánh mắt cậu vẫn hướng về lũ hải âu. Cậu thật xinh đẹp, Chanyeol nghĩ, và đó chẳng phải lần đầu tiên—mái tóc sũng nước và hơi thở mặn mòi của biển, nhưng vết nắng ngang sống mũi đã nhạt dần, và cái cần cổ trắng nõn lấp lánh nước. Chiếc áo thun trắng ướt sũng bó sát lấy người cậu, và Chanyeol-có-thể-nhìn-thấy-mọi-thứ.
Nếu có nơi nào không nên để bị khiêu khích và bị cứng thế nào, thì có lẽ sẽ là biển ở Haeundae.
"Nhìn cái gì đấy hả?" Baekhyun hỏi, đan tay trước ngực thủ thân, mặt đỏ bừng. "Đồ điên này."
“Ai nói thế cơ?" Chanyeol nói, miệng cười toe toét và nhướn nhướn lông mày thô bỉ. Baekhyun chụm tay lại và hất nước đầy mặt Chanyeol, nước muối chui hết vào mũi và làm anh sặc đến không thở nổi.
"Ôi Byun Baekhyun ạ cậu đợi chết đi đồ khốn," anh kêu lên, sẵn thế phòng bị.
Năm phút sau trận chiến không khoan nhượng, Chanyeol đã đặt một dấu chấm hết bằng cách bế Baekhyun lên theo kiểu cô dâu và xoay xoay cậu vòng . "Được rồi được rồi!" Baekhyun hét ầm lên giữa những tiếng cười rộ, tay vẫn bám chặt vào cổ Chanyeol. "Ông nội này, ông thắng rồi được chưa."
"Park Chanyeol là số một," Chanyeol nói. "Nói đê."
"Nói cái gì cơ?" Baekhyun nở một nụ cười ngọt ngào tới rợn người, ngước mắt lên nhìn Chanyeol. "Nghe hông có hỉu nè."
"Park Chanyeol là số một!"
"Chanyeolie không biết là nói dối sẽ dài mũi sao~!" Có cái sự nghịch ngợm đáng yêu trong giọng của Baekhyun mà Chanyeol cứ bị mê mẩn. Chanyeol thích nhìn Baekhyun thế này biết bao nhiêu, không còn chỉnh tề và mỉm cười một cách vô thức, theo một cách mà hiếm khi bắt gặp ở Baekhyun.Chanyeol ưa nhìn, anh biết chứ, chỉ là anh sẽ chẳng bao giờ rạng rỡ và thu hút như Baekhyun, hay có đủ sự nhận thức về cách mọi người nhìn mình. Khi anh có thể làm cậu quên đi điều đó, giống như là một chiến thắng ngọt ngào vậy.
"Tớ thả cậu xuống ngay nè," Chanyeol nói.
Baekhyun cười rộ lên và ngước lên nhìn Chaneyol, và Chanyeol thấy như có phần nào trong mình lại âm ỉ đau, rằng anh yêu người này một cách ngu ngốc biết bao nhiêu. Trong ánh mặt trời đang dần tàn lụi cuối ngày, Baekhyun rực rỡ với làn da lấp lánh và màu nâu trong đáy mắt cậu trong veo mà anh chưa từng thấy. Cậu thật đẹp biết bao nhiêu, trong cái cách cười ngốc nghếch và đôi bàn tay nhỏ xíu bám lấy anh và cách cậu ở trong lòng anh giống như một chuyện vô cùng tự nhiên và hợp lí.
Chanyeol sẽ chẳng thể nào biết mình là ai khi không có Baekhyun. Anh đã nói thế rồi phải không?
"Chanyeol," Baekhyun nói, giọng dịu lại. Nụ cười trên môi cậu dần tắt. Có thể suy nghĩ nào đã được viết lên trên khuôn mặt Chanyeol rồi, hoặc Baekhyun có thể đọc được những gì Chanyeol đang nghĩ. Bởi vì có điều gì trùng xuống trong ánh nhìn của Baekhyun, điều gì làm Chanyeol cảm thấy Baekhyun sẽ bắt đầu một cuộc hội thoại mà anh chưa muốn lúc này đây.
Và anh làm điều tỉnh táo nhất có thể: "Ai đến sau mua đồ ăn tối nhé," anh nói, và quẳng cậu xuống biển.
Baekhyun bước ra khỏi phòng tắm, mặc mỗi boxer và cuốn khăn quanh đầu, nằm úp mặt xuống giường. Cậu vẫn chưa nói một lời nào với Chanyeol kể từ khi cả hai di chuyển từ bờ biển ở Busan tới Onyang-eup, sự lặng thinh bao trùm chỉ có tiếng radio đều đều và tiếng sóng dào dạt qua cửa sổ đang mở toang của Baekhyun. Baekhyun im lặng hướng mắt ra nhìn hoàng hôn, còn Chanyeol nhìn cậu, tự hỏi phải làm gì để có thể làm thay đổi chuyện này.
Giá như anh biết có chuyện gì không ổn ở đây. Chanyeol nghĩ hẳn là phải vì anh đã ném cậu xuống nước, nhưng liệu chuyện ấy có đáng bị thế này không nhỉ….
"Cậu muốn xem TV không?" Chanyeol hỏi. Nghe sao mà ngượng ngùng, và làm anh hối hận ngay từ giây phút mở miệng ra nói. "Hoặc—Ừ thôi không có gì đâu."
Baekhyun nhún vai. Ánh đèn hắt từ phòng tắm vạt qua giường cậu và chiếu lên khuôn mặt của cậu lúc này. Chanyeol đã nhìn cái biểu cảm chán ghét và mệt mỏi thờ ơ này trên khuôn mặt cậu cả triệu lần, nhưng nó chưa từng dành cho anh, trong bao nhiêu năm hai người quen nhau.
"Baek," Chanyeol nói.
Im lặng. Trên TV, người ta đang nói về việc đánh bắt cá ở biển Đông.
"Baek, nói đi nào," Chanyeol nói. Giọng anh yếu ớt, anh biết, nhưng anh đang cảm thấy như vậy thật. Có cái gì xốn xang trong lòng, bởi anh chưa biết phải làm gì khi Baekhyun như thế này—anh chưa từng phải biết. "Tớ xin lỗi mà được chưa? Nếu mà về chuyện tớ ném cậu—Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu… Tha lỗi cho tớ nhé?"
"Dĩ nhiên không phải chuyện đó rồi," Baekhyun nói. Chanyeol không biết phải mong chờ điều gì, nhưng ít nhất Baekhyun đã chịu nói chuyện. Còn hơn sự im lặng suốt mấy tiếng qua.
"Vậy là chuyện gì vậy?" Chanyeol nói. "Tớ muốn biết. Làm ơn đó, Baekhyun à."
Cách mà Baekhyun ngồi dậy, nghiêng người về phía Chanyeol, giống như cậu chuẩn bị giải thích vậy. Nhưng mà, cậu lại lặng im, nhìn anh chăm chú giống như đang thuộc từng biểu cảm. Dưới ánh mắt của cậu, anh giống như bị vạch trần, và có lẽ là như vậy thật, bởi hai người luôn có thể đọc vị được nhau.. Baekhyun biết từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, ngay cả lúc này—có điều gì không chắc chắn, ngượng ngùng và xấu hổ.
"Đừng bận tâm nữa," cuối cùng Baekhyun nói. "Không có gì đâu, được chưa?"
Chanyeol muốn phản kháng, nhưng Baekhyun lại nở cái nụ cười đó, nụ cười mà Chanyeol biết rằng cậu thật sự đang mỉm cười—không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười tươi sáng tới mức làm mắt cậu cong cong và biến mất. Chanyeol làm sao có chút chống cự nào với một điều ngọt ngào và đáng yêu như thế, nên đành nói, "Được rồi."
"Đi ngủ thôi," Baekhyun nói. "Tớ mệt quá rồi."
Cả hai tắt đèn và về giường của riêng mình, nhưng lúc hai giờ sáng, Chanyeol tỉnh dậy để thấy Baekhyun, mặt phụng phịu ngái ngủ và mái tóc rối tung như con nít, kéo chăn anh để chui vào nằm cạnh Chanyeol. "Nằm bên kia tớ không ngủ nổi," cậu nói, giọng nhẹ tênh, và anh thấp thỏm hi vọng, rằng nó có nghĩa là tớ không thể ngủ khi không có cậu.
"Được rồi, vào đây nào" Chanyeol nói. Chẳng còn khoảng trống trên giường để anh lùi ra cho cậu, nhưng cái cách Baekhyun tựa vào anh giống như một lẽ dĩ thường. Baekhyun gối đầu lên tay Chanyeol, mặt áp vào đoạn nối giữa cổ và vai anh, và tay Chanyeol vòng qua eo cậu. Thật giống như chúng mình đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.
Và vào buổi sáng khi Baekhyun lại nở nụ cười rạng rỡ ấy, Chanyeol lại nghĩ, mọi chuyện lại thật bình yên.
Khi ở Pohang, Baekhyun nắm tay kéo Chanyeol vào dòng người tấp nập và vui tươi đang chờ đợi pháo hoa trên biển Bukbu. Đó là lúc chuyện Chanyeol cao hơn tất cả mọi người rất nhiều, hay chuyện Baekhyun nhỏ con hơn một chút đều không ảnh hưởng gì—vì khi mọi người đều hướng về bầu trời, đó là điều duy nhất quan trọng .
Có cả trăm người ở đó, đông đúc và hỗn loạn, chật cứng cả bãi biển. Người ta đẩy anh từ mọi phía, và Chanyeol giống như từ bản năng vòng tay quanh Baekhyun—quanh vai cậu, qua cổ và kéo cậu lại thật gần.
"Sợ mất tớ sao?" Baekhyun hỏi, giọng thật mềm, nhưng vẫn có chút gì nặng nề.
Thật kì lạ, bởi Chanyeol nghĩ rằng Baekhyun đang hỏi một câu hỏi khác, một điều gì dịu dàng và thầm kín hơn sau câu hỏi ấy. Nhưng anh không biết trả lời nó thế nào, và anh chỉ khẽ thì thầm, "Ừ."
Baekhyun thả lỏng, dựa vào người anh và Chanyeol đỡ lấy cậu. "Tớ sẽ không đi đâu đâu," Baekhyun nói, nghiêng đầu vào lồng ngực anh và nở một nụ cười rạng rỡ. "Không dễ mà bỏ được tớ đâu, Park Chanyeol ạ."
"Ai nói tớ muốn bỏ cậu nào?" Chanyeol liếc mắt nhìn xuống cậu, nhưng Baekhyun chỉ cười và quay đi.
Pháo hoa, ngay từ khi bắt đầu, thật đẹp đẽ biết bao nhiêu. Nhưng Chanyeol chẳng thể nào tập trung nổi—bởi anh còn mải nhìn Baekhyun và cảm nhận sự tồn tại dịu dàng của cậu bên mình, cái cách mà cả hai người họ cùng thổn thức từng hơi thở. Như cách cả cơ thể của Chanyeol, từng tế bào đều hướng tới Baekhyun mà thôi. Baekhyun ngắm pháo hoa và Chanyeol ngắm cậu, và nghĩ tới thật nhiều điều, như những cây cầu mà chẳng con quỉ nào có thể bước qua nổi, như những luồng dương quang lấp lánh trên mặt nước ở những cánh đồng xanh bạt ngạt, như cách Baekhyun rơi vào lòng anh giống như vốn dĩ là như thế, như cách anh đang yêu cậu vẹn tròn.
"Đừng nhìn tớ chằm chằm nữa," Baekhyun nói, còn không thèm nhìn vào Chanyeol, mắt vẫn đăm đăm vào bầu trời trên đầu hai người. "Gớm chết."
"Cậu có gì trên mũi này," Chanyeol nói, và cười to khi Baekhyun đưa tay lên lau mặt. Có thể thật ngốc nghếch, nhưng anh có thể nói gì hơn, bởi khi không một chút phòng ngự, anh sẽ chọn nói, tớ đã yêu cậu từ ngày đầu tiên chúng mình gặp mặt.
Nhưng khi Baekhyun lườm lườm nhìn anh, cố nín cười, Chanyeol nghĩ, chuyện đó sao có thể sai được.
Sau khi ngắm pháo hoa, Baekhyun vào Chanyeol ngồi ở một bến tàu nhô ra biển. Trời đã trở tối được một lúc, nhưng cảng vẫn sáng nhờ ánh đèn đường và từ những con thuyền bên bờ hắt lên, buông lên cảnh vật một màu cam nhè nhẹ hư ảo. Chanyeol chẳng thể biết nên cảm thấy lo lắng hay nên thấy đẹp nữa.
"Mình chỉ còn một ngày trong chuyến đi này thôi," Baekhyun nói. Cậu ngả người về sau, cả hai tay chống lên bến, mắt hướng lên bầu trời đêm—chẳng thể nhìn thấy các vì sao, nhưng nó vẫn thật đẹp. "Ngày mai chúng mình sẽ tới Donghae-si, nhỉ? Rồi về nhà."
Chanyeol đã cố để để không nghĩ về chuyện đó. Điều gì làm trái tim anh trĩu nặng—là chuyện phải kết thúc chuyến đi này, hay là chuyện phải quay về với cuộc sống thường ngày trước đây.
"Ừ," anh nói. Anh nghiêng người về trước, nhìn qua rìa bến nơi chân anh đang đong đưa. "Chắc là thế rồi."
Baekhyun khoác hờ tay lên vai Chanyeol. "Tớ không mong tới lúc ấy đâu," cậu nói. Trong bóng đêm, tiếng thì thầm nghe như một lời thú nhận.
"Tớ cũng vậy."
Cả hai đều rơi vào lặng thinh. Chanyeol cảm nhận rõ cái chạm dịu dàng của từng ngón tay Baekhyun, từ chỗ xương bả vai, xuống tới vai anh, qua bắp tay và ở chỗ khuỷu tay. Giống như mọi điều khác về Baekhyun, cái chạm ấy nhẹ nhàng, ấm áp và cho anh sự bình yên đến lạ kì, làm trái tim anh run rẩy và cơ thể cũng phản ứng theo—nổi da gà. Từ ngày hai người biết nhau, Chanyeol đã dần hiều rằng, khi Baekhyun không biết nói gì, cậu nói bằng những cái chạm nhẹ, nhưng lần này thì khác. Giống như một lời thỉnh cầu câm lặng hơn.
"Mình có thể như này thêm một lúc nữa được không," Baekhyun nói. Đầu ngón tay của cậu vuốt xuống cổ tay Chanyeol, và cậu đan những ngón tay vào các khoảng trống giữa tay Chanyeol, kéo hai người lại gần nhau. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Chanyeol nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt, khăng khít, đôi tay nhỏ xinh của Baekhyun nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của Chanyeo. "Ừ," anh nói, xiết nhẹ tay và mỉm cười khi đầu Baekhyun tựa vào vai anh. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ở đâu đó giữa Donghae-si và Seoul, Baekhyun bắt đầu ngâm nga theo những bài hát trên sóng radio, ngay cả những bài hát mà cậu chẳng biết, và Chanyeol đã thật sai lầm khi quay sang nhìn cậu.
Thật sai lầm vì Baekhyun thật đẹp biết bao nhiêu. Trong ánh chiều tàn đang dần buông xuống, khi mặt trời đang lặn ở đằng xa, Baekhyun được phủ một lớp ánh sáng vàng hư ảo bởi dương quang. Cậu gác chân lên xe, tay thong thả buông ngoài cửa sổ, và nở một nụ cười, nụ cười thân mật và lặng im như có điều gì Chanyeol không biết, mà làm anh muốn tiến lại gần và hôn cậu, hôn hết những bí mật khỏi cái miệng xinh xinh này. Kính râm hững hờ ngang mặt, mắt cậu nhắm nghiền, đôi hàng mi phủ bóng thật dài trên má, và Baekhyun thật đẹp, và Chanyeol biết rằng mình đang yêu nhiều tới mức nào.
Anh tấp xe vào lề đường, và Baekhyun ngẩng lên một cách lười biếng, ngập trong ánh hoàng hôn. "Đi tè à?" cậu hỏi. "Cậu không đợi được đến trạm xăng nào sao?"
"Không," Chanyeol nói, và anh hôn cậu. Anh nghiêng người ra trước và đưa những ngón tay luồn qua mái tóc của Baekhyun và hôn cậu, và làn da của Baekhyun thật ấm áp và ngập tràn hơi nắng và những điều đẹp đẽ tươi mới nhất. Đôi môi cậu hé mở như một nụ hoa mềm mại dưới môi anh. Đây là tất cả những điều đã chồng chất bấy lâu nay, dù là những ngày qua, hay những tháng những năm qua, cho tới khi Chanyeol chẳng thể nào giữ nổi trong lòng, mà những cảm xúc cựa quậy và thôi thúc anh.
Baekhyun thả ra, và đặt lên một vài nụ hôn trên môi Chanyeol, lướt qua nhẹ và mềm như cánh chuồn chuồn đọng trên nước. Khi cả hai thật sự buông nhau ra, Baekhyun nhìn anh từ cái kính râm đã trượt xuống ngang mũi, và Chanyeol nghĩ cậu thật quá đẹp để là thật, để là của anh. Cậu hơi đỏ mặt, hoặc là bởi vì dược ánh nắng hôn lên, hoặc vì cậu đang ngượng ngùng, và Baekhyun chạm nhẹ tay lên môi.
Chanyeol cười. “Cậu biết tớ rất ngẫu hứng mà."
"Và bốc đồng," Baekhyun đồng ý, hé một nụ cười nửa miệng. Cậu nhìn anh bằng một cái nhìn suy tư, giống như có điều gì cậu muốn nói—nhưng lại lặng im. Cậu chỉ vươn tay ra và kéo cổ áo Chanyeol vào lại những nụ hôn thật sâu, giống như kiếm tìm, giống như chiếm hữu.
Và Chanyeol nghĩ, cả hai có thể như thế này một lúc nữa. Mọi chuyện trên đời đều lại bình yên.
Note từ năm 2018:
Mình đã bắt đầu dịch fic này từ rất lâu rồi, có lẽ là từ tháng Hai năm 2016. Bây giờ đã được hai năm rồi, goa… rất muốn đợi đến 16/2/2018 để post haha. Còn đọc thì từ 2013, 2014 gì đó cơ? Nói sao nhỉ, đây có lẽ là một trong số những fic mình thích nhất. Mỗi lần đọc, mình lại có cảm giác những nhân vật trong đây thật sống động, giống như là thật vậy – giống như sẽ có 1 thế giới nào khác, nơi Baekhyun và Chanyeol bên nhau trong chuyến hành trình đi khắp các bờ biển dọc đất nước Hàn Quốc, trong những ngày hè nóng nực nhất. Cái tình cảm ngây ngốc này làm mình cứ đau lòng sao ấy, cứ lặng im chẳng cần nói ra, chỉ cần ở bên nhau và tìm kiếm sự bình yên từ người bên cạnh. Bởi vì cuối cùng, người mình yêu nhất là người đem đến sự thanh thản cho mình mà... Mình cảm giác lại quay về những ngày tháng mình thích hai đứa thật nhiều, rất nhiều, ở trong cái bong bóng do mình tự tạo ra, ngây ngốc với niềm tin và hạnh phúc tuyệt đối.
Còn bây giờ là 2020 :).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro