Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02




Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người họ. Cả anh và cậu đều nhìn thẳng vào nhau, không ai rời mắt khỏi ai.

"Nhảm nhí!" Beomgyu nói lớn. "Điều này thật nhảm nhí, cậu chỉ đang nói dối, đây một trò lừa đảo-"

"Không phải!" Taehyun cắt ngang, giật nhẹ áo anh. "Tôi đang nghiêm túc đấy, chúng ta phải hành động ngay trước khi quá muộn!"

"Cậu thực sự muốn tôi giúp cậu giết chính mẹ đẻ của mình sao? Để làm gì? Để cậu có thể một mình cướp lấy ngai vàng ư? Beomgyu cười khẩy. "Một kẻ mang dòng máu hoàng gia điển hình, lũ các người chỉ nghĩ đến chuyện phản bội lẫn nhau vì chiếc vương miện mà chẳng có chút lòng thành nào-."

Chưa nói hết lời, Beomgyu đột nhiên bị giáng một cái bạt tai. Tuy rằng nó không đau, bởi anh đã quên cái cảm giác đau đớn từ lâu rồi, nhưng hành động đó lại khiến anh cảm thấy choáng ngợp.

"Đừng nói như thể anh biết tất cả về tôi. Cái thứ ở trên ngai vàng đó không phải là mẹ tôi," Taehyun nói, đôi mắt cậu ngấn lệ.

Chết tiệt, Choi Beomgyu vậy mà lại mủi lòng trước những kẻ mít ướt, đặc biệt là với một người có gương mặt đẹp như Taehyun.

"Mụ phù thủy, chính là mụ ta. Trước đây mụ từng là pháp sư của mẹ tôi, tất cả những người thuộc dòng dõi hoàng gia đều có một người như vậy khi họ kế vị. Người dân thường không biết đến sự tồn tại của họ, họ đóng vai trò như một cái bóng, bảo vệ chúng tôi và sử dụng phép thuật vì lợi ích của vương quốc. Mụ ta đã phản bội mẹ tôi - nữ hoàng thực sự, và đóng băng cơ thể bà, giam giữ ở nơi cao nhất của tòa lâu đài. Sau đó, mụ ta hút cạn sinh lực của vùng đất trong nhiều năm để tăng thêm sức mạnh cho mình. Và tôi đã làm mọi cách để có thể sinh tồn trong chốn địa ngục này."

Taehyun khịt mũi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cậu chớp mắt nhìn tên sát thủ, cầu mong rằng anh ta sẽ lắng nghe mình, thật sự chẳng có ai khác ở bên cạnh cậu ngoại trừ Kai, Soobin và Yeonjun.

Cẩn thận quan sát tên sát thủ, Taehyun nhận ra Beomgyu đẹp trai thế nào mặc dù anh ta chỉ là một kẻ giết người máu lạnh. Mái tóc màu đỏ đô cùng với đôi môi đẹp đến mê hồn. Taehyun tham lam muốn luồn ngón tay qua những lọn tóc, chạm vào và cảm nhận làn da mềm mại từ môi anh.

Beomgyu cuối cùng cũng chịu cất tiếng, giọng hơi khàn. Và Taehyun nhận ra anh vốn không phải người sống ở thủ đô.

"Vậy theo như tôi hiểu, tất cả mọi người kể cả chúng ta đều đã bị lừa, cho nên cậu muốn tôi giúp cậu giết mụ phù thủy đang cai trị vương quốc. Nhưng tại sao lại là tôi chứ? Cậu không thể lẻn vào phòng ngủ ả ta và tự mình giải quyết sao?" tên sát thủ nhìn cậu với ánh mắt coi thường khiến Taehyun muốn sôi máu.

"Quá sợ để giết người sao?" Beomgyu chế giễu.

Cậu thực sự muốn tát anh ta thêm cái nữa. Ném anh ta xuống sàn một cách không thương xót hoặc cắn chặt môi dưới của anh để ngăn không cho lời nói nào được thốt ra. Tuy nhiên Taehyun vẫn đủ kiên nhẫn, cậu sẽ chẳng làm được gì nên hồn nếu mất bình tĩnh với tên sát thủ này.

"Không," Taehyun tiếp tục, thả lỏng tay khỏi chiếc áo sơ mi mềm mại của anh.

"Chính ra tôi cũng có thể làm việc đó nếu tôi không đến gần mụ ta được. Mụ ta có ma thuật, và có cả một lực lượng lớn dưới quyền của mình. Nếu mụ ta nhận ra kế hoạch của tôi, mụ ta sẽ giết tôi và như vậy sẽ chẳng còn ai dám ra tay với mụ nữa. Tôi cần một người đủ khả năng để giúp tôi thoát khỏi ma thuật và đâm một thanh kiếm xuyên qua tim mụ ta."

Tên sát thủ im lặng và Taehyun coi đó là dấu hiệu tốt.

"Thấy chưa? Đích đến của chúng ta là một. Cả anh và tôi đều muốn đem những điều tốt đẹp đến vùng đất này, và đây là cách duy nhất-" .

"Không," tên sát thủ ngắt lời. Nghe vậy, tâm trạng của hoàng tử liền chùng xuống.

"Không?" Taehyun dường như không dám tin vào lời anh vừa thốt ra.

"Luật bất thành văn: không được tin tưởng bất kỳ ai." tên sát thủ khịt mũi. "Và cậu là người cuối cùng mà tôi tin tưởng trong vương quốc này."

Thôi được, điều đó làm Taehyun cảm thấy tổn thương đôi chút. Cậu chưa bao giờ quen với việc bị ai đó căm ghét.

"Đây hẳn là một trò lừa đảo," anh tiếp tục. "Chỉ cần tôi mất cảnh giác, cậu sẽ đâm sau lưng tôi và trừ khử tôi vị tội danh phản quốc. Tôi thực sự chẳng tìm thấy lý do để chứng minh lời nói của cậu là thật. Tôi cũng sẽ không mù quáng nghe theo anh mà không một chút nghi ngờ-"

"Tôi đã nói hết cho anh rồi, đó không phải nữ hoàng!" Taehyun gào lên, ẩn Beomgyu vì cơn nóng giận.

"Anh phải tin tôi."

"Đây là một yêu cầu ngu xuẩn, cậu chắc chắn biết điều đó!" Beomgyu hét lại.

Taehyun đang tức giận. cậu ta không còn nhiều thời gian trước khi toàn bộ vương quốc bị kiểm soát. Mụ phù thủy đã chuẩn bị cho thời điểm thích hợp, cái ngày mà mặt trăng che khuất mặt trời và nhấn chìm mọi thứ trong màn đêm. Một lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của riêng mình là điều mà mụ ta nhắm tới.

"Được thôi." Taehyun trả lời cộc lốc. "Nếu anh không muốn thì tôi sẽ buộc anh phải giúp tôi."

Beomgyu nín thở, toàn thân căng cứng và sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì mà hoàng tử sắp sửa làm. Về cơ bản, anh vẫn nằm trong vòng tay cậu, bị mắc kẹt bởi thứ ma thuật giam cầm của cậu ta.

"Anh sẽ ở đây làm tù nhân của tôi cho đến khi anh chịu giúp tôi. Chúng ta chỉ còn ít thời gian cho đến nhật thực diễn ra vào tháng tới, lúc ấy cả vương quốc sẽ bị diệt vong. Vậy nên hãy tận hưởng những ngày cuối đời của anh nếu tôi không thể giết mụ phù thủy và đưa nữ hoàng trở lại."

Nói xong, Taehyun đứng dậy và đi thẳng đến một cánh cánh cửa khác, có lẽ là phòng làm việc của cậu, mở cửa và bước sang một bên.

"Mọi người, hãy ra xem con tin mới của của chúng ta đi." Hoàng tử nói. Beomgyu nghiêng cằm về phía trước để anh có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Có ba đôi chân nhanh chóng bước theo sau, rồi khi ngước lên, anh bắt gặp những gương mặt xa lạ.

"Theo anh thấy thì cậu ta trông có vẻ nghiệp dư. Quá đẹp để làm sát thủ." một người trong số họ cất tiếng, lấy thanh kiếm chọc chọc vào người Beomgyu. Hắn ta có đôi mắt cáo và mái tóc màu đen, khoác lên mình bộ đồ lính hoàng gia màu xanh da trời và màu vàng lúa.

"Đừng trông mặt mà bắt hình rong." Người đàn ông cao nhất trong họ nói bằng tông giọng trầm. Anh ta ăn mặc như một người hầu với bộ quần áo màu be đơn giản.

"Xin chào! Tên của anh là gì?" Người còn lại reo lên với một nét mặt hứng khởi. "Tôi tên là Kai, và tôi là một tên trộm!" Cậu ta có mái tóc dài màu vàng hoe và cũng mặc đồng phục lính hoàng gia giống như người bên cạnh.

Cậu ta nhìn xuống Beomgyu với vẻ đầy mong đợi, đến nỗi ngay cả một gã sát thủ như anh cũng cảm thấy áy náy nếu phớt lờ cậu.

"Choi Beomgyu." anh đáp.

"Cảm ơn vì điều đó," người hầu dường như đang thì thầm điều gì đó. Beomgyu cảm thấy luồng hơi ấm kỳ lạ truyền từ não xuống các dây thần kinh trong cơ thể mình.

"Cái quái gì thế?" Anh trừng mắt nhìn người hầu.

"Tôi là Choi Soobin, tôi là pháp sư riêng của hoàng tử Taehyun khi cậu ấy cai trị vương quốc trong tương lai. Cậu đang bị trói buộc bởi phép thuật của tôi, cho nên cậu không thể làm hại hoàng tử dù bằng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa. Vì vậy đừng hòng rời khỏi nơi này mà không có hoàng tử, và cậu sẽ không có được tự do trừ khi nhận được sự đáp ứng của hoàng tử."

Beomgyu đảo mắt. "Lại nữa, một tên phù thủy khác làm ô uế vương quốc."

Soobin nhăn mặt "Mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình. Chỉ vì một kẻ sử dụng ma thuật một cách vô tổ chức và soán ngôi của nữ hoàng không có nghĩa là số còn lại đều xấu. Họ cũng là người bình thường, giống như anh vậy. Chớ có đánh đồng tôi với kẻ phản trắc ấy." Anh ta tỏ rõ thái độ thù địch với Beomgyu.

"Đúng vậy!" Kai tán thành. "Tôi ăn trộm đồ, nhưng anh còn tội nặng hơn tôi vì anh đã giết người."

Beomgyu nhìn cậu ta với ánh mắt khinh miệt. "Này! Tôi không phải loại người vung kiếm bừa bãi, tôi đã có công loại bỏ những kẻ quý tộc khốn nạn không đáng sống, chúng thậm chí còn tệ hơn nhiều so với những tên ngốc mà các người từng gặp!"

"Cậu ta nói chí phải." Người đàn ông với đôi mắt cáo búng tay. Beomgyu lè lưỡi với Kai và Soobin.

"Ít ra còn có người thông cảm cho tôi." Anh ta khịt mũi.

"Ồ không, tôi không có ý định làm bạn với đằng ấy đâu, vì vậy cũng đừng quá hy vọng vào tôi. Nhân tiện, đằng ấy nghĩ kiếm của mình đáng giá bao nhiêu thế?" Hắn ta liếc nhìn thanh kiếm bên cạnh Beomgyu với một nụ cười tinh quái.

"Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?"

Người đàn ông có đôi mắt cáo búng tay thêm lần nữa. "Tôi đang nói thanh kiếm của cậu. Nó được làm từ gì và đáng giá bao nhiêu? Thôi nào, bắt kịp lời nói của tôi đi anh bạn."

"Anh định bán thanh kiếm của tôi sao?!" Beomgyu gần như hét lên. Cái quái gì vậy, đó là món đồ quý giá của anh, thanh kiếm đã đi cùng anh vượt qua biết bao gian truân. Beomgyu thề rằng sẽ không trao nó cho bất cứ ai.

Vẻ mặt kinh hãi của Beomgyu làm Soobin không nhịn được cười. "Kìa anh chàng sát thủ, không nên để lộ "gót chân Asin" của mình dễ dàng vậy chứ."

"500 bạc." Người đàn ông có đôi mắt cáo gật gù. "Đó hẳn là mức giá phải chăng."

"Đồ lừa đảo!" Beomgyu hét lên, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của ma thuật. Thanh kiếm của anh mà chỉ đáng giá có 500 bạc, như vậy khác nào động vào dây thần kinh tự ái của anh không?

"Ồ? Làm sao cậu biết được hay vậy?"

Beomgyu nghĩ động mạch của anh sẽ nổ tung nếu tiếp tục nói chuyện với mấy con người này.

"Yeonjun, để anh ta yên đi." Taehyun điềm tĩnh khiển trách hắn ta. "Anh có thể bán thanh kiếm của Beomgyu nếu anh ta không chịu giúp chúng ta trước ngày nhật thực diễn ra." Cậu ngả lưng trên chiếc ghế bành êm ái, trông thật quý hóa khi bắt chéo chân và tựa cằm lên lòng bàn tay của mình, quan sát cuộc trò chuyện với ánh mắt thích thú.

Beomgyu yếu ớt hất cằm về phía vị hoàng tử.

"Từ bao giờ mà cậu giao du với mấy loại người này thế? Một tên pháp sư khốn khổ, một tên trộm và một kẻ lừa đảo. Nghe chẳng đúng đắn cho một vị hoàng tử chút nào."

"Tôi nhờ tới sự giúp đỡ từ họ và họ đồng ý giúp tôi, đơn giản vậy thôi." Taehyun nhún vai.

"Phải, chúng tôi thích ở bên cạnh Taehyunnie!" Kai mỉm cười với Beomgyu "Cậu ấy để tôi lấy trộm đồ của những kẻ quý tộc và ban cho nông dân."

"Còn tôi đã bán những thứ đắt tiền mà Kai thu thập thập được. Không ngờ những thương gia đến đây lại mang lại lợi nhuận lớn cho vương quốc của chúng ta đến vậy." Yeonjun nói thêm, chán nản kiểm tra bộ móng của mình. Hắn ta hoàn toàn mất đi sự hứng thú với một gã sát thủ vừa đột nhập vào cung điện.

"Như đã nói, tôi là người bảo vệ hoàng tử và khuyên bảo cậu ấy." Soobin nghiêm túc nói.

Có điều gì đó vừa lóe lên trong đầu Beomgyu. "Thì ra đó là lý do tại sao tôi không thể nhận ra cậu ta khi đặt chân vào căn phòng." Anh trừng mắt nhìn Soobin. "Anh đã sử dụng thứ phép thuật nào đó và giấu cậu ta."

"Giấu hoàng tử, đúng vậy. Ngay khi tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở trong khuôn viên, tôi đã giấu Taehyun để cậu có thể dễ dàng lẻn vào. Chưa hết, chúng tôi còn cố ý để cửa sổ trên ban công mở cho cậu, và chính tôi đã ngụy trang cậu để đánh lừa nữ hoàng."

"Anh muốn tôi cảm ơn anh sao?" Beomgyu nói với giọng trẻ con. Anh thừa biết việc đột nhập vào phòng của hoàng tử là quá dễ dàng.

"Thật tình tôi rất muốn đập anh bằng cây gậy của mình, nhưng hoàng tử thực sự cần anh giúp đỡ. Việc cậu phá vỡ được bùa chú và lập tức nhận ra hoàng tử đang ngồi trên ghế cũng cho thấy cậu hẳn có năng lực. Thật sự tôi cũng không ngờ tới điều đó." Soobin có chút ngạc nhiên khi nói đến đây.

"Nó cũng chẳng làm tôi thấy khá hơn đâu." Beomgyu càu nhàu khi anh vẫn nằm trên sàn.

"Làm như tôi quan tâm ấy." Soobin đáp lại anh với chất giọng khàn khàn.

"Dù sao thì cũng rất muộn rồi. Tôi đi ngủ đây, mọi người cũng nên đi ngủ đi." Taehyun nói với ba người họ. Beomgyu liếc nhìn từng người một cách lo lắng, tự vấn điều gì sẽ xảy đến với mình. Anh sẽ bị ném vào ngục tối, bị bỏ đói hay bị tra tấn đây? Dù là cái nào thì cũng chẳng thú vị chút nào, Beomgyu biết mà.

"Chúc ngủ ngon, thưa bệ hạ." Soobin cúi chào, xỏ đôi giày da cũ kĩ và sải bước về cánh cửa dẫn vào phòng người hầu.

Thấy vậy, Yeonjun nối bước theo sau anh, chống thanh kiếm của mình xuống đất và đi như một ông già.

Kai vẫy tay. "Tạm biệt Beomgyu! Hẹn gặp lại vào sáng mai nhé!" Cậu ta vui vẻ nhảy chân sáo đi mất. Nhưng Beomgyu không phải gã khờ, cậu nhận thấy Kai không hề phát ra một tiếng động nào khi cậu cất bước đi, rõ ràng là Kai rất giỏi trong khoản ẩn núp, họa chăng đã thành nghề riêng của cậu ta rồi.

Cánh cửa đóng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Hoàng tử vẫn ngồi trên ghế, trông thật uy nghiêm và trang trọng. Beomgyu quyết định chỉ nằm đó và dán mắt lên trần nhà, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi trần nhà cũng được tô vẽ những đốm sáng vàng trên lớp sơn nền.

Anh có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Taehyun nhưng anh chọn cách ngó lơ.

"Là vậy sao? Tôi đã nỗ lực để rồi thất bại trong việc giết nữ hoàng và cứu người dân sao?" Anh ta lẩm bẩm, không cam tâm khi cả cơ thể vẫn bị trói chặt trên sàn nhà.

"Tôi lại không cho rằng anh đã nỗ lực vô ích đâu. Thực tế chưa có ai tiến xa tới vậy, điều đó thật ấn tượng, dẫu sao tôi cũng ăn gian vì sử dụng phép thuật, thế thôi." Taehyun trả lời.

Beomgyu khịt mũi. "Giờ thì sao? Cậu định ném tôi vào ngục và tra tấn cho tới khi tôi chịu hợp tác à?"

Taehyun lại bật cười, hành động đó bắt đầu làm Beomgyu thấy khó chịu. Một điệu cười châm biếm như thể Beomgyu chỉ là một thằng oắt khờ khạo trong mắt Taehyun.

"Anh nghĩ tôi tàn bạo đến thế sao? Không đâu, anh sẽ được ở lại với tôi trong căn phòng này. Ngồi đây và nghe ngóng kế hoạch của tôi với ba người kia, xem những gì chúng tôi nói và tự mình tìm lấy bằng chứng. Hy vọng rằng anh sẽ sớm tin tôi và chịu hợp tác. Như đã nói, chúng ta sắp hết thời gian rồi."

Beomgyu quay qua nhìn hoàng tử, chớp mắt với vẻ hoài nghi. "Cậu điên thật rồi, cậu đang để một tên sát thủ ở gần mình khi đang ngủ. Điều đó hoàn toàn điên rồ."

Một cái nhếch mép hiện lên ở khóe môi cậu. "Tôi biết, nhưng anh sẽ phải phát rồ để giữ được sự tỉnh táo nếu ở gần mụ phù thủy trong một cung điện đã bị yểm bùa." Cậu ta không bình thường, Beomgyu thừa nhận, nhưng sự tự tin và kiêu kỳ toát lên từ cậu ta thật cuốn hút.

"Được rồi, tốt hơn là vẫn nên giữ cảnh giác khi đang ngủ." Beomgyu mỉm cười. "Tôi không hứa trước điều gì được."

Taehyun đảo mắt, dường như không có một biểu hiện sợ sệt nào trên người. Cậu đứng dậy và tiến về phía Beomgyu. Mặc cho cách ứng xử và hành động của cậu là gì, địa vị của Taehyun vẫn là hoàng tử.

"Anh có thể dậy, nhưng chỉ được phép ngồi dựa vào tường." Taehyun nói với anh.

"Hả?" Beomgyu bối rối hỏi.

"Ma thuật của Soobin cho phép tôi giam anh theo cách nào tôi muốn. Anh được phép đứng dậy và di chuyển khắp phòng để chọn một chỗ thoải mái hơn. Nếu anh có bất cứ thủ đoạn gì, tuyệt nhiên sẽ bị trói chặt tại chỗ."

Beomgyu dò xét ánh mắt của cậu, nghĩ Taehyun chỉ đang nói dối nhưng anh không nhận thấy dấu hiệu nào cả. Tuy nhiên anh sẽ không ngu ngốc đến mức tìm cách trốn thoát khỏi hoàng tử thêm lần nữa.

Anh ta cử động tay, rồi nhướn mày ngạc nhiên vì chúng thực sự di chuyển. Sau đó Beomgyu thận trọng ngồi dậy, xem xét cơ thể mình, cả đôi chân của anh cũng có thể cử động được.

Một giây sau, Beomgyu đứng dậy và lao về phía hoàng tử, tay sẵn sàng nắm lấy cổ cậu. Nhưng đúng như lời hoàng tử nói, ma thuật đã khiến Beomgyu đông cứng ngay tại chỗ, bất động như một pho tượng.

"Tôi đã bảo rồi mà." Hoàng tử thờ dài, thậm chí còn chẳng thèm né đòn tấn công của Beomgyu.

Môi Beomgyu rung lên thích thú. "Ít nhất thì cũng phải thử một lần chứ." anh nói mà không hề cảm thấy hối hận.

"Sao cũng được, tôi sẽ bỏ qua lần này, nhưng nếu anh cố tấn công tôi, hoặc trốn thoát, hoặc không chịu hợp tác với tôi thì anh sẽ bị trừng phạt." Đôi mắt của cậu lóe lên vẻ tinh nghịch.

Beomgyu mỉa mai "Cứ làm điều gì ngài muốn, thưa điện hạ. Tôi là một sát thủ đã được đào tạo bài bản, không có bất kỳ hình thức tra tấn nào hạ gục được tôi đâu."

Taehyun nghiêng đầu tỏ vẻ tán thành. "Anh nói đúng." Rồi mắt cậu rời xuống thân thể của Beomgyu, lướt một lượt đến khuôn mặt và cuối cùng là nán lại trên đôi môi của anh. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

Cái quái gì thế? Hoàng tử có hứng thú với anh sao, rốt cuộc là vì điều gì vậy?

"Mặc xác cậu, giờ thì giúp một anh chàng ở đây đi." Beomgyu phàn nàn. Anh ta cố gắng cử động tay chân lần nữa mà không được, vẫn cứ cứng đơ.

Taehyun giơ tay, ngụ ý rằng cậu đã giải thích cho Beomgyu về ma thuật của Soobin rồi.

Với khuôn mặt cau có, Beomgyu cuối cùng cũng có thể đi lại. Anh nghe theo Taehyun và bước đến góc phòng và dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn.

"Được rồi, mãn nguyện chưa?" Anh vừa nói vừa trừng mắt với hoàng tử.

Taehyun cười khẩy "Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Tối nay anh ngủ ở đó đi, nhưng không được phép di chuyển."

Ngay lập tức cánh tay của Beomgyu bị kéo lên và đập mạnh vào tường, như thể có một lực vô hình trói anh vào tường. Ngay cả chân anh cũng bị dán chặt xuống sàn.

"Chuyện này bắt đầu khó chịu rồi đấy." Beomgyu gằn giọng.

"Hử? Tôi thấy vui mà." hoàng tử mỉm cười, bước đến tủ quần áo đẹp đẽ của mình. Cậu mở cánh tử và bắt đầu lục lọi quần áo.

"Thật tàn nhẫn, cậu định bỏ tôi ở đây cả đêm sao? Trên bức tường cứng và sàn nhà lạnh lẽo?" Beomgyu rên rỉ, mong chờ một sự thương xót từ hoàng tử.

"Phải, nếu anh không chịu hợp tác với tôi thì anh sẽ phải ngồi đó cả đêm. Tôi không thể giam anh trong ngục vì mụ phù thủy sẽ phát hiện và mang anh đi. Sẽ an toàn hơn nhiều nếu anh ở trong phòng tôi, nơi duy nhất trong lâu đài không bị mụ ta kiểm soát. Nếu anh ngoan ngoãn thì sẽ được ngủ trên một chiếc giường thoải mái với Soobin và những người khác." Taehyun chọn một bộ đồ ngủ màu xanh, trông mềm mại và rất mỏng, có lẽ nó đáng giá cả nghìn vàng.

"Đồ ngốc." Beomgyu lẩm bẩm.

"Câu đấy trả lại cho anh chàng sát thủ nào đó vừa định giết tôi." Taehyun đáp trả.

"Tôi không định ám sát cậu ngay đâu." Beomgyu đảo mắt. "Tôi không hành động vì lý do cá nhân, tôi chỉ muốn cứu vương quốc thôi."

Taehyun ngó lơ anh và đi về phía chiếc giường lớn của mình, nằm ngay đối diện ngay chỗ Beomgyu đang ngồi. Ồ, thì ra cậu ta chọn chỗ này để có thể trông chừng anh cả đêm. Có lẽ hoàng tử cũng không ngốc khi cứ thể ngủ mà không cảnh giác, Beomgyu có thể thừa nhận điều đó.

Taehyun đặt bộ đồ ngủ lên mép giường, rồi đưa tay lên áo tunic để tháo dây ở cổ áo. Chợt cậu dừng lại, nhớ ra bản thân không ở đây một mình.

"Nhắm mắt lại đi," cậu nói với anh, giọng điệu pha chút ngại ngùng.

Một nụ cười dần hiện trên môi Beomgyu, rồi anh dựa lưng vào tường một cách thoải mái.

"Không, tôi không thích đấy. Cậu ra lệnh cho tôi ngồi đây, và tôi làm theo đến đó. Cứ tiếp tục và coi như tôi không ở đây đi."

Taehyun đỏ mặt, đôi môi hơi mím lại. Cậu đã cởi đồ nhiều lần trước mặt người hầu, nhưng cậu sẽ không để một tên sát thủ ngu ngốc nào đó tiếp cận mình, ngay cả khi anh ta thực sự gợi cảm và hấp dẫn.

Cậu hẳn đã phát rồ khi bị thu hút bởi một kẻ sát nhân.

"Được thôi." Cậu thở hắt, quay lưng lại với Beomgyu và nhanh chóng cởi dây giày.

Beomgyu nhìn Taehyun với ánh nhìn thèm khát khi chiếc áo sơ mi trượt khỏi vai cậu, để lộ rãnh lưng tuyệt đẹp với những đường cơ săn chắc. Làn da bánh mật cùng vòng eo đẹp đến mê hồn. Tiếp theo là chiếc quần âu tối màu được cởi bỏ, Beomgyu thở gấp. Anh muốn tất cả những thứ đó thuộc về mình, kìm hãm anh. Trí tưởng tượng của Beomgyu trở nên hoang dại khi nghĩ tới cảnh họ làm tình trên chiếc giường lớn kia. Anh liếm môi và khao khát được nếm thử cơ thể của cậu.

Beomgyu không mù, hoàng tử chắc chắn là một bức tranh đáng để chiêm ngưỡng. Sẽ không có thắc mắc gì về việc anh ta bị thu hút bởi Taehyun nhiều đến đâu, bằng chứng là việc đũng quần của anh giờ đang căng chặt thế nào.

Taehyun khoác lên mình bộ đồ ngủ, quay lại sau khi đã chỉnh trang đôi chút. Beomgyu thậm chí còn không có ý che giấu ham muốn của mình, nhìn Taehyun với ánh mắt nóng bỏng khiến bụng Taehyun nhộn nhạo cả lên. Cậu ta liếc qua hai cánh môi khép hờ của Beomgyu.

"ngủ ngon nhé, anh chàng sát thủ."

Và rồi cậu đi vòng qua giường và chui vào trong chăn.

"Chúc ngủ ngon, điện hạ."

Một câu trả lời khinh bỉ mà cậu nhận được, Taehyun thiếp đi với nụ cười trên môi.

tbc.

vốn dĩ 1 chap sẽ dài hơn nhưng tớ muốn cắt ngắn để thuận cho việc beta, vì vậy nên mỗi chap sẽ dao động từ 3000 từ hoặc hơn chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro