Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. (S)he will be loved (3)

"Vậy... chúng ta đã quyết định phòng cho chuyến đi trượt tuyết chưa?"

Jay, Jake và Sunghoon đã tụ tập ở phòng ăn vì cả ba đều chưa có gì bỏ bụng trong ngày. Jay còn một tiếng nữa là đến tiết học tiếp theo, trong khi Jake đã hoàn thành hết tất cả các tiết học trong ngày, và Sunghoon hiện đang trốn tiết cuối. Họ đã ăn hết những gì có thể và chỉ ngồi đó, khom lưng trong các gian hàng, chờ cơn đầy bụng giảm xuống.

Trong khi đó, cả ba thảo luận về tình hình roommate cho chuyến đi trượt tuyết thường niên của hội sinh viên mà họ đã lên kế hoạch vào kỳ nghỉ xuân.

"Tao đã nói chuyện với Jay về chuyện này hôm kia, trước khi thằng khốn này bỏ tao để giao đồ ăn cho bạn trai của nó. Tất cả phụ thuộc vào việc Matthew có đến hay không. Và nếu anh ấy không đi, thì mày và Jay sẽ ở chung phòng và tao sẽ ở cùng với Heeseung." Sunghoon giải thích với Jake.

"Còn nếu Matthew đi, thì ba đứa chúng ta sẽ đánh nhau xem ai ở với ai, và thằng nào lẻ ra phải kiếm người khác."

"Vấn đề này đã được giải quyết." Jay lên tiếng, "Mày và Jake có thể ở chung phòng."

Sunghoon há hốc mồm, nom có vẻ ngạc nhiên thật sự, "Thật hả? Dễ vậy luôn? Tao cứ tưởng mày là thằng sẽ ầm ĩ về chuyện này nhất."

"Ý tao là, nếu Jungwon đi cùng chúng ta, thì tao ở chung với em ấy cũng được, chẳng sao cả." Jay nhún vai, rồi nhận ra hai đứa kia đang nhìn chằm chằm, khiến anh cảm thấy không thoải mái. "...Sao tụi mày lại nhìn tao kiểu đấy?"

"Mày với Jungwon... ở chung phòng...?" Jake từ từ ghép các thông tin lại với nhau.

"Ừm, tao vừa nói mà. Tao chưa hỏi em ấy, nhưng chắc điều đó cũng không có gì lạ... đúng không?"

"Tao không biết nữa, mày nói xem," Jake dựa lưng vào ghế đệm, "Chẳng phải mày đang rơi vào trong lưới tình của ẻm sao?"

"Nói rằng tao yêu em ấy thì có hơi quá đấy..."

"Nhưng không quá khi nói là mày thích ẻm đâu..."

"D-Dù sao thì, bọn tao vẫn sẽ ổn nếu ở chung phòng. Trừ khi, Jake, mày muốn đổi chỗ với tao?"

"Thôi, tao ổn. Tao nghĩ Jungwon chắc sẽ thích ở chung với mày hơn đấy, nếu mày hiểu ý tao." Jake nháy mắt, "Mà á, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến kìa."

Jungwon thản nhiên đi đến bàn của họ, "Chào mọi người."

"Chào, Wonie," Jay cười tươi. Anh dịch qua một chút để Jungwon có chỗ ngồi cạnh mình, rồi cậu nhanh chóng chôm một miếng khoai tây chiên từ khay đồ ăn đã bị lãng quên của Jay.

"Dạo này mọi người sao rồi?" Jungwon hỏi.

"Vẫn thế thôi, bọn anh đang bàn vụ chia phòng cho chuyến trượt tuyết vào kỳ nghỉ xuân, và Jay vẫn chưa có bạn cùng phòng." Sunghoon giải thích hết mọi chuyện. "Nghe nói em sẽ đi cùng bọn anh, có muốn ở chung với nó không?"

"Sunghoon." Jay nghiêm nghị kêu tên thằng bạn mình.

"Tôi... không ngại đâu. Tôi cũng có vài lựa chọn, Heeseung bảo tôi chọn một trong mấy đứa tân sinh viên trong hội, nhưng mà tôi chẳng quen ai trong số họ cả." Jay có thể thấy vành tai của Jungwon bắt đầu ửng hồng. "Nhưng nếu anh thật sự có ý đó, thì tôi thà ở với anh còn hơn."

"Thật hả? Vậy thì tốt quá rồi."

Jake cố nhịn cười, "Pfft, bọn tao cá là vậy đấy." Rồi Jay liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm, thành công làm Jake nín lại.

"Thôi... em đi đây." Jungwon đứng dậy. "Em chỉ ghé qua chào hỏi thôi."

Jay nắm hờ cổ tay cậu, "Em đi hả? Ở lại ăn với bọn anh đi."

"Tôi hiểu mà, nhưng tôi đến đây với Riki và Sunoo, tôi không muốn bỏ rơi họ."

Jay giờ đã hiểu và cuối cùng cũng thả tay ra. "À, đúng vậy. Phải rồi, em không nên bỏ rơi bạn bè mình."

"Thật nực cười khi nghe câu đó từ nó..." Jay nghe rõ Sunghoon thì thầm với Jake. Xin lỗi nhé, có vẻ thằng khốn ấy không nói nhỏ đến thế đâu.

"Mhm." Jungwon gật đầu rồi bước ra khỏi ghế, "À, tí thì quên, bọn anh có đến xem buổi biểu diễn của tụi em vào thứ Sáu này không?"

"Tất nhiên, 7 giờ tối đúng không?" Jake hỏi để chắc chắn.

"Vâng, đúng rồi ạ." Cậu gật đầu. "Ok, giờ em đi thật đây."

Khi Jungwon vừa mới khuất bóng, Jake và Sunghoon lập tức bắt đầu trò chọc phá lố bịch của tụi nó. Jake là thằng khơi mào trước. "Wow, Jay. Mày nhìn em ấy với ánh mắt gì kia, mày có chắc mày chịu nổi khi ở một mình với ẻm trong bốn ngày không?"

"Cút đi. Đâu phải là tao sẽ cứng lên ngay khi em ấy bắt đầu mở miệng nói gì đó đâu."

"Nghĩ rằng lừa được tao ấy..." Jake lầm bầm, "Nhưng thật lòng mà nói, tao mong mày biết tụi tao chỉ đang đùa thôi. Bọn tao sẽ không bao giờ cố ý làm mày buồn đâu."

"Tao biết, và tao mong tụi mày cũng biết là tao không đùa đâu. Vì tôn trọng Naomi, tao với Jungwon đã quyết định bỏ qua mọi chuyện và chỉ làm bạn thôi, nên sẽ không còn đùa cợt nữa. Bọn tao có thể tự kiểm soát được bản thân mà."

"Không còn nữa...?" Sunghoon nhíu mày, "Ý là tụi mày đã làm gì với nhau rồi hả?" Thằng khốn này luôn biết cách nắm bắt trọng điểm.

"Ôi, chết tiệt..." Jay lỡ lời rồi.

Jay thực sự cần một cặp kính mới lắm rồi.

Anh ta có đeo kính cận, nhưng đã không sử dụng chúng kể từ khi Heeseung vô tình giẫm lên nó vào năm ngoái, và Jay chẳng buồn tìm kiếm cái gì để thay thế.

Lý do duy nhất khiến Jay nhớ ra mình cần kính là khi anh không thể nhìn rõ khi đi vòng qua góc tòa nhà khoa học, cố gắng hết sức để tìm Taehyun. Họ đã hẹn nhau để học bài và lên kế hoạch để làm bài tập chung ở thư viện, nên Jay rời nhà để gặp Taehyun.

Jay thề là anh thấy Taehyun phía sau tòa nhà, nhưng một lần nữa, vì còn đứng khá xa và đôi mắt thì kém, nên anh vẫn tiếp tục bước tới. Jay nheo mắt, và nhận ra không chỉ có một mà hai người đang đứng ở bên kia bức tường. Anh tin rằng ít nhất một trong hai người họ là Taehyun, nhưng không nhận ra người kia vì khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu của áo hoodie.

Khi tới gần hơn, Jay mới kịp nhận ra là đã quá muộn khi người anh đang thấy là Taehyun và Jungwon, và cả hai đang ở trong một tư thế vô cùng thân mật, gần như chuẩn bị hôn nhau. Nếu họ chưa hôn, thì có lẽ cũng sắp rồi.

Jay giật mình, không thể tin vào mắt mình dù thị lực anh thật sự rất tồi tệ. Jungwon và Taehyun... ở bên nhau? Họ đang làm gì vậy? Jay ho nhẹ để báo hiệu sự xuất hiện của mình, và cả hai nhanh chóng tách nhau khi nhận ra có người chứng kiến, rõ ràng là đang rất xấu hổ.

Tốt thôi, dù sao họ cũng chẳng cần thiết phải đứng gần như vậy làm gì. Mặc dù Jay không muốn nghĩ theo hướng tiêu cực, nhưng việc họ tách ra khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Kỳ cục thật, nhưng Jay phải kiềm chế bản thân không để lộ ra nụ cười toe toét.

"Ôi trời-" Vừa nhìn thấy Jay, Jungwon liền kéo mũ trùm xuống thấp hơn để che mặt, quay đi để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của em ấy. Taehyun thì lại cười khúc khích trước vẻ đáng yêu đó của cậu.

"Đừng lo, Jay là người thoải mái mà," Taehyun trấn an Jungwon, vỗ nhẹ vai em, "Jay, tao không nghĩ là mày tới nhanh như vậy."

Thực ra, anh cũng không nghĩ rằng sẽ thấy cảnh họ đứng phía sau tòa nhà thân mật như thế, nhưng thôi kệ, "Tao đang ở gần đây, không làm gì cả, nên...". Jay siết chặt quai túi, "Nhưng có vẻ như hai người đang bận rồi," Anh nhướng mày đầy ẩn ý, "Taehyun, không nghĩ là mày có thể làm đến vậy đó."

Taehyun mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cười ngượng ngùng, "Im đi."

Dù Jay đang tỏ ra vui vẻ trêu đùa với Taehyun, nhưng thực lòng anh đang cố gắng lắm mới che giấu được sự khó chịu bên trong. Thật ra thì, anh đang chết dần trong lòng. "Nhưng mà thật sự đấy, nếu hai người bận với nhau thì tao có thể-"

"Không, không! Jay, thật mà, tụi tao đang chuẩn bị học mà. Tao rủ mày mà, nhớ không?"

"Chắc chứ? Tao không muốn làm kì đà cản mũi đâu, nên-"

"Mày sẽ không phá đám đâu, tao hứa. Tao sẽ không làm thế với mày." Taehyun quay sang nhìn Jungwon, người vẫn còn ngại ngùng, không dám nhìn thẳng, "Wonie, em sẵn sàng chưa?"

Jay khó chịu trong lòng khi nghe Taehyun gọi Jungwon bằng biệt danh thân mật, đm, chắc hè này hai đứa tụi nó cưới nhau luôn quá.

Jungwon lí nhí đáp, "Rồi ạ," và Taehyun liền khoác vai cậu dẫn đường về phía thư viện. Jay lặng lẽ đi theo phía sau, trong lòng âm thầm bực bội, gần như muốn thiêu đốt cả hai với ánh mắt như dao găm của mình. Anh không biết bản thân nên bực mình với ai hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro