Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một móc kết đơn sơ, kết trăm năm thương nhớ

"Anh lại nhận đơn mới rồi hả?" Chu Hạc Tùng ngẩng đầu, xoa xoa vai gáy có chút đau nhức.

"Đúng vậy, có tiền thì mắc gì không làm. Yên tâm đi, chúng ta làm được hết mà." Cận Hạc Lam an ủi.

Xưởng nhỏ của Cận Hạc Lam và Chu Hạc Tùng đã mở được hai năm, chủ yếu đan và bán các loại nút thắt trang trí, gần đây công việc làm ăn tương đối tốt, nhận không ít đơn đặt hàng, hai người bận rộn đến độ chân không chạm đất.

Hai người bọn họ thuở nhỏ cùng nhau học kỹ thuật đan kết của thủ công truyền thống Trung Quốc, luyện tập tay nghề càng lúc càng khéo. Hai năm gần đây mới xuất sư, nhận đơn đặt hàng rồi mở một xưởng nhỏ, còn thu nhận mấy đứa nhỏ cùng nhau làm.

Là người kế thừa kỹ thuật của nghề đan kết Trung Hoa, hai người Cận, Chu không chỉ bán và đan kết, mà còn gánh vác trách nhiệm truyền thừa. Họ sẽ đi đến các trường đại học hoặc các hoạt động cộng đồng để giao lưu, kêu gọi nhiều người hơn bảo vệ những giá trị truyền thống. Họ cũng sẽ đi đến các trường mẫu giáo để cùng bọn trẻ học làm mấy loại nút trang trí.

Nút thắt có nguồn gốc từ thời xa xưa, sau đó được mở rộng hơn, xuất hiện trong các ghi chép về nghi lễ của nhà Hán, sau đó phát triển thành nghề thủ công trang trí như hiện nay. Các loại nút thắt Trung Hoa này phù hợp với phong tục và quan niệm thẩm mỹ trong trang trí truyền thống, có thể coi như nó là minh chứng cho lịch sử lâu dài của dân tộc Hán.

Cận Hạc Lam và Chu Hạc Tùng thích nhất đến trường mẫu giáo chơi cùng bọn nhỏ, cùng chúng làm thủ công. Dù đến cuối cùng thì nguyên lớp cũng không làm xong một cái nút thắt nào, nhưng ai nấy cũng đều gặt hái được niềm vui trong quá trình này.

Kết rất đa dạng, một số đã trở nên quá quen thuộc với mọi người, một số thì bị thất truyền. Cận Hạc Lam am hiểu nhất là song tiền kết và tỳ bà kết, Chu Hạc Tùng lại đặc biệt khéo léo trong việc đan cát tường kết cùng cẩm nang kết, mỗi người đều có sở trường riêng.

Nhớ khi còn bé, hai người cùng nhau học tập, ăn chung ở chung, Chu Hạc Tùng thiếu niên lão thành*, so với Cận Hạc Lam thì ổn trọng hơn, cũng vì thế mà trở thành người chăm sóc Cận Hạc Lam.

Lúc còn học nghề, Cận Hạc Lam học nhuộm màu không giỏi, làm bao nhiêu lần cũng không thành công, với tâm tính của một đứa nhỏ chưa trưởng thành, vừa thua mấy lần đã có nản chí. Mà Chu Hạc Tùng cũng chẳng nói gì, chỉ cùng anh đi luyện thêm, lúc Hạc Lam chán nản đến muốn bỏ cuộc thì cho anh mượn vai dựa vào.

Không biết từ khi nào, thân phận của hai người dường như đã có sự hoán đổi. Cận Hạc Lam trở thành người bảo vệ Chu Hạc Tùng. Cậu trời sinh ung dung, dùng kiểu nói như hiện tại thì là phật hệ, không muốn nổi bật, vững vàng là được.

Vì thế người chạy nghiệp vụ bên ngoài, người phụ trách tuyên truyền đương nhiên là Cận Hạc Lam. Cũng không thể tránh khỏi việc nhiều người biết đến anh hơn, Chu Hạc Tùng biến thành người đứng sau màn.

Nhưng Cận Hạc Lam chưa từng quên Chu Hạc Tùng, càng không có khả năng sẽ bỏ cậu ấy lại sau lưng. Mỗi lần nhận được lời mời đến một buổi hội thảo quảng bá về ngành đan kết Trung Hoa, Cận Hạc Lam lúc nào cũng đề xuất được mang Chu hạc Tùng theo. Có thể tiền công nhận được không cao nhưng bắt buộc phải dắt theo người đó.

Dần dần, tên Cận Hạc Lam theo sau nhất định phải là Chu Hạc Tùng. Ở hiện trường phát biểu, Cận Hạc Lam phụ trách thuyết giảng, Chu Hạc Tùng phụ trách mô phỏng phụ họa. Mỗi một nút thắt đều trở nên sống động dưới bàn tay điệu nghệ của cậu.

Chu Hạc Tùng cũng nói mình không thích xuất đầu lộ diện. Nếu đã có Cận Hạc Lam đi làm việc này, vậy cậu dạy dỗ mấy người đồ đệ, hoặc là tìm mấy đồng nghiệp cùng nhau ở trong cửa hàng đan kết là được rồi. Nhưng Cận Hạc Lam không đồng ý, anh muốn cùng Chu Hạc Tùng đứng dưới ánh đèn, kết hợp với nhau, mang nghề đan kết Trung Hoa truyền bá rộng khắp. .

Khi Chu Hạc Tùng nhận được đồng tâm kết do chính tay Cận Hạc Lam thắt, cũng là lần đầu biết được tâm tư bấy lâu giấu kín của người kia. Đồng tâm kết nghĩa là vĩnh viễn xin cho trái tim được đập cùng một nhịp với người mình yêu. Nhìn lại chuyện giữa hai người, bao nhiêu lần cùng nhau đan kết, mỗi một lần luồn dây, thắt nút, đều là một lần đem cuộc đời của hai người bọn họ buộc chặt lại với nhau.

Bạn thân thuở bé lại đột ngột trở thành người yêu khiến Chu Hạc Tùng có chút bối rối nhưng Cận Hạc Lam ở bên cạnh trấn an: "Chẳng cần phải thay đổi gì cả đâu, chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau như từ trước đến nay vậy. Chúng ta vẫn luôn đặt tình yêu dành cho đối phương vào trong mỗi mảnh ghép của cuộc sống mà."

Khi tham dự sự kiện, họ cũng không hề che giấu, thoải mái thừa nhận thân phận người yêu. Cuộc sống đúng là không có gì khác trước kia, chẳng qua xưởng nhỏ của hai người mở rộng thành nhà máy, công nhân càng ngày càng nhiều, Chu Hạc Tùng cũng không cần mỗi ngày đến nhà máy, chỉ thỉnh thoảng đến dạy dỗ đồ đệ.

Sản phẩm công nghiệp hóa tất nhiên có hiệu quả cao hơn, nhưng không thể hoàn hảo tất cả mọi thứ, so với các sản phẩm thủ công thì thiếu chút tâm huyết và cảm xúc của người nghệ nhân. Có lẽ đan kết thủ công có chút khiếm khuyết, nhưng khuyết điểm đó không che giấu được nét đẹp của kết, lại càng không thể che giá trị của nghệ thuật truyền thống.

Cận Hạc Lam và Chu Hạc Tùng bởi vì đan kết Trung Hoa quen biết nhau, cũng lấy nghề đan kết Trung Hoa làm sự nghiệp cả đời. Cuộc sống của hai người giống như sợi dây để thắt kết, quấn quýt triền miên, khó xa khó rời, vĩnh viễn bất li.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro