
🥨 Thuốc giải + Phi lai hoành khuyển | Một người bạn làm nghệ thuật của tôi
Tên: Một người bạn làm nghệ thuật của tôi.
Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo
Thể loại: Đời thường, hài hước
Couple: Thuốc Giải – Trình Khác x Giang Dư Đoạt | Phi lai hoành khuyển – Tôn Vấn Cừ x Phương Trì.
Trans: Meo
-------
"Lão Tam."
"Tam ca."
"Giang Dư Đoạt!"
"Nghe thấy rồi..." Giang Dư Đoạt trở mình trên giường, vùi mặt vào chăn, "Đậu."
"Dậy nhanh đi nào." Trình Khác để trần thân trên đứng bên giường gọi hắn, "Sắp kết thúc buổi triển lãm mất rồi."
"Anh đi đi." Giang Dư Đoạt lúng búng bảo, "Tôi muốn bùng kèo."
"Được." Trình Khác không chần chừ lấy một giây, kéo chăn ra hôn Giang Dư Đoạt một cái rồi bảo, "Vậy cậu ngủ đi."
Giang Dư Đoạt được thơm môi im lặng chốc lát, rồi bật dậy ngay lập tức, "Má, chẳng khuyên tôi thêm xíu gì cả."
"Có ích à?" Trình Khác cười, "Tối qua bận đến tít khuya, hay thôi cậu đừng đi nữa, thật đấy."
"Ứ." Giang Dư Đoạt nói, "Anh không biểu diễn đã đành, đây tôi phải đi xem anh chứ."
"Thế dậy mau đi." Trình Khác đành chịu.
"Ôi, đậu." Giang Dư Đoạt vẫn ngồi lì ra đấy, "Ôi đậu buồn ngủ quá."
"Tôi chuẩn bị xong là đi ngay đấy." Trình Khác nói.
"Anh thử xem." Giang Dư Đoạt vừa trỏ tay vào anh vừa lật chăn ra, "Tôi cho anh khỏi về luôn."
Cuối cùng Trình Khác vẫn phải đợi Giang Dư Đoạt hai mươi phút, vào lần thứ ba nghe Trình Khác báo thời gian Giang Dư Đoạt thiếu điều lao vào đập nhau với anh, song rốt cục vẫn bị Trình Khác kẹp thẳng cổ lôi ra ngoài.
"Đệt, triển lãm này lớn phết ha." Đến trung tâm triển lãm, Giang Dư Đoạt giương mắt nhìn quanh sân bãi trước một vòng.
"Cầm theo điện thoại chưa?" Trình Khác hỏi.
"Hả?" Giang Dư Đoạt ngơ ngác, "Cầm rồi, anh không cầm à?"
"Cầm rồi." Trình Khác nói: "Lạc đường thì nhớ gọi cho tôi."
"Chẹp." Giang Dư Đoạt nhìn anh chằm chằm, "Lát anh cứ nói năng kiểu này với khán giả của anh ấy."
"Lát tôi là nghệ thuật gia." Trình Khác phì cười, "Thông thường nghệ thuật gia sẽ chẳng mấy khi nói chuyện."
"Được thôi nghệ thuật gia." Giang Dư Đoạt ngó ra sau anh, "Máy biến hình của anh đến tìm kìa."
"Biến hình gì..." Trình Khác còn chưa hỏi xong đã bị người đứng sau ngắt lời.
"Chào anh Trình."
"Ừm." Trình Khác quay đầu, là nhân viên công tác của hội triển lãm.
"Để tôi dẫn anh đi, lát anh sẽ biểu diễn ở bên kia." Nhân viên công tác chỉ tay về phía xa xa.
"Được." Trình Khác nhìn thoáng qua Giang Dư Đoạt.
Giang Dư Đoạt chớp mắt với anh.
Máy biến hình.
Đệt.
Tự nhiên Trình Khác thấy hơi buồn cười, nhưng tiếc là anh đã biến thành một nghệ thuật gia hiếm khi mở miệng, lúc này chỉ bắn được cho Giang lão tam ánh mắt "cậu tự coi đi này" rồi theo chân nhân viên công tác.
"Tôi dạo xung quanh." Giang Dư Đoạt nói, "Lát qua chỗ anh."
"Muốn xem tôi biểu diễn cơ mà?" Trình Khác hỏi.
"Thế giờ anh biểu diễn chưa?" Giang Dư Đoạt chép miệng, "Tôi ở ngay bên sảnh số một, anh..."
Hắn ngừng một chốc, "nhớ tôi thì nhớ gọi điện cho tôi."
"Đệt." Trình Khác phì cười, "Mau lượn đi."
Thực ra Giang Dư Đoạt cũng không hiểu nổi những thứ này có nghệ thuật hay không, nhưng ở bên Trình Khác lâu ngày, hắn vẫn khá hứng thú với những món đồ này, cảm thấy xem rất thú vị, rất thư thái.
Không biết sảnh số một theo chủ đề gì, tóm lại bên trong bày một đống bình rồi chai lọ, có nơi được một đám người vây quanh lia lịa chĩa ống kính chụp ảnh. Giang Dư Đoạt nhìn lướt một vòng, nom thấy cả bàn tư vấn của studio.
Hình như rất bận.
Giang Dư Đoạt chen vào trong bầy người.
Dẫu sao nơi nào đông người nơi ấy chắc chắn có cái hay.
Chen đến trước một khu trưng bày, Giang Dư Đoạt liếc qua bục triển lãm, thấy bên trên đặt từng đống từng đống nhỏ không biết làm bằng vật liệu gì, đáy tròn thân tròn, trên hẹp dưới rộng, trên hẹp giữa rộng dưới hẹp... chẹp.
Sao phải làm thành hình kiểu này cơ chứ?
Đẹp lắm hả?
Giang Dư Đoạt chậm rãi nhìn từ trái sang, có mỗi cái bình nhỏ màu đen trông giống bình hoa, nom bình thường nhất là hắn còn hiểu được, còn những cái khác bị hắn ném thẳng vào cột phân loại phái trừu tượng. Song khi ánh mắt Giang Dư Đoạt lướt qua giữa bục triển lãm, lập tức bị ba chiếc bình trắng to nhỏ khác nhau thu hút.
Mấy chiếc bình này thực ra chẳng có gì đặc biệt, có điều một vệt trắng tinh nổi trội giữa đống đen vàng cũng đủ khiến người khác chú ý... chưa kể Giang Dư Đoạt ngắm bộ tác phẩm này còn thấy rất thoải mái.
Mặc dù hình dáng thậm chí quái dị hơn khối chiếc bình đằng trước, song lại chẳng hề khiến hắn thấy khó chịu chút nào
Loại cảm giác... rất nghệ thuật này.
Gọi là gì nhỉ, chính là kiểu mà dù là kẻ phàm tục hay người tao nhã thì đều có thể hiểu được.
Giang Dư Đoạt híp mắt, thấy rõ tấm bảng nhỏ bày trước những chiếc bình này.
Tấm bảng thiết kế rất nghệ thuật, hắn không nhìn cẩn thật khéo còn chẳng nhận ra chữ Trung Quốc bên trên viết là "Chờ đợi". Phía dưới còn thêm một hàng chữ tiếng Anh, hắn không hiểu, nhưng cũng đoán được đại khái ý như chờ đợi.
"Sao chẳng có chữ ký nữa vậy?" Bên cạnh có tiếng hỏi nho nhỏ.
Giang Dư Đoạt nhìn thoáng sang bên cạnh trước, thấy một cậu chàng có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khá đẹp trai, rồi hắn mới quay đầu nghía những tác phẩm khác nằm giữa bục trưng bày, đúng là trên các tấm bảng nhỏ không đề tên của tác giả thật.
Hắn lại nhìn tấm bảng "Chờ đợi".
Thế mà không có tên luôn.
À mà người làm ra các món đồ kiểu này gọi là tác giả được nhỉ?
Hình như không phải.
Vậy gọi gì ta? Nhà chế tác?
"Không cần thiết." Một giọng nói khác vang lên, lẫn theo ý cười.
Là sao? Giang Dư Đoạt nhíu mày.
Không cần thiết là sao? Tại sao lại không cần thiết?
Sản phẩm nào cũng đều được đầu tư tâm huyết, mấy tên đứng xem này lý gì phán bừa một câu không cần thiết là được.
Hắn còn muốn biết ai làm ra đây này.
"Sao lại không cần thiết hả?" Càng nghĩ Giang Dư Đoạt càng bực mình, hắn ngoái đầu lại hỏi một câu.
Hai người kia chắc đã ngơ ra hết, nhìn hắn chằm chằm không đáp.
Ô, thế mà đều là trai đẹp hết này.
"Anh bảo không cần thì không cần hả? Anh giỏi lắm à." Giang Dư Đoạt nói tiếp, "Anh am hiểu nghệ thuật lắm phải không, cái bình này làm không đẹp hả, hay anh giảng tôi nghe đi xem nào?"
"Cậu..." Cậu trai ban nãy hỏi tại sao không đề tên nhìn Giang Dư Đoạt, "Người anh em có ý gì đây?"
"Chả có ý gì." Giang Dư Đoạt cũng không muốn gây chuyện, "Tôi chỉ thấy những cái bình này rất đẹp, muốn biết tác giả là ai thôi."
Hắn ngừng một chút lại bảo: "Nhưng có hai tên nghệ thuật gia đứng bên thấy tác phẩm không cần để tên."
"Hả." Cậu trai hả một tiếng, liếc ra đằng sau: "Tác..."
Anh giai vừa nói không cần thiết kia mỉm cười tiến lên, vươn tay về phía Giang Dư Đoạt: "Chào cậu, tôi họ Tôn, Tôn Vấn Cừ."
"Ai thèm biết tên anh?" Giang Dư Đoạt ngây ra.
Người này ăn mặc nhân mô cẩu dạng, thân cao chân dài, chẳng lẽ đầu óc lại có vấn đề?
"Bộ "Chờ đợi" đó." Tôn Vấn Cừ nói tiếp, "Là do tôi làm."
Giang Dư Đoạt nhìn hắn ta chằm chằm.
Tên này nói gì?
Hắn ta làm gì cơ?
À, Chờ đợi.
Chờ đợi?
Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn bộ bình màu trắng rất quái dị, nom rất thoải mái, hắn rất thích kia.
Chờ đợi.
Đậu... má?
"Anh..." Giang Dư Đoạt nhìn tay hắn ta, "Lừa ai đấy hả?"
Cơ mà bàn tay đẹp ra phết.
Giống tay người làm nghệ thuật.
"Cậu Trần!" Tôn Vấn Cừ không đáp lại cậu, vẫy tay gọi một nhân viên công tác đến.
"Anh Tôn, có việc gì thế ạ?" Cậu Trần bước đến.
"Vị này không tin "Chờ đợi" là tác phẩm của tôi." Tôn Vấn Cừ nói, "Cậu chứng minh hộ tôi đi."
"Chào anh." Cậu Trần này rất chuyên nghiệp, quay đầu giới thiệu với Giang Dư Đoạt ngay, "Bộ bình gốm này có tên "Chờ đợi", là tác phẩm của ngài Tôn Vấn Cừ, ngài Tôn là..."
"Ôi, thôi được rồi." Tôn Vấn Cừ vỗ vai cậu chàng, "Không phải nói nhiều thế, cậu làm việc tiếp đi."
"Dạ..." Cậu Trần ngơ ngác đáp, "Vậy em đi đây, có việc gì thì anh cứ gọi."
"Cảm ơn anh." Phương Trì đứng sau nói thêm.
Giang Dư Đoạt im thin thít từ lúc người kia đến đến khi người ta đi.
Cái cậu... Trần đó, trên cổ đeo thẻ nhân viên công tác, còn mặc quần áo của nhân viên công tác ở đây, giống hệt cái người vừa qua đón tiếp Trình Khác.
Hai tên này dù tính lừa hắn thì cũng không thể tìm ngay được một gã đồng bọn ăn mặc như vậy đến gạt hắn trong vòng một giây được.
"Xin lỗi." Giang Dư Đoạt hơi xấu hổ.
Cái tội lắm mồm.
Tác phẩm của người ta, người ta thích đề tên hay nặc danh thì liên quan đếch gì đến mày.
"Không sao." Tôn Vấn Cừ gật đầu, vươn tay ra bắt tay với hắn.
Cảm thấy thiệt kỳ diệu.
"Bình gốm của anh..." Giang Dư Đoạt chần chừ chốc lát, "Rất đẹp."
"Lời khen ngợi hết sức giản dị tự nhiên." Tôn Vấn Cừ thở dài, "Tôi thích."
Nói xong hắn ta lại kéo Phương Trì đến bên cạnh: "Đây là Phương Trì, con trai tôi."
"Đệt, anh đừng có nói linh tinh trước mặt người khác chứ." Phương Trì lườm hắn, ngoảnh đầu giới thiệu lại với Giang Dư Đoạt, "Chào anh, tôi là Phương Trì, là... bạn của anh ấy."
"À." Giang Dư Đoạt hiểu ngay, "Xin chào."
Tôn Vấn Cừ đứng bên cạnh đột nhiên hớn hở hẳn lên, Phương Trì huých nhẹ khuỷu tay vào người hắn: "Anh làm trò gì đó?"
"Đâu." Tôn Vấn Cừ lắc đầu, "Tên nhóc này chất phác thật."
"Ai?" Giang Dư Đoạt hỏi ngay: "Tôi hả?"
Phương Trì nhìn Giang Dư Đoạt, không biết phải nói gì cho phải.
"Những lúc làm quen với nhau thế này." Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi còn phải hỏi riêng cậu một câu tên cậu là gì phải không?"
Giang Dư Đoạt chớp chớp mắt, giờ mới chợt hiểu ra: "À, tôi là... Giang Dư Đoạt."
"Giang Dư Đoạt?" Tôn Vấn Cừ nhướn mày, "Đoạt trong sinh sát dư đoạt, mặc sức hoành hành đó à?"
"Phải." Giang Dư Đoạt đáp.
Trình Khác cũng từng hỏi câu thế này, hắn biết tên của mình rất không may, người khác thấy lạ cũng bình thường.
"Tên hay." Chuyện ngoài dự đoán của hắn là Tôn Vấn Cừ lại khen một câu: "Dữ dằn biết bao."
"Ồ..." Giang Dư Đoạt nghĩ ngợi, "Anh cũng không phải buồn quá đâu."
"Hả?" Tôn Vấn Cừ ngây ra: "Tôi buồn gì?"
"Có phải anh..." Giang Dư Đoạt cân nhắc lựa lời, "thấy tên của mình bình dân quá không?"
"Tên tôi bình dân?" Tôn Vấn Cừ ngây ra tiếp.
"Phải á." Giang Dư Đoạt nhìn hắn, "Hỏi xem mương nước ở đâu gì gì đó."
Phương Trì không kìm được, cười như điên đầu tiên.
"Ôi..." Tôn Vấn Cừ lag mất hai giây, sau đó cũng thấy rõ buồn cười.
"Cười gì mà cười." Giang Dư Đoạt nhíu mày: "Tôi nói sai hả?"
"Tôi thích cậu phết đấy." Tôn Vấn Cừ vừa cười vừa vỗ vai Giang Dư Đoạt.
Phương Trì hết thấy buồn cười, đứng bên cạnh ho khan hai tiếng.
Tôn Vấn Cừ liếc nhóc con nhà mình, cười càng thêm tươi: "Nhưng cũng thích bình thường thôi."
"Ồ." Giang Dư Đoạt không hiểu sao người này nói năng cứ kì kì.
Chắc là tật chung của đám nghệ thuật gia.
Nhưng Trình Khác có thế đâu.
Á, Trình Khác!
Giang Dư Đoạt chợt nhớ ra Trình Khác còn phải biểu diễn, hắn xem giờ, thấy cũng sắp bắt đầu đến nơi rồi. Giang Dư Đoạt vội vẫy tay với hai người trước mặt: "Tôi có việc phải đi trước đây, hai người... xem tiếp đi."
"Được." Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Cậu đi đi."
"Tạm biệt." Phương Trì nói.
"Tạm biệt." Giang Dư Đoạt nhìn qua cậu ta.
Thấy Giang Dư Đoạt đi xa rồi Phương Trì lại không nhịn được cười khùng.
"Ôi." Tôn Vấn Cừ thở dài, "Em coi em thế này mà được à, giữ thể diện cho tôi cái nào."
"Anh mà còn thể diện cơ à?" Phương Trì vừa cười vừa nói, "Hình như anh trai đó tưởng tên anh là hỏi xem mương nước ở đâu thật... đệt." Nói hoài cậu lại cười không ngừng được.
Tôn Vấn Cừ nhướn mày một lúc lâu mới phì cười: "Tôi biết, đúng là một cậu trai thật thà."
"Phải đó." Nói tới đây Phương Trì lại bắt đầu: "Anh còn thích lắm cơ mà?"
"Phải đó." Tôn Vấn Cừ nói, "Bé ngoan ai mà chả thích."
"Ngoan gì mà ngoan." Phương Trì nhăn mày, "Riêng kiểu nóng lòng đập nhau lúc ban đầu của anh ta kia, chắc chắn chẳng thể là bé ngoan cho nổi."
"Ái chà." Tôn Vấn Cừ cười nói: "Chua quá ta."
Phương Trì lườm hắn.
"Thôi mà." Tôn Vấn Cờ sờ mặt cậu, "Bé con trong nhà tôi còn chưa nhọc lòng xong, người ngoài có ngoan hơn nữa cũng chẳng lọt nổi vào mắt tôi."
"Tốt nhất là thế." Phương Trì nói.
"Đi nào." Tôn Vấn Cừ kéo tay cậu, "Hôm nay có biểu diễn tranh cát, để dẫn em đi xem."
Phương Trì biết tranh cát là gì, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên cậu nghiêm túc xem một buổi biểu diễn.
Bàn tay vuốt đại vài đường đã biến hạt cát rời rạc thành bãi biển.
Vạch vài đường nữa đã thêm một người.
Phủi vài cái đã xóa hết sạch.
"Ui." Phương Trì khen ngợi, "Đỉnh thật đấy."
"Mở mang tầm mắt chưa." Tôn Vấn Cừ duỗi eo ra sau, dựa hờ vào người cậu.
Phương Trì trụ vững hai chân theo thói quen: "Đứng mệt rồi ạ?"
"Chưa." Tôn Vấn Cừ nói, "Lười đứng thẳng."
Phương Trì hơi cạn lời: "Sao anh ngày càng lười thế."
"Vậy em chăm lên xíu đi." Tôn Vấn Cừ cười, "Hai ta bù trừ cho nhau."
Phương Trì nhìn sườn mặt hắn không nói gì.
Dáng vẻ lười biếng này của Tôn Vấn Cừ... mỗi lần cậu thấy trong lòng đều nhảy ngay ra được vài ham muốn linh tinh không nên có ở nơi công cộng.
"Hầy." Tôn Vấn Cừ kịp thời cắt đứt suy nghĩ đang chạy như bay về chốn nguy hiểm của cậu: "Nhóc con ban nãy."
"Hả?" Phương Trì nhìn theo ánh mắt hắn.
Ồ, là cái anh trai hai người vừa quen.
"Cậu ta tên Dư Đoạt hay Đoạt Sát nhỉ?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Giang Dư Đoạt." Phương Trì bất lực, "Nãy anh còn khen người ta mà."
"Khen cậu ta mà còn phải nhớ tên nữa à." Tôn Vấn Cừ bật cười, "Cũng chả phải con trai tôi."
"Cũng đúng." Phương Trì phì cười theo, "Việc anh ta bảo là đi xem vẽ tranh cát đấy à?"
"Chắc thấy đặc biệt." Tôn Vấn Cừ nói, "Giống em, đi mở mang tầm mắt."
"Ha." Phương Trì không biết nói gì cho phải, song cậu lại chợt nhớ tới lời phân tích họ tên Tôn Vấn Cừ của anh ta, liền thấy rất buồn cười.
"Cũng có thể là đến vì người vẽ tranh cát." Tôn Vấn Cừ đứng bên cạnh nói khẽ.
"Hả?" Phương Trì ngoái đầu nhìn người đàn ông bị hàng loạt máy quay phim chĩa vào mặt trong đám đông.
Họa sĩ tranh cát diện vest khéo léo, hơn nữa còn trông rất đẹp trai, toàn thân từ lọn tóc đến bàn chân đều viết to hai chữ cao cấp cao cấp cao cấp cao cấp. Có lẽ vì cùng làm nghệ thuật, nên nom vô cùng phong độ.
"Ai đó anh?" Phương Trì hỏi.
"Họ Trình." Tôn Vấn Cừ nói, "Một vị rất nổi tiếng trong giới, không chịu theo nghiệp gia đình, chỉ thích làm nghệ thuật."
"Ồ." Phương Trì liếc anh ta, "Hai người là bạn tốt của nhau à?"
"Không." Tôn Vấn Cừ bật cười, "Nhà tôi có truyền thống làm nghệ thuật."
"Vậy anh không quen hả?" Phương Trì lại hỏi.
"Từng gặp." Tôn Vấn Cừ nói, "Gọi là quen sơ thôi."
Phương Trì gật gù, lại liếc Giang Dư Đoạt, tên đó đang giơ máy ảnh lên chụp.
Chắc rất hứng thú với tranh cát.
Nhưng phải nói tranh cát quả thực có một loại sức hút thần kỳ khiến người ta mê mẩn. Phương Trì nhìn từng hạt cát nhảy nhót trên đôi bàn tay đó, nháy mắt có thể biến thành những hình dạng khác nhau, mê không ngừng được.
"Hết rồi." Không biết qua bao lâu, Tôn Vấn Cừ bỗng thốt lên.
"Á?" Phương Trình cực bất ngờ, "Nhanh vậy?"
"Xem ngơ người rồi à?" Giọng Tôn Vấn Cừ rất vui vẻ, "Tôi thấy hai mắt em tròn xoe luôn ấy."
"Hay mà." Phương Trì nói, "Giỏi thật."
"Phải đó, giỏi thật." Tôn Vấn Cừ nói, "Báo thù chuyện tôi vừa bảo thích Giang Dư Đoạt lắm phải không?"
"Gì..." Phương Trì ngơ ngác, "Đậu, ý em không phải thế!"
"Biết." Tôn Vấn Cừ bật cười, "Trêu em thôi... Ôi, hai người họ hình như quen nhau thật kìa."
Phương Trì vừa quay đầu lại nhìn, mới dời mắt đi một tý mà Giang Dư Đoạt và vị Trình đại sư kia đã bắt đầu tán gẫu với nhau rồi.
"Đến vì người thật luôn."
"Muốn qua đó chơi lát không?" Tôn Vấn Cừ nói, "Dẫn em đi làm quen với họa sĩ."
"Họa sĩ tranh cát." Phương Trì bổ sung, ngừng chốc lại bảo: "Anh không thân lắm mà, còn dẫn em qua làm quen được hả?"
"Ba cậu là nhân vật thế nào." Tôn Vấn Cừ chép miệng, "Chó săn tầm mắt hạn hẹp."
"Đậu." Phương Trì bật cười.
Giang Dư Đoạt thấy Trình Khác biểu diễn xong lại càng đẹp trai hơn nữa. Có điều hắn chưa nói được mấy câu với Trình Khác, bên cạnh đã có người khác chen vào.
"Thầy Trình."
Hình như còn là người quen.
"Thầy Tôn?" Trình Khác vừa quay đầu đã thoáng ngạc nhiên, "Sao anh lại ở đây? Có triển lãm à?"
"Triển lãm của phòng làm việc." Tôn Vấn Cừ nói, "Vừa xem xong màn biểu diễn của anh, người trong nhà bắt tôi phải giới thiệu anh cho bằng được."
Người trong nhà.
Phương Trì suy ngẫm chốc lát
danh xưng này, nháy mắt sướng tới mức lơ luôn cái cớ của Tôn Vấn Cừ.
"Cậu này?" Trình Khác nhìn sang Phương Trì.
"Đúng vậy, đây là Phương Trì." Tôn Vấn Cừ nói.
"Chào thầy Trình." Phương Trì bắt tay với Trình Khác.
"Gọi tôi Trình Khác là được." Trình Khác nói.
"Cậu ta không phải bạn anh à?" Giang Dư Đoạt đứng bên cất tiếng, "Giờ lại thành người trong nhà?"
Từ khi nhìn thấy Tôn Vấn Cừ và Phương Trì, Giang Dư Đoạt vẫn luôn bị vây trong trạng thái cực kỳ kinh ngạc, nhưng giờ hắn đã không còn sức đâu mà ngạc nhiên nữa.
Tóm lại là bạn hay là người nhà?
Lừa mình hay là lừa Trình Khác?
Bất kể lừa ai đi chăng nữa thì giờ cũng khiến thiện cảm cực kỳ tốt ban nãy của Giang Dư Đoạt với hai người này lao thẳng xuống lòng đất.
"À..." Phương Trì liếc sang Tôn Vấn Cừ, "Cả hai đều đúng."
"Đúng gì mà đúng." Giang Dư Đoạt nhíu mày: "Cái này mà đều đúng được à."
"Từ từ..." Trình Khác thấy câu chuyện đã hơi vượt khỏi phạm vi hiểu biết của mình, "Mọi người quen nhau à?"
Anh biết Tôn Vấn Cừ, thiếu gia có tiếng trong giới làm gốm, vừa có bản lĩnh vừa có cá tính, ấn tượng của anh với người này luôn rất tốt.
Anh cũng biết Tôn Vấn Cừ là dạng người mà Tam ca không thể nào quen biết được.
"Vừa gặp được." Giang Dư Đoạt nói, "Lọ anh ta làm rất đẹp."
"Người ta làm gốm." Trình Khác nói.
"Hở?" Giang Dư Đoạt ngơ ngác, "Gốm trong đồ gốm ấy hả?"
"Ừ." Trình Khác thở dài, nhìn sang Tôn Vấn Cừ, "Ngại quá."
"Có gì mà phải ngại." Tôn Vấn Cừ cười nói, "Bạn anh rất thật thà."
"Cậu ấy không hiểu những thứ này lắm." Trình Khác cười.
"Thế nên hai người." Giang Dư Đoạt vẫn lo lắng chuyện hai người này có khả năng lòng dạ không tốt, "rốt cục là quan hệ gì?"
"Tam ca." Trình Khác kéo nhẹ tay hắn.
Tôn Vấn Cừ này, ngoài bản lĩnh có tiếng tăm bên ngoài thì xu hướng tính dục cũng chưa từng giấu ai, người trong giới hầu như đều biết bên cạnh hắn ta có một cậu bạn trai nhỏ, mặc dù còn đang đi học nhưng tình cảm hai người luôn rất tốt.
Giang Dư Đoạt há miệng, không nói nữa.
Người này chắc là kiểu mà... Trình Khác tốt nhất không được đắc tội đồng thời phải trưng vẻ mặt tươi cười đối đãi.
"Xin lỗi." Trình Khác xin lỗi Tôn Vấn Cừ lần nữa rồi mới kéo Giang Dư Đoạt lại thì thầm: "Lão Tam, cậu nói xem hai ta là bạn hay là người nhà?"
Tôn Vấn Cừ lập tức nhướn mày.
Mình với Trình Khác?
Giang Dư Đoạt vẫn chưa hiểu được ngay.
Gì mà người nhà với chả bạn... không phải người yêu à, vừa là người nhà vừa là bạn... Đệt!
Giang Dư Đoạt đột nhiên nhìn phắt sang phía hai người đối diện.
Hai người này! Chẳng lẽ là...
"Má." Phương Trì sáp lại gần Tôn Vấn Cừ hỏi nhỏ, "Thầy Trình nói vậy là sao, hai bọn họ giống chúng ta à?"
"Thông minh." Tôn Vấn Cừ nói khẽ.
"Các người nói chuyện đi." Giang Dư Đoạt thấy mình không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa, hắn vỗ vai Trình Khác, "Tôi ra ngoài đợi anh."
"Ấy!" Trình Khác chưa kịp thò tay ra, Giang Dư Đoạt đã chạy như bay ra ngoài.
"Chân tay nhanh nhẹn thật." Tôn Vấn Cừ bật cười.
"Chắc cậu ấy ngại." Trình Khác nói, "Tôi cũng không làm phiền nữa, hai người dạo tiếp đi, tôi đi tìm cậu ấy chút."
"Đi đi." Tôn Vấn Cừ không có ý giữ anh lại xíu nào, vô cùng dứt khoát bắt tay với anh, "Đời sống vui vẻ nhé."
"Hai người cũng vậy." Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt ngồi chồm hổm trên bậc thềm bên ngoài, còn chưa hút xong nửa điếu thuốc mông không biết đã bị thứ gì chọc vào.
"Đệch!" Ngay khi hắn nhảy bật dậy tay đã quật về phía sau.
"Tôi đây!" Trình Khác vừa la vừa túm chặt cánh tay hắn.
"Anh làm trò gì đó." Giang Dư Đoạt lườm anh hồi lâu mới hất tay ra.
"Tìm cậu chứ gì." Trình Khác nói, "Cậu muốn về nhà mà."
"Anh cứ dạo đi tôi có giục đâu." Giang Dư Đoạt nói rồi nghĩ ngợi, lại thở dài thườn thượt, "Ôi, mất mặt chết mất."
"Có gì đâu." Trình Khác vui vẻ, "Nào ai mới đầu lại nghĩ sang hướng đó."
"Không phải." Giang Dư Đoạt hơi chần chừ, sau đó kể lại chuyện xảy ra trước đó cho anh.
Trình Khác cười sốc cả hông.
"Cho anh ba giây." Giang Dư Đoạt nói, "Không ngừng cười anh xong đời là cái chắc."
"Ù ôi... chờ chút..." Trình Khác khoác vai hắn cười run cả người, "Cậu thú vị chết mất."
Chắc Giang Dư Đoạt sinh ra đã xung khắc với nghệ thuật, vừa đụng vào món này là lại gây ra vài chuyện hay ho.
"Cười gì mà cười hả, hả?" Giang Dư Đoạt nghiến răng nói, "Ai mà nhìn cái đã biết lọ đó làm bằng gì của ai cơ chứ?"
"Không." Trình Khác khó lắm mới bình tĩnh lại được, nghe xong câu này lại bắt đầu cười, "Chúng ta không nói về chuyện này, mà... tên của Tôn Vấn Cừ, cậu thấy ý là hỏi xem mương nước ở đâu thật à?"
"Không phải hả..." Giang Dư Đoạt đột nhiên có dự cảm chẳng lành, "Đệt, không phải hả?"
Trình Khác buộc phải xoa hai bên mép để thu bớt biểu cảm trên mặt: "Mặc dù tôi cũng không biết hàm ý trong tên anh ta là gì, nhưng tôi biết có một bài thơ viết, vấn cừ na đắc thanh như hứa, vị hữu nguyên đầu hoạt thuỷ lai."*
"Vấn cừ trong Tôn Vấn Cừ?" Giang Dư Đoạt nhìn anh chòng chọc, hỏi.
Trình Khác gật đầu.
"Đệt." Giang Dư Đoạt quay đầu đi luôn.
Càng mất mặt hơn rồi.
End.
*Tên anh Tôn là Tôn Vấn Cừ: Nghĩa đen thì Vấn tức là hỏi, Cừ là kênh ngòi, mương. Tam ca nhà ta lưu manh ít học nên đốp thẳng tên anh Tôn là hỏi thăm mương nước ở đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro