Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách tồi tệ nhất để thức dậy

"Lumine!!!"

Tôi nghĩ là lúc này còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Khi Lumine bị vây lấy bởi những khối vuông đến từ sức mạnh của Nữ thần Vô Danh, kẻ tự gọi mình là Người Duy Trì Trật Tự của Thiên Lý, con bé đã nhìn tôi cầu cứu bằng ánh mắt đó - ánh mắt mà tôi biết rõ hơn ai hết...

Khi Lumine bị ai đó bắt nạt, con bé sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Khi Lumine vô tình làm tổn thương người khác, con bé cũng sẽ nhìn tôi như vậy...

Luôn luôn.

Bất cứ khi nào con bé gặp khó khăn.

Người mà Lumine luôn cầu cứu bằng ánh mắt đó, không ai khác chính là tôi.

"Cứu em với!"

... Nhưng tình hình hiện tại khác xa những gì từng xảy ra trong quá khứ. Lúc đó Lumine chỉ giống như không biết phải làm gì và cần ai đó chỉ đường cho con bé... Nhưng lần này,ánh mắt của con bé chứa đầy sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn đến mức mà con bé không thể cử động cơ thể của chính mình.

"Mình cần phải cứu em ấy..."

Không ai khác ngoài tôi. Tôi phải...

Tôi lao lên, liều mạng dồn hết sức lực tấn công Ả ta, nhưng ả không hề hấn gì...

Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể chạm tới tay của con bé...

Mảnh kí ức cuối cùng mà tôi có về Lumine - đứa em gái song sinh mà tôi yêu quý nhất lại là đôi mắt sợ hãi của con bé và giọng nói đứt quãng, yếu ớt khi con bé gọi tên tôi...

"Aether...!"

Tôi hét lên trong vô vọng, khi những khối vuông của ả ta dần vây kín tôi...

"Khoan, không được đi, TRẢ EM GÁI TA LẠI ĐÂY!!!"

----------

"Lumine!!!!!"

Tôi bật dậy với cảm giác tức ngực đến mức rất khó thở. Tiếng đập trong lồng ngực tôi lớn đến mức tôi có thể nghe thấy rất rõ.

Tai tôi cảm nhận được bầu không khí trống rỗng xung quanh.

Tôi lại gặp ác mộng...

Khi nhận ra, tôi cố gắng bình tĩnh lại, làm dịu đi nhịp thở thất thường của mình. Đó là cơn ác mộng ám ảnh tôi kể từ khi đó. Giờ nó lại xuất hiện lần nữa...

Đúng vậy, lại lần nữa.

"Có chuyện gì vậy, Nhà Lữ Hành!?"

Paimon đột ngột xông vào với giọng nói và biểu cảm thể hiện sự lo lắng cho tôi.

Nếu như là ở một vài thế giới trước đây, Lumine luôn ở bên cạnh tôi cả ngày, giống như thể con bé nghĩ tôi sẽ chết nếu như không có con bé ở bên cạnh vậy. Nhưng bây giờ, tôi không còn có thể nhìn thấy Lumine với biểu hiện như vậy được nữa.

Rốt cuộc, con bé không còn ở bên cạnh tôi nữa rồi.

Bởi vì sự yếu đuối của tôi.

Đây là sự thật.

"Tôi... Không được ổn cho lắm. Nhưng cũng thường thôi nên cứ để tôi một mình đi. Tôi quen rồi..."

Phải rồi đấy, đây không phải lần đầu tôi thức dậy trong tình trạng này. Thật ra, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi bị như này. Trước khi gặp Paimon, nó còn tồi tệ, kinh khủng hơn rất nhiều, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đặc biệt là về tần suất và nội dung của những cơn ác mộng.

Những cơn mơ ban đầu về Lumine mà tôi có còn tệ hơn như này nhiều. Con bé bị giết hại bằng cách tàn nhẫn nhất có thể bởi Ả nữ thần kia, và tôi chỉ có thể nhìn sự sống dần vụt tắt trong đôi mắt của con bé - đôi mắt giống y hệt đôi mắt của tôi. Có rất nhiều biến thể về cái chết của con bé trong cơn ác mộng đến mức tôi ước gì mình mới là người chết chứ không phải Lumine. Và đêm nào nó cũng sẽ lặp đi lặp lại như một lời nguyền.

Cái mà tôi thấy trong cơn ác mộng vừa rồi thực sự đỡ kinh khủng hơn nếu đem ra so sánh với trước đây.

"Tôi nên làm gì để giúp bạn đây?"

Giọng nói của Paimon đầy lo lắng. Không thể nào khác được. Cũng không phải lần đầu Paimon nhìn thấy tôi đau khổ như thế này. Cho dù tôi chưa từng chia sẻ những gì tôi đã thấy với Paimon.

Tôi biết rằng cứ giữ im lặng và khăng khăng là tôi không sao chỉ càng khiến cô ấy lo lắng. Nhưng tôi không thể để cô ấy lo lắng hơn về tình trạng của tôi được nữa. Tôi nghĩ là mình nên yêu cầu gì đó để Paimon quên đi chuyện này...

"... Vậy thì, bạn có thể mang cho tôi một ít nước được không?"

Nghe thấy tôi nhờ giúp đỡ, nét mặt của Paimon trở nên tươi tắn hơn khi gật đầu lia lịa.

"Tôi hiểu rồi, chờ một chút nhé!"

... Và cứ như vậy, Paimon bay ra khỏi phòng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Paimon rời đi. Cũng khá mừng là cơn ác mộng không quá tồi tệ như mọi khi và tôi đã không ăn quá nhiều vào tối qua. Nếu không, chắc giờ tôi đang nhốt mình trong nhà vệ sinh và ói hết chúng ra ngoài.

"Lumine..."

Tôi không thể không gọi tên của Lumine ngay cả khi tôi biết rằng con bé không có ở đây.

Ngay cả khi đã quá rõ ràng là, tôi sẽ không thể nghe tiếng Lumine đáp lại tôi "Anh sao thế, Aether?" nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này.

"Anh xin lỗi..."

Tiếng thì thầm phát ra khi tôi ôm lấy cơ thể của chính mình.

Anh xin lỗi vì đã trở nên thảm hại như thế này. Anh xin lỗi vì đã quá yếu đuối. Anh xin lỗi vì đã không thể cứu được em. Anh xin lỗi, Lumine...

Tôi cảm thấy tai mình nóng dần lên còn mắt thì đang nhoè đi. Tôi vô thức chạm tay lên mặt và nhận ra nước mắt của tôi đang trào ra giống như khi có một con đập bị vỡ.

Tôi đang khóc.

Nhưng kể cả khi tôi biết là mình đang khóc, tôi cũng chẳng biết là mình nên làm gì. Rốt cuộc thì... Rốt cuộc thì... Lumine... Ánh sáng của anh... Em không có ở đây...

"Khi anh không biết nên phải làm gì thì trước tiên hãy cười lên đã! Đừng lo, em sẽ lo lắng về nó cùng với anh, Aether..."

Em luôn luôn nói vậy khi chúng ta cùng va vào tường. Để cười. Để cười cùng với nhau...

Tôi hé đôi môi khô khốc của mình...

"Ahaha..."

Ngay cả khi đó là điều không thể, tôi vẫn ép buộc bản thân mình phải cười. Lumine nói rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi làm vậy... Đó là lí do tại sao... Tại sao...

Đôi mắt đầy sợ hãi của Lumine xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Aha... Haha... ha...."

Tôi che mặt. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Kể cả khi tôi cố cười thì nó vẫn không ngừng lại. Càng cố cười thì nội tâm bên trong tôi càng hét lên một cách tuyệt vọng.

Tôi cắn chặt môi và cố giữ cho mình không hét lên.

"Không có em, Lumine..."

Anh không thể mỉm cười. Cũng không thể cười lớn được nữa.

Không có em, nửa kia của anh, anh không thể làm bất kì điều gì.

Tôi biết rằng tâm trạng của tôi đang rất tệ. Điều đó sẽ làm cho mọi người không thể không lo lắng cho tình trạng của tôi.

Nhưng giờ chẳng còn nơi nào để cười. Tôi thậm chí còn không thể nở nụ cười giả tạo.

Có lẽ ở đâu đó trong thế giới này, Lumine cũng đang ôm lấy đầu gối và khóc một mình. Con bé sẽ khóc và che mặt mình lại, gọi tên tôi và cầu xin tôi giúp con bé. Con bé đang lạc lối. Thậm chí là con bé có thể đã mắc sai lầm.

Tất cả là tại tôi.

Đáng lẽ tôi phải là người bảo vệ Lumine. Tôi đã hứa với con bé như vậy. Sau tất cả, tôi chỉ muốn được bảo vệ hạnh phúc của con bé, và chỉ một mình con bé. Lumine thân yêu của tôi, người đã thắp sáng cuộc đời tôi.

Nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã thất bại và con bé đã bị cướp khỏi tay tôi.

Thật sự, một đứa thảm hại như tôi khi được gọi là "Kị sĩ danh dự" hay "Anh hùng", nó giống như đang xát muối vào vết thương trong lòng tôi hơn là một lời khen thực sự.

Tôi còn không thể bảo vệ được người mà tôi muốn bảo vệ nhất. Đối với một người không thể làm được việc đó, danh hiệu giống như là gánh nặng. Con người thật của tôi chỉ là một thằng thảm hại không thể bảo vệ được đứa em gái mà tôi yêu quý nhất. Và khi to mồm với Childe, tôi nghĩ mình chỉ đang bốc phét mà thôi.

Con người thật của tôi yếu đuối đến đáng buồn.

Nếu bây giờ tìm được Lumine và phải đối đầu với Ả nữ thần kia lần nữa, chắc chắn là tôi sẽ thua. Tôi bây giờ còn không đủ mạnh để cứu được Lumine.

Tôi quá yếu đuối.

Tôi quá yếu đuối nên không thể làm một mình.

"... Thật đau đớn."

Nó thực sự đau đớn đến mức khó thở.

Đây thực sự là địa ngục trần gian.

"Tôi quay lại rồi đây"

Paimon quay lại với một cốc nước trên tay. Thật sự, cô ấy lại đến vào lúc tệ nhất.
Công bằng mà nói thì, bất cứ khi nào Paimon quay lại đều là thời điểm tồi tệ nhất của tôi.

Tôi căng thẳng nhìn lên Paimon.

Paimon cũng đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy lo lắng nhưng cô ấy lại không biết phải làm gì nên chỉ bất động và lơ lửng tại chỗ.

... Tôi không thể làm gì được trước phản ứng đó của Paimon. Nó làm tôi cảm thấy tệ vì đã làm cô ấy lo lắng cho tình trạng của tôi.

"... Cảm ơn. Paimon cứ để đó và đi làm gì đó mà không có tôi trong ngày hôm nay đi nhé. Hôm nay tôi không thể."

Tôi biết là tôi thực sự ích kỷ khi yêu cầu Paimon như vậy.

Nhưng hôm nay tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Có lẽ đây không phải lần cuối tôi trở nên như thế này và tôi muốn giảm bớt việc Paimon lo lắng về sức khỏe của tôi. Tôi không muốn những người khác nhìn thấy sự thảm hại của tôi lúc này.

"Tôi... tôi hiểu rồi. Nhưng hứa với tôi là bạn sẽ ổn đấy. Tôi sẽ rời đi nên bạn có thể nghỉ ngơi và hãy trở nên khoẻ mạnh nhé!"

Paimon nhận ra những gì tôi nói nên không hỏi gì thêm khi đưa cốc nước cho tôi. Tôi cảm ơn và cầm lấy cốc nước uống cạn trong một hơi.

"!!!"

... Có lẽ do tôi uống quá nhanh nên nước đã tràn vào nơi không nên vào khiến tôi bị sặc và cảm thấy khó thở.

"Bạn ổn chứ?"

Paimon bay lại và vỗ vỗ vào lưng tôi, giống như đang cố xoa dịu cơn đau của tôi dù chỉ là một chút.

"... Thật đau đớn."

Tôi không nói cho Paimon biết là tôi đang nói về cái gì.

"Uống như vậy, bị sặc cũng phải thôi"

Paimon mắng tôi về việc đó. Tôi không biết là cô ấy thực sự không hiểu những gì tôi nói hay giả vờ không biết gì cả. Tôi không hiểu. Dù vậy nhưng bằng cách nào đó tôi lại cảm thấy khá hơn.

"Cảm ơn Paimon"

Vì đã không để tôi một mình.

"Không có gì"

Paimon đáp lại tôi với giọng nghiêm túc. Chà, Paimon lúc nào cũng vậy. Nhưng tôi mừng vì sự đơn giản của cô ấy.

Thực sự, tôi rất vui vì có Paimon ở bên cạnh.

Tôi đoán rằng từ sâu bên trong tôi không thể cười được nữa cho đến khi tôi cứu được Lumine. Nhưng nếu tôi đến với con bé trong tình trạng này, bỏ qua việc giải cứu đi, con bé sẽ lo lắng thái quá cho tôi thay vì lo lắng cho chính mình. Giống như cách tôi ưu tiên Lumine hơn mọi thứ, Lumine cũng luôn ưu tiên tôi ở trên tất cả, kể cả bản thân con bé. Nếu con bé làm gì đó nghi vấn, thì lí do lúc nào cũng sẽ là tôi.

Đó là lí do tại sao, để không lo lắng về Lumine quá nhiều, tôi phải giữ cho mình khoẻ mạnh.

Không giống như trước đây, nghĩ về Lumine không quá đau đớn và ngực tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, dù chỉ một chút. Hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn và nước mắt không còn rơi nữa khi tôi nhận ra.

Tôi vẫn yếu đuối và thảm hại.

Nhưng, kể cả khi sự thật là vậy, tôi vẫn phải cứu Lumine. Lúc đó con bé đã quay sang cầu cứu tôi. Nếu tôi không cứu con bé, thì ai sẽ cứu con bé thay tôi? Chỉ có tôi mới có thể ở bên cạnh con bé.

Đúng vậy, chỉ có tôi mà thôi.

Tôi là người duy nhất ở trong vũ trụ này sẽ ra tay cứu con bé.

"Paimon, bạn mang cho tôi bánh mì và chút đồ ăn được không?"

Paimon nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc.

"Thôi được rồi, tôi đi đây..."

Và cứ như vậy, Paimon bay đi.

Tôi lê người đi rửa mặt để xoá hết dấu vết của nước mắt. Tôi ở trong gương có biểu hiện thật kinh khủng. Chưa kể đến mái tóc của tôi, thứ mà Lumine yêu thích nhất, trông như một mớ bù xù.

Đây thật sự là cách tồi tệ nhất để tỉnh dậy.

... Nhưng nó gợi nhớ cho tôi về lí do tại sao tôi du hành ở thế giới này. Từ ngày hôm đó, Lumine đã phải chịu đựng một mình ngoài đó. Rất may, tôi có Paimon và gặp những người tốt trên đường đi, nhưng không vì thế mà mọi chuyện trở nên bình thường. Lumine còn không có người có thể chỉ dẫn cho con bé về ngôn ngữ và các thứ khác ở Teyvat.

Chưa kể, Lumine chắc hẳn cũng đang đau đớn khi nghĩ về tôi, giống như tôi nghĩ về con bé.

Nỗi đau là quá nhiều để con bé có thể chịu đựng một mình. Rồi nó sẽ biến thành hận thù. Hận thù hướng về thế giới này. Hận thù có thể nuốt chửng toàn bộ thế giới này.

Đó là lí do tôi phải nhanh lên.

Tôi phải trở bên mạnh mẽ hơn để cứu được Lumine.

Đừng lo, em gái. Anh đang đến cứu em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro