2.3
Kẻ đang sợ hãi luôn luôn có lối suy nghĩ đặc biệt sinh động khác người, Kim Namjoon lập tức đem hình dạng thằng con lớn cùng với Ken so sánh đối chiếu trong đầu một hồi. Đột nhiên nhớ tới bộ dáng của thằng con mình lúc xem hoàng thất Vixx quốc biểu diễn, cái miệng nó lúc đó, nước miếng đều phải chảy ra. Ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm lên sân khấu. Đứa nhỏ này luôn luôn tăng động như vậy, không biết trên sân khấu là ai mà có thể làm cho nó bất bình thường mà ngồi im như vậy? Chẳng lẽ là tình phụ tử trong truyền thuyết? Khoan từ từ, bài hát kia là Error đúng không? Sai lầm!
Kim Namjoon chớp mắt tưởng tượng ra gương mặt của Ken: "Seokjin à, mùa hoa năm ấy, có lẽ ngay từ đầu ta liền đã sai." Mấy ngày trước ở lễ mừng quốc tế, đứa nhỏ nhà mình xem người ta diễn mà không ngẩn người nữa, nhưng mà đã nhảy theo a, trong ánh mắt còn tràn đầy tình yêu. Chẳng lẽ mẹ nó đã nói chân tướng cho nó? Nó đã cùng phụ thân thân sinh đoàn tụ? Càng nghĩ càng thấy kinh khủng, sexy brain như Kim Namjoon cũng không kịp điều khiển chi phối nó nữa. Lập tức chuyển hướng đi tìm vương hậu để hỏi rõ ràng, nếu không Kim cá mập hắn sẽ mắc cạn phơi nắng mà chết trên bờ cát cho xem.
Kim Seokjin đút cơm xong thì ôm Jungkook vào phòng ngủ khóa cửa lại, kể cho con trai chuyện cổ tích về Mario. Kim Namjoon giàn dụa nước mắt chạy đến phòng ngủ quỳ cầu tha thứ, cầu mở cửa. Kim Seokjin mắc điếc tai ngơ, Jungkook nhìn thấy mama như vậy mặt cũng biến thành lạnh lùng.jpg. Kim Namjoon đợi một hồi cũng không thấy người ở trong mở cửa, tuyệt vọng mà cất lên bài ca I need you để biểu hiện cõi lòng. Bọn thị vệ đều đeo tai nghe lên, yên lặng giả bộ đi ra cửa cung ngắm cảnh. "Thân ái mở cửa đi mà! Đừng dọa tụi nhỏ!".
Đứa nhỏ Jungkook đã sắp ngủ rồi, nó ngay cả tiếng ngáy như sấm thần của ba nó còn chưa sợ, nghe một bài I need you thì tính cái gì. Huống chi lúc một tuổi nó đã được nghe Yoon thân vương hát qua một lần rồi.
Cho nên nó ngủ, an tâm mà ngủ. Trong ngoài cung cấm đều là hình ảnh im ắng tốt đẹp, trừ bỏ Kim Namjoon đang ngồi lê lết ngoài cửa khản cổ gào hát. Đây đúng là: đi đêm có ngày gặp cướp, CP luân hồi, không tin ngẩng đầu mà nhìn, trời cao chẳng bao giờ bỏ qua cho ai đâu. Quốc vương bệ hạ à, làm chuyện xấu, sẽ có ngày gặp quả báo đó.
_________
V reaction to Vixx :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro