Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Brave Kết: Ian, Chúng Ta Cần Nói Chuyện

"Ian, chúng ta cần nói chuyện." Souji nhìn quanh. Đồng đội của họ sau khi đánh bại được tên yêu quái kia thì đã bắt đầu giải tán. Những người dân khác có vẻ đã đứng ở khoảng cách đủ xa để nghe được hai người họ nói gì. " Riêng tư, nếu có thể."

"Tôi biết cậu muốn, Boy. Tôi sẽ gặp cậu sau giờ học. Cố ngủ một tí đi, kẻo lại ngã lăn ra." Ian đề nghị.

Souji khịt mũi. "Dù là việc đó đã xảy ra khá lâu nhưng mà em nghĩ em sẽ quen được với thời khoá biểu hiện giờ thôi." Cậu cũng đã có ý định ngủ một lát trước khi vào học rồi. Và vui thay, mọi người ở câu lạc bộ kiếm đạo cũng trở về như cũ rồi. Đa số gần như không có một chút ký ức về chuyện gì đã xảy ra cả, điều đó khiến cậu nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chuông reng báo hiệu kết thúc giờ học, cậu chào tạm biệt mọi người thật nhanh rồi rời khỏi.

Ian đang dựa vào lan can cạnh cổng trường, lười biếng nhấc bàn tay lên chào Souji. "Chào, boy. Ở trường thế nào?"

"Anh đang làm cái gì ở đây vậy hả?" Souji thì thầm rồi đi về hướng anh. "Anh biết là những người ở độ tuổi của anh không nên lảng vảng nơi cổng trườnd như thế này mà." Cậu thở dài. "Nhưng mà em đoán là với một tên đào hoa như anh thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ đâu nhỉ?"

"Oh my," Ian cười. "Tôi có giới hạn của tôi, cậu biết chứ? Tôi sẽ không đi lòng vòng và hẹn hò với mấy cô nàng trung học đâu."

Anh cười toe toét . "Tôi chỉ đến đây để đón một người thôi." Anh ném một chiếc mũ bảo hiểm cho Souji. DeinoChaser đang đậu chờ ở bên kia đường. "Chúng ta có một nơi để đến đấy." Anh đội chiếc mũ bảo hiểm của mình lên.

Souji nhìn theo từng chuyển động của anh, rồi cậu lắc mạnh đầu và đeo mũ bảo hiểm lên đầu, leo lên xe, ngay sau Ian. Mong rằng không ai thấy họ. Thì, mọi chuyện sẽ trở nên khó nhằn hơn khi bạn là anh hùng chiến đầu vì sự bình yên của nhân loại. Hoặc khi bạn crush ai đó. Chúng đều khó khăn như nhau.

Đây là lần đầu tiên Souji đặt chân vào căn hộ của Ian, hay căn phòng của anh, một căn biệt thư kiểu phương Tây được sử dụng như một căn phòng trọ vậy. Hình như chủ trọ là người chơi violông thì phải. Tường ở đây dày hơn nhà của Nhật Bản, như nhà của Souji vậy, cậu để ý thấy bước vào.

Phòng Ian không bừa bộn như Souji đã từng tưởng tượng. Nó không hề bừa bộn một chút nào. Ít nhất là Souji thấy vậy. Dĩ nhiên, nó không hề ngăn nắp như nhà cậu nhưng mà tất cả mọi thứ ở đây đều được đặt vào chỗ của nó. Còn nữa, giường cũng được dọn, sofa không có một miếng rác, giá sách cũng được sắp xếp gọn gàng. Ở bàn làm việc, cậu thấy có vài cuốn sách đang mở ra, với bên trong là những hoá thạch và các viên đá trông như được điêu khắc.

"Nhận ra cậu vẫn còn sống với gia đình, Spirit Base thì lại có Torin, nên tôi nghĩ nơi này khá riêng tư nhỉ." Ian đi vào trong. "Cậu thích một ít trà không? Tôi có đá này. Hay cậu muốn cream soda? Nếu vậy thì tôi phải coi coi Wataru có chúng trong tủ lạnh không đã. "

"Trà là được rồi." Souji lắc đầu và đặt kiếm gỗ cùng với cặp mình xuống. "Nhưng mà chuyện đó tính sau đi. Ian, anh đang né tránh vấn đề đấy à?"

"À, thẳng thắn quá nhỉ. Bản chất này của cậu bắt đầu thể hiện khi mà mấy chuyện vừa rồi xảy ra nhở." Anh quay người nhìn Souji qua phần tóc mái của anh. "Tôi nói có sai không, Boy?"

Souji lách đên và đẩy Ian vào tường. "Ngưng nói chuyện tào lao lại, Ian. Hôm nay em sẽ bắt anh lôi hết những gì trong đầu anh ra. Em có câu hỏi." Tay câu hơi nới lỏng ra một chút. "Rất nhiều là đằng khác. "

"Hỏi đi, Boy. Có thể một trong số chúng sẽ có đích đến?" Ian đề nghị.

"Được. Câu hỏi đầu tiên: hôn em lần nữa được không? Khi em bây giờ em hoàn toàn tỉnh táo?" Souji hỏi. Câu hỏi có vẻ đã khiến thật sự rất bất ngờ.

"Boy..."

"Hay là anh muốn em phải hôn anh?" Souji lại hỏi. "Nó sẽ như thế nào?" Cậu chẳng hề đợi đối phương trả lời, liền vụng về hôn anh.

Sau một lúc bất ngờ, anh đáp trả lại nụ hôn của cậu nhưng rồi nhẹ đẩy cậu ra. Họ nhìn nhau một lúc lâu, lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương.

Cuối cùng Ian lại là người nói trước. "Cậu có nghiêm túc về nó không, Boy? Nó... Chúng ta... Nó sẽ chẳng đi đến đâu cả."

"Ai nói?" Souji nắm lấy áo khoác của Ian, ghì chặt. "Có phải vì ai đó bảo em chưa đủ lớn? Thật ra là, không lâu nữa đâu. Em sẽ 18 tuổi trước khi anh kịp nhận ra đấy. Và em biết cảm xúc hiện tại của em như thế nào."

Cậu hơi ngã về phía trước, gục đầu lên vai anh. Giọng cậu nhỏ lại khi cậu tiếp tục nói. "Anh không phải là người duy nhất luôn để mắt đến ai đó đâu, Ian. Em cũng đã luôn dõi theo anh. Trong suốt thời gian qua. Luôn nghĩ rằng điều đó thật vô lý. Anh là kẻ đào hoa. Anh sẽ không bao giờ để mắt đến một kẻ như em, vì dù sao thì em vẫn là... "Boy". Đó là những gì em đã nghĩ."

Thật đột ngột, Ian ôm choàng lấy cậu và ôm cậu thật chặt. "Không đúng, cậu còn hơn cả như vậy."

Rồi giọng nói của Ian kề sát bên tai cậu. "Nếu cậu thật sự muốn tôi, nếu nó thật sự ổn, có lẽ chúng ta nên thử làm cho nó hiệu quả."

Và rồi Ian nghiêng đầu sang và hôn cậu.

Nó khác trước quá. Ian chủ động hôn khiến nó trở nên trôi chảy hơn, thậm chí cậu còn nhận được những hơi thở đầy dễ chịu chạy vào cuống họng. Cả hai buông nhau ra, Souji thở lấy thở để. Cậu không hề một nụ hôn lại có tầm ảnh hưởng đến như vậy. Hoặc là do người hôn lại là Ian.

Họ ân ái nhau một lúc, trên chiếc ghế trường kỷ của Ian, cho đến khi họ quyết định buông nhau ra.

"Nó dễ chịu hơn nhiều đấy," Ian thì thầm vào tai Souji, khiến cậu run lên thích thú.

Souji để Ian hôn mình lần nữa, nhưng cậu sẽ không buông xuôi cứ để đối phươmg làm những gì anh muốn. Lòng tự trọng cậu không cho phép điều đó - cậu không thể thua Ian, trừ việc ít tuổi đời hơn và ít kinh nghiệm hơn thôi. Và còn nữa, cậu không thể nào làm bạn với anh trong một thời gian mà không học được gì cả. Cậu cũng học được vài thứ.

Khi nụ hôn của Ian chậm dần lại, Souji đẩy anh ra, đưa môi mình dần chuyển xuống cổ Ian. Anh hoàn toàn bất ngờ, điều đó nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu mút nơi vết cắn vampire đang trở nên mờ dần. Ian rên lên.

"Boy, điểm đó rất nhạy cảm."

"Điểm đó thuộc về em." Souji khá bất ngờ về giọng nói đầy tính chiếm hữu của mình. Cậu chuyển sang than phiền về kiểu tóc mới của Ian vào những ngày hè. Sao cornrow lại được thịnh hành đến vậy? Thật không công bằng. Cậu đã nghĩ về nó vài lần khi học ở trường.

"Nơi này bảo anh là của em."

Câu nói này khiến Ian không thốt nên lời trong một khoảng khá lâu.

Sau đó, Souji cảm nhận được cà vạt của mình bị lấy ra và các cúc áo đang bị cởi ra.

"Thường thì tôi không làm vậy đâu, nhưmg mà tôi không nghĩ là tôi sẽ để cậu chơi đùa như vậy mà không trả lại cả vốn lẫn lời đâu." Anh trườn xuống, chấm mút xương quai anh của Souji. Souji thở hắt, nhìn xuống. Cậu không nhìn thấy được nhưng mà cậu dám chắc là anh đang đánh dấu chủ quyền.

Và cậu không chắc liệu chiếc áo ở câu lạc bộ kiếm đạo có thể che nó được hay không.

"Ian!" Cậu đấm thật mạnh lên vai anh.

Nó bắt buộc anh phải buông ra và cài lại cúc áo cho Souji. "Biết rồi, biết rồi." Anh nhìn Souji, nở nụ cười ấm áp.

"Điều đó là ngoại lệ. Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi cậu 18, Boy. Và no objections, okay? Don't tempt me.(Và không ý kiến, ok? Đừng có dụ dỗ tôi!)" Ian thì thầm vào tai cậu bằng tiếng Anh khiến cậu run lên. Cậu chỉ gật đầu đồng ý.

Ian đẩy ra và đi lấy hai ly thuỷ tinh trong tủ. "Giờ thì, uống trà nhé? Rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà. Tôi không muốn người cha đáng kính trọng của cậu Master Genryu đập tôi nhừ tử chỉ vì cậu được đón bởi vài tên lăng nhăng trên một chiếc xe máy đâu. Và nghĩ lại thì tôi khá buồn khi Rin-chan lại quên tôi như vậy. Tôi đoán cô ta chỉ chú ý đến cậu thôi."

Lời nhận xét ấy khiến Souji chớp mắt và cậu có một linh cảm chẳng lành.

Nhanh nhất có thể, cậu lấy ra chiếc điện thoại của mình. Còn gì nữa, có tin nhắn từ Daigo.


[Yo, Ian, Souji! Tôi vừa qua chỗ Master Genryu và ông ấy hỏi tôi liệu tôi biết ai đó mặc áo khoác da màu đen và lái một chiếc xe máy hay không vì Rin-chan bảo ông ta là Souji đã đi với người đó sau giờ học. Tôi đã bảo ông ta đừnd lo vì đó là một trong những người bạn của tôi và Souji rồi. À, và ông ấy dặn đừng về trễ đấy :)b]

"Đó là vì sao em bảo anh đừng có lảng vảng ở cổng trường như một ma như vậy!" Souji ném chiếc gối trên ghế trường kỷ vào người Ian, mặt đỏ như gấc.

Cười khoái chí, Ian hạ người và né cái gối. "Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu về nhà đúng giờ. "

"Em không có ý đó." Souji dùng cái gối khác ném vài mặt anh. "Nếu anh mà đến trường em một lần nữa, em sẽ giết anh."

"Oh my, tôi có nên sợ không?"

"Anh nên!"

_END_

* Phòng trọ mà Ian đang ở và " Wataru" đều từ Kamen Rider Kiva.

* Mọi người đọc có góp ý gì về cốt truyện cũng như trans thì cmt nhé.

* Tác giả gốc muốn được nghe nhận xét lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro