Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Find

2021.8.17 Trời âm u

Đã là ngày hôm sau tới nơi này, vẫn là không gặp được các nàng.


2021.8.18 Trời âm u

Ngày thứ ba, tôi đã bắt đầu bối rối.

Người bình thường không có khả năng ở lì trong nhà ba ngày đều không hề ra khỏi cửa mới đúng...


2021.8.19 Trời nắng

Ngày thứ tư, tôi lại đến, có lẽ bởi vì không cam tâm, rốt cuộc tôi thật sự có rất nhiều vấn đề muốn giáp mặt hỏi các nàng.


Đại khái là ông trời thấy tôi đáng thương nên đột phát thiện tâm, thật để tôi nhìn đến băng mỹ nhân.

Chị vẫn là xinh đẹp đến thế, cách rất xa tôi đã nhận ra chị, mặc dù bây giờ chị nhuộm tóc thành màu đỏ rực rỡ trương dương, nhưng vì khí chất cao lạnh cùng quầng sáng vô hình không dính khói lửa trần gian quanh chị vẫn không thay đổi.

Chỉ là bên người chị còn đi theo một người nam, không còn thấy nữ sinh tóc bạc nhỏ xinh đáng yêu kia nữa.

Lòng tôi trầm xuống, quả nhiên, cho dù là các nàng cũng không thể dưới sự phán xét của người đời mà vẫn ở bên nhau.

Chị thỉnh thoảng sẽ đối người nam bên cạnh cười một cái, thì ra theo thời gian trôi qua ôn nhu vốn chỉ thuộc về bé lùn cũng có thể thuộc về người khác.

Cảm giác mất mát nồng đậm khiến tôi rơi vào thật sâu thống khổ, tôi còn đang chờ mong thứ gì vậy?

Cuối cùng tôi vẫn gọi lại chị, dù sao cũng chờ nhiều ngày như vậy rồi, đồ vật nên trả vẫn phải trả.

Chị nghi hoặc nhìn tôi dường như đang tìm kiếm dấu vết của tôi từ trong trí nhớ. Sao có thể tìm thấy được chứ, chúng tôi chỉ là những người xa lạ giữa biển người, đến một câu đều chưa nói qua.


"Em là bé học sinh hay ngồi cùng trạm với chị trên tàu điện ngầm trước kia đúng không?"

Lúc này đến phiên tôi kinh ngạc, chị lúc nào thì chú ý tới tôi? Chẳng lẽ hành vi quan sát biến thái của tôi vẫn luôn bị các nàng phát giác?

"Chị nhớ không lầm nhỉ, em có chuyện gì không?"

Tôi lắp ba lắp bắp đáp lại chị, sau đó lấy ra sợi vòng đỏ trong túi bấy lâu.


"Cái này! Là của chị sao? Lúc ấy chị còn tìm rất lâu, sao lại ở chỗ em?"


Tôi nói chi tiết cho chị biết về tình hình lúc ấy. Sau đó tôi hít sâu một hơi, nói cho chị toàn bộ chuyện đã xảy ra.

Kết bài tôi nói bày tỏ khao khát hiểu biết câu chuyện liên quan tới vòng tay nọ, tôi muốn biết câu chuyện của các nàng .

Chị tiếp nhận vòng tay nhìn tôi một cái, sau đó cùng người nam bên cạnh nói gì đó, người nam liền lên lầu.

Ở quán cà phê phụ cận, cuối cùng tôi cũng đạt được cơ hội cùng băng mỹ nhân giao lưu mặt đối mặt.

Trở xuống là đoạn đối thoại mà cho đến bây giờ tôi còn nhớ rõ, rời khỏi quán cà phê một giây này tôi mới biết được bản thân buồn cười cỡ nào.

"Luda năm nhất đã đến công ty của chị thực tập, vừa vặn năm đó là chị dẫn dắt thực tập sinh, thế là tụi chị cứ như vậy quen biết. Em ấy là sinh viên nghệ thuật, nói đơn giản chính là vẽ tranh, lúc ấy ở dưới trướng chị được giao cho vẽ tranh minh hoạ. Rõ ràng quỷ nhỏ ấy rất biết vẽ, hết lần này tới lần khác đòi luyện tập phác thảo người, thế là em ấy ngang nhiên chuyển vào phòng làm việc của chị, dùng thời gian thực tập vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa vẽ chị. Sao chị lại không biết chút trò vặt này chứ, rõ ràng là thích chị, còn bày đặt viện các loại lý do trên trời dưới đất để tiếp cận chị." Băng mỹ nhân vừa hồi tưởng vừa nói, trong giọng nói cất chứa niềm vui vụn vặt không hề che giấu.

"Thấy Luda đáng yêu vậy nên định cùng em ấy đùa một chút thôi, nên là đề nghị đi nhà chị vẽ tranh. Hừm, chính là loại tranh có người mẫu loả thể không mặc quần áo ấy, quả nhiên mặt bạn nhỏ của chị liền đỏ lên. Sau khi về đến nhà chuyện có thể làm đều làm. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, yêu đương đối với em ấy mà nói còn quá xa lạ, chị cũng không muốn dùng việc này cột lấy Luda, dứt khoát không nói gì, như thường lệ đi làm. Kết quả ban đêm của hai ngày sau em ấy trực tiếp mang theo vali dọn đến nhà chị."

"Em vẫn nghĩ rằng ...... chị là một......người rất nghiêm túc."

Tôi chỉ là không nghĩ tới băng mỹ nhân vậy mà lại đề nghị như thế. Làm người mẫu loả thể, chỉ mới nghĩ tới thôi là tôi đã cảm thấy gương mặt nóng lên. Chị lại nhàn nhạt cười, tiếp tục nói.

"Rất nhiều người đều cảm thấy như vậy, chị không cười thời điểm rất đáng sợ. Lúc ấy chỉ có Luda không giống người khác, luôn khẳng định là do chị không vui nên mặt mới hầm hầm, sau đó mỗi ngày cố ý chọc cho chị vui vẻ. Vòng tay này, Luda cũng có một sợi cùng khoản, bởi vì chị nói em ấy rất giống sói con, Luda liền vịnh cớ này nằng nặc đòi mua vòng đôi, nói dạng này chị mới có thể buộc lại em ấy, nếu không ngày nào đó em ấy sẽ chạy đi mất."

"Thật rất xin lỗi, vật quan trọng như vậy mà giờ em mới trả lại cho chị."

Băng mỹ nhân giơ vòng tay nhìn một chút, sau đó đeo ở trên cổ tay.

"Lúc ấy vật này đối với chị rất quan trọng không sai, nhưng hiện tại cũng không còn quan trọng đến vậy nữa."

Tôi không biết nên làm sao an ủi chị, dù sao chúng tôi đều phải trải qua khó khăn không nhỏ.

"Lúc ấy em ấy còn giận chị cơ, nhưng hôm ấy chị thật sự quá gấp cho nên không có chú ý tới vòng tay bị rơi mất."

"Vậy ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì?"

"Lúc đầu tụi chị đang chiến tranh lạnh, bởi vì một số việc vặt giờ đã nhớ không rõ. Ngày đó ba ba của Luda phát hiện em ấy không ở kí túc xá của trường lại tại trong nhà của một người phụ nữ xa lạ lớn hơn em ấy bảy tuổi, thế là trực tiếp tìm đến nhà chị muốn mang em ấy về. Chị lúc đầu đã đi làm, nghe em ấy gọi điện thoại lại tranh thủ thời gian chạy về."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó chính là tình tiết cẩu huyết trong mấy bộ truyền hình, không có gì đáng nói, dù sao cuối cùng chị thuyết phục được ba em ấy."

"Chị làm sao thuyết phục được bác ấy thế?"

"Cha mẹ Luda rất sớm đã ly hôn, em ấy khi còn bé trải qua quá nhiều mặt âm u của tình yêu cho nên đứa bé đó một mực tuyên bố mình là chủ nghĩa độc thân, không muốn kết hôn. Chị cùng ba Luda nói để em một mình cô độc sống hết quãng đời còn lại không bằng để cho chị chiếu cố em ấy, lúc nhỏ em ấy đã chịu nhiều khổ lắm rồi, chị hứa hẹn sẽ làm cho Luda nửa đời hạnh phúc."

"Vậy cha mẹ chị có biết không......"

"Biết chứ, cùng Luda xác lập quan hệ chưa lâu chị đã hướng trong nhà nói thẳng. Bọn họ còn không để ý tới chị một đoạn thời gian, cuối cùng nhìn chị kiên trì mới thỏa hiệp."

Băng mỹ nhân quan sát tôi chốc lát, sau đó lại bồi thêm một câu.

"Cha mẹ luôn luôn yêu thương con cái, đều hi vọng con của mình có thể sống đến bằng phẳng hạnh phúc. Trên đời này không có cái gì không vượt qua được."

Tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như lột sạch quần áo ngồi ở trước mặt chị, chị đã sớm biết tôi muốn hỏi cái gì!

"Vậy...... vậy về sau...... Hai người làm sao?"

"Về sau? Thì tụi chị tiếp tục sinh hoạt giống trước đó, mặc dù ngẫu nhiên có cãi vã nhưng đều không ảnh hưởng quan hệ của tụi chị."

Băng mỹ nhân rủ mắt cười nhẹ, giống như là nhớ tới khoảng thời gian vui sướng trong lời nói của chị.

"Dù sao tìm được một người yêu mình mà mình cũng vừa lúc giao trái tim cho người ta thật không dễ dàng gì, chị làm sao nỡ thả em ấy đi chứ."

"Hai người không có chia tay......? Vậy người nam vừa rồi......"

"Không phải lúc nào những điều tai nghe mắt thấy đều là chân tướng đâu mà ~ bạn học này, đó chẳng qua khách thuê trọ của chị thôi, hôm nay chị dẫn người ta đến xem phòng.  Chị cùng Luda chuyển đến một nơi gần công ty hơn, nên đem chỗ này cho thuê."

"Cái đó......Thật xin lỗi......"

"Không cần nói xin lỗi, hôm nay vẫn phải cám ơn em đem chiếc vòng này trả cho chị."

Chị giơ tay lên, lộ ra vòng tay đỏ lạc hệ với trang phục đang mặc. Kỳ thật chị vẫn rất để ý mà.

"Còn có vấn đề gì không, nếu không chị còn chuyện khác liền đi trước."

"Chờ một chút...... Chị còn chưa nói sau khi mất vòng tay thì thế nào......"


"À phải rồi, em không nhắc là chị quên mất, càng lớn tuổi càng hay quên."

Chị uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, chậm rãi nói:


"Đứa bé nhà chị nói, em ấy đã sớm bị chị buộc gắt gao, còn cần gì vòng tay. Chị biết thật ra em ấy rất tức giận, nhưng vì an ủi chị mới nói như vậy."

Chị dừng một chút, lấy ra dây chuyền bị cổ áo che mất nãy giờ. Tôi vốn cho rằng chỉ là trang sức bình thường, không nghĩ tới ở giữa còn treo một chiếc nhẫn.

"Cho nên ngày thứ hai chị đi mua nhẫn, cả đời quá ngắn, tại đại đa số người cho rằng là quá trình tất yếu trong cuộc sống chị lại lãng phí quá nhiều thời gian. Chị chịu đủ khuôn mẫu sinh hoạt cha mẹ vạch ra từ lúc sinh ra rồi lên tiểu học trung học đại học cho đến khi đi làm. Tại sao chị phải giống như những người khác? Ai nói phụ nữ nhất định phải tìm đàn ông để kết hôn? Ai nói phụ nữ nhất định phải sinh con? Chị có cuộc sống của riêng mình, là cá thể độc nhất vô nhị giữa mấy tỉ người."

Trong mắt chị tràn đầy kiên nghị cùng dũng cảm, đây đại khái là thứ mà tôi vĩnh viễn không cách nào sở hữu.

"Chị muốn quãng đời còn lại đều có thể cùng Luda vượt qua, chỉ đơn giản như vậy."

Tôi ngơ ngác ngồi tại quán cà phê trên ghế, băng mỹ nhân đã đi một đoạn thời gian nhưng tôi vẫn là không cách nào lấy lại tinh thần.

Vĩnh viễn không muốn lấy sự nhát gan của mình phỏng đoán sinh hoạt của người khác. Trên thế giới không phải không tồn tại tình yêu hoàn mỹ, không phải không có cuộc sống vẹn toàn, nhưng tiền đề là phải dựa vào sự cố gắng của chính mình.

Bản thân tôi là một tên nhát gan nhu nhược, không xứng có được những điều tốt đẹp như vậy.

Tiếng chuông gia reo vang ở cửa quán cà phê đem tôi kéo về thực tế, băng mỹ nhân vậy mà lại trở về.

Chuẩn xác mà nói, là các nàng.

Nữ nhân xinh đẹp với màu tóc đỏ bị một một người tươi sáng tựa nữ sinh với mái tóc nâu ngắn tung tăng kéo tiến đến chỗ tôi ngồi.

Cứ như vậy, tại lần thứ nhất gặp nhau sau sáu năm, bé lùn cùng băng mỹ nhân hoàn mĩ đứng trước mặt tôi.

"Xin lỗi, em ấy nằng nặc đòi đến nhìn xem người trả chiếc vòng......"

Băng mỹ nhân bất đắc dĩ chỉ vào cô gái bên cạnh, trong mắt lại tràn đầy cưng chiều.

"Xin chào, em tên là Lee Luda, gọi em Luda là được."

Luda hướng tôi cười tựa như mặt trời rồi đưa tay ra chờ tôi bắt lấy. Tôi cũng đưa tay cùng với em nắm chặt.

"Cám ơn chị tìm được cái vòng tay kia."

"Chị đã sớm nên trả lại cho hai người, chỉ là bây giờ mới tìm được, thật rất xin lỗi."

"Không sao, hì hì."

Nụ cười của Luda thật sự rất sáng sủa, lại có sức cuốn hút phi thường khiến tôi cũng không tự chủ giương lên khóe miệng. Đây cũng là lần đầu tôi cười trong mấy ngày qua.

"Thật ra em đến không đơn thuần là cảm ơn chị, còn là nghĩ đến xem thử chị thế nào."

"Nhìn xem chị? Vì cái gì?"

"Bởi vì cảm giác rất thần kỳ! Năm đó ở tàu điện ngầm thường xuyên trông thấy chị, chị cũng đang nhìn bọn em đúng chứ! Mặc dù chúng ta đều chưa từng lẫn nhau bắt chuyện vậy mà bây giờ lại gặp mặt!"

Mặt của tôi đỏ lên, thì ra tôi tự cho là ẩn nấp quan sát đã sớm bị người ta phát hiện.

"Kia...... Thật xin lỗi...... Chị không phải......"

"Ây ya, chị không cần khẩn trương, lúc ấy không thể cùng chị chào hỏi làm quen nên bây giờ mới tới mà thôi."

"Cảm ơn......"


Âm thanh the thé của tôi không biết các nàng có nghe thấy không, dù sao chính tôi còn không nghe thấy, thật sự là quá xấu hổ.


"Cơ hội khó được mà, lần sau gặp mặt cũng không biết là lúc nào. Bỏ qua lần này khả năng mãi mãi cũng không còn có cơ hội, cho nên em mới chạy tới."


Nghe được đoạn văn này tôi trợn to mắt nhìn Luda, em còn hoạt bát hướng tôi trừng mắt đáp trả.


Đi ra quán cà phê tôi mới cảm giác được tuyến lệ chống đỡ không nổi,  đau nhức trong lòng bắt đầu đánh tan lý trí của tôi. Đã nhớ không rõ tôi về nhà dì Hai bằng cách nào, nhưng vẫn là gượng chống viết xong nhật ký hôm nay.


Nên nắm chắc cơ hội sao? Tôi còn có cơ hội không?


Lần này dũng cảm liền dũng cảm đến cùng đi.

————————————————

Viết xong về sau tôi bắt đầu lật xem những năm gần đây những trang nhật ký có quan hệ các nàng, có quan hệ chuyện xưa của tôi và tiền bối. Cuối cùng tôi cầm bút lên tại trang cuối cùng viết ba chữ to. Sau đó đem những này đều sửa sang lại thật gọn gàng xinh đẹp.

Ngày thứ hai tôi tìm đến công ty tiền bối làm việc, tôi vẫn luôn biết ở đâu, chỉ là tôi chưa từng dám đi tìm cô ấy. Tôi vụng trộm chỉnh lý số điện thoại kẹp trong nhật kí.

Sáng ngày 21/8/2021, tôi nhận được một điện thoại, người đầu bên kia điện thoại dùng thanh âm mà tôi không thể quen thuộc hơn nói: Chị cũng nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro