1.
Trước giờ toàn đi đọc nhưng vì tình yêu hãy còn nồng thắm với Bonlu nên chơi lớn làm edit fic Trung một lần.
Lần đầu tiên edit fic Trung, gặp mình đọc quen qt rồi nên nhiều chỗ không chắc nó đã dễ hiểu chưa. Nếu có gì mọi người cứ cmt nhắc nhở cho mình sửa nhe 🙉
———————————-
2016.8.8 Trời trong:
Để tiện học đại học nên tôi đến ở nhờ nhà dì Hai, căn nhà gồm một phòng ngủ một phòng khách. Chỉ là dì Hai theo chị họ chuyển đi sống ở thành phố nơi chị ấy học đại học nên không có người ở đây giúp tôi thu xếp đồ đạc.
Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc sống đại học, còn ở một thành thị xa lạ. May là tàu điện ngầm ở gần đây có thể chạy thẳng tới trường học cho nên vấn đề di chuyển hẳn là sẽ tương đối dễ dàng.
Người bên trong tàu điện ngầm khá đông đúc, tôi cố ý chọn toa xe xa nhất hòng tránh đám đông.
Ở đây tôi nhìn thấy hai cô gái. Nếu muốn hỏi tại sao tại dòng người đông đúc trên tàu điện ngầm mà tôi vẫn chú ý đến hai người đó thì nhất định là bởi vì khí chất xuất chúng của cả hai.
Cô bé thấp hơn trong hai người sở hữu một mái tóc bạch kim, đeo mắt kính gọng tơ vàng, áo sơ mi trắng thẳng thóm, vạt áo bỏ vào trong quần jean một cách tuỳ ý, mang đến cho người ta cảm giác là một người rất thanh thoát sạch sẽ.Còn người cao hơn có khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp, đến độ những người xung quanh chị chốc chốc sẽ lén lia mắt ngắm chị một cái, trong đó bao gồm cả tôi. Chị mặc một bộ đồ công sở kiểu mẫu màu trắng, thoạt nhìn rất thành thục, biểu cảm nghiêm nghị quá mức khiến chị trông lạnh lùng và khó tiếp cận.
Nhưng khi chị ấy cùng nữ sinh thấp hơn bên cạnh trò chuyện, con mắt sẽ tự động cười thành một đường chỉ.
Tôi vốn định chơi điện thoại giết thời gian vậy mà lại quan sát hai người đó thêm vài lần, tự hỏi không biết về sau có gặp lại họ hay không.
2016.8.9 Trời trong:
Vậy mà lại đụng phải, xem ra chúng tôi đồng dạng là loại người thà rằng đi xa thêm một đoạn cũng không muốn phải chen chúc trong đám đông.
Loại duyên phận kì diệu này khiến tôi càng thêm chú ý hai người họ. Nếu nói tôi tại trạm phố cũ lên xe thì còn có thật nhiều trạm phía trước, xét cho cùng là không có cách nào biết họ ở trạm nào lên xe, nhưng tôi biết nữ sinh hơi lùn kia sẽ xuống cùng một trạm với tôi. Còn chị gái lạnh như băng kia sẽ cười cùng nữ sinh vẫy tay tạm biệt, rồi tiếp tục theo xe đi xa.
Dường như quan hệ của hai người rất tốt, là bạn tốt sao? Hoặc là chị em? Người yêu?
......
.
.
Xã hội bây giờ sẽ tiếp nhận tình yêu đồng tính sao?
Hẳn là sẽ không đi.
Nói không chừng là do tôi nghĩ nhiều rồi.
Chỉ là bây giờ tình cảm của nữ sinh với nhau đều rất khó nắm bắt, ai biết các cô gái này đến cùng có vượt qua đường biên giới kia hay không?
2016.8.22 Nhiều mây:
Bé lùn (vì em có dáng người nhỏ xinh nên nhìn em tôi cứ nghĩ đến tên này) có vẻ vẫn là học sinh như tôi, mặc dù thấy được cả đầu tóc bạc của em để tôi có phần không dám xác định ( Dù sao hiện tại trường học mà cho phép học sinh nhuộm tóc cũng không nhiều lắm), nhưng tôi nhận ra đồng phục thuỷ thủ mà em mặc là đồng phục của trường nghệ thuật ngay sát trường tôi.
Thêm nữa em và tôi còn xuống xe cùng một trạm nên hẳn là còn đi học. Trên thực tế, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của bé lùn, tôi thậm chí cảm thấy có khả năng em còn chưa thành niên.
Đặc biệt nhất là chị gái xinh đẹp nhưng biểu tình lạnh nhạt, luôn mặc trang phục chính thức kia rất quan tâm chăm sóc em, sẽ giúp em đeo cặp, giúp em chỉnh tóc, khi nhìn thấy ghế trống cũng sẽ nhường em ngồi trước. Băng mỹ nhân có một loại năng lực thần kỳ, chính là mỗi lần nhìn hướng bé lùn trong nháy mắt sẽ thả lỏng toàn bộ cơ bắp trên mặt, như thể ôn nhu của chị ấy chỉ dành riêng cho em.
2016.9.2 Mưa nhỏ
Hôm nay mưa cứ tí tách tí tách rơi, mặc dù mưa không lớn nhưng đủ để làm ướt nhẹp những người không mang dù. Nói vậy hai người bọn họ nhất định là quên mang dù, mái tóc màu bạc xinh đẹp của bé lùn ướt sũng dính bệnh vào mặt, còn gặp em chỉ mặc một lớp áo mỏng tang nên bị lạnh đến run người, lộ ra mấy phần chật vật không chịu nổi.
Băng mỹ nhân lấy khăn tay từ trong túi ra giúp em lau bớt nước còn đọng trên người, còn cởi áo ngoài để phủ thêm cho em, hoàn toàn không để ý áo sơmi cũng đã ướt nhẹp của mình đang phác hoạ dáng người hoàn mỹ như ẩn như hiện.
Hình như là chú ý tới ánh mắt của người xung quanh, bé lùn hơi tức giận. Em cởi áo ngoài vừa nãy xuống rồi phủ lại lên băng mỹ nhân, sau đó cả người liền nhào vào trong ngực chị, hai tay em còn chăm chú vòng lấy eo thon kia.
Tôi thấy biểu cảm của băng mỹ nhân nhăn nhó trong mấy giây, chốc lát mới nhận ra thì ra là do bé lùn cắn vai chị ấy.
Tiếp sau đó vì người lên xe quá nhiều tôi không thể quan sát các nàng nữa, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở băng mỹ nhân cười tủm tỉm nhìn bé lùn chu môi giúp chị lau nước mưa, thần sắc nghiêm túc của em ẩn dưới khung kính mỏng thì ra có thể mê người đến vậy.
2016.9.8 Nhiều mây:
Hình như hôm nay các nàng cãi nhau, bởi vì cả hai không còn lôi kéo đối phương đứng tại trong xe, mà là ngồi ở hai vị trí cách nhau, thoạt nhìn ai cũng có tâm sự nặng nề. Thậm chí trong mắt bé lùn còn đọng lại nước mắt.
Bé lùn có trộm nhìn băng mỹ nhân năm sáu lần gì đó, nhưng lúc này cô nàng không hề sử dụng năng lực trở mặt thần sầu của chị nữa, trầm mặt không để ý tới bé lùn, mãi đến khi tôi và bé lùn xuống xe họ đều không nói với nhau một lời.
Sau khi xuống xe tôi có quay đầu nhìn xem tàu điện ngầm dần đi xa, quả nhiên thấy băng mỹ nhân đưa mắt nhìn về hướng bé lùn đi mất.
Chị ấy quả nhiên vẫn rất quan tâm em.
2016.9.19 Trời trong:
Có một đoạn thời gian tôi không chạm mặt hai người bọn họ nữa, vốn tưởng rằng hôm nay cũng vậy, không nghĩ tới lại đụng phải băng mỹ nhân.
Khi thấy cô nàng đột nhiên thẳng tắp đi hướng tôi, tôi còn giật mình cho rằng hành động thầm lặng quan sát hai người bấy lâu bị phát hiện, còn may chị chỉ là đi đến bên cạnh tôi rồi bắt lấy tay vịn, đứng đấy ngẩn người.
Băng mỹ nhân quả thật rất xinh đẹp, lần đầu tiên quan sát chị gần như vậy, thậm chí có thể thấy rõ nốt ruồi trên sóng mũi cao thẳng của chị. Hôm nay băng mỹ nhân không có mặc trang phục chính thức, mà là mặc áo thun oversized, bởi vì chị luôn đứng bên cạnh bé lùn khiến tôi nhầm tưởng chị ít nhất sở hữu chiều cao trung bình trở lên, thật ra dáng người của chị cũng thuộc loại nhỏ gầy mà thôi.
Băng mỹ nhân cách tôi một khoảng vừa đủ để tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người chị, nhàn nhạt, giống như là gió xuân phất qua cành lá mang đến hương vị tươi mát, lòng tôi cũng theo đó như phiến lá bay múa trong gió.
Một lát sau điện thoại di động của chị vang lên, tôi nghiêng đầu sang chỗ khác vừa vặn thấy được ghi chú: LU❤️
Là tên của người con gái tóc bạc kia sao?
Sau khi nghe điện thoại, thần sắc chị trở nên rất bối rối. Tôi nghe loáng thoáng chị nói:".. không nên gấp gáp..nhất định phải chờ chị trở về..". Sau đó chị liền vội vàng xuống xe ở trạm tiếp theo.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tôi đột nhiên hơi hiếu kì cuộc sống của hai người họ.
2016.10.8 Trời trong:
Gần kết thúc ngày nghĩ lễ đầu tiên của kì nghỉ Quốc Khánh, tôi gặp lại hai người họ. Hình như là họ làm hòa rồi, hai người đang rất tự nhiên đùa giỡn.
Trong lòng dần dần bành trướng sự thắc mắc chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.
Thế là tôi chậm rãi hướng các nàng xê dịch, muốn nghe một chút các nàng đang nói về chuyện gì. Kết quả làm tôi thất vọng, hầu hết chỉ là đối thoại bình thường.
Nửa giờ đường xe dường như thoáng qua liền mất, đến khi xuống xe tôi mới nhận ra mình vừa mới làm cái gì, sao lại hành động như một đứa biến thái vậy nè?!
P/s: Lần trước lúc băng mỹ nhân cuống quít chạy xuống xe làm rơi mất một cái dây đỏ bện thành vòng tay, tôi định bụng nhặt có cơ hội thì trả lại cho chị ấy nhưng vẫn không biết phải mở miệng thế nào. Đến giờ không biết tôi để vòng tay luôn đâu rồi, cảm giác hơi có lỗi với chị ấy.
2016.11.11 Trời trong:
Hôm nay quen biết một tiền bối, dung mạo xinh đẹp tính tình lại tốt, hi vọng có thể cùng cô làm bạn.
Vì ngăn cản bản thân biến thành một tên biến thái, tôi cố gắng không đi quan sát hai người kia. Có khi còn cố ý chọn toa xe nhiều người phía trước để phòng ngừa đụng phải các nàng.
Dù sao kia cũng là người khác sinh hoạt không phải sao?
2016.12.25 Tuyết rơi:
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, không ngờ tiền bối vậy mà sẽ tặng quà cho tôi, tôi rất vui vẻ, nếu như chúng tôi có thể một mực vui vẻ bên nhau thì thật tốt.
Chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại gặp được các nàng, mặc dù các nàng đem mình bao đến cực kỳ chặt chẽ nhưng tôi vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra các nàng.
Bé lùn chui vào bên trong áo khoác lông của băng mỹ nhân để sưởi ấm, băng mỹ nhân thì ôn nhu ôm lấy hạt đậu nhỏ trong ngực, còn thuận thế đem đầu tựa trên vai của em vừa khít.
Quan hệ của các nàng là người yêu không sai đi.
2017.3.1 Trời trong:
Mặc dù tách ra cả kỳ nghỉ đông, nhưng cảm giác càng lúc càng thân thiết với tiền bối. Nếu như tiền bối cũng học ngoại trú thì tốt rồi, như vậy thì tôi có thể cùng cô ấy chia sẻ bí mật về bé lùn cùng băng mỹ nhân.
2017.6.9 Trời âm u:
Tôi đột nhiên đối một ít chuyện cảm thấy mê mang. Bởi vì bạn học bắt đầu trêu chọc quan hệ giữa tôi và tiền bối, hỏi chúng tôi có phải là đang yêu nhau hay không. Mặc dù tôi thật sự rất thích tiền bối, nhưng tôi biết rõ chúng tôi không phải loại quan hệ đó.
Tôi không chắc tiền bối nghĩ như thế nào, nhưng sâu trong lòng tôi cảm thấy tình bạn của chúng tôi là loại tình cảm có thể bền chặt hơn cả tình yêu.
Dù sao từ trước tới nay khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu luôn rất mơ hồ.
Suy đi nghĩ lại, tôi cảm thấy hai cô gái kia có thể giải quyết vấn đề của mình.
Ngày hôm sau xuyên qua từng toa xe một, tôi muốn tìm được các nàng. Nhưng kì lạ là thứ không muốn thấy thì luôn luôn xuất hiện ở trước mắt, đến khi chân chính muốn tìm thì lại không tìm được.
Sinh hoạt vốn là như vậy.
2016.6.14 Nhiều mây:
Ngay trước nghỉ hè, tôi nhận được lời tỏ tình của tiền bối.
Nhẽ ra tôi hẳn là rất vui vẻ, nhưng cuối cùng lại không hồi phục cô ấy.
Dù trông thấy ánh mắt thất vọng kia khiến tôi rất đau lòng.
Nhưng tôi còn chưa làm rõ ràng những vấn đề kia, nếu cứ như vậy không tâm không phổi đáp ứng mới càng không đúng chứ nhỉ?
Hôm nay tôi cũng không nhìn thấy hai người kia, hoặc có thể là bởi vì trong lòng tôi đã loạn thành chùm, không có tâm tình để ý sự vật khác.
2017.8.20 Gió lớn
Hôm nay tôi đứng ở một vị trí dễ dàng quan sát hai người kia hơn.
Ở góc khuất của khoang xe, băng mỹ nhân đưa lưng chắn tầm mắt hết thảy người trong toa, chị dùng cơ thể giam bé lùn vào trong một góc chật cứng.
Tôi nhìn thật lâu đều không rõ các nàng đang làm cái gì, đang chuẩn bị từ bỏ liền thấy bé lùn đem cái trán chống trên vai băng mỹ nhân, tóc mái bị mồ hôi làm ướt, hô hấp chập chùng.
Băng mỹ nhân giống như an ủi vỗ về lưng em, sau đó hơi lui về sau một chút.
Lúc này tôi thấy được--
Bờ môi no đủ của bé lùn giờ phút này có phần sưng lên, gương mặt cũng ửng đỏ, tựa như màu hoàng hôn cuối đường chân trời.
Trái tim của tôi đột nhiên kịch liệt nhảy lên, bên tay nắm lấy tay vịn cũng bắt đầu run rẩy. Cho dù tôi biết các nàng vừa mới làm gì, nhưng lại mặc nhiên không hiểu bản thân đang khẩn trương điều gì.
Các nàng thế mà dám hôn môi trên tàu điện ngầm! Không sợ bị người khác nhìn thấy sao?
Cho đến khi về nhà, chỉ cần nhớ lại hình ảnh các nàng hôn môi tim tôi lại đập nhanh bất thường.
Tôi đột nhiên nhớ đến tiền bối.
2017.8.21 Trời quang
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và tiền bối xác lập quan hệ. Tôi đáp ứng lời tỏ tình của cô ấy.
Có lẽ căn bản không có cái gọi là thành kiến của người đời, chỉ có tôi tự mình lo già đoán non. Tôi nên như các nàng dũng cảm lớn gan lựa chọn cuộc sống mà mình muốn.
Về phần ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là mang đến cho chúng tôi nhiều tự tin để thể hiện yêu thương hơn so với danh nghĩa bạn bè mà thôi.
Rốt cuộc tôi cũng được nếm thử tư vị của hôn môi, từ trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại ướt át làm tôi si mê, thẳng đến chúng tôi đều thở không nổi mới cam lòng buông ra.
2017.8.26 Nhiều mây
Tôi kể lại cho tiền bối nghe chuyện xưa của các nàng, nói cho tiền bối biết thật ra dũng khí của tôi đến từ các nàng. Tiền bối nói có cơ hội nhất định mang cô ấy đi gặp.
Tôi thậm chí một câu đều không cùng các nàng nói qua. Nhưng chính là thần kỳ như vậy, hai người tôi hoàn toàn không quen biết lại có năng lực cải biến cuộc sống của tôi.
Tôi thật lòng muốn cảm ơn các nàng.
2018.8.21 Trời sao
Chưa gì đã một năm tròn rồi, bởi vì có tiền bối bên cạnh nên một năm nay tôi vượt qua phi thường vui vẻ, mặc dù có ngẫu nhiên cãi vã nhưng cũng chỉ là dừng lại mức tựa như một loại gia vị phải có trong cuộc sống mà thôi.
Tôi xin trọ ở trường, bởi vì đã năm thứ ba đại học nên khá bận bịu, vừa đến trường vừa về nhà rất bất tiện lại còn mệt mỏi.
Đã thật lâu không có nhìn thấy các nàng, không biết các nàng thế nào, có còn hạnh phúc như trước hay không?
2019.2.20 Nhiều mây
Khoảng cách ngày tốt nghiệp của tiền bối đang từng ngày từng ngày đến gần, mặc dù cô luôn bảo tôi không cần lo lắng, nhưng tôi vẫn sẽ nghĩ tới tương lai sau này.
Công việc của tiền bối có cần phải đi thành phố khác không?
Nếu tôi bị tiền bối bỏ ở đây chờ đến ngày tốt nghiệp, còn cô ấy đi thành phố khác thì làm sao bây giờ?
Chúng tôi không thể gặp mặt thường xuyên làm sao bây giờ?
Cô ấy có thể sẽ gặp phải một người ưu tú hơn tôi không?
Lỡ tiền bối yêu người khác thì sao?
Cô ấy không còn yêu tôi nữa thì sao?
......
Càng nghĩ tôi càng rơi vào tuyệt vọng, mặc dù ngoài mặt giả bộ như không có việc gì nhưng tôi cảm thấy có một vết nứt vô hình xuất hiện giữa tôi cùng tiền bối.
2019.3.1 Nhiều mây
Mặc dù tiền bối không nói nhưng tôi vẫn vô tình nghe được cô bị cha mẹ dò hỏi vấn đề tình cảm.
Cha mẹ của cô ấy nếu như biết quan hệ của chúng tôi sẽ nghĩ như thế nào?
Dù không quan tâm ánh mắt của người đời cũng không đại biểu sẽ qua được cửa ải của phụ huynh.
Chúng tôi nên làm gì bây giờ?
2019.3.18 Nhiều mây
Hôm nay tôi vô cớ nổi giận với tiền bối, là do tôi không đúng nhưng tôi lại không muốn xin lỗi.
Tôi thật là một tên xấu xa.
Tôi rất muốn đi tàu điện ngầm nhìn xem hai cô gái kia, các nàng cũng cãi nhau, bé lùn cũng sẽ gặp phải nan đề mang tên lựa chọn nghề nghiệp, băng mỹ nhân cũng sẽ trải qua việc bị người nhà hối hôn, các nàng đến cùng sẽ giải quyết thế nào?
Thế là tôi xin nghỉ bệnh về nhà.
May mắn tôi gặp các nàng, đã nhiều năm trôi qua nhưng các nàng tựa hồ đều chưa từng thay đổi. Cùng một chuyến tàu điện ngầm, cùng một thời gian, thậm chí cùng một toa xe, các nàng đứng chung một chỗ, quá mức xứng đôi, hẳn là ông trời cũng không nỡ tách các nàng ra.
Bé lùn thỉnh thoảng giơ điện thoại cho băng mỹ nhân nhìn, đổi lấy là băng mỹ nhân sẽ luôn cười ôn nhu đáp lại em. Phảng phất người xung quanh cùng các nàng không phải cùng không gian, mà ở hai người tồn tại một thế giới cách biệt chỉ riêng họ có vé thông hành.
Thay vì tại phố cũ trước kia xuống xe, tôi một mực đi theo các nàng, lần đầu tiên qua nhiều năm như vậy biết địa chỉ của các nàng.
Ở trạm số 3 xuống tàu, một mực đi băng qua hai con đường lớn, rồi vào tại một toà lầu trọ ở cư xá mùa xuân.
Tôi theo đến dưới lầu, thậm chí nhiều lần khống chế không nổi bản thân muốn xông lên hỏi các nàng vấn đề của mình, may mắn chút lý trí còn sót lại đã ngăn chân tôi.
Các nàng cười cười nói nói vào thang máy, hoàn toàn không phát hiện một kẻ đứng ở bờ vực sụp đổ lại tựa như biến thái theo dõi các nàng như tôi.
Vô số vấn đề của tôi cứ thế nghẹn ở cổ họng, một chữ đều nhảy không ra.
2019.6.22 Trời âm u
Tiền bối tốt nghiệp, chúng tôi cũng chia tay.
Bi thương cực độ khiến tôi bệnh nặng suốt một tuần, cô ấy không tiếp tục gọi điện thoại, thậm chí dừng gửi tin tức.
Là tôi đáng chết, mọi cớ sự đều do tôi mà ra, chia tay cũng là tôi đề. Ngày đó hai chúng tôi đều khóc rất thảm, tiền bối xin tôi hãy tin tưởng cô, bảo đảm sẽ cùng tôi đối mặt mọi chuyện nhưng tôi căn bản một câu đều không nói nên lời.
Là tôi không đủ dũng cảm.
Được nghỉ hè, tôi đi tàu điện ngầm lần hai để thu dọn đồ đạc rồi chuyển nhà, lại đụng phải các nàng.
Tôi đột nhiên nhớ tới trước đó đã đáp ứng tiền bối muốn dẫn cô ấy gặp hai người các nàng, thì ra ngay cả hứa hẹn đơn giản như vậy tôi cũng không thực hiện được sao?
Không nghĩ lại kéo về những hồi ức đau thương, tôi gạt qua dòng người đi toa xe khác.
2021.8.16 Âm âm u
Hơn hai năm sau khi cùng tiền bối chia tay, tôi cố ý để cho mình đừng lại nghĩ chuyện quá khứ.
Bởi vì một ít nguyên nhân mà tôi bị triệu tập về thành phố trước kia làm việc, tôi biết cô ấy lúc ấy chọn lưu tại tòa thành thị này làm việc. Bất quá lúc này chúng tôi đều đã không còn là học sinh, trở thành hai người trưởng thành lạ lẫm về nhau.
Đã quá lâu không có liên lạc, tôi không biết cô ấy đã theo lời phụ huynh đi xem mắt kiếm bạn trai hay chưa, có khi bây giờ còn kết hôn luôn rồi.
Bé lùn cùng băng mỹ nhân cũng dần dần phai nhạt ra khỏi trí nhớ của tôi. Chỉ là hôm nay dì Hai nói tôi có để quên vật gì đó ở nhà dì kêu tôi đi lấy. Một lần nữa ngồi lên tàu điện ngầm khi xưa nhưng giờ đây đã sửa chữa mới hơn mới làm tôi nhớ tới hai cô gái đặc biệt ấy.
Khi thấy vòng tay đỏ nọ hồi ức liền như là thuỷ triều vọt tới,làm tôi thất hồn lạc phách cầm dây đỏ ngồi ở toa tàu điện ngầm năm ấy, hướng về địa chỉ mà tôi chưa bao giờ quên lại không dám đến.
Tôi hẳn là trả đồ lại cho băng mỹ nhân.
Bởi vì lúc trước không có cùng lên lầu cho nên tôi không biết các nàng cụ thể ở tầng nào hộ nào, đành phải chờ dưới lầu. Tôi thậm chí không biết qua hai năm các nàng có còn ở chỗ này hay không.
Tôi có thể chờ.
(..Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro