4. Nagi Seishirou - Late Night
Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm Nagi có thể về nhà sớm từ buổi huấn luyện. Còn sớm hơn cả thời gian người yêu anh xong việc nữa.
Anh tắm rửa, ăn tạm vài món trong tủ lạnh và đợi. Hiện tại đang là 8:42, giờ tan làm của em đã gần qua được một tiếng rưỡi rồi.
Anh hiện tại đang chơi cho một đội bóng chuyên nghiệp và cảm thấy siêu chán. Anh có thể làm vài ván game để đợi em về, nhưng anh đã chơi hết mọi game trên cái quả đất này rồi. Anh có thể xem anime, vài bộ phim hay mấy thứ đại loại vậy. Nhưng anh sẽ lại chán ngay thôi.
Để mà nói thì, dạo gần đây không có thứ gì khơi gợi lên sự hứng thú trong anh. Thứ duy nhất anh đem lòng yêu thích chỉ có bóng đá và em thôi.
Thật ra thì em cũng y chang ảnh, một kẻ biếng nhác hơn nhưng bằng cách thần kỳ nào đó lại trở thành nhà văn thành công và ở trong mối quan hệ với một cầu thủ cũng biếng nhác không kém.
Nagi đợi, đợi rồi cứ đợi. Đến khi thời gian có vẻ đã trôi qua hơn tiếng đồng hồ, anh vẫn kiên trì đợi bóng hình em thắp sáng lên một ngày của mình. Nhưng cứ hễ nghó lên đồng hồ, chỉ mới vài phút trôi qua mà thôi.
Quá mệt mỏi, anh quyết định bắt tay vào làm cho em bữa tối đơn giản nhưng vẫn khá xinh xắn, chuẩn bị những thứ mà em cần khi đi làm về. Ngay cả việc sắp xếp lại chiếc bàn nhỏ trong phòng đôi của cả hai Nagi cùng làm tất, nó được đặt cạnh cửa sổ để em đọc sách hay lên kế hoạch cho ngày mai.
Anh làm quên cả giờ giấc khi sửa soạn lại mọi thứ trong nhà thật hoàn hảo để khi về em không cần phải đụng đến việc gì cả. Một giờ nữa trôi qua, và Nagi vẫn chẳng hề nghe thấy tiếng cửa mở.
Em ngáp dài, kiệt sức vì buổi họp ở công ty xuất bản của mình. Thật sự, đôi khi em ước mình có thể ra lệnh cho mấy tên thô lỗ đó câm mồm lại và ngừng đưa ra những idea như cứk. Nhưng mà công tư phân minh, họ cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Em đặt đồ lại đúng vị trí, và dừng bước khi thấy quầy bếp đầy ắp thức ăn ngon.
Căn hộ trông cũng rất gọn gàng và sạch sẽ nữa. Khi em nhìn quanh trong sự nghi vấn và tò mò, có vài món đồ mà em nhận ra là của Nagi nằm quanh nhà.
Và nụ cười nở rộ trên môi. Tâm trí lang thang đến anh người yêu đã chuẩn bị thức ăn và dọn nhà - khi anh đi ra từ phòng với gương mặt khó chịu.
"Anh còn tưởng em sẽ không chịu về nhà, nhất là sau khi anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em." anh bĩu môi với gương mặt không biểu đạt cảm xúc, tủi thân vì em đã về trễ đến nhường nào.
"Ah-là lỗi của em. Cảm ơn anh. Anh về sớm thật đấy." Em nở nụ cười lười biếng khi anh tiến tới, kéo em vào cái ôm lười biếng, ôm trọn em trong vóc người to lớn.
"Ừ, buổi huấn luyện bị hủy do vợ của huấn luyện viên gặp chuyện."
Vì em nhỏ hơn anh rất nhiều nên cứ như là bị đè bẹp dưới cơ thể của anh luôn vậy, tan chảy trong hơi ấm của anh người yêu vừa biếng nhác vừa ngọt ngào.
Mùi của anh tựa bạc hà và kem tươi có đường, từ sữa tắm mà em tặng anh ở hôm sinh nhật. Đó là loại mùi hương quấn lấy em, cuốn lấy em và đóng băng, đập nát những lời bình phẩm ác ý từ tác phẩm mà em viết.
Dù không muốn rời khỏi cái ôm nhưng Nagi vẫn lách người ra khỏi em, nghiêm khắc nhìn vào mắt bé người yêu.
"Ăn đi rồi đi tắm. Sau đó chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, buổi huấn luyện ngày mai có thể cũng sẽ bị hủy nếu vấn đề của vợ huấn luyện vẫn chưa được giải quyết.." anh ngừng nói và lắc đầu. "Ehh trước mắt thì cứ vậy đi, anh đã làm thức ăn cho em mà không làm cháy bếp và chuẩn bị sẵn đồ trong phòng cho em rồi."
Em khúc khích rồi gật gật đầu, cố nhịn cười trước câu nói hài hước nhưng có phần châm biếm của anh. Dường như mọi thứ anh thốt ra đều khiến em phải bật cười.
"Em đâu có nghi ngờ nỗ lực của anh. Cảm ơn anh yêu lần nữa nha." em nhón chân rồi đặt nhẹ cái hôn phớt qua lên môi anh, sau đó tiến đến quầy bếp để ăn bữa tối của mình.
Cái hôn khiến Nagi đỏ ửng hết cả mặt. Đây là cái hôn đầu tiên trong tuần này mà em trao anh. Nay là tối thứ hai, ngày đầu tuần. Và em vừa hôn anh hôm qua. Hah, hài hước thật. Nagi tính lại những cái hôn mà anh nhận được từ em.
Đương nhiên, Nagi muốn được em hôn nhiều hơn nên anh đã ngắm nhìn em dùng bữa và nói về công việc nhà văn và cầu thủ của cả hai.
Sau đó, anh đợi em đi tắm, làm sạch cơ thể rồi đóng cửa sổ và nhảy lên giường cùng anh.
"Cảm ơn anh, Sei." em cảm ơn anh lần nữa, gương mặt anh vùi trong mái tóc em, hít hà mùi hương tươi mát từ dầu gội của bé người yêu. "Em đã cảm ơn anh được ba lần rồi đấy. Không có gì đâu..."
Những ngón tay em luồn vào mái tóc mềm mại của anh, nghịch nghịch khiến nó hơi xù lên và nhẹ nhàng chơi đùa với chúng.
Tóc Nagi mềm lắm, cứ như là kẹo bông vậy, tan chảy khi chạm vào dòng chất lỏng và cứ như những đám mây bồng bềnh dù em chưa từng chạm vào chúng lần nào. Nhưng em biết nó mềm hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.
Em thấy anh siêu đáng yêu khi tiếng yêu của lòng anh lại là những động chạm xác thịt, nên em thường xem anh như một chú mèo. Và Nagi chỉ mong muốn sự chú ý của riêng mình em mà thôi, không phải của bất kì ai khác vì em là độc tôn mọi thứ của anh.
Anh ngân nga khi những ngón tay em chơi đùa với tóc mình, xúc cảm bình yên lạ thường lấp đầy tâm trí và cơ thể. Em luôn biết cách khiến anh dịu lại, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh yêu nó, và rằng nó là điều khiến anh sa vào ái tình của riêng em.
"Anh yêu bé." anh nói khi vẫn còn trong cổ em, hơi thở mân mê làn da khiến em không nhịn được mà mỉm cười. Anh chỉ ngẫu hứng nói vậy thôi, em chắc chắn, nhưng em biết khi nào anh thật lòng và khi nào anh đùa cợt. Như giờ đây, từng câu từng chữ mà anh thốt ra đều không có nửa phần dối trá.
"Bé cũng yêu anh." em dịu dàng đáp lại, những ngón tay em di chuyển, lướt xuống má để mân mê quai hàm góc cạnh và vuốt ve má người thương.
Như thể tác phẩm nghệ thuật vậy, em nghĩ thầm khi đối mặt và nhìn vào mắt anh.
Làm sao một thiên sứ như anh lại trở thành người yêu em được nhỉ?
Thật may mắn làm sao khi Nagi xuất hiện trong cuộc đời em, chưa khắc nào em hối hận khi chủ động kết bạn với anh, và rồi anh thông qua Reo để thổ lộ với em.
"Bé yêu này, em xinh lắm." anh mỉm cười khi cả hai trao nhau ánh mắt nồng đượm ái tình. "Xinh lắm..."
"Anh cũng rất điển trai mà." Em khúc khích, di đến gần mặt anh hơn. Em giữ khoảng cách ngắn ngủi đó một lúc, dành ra khoảng thời gian cảm thán đôi mắt xám của Nagi.
Nagi sau đó rút ngắn khoảng cách của cả hai, đôi môi anh dịu dàng áp lên môi em để dành tặng người anh yêu một nụ hôn nồng nàn.
Nó chứa chan những mong muốn thuần khiết nhất rằng anh yêu em đến nhường nào, một nụ hôn trong sáng không hơn không kém chỉ tập trung vào thể hiện lòng nâng niu và tình yêu.
Cả hai dứt ra cùng lúc, vòng tay em ở quanh cổ anh khi anh ôm lấy eo em nhằm kéo em lại gần.
Em yêu những cái ôm làm sao khi nó đến từ anh người yêu to lớn nhưng lười biếng nhà mình. Anh luôn cho em cái ôm tuyệt nhất.
"Giờ đi ngủ nhé?" anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán em, em đáp lại với cái gật đầu khi kéo chiếc chăn mềm lên đắp cho cả hai.
"Anh đã đợi lâu lắm để thân mật với em trước khi đi ngủ đấy. Ngủ ngon, y/n."
-
Thích cái cách ảnh thì ăn đồ tủ lạnh còn mình thì được ăn một bữa đàng hoàng👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro