Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Itoshi Rin - Jealous Cuz His Crush Laugh At Other Guy

  Rin thật sự mến mộ em lắm, em là nàng thơ, là hy vọng và là ước ao trong anh. Nhìn thấy dòng tin nhắn em chúc vào sáng tinh mơ chính là động lực cho anh bắt đầu ngày mới, và nhìn thấy đôi môi em cong lên nụ cười với kẻ khác khiến trái tim anh như chùng xuống. Vậy khi em nhướn tới để ôm lấy anh thì sao?  Thì không còn cảm xúc nào trên thế gian này có thể sánh bằng nó. Cả hai là cặp đôi hoàn hảo, là mối lương duyên trời ban. Vậy cái thằng hời hợt vô danh nào đang khiến em khúc khích ngọt ngào đến thế kia?

  Em hẳn chỉ đang giả vờ thôi, đó là suy nghĩ đầu tiên của Rin. Ý là, anh là người duy nhất có thể khiến em cười như thế mà, nhỉ?

  Đôi mắt Rin nheo lại khi anh nhìn em ở góc phòng, khóe môi em cong lên đến mức trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh không muốn thừa nhận chút nào nhưng em đang bật cười - thật sự bật cười - với một thằng ất ơ nào đó. Âm thanh khúc khích của em, một âm thanh ngọt ngào vô ngần, nhưng giờ đây lại là nhát dao xoáy vào tim anh.

  Vậy thằng đó là thằng nào? Hẵng là một thằng người lạ hời hợt nào đó sẽ chẳng bao giờ hiểu em như Rin, sẽ chẳng bao giờ dành ra hàng giờ để biết về em và biết về mọi chi tiết nhỏ nhặt, về những điều kỳ lạ và về nụ cười bị che đi sau bàn tay ấy - kẻ mà không hiểu em như Rin. Có thứ gì đó đen đúa đang cuộn trào bên trong anh trước suy nghĩ em vui vẻ vì thằng khác.

  Em không thể nào đang vui được. Khi không phải vì anh mà thằng khác? Không hợp lý chút nào. Góp nhặt những suy nghĩ thật logic lại với nhau, anh cố, thật sự đang cố, để tìm một lý do phải chăng. Em chỉ đang lịch sự thôi, phải không? Vờ như hứng thú với những điều nhảm nhí mà hắn ta đang nói. Nhưng đôi mắt long lanh của em, cơ thể nghiêng đến gần hơn của em - Rin thấy hơi lạ lẫm trước cảm giác bụng dạ quặn lại và anh biết rõ rằng chẳng có cái nào đúng trong những điều anh tự thuyết phục.

  Ghen.

  Quai hàm anh nghiến lại, nắm tay siết chặt khi anh vật lộn để giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát. Nhưng việc chỉ đứng nhìn trở nên càng ngày càng khó. Đúng ra anh mới là người khiến em bật cười như thế, là người khiến trái tim em loạn nhịp. Vì quanh đi quẩn lại, anh mới là người thật sự thấu hiểu em.

  Khi tiếng cười em lại vang, Rin cảm thấy có gì đó trong mình vỡ vụn. Anh không chịu nỗi nữa rồi. Chẳng cần suy nghĩ, anh đứng thẳng dậy khỏi bức tường vừa dựa vào và bắt đầu đi về phía em, đôi mắt anh dán chặt vào em, càng khiến cảm xúc không mong muốn này khó bề kiểm soát.

  Em nhìn lên, bất ngờ khi thấy anh đứng gần đến vậy, nụ cười trên môi em nhạt đi một khắc. Rin không cho em cơ hội để phản ứng trước khi với tới, nắm chặt lấy tay em, nhưng không đến nổi đau. "Đi với tôi" anh nói, tông giọng trầm và như ra lệnh, không cho cơ hội nào để phản kháng.

  Dù ban đầu có hơi bối rối nhung em vẫn để anh dẫn mình đi qua đám đông, qua những tiếng cười và tiếng ồn, xuống một hành lang yên tĩnh vắng lặng không một bóng người. Sự căng thẳng dọc đường đi dày đặc đến mức tưởng chừng như hữu hình.

  Anh có thể cảm nhận được em đang nhìn mình, thắc mắc về hành động của anh cũng nhiều như việc anh muốn dừng lại để trấn an em, xua đi mọi lo lắng trong em, anh vẫn tiếp tục đến khi tìm được một nơi nhỏ và vắng vẻ.

  Anh xoay lại đối diện em, bàn tay anh nắm lấy tay em, cái nắm của anh chặt và chiếm hữu. Sự dữ dội từ ánh mắt anh khiến hơi thở em nghẹn lại, và trước khi em kịp nói điều gì, Rin đến gần hơn, bàn tay còn lại của anh ôm lấy một bên má em, ngón cái vuốt nhẹ trên làn da.

  Anh cuối cùng nhìn thẳng vào em, trái tim loạn nhịp và lo lắng hơn bao giờ hết, bàn tay vẫn nắm lấy tay em. Cái nắm chặt, thậm chí còn mang phần chiếm hữu. Rin đang tỏa ra sự mạnh mẽ dữ dội và ánh nhìn của anh khiến hơi thở em nghẹn lại. Em định mở miệng, để cuối cùng có thể đối chất với bạn thân của mình nhưng trước khi em nói điều gì, Rin tiến đến gần hơn. Bàn tay còn lại của anh ôm lấy một bên má em, ngón cái vuốt nhẹ trên làn da.

  "Đừng lãng phí thời gian với thằng đó nữa" anh lầm bầm, giọng nói khàn khàn dày đặc cảm xúc. "Cậu là của tôi."

  Anh không kịp ngăn lại lời nói thoát ra, nhưng lại không hối hận chút nào. Đó là sự thật, một sự thật trần trụi và nguyên sơ mà anh đã cố lờ đi rất lâu rồi. Anh cũng cần em hiểu, để cảm nhận sức hút mà anh thấy, sự gắn kết mà anh thấy mỗi khi cạnh em.

  Anh có nghe được mình đang nói cái gì không? Rõ ràng là không khi anh không kịp ngăn chúng lại, nhưng lại không hối hận chút nào. Với anh, đó là sự thật, một sự thật trần trụi và nguyên sơ mà anh đã cố lờ đi rất lâu và giờ đây không thể chịu nổi nữa. Anh cũng cần em hiểu, để cảm nhận sức hút mà anh thấy, sự nhộn nhạo trong lòng mỗi khi có em ở bên.

  Không kiên nhẫn nổi nữa, cũng không cho em cơ hội để trả lời, anh khóa lấy môi em trong một nụ hôn chẳng cảm nhận được gì ngoài sự dịu dàng. Anh hôn em với lòng khát khao, với một trái tim đầy ái tình và ham muốn khi anh chỉ đang giành lại thứ mà anh nghĩ rằng nó là của mình. Nụ hôn mãnh liệt và đói khát, như thể anh muốn nuốt chửng luôn cả em. Mọi mong muốn trong anh đều đặt trong một nụ hôn.

  Em đáp lại gần như ngay tức khắc, vòng tay quanh cổ anh và đáp lại cái hôn, cơ thể em áp vào anh như thể em cũng cần đến gần hơn. Đó là tất cả những gì Rin mong mỏi, tất cả những gì anh khát khao, và chưa đâu nó vẫn chưa đủ.

  Anh hôn sâu, bàn tay trượt xuống vòng eo, kéo em đến gần hơn, như thể có cách nào đó khiến cả hai gắn chặt vào nhau. Em là của anh, và anh muốn - không, cần - đảm bảo em biết điều đó.

  Khi cả hai cuối cùng dứt ra, hổn hển và ửng hồng gương mặt, Rin vẫn không bỏ ra. Anh áp trán mình vào trán em, hơi thở gấp gáp khi cố gắng tìm từ để nói. "Không ai có thể khiến em mỉm cười như vậy được", anh thì thầm, giọng nói khản đặc cảm xúc. "Không ai khác ngoài tôi."

  Anh biết nghe nó chiếm hữu, có lẽ còn có chút ích kỷ, nhưng anh không quan tâm. Em là của anh, và anh sẽ không để bất cứ ai cướp đi em khỏi mình.

  Không phải hiện tại, và mãi mãi về sau cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro